CHƯƠNG VI: RUNG ĐỘNG

Buổi phỏng vấn với Hà lão sư kết thúc tốt đẹp, Lâm Vũ nhận được điện thoại của Đại Thống báo rằng tình hình của tiểu Mai đã ổn.

- Được, vậy Đại Thống em nói tiểu Mai ở lại bệnh viện thêm tối nay đi, sáng mai chúng ta về Thượng Hải, chị đã báo lại với tòa soạn rồi. Em giúp chị chăm sóc tiểu Mai nhé!

- Sao rồi? – Vỹ Phong thấy Lâm Vũ gác máy liền hỏi

- Tiểu Mai không sao, không cần phẫu thuật! – Lâm Vũ cười

- Thế thì tốt rồi! Vậy...tối nay...chúng ta ở đây sao? – Vỹ Phong e dè hỏi

- Dù sao để tiểu Mai nghỉ ngơi thêm vẫn an tâm hơn, lát nữa chúng ta tìm một nơi để ngủ là được rồi. – Lâm Vũ nhìn xuống đồng hồ - Bây giờ mới hơn 4 giờ, ăn tối thì cũng hơi sớm, chúng ta đi đâu đây?

- Không đến bệnh viện thăm tiểu Mai sao?

- Không nên làm kỳ đà cản mũi chứ! – Lâm Vũ cười đầy bí hiểm

- Kỳ đà? – Vỹ Phong thắc mắc

- Anh mới tới nên không biết, Đại Thống vẫn luôn theo đuổi tiểu Mai bấy lâu nay, lần này để cho cậu ta chút cơ hội đi! Được rồi, anh bảo chúng ta làm gì bây giờ?

Vỹ Phong nghe đến hai từ "cơ hội" trong lòng có chút vui mừng "nếu vậy thì bây giờ có được xem như là cơ hội của mình và cô ấy?"

- Bạch Vỹ Phong! Anh nghĩ gì thế?

- À, không, không! Mà, cô có muốn đi tham quan một chút không?

- Tham quan? Đi đâu?

- Theo tôi!

Vỹ Phong chẳng biết vô tình hay cố ý mà nắm lấy cổ tay Lâm Vũ kéo cô đi. Lâm Vũ lúc đấy cũng bất giác nhìn xuống tay mình nhưng rồi cứ vô thức đi theo như vậy. Họ lên một chiếc taxi và đến nơi tham quan mà Vỹ Phong đã nhắc tới.

- Chuyết Chính Viên! – Ánh mắt Lâm Vũ tràn ngập vui sướng

- Cô từng đến đây chưa?

- Tôi đã đến từ khi nhỏ cùng với cha tôi, lúc đó vừa đi vừa nghe cha thuyết giảng lịch sử, nhưng sau này lớn lên vẫn chưa có dịp quay lại.

Vỹ Phong nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Lâm Vũ, anh bất giác cảm thấy vui lây, chắc bây giờ cô ấy đang hồi tưởng tới nhiều kỷ niệm với cha mình.

- Vậy cô có muốn nghe tôi nói về lịch sử của nơi đây không? – Vỹ Phong khẽ cười

- Anh định làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đấy hả?

- Có thể coi là vậy...mà miễn phí!

- Vậy được! – Lâm Vũ tươi cười nhìn anh

- Tôi bắt đầu nhé! Cô Lâm, chào mừng cô đã đến với Chuyết Chính Viên của chúng tôi ngày hôm nay. Nơi đây là một trong hơn 170 vườn cây cảnh đặc sắc của Tô Châu Viên Lâm, di sản được UNESCO công nhận. Với lối kiến trúc khuôn viên tư gia làm chủ đạo, nơi đây đã trở thành một biểu tượng đặc sắc của triều Minh...

Vỹ Phong nói đến đâu, Lâm Vũ lại chú tâm nghe đến đấy. Cũng lạ thật, từ khi còn là Bạch Tử Họa đến lúc trở thành Bạch Vỹ Phong, anh vốn luôn là một người trầm lặng, ít nói. Cuộc sống hiện đại, xô bồ lại càng khiến anh bó hẹp phạm vi giao tiếp của mình, nhưng cứ mỗi khi ở bên cạnh Lâm Vũ, Vỹ Phong luôn nói nhiều, hỏi nhiều, cười nhiều hơn. Thực ra anh cũng không chắc đây là một sự thay đổi tích cực hay không nữa, anh chỉ cảm nhận được rằng mỗi lúc thấy cô cười như vậy trong lòng anh đều cảm thấy rất bình yên.

- Oa, tôi không ngờ anh lại uyên bác như thế đấy! Anh mà đi làm hướng dẫn viên chắc chắn sẽ vô cùng đắt khách! Đây, để tôi...- Nói rồi Lâm Vũ chắp hai tay, cúi nhẹ người xuống – Sư phụ! Tôi bái anh làm sư phụ đó, sau này bổ túc thêm về lịch sử cho tôi nhé! – Lâm Vũ vô tư cười tươi mà không biết rằng Vỹ Phong đang thẫn thờ nhìn cô

"Sư phụ" – hai tiếng này đã lâu lắm rồi anh không còn được nghe thấy. Trong phút chốc, Vỹ Phong cảm tưởng như hình ảnh Hoa Thiên Cốt mỗi ngày đều ồn ào gọi "sư phụ, sư phụ" của năm xưa như mới chỉ là ngày hôm qua.

- Này, Bạch Vỹ Phong! Anh lại nghĩ gì thế? – Lâm Vũ quơ quơ tay trước mặt Vỹ Phong

- Không...tôi không nghĩ gì cả!

- Ôi cái bụng tôi đã réo lên rồi, trời cũng gần tối rồi đó, phải mau kiếm gì ăn và chỗ ngủ nữa!

- Được, vậy chúng ta đi!

Sau khi ăn tối, hai người tìm đến một khách sạn gần đó để ngủ qua đêm.

- Chào mừng quý khách! Quý khách đặt phòng phải không ạ?

- Đúng rồi, giá phòng ở đây như thế nào? – Lâm Vũ vì sống một mình, vốn tự lo chi tiêu nên từ lâu đã quen với việc hỏi giá cả

- À vâng, đối với phòng đôi, chúng tôi hiện nay đang có chương trình giảm giá 20% cộng thêm voucher bữa sáng nữa ạ!

- Phòng...phòng đôi? – Lâm Vũ bối rối nhìn sang Vỹ Phong, cả hai người đều đột nhiên lúng túng – Chúng tôi đặt phòng riêng! – Lâm Vũ nói với giọng điệu đầy khẳng định

- Vậy không phải anh chị đến nghỉ tuần trăng mật sao?

"Trăng mật? Hình như mình đã nghe từ này ở đâu?" Vỹ Phong mải suy nghĩ, anh vốn dĩ không hay giao tiếp với người xung quanh nên một số từ vựng của thời hiện đại vẫn chưa thể hiểu hết.

- Ai là vợ chồng với anh ta! Cô...mau cho chúng tôi hai phòng đơn đi! – Lâm Vũ vội nói

"Vợ chồng? À đúng rồi, trăng mật là từ chỉ kỳ nghỉ của đôi vợ chồng mới cưới!", Vỹ Phong vừa hiểu ra, lại quay sang nhìn Lâm Vũ, cô cũng bất chợt nhìn anh, gương mặt ngượng ngùng rồi vội vàng lấy chìa khóa phòng và đi trước.

Lâm Vũ bước vào phòng, cả người uể oải, tắm rửa sạch sẻ rồi ngả người xuống giường. Nhưng không hiểu sao cô không thể nào nhắm mắt được, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Bạch Vỹ Phong, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người, và rồi có những khoảnh khắc cô bất chợt mỉm cười. "Mình bị sao vậy chứ? Sao lại cười? Không được nghĩ lung tung nữa Lâm Vũ". Trằn trọc mãi không thể ngủ, cô quyết định ra ngoài đi dạo.

Khách sạn này có thiết kế khá đặc biệt khi giành hẳn một không gian trung tâm không có mái che cho một hồ nước nhân tạo lớn, nhờ vậy mà không khí rất thoáng mát và trong lành. Lâm Vũ đứng từ trên hành lang tầng phòng mình, nhìn xuống những tia nước phun ra hình vòng cung, và rồi cô nhìn thấy một dáng người lặng lẽ, đang men theo những phiến đá nhỏ trên lớp cỏ xanh xung quanh hồ. Cô nhận ra người ấy chính là Bạch Vỹ Phong, con người những tưởng đúng kiểu "lão cán bộ ngây thơ" lại có lúc trầm ngâm như vậy. Nhưng cô không biết sao mình lại bị cuốn theo dáng vẻ của con người này, một con người mà có lẽ rất khác, rất khác với những kẻ trong thế giới của cô. Bạch Vỹ Phong chầm chậm bước, ánh mắt Lâm Vũ cũng chầm chậm dõi theo, dõi theo...Cứ thế, cô không hề nhận ra Vỹ Phong đã dừng bước và ngước lên nhìn cô. Hai người họ chạm ánh mắt nhau, nhưng không hề có một động tác phản ứng nào cả, sự bắt gặp ấy cứ như là ánh mắt đã nhìn nhau suốt trăm năm chứ không phải của hai người xa lạ. Trong giây phút, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi xót xa, dằn xé nào đó, một thứ cảm xúc mà trước giờ cô chưa hề trải qua "Anh ta là ai? Con người này là ai mà lại khiến mình..." và rồi như vỡ òa trong mạch tâm trạng rối bời, Lâm Vũ đột nhiên quay lưng bước đi thật nhanh trở về phòng.

Sáng hôm sau, khi Lâm Vũ vừa mở cửa thì Vỹ Phong cũng vừa đi ra, cô vẫn chưa thể bình tâm lại sau việc đêm qua, nên chỉ chào anh qua loa và đi xuống trả phòng. Vỹ Phong chưa kịp nói gì, cũng không biết nên nói gì nên chỉ đi theo. Hai người họ cứ thế mà im lặng, Đại Thống và tiểu Mai cũng vừa tới:

- Tiểu Mai, em không sao rồi chứ? – Lâm Vũ hỏi han tiểu Mai từ cửa kính ghế sau

- Vâng, em ổn rồi chị.

Vỹ Phong quay sang nói với Đại Thống:

- Để tiểu Mai ngồi ghế sau với trưởng ban đi, tôi sẽ lên ngồi ghế trước.

Thế rồi, tất cả cùng lên đường trở về Thượng Hải. Những tưởng sau hôm qua Lâm Vũ đã mở lòng hơn với Vỹ Phong nhưng suốt dọc đường không khí giữa cả hai vẫn lặng yên như tờ.

****

Mất một ngày khá mệt mỏi ở Cô Tô, lại phải quay lại văn phòng xử lý những công việc còn dang dở ngay sau đó nên Lâm Vũ có phần đuối sức. 9h tối, tất cả mọi người đều đã về hết, cô lại một mình đi về. Con đường hôm nay dài hơn thì phải, xe bus hôm nay cũng lâu đến hơn thì phải, trong đầu Lâm Vũ chỉ muốn nhanh chóng tìm đến chiếc giường nệm ấm áp của mình. Bước xuống từ xe bus, cô đi vào con hẻm vắng về nhà mình, hôm nay đèn điện hỏng nên cả đoạn đường phủ tràn bóng tối lạnh lẽo. Và rồi...cô lại nhận ra có bước chân đi theo mình, "lẽ nào lại là tên Bạch Vỹ Phong?", nghĩ vậy cô bèn quay lại nhưng không thấy ai.

- Này...Bạch Vỹ Phong, anh đi theo tôi hả? Ngưng cái trò dọa người đó đi nhe, anh có tin tôi đánh anh lần nữa không? – Lâm Vũ quát lớn

Nhưng vẫn không một tiếng động, không một bóng người. Lâm Vũ lại quay bước, nhưng càng ngày cô càng thấy bước chân gần hơn, cô bắt đầu sợ hãi. Chân cô càng vội vã, người theo sau cũng càng đi nhanh hơn, lúc này Lâm Vũ lấy can đảm quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc một chiếc áo măng-tô, đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt. Lâm Vũ cố gằng bình tĩnh nhưng tim cô thì đập thình thịch:

- Tên kia, anh...anh là ai? Anh đừng có lại gần đây....nếu không tôi....

Tên biến thái tiến lại gần Lâm Vũ, và từ từ cởi chiếc dây áo buộc ngang eo, Lâm Vũ đã biết hắn định làm gì, việc mà những tên biến thái hay làm.

- Không được, không được...anh mà cởi....tôi sẽ....không được....AAAAAAAA!

Khi tên biến thái vừa lộ nguyên hình, mắt Lâm Vũ nhắm chặt nhưng cô vẫn cảm nhận được một cái bóng lớn khác che trước mặt mình. Trong phút chốc, Lâm Vũ không biết chuyện gì, nhưng lại có một cảm giác như đang được bảo vệ, rằng cô đã an toàn. Cô khẽ mở mắt, thấy Vỹ Phong đang đứng chắn cho mình, cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy được sự lo lắng hiển hiện. "Đừng sợ!" Anh nói chắc nịch, rồi quay đầu lại nhìn tên biến thái đang giật mình ngã ngửa. Thấy có người vừa đến, tên biến thái hoảng hốt bỏ chạy, Vỹ Phong định đuổi theo nhưng Lâm Vũ đã kéo lưng áo anh tự lúc nào. Bàn tay cô giữ chặt như thể muốn nói "đừng bỏ tôi lại một mình" khiến Vỹ Phong bất giác xốn xang trong lòng...

- Cô sợ lắm phải không? – Vỹ Phong ân cần hỏi

- Có...có một chút – Lâm Vũ ấp úng

Và rồi Vỹ Phòng đi cùng Lâm Vũ nốt đoạn đường còn lại, lặng im như thế cho tới lúc nhìn thấy cô bước vào cửa mới an tâm.

- Cám ơn nhiều vì hôm này! – Lâm Vũ ngoảnh lại nói sau cánh cổng gỗ trắng

- Cô mau vào nghỉ đi – Vỹ Phong khẽ mỉm cười

Hai người cùng quay đi, nhưng trong lòng Lâm Vũ vẫn chưa hết rối bời. Không phải vì cô còn sợ mà tâm trạng chưa ổn định, mà vì...cô cũng không biết nữa. Tay cô khẽ đặt lên lồng ngực bên trái, cảm nhận thấy nhịp tim mình đang đập nhanh dần, và dường như trái tim ấy...có lẽ...đã lỡ một nhịp mất rồi...

tAttri^D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: