Chap 2: Bóng rổ
Ngày hôm sau. Tử Du "lên đồ" , liền chờ Điền Hủ Ninh đến ở CLB bóng rổ.
Mặc dù sở hữu chiều cao 1 mét 80, nhưng vai cậu khá hẹp, bắp tay cũng nhỏ, tạo cảm giác cậu ta gầy, nhỏ nhắn. Nhưng sức khỏe của Tử Du cũng chảng phải dạng vừa, hồi cấp Ba, y cũng từng tham gia các CLB thể thao và thường giành giải, nhưng y cũng không quá hứng thú với chúng, chủ yếu chơi cho biết thôi
Ngược lại, Điền Hủ Ninh, cao 1 mét 90, vai rộng trông rất khỏe khoắn, lại rất ưa chuộng các môn thể thao và thường xuyên đi thi đấu
Vì là thành viên mới, nên mọi người cứ túm sụm lại vào chỗ Tử Du, hỏi cậu đủ thứ chuyện. Dù Tử Du là một người hướng nội, nhưng cậu cũng không bài xích, ngược lại rất tự nhiên nói chuyện cùng mọi người. Lâm Phong - Phó đội trưởng CLB Bóng rổ, trò chuyện rôm rả với Tử Du
Cuối cùng, "người ấy" cũng đã đến,Tử Du liền dừng lại cuộc trò chuyện, nhanh nhanh nhảu nhảu chạy về phía Điền Hủ Ninh, ra vẻ như trùng hợp " A, lại là anh à, anh cũng tham gia CLB này à? Trùng hợp ghê! Em mới đăng kí hôm qua"
"Ừm" Điền Hủ Ninh đáp
"Hai người quen biết nhau à?" Lâm Phong hỏi
"Không hẳn, hôm qua chúng tôi vừa mới gặp nhau thôi" Điền Hủ Ninh đáp
"Ồ"
Nói xong, Điền Hủ Ninh đi qua Tử Du, nói nhỏ "Đừng có 'không để ý' mà chuyền bóng cho đối thủ nhé"
Tử Du nghe xong, xấu hổ muốn chết. Lúc này y chỉ muốn ở dưới sân bóng mọc ra một cái lỗ , rồi cậu nhảy xuống cái hố đó mãi mãi thôi. Quê chết đi được, lần đầu ấn tượng tốt đâu không thấy, ảnh toàn ấn tượng cái gì đâu
Sau đó, một thành viên trong CLB nói "Chia đội rồi thi đấu đi đội trưởng, em muốn đấu lắm rồi"
"Được rồi, chia đội như bình thường nhé, Tử Du sẽ ở đội A, vì đội A còn thiếu 1 người để bằng đội B"
"Vâng ạ", Tử Du vô cùng hài lòng, vì Điền Hủ Ninh cho cậu vào đội A- đội của anh
Tử Du chơi ở vị trí Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard), còn Điền Hủ Ninh chơi ở vị trí Tiền phong chính (Power Forward)
Trận đấu bắt đầu
Mọi người ai cũng tưởng Tử Du là thành viên mới, năm nhất, lại còn là "bé út" của CLB, chắc sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng không ngờ tài năng vượt trội
Động tác uyển chuyển, dẫn bóng vô cùng mượt mà, lách qua đối thủ, nhanh tay chuyền bóng cho Điền Hủ Ninh . Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, giúp cả đội ghi nhiều điểm, tỉ số nghiêng hẳn về phía đội A
Động tác úp rổ của Điền Hủ Ninh cũng rất đẹp. Gương mặt vốn đã điển trai rồi, lúc thi đấu còn cuốn hút hơn, mấy chị gái đằng kia cứ ồ lên mãi, giơ điện thoại lên chụp đủ các kiểu. Tử Du mải nhìn còn đơ ra một lúc, tí nữa thì quên mình đang thi đấu
Trong một khoảnh khắc, khi Tử Du bị đội bạn bao vây để giành bóng, cậu đã nhanh tay chuyền bóng cho Điền Hủ Ninh. Ngay lúc chuyền, ánh mắt Tử Du
và Điền Hủ Ninh vô tình chạm nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến con tim ai đó khẽ rung động
Quả thật, Điền Hủ Ninh cũng khá bất ngờ về Tử Du. Dù thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, nhưng thể chất cực tốt, dẫn bóng, chiến lược cũng rất hay, lâu lắm mới có một người ăn ý với anh như thế. Trong khi các thành viên mệt rã rời chân tay, nằm bệt ra sân, ngửa cổ lên uống nước ực ực rồi, Tử Du vẫn rất bình tĩnh - nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, từ từ mở nắp chai nước, uống chầm chậm như một vị ban giám khảo đánh giá thức ăn
"Anh chơi rất hay đó! Không hổ là đội trưởng"
"Em cũng vậy" Điền Hủ Ninh đáp "Trước em từng chơi môn này nhiều à, trông kĩ thuật của em cũng khá thành thạo"
"Dạ, trước em có chơi một ít"
"Hẳn là một ít" Lâm Phong ở đội B nặng nề đáp
Tử Du nghe vậy cười hì hì
---
Sau vài buổi chơi bóng, Tử Du cũng dần quen với các thàh viên CLB hơn, y cũng càng có thêm hứng thú chơi bóng, lâu lắm rồi y mới lấy lại niềm vui với bóng rổ như thế này
Sau trận đấu căng thẳng, mọi người nghỉ một lúc rồi về liền, có lẽ sau trận đấu ai nấy cũng mệt mỏi, chỉ muốn thả người xuống chiếc giường thân quen ,đánh một giấc tới sáng hôm sau thôi
Cả sân bóng giờ chỉ còn lại Tử Du và Điền Hủ Ninh
"Thôi em về đây nhé! Mai gặp lại!
"Chờ đã, Tử Du" Điền Hủ Ninh đột ngột nói, tay đưa lon Coca cho Tử Du
"Cho em hả?", tay y chỉ vào mình, vẻ thắc mắc
Điền Hủ Ninh gật đầu "Ừm"
"Em xin ạa!!" Cậu vui vẻ nhận lấy, nhanh nhảu chạy về như múa ba-lê
Điền Hủ Ninh đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu ra về, khóe môi anh khẽ cong lên...
---
Về đến nhà, lon Coca lúc Điền Hủ Ninh đưa còn lạnh, cầm buốt cả tay, giờ đây nó nguội hết rồi, nhưng ai đó vẫn còn chưa mở nắp, mà có khi trên đường như vậy, mở ra lại phụt hết lên mặt, tràn ra bàn, áo. Tử Du để lon Coca trên bàn mà ngắm mãi, nghĩ lại lúc Điền Hủ Ninh đưa cho cậu lon nước, lại cười tủm tỉm, không nói cậu tương tư người ấy, ai cũng tưởng y bị khùng
Lưu Hiên Thừa đi qua, còn phải dừng lại nhìn kĩ. "Ôi trời, sao thằng cốt của mình tự dưng ngồi ngắm một lon Coca chảy đầy nước ngoài vỏ vì hết lạnh, mà cứ cười tủm tỉm như bị hâm vậy? Hay là bị cảm cúm rồi?
"Tử Du" Lưu Hiên Thừa cất giọng gọi
Tử Du có vẻ chưa nghe thấy
"Tử Du!"
Chẳng có phản ứng gì
"Trịnh Bằng!!"
Giật mình, Một tiếng "Hả" bật ra
" Gì mà ầm lên vậy Hiên Thừa?"
"Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng, tự dưng ngồi ngắm cái lon Coca, rồi cười một mình như tên khùng, làm sao vậy hả?"
"À, không có gì đâu" Tử Du đáp
Lưu Hiên Thừa chợt nhận ra hôm nay y đi gặp Điền Hủ Ninh ở CLB, liền trêu chọc " Sao, tương tư người ta rồi à?"
"Ai bảo?", Tử Du ngượng, vành tai chút ửng đỏ
'Thôi không chọc cậu nữa, làm bài của cậu đi, mai cậu có tiết quan trọng mà phải không?"
"Chết, tớ mém quên, chậc Tử Du ơi là Tử Du, mải chơi quên học rồi con ơi!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro