chap 26 end
Như những cánh hoa – Chap 26
Nhìn vẻ mặt như mất hồn của Jaejoong ngay khi mở cửa bước vào, đại thiếu gia nhà họ Shim không biết phải làm sao. “Chàng trai dưới hoa” của Changmin giờ đây “rước” thêm cho mình một vẻ mặt mới, không vui tươi trong sáng, không u tối đau buồn, chính xác là một kẻ mất hồn, lê lết tấm thân đi như thây ma. Hẳn là anh ta rất sốc sau cuộc nói chuyện với ngài Matsumoto, cha ruột của mình. Đỡ anh ta ngồi xuống phần ghế gần nhất, cậu im lặng nhìn và chờ đợi. Mà cậu cũng quên mất tính tình của Jaejoong như thế nào, nhất là trong tình cảnh thế này. Anh sẽ không hé miệng nửa lời nếu không có người thăm hỏi, cho dù có thăm hỏi thì cũng trả lời rất xúc tích đến mức hơi khó hiểu, nếu không muốn nói là chỉ người thông minh mới hiểu. Nên…cậu đành lựa lời để nói trước vậy
_ Ngài Matsumoto…về rồi hở?
…
… …
… … …
… … … …
_ Vậy…hai người nói chuyện xong chưa? Hay là khi nào đó sẽ tiếp tục?
Vẫn là bầu không khí im lặng bao trùm. Cậu bắt đầu hơi bực mình rồi ấy. Có việc gì thì cũng phải lên tiếng cho người ta biết chớ, sao cứ ngồi im thin thít rồi nhìn đủ thứ mà cũng không rõ là thứ gì? À, hay anh ta đang nghi vấn về việc bị gọi về để gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với ngài Matsumoto? Thôi, hay chốc nữa đây, anh ta sẽ bùng nổ, rít qua kẽ răng sẽ từ cậu luôn, suốt đời không thèm nhìn mặt vì dám lừa dối kẻ nửa mùa như thế? Vậy…giờ phải sao ta? Phải sao đây ta? Lỡ Jaejoong không nhìn mặt cậu nữa thì phải làm gì giờ? Hay đổ hết tội lỗi cho gã Seven xấu tính kia để chạy tội ha <ai mới là người xấu tính>? Cậu chỉ là người nêu ý tưởng thôi chớ không có thực thi bất cứ ý tưởng nào. Còn gã Seven thì bày thêm đủ thứ trò ma mãnh vào đấy rồi kiêm luôn việc đóng gói hàng và vận chuyển. Tóm lại, cậu không có tội gì cả!
_ Việc đó…mọi chuyện là do…
_ Do tôi! – Jaejoong lên tiếng.
Trong lúc cậu vẫn còn đang sắp xếp câu chữ để đùn đẩy và trốn trách nhiệm cho mớ việc đã gây ra thì bất ngờ anh trai xinh đẹp lại lên tiếng ngắt lời. Changmin tròn xoe mắt nhìn anh. Có nghe lộn không ta? Hay là do nãy giờ bấn loạn quá rồi nên tai cũng lãng đi, các chức năng hoạt động tai bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già?
_ Cậu có biết…
_ Không biết gì hết! Không biết gì hết! – Vừa xua tay, Changmin vừa gào thét, mồ hôi tuôn như tắm.
Không biết việc đó của cậu có gì thích thú lắm không mà anh ta ngồi cười một cách ngon lành
_ Tôi chưa nói xong sao cậu biết là cậu “không biết gì hết”?
Thấy như mình bị “hớ”, cậu im lặng không dám tiếp tục. Vậy cũng tốt, ít ra thì Jaejoong đã có thể cười lại một cách thoải mái, phần nào đó trong anh có lẽ đã nguôi ngoa vì đã rõ ràng mọi chuyện.
_ Jaejae!!! – Gã ca sĩ Seven từ đâu đấy bay vào – Kể anh nghe, kể nghe nào, mọi chuyện luôn!
Để mặc cho gã ấy bu trên mình, Jaejoong liếc nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Thế là sao nhỉ? – Changmin tự hỏi mình và tuyệt nhiên không thể tìm được câu trả lời.
_ Ở đây không có sao để ngắm nhỉ?
Giật mình, Changmin quay lại. Từ lúc nào đó, “Jaejae của tụi nhỏ” đã ở ngay sau lưng cậu, trên tầng thượng này. Thật ra có thể nói mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, những gì cần biết cậu cũng đã biết, nên công việc bây giờ là phải suy nghĩ cho thật thấu đáo, nhất là về tương lai. Lừa Jaejoong về cũng đã rồi, tìm được tủy cho bé Junsu cũng xong tuốt, chuyện nhà anh ta cũng có thể xem là êm xuôi. Ý cậu ở đây, êm xuôi nghĩa là cha con họ đã gặp nhau, mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết, nhưng giải quyết thế nào thì không rõ, anh ta không nói về việc đó, và cậu cũng không hỏi. Những gì các chị gái dạy, không ít thì nhiều cũng thấm được một phần, thành ra nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, chính là giúp cha con họ gặp nhau. Còn giải quyết vấn đề giữa họ thế nào là tùy, không ai có quyền chen vào giữa những quyết định của họ.
Jaejoong ngồi xuống kế bên cậu, tay bó vào gối một cách tự nhiên, cứ như giữa cậu và anh ta không hề có khoảng cách nào, hay nói cách khác, việc bị “ai đó” lừa về đây cũng không còn là vấn đề đáng quan tâm của anh ta nữa. Không biết có phải vì biết một vài ẩn khuất nào đó hay không, giờ đây, cậu cảm thấy nụ cười của anh trai xinh đẹp Kim Jaejoong thật sự rạng ngời, bên trong nó không còn cảm giác giả dối như lúc trước nữa. Hẳn là từ nay, anh sẽ không còn phải đứng lặng lẽ như một con người cô độc, sống trong thù hận, dưới gốc cây hoa anh đào để tưởng nhớ về những sự việc đáng sợ. Chắc chắn, từ một con người xuất thân từ thế giới thần tiên, anh trở về làm một người bình thường như bao người bình thường khác, tồn tại giữa cõi người, tràn đầy niềm vui và hi vọng.
_ Ở đó, không có nhiều ánh đèn, nên chỉ cần sập tối, chúng ta đã có thể thấy được rất nhiều sao. Nơi đô thị hào nhoáng này, tất cả đều trở nên quá mơ hồ.
Vẫn nằm kê đầu lên tay nhìn bầu trời về đêm không ánh sao, cậu lắng nghe Jaejoong. Anh đang nói về sự hiểu lầm đáng tiếc của mình đối với cha và mẹ kế trong suốt một thời gian dài, đúng không?
_ Không phải anh nói, những người yêu hoa đều là người tốt sao?
Không có gì tốt hơn một lời chia sẻ trong lúc người khác cần, như lúc trước, cậu cũng chia sẻ với chị Camelia như thế. Thật vô nghĩa khi cứ bảo người khác phải quên đi những sự việc chính mình đã làm trong quá khứ. Và cậu chỉ có thể nói với anh như vậy. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu trở nên dè dặt
_ Chuyện…tôi gạt anh trở về…anh có…giận đến mức không muốn nhìn mặt tôi không?
Jaejoong tròn xoe mắt lên nhìn Changmin chăm chăm chăm. Sau một cái chớp mắt, anh tỏ ra hết sức ngạc nhiên
_ Giận đến mức không muốn nhìn mặt? Tôi quá đáng như vậy sao?
_ Anh Seven bảo thế!
Cười một trận nghiêng ngã xong xuôi, như đã thỏa mãn vì sỉ nhục được một con người hào hoa phong nhã, đẹp trai tài giỏi kia, anh mới chịu thôi và vỗ nhẹ lên vai cậu
_ Sở thích của anh ấy là trêu tất cả mọi người.
Ơ hơ, ơ hơ… Mép cậu nhếch lên một cách khó khăn để ráng nặn ra một nụ cười ngô nghê. Không tin nổi a~ Một người như cậu, không thể tin được lại bị lừa ngọt như thế. Làm bao lâu nay cậu phải sống trong sợ hãi, cứ lo lắng mãi…Ai dè đâu…
_ Nhưng tôi cũng có lừa cậu một lần mà, cho nên cũng tính là huề há!
Cậu không thể nhớ được lần nào anh ta lừa mình, hay nói cho chính xác là không-rõ-bị-lừa-khi-nào. Đúng là…Changmin ạ, cậu là một người tài giỏi và thành công trên thương trường, nhưng trong một phần cuộc đã bị bỏ quên, cậu gần như đã thất bại. Nếu không gặp được những con người tuyệt vời, những người đã giúp cậu cảm nhận cuộc sống này, có lẽ, cho đến khi rời bỏ thế giới loài người, cậu cũng không rõ vì sao mình lại được sinh ra. Vì cuộc sống trước hết phải vì hạnh phúc của chính mình! Sẽ không bao giờ được gọi là hạnh phúc nếu chính bản thân không cảm thấy hạnh phúc, dù cuộc sống của cậu là hoàn hảo.
_ Tôi chợt nhận ra, thế giới của anh giống như những cánh hoa vậy. Anh dùng tất cả mọi sự vật và sự việc xung quanh mình để ghép lại thành một bông hoa hoàn chỉnh. Cánh hoa “những đứa trẻ”; cánh hoa “các chị gái”; cánh hoa “gia đình”, dù cánh hoa này có ghép muộn hơn một chút. Vậy…nếu tôi cũng là một trong những cánh hoa của anh, cánh hoa của tôi mang tên gì?
Jaejoong nhìn cậu một lúc, xoay đi và tiếp tục suy nghĩ. Cánh hoa của cậu tên gì, khó nghĩ như vậy sao? Cũng đúng thôi! Nếu bỏ qua mối quan hệ lạ lùng giữa anh và cậu thì rõ ràng, cái tên Shim Changmin không liên quan gì đến cuộc sống của anh trai xinh đẹp cả. Từ “bạn bè” chắc chắn không thể dùng để ám chỉ sự liên quan của hai con người xa lạ này. Dường như đã nghĩ ra, anh mỉm cười với cậu
_ Koi! (*)
_ Eh? – Changmin ngạc nhiên.
“Jaejoong rộng lượng” nhún vai, cười tươi, kẻ từ bi quản đại ấy tiếp tục lặp lại
_ Cánh hoa đó mang tên “Koi”.
_ Ko…i… Ah! – Mắt cậu mở to – “Koi” viết như thế nào? Viết như thế nào?
_ Cậu muốn viết như thế nào thì nó sẽ ra thế ấy. – Vừa nói, anh vừa đứng lên và bắt đầu rời khỏi sân thượng.
Không chờ đợi thêm một phút nào, cậu cũng bật dậy, đuổi theo và cứ liên tục lặp lại câu hỏi “Viết như thế nào?”
_ Viết…như… … …thế…nào?
_ Cậu con! Cậu con tỉnh rồi! Cậu con tỉnh rồi!
Đó là tiếng gào thét của lực lượng bảo vệ, hội người hầu của đại công tử Shim Changmin. Những âm thanh ồn ào đáng ghét đó đánh thức và kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say của mình. Đôi mi mắt phản chủ kia cứ ra sức kéo sụp lại, như thể chúng không hề muốn rời bỏ tình nhân tên gọi “mí dưới”, để cậu có thể nhìn thấy sự việc trước mặt, nơi có thể chắc chắn, không phải sân thượng ở ngôi nhà của anh ca sĩ xấu tính Seven.
_ Minnie, con tỉnh rồi! Chúa ơi, con tỉnh thật rồi! – Giọng mẹ cậu vang lên.
_ Ôi cháu tôi! – Hình như bà cậu đang muốn bật khóc thì phải.
Kèm theo đó là dàn tấu nhạc liên hợp khúc nước mắt cộng tiếng nức nở không ngớt, không hiểu họ vui mừng hay đang khóc than cho sự ra đi của một-ai-đó nữa. Sao tất cả không im ngay đi cho cậu nhờ, một giây thôi cũng được và cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó, không phải vẫn còn đang đuổi theo Jaejoong sao? Sao tự nhiên thành ra trở thành ở nhà mình thế này? Lại còn…Cứ như cậu vừa trải qua một cơn bạo bệnh ấy, toàn bộ cơ thể đều kiệt quệ, không có chút sinh lực để nhấc tay lên.
Không thể nào!
Không thể nào! Không thể nào!
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!
Đó không thể chỉ là một giấc mơ!
Đứng trước một bãi đất hoàn toàn trống trơn đã chắc nịch rằng những gì Changmin đã trải qua thật sự chỉ là một giấc mơ. Ngay nơi tầm mắt cậu dừng lại, ở đó phải tồn tại một ngôi nhà! Đúng, một ngôi nhà! Ở ngôi nhà đó, luôn tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, thấp thoáng hình ảnh của tám chị gái xinh đẹp, thân thiện và một chàng trai lúc nào cũng cười nhưng ánh mắt luôn có chút ẩn buồn. Xa xa nơi đó phải là những luống rau, mía hoặc bắp. Trước đó nữa, trên con đường đến đây, phải có một cái chợ nhỏ, nhà bà Lee, chú Han…Lên một chút là có ngôi nhà của anh tiến sĩ thực vật Yunho, núp trong mấy lùm cây gần đó. Và không thể nào thiếu được thầy lang Park Yoochun. Nhưng tất cả, tất cả chỉ là những khoảng đất trống rỗng. Thứ duy nhất tồn tại trên những khoảnh đất lạnh lùng đó chính là cỏ. Những hàng cỏ thật cao và vô hồn.
Cậu đã không tin những gì mẹ kể, rằng cậu gặp tai nạn trong lần nhảy dù đó, bị kẹt trên cây và suýt những thì chết đói, nếu không may mắn gặp được một người làm của gia đình nào đó cứu giúp. Và cậu đã ở trong tình trạng mê man đó suốt hơn tháng nay, dù tính mạng thì không còn nguy hiểm nữa.
Cuối cùng, sau hàng triệu lần tự nói đó không phải một giấc mơ thì cậu cũng không thể phủ nhận sự thật rằng khoảng thời gian hơn sáu tháng đã trải qua của mình vốn không tồn tại. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ làm người. Tất cả đều không tồn tại. Những đứa trẻ đáng ghét, những chị gái thân thiện, anh tiến sĩ thực vật yêu hoa hơn yêu người, vị thầy lang tốt nghiệp bác sĩ thú y…và một anh trai xinh đẹp như những cánh hoa. Họ, thật sự không tồn tại. Kể cả thứ mà cậu nghĩ rằng mình đã tìm được, thứ mà mọi người gọi là “tình yêu”, cũng không tồn tại. Trái tim như tan ra, một trái tim bằng cát đang tan ra để sống trọn giấc mơ của mình, để cậu mãi được yêu một người chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Để không uổng phí một giấc mơ đẹp, cậu sẽ sống thật tốt, dựa vào giấc mơ ấy và sống một cuộc sống thật một cách ý nghĩa nhất.
Người tài xế lái xe thật chậm, thật chậm, dọc trên những con đường đầy cánh hoa anh đào rơi. Những cánh hoa thật đẹp, hệt như con người ấy trong mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã kết thúc rồi và con người đẹp đẽ ấy cũng không tồn tại. Đúng là người con trai ấy chỉ có thể tồn tại ở nơi huyền ảo tựa như thiên đường. Nhật Bản luôn là một nơi thật đẹp để nuôi dưỡng những cánh hoa mỏng manh nhưng luôn tràn đầy sức sống này. Một hình ảnh gì đó rất quen thuộc vô tình lướt qua mắt cậu, thứ đứng lặng yên trên đường, ngước nhìn những cánh hoa rơi và huýt nữa đã bị cậu bỏ quên
_ Dừng xe! – Giọng cậu thật nhẹ nhàng vang lên, như thể đó là những âm thanh phát ra từ trong vô thức.
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường cũng thật nhẹ. Và cậu, Shim Changmin, một con người bình thường cũng bước xuống xe một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ánh mặt cậu không ngừng dán vào con người đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào kia. Gương mặt xinh đẹp và quen thuộc, nét mặt nhẹ nhàng thật thoải mái, ánh mắt như đang cùng những cánh hoa bay bổng theo làn gió mát nhẹ. Trong những làn gió nhẹ ấy, phảng phất một mùi hoa anh đào tựa như đang trêu đùa các giác quan của cậu.
_ Tôi có thể hỏi một câu được không?
Chàng trai hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc, anh cười và nhẹ gật đầu.
_ Với một người, không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, ví dụ anh là tập hợp hoàn hảo của những cánh hoa, vậy người đó là cánh hoa mang tên gì?
Liệu câu trả lời của anh ta có phải là “Koi” không? Cậu muốn biết, thật sự muốn biết cậu có cơ hội biết được “Koi” viết như thế nào không.
_ Koi! – Chàng trai trả lời, cúi chào và dời bước đi.
Nhưng chỉ sau một bước đầu tiên, anh phải khựng ngay lại. Changmin đã níu áo anh, bàn tay của cậu đang giữ chặt một gấu áo chàng trai kia. Cậu nở nụ cười nửa miệng đắc thắng
_ Tôi đã gặp anh trong giấc mơ <của tôi>. Chào anh, Kim Jaejoong!
_ Eh?
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro