C2. Người Đi Theo Bóng
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã quá nửa khuya, cả thành phố Giang Châu hiện tại cứ như đang bị vô số lớp màn sương mờ đục lạnh lẽo bao lấy. Tìm khắp nơi cũng chỉ còn sót lại chút ánh sáng từ những chiếc đèn đường đơn độc kia, mặc dù chúng có thể dễ dàng xuyên qua từng tầng từng tầng hơi nước nhớp nháp ẩm thấp nhưng làm sao đủ sức để làm ấm lại khoảng mênh mông chết chóc này.
Trịnh Bằng siết chặt bàn tay đang cầm hộp dụng cụ, cậu đứng im vài giây để hơi lạnh trên gáy tản đi bớt.
Điền Lôi trong lúc này vẫn nhìn cậu chằm chằm như nhìn một sinh vật kỳ dị.
"Anh nói tôi không phải con người... dựa vào cái gì chứ?"
Trịnh Bằng mất kiên nhẫn, giọng điệu mang theo mười phần chán ghét cùng một chút chột dạ.
"Dựa vào thứ mà cậu không có."
Điền Lôi hất cằm, sau đó duỗi ngón trỏ thon dài chỉ xuống nền đất nơi ánh đèn trắng bệch từ phía trên chiếu xuống kéo bóng của anh ta trải dài ra sau. Còn dưới chân Trịnh Bằng thì ngược lại chỉ có một mảng trống không đơn độc.
Trịnh Bằng mím môi miễn cưỡng trả lời
"Từ nhỏ tôi đã như vậy. Bẩm sinh. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?"
"Có đấy!"
Điền Lôi lại tiến thêm một bước, thân thể chìm vào lằn ranh giữa ánh sáng bóng tối.
"Vì khi tôi đến hiện trường, đã nhìn thấy thứ gì đó đeo bám cậu."
Trịnh Bằng thoáng giật mình.
"Thứ gì?"
Điền Lôi nghiêng đầu để tầm mắt hai người giao nhau ở cự ly mà đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được luồng sức nóng của hơi thở.
"Tàn ảnh của chính cậu."
Đại não của Trịnh Bằng như vỡ bụp một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe huyên náo, tiếng đèn neon nhấp nháy, tiếng người xung quanh đi lại ồn ào, tất cả, tất cả âm thanh hỗn loạn chằng chịt đó dường như đã bị hút ra khỏi tai cậu hoàn toàn.
"...của tôi?"
"Tàn ảnh của một bản thể sẽ bám theo linh thể cùng gốc."
Điền Lôi chậm rãi giải thích.
"Cậu vừa chạm vào thi thể, liền kích thích tàn ảnh trên người cậu nên nó mới hiện ra. Không phải do nạn nhân... mà là do chính cậu."
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào người đối diện, cố gắng vận dụng hết trình độ học thức cộng thêm kinh nghiệm 3 năm mổ xẻ xác chết để phân tích đống thông tin kia, nhưng đầu cậu lại nhói lên một trận báo hiệu nổ lực thất bại.
Không phải con người?
Có tàn ảnh bám theo?
Linh thể?
Đúng là nhảm nhí.
Cậu đường đường là đại pháp y trong viện pháp chứng của cơ quan nhà nước, chứ đâu phải mấy tên chạy loạn trong studio phim giả linh dị.
Trịnh Bằng trừng to mắt sắc mặt cũng trở nên đen kịt.
"Nếu anh còn nói bậy nói bạ linh tinh, thì tôi sẽ...tôi sẽ..."
"...sẽ tức giận sao?"
Điền Lôi không mấy kiêng nể ngắt lời, giọng anh ta hơi cao lên ngữ điệu nghe qua châm chọc vô cùng.
Trịnh Bằng tức đến đỏ mặt tía tai thế nhưng lại á khẩu hết nửa ngày. Không ngờ rằng một tên đàn ông với vẻ ngoài trông cực kỳ nghiêm trang đạo mạo như vậy lúc mở miệng lại rất biết cách thọc gậy bánh xe khiến người khác muốn nghẹn họng.
"Ý tôi là..."
Trịnh Bằng dù sao trong lòng vẫn còn khí thế làm sao có thể để bản thân chịu thiệt lớn như vậy
"Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát mời anh rời khỏi hiện trường."
Điền Lôi đứng thẳng lưng, toàn thân toả ra nhiệt độ nhanh chóng trở về dáng vẻ đang bàn chính sự.
"Bác sĩ Trịnh. Cậu có quyền không tin. Nhưng tôi thì không được phép bỏ mặc vụ án."
Anh ta rút từ túi áo khoác ra một bảng kim loại nhỏ lấp lánh hình chữ nhật giống như ký hiệu thẻ lệnh, nhưng nó không thuộc về cảnh sát hay quân đội.
Trên nền kim loại sắc lạnh ấy có khắc hai chữ: Kính U.
Trịnh Bằng khó hiểu thắc mắc.
"Tổ chức này chưa từng công khai?"
"Chúng tôi không có nghĩa vụ công khai."
"Vậy anh có nghĩa vụ gì?"
Điền Lôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nghĩa vụ là... theo sát cậu."
---
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Lúc này ước chừng đã hơn hai giờ sáng, hiện trường được giao cho nhân viên pháp chứng tiếp tục xử lý. Trịnh Bằng cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ, chỉ là luôn có cảm giác sau gáy nóng ran dù cho thời tiết đang rất lạnh giá. Việc này giống như có ai đó đang chằm chằm nhìn vào cậu, hơn nữa còn giám sát chặt chẽ đến từng cử chỉ từng động tác luôn vậy.
Không cần đoán cũng biết. Kẻ đó chính là kẻ đang đứng ở khoảng tối bên cạnh chiếc xe cảnh sát màu đen kia, vừa khoan thai dựa vào cột đèn vừa nhàn nhã thổi vào màn đêm vô số vòng tròn khói thuốc.
Điền Lôi không đến quấy rầy cậu cũng không bước ra chỗ có ánh đèn nhưng anh ta vẫn quan sát được Trịnh Bằng rõ ràng từ đầu đến cuối. Ánh nhìn ấy trông hệt như loài rắn độc đang lăm le săn mồi, bất quá nghĩ kỹ lại thật sự cũng không có đáng sợ đến như vậy.
Khi Trịnh Bằng định quay lại xe cấp cứu vì cậu không tự lái xe đến. Điền Lôi thấy cậu rời đi cũng rảo bước theo nhanh phía sau, tới lúc đuổi kịp người anh ta còn cố ý mở cửa chiếc xe Benz của mình đang đậu gần xe cấp cứu rồi hướng Trịnh Bằng ngắn gọn đề nghị
"Tôi đưa cậu về."
Trịnh Bằng nheo mắt nhìn qua bên cạnh, toàn bộ khuôn mặt cậu lúc này hiện lên đều là sự ghét bỏ.
"Tôi có chân."
"Cậu ngốc tới mức không biết tàn ảnh kia cũng có hả."
Điền Lôi lại cợt nhã. Nhưng lần này hắn ta thành công khiến bước chân Trịnh Bằng lập tức khựng lại.
Cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh mình mấy lượt rồi cất giọng nhỏ xíu.
"Ý anh là nó đang...?"
"Đang ở phía sau cậu từ nãy đến giờ. Cách tầm mười bước."
Giọng Điền Lôi thoải mái đến không thể tin nổi, giống như anh ta chỉ đang kể với cậu về chuyện sáng nay anh ta đã hốc món gà luộc hay chân giò hầm vậy.
Trịnh Bằng trong lòng không phải sợ hãi mà là nghi ngờ nên đã quyết định liếc mắt nhìn về phía cửa kính xe đang mở sẵn của Điền Lôi.
Đáng tiếc màn đêm xung quanh quá dày đặc. Đèn đường tuy sáng mấy cũng chỉ đủ soi rọi cho mặt đường chứ không thể phản chiếu thêm bất cứ thứ gì khác.
Cậu không thấy gì thật.
Nhưng có điều bằng một cách thần kỳ nào đó, linh hồn của cậu lại cảm nhận được nó.
Nhân lúc Trịnh Bằng mãi suy nghĩ thì thân thể cậu nhanh như chớp đã bị một lực đạo không nhẹ nhét thẳng vào ghế phụ rồi.
Trong xe không gian có hơi chật chội, Điền Lôi chống tay lên vô lăng nghiêng người về phía cậu, khoảng cách cả hai bây giờ chỉ bằng chiều dài một hơi thở.
"Bác sĩ Trịnh."
Anh ta nói chậm rãi mà chân thành.
"Đừng ở một mình đêm nay."
Trịnh Bằng quay mặt đi chỗ khác bực bội.
"Anh lo xa quá vậy."
"Không đâu."
Điền Lôi giữ lấy cổ tay cậu.
Hành động bất ngờ này khiến Trịnh Bằng giật nảy mình, lông tơ trên người dựng thẳng, tim đập thìn thịt. Đầu ngón tay Điền Lôi rất lạnh, nhưng lòng bàn tay anh ta lại ấm áp thân thuộc một cách kỳ lạ, cộng thêm động tác kia quá đỗi thuần thục giống như anh ta đã quá quen với việc giữ lấy cậu như thế này từ biết bao kiếp trước.
Ngón tay Điền Lôi trên cổ tay cậu siết chặt, các khớp ngón tay bắt đầu kêu lên.
"Cậu biết gì không, tàn ảnh của cậu... đang nhìn tôi."
Trịnh Bằng có chút câm nín
"Và nó..."
Điền Lôi lại nói, tầm nhìn chậm rãi dời xuống cổ tay cậu.
"Trông rất giống tôi."
Lồng ngực Trịnh Bằng phập phồng một trận dữ dội.
"Buông tôi ra."
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
Điền Lôi nhìn vào mắt cậu thêm vài giây rồi cũng thuận theo buông tay.
"Đi thôi."
Anh ta nói.
"Để cậu thử xem nó có theo cậu vào nhà hay không?"
Trịnh Bằng im lặng. Mấy ngón tay nhỏ nhắn cưa vô thức cọ cọ vào hộp đựng dụng cụ.
Cuối cùng cậu không kịch liệt từ chối nữa mà đồng ý để Điền Lôi đưa cậu về nhà.
Điền Lôi nét mặt bắt đầu thả lỏng còn tự mình thắt dây an toàn cho cậu, động tác quá gần khiến hơi thở anh ta lướt qua vành tai cậu.
Thật sự rất khó chịu!
Trịnh Bằng lập tức nghiêng đầu né tránh vội dời tầm mắt ra ngoài cửa kính xe nhìn màn đêm vô định cứ mơ mơ hồ hồ phía bên ngoài kia cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Xe rất nhanh nổ máy. Vòng bánh xe nặng trịch lăn qua mặt đường ướt, mang theo hai con người cùng một tàn ảnh vô hình bám sát phía sau.
Trong kính chiếu hậu, giữa bóng tối dày đặc xa xăm dường như vẫn có thứ gì đó lập loè ẩn hiện giữa không trung.
Không giống mắt người. Chỉ là cảm giác luồng khí tức hung bạo đó đột ngột chói sáng lao thẳng vào Điền Lôi, rồi biến mất.
______Hết C2______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro