Chap 1: Gặp idol dễ vậy hả!?

Buổi chiều Chủ Nhật, hôm đó là một ngày mưa rào, thời tiết mát mẻ, một ngày mà ai cũng chỉ muốn nằm trên giường bật quạt đắp chăn xem điện thoại

Trịnh Bằng cũng không ngoại lệ

Trịnh Bằng, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật biểu diễn, trường đại học Nghệ Thuật XX, lấy nghệ danh là Tử Du (từ giờ mình sẽ gọi tên nhân vật bằng nghệ danh thay vì tên thật cho quen nhé), đang nằm trên giường xem một bộ phim tên là "Gió lùa qua khe cửa"

Giây cuối cùng của tập cuối kết thúc, Tử Du khẽ thở dài, "Phim gì mà hay thế không biết, bạn nam chính diễn đỉnh thật sự, đã điển trai rồi, diễn còn rất tự nhiên"

Theo thói quen, cậu liền tra xem diễn viên thủ vai nam chính là ai, một cái tên xuất hiện

"Nam Chính: ĐIỀN HỦ NINH"

"Điền Hủ Ninh? Sao tên cứ quen quen vậy ta?"

Vừa đúng lúc, Lưu Tranh, cũng là sinh viên năm nhất, khoa Điện ảnh, bạn cùng phòng kiêm "thằng cốt" của Tử Du, nghệ danh là Lưu Hiên Thừa mở cửa về nhà

"Có gì mà cậu ngẫm nghĩ nhiều thế" Lưu Hiên Thừa hỏi

"Này, cậu đã xem qua bộ phim 'Gió lùa qua khe cửa' chưa?"

"Có xem rồi, sao?"

"Cậu biết Điền Hủ Ninh, người thủ vai nam chính không?"

"Tất nhiên là biết rồi! Điền Hủ Ninh, hay tên thật là Điền Lôi, là sinh viên năm Ba khoa Điện ảnh trường mình đấy! Anh ấy vô cùng nổi tiếng, dù vẫn học đại học nhưng đã đóng được mấy bộ phim từng làm mưa làm gió trên mạng rồi. Vừa đẹp trai vừa tài năng. Anh ấy nổi tiếng vậy mà cậu không biết hả?"

"Không, lần đầu nghe luôn"

"Biết ngay mà, 90% cơ thể cậu chỉ là âm nhạc, âm nhạc và âm nhạc thôi!"

"Hì hì. À mà không biết tớ có thể gặp Điền Hủ Ninh ở trường không nhỉ?"

"Có chứ, nhưng tiếp xúc thì khó. Anh ấy là kiểu người lạnh lùng. Mấy bạn nữ trường mình đến xin chữ ký, anh ấy liền từ chối mà!"

"Ừm, chắc cũng chẳng có cơ hội đâu" Tử Du đáp, vẻ hơi thất vọng

---

Ngày hôm sau, là sáng thứ Hai đầu tuần. Hôm nay thời tiết đẹp hẳn, nắng dịu nhẹ, Tử Du đặc biệt hăng hái làm việc

Tiết học thanh nhạc vừa kết thúc, Tử Du đang từ từ dọn sách vở trên bàn, bất chợt Lưu Hiên Thừa chạy vào lớp, tay đập lên vai cậu, làm y giật bắn mình

"Này Tử Du, tớ nhờ cậu tí"

"Làm sao vậy Hiên Thừa, làm tớ giật cả mình"

"Hì hì, chuyện là CLB kịch của tớ đang thiếu người, thành ra có rất nhiều đạo cụ chưa được chuyển qua ,cậu giúp tớ được không?"

"Được chứ, dù sao hôm nay tớ cũng không bận bịu gì"

"Cảm ơn cậu, chiều tớ đãi trà sữa nhé"

"Ok luôn"

---

Trong lúc Tử Du đang bê đạo cụ từ nhà kho ra CLB kịch, cậu vô tình để tầm poster trước ống kính máy quay, vốn đã được set ở đấy mà y không biết

Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên

"Này, đừng để đạo cụ trước ống kính đã được set rồi chứ!"

"A, em xin lỗi, em không để ý"

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai mà ngày hôm qua mong muốn được gặp một lần. "Ôi trời ơi, sao mà gặp idol nó dễ thế cơ chứ, ước gì được nấy hả?"

Tử Du cứ nhìn người ta chằm chằm, ai mà chẳng khó chịu cơ chứ! Huống chi người lạnh lùng khó tính như Điền Hủ Ninh, càng khó chịu hơn

Anh ta rời đi luôn, để lại Tử Du vẫn đang đơ đẩn ở đấy

Không phủ nhận rằng Điền Hủ Ninh khó chịu khi bị Tử Du nhìn chằm chằm, nhưng quả thật anh ta có chút ấn tượng với cậu nhóc này. Khuôn mặt rất dễ nhìn, cặp mắt lại to tròn long lanh, đã thế còn mở to, nhìn thẳng vào mắt mình nữa chứ!

Về phía Tử Du, cậu cũng ấn tượng rất tốt với Điền Hủ Ninh, dù anh ta có chút khách khí, nhưng ngoài đời còn đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa! Mà cũng chẳng trách anh ta được, vì cậu là người sai mà

Sau lần gặp mặt này, Tử Du lại càng muốn làm quen với Điền Hủ Ninh hơn nữa, thấy con người này có gì đó thú vị, như một uẩn khúc trong vụ án mà các thám tử phải khám phá ra vậy
____________________

"Cậu thực sự nghiêm túc muốn làm quen với Điền Hủ Ninh?" Lưu Hiên Thừa hỏi

"Ừm, tớ thấy anh ấy ngầu lắm, thực sự muốn thử làm quen"

"Cũng được thôi, nhưng hơi khó đó, vì anh ấy rất lạnh lùng mà"

"Tớ biết, nhưng tớ thật sự rất rất muốn,tớ cũng không hiểu tại sao nữa" Tử Du khăng khăng

"Làm sao? Thích rồi hả?" Lưu Hiên Thừa trêu ghẹo

"Vớ vẩn, cậu đừng nói linh tinh"

"Điền Hủ Ninh có tham gia CLB bóng rổ nữa ấy, cậu đi đăng ký đi, may ra được
nói chuyện"

"Ok luôn, công đức vô lượng sư phụ!"
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro