Luyến Lưu Bất Dĩ
(Mở đầu: Trích 1 đoạn chương 11, tiểu phiên ngoại "Ký Sự Hóa Mèo":
May mắn thay, kiếp nạn của Mặc Nhiên đáng thương đến đây cuối cùng cũng kết thúc. Ngày Sở Vãn Ninh dẫn hắn xuống núi Tu Di, thuê một phòng ngay tại quán trọ dưới chân núi, họ đổ đầy nước nóng vào thùng gỗ lớn, rồi cẩn thận rót thánh thủy từ bình hồ lô của Miêu trưởng lão vào..
Đạp Tiên Quân không thể chờ đợi được nữa, liền muốn nhảy vào nước.
Ngay khi hắn nhắm mắt, hoàn thành một cú thả người hoàn mỹ, chuẩn bị rơi xuống nước, cảm nhận khoảnh khắc tuyệt vời khi một lần nữa biến thành người, hắn bống nhiên cảm thấy cổ mình bị ai đó nắm lấy.
"Meo?"
Đạp Tiên Quân ngơ ngác quay đầu lại. Người nắm gáy hắn đương nhiên là Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nhìn hắn, trong mắt lóe lên một nụ cười khó nhận ra, nói:
"Ngươi biến thành mèo rồi, đây là lần đầu tiên tắm, lần này không sợ chứ?"
"Meo!!"
Chết tiệt! Đương nhiên không sợ! Bổn tọa chỉ sợ bây giờ đã quá muộn, chờ bổn tọa biến thành người, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến giờ tý, chút thời gian như vậy, còn không đủ bổn tọa "chơi" một lần...
Râu mép Đạp Tiên Quân vềnh lên, sốt ruột không nhịn được, miệng lầm bầm chửi mắng, thế nhưng với thân thể của mèo bò sữa nhỏ bé căn bản chống lại không lại Sở Vãn Ninh, chỉ có thể ở trong tay đối phương xoè ra bốn móng vuốt, vùng vẫy vô ích.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn như vậy, rốt cuộc không nhịn được bật cười.
"Bỗng nhiên có chút luyến tiếc." y nói, "Mi mi, dáng vẻ này của ngươi tuy là có chút xấu xí, nhưng ta đã nuôi ngươi lâu như vậy..."
Đạp Tiên Quân mặc dù biết y cố ý lấy lời nói của mấy người qua đường không rõ nguyên do trước đó để trêu chọc hắn, nhưng vẫn tránh không được một trận tay chân đạp loạn, răng nanh sắc nhọn đều lộ ra ngoài.
Sở Vãn Ninh!! Ngươi nói cái gì!! Ngươi chờ đó cho bổn tọa! Ngươi cũng biết đã gần hai tháng rồi sao?
Được rồi, được rồi, vậy ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?
Sở Vãn Ninh! Chúng ta cứ chờ mà xem!!
Giãy giụa tức giận mắng chửi kịch liệt, Sở Vãn Ninh cũng sợ làm hắn bị thương, bỗng nhiên hai người có hai ý nghĩa khác nhau, Sở Vãn Ninh không năm được hắn, Đạp Tiên Quân "ùm" một tiếng rơi vào trong chậu gỗ. Bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng lan toả.
Một lát sau, một tiếng "bùng" vang lên, trong làn khói bốc lên, một thân hình cao lớn cường tráng quen thuộc đột nhiên xuất hiện, kèm theo thanh âm trầm khàn của Mặc Nhiên:
"Sư tôn của bổn tọa vừa rồi nói cái gì?" Một bàn tay bất ngờ vươn ra, ướt sũng, nóng bỏng, mạnh mẽ, nắm lấy bả vai Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên Quân như nhân ngư bước ra khỏi nước, đột ngột từ trong thùng gỗ đứng dậy. Hắn tự nhiên muốn lộ ra hàm răng trắng tinh của mình, vốn dĩ hắn đã thích biểu tình này của bản thân, làm mèo lâu như vậy, hắn lại càng yêu thích dáng vẻ nhe răng trợn mắt.
Hắn kéo Sở Vãn Ninh vào trong hơi nước nóng bỏng, ướt át Đôi môi áp sát bên cổ Sở Vãn Ninh, so với trước kia thì càng giống dã thú hơn, trong đôi mắt màu tím đen tràn đầy vẻ nguy hiểm phong lưu. "Còn muốn nói "mimi" lại một lần nữa không?")
-----------------‐------------
Y chưa kịp đáp đã bị hắn vồ vập hôn lấy, nụ hôn mạnh mẽ, nóng vội muốn bù đắp cho dục vọng bị kìm nén suốt hai tháng qua.
Đầu lưỡi Mặc Nhiên uyển chuyển, ướt át, nhanh chóng vượt qua răng thò vào khoang miệng y. Nó thèm khát lướt qua vòm miệng, lấy hết dịch mật ngọt ngào từ từng khẽ răng, cuối cùng đưa đẩy cùng chiếc lưỡi thẹn thùng.
“Ưm...”
Sở Vãn Ninh bị hôn đến khó thở, mặt y đỏ bừng, viền mắt hơi hoen nước. Vài giây đầu còn chưa quen nhưng rồi y cũng đắm chìm trong sự nồng nhiệt, triền miên ấy. Y níu lấy lưỡi hắn, đáp lại hắn.
Hắn như vậy là nhớ y và y... cũng rất nhớ hắn
“D, dừng... lại đi”. Cho tới khi không chịu nổi nữa, Sở Vãn Ninh mới khàn giọng, thở hổn hển kêu hắn dừng lại, âm thanh phát ra cùng với tiếng nhớp nháp.
Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, hay xấu hổ trong chuyện tình cảm. Biểu hiện này hoàn toàn khác so với người nghiêm khắc thường ngày và độc miệng ban nãy.
Môi y bị hôn đến đỏ, Mặc nhiên tách ra kéo theo một sợi bạc lấp lánh, lúc tơ bạc bị đứt, hắn còn thèm thuồng liếm hết phần vương lại trên khóe miệng. Ánh mắt nhìn y thêm phần ác liệt, đồng tử tím đen như có thêm sắc đỏ sự mãnh liệt của dã thú. Hắn chờ y thở xong lại lao vào hôn tiếp.
Người hắn ướt, cánh tay luồn lách qua vạt áo trắng làm chúng thấm đẫm, thấp thoáng cơ bắp nhàn nhạt. Mặc Nhiên lần mò trên người y, càng làm, tâm tình càng hưng phấn.
“A...”. Sở Vãn Ninh đột nhiên hô lên, không đoán trước Mặc Nhiên sẽ cắn môi mình. Là vì hắn quá phấn kích, không thể kìm được
Bàn tay hắn thuần thục cởi thắt lưng y, đồ ngủ mềm mại dễ dàng trượt khỏi bờ vai trắng nõn, rộ ra phần xương quai xanh gợi cảm, ngực đang ngày một hồng lên và vết sẹo cũ. Mắt Mặc Nhiên dán chặt vào hai đầu ti của y, phần hạt lựu hơi nhô cao.
Hắn thở dốc, tinh khí tràn trề, nôn nóng đẩy ngã y xuống sàn.
“Ư... Ưm... Ngươi đừng vội...”. Sở Vãn Ninh chống tay đỡ người, ngượng chín mặt, giờ ngay cả cổ y cũng đỏ như có thể chảy máu. Có lẽ là do đã lâu không thân mật nên y ngại, rất ngại nhưng...cũng vô cùng khao khát.
Mặc Nhiên nồng nhiệt ôm lấy vòng eo săn chắc, thon thả của y, áp mặt lên ngực y, lại dùng dương vật vật sớm đã cương cứng cọ sát với đùi trong y, không kiên nhẫn đáp:
“Sao có thể không vội? Bổn tọa không thể để tên kia độc chiếm ngươi một mình được.”
Đầu lưỡi hắn tham lam liếm láp qua từng múi cơ đầy đặn, hắn đi tới đâu, vùng da Sở Vãn Ninh đỏ lên đến đó.
“Ưm...”. Không chỉ bị lưỡi hắn kích thích mà cả phần tóc ướt, xõa xuống của hắn cũng khiến y ngứa ngáy. Thân thể Sở Vãn Ninh run rẩy, tay mềm như cọng mỳ không giữ được nữa.
“Sở Vãn Ninh, sao ngươi đáng yêu quá vậy?” Mặc Nhiên đặt tất cả phản ứng của y vào trong mắt, không khỏi ngẩng lên, hài lòng cảm thán
Lưỡi hắn đi một vòng quanh quầng ngực nhạy cảm khiến nó đã căng còn căng hơn. Hắn thèm muốn cắn nhẹ lên phần đỉnh, lưỡi lại chăm chỉ đưa đẩy với nhụy hoa.
“A a...”. Sở Vãn Ninh bị cảm giác tê dại lại sung sướng trên thân làm giật thót, hơi ưỡn ngực về phía trước. Hạ bộ y nóng ran, nhục căn theo bản năng dần ngóc đầu lên.
Mặc Nhiên hãnh diện khi làm ái nhân thỏa mãn. Hai tay hắn không nghỉ ngơi, một bên luồn xuống phía dưới đang bị tà áo hờ hững che giấu, một bên mân mê vết sẹo nơi đầu tim
Tay hắn miết vết sẹo, cảm nhận mỗi lần chạm vào là tim Sở Vãn Ninh lại đập nhanh hơn. Từng nhịp như thúc giục hắn hành động, cùng nhau hoan hợp, vui vẻ.
Chắc chắn y đang rất mong chờ hắn.
Bàn tay Mặc Nhiên có vết chai do cầm kiếm, cảm giác gờn gợn khi vuốt ve khe đùi nóng rực bởi khoái cảm và dính ướt bởi mồ hôi. Đôi chân dài dang ra, yếu ớt run rẩy. Hắn đột nhiên nhéo một cái, nước mắt sinh lý của Sở Vãn Ninh trực trào, vừa đau lại vừa kích thích.
Y cong người, tay thon dài thoát khỏi tấm áo lộn xộn, ôm lấy vai hắn, rên rỉ.
“Ư a...”
“Ngươi nhiệt tình quá. Vừa nói là ta đừng vội?” Mặc Nhiên cười, bàn tay hắn úp trọn lên tinh hoàn Sở Vãn Ninh, khiến dương vật y hoàn toàn thẳng đứng.
Hắn bóp nhẹ, thân thể Sở Vãn Ninh co lại, càng quàng chặt cổ hắn hơn. Hắn hẩy hẩy, xoa nắn hai trái, tốc độ thở của y ngày một tăng cao, tiếng rên nén nhịn mãi không dứt.
“Ưm... ư a... ha...”
“Nhanh... nhanh đi...”. Giọng y khàn đặc, đôi mắt xấu hổ bị nhấn chìm trong sắc dục, cả mặt đỏ gay, rơi nước mắt.
Khó chịu quá, đau... y muốn.
Sở Vãn Ninh nâng mông, nhích hạ bộ về phía hắn. Mặc Nhiên cảm nhận được của mình và của người ấy đều đã căng cứng, nóng rực như sắp nổ tung. Hắn áp sát vào người y, ôm y, đè thứ to lớn lên thứ nhỏ hơn như hai hòn than nằm cạnh nhau.
Mặc Nhiên vuốt, vuốt cho mình và Sở Vãn Ninh. Hắn mím môi, gương mặt nhẫn nhịn, nôn nóng, cố gắng chuyển động tay lên xuống mạnh mẽ, nhịp nhàng. Mày kiếm của y nhíu chặt, mười ngón tay thon dài cào thành vệt đỏ trên lưng hắn, mở miệng thở dốc.
“Ha...a, sắp....”
Mặc Nhiên bất ngờ gỡ tay y ra, đè y lại xuống đất, nắm tay y cùng xử lý thân dưới như hỏa lò
“Vãn Ninh... cùng ta”. Hắn gằn giọng, dồn sức.
Tuy không phải lần đầu chạm vào nhưng vẫn không khỏi khiến y giật mình, ngại ngùng. Sở Vãn Ninh do dự cầm lấy dương vật của hắn, mặt đỏ đến không giấu vào đâu. Ban đầu cánh tay chưa quen, hơi run nên vuốt không thuần thục, sau đó được hắn chỉ dạy.
“Như thế này.”
Mặc Nhiên vừa tuốt của đối phương, vừa cùng đối phương tuốt của mình. Nhịp tay đều đặn, lực mạnh, vết chai cọ xát, hắn ngửa cổ lên, bụng nổi gân xanh.
“Ha...ư. Nhanh lên...”. Hắn khó khăn nói. Sở Vãn Ninh dốc toàn lực tuốt, cho tới khi hắn nặng nề rên “Ư...a ha”” một cái, ngoại vật y bất chợt bị bóp lấy, bụng dưới co thắt, khoái cảm trào dâng.
“Phụt...”
Cuối cùng y cùng với hắn sung sướng bắn ra
Bắn xong, Sở Vãn Ninh vẫn còn thở hổn hển, nằm trên chỗ y phục đã cởi, ngực đỏ phập phồng dữ dội. Bàn tay căng thẳng nắm chặt lại tới mức bị vật trong lòng bàn tay cắm vào làm phát đau. Lúc này y mới nhớ, bản thân vẫn còn đang giữ sợi Long Huyết Tinh của Mặc Nhiên
Khi hắn biến thành mèo không tiện đeo nên để y cầm hộ. Bây giờ cũng nên trả lại hắn rồi.
“...Mặc Nhiên”. Y khẽ gọi, sợi dây truyền quấn vài vòng qua các ngón tay thon dài cùng mặt đá đỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng xuất hiện trước mắt hắn.
“Trả cho ngươi.”
Mặc Nhiên hơi nhướng mi nhìn y, gương mặt vẫn còn phơi phới sắc tình. Vừa xong chuyện, lại thấy Sở Vãn Ninh vẫn không quên đem đồ trao về. Hắn hứng khởi, nở nụ cười thật sâu, không nhịn được cúi xuống hôn y thêm lần nữa
Nụ hôn hắn vô cùng nồng nhiệt, khao khát, trực tiếp tấn công vào khoang miệng y. Viền mắt Sở Vãn Ninh đỏ lên và nước mắt óng ánh dưới rèm mi.
Y ngợp thở, vung tay đẩy ra thì bị hắn dứt khoát ấn cả tay lẫn dây truyền lại. Một bên khác, dùng tay đỡ lấy đầu y khỏi nền đất cứng, cũng đúng lúc khiến nụ hôn thêm sâu hơn, tiếng nhóp nhép vang lên khắp nơi.
Hai người hôn thật sâu, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác bị thủy triều ái dục nhấn chìm đến ngạt thở. Bóng Mặc Nhiên bao phủ lên người y, che đi đôi gò má và vành tai đỏ rực.
Họ tay đan vào nhau, cùng nhau nắm lấy sợi long huyết tinh. Nắm càng chặt, hoa văn trên đó càng hằn sâu trong da thịt, như khắc ghi tình yêu của họ.
Triền miên rồi tách ra, gương mặt Sở Vãn Ninh tựa bị lớp phấn hồng dày phủ lên, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt mơ hồ đi.
“Vãn Ninh, đeo cho ta”. Mặc Nhiên chống người phía trên y, nhướng mi yêu cầu.
Tim Sở Vãn Ninh đập tình thịch, có chút khựng lại, nhưng thấy đây cũng không phải hành động gì quá đáng nên lặng lẽ gật đầu, vươn người vòng tay đeo lên cho hắn.
Dây chuyền chạm vào cần cổ hắn nhưng không hề lạnh mà còn mang theo hơi ấm từ thân thể y, như thể y đã luôn giữ nó bên mình.
Đeo xong, y nhìn khuôn mặt anh tuấn, thỏa mãn của Mặc Nhiên đang áp sát mình. Hai má hắn hồng hào, ánh mắt đầy khát dục, trán đẫm mồ hôi, gân xanh còn chưa rút xuống, yết hầu gợi cảm nhấp nhô, giờ còn được tô điểm thêm bằng mặt đá quý lấp lánh. Trong mắt y, ấy là một vẻ mị hoặc, quyến rũ mà dâm đãng.
Y nằm trên chỗ y phục đã cởi, ngực đỏ phập phồng dữ dội. Y chợt nhận ra... hắn rất đẹp.
Không phải.
Lúc nào cũng rất đẹp...
Vô thức nhìn hắn, say đắm đến không chớp mi
Mặc Nhiên như tâm linh tương thông với y. Ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng đang dần chìm sâu vào cơn mơ không có lối thoát, không khỏi cảm thấy tự đắc.
“Vãn Ninh, đẹp lắm sao?”. Hắn luồn tay vào mái tóc dài đen tuyền, ướt át, phóng đãng vuốt lên, muốn cho y thấy mình đẹp hơn nữa.
Sở Vãn Ninh bị gọi tỉnh, trong không trung bất ngờ xuất hiện luồng sáng màu đỏ rồi nhanh chóng hợp lại thành một đoạn dây liễu tựa huyết sắc.
Mặc Nhiên triệu hồi Gặp Quỷ, gian xảo nói:
“Cho ngươi ngắm nhiều như vậy, có phần thưởng gì không?”
Y hơi sửng sốt khi nghe hắn đòi hỏi, nhưng dường như y đã đoán được hắn muốn gì nên mơ hồ đồng ý. Nhưng chỉ sau cái gật đầu đó, hai cổ tay đã bị Mặc Nhiên nắm lấy, áp xuống sàn nhà, thần võ lập tức trói y lại.
Cẳng tay hữu lực, thon thả, trắng trẻo, đường cong cơ thể tuyệt đẹp, hai nhụy hoa vẫn còn nhớp nháp, đỏ ửng, căng bóng vì mới bị hắn trêu đùa. Chúng lộ ra một cách phô trương, không tiếc gì cho hắn xem.
Mặc Nhiên hít sâu, trong mắt đầy vẻ phấn kích. Hỏa lực vừa được giải tỏa xong lại tiếp tục lên nòng, khiến hắn nóng ran, người ướt đẫm không biết là vì hơi nước hay mồ hôi.
Hắn luôn không thể kiểm soát được chính mình trước Sở Vãn Ninh.
Người Sở Vãn Ninh run nhẹ, xấu hổ bởi cái nhìn quá đỗi mãnh liệt ấy. Y muốn vùng ra che giấu thân thể mình nhưng Mặc Nhiên giữ quá chặt, không cho y đường lui.
“Ngươi...”. Y xấu hổ, mím môi không thốt thành lời.
Hắn cười, đưa tay nâng cằm y, vuốt ve đường quai hàm sắc sảo mà ấm đến kì lạ. Lại trượt xuống cổ, cố ý vân vê yết hầu. Sở Vãn Ninh không nhịn được, hạch hầu mất bình tĩnh lăn theo nhịp tay hắn.
Mặc Nhiên càng chơi càng vui, luồn tay đẩy gáy y lên, yết hầu gần ngay trước mắt, hắn cắn.
“A...”. Đồng tử đen láy co lại vì đau, đồng thời là vì kích thích. Nước mắt sinh y lý trào ra, rên thành tiếng. Phần dưới liên kết với yết hầu, run rẩy cương lên.
Tay hắn đặt trên người, ngay lập tức cảm nhận được phản ứng. Khuôn miệng tham lam như của dã thú từ bỏ yết hầu bị gặm mút đến căng cứng.
“Hình như đây đâu phải thưởng cho ta? Rõ ràng ngươi hưởng thụ vậy mà”. Mặc Nhiên vờ ấm ức, nhướng mày rồi mò xuống hậu huyệt y.
Đùi Sở Vãn Ninh giật nảy, đôi chân dài mê người cong lên, mở rộng, tùy ý để hắn xâm nhập. Tay Mặc Nhiên dính nhớp bởi tinh dịch cả hai, nhẹ nhàng đến mức ngứa ngáy lướt trên huyệt nhỏ đỏ rực. Bụng y nhấp nhô vì thở dốc khiến chúng mấp máy như mời gọi hắn.
Động tác hắn bất chợt nhanh đến báo trước, đầu ngón giữa thình lình đâm qua huyệt đạo làm Sở Vãn Ninh hốt hoảng kêu lên:
“Hức...”
“Lâu không làm, chặt hơn rồi”. Hắn cảm nhận ngón tay bị lớp da thịt ấm nóng vây lấy, khít lại, khẽ cảm thán nhưng thâm tâm ngày càng hưng phấn.
Biểu cảm của y không thay đổi, từ đầu đến giờ đều đã đỏ, chỉ chột dạ mím môi, chẳng dám nhìn thẳng hắn.
Ngón tay kích động tiến sâu hơn, xoáy tròn, va chạm với tường thành, móng tay gãi nhẹ tìm ra vị trí nhạy cảm.
Mặc Nhiên nép ngón giữa vào, nhường đường cho áp út cùng tiến. Gấp đôi ngón tay giống như gấp đôi khoái cảm, mỗi lần hắn di chuyển mạnh, y lại run theo, ưỡn người.
“Ưm... a. Ha... ư....”
Cảm giác vừa tê dại, vừa đau âm ỉ cũng vừa sung sướng làm đầu óc y mụ mị, trong mắt ngấn nước, mơ hồ không rõ ràng.
“Á...”. Sở Vãn Ninh giật thót, ngửa cằm cổ đỏ bừng, hầu kết mới bị hành hạ trượt sâu xuống một cái.
Mặc Nhiên tìm được nơi đó rồi, hắn trông phản ứng của y là biết mình đang đi đúng đường. Lực tay không đều đặn, nặng nhẹ thất thường khiến Sở Vãn Ninh không thể thích ứng. Y muốn xoay người tránh né nhưng đầu gối đã bị hắn giữ.
“Được... được rồi...”. Y hơi vội, nghiêng đầu thúc giục.
“ Chưa được”. Hắn nghiêm túc.
“Còn thiếu một ngón nữa, nếu không ngươi sẽ đau”. Khi cảm thấy nới rộng vừa đủ, hắn tiếp tục đưa ngón trỏ vào.
Sở Vãn Ninh xấu hổ, nhắm chặt mắt, không ngừng bảo hắn là đã ổn nhưng Mặc Nhiên không dừng, tiếp tục khoét sâu vào bên trong y. Y ngượng chín mặt, bên dưới vẫn chưa đủ rộng nhưng cứ nóng vội hối thúc hắn. Tay hắn đưa đẩy với nội bích, thuần hóa chúng trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn. Lúc Sở Vãn Ninh kêu tới lần thứ tám, thứ chín hắn mới rút tay về.
Mặc Nhiên không chần chừ nữa, lập tức đưa cự vật to lớn kia tiến vào. Y chưa kịp thích ứng việc vừa được buông ra lại bị lấp đầy mà cái của hắn còn đáng sợ hơn những ngón tay.
“A hức, a,...”. Bụng dưới y co thắt, đau nhói vì bị ngoại vật thâm nhập. Vừa theo phản xạ cong người lên thì chợt nhận ra làm vậy chỉ khiến nội bích thêm siết chặt phần dưới của hắn.
Dù đã được nới lỏng nhưng lúc đứng trước con dã thú kia thì thật vẫn rất chật chội. Sở Vãn Ninh nhíu mày nhịn đau, thái dương đổ mồ hôi, sắc mặt có phần tái nhợt.
Cơ thể y căng cứng nhưng như vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc mây mưa. Môi mím đến đỏ ửng, ngoại trừ tiếng rên đầu tiên đầy bất ngờ ra thì đều nén lại vào trong họng, âm thanh ngọt ngào đứt quãng.
Mặc Nhiên nhịp nhàng đẩy hông, gương mặt y vẫn cau lại bởi căng thẳng, cam chịu nắm lấy y phục trên sàn.
Cơ thể y tập trung vào phía dưới quá nhiều khiến dương vật hắn cũng bị ép đến phát đau.
“Vãn Ninh, thả lỏng nào”. Hắn cắn răng, khó khăn nói, đôi mắt trùng xuống dịu dàng, dỗ dành.
Gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở dồn dập, đôi tay hữu lực như ôm chọn vòng eo y, kéo gần về hạ bộ.
Sở Vãn Ninh mơ hồ làm theo lời hắn, vừa hít thở một chút đã bị hắn nhân cơ hội, không kiêng dè gì thúc mạnh vào, chạm tới điểm nhạy cảm.
“A...”
Nội bích vừa giãn ra lại lần nữa co lại không có sự kiểm soát của chủ nhân. Một loại khoái cảm không nói lên lời xuất hiện cùng cơn đau tê dại làm thân thể y run rẩy, theo bản năng bật ra tiếng kêu cao vút trong dục vọng.
Mặc Nhiên nhếch môi, liên tục ma sát, đâm chọc vào vị trí đó. Sỡ Vãn Ninh cương lên, trong mắt hắn rực sáng, một suy nghĩ dâm tà lóe lên. Gặp Quỷ kéo dài xuống, quấn quanh dương vật y.
“Ngươi... ngươi làm gì vậy?”. Sở Vãn Ninh hoảng loạn nhưng không biết làm thế nào, hai tay y đang bị trói bên trên, chân mềm nhũn không có sức đạp hắn ra, di chuyển người lại khiến thứ đó của hắn cắm sâu hơn.
“Ta muốn phần thưởng này”. Đôi mắt tím than của hắn đong đầy sắc dục cùng niềm hưng phấn.
“Ngươi...”
Y chưa đáp trả thì Mặc Nhiên đã dồn lực, đẩy hạ thân đâm mạnh vào hậu huyệt y, cùng lúc này thần võ bên trên liền siết vào. Kích thích từ cả hai phía cùng với đòi hỏi chưa từng có khiến mặt Sở Vãn Ninh đỏ đến mức như có thể nhỏ ra máu.
Y nghiêng đầu không dám nhìn thẳng hắn nhưng mắt lại mở lớn, môi muốn hé lại thôi vì không hé sẽ khó thở, mà hé rồi lại không thể kiềm được những âm thanh ám muội.
Hắn nhìn biểu cảm xấu hổ, né tránh của y không hiểu sao có chút không vui. Hắn cúi người, ép y trực diện với mình.
“Vãn Ninh, ngươi phải nhìn ta.”
Mỗi tấc da thịt bị ánh mắt nóng bỏng ấy quét qua giống như bị nung trong lò than hầm hập, đặc biệt là hạ thân.
Thấy Mặc Nhiên cứ khóa chặt vào thân dưới mình, nhướng mi thích thú. Sở Vãn Ninh ngại ngùng, đầu óc đặc quánh không nghĩ được gì, hoảng loạn chỉ biết cuống cuồng giãy ra nhưng càng giãy, hắn càng cho Gặp Quỷ siết chặt y hơn. Hai tay bị giữ đến cứng nhắc dù đã mềm nhũn. Sợ liễu đỏ quấn dày đặc quanh thứ đó, khiến nó như muốn nổ tung.
“Cút ra."
Sở Vãn Ninh xấu hổ vì chính tinh khí của mình. Đôi chân thon dài, mền nhũn nhưng cọng mì nhưng cố tỏ ra kiên cường đạp hắn ra. Y hoảng tới nhắm chặt mắt, đùi lập tức kép lại, rúc người, trốn mắt vào đầu gối.
“Không, dừng. Đừng làm nữa...”. Ngữ khí không giống như ngày thường nghiêm khắc răn dạy chút nào, ngược lại còn ngọt ngào như tiếng mèo.
“Hai tháng không gặp, ngươi đã thay lòng đổi dạ rồi?”. Gương mặt hắn dần tối lại dầy tức giận, âm trầm nói.
“...Không phải”. Sở Vãn Ninh thấy hắn không vui, lập tức đỏ mặt phủ nhận.
“Vậy tại sao không giữ lời?” Hắn trừng mắt.
“Ta chưa đồng ý...”Y thẹn thùng nói lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Ngươi đồng ý rồi." Mặc Nhiên cười tựa như không cười.
Sở Vãn Ninh cũng không ngờ được rằng hắn lại muốn được voi đòi tiên.
“...Mau cho ta”. Khóe miệng hắn thầm cong lên. Kề sát môi vào tai y, thì thầm đầy khát dục.
“Không...”. Y hổn hển.
“Ngươi thích hắn hơn ta?”. Mặt mũi Mặc Nhiên tối sầm, quả quyết khẳng định một câu.
“Rõ ràng các ngươi đều là một”. Y cố nói lý.
“...Vãn Ninh, ngươi không thích ta nữa rồi...”. Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp, ngữ khí hiếm khi trùng xuống, không còn vẻ ngông cuồng như đang thất vọng.
“Sao có thể chứ...”. Sở Vãn Ninh kinh hoàng, tròn mắt, có chết y cũng phải phủ nhận.
Mặc Nhiên không tiếp lời, chỉ giương ánh mắt ai oán, ủ rũ xoáy sâu vào tâm trí y khiến y bối rối.
Hôm nay hắn vô cùng kì lạ. Phải chăng là đã lâu ngày không được thân mật với y, mãi mới có thể ở bên cạnh thì lại bị y từ chối. Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, y nỡ lòng nào từ chối hắn. Có lẽ hắn đã buồn đến nhường nào...
Lòng Sở Vãn Ninh lung lay. Y nghĩ mình có thể bị ngại đến chết nếu tiếp tục. Là người khác, chắc chắn y đã đánh bay tên đó ra từ lâu, dạy dỗ một trận. Nhưng đây không phải người khác, đây là Mặc Nhiên, là ái nhân của y, lại còn bày ra biểu cảm đó.
Xa cách lâu như vậy, hôm nay thưởng cho hắn... có lẽ cũng không quá đáng.
Mặc Nhiên như có thể đọc thấu tâm tư y. Từng chút mềm lòng một dần lộ ra trên gương mặt thường ngày vẫn nghiêm khắc.
Hắn nhếch môi cười.
“...Thôi được...”. Sau khi suy xét cẩn thận, y ngập ngừng chiều ý hắn.
Tâm tình hắn phút chốc lại đẩy lên cao, ánh mắt gian tà. Được sự cho phép là lập tức dùng lực tách chân y ra, không chút kiềm chế đâm mạnh vào, rút cán.
“A...”. Y ngã người dính sát vào sàn nhà, hai tay bị trói đến mỏi nhừ. Cảm nhận cự vật to lớn ấy đang hoàn toàn chiếm lĩnh trong cơ thể mình, bụng bị trướng đến đau, nội bích mềm mại bị nén vào tường thành, tưởng chừng như sắp vỡ tung.
Mặc Nhiên cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên. Mồ hôi túa ra làm người hắn dính nhớp, dương vật bị siết chặt vì y căng thẳng.
“Thả lỏng nào...”. Hắn vuốt ve tóc, trấn an y.
Đợi lúc dễ di chuyển hơn một chút liền rút ra một đoạn rồi lại đâm thẳng vào khiến bụng dưới y nhấp nhô liên tục.
Hắn được đà nâng hông, di chuyển liên tục. Điểm nhạy cảm của y và quy đầu của hắn không ngừng va chạm vào nhau.
Sở Vãn Ninh ngửa cổ, nước mắt chảy dài, miệng mở cố hớp lấy không khí nóng ẩm. Người y run run, bị khoái cảm nhấn chìm đến không còn sức, tóc ẩm vương trên da thịt cũng thấy ngứa ngáy.
Mặc Nhiên lại rút, đâm vào nhưng lần này đồng tử hắn co lại. Tiếng “Khực” trầm khàn, quen thuộc lần nữa kéo không gian vào trong nhục dục.
Sỡ Vãn Ninh ưỡn ngực, luồng tinh lực dồi dào mạnh mẽ phun trào qua từng tấc nội bích. Bụng y vốn đã thấy chướng, bây giờ cảm tưởng có thể lên đến dạ dày.
Điểm nhỏ bị dòng tinh ấm nóng, đặc sệt nhấn chìm kích thích giật nảy.
Hắn thấy mình xong rồi cùng không để y chịu thiệt, Gặp Quỷ uyển chuyển tuốt dương vật y và xoa nắn tinh hoàn. Hạ thân y giật nảy liên hồi, mồi hôi cùng tinh dịch trượt trên bắp đù nhớp nháp. Sở Vãn Ninh không nhịn nổi nữa, phóng thích để mình bắn ra.
“A, ưm... aaaa...”
“Phụt...”
Ra hai lần liên tiếp trong thời gian ngắn như thế khiến y kiệt sức, ngực đỏ phập phồng dữ dội, cả người dính nhớp, vô lực nằm trên sàn.
Nhưng có vẻ Mặc Nhiên không hề như vậy. Hắn vẫn còn rất sung sức, ỷ vào việc Sở Vãn Ninh đồng ý với mình mà không tiếc lật ngược y lại, dày vò người thêm một lần nữa.
Đôi tay vẫn bị thần võ trói lên đỉnh đầu, mỏi tới rã rời. Hạ bộ vẫn bị sợi liễu ấy trêu đùa, y không muốn lên nhưng không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể.
Chuẩn bị đến hồi thứ tư, sắp tiến vào thì người y đột nhiên trở nên bất động, chớp chớp mắt, biểu cảm thay đổi trong chớp nhoáng.
“Sư – sư tôn”. Giọng Mặc Nhiên trở nên dịu dàng và thành kính hơn rất nhiều, tròn mắt nhìn y đầy kinh ngạc và có phần... thất thố.
Hiện tại, trên người Sở Vãn Ninh không có lấy một mảnh vải che thân, toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ, quyến rũ nhất thế gian phô bày ra trước mắt hắn.
Mắt không tiêu cự, đỏ hoe cùng lóng lánh. Hai cánh tay thon dài đang run rẩy vì bị sợi liễu đỏ nổi bật giữ lấy, đưa lên cao để lộ vùng thân trên trần trụi, dải dác đủ loại dấu hôn và vết cắn. Đầu vú bị hành hạ sưng tấy, dựng thẳng như đầu bút.
Lướt xuống phía dưới đôi chân dài không còn sức lực, tùy tiện cong nhẹ trên sàn, khớp ngón chân hồng rực bởi co quắp quá lâu. Dương vật đáng thương bị Gặp Quỷ siết chặt đến phát đau, huyệt nhỏ, ướt át, mấp máy liên hồi, còn chảy ra dịch nhầy trắng đục.
Giống như kẻ thấp kém bị làm nhục, chỉ có thể bất lực mặc người khác chèn ép.
Mặc Nhiên nóng mặt, yết hầu trượt xuống “Ực” một cái. Thầm nghĩ Đạp Tiên Quân làm thế là quá đáng quá rồi.
Hắn vội vã thu hồi Gặp Quỷ, cúi người ôm Sở Vãn Ninh khỏi sàn lạnh. Y dường như cảm nhận được sự thay đổi của hắn, biết ‘hắn ta’ đã đi rồi bèn thở ra nhẹ nhõm, mệt mỏi dựa đầu vào vai hắn.
Mặc Nhiên cẩn thận nâng đôi tay bị siết đến vết hằn dày đặc, trái tim đau xót không thôi. Hắn vuốt ve tựa muốn để y bớt đau hơn, hỏi
“Có đau không?”
“...Đau”. Sở Vãn Ninh khàn đặc, yếu ớt thì thào như mèo nhỏ bị ấm ức đang làm nũng với chủ nhân.
“Người vất vả rồi”. Hắn xoa lưng y.
Sở Vãn Ninh chẳng nói gì nữa nhưng hắn thấy như có nước nhỏ trên vai mình, nhẹ kéo đầu y ra nhìn, thì ra y vẫn đang khóc. Mày kiếm nhíu lại, đôi mắt phượng uy nghiêm thường ngày giờ đã rưng rưng.
Mặc Nhiên hơi run, lấy tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ái nhân, dỗ dành:
“Sư tôn, đừng khóc.”
Rồi lại hôn lên má y. Nụ hôn nhẹ nhàng, đằm thắm, mang theo không biết bao nhiêu sự an ủi, nhu hòa. Hắn hôn hết chỗ nọ đến chỗ kia, nụ hôn ngọt ngào trong lặng lẽ khiến y cảm thấy an toàn hơn.
“Tên kia thật quá đáng. Sao có thể nỡ dày vò người như vậy chứ?”. Hắn không kiềm được cơn tức giận và bất mãn trong lòng, lên tiếng mắng.
Sở Vãn Ninh nũng nịu gật gù, đồng tình, khóe môi hơi cong lên khi nghe có người bênh vực cho mình.
Bọn họ ôm nhau rất lâu, Mặc Nhiên hôn phải nước mắt của ái nhân, cảm nhận sự mặt chát mà âm thầm đau lòng. Hắn vén tóc y, lọn tóc ướt át đã gài sau tai khiến gương mặt thanh tú càng rõ ràng, xinh đẹp hơn.
Gò má ửng hồng, môi đỏ mọng, mắt lóng lánh đúng là đáng yêu chết đi được, khiến người ta ngày càng thích mãi không thôi.
Cuối cùng hắn mới không kìm được nữa mới hôn môi y. Hôn không sâu nhưng vẫn đủ chân thành. Hắn dè dặt ngậm lấy cánh môi, mơn trớn nó như muốn cho thỏa những ngày tháng xa cách, mong nhớ.
Tới khi Sở Vãn Ninh bắt đầu có dấu hiệu khó thở, hắn lập tức buông y ra, nhìn chăm vào chỗ mình vừa hôn, biểu cảm tràn đầy vui vẻ.
Tách ra một lúc, y bắt chợt vòng tay qua đầu hắn, xấu hổ kéo người lại hôn tiếp. Hôn xong, hắn chìn chăm vào y, không khỏi đưa tay lên vuốt ve gò má ửng hồng ấy.
Má Sở Vãn Ninh nóng ran, ngại ngùng muốn dướt đầu ra nhưng trong khoảng khác đó, y lại do dự vì ánh mắt trùi mến của Mặc Nhiên. Cuối cùng không làm gì cả, còn thuận theo làm nũng cọ mặt vào tay hắn.
“Sư tôn, cơ thể người hơi dính. Có muốn đi tắm không?”. Tiếp xúc thân mật với y một hồi, hắn mới nhận ra, hỏi.
“...Ừm”. Nhắc tới chuyện, y lại nhớ lại tại sao người y thành cái dạng này, hơi ái ngại một chút rồi gật đầu.
Hắn bế y đến bồn tắm bên cạnh, may mắn nước vẫn chưa nguội.
Sở Vãn Ninh dựa người vào thành gỗ, thoải mái hơi ngửa cổ lên. Bị nhúng ướt làm cả người y bóng bẩy, tóc dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gương mặt thanh tâm quả dục hằng ngày giờ đây nhúng chàm, yếu ớt và vô lực. Kiều diễm để mặc người muốn làm gì thì làm.
Mặc Nhiên tránh mắt, cố nén dục vọng trong lòng xuống, cẩn thận tắm cho y.
“Ưm..a...”
Bàn tay hắn nhiều vết chai, khi ma sát với vùng da nhạy cảm dễ gây nhột. Sở Vãn Ninh không nhịn được kêu lên thành tiếng, những âm thanh ấy đặc trong hoàn cảnh này thật sự vô cùng ám muội.
Mặc Nhiên lướt qua vòng eo thon thả, trông thì có mạnh mẽ, dẻo dai nhưng vừa chạm, người y đã run lên, bụng thắt lại. Hắn mím môi, chuyển sự chú ý sang lau phần trước ngực y, thấy hai nhụy hoa đỏ rực vẫn nhướng cao, không tự nhiên tránh chúng ra. Sợ rằng nếu chạm vào, y sẽ có “phản ứng”, hắn không kiềm nổi mất.
“Sư tôn, quay lưng lại để ta chà lưng cho người”. Hắn cắn răng, cố nói giọng bình tĩnh
Sở Vãn Ninh lẳng lặng làm theo. Y khoanh tay lên thành bồn, kê cằm. Mặc Nhiên lấy khăn, gấp lại, bắt đầu chà lưng cho y.
Qua lớp khăn, hắn có thể cảm nhận được xương cánh bướm tinh sảo và đẹp đẽ phía dưới. Mỗi lần y chuyển động, vùng xương này sẽ nhấp nhô tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Tưởng tượng thôi cũng khiến lòng hắn như bị cào lên, muốn cắn một cái.
Ái nhân diễm lệ ngay trước mắt, lại còn trong lúc yếu thế, mình muốn làm gì thì làm thật làm người ta nảy sinh ý nghĩ cháy nhà hôi của. Hắn muốn nhưng lo, Sở Vãn Ninh vừa bị Đạp Tiên Quân hành hạ như thế, thêm hắn nữa, y sẽ chịu không được.
Mặc Nhiên không nói nhưng phản ứng cơ thể đã bán đứng hắn. Dương vật bị cương đến phát đau, ngâm trong nước càng thêm khó chịu. Hắn phải đứng xa một chút đến phần đầu không cạ vào đùi y.
Sở Vãn Ninh thấy hắn đang làm thì đột nhiên dừng tay, khó hiểu quay mặt. Nhưng trả lại y lại là đôi mắt nóng bỏng, dần bị dục vọng thiêu đốt. Gương mặt hơi cau lại vì nhịn. Thấy y quay mặt bèn như bùng nổ, khó khăn lên tiếng.
“Sư... sư tôn?”
Y không đáp, nhìn xuống hạ bộ hắn.
Mặc Nhiên giật nảy, dùng tay che đi, cười ngượng ngùng, hoảng loạn tính chuồn ra ngoài.
“Sư tôn, người cứ ở đây tắm. Ta...”
Nhưng Sở Vãn Ninh đã níu tay hắn lại, ho khụ khụ mấy tiếng rồi thẹn thùng, ngập ngừng hỏi.
“Ngươi... khó chịu không?”
Hắn hơi ngây người, ánh mắt thoáng tối lại.
“...Khó chịu...”. Âm thanh hắn khàn khàn, chậm rì lên tiếng. Ngước nhìn những dấu tích trên người Sở Vãn Ninh, không khỏi thấy thương xót.
Nhưng hắn thương xót y thì ai thương xót tấm thân của y bây giờ? Nhục thân bị trướng đau khiến hông y tê dại, muốn giải tỏa mà không được.
“Ngươi...”. Y bối rối, không biết làm sao với tình trạng của hắn. Có lẽ Mặc Nhiên vẫn đang cố nhịn vì lo cho y.
Bầu không khí vừa mới dịu xuống đã bị sự ngượng ngùng hâm nóng lên. Hắn đứng chết trân, cúi đầu không nhúc nhích. Thứ đó còn không vì chuyện này mà tắt hứng, ngày một sưng to.
Hắn đang lén nhìn, lén nhìn thân dưới y mập mờ dưới làn nước...
Sở Vãn Ninh sợ hắn nhịn lâu quá mà hỏng, cuối cùng mềm lòng thở dài, ngập ngừng nói:
“Ta... giúp ngươi?”
“Sư tôn, người sẽ giúp ta sao?”. Ánh mắt Mặc Nhiên sáng lên, không tin y sẽ đề nghị như vậy.
Y xấu hổ ho khan vài tiếng, lí nhí “Ừm”, bảo hắn.
“Ngươi ngồi lên trên”
Hắn khó hiểu hỏi lại “Để làm gì?”
Sở Vãn Ninh như chọc trúng huyệt nhột, không kiên nhẫn nạt hắn nhưng trong đó xen lần sự ngại ngùng không thốt thành lời.
“Đừng hỏi”
Mặc Nhiên ngoan ngoãn trèo lên thành bồn ngồi, hai chân săn chắc, hữu lực buông xuống dòng nước. Y từ từ tiến gầy vào hắn, tay hơi run tách hai cẳng chân ra trước sự ngỡ ngàng.
“Người... Người...”
“Im miệng.”
Hắn chưa kịp nói hết đã bị y giơ tay bịt miệng để mình chuyên tâm làm việc.
Tim Sở Vãn Ninh đập thình thịch, hai má đỏ bừng, không dám tiến sâu vào hơn mà chỉ liếm mút và dùng răng cạ cạ phần da thịt nóng hổi ấy. Nhưng nghĩ thế cũng không phải cách, cuối cùng hít sâu, chầm chậm rướn mặt vào.
Da đùi trắng Mặc Nhiên bị tay y bấu đến hằn vết đỏ nhưng hắn không thấy đau mà còn cảm nhận được sự run rẩy trong động tác của y. Sở Vãn Ninh đang cực kì ngại ngùng, hoảng loạn và mệt mỏi. Dù thế, y vẫn thỏa mãn hắn. Y vì hắn...
"Ưm!". Dòng suy nghĩ khiến người ta ấm lòng chưa kịp trôi qua thì khoái cảm đau đớn đã lần nữa kéo hắn vào nhục dục.
Người y run, cằm cũng ra theo, không khống chế được mà lỡ cắn hắn một cái.
Cắn khá đau...
Thấy nghe thấy âm thanh lạ, y ngước lên thấy biểu cảm hơi cau lại của hắn, trong mắt hơi hoảng hốt. Muốn nói gì đó nhưng khoang miệng đã bị lấp đầy.
Mặc Nhiên như hiểu điều Sở Văn Ninh muốn nói, cả người lâng lâng, thở gấp nói với y bằng giọng khàn khàn.
"Sư tôn, không sao..."
Y tiếp tục quay lại thân dưới của hắn. Đầu liên tục đưa đẩy, tuốt cho hắn bằng miệng. Lưỡi y xoắn theo chiều dương vật hắn, âm thanh nhớp nháp "nhóp nhép" vang lên.
Mặc Nhiên ghì chặt tay lên thành bồn tắm, da thịt giật nảy liên hồi, cố giữ thân không ngã nhào ra đằng trước đè lên Sở Văn Ninh
Hắn nửa cổ, yết hầu căng cứng, nhấp nhô không ngừng, đầu ngực cũng có cảm giác hơi tê. Không khống chế phát ra những tiếng rên trầm thấp.
Trong lúc đang đắm chìm trong khoái lạc, hắn mơ hồ nhớ tới một chuyện trước đây. Lúc cùng y lỡ xem Thích Lưỡng Cơ và Nam Cung Liễu giao hoan, hắn đã nảy sinh suy nghĩ – muốn Sở Vãn Ninh gọi mình là “Sư ca”.
Gương mặt Mặc Nhiên phút chốc tối lại lộ vẻ không có ý gì tốt. Bây giờ y đang thuận theo hắn như thế, chiều hắn như thế, nếu hắn bạo gan đòi hỏi một chút...
Có thể y sẽ không nỡ từ chối.
“Sư tôn...”. Hắn chợt gọi, thanh âm nhỏ nhẹ kéo dài.
“Hửm”. Sở Vãn Ninh vô thức ngước mặt nhưng chỉ đáp lại bằng giọng mũi bởi miệng đã bị lấp đầy.
“Người... có thẻ gọi ta là sư ca không.”
“...”. Sở Vãn Ninh theo thói quen, suýt chút nữa gật đầu trước yêu cầu của hắn. Y khựng lại trợn mắt, đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền chuyển sang tức giận. Lập tức buông dương vật của hắn ra.
“Không được”. Y từ chối, khóe môi vẫn còn vương giọt cốt dịch của hắn.
Biểu cảm Mặc Nhiên hụt hẫng trông thấy, cúi mặt tủi thân. Có vẻ như hành vi đòi hỏi thái quá ấy đã làm mất bầu không khí của bọn họ. Sở Vãn Ninh không muốn tiếp tục làm cho hắn nữa khiến Mặc Nhiên hốt hoảng.
“Sư tôn, người không thương ta nữa sao...” Hắn cúi người, vươn tay níu vai Sở Vãn Ninh.
Y mặt lạnh không đáp, hắn bèn kéo tay y chạm vào hạ căn nóng sực như sắp nổ của mình.
“Người xem, người làm ta như thế này rồi, sao người lại nỡ bảo rơi ta chứ?”. Hắn nghiến răng, cau mày khó chịu, trên trán rịn mồ hôi, một vẻ chịu đựng vô cùng vất vả.
“Sư tôn...”
Đôi mắt tím mơ hồ bởi sắc dục, đánh thương cầu xin y tựa hồ nếu y chối từ, nó sẽ tan vỡ. Sở Vãn Ninh biết mình nên có trách nghiệm, đã nhận là giúp vậy thì phải giúp đến cùng.
“Thôi được”. Y quay mặt, đối diện với công tử vẫn đang ngóc dầu dương cao kia, từ từ tuốt
Dù cố tỏ ra thành thục nhưng bàn tay y không giấu nổi sự vụng về. Nắm tinh khí của hắn cũng không dám nắm quá chặt, cánh tay ban ngày cần kiếm lưu loát, về đêm lại run rẩy. Hơi nóng vừa hạ xuống lại bắt đầu nổi lên trên mặt y
Mặc Nhiên bị khoái cảm kích thích, hắn đang rất gấp, rất gấp và dường như Sở Văn Ninh cũng linh cảm được điều đó. Động tác y nhanh hơn, lực đạo cũng nặng hơn, liên tục ra vào. Tới khi Mặc Nhiên cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đề dồn vào dương vật khiến nó cương lên một vòng.
Hắn cắn ra, nhíu chặt mày, muốn bắn nhưng lí trí hắn chợt đứt cái phụt trong đầu. Khuôn miệng luôn mở vì thở dốc không kiềm nổi cong lên một đường gian tà yếu ớt. Chỉ khi y gọi hắn là “Sư ca”, hắn mới bắn.
“Ưm... a .. aaa... Sư tôn...gọi, gọi ta...”. Giọng hắn đứt quãng, cấp bách xen lẫn tiếng rên.
“Gọi gì...?”. Sở Vãn Ninh cảm thấy có hiềm nghi, cẩn trọng gọi.
“Sư... sư ca...”. Mặc Nhiên bảo.
“Ngươi!”. Y đanh mặt, còn giận hơn vừa này.
Toan tính thật sự để mặc hắn tự xử lý vì yêu cầu vô lễ, không biết trên dưới của hắn thì Mặc Nhiên nói tiếp:
“Đi mà sư tôn... ha, ưm... được không?”
“...Có phải... người hết thương ta rồi không...?”
“Xin người đó... Ta thật sự, rất khó chịu... Muốn..."
Hắn ôm chặt người không cho y đi, dụi đầu vào eo y, vừa nũng nịu vừa van xin. Nói như thể nếu y không làm, hắn sẽ chết.
“Sư tôn... nó bắt đầu đau rồi...”. Hắn nhìn xuống nơi đó của mình, khóc than.
Sở Vãn Ninh đưa mắt, nhìn ái nhân quằn quại vì chuyện mình gây ra. Hàng lông mày dài nhíu đến gần thành một đường thẳng, môi tái nhợt, phần hông cứ không ngừng run lên, nhục căn cương cứng đến phát đau.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào hắn sẽ bị vỡ cái đó ra không? Sẽ mất mạng hoặc sau này sẽ không dùng được nữa?
Sắc thái Sở Vãn Ninh dịu lại, hơi mủi lòng, tự thuyết phục bản thân. Chỉ là một tiếng gọi thôi mà, có phải báu vật quý giá gì đâu mà không thể trao cho hắn. Nếu đến cả điều nhỏ nhặt như vậy mà y cũng cố chấp với hắn, quả thật hẹp hòi quá rồi.
“Sư... ca”. Âm thanh phát ra khẽ khàng, lí nhí như có như không nhưng chắc chắn Mặc Nhiên đã nghe được. Hắn hưng phấn “Ưm” một tiếng, cầm tay y vuốt ve trụ thịt của mình, nói nhanh.
“Sư tôn... nữa... Ưm”
Sở Vãn Ninh đỏ mặt, xấu hổ muốn chui xuống đất nhưng đang bị Mặc Nhiên giữ.
“Nữa... lần nữa...”. Hắn gấp đến ngôn từ bấn loạn, chỉ biết nói nữa, nữa. Sở Vãn Ninh biết giờ hắn bị dục vọng khống chế, không thể nghĩ được gì liền đắn đo vài giây rồi gọi theo hắn.
“Sư ca.”
“Sư ca."
"Khục" Lại một tiếng nữa rồi hắn loạn đến không biết nặng nhẹ, đẩy y ra khỏi hạ bộ mình làm người ấy hơi khuỵu xuống nước.
"Sư tôn."
Bụng dưới hắn co thắt, tinh dịch màu trắng đục, tanh nhẹ phun ra, bắn hết lên mặt y, vào cả tóc khiến nó cũng dính dính theo. Một chút vô tình rơi vào miệng y, Sở Văn Ninh hoàn hồn không nói gì, còn đỏ mặt âm thầm liếm đi.
Mặc Nhiên sung sướng xong lại nhìn y đang lau "thành quả" của mình, gương mặt thoáng kiệt sức, trắng bệch. Hắn liền nhảy xuống nước, lau sạch mặt cho y.
"Sư tôn..."
“Ưm...”
Bàn tay Mặc Nhiên nhẹ nhàng miết từng dòng chất lỏng trắng đục, dính nhớp xuống khỏi gương mặt ái nhân, trong ánh mắt có chút hoảng loạn. Lau xong, hắn toan thu tay về thì Sở Vãn Ninh bất chợt ngả đầu vào tay hắn như trút bỏ hết mệt mỏi.
Làn tóc dài đen tuyền, ướt át ma sát vào lòng bàn tay. Y dụi má, hình như... muốn làm nũng với hắn.
Mặc Nhiên cười dịu dàng, vòng tay khóac lên eo y, kéo người sát gần với mình. Thân nhiệt hai người truyền qua đối phương, hắn vuốt ve đuôi tóc sau lưng y, dỗ dành nói:
“. Cảm ơn người. Sư tôn của ta vất vả rồi."
“Ừm”. Sở Vãn Ninh gật nhẹ, buông rèm mi, hưởng thụ loại cảm giác được vỗ về.
Mặc Nhiên ôm y, để cằm y đặt trên vai mình, cánh tay rắn rỏi qua làn nước bao trọn tuyến nhân ngư xinh đẹp. Y cũng thuật theo, dựa hoàn toàn vào người hắn, không để giữ lại chút sức nào để chống đỡ bản thân, phó mặc mọi thứ cho hắn.
Hai người giữ tư thế này rất lâu, tới nỗi hắn cảm thấy vai mình đã bắt đầu mỏi. Khi nãy, Sở Vãn Ninh vẫn còn thở dốc nhưng giờ, nhịp thở của y đã ổn định hơn. Mặc Nhiên vốn nghĩ mệt rồi nên ngủ gục nhưng khi toan định bế y lên thì người trong lòng đã giục dịch.
Y ngẩng gương mặt sớm đã phiếm hồng lên nhìn hắn, bờ môi nhạt màu bỏng bẩy mấp máy muốn nói lại thôi. Biểu cảm hắn đầy nhu hoà, kiên nhẫn chờ đợi y. Cuối cùng Sở Vãn Ninh bật ra thành tiếng:
“Mặc Nhiên, ngươi... muốn kết thúc chưa?”
“Sao cơ?”. Hắn thảng thốt, tròn mắt ngạc nhiên. Y càng nói càng ngại, cúi đầu, vành tai đỏ lên.
“Ý ta là hắn được, thì ngươi cũng... nên được.” Tuy lúc thốt ra lời đó, đôi mắt y tránh đi nhưng trong ấy lại đầy sự rung động và khao khát. Gương mặt Mặc Nhiên thoáng sững lại rồi lộ vẻ gian tà đen tối . Làm bộ không hiểu ý y, bối rối, không chắc hỏi.
“...Được? Được cái?”. Khóe môi hắn âm thầm cong lên.
Bị hỏi thẳng thừng, gương mặt Sở Vãn Ninh mới dịu đi đôi chút lập tức đỏ bừng lên, hai tai nóng rực như muốn buốc khỏi. Có chút tức giận trợn trừng với hắn. Y hít sâu, cảm giác muốn rút lại lời vừa nãy nhưng vẫn chậm chạm giải thích.
“Được... ở trong ta”. Âm cuối nhỏ tới mức gần như tiếng gió.
Song, trong thâm tâm hắn vẫn dấy lên một niềm vui sướng tựa điên loạn khi trực tiếp nghe thấy lời cầu hoan của ái nhân. Thèm thuồng nuốt khan một cái.
“Ngươi có muốn không?”
“Muốn!”. Hắn không chần chừ đáp ngay.
“Sư tôn, ta chưa muốn kết thúc.”
“Ừm... Vậy thì, thêm một lần nữa đi”. Y xấu hổ quay đầu, viền mắt phiếm hồng.
Hắn lại lần nữa kéo y vào lòng, rúc đầu vào tóc y, thì thầm bên tai y.
“Cảm ơn người.”
“Sư tôn của ta đúng là sư tôn tốt nhất trên đời.”
“Không có ai tốt bằng sư tôn của ta nữa...”
“Sư tôn của ta...”
Lời yêu thương đường mật, ngọt ngào được ái nhân trao cho khiến tim Sở Vãn Ninh đập thình thịch, liên hồi, ấm áp như có nước ấm chảy qua. Được một hồi, Mặc Nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng lật người, đè y lên thành gỗ.
“Như thế này được không?” Hắn hỏi.
“Ừm”. Y gật đầu, thuận theo ý hắn làm từ phía sau.
Hạ thân hắn đưa đẩy, chà sát vào hai cánh mông mềm mại, nhẵn nhụi của y. Chân Sở Vãn Ninh hơi run, cảm nhận từng đợt va chạm như luồng sóng đánh vào người y.
Dương vật cương lên cạ cạ vào mép đùi, hướng lên trên chạm vào tinh hoàn nhạy cảm. Bụng dưới y phập phồng, hơi thở dần gấp gáp.
Lần này hình như Mặc Nhiên làm chậm hơn, cảm giác hắn đang trân trọng từng chút một thời gian rành cho y. Đôi bàn tay có những vết chai nhẹ sờ lên bầu ngực y, xoa nắn, vân vê núm đỏ đã căng cứng.
“Á”. Hắn chợt bóp mạnh hạt lựu nhỏ, Sở Vãn Ninh rụt người kêu lên, hai chân không tự chủ rục rịch khép chặt lại.
Kẹp vào thứ đó của hắn.
“Người muốn dùng đùi sao?”. Mặc Nhiên rùng mình, gian tà kề sát tai y hỏi.
“Không...”. Sở Vãn Ninh lúng túng, toan xoay người giải thích thì hắn nói tiếp:
“Được. Ta chiều ý theo sư tôn”. Song, hai tay hắn di chuyển xuống, nắm lấy hông y kéo về phía mình.
Cảm nhận thứ to lớn ấy đang ở dưới hạ thân, chà sát giữa cặp đùi đang co rúm và tinh hoàn nhạy cảm. Hắn không cho vào ngay và cứ lưng chừng ở ngoài như muốn khiêu khích y, khiến y thèm muốn.
Sở Vãn Ninh hậu huyệt mấp máy, co rúm theo từng chuyển động của hắn. Vật ấy của y cũng run rẩy ngóc đầu.
Nhìn thấy phản ứng sinh lý kia, Mặc Nhiên cười thầm, hơi trêu đùa:
“Sư tôn, người có muốn ta vào ngay không?”
“Ngươi!”. Sở Vãn Ninh mặt đỏ bừng, không biết đáp trả thể nào. Thẹn quá hóa giận, gằng giọng nhưng âm thanh phát ra lại như tiếng mèo, vừa khàn vừa khẽ. Có lẽ đêm nay nói nhiều, y mất tiếng rồi.
Mặc Nhiên càng dán sát vào lưng y, hơi thở nóng ẩm phả vào tai:
“Có muốn hay không?”. Cùng lúc, hắn cầm lấy dương vật y.
Thứ đó tựa đã trở thành ‘con tin’ của Sở Vãn Ninh. Không còn cách nào khác, y bất lực cắn môi, thẹn thùng thừa nhận.
“...Muốn.”
Sở Vãn Ninh dường như nghe thấy tiếng cười khẽ khàng, hài lòng của người bên trên. Mặc Nhiên nâng hông, từ từ cắm vào. Lực đè y cũng nặng hơn.
Sở Vãn Ninh cảm thấy nội bích dần dần bị lấp đầy, khối thịt to lớn ấy đang xâm chiếm toàn bộ không gian bên trong mình. Đôi mắt y hoen nước, mơ hồ bị khoái cảm cùng kích thích nhấn chìm.
Mới đầu Mặc Nhiên làm rất chậm rãi, dịu dàng nhưng Sở Vãn Ninh buông lỏng cảnh giác, hắn đột ngột thúc mạnh.
“Á....”. Quy đầu chọc vào ngay điểm nhạy cảm, thân thể y giật nảy, không kìm được ngửa cổ kêu lên.
Hắn thuật thế, vòng tay xoa nắn yết hầu y, lại nhìn ‘con tin’ của ái nhân đang rỉ nước sền sệt trong tay còn lại, yêu nghiệt bảo:
“Sư tôn phải cùng ra với ta.”
Rồi lại dùng sức đẩy hạ thân dán vào mông Sở Vãn Ninh. Mày kiếm y khẽ nhíu vì cảm giác chật chội, vừa đau nhói, vừa kích thích nơi bụng dưới. Mặc Nhiên cũng thoáng cau mặt, gân xanh trên trán từ từ nổi lên.
Hắn nhấp ra, chỉ chờ y thả lỏng là lại thúc vào không thương tiếc. Hai tay Sở Vãn Ninh mềm nhũng, cố bấu víu lấy thành bồn, bờ vai run rẩy, rên lên đứt quãng.
“Ưm... a ha... ư... Đừng... đừng... Nhanh, nhanh quá....”
Đầu ngực y chịu kích thích tới mức nhô ra, vo tròn. Chà sát vào bồn tắm càng làm chúng ngứa ngáy. Tay Mặc Nhiên sờ loạn trên thân trên y, ngón tay có vết chai mỏng trêu đùa nhụy hoa. Sở Vãn Ninh tưởng chừng ngực mình đã tê liệt đến mất cảm giác.
Mặc Nhiên cũng đang nôn nóng, hắn dồn lực vào hông đưa đẩy liên tục. Nội bích ấm nóng, hừng hực ấy đang bao lấy hạ thân hắn, từng đợi co bóp theo sự run rẩy của Sở Vãn Ninh khiến hắn hưng phấn, khao khát.
Y bị làm đến eo mềm nhũn, không còn sức chống đỡ mà hơi cúi thấp, càng làm ngoại vật của hắn cắm sâu vào hơn. Hắn dang tay ôm lấy, tránh để người trượt xuống nước.
Tư thế này khiến Mặc Nhiên hoàn toàn nút cán trong Sở Vãn Ninh. Hai người đều có được khoái cảm đỉnh điểm mà khá lâu rồi chưa cảm nhận được. Chỉ vài giây sau cú thúc cuối cùng nó, gương mặt hắn méo xệch, từ vùng thắt lưng truyền tới một luồng xung động làm cả người tê dại.
Dương vật trong hang khuất căng phồng lên, bắn ra dòng tinh dồi rào, leo lỏi tới tận nơi sâu nhất của y.
Sở Vãn Ninh rụt vai, điểm nhạy cảm bị bao phủ bởi tinh dịch làm sung sướng. Bụng y co thắt lại, không nhịn được dùng toàn lực bắn ra cùng hắn.
“Ưm... aaa.”
Làm xong, cả người Sở Vãn Ninh sụi lơ như cọng mì, trước khi ngã vào nước đã được Mặc Nhiên giữ lại, xoay người y ôm trọn vào lòng mình.
“Sư tôn...”. Trong mắt hắn ánh lên sự đau lòng không thể thốt thành lời.
“Ừm...”. Y khàn khàn khẽ đáp, nằm gục trên vai hắn, rèm mi khép lại mơ màng.
Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh mệt, cơ thể cao lớn, vững chắn không động đậy, để ý tùy ý dựa vào nghỉ ngơi.
Ánh trăng tròn vằng vặc qua khung cửa gỗ như phủ lên đôi tình nhân màn sương dịu dàng, êm đềm. Bóng họ hòa vào nhau trên sàn ướt, không có ranh giới tựa hòa vào là một, không bao giờ có thể chia cắt. Chiếc bóng lớn phủ lên ngọn đè giàu nhỏ, sáng ấm như thể trái tim của chiếc bóng. Đó là tình yêu của họ, tình yêu luôn cháy trong họ.
Mặc Nhiên cảm nhận được nhiệt độ chân thật của ái nhân
trong lòng, không khỏi mãn nguyện, hạnh phúc biết bao. Nhớ lại kiếp trước, hắn cũng ở cạnh y như vậy nhưng giữa hai người chỉ có thâm cừu đại hận, đau khổ dằn vặt lẫn nhau.
Bây giờ mọi chuyện đã được hóa giải, hắn và y vẫn ở bên nhau nhưng trong hạnh phúc ngọt ngào.
Cảm thấy thoáng cái... thời gian trôi thật nhanh. Sau bao nhiêu khó khăn, gian nan cuối cùng họ cũng viên mãn. Hắn đã từng vì người này mà rơi xuống địa ngục lạnh lẽo, bỏ mạng rồi sống lại.
Gặp lại xa, hợp lại tan cuối cùng vẫn ở bên nhau và lần nãy cũng vậy.
Bây giờ xung quanh hắn ấm áp, ái nhân nằm trong lòng. Không hiểu sao, hắn thấy mắt hơi cay. Qua hai tháng, hắn lại càng hiểu ra mình yêu y đến nhường nào, lúc nào cũng nhớ y, mong họ mãi chẳng chia lìa.
Thời khắc họ ôm nhau với hắn như ngưng đọng lại. Tới khi nhận thấy nước quanh mình dần nguội và người Sở Vãn Ninh cũng run nhẹ vì lạnh, hắn mới nhu hòa ngước xuống, phát hiện y vậy mà đã ngủ gục, ngủ gục trên người hắn
Ý cười trên môi rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn lắc đầu vừa bất lực vừa cưng chiều, cẩn thận bồng y lên ra khỏi bồn tắm.
Đưa y về.
Đưa sư tôn của hắn về.
Đưa... ái nhân của hắn về.
Writer: Vậy là gần hai tháng của tui xong rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đọc nha và “tận hưởng” nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro