Chương 5: Muốn làm không?
Sau "trò chơi khăm" kêu vang ấy, suy nghĩ "quân tử" không chệch thì cũng thôi của Trần Bỉnh Lâm cũng hoàn toàn bay theo mây gió.
Một Alpha thú vị như thế mà đời này không được chệch thì chắc đi tu cho rồi.
Anh chạy bước dài xuống lầu, xông tới "bắt" được Hoàng Lạc Vinh trước cửa phòng.
Tiểu idol cong môi cười lộ cả má lúm, cánh tay bị đối phương giữ lại, đành quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt "vô tội", hệt như ban nãy chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Mắt nai khẽ chớp, diễn xuất tự nhiên khiến tiểu tướng quân có sở trường ra vẻ "ngây thơ" cũng phải hổ thẹn không bằng.
Tuy Trần Bỉnh Lâm là một tên "thợ săn" rất có kiên nhẫn, nhưng hắn lại hoàn toàn đánh mất khả năng trấn tĩnh trước mặt Hoàng Lạc Vinh.
Một tay anh đỡ lấy gáy đối phương, áp cậu lên cánh cửa phía sau lưng.
"Cộp" một tiếng, cùng với đó là nụ hôn mạnh bạo mang tính cướp đoạt.
Môi lưỡi quấn quýt, phóng túng ngang ngược, chính là "tuyệt chiêu" của Trần Bỉnh Lâm. Thô lỗ chẳng hề có kĩ thuật, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khát vọng và nóng vội của anh.
Đầu lưỡi anh khuấy đảo trong miệng Hoàng Lạc Vinh, cướp đoạt tất thảy không khí, tỉ mẩn liếm qua từng tấc răng môi vị bạc hà của đối phương.
Tuy Hoàng Lạc Vinh là người thích hôn hít nhưng cũng chẳng thể nào chịu nổi sự xâm chiếm gần như "điên cuồng" này của Trần Bỉnh Lâm. Cậu hít thở khó khăn, giơ tay ra đẩy hắn, đầu óc dần dần quay cuồng vì thiếu khí.
Nhưng tiểu tướng quân lại ưa nhất là mấy kiểu đưa đẩy thế này, anh ôm lấy vòng eo của tiểu idol, ép cậu giữa mình và cánh cửa, khiến cậu không còn đường thoát mà chỉ có thể cam chịu khát vọng của anh, dán sát vào cơ thể anh.
Hoàng Lạc Vinh cảm giác như đầu lưỡi rã rời ra cả, tiếng nước bọt nhem nhép cũng vang dội hệt như nụ hôn của "trò chơi khăm" trên sân thượng vừa rồi. Cậu không khỏi hối hận, đúng là không nên chọc vào con gâu này mà. Hắn mà lên cơn thì người ăn thiệt vẫn là cậu chứ ai!
Cuối cùng, sau tiếng rên rỉ bật thốt, cậu tức giận bừng bừng, dùng hết sức đẩy hắn ra, há miệng hít từng ngụm không khí để không đến nỗi phải ch.ết ngạt trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Mắt nai vừa mới có lại tiêu cự đã bắt gặp đôi mắt đào hoa như có tia lửa của đối phương, cậu không nén nổi trách cứ: "Đậu mạ chứ bình thường anh cũng hôn thế này hả, đây là hôn người ta hay muốn g.iết người ta luôn vậy!?"
Idol toàn năng có lý do để tin rằng, không phải Alpha nào cũng có dung tích phổi lớn như ca sĩ. Một người có kĩ thuật hát không tồi như cậu mà còn suýt chút thiếu khí ngạt thở, thì không biết kiểu hôn này của Trần Bỉnh Lâm có thể hôn "ch.ết" bao nhiêu người đây nữa.
Tất nhiên là không rồi, những tên Alpha kia nào có ngọt như vị bạc hà của Hoàng Lạc Vinh!? Anh hôn hai cái lấy lệ là có thể đến bước tiếp theo luôn rồi, trước nay chưa từng "mất khống chế" đến mức này.
Trần Bỉnh Lâm cũng lười giải thích nhiều, trái lại còn nhướng mày, cười lưu manh, chọc ghẹo hờn lại: "Còn em thì sao? Em hôn mấy người tình Omega như thế này đó hả?"
Nói xong, bèn "chụt" một cái lên đôi môi mềm mại đỏ hồng ướt át kia.
Tiếng hôn càng kêu vang.
"AO mấy em hôn nhau kiểu trong sáng ngây thơ thế này thôi hả?" Giọng điệu tràn đầy vẻ nghi ngờ, khiêu khích và khinh khỉnh.
Tiểu tướng quân đã xuất sắc tìm ra được "chìa khóa" để khích tướng tiểu idol.
Hoàng Lạc Vinh hổn hển mấy hơi cuối cùng mới ổn định lại được hơi thở, nghe thế bèn nhướng mi, trừng Trần Bỉnh Lâm một cái.
Trong đôi mắt nai long lanh bừng lên cơn giận giữ và ý chí chiến đấu, vẻ như rất hung dữ, nhưng chóp mũi và bờ môi ửng đỏ lại khiến cậu trông mềm mại đáng yêu cực kỳ. Chỉ một ánh mắt thôi tựa như đã câu mất hồn Trần Bỉnh Lâm, làm phía dưới cũng bắt đầu ngóc đầu dậy chào cờ.
"Muốn thử không?" Hoàng Lạc Vinh cong môi nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa "sát ý".
"Hả?" Trần Bỉnh Lâm còn đang phải đè nén pheromone sắp sửa sôi trào và "thằng em" đã ngóc đầu dậy của mình, nhất thời không hiểu ý cậu.
Hoàng Lạc Vinh chợt vươn tay níu chặt cổ áo sơ mi của Trần Bỉnh Lâm, tay còn lại mở cửa phòng phía sau lưng, cậu dùng sức đẩy tiểu tướng quân vào phòng rồi lập tức đóng cửa, ép hắn ta lên bức tường bên cạnh.
"Muốn thử nụ hôn của tôi với Omega không?" Cậu dán sát đôi môi trái tim, phả hơi, ngước mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại rất có sức nặng.
Vốn Trần Bỉnh Lâm đã bị hớp mất hồn, giờ lại còn bị đoạt cả phách, mắt gâu đen láy nhìn chăm chăm khuôn mặt tuyệt đẹp của Hoàng Lạc Vinh, "lanh lợi" gật đầu, sảng khoái đáp: "Muốn chứ."
"Vậy thì anh nhớ quản cho tốt pheromone của mình đấy." Nói xong, Hoàng Lạc Vinh khẽ cong khóe miệng, áp môi mình lên đôi môi nhuốm đầy vị rượu nhạt nhàn.
Cậu hôn giỏi vô cùng, gần như mọi bạn g.iường đều say đắm nụ hôn của cậu. Thậm chí Omega cậu ngủ cùng lần trước còn vứt bỏ cả kiêu ngạo và tự tôn để xin cậu hôn mình thêm lần nữa. Nhưng khi ấy cậu chỉ lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng điệu dịu dàng từ chối một cách tàn nhẫn.
Tự giác của playboy đó là: khi vui thì đến, lúc tàn thì đi. Sự thân mật mang theo bất kì mục đích nào khác đều rất tẻ nhạt, thậm chí buồn nôn.
Bây giờ, Hoàng Lạc Vinh đang vô cùng hứng thú, "chinh phục" tên Enigma "tự cho là phải", dám to gan khiêu khích cậu này bằng nụ hôn của mình. Người đối diện đây chính là Enigma duy nhất trên thế giới, Quân thống tương lai của T quốc, "thánh nhân" chân chính trong lòng cậu.
Không giống với nụ hôn xâm lược thô lỗ của Trần Bỉnh Lâm, kĩ thuật của Hoàng Lạc Vinh vô cùng "điêu luyện", đầu lưỡi cậu linh hoạt quấn lấy hắn, đốm lưỡi li ti nhẹ nhàng lướt qua hàm răng hắn, rồi lại chợt quét qua xương hàm mẫn cảm của đối phương.
Tiểu tướng quân vô thức run lên, vòng tay ôm lấy eo tiểu idol càng ngày càng chặt, tựa như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình.
Hoàng Lạc Vinh không ngừng cắn mút môi lưỡi hắn, ngón tay thon dài sạch sẽ vuốt ve từ cổ tới vành tai rồi luồn vào mái tóc đầy hơi nước nóng bỏng của hắn.
Buộc Trần Bỉnh Lâm phải chịu đựng kĩ thuật từ tốn nhưng có lực của mình, mỗi lần mắt đào hoa đờ đẫn chau mày, cậu bèn "đại từ đại bi" hơi buông lỏng, để hắn há miệng hít đủ không khí, rồi lại nhằm ngay lúc hắn sắp sửa lấy lại được lí trí, lại mãnh liệt hôn tiếp.
Sau hai lần như vậy, hơi rượu vodka đã sắp sửa đọng thành giọt rượu rơi trên mặt đất.
Lúc này Hoàng Lạc Vinh mới chịu "thu đao vào vỏ", tách rời môi lưỡi đang triền miên.
Quả thật Trần Bỉnh Lâm đã bị "chinh phục" bởi nụ hôn của cậu, khắp cả người, thậm chí cả trong lòng cũng đều vừa tê vừa mềm vừa ngứa. Chỉ có mỗi "thằng em" là đang cứng vô cùng, cương đau đến mức đỉnh đầu thiếu điều bốc xì khói.
Tất nhiên, hai người dán sát như thế, lại cao ngang ngửa nhau, nên ngay khi quấn quýt cuồng nhiệt thì anh cũng đã cảm nhận được d.ục vọng phấn chấn của Hoàng Lạc Vinh rồi.
Dục vọng chiếm hữu điên cuồng của Enigma với Alpha của mình cũng không phải là thứ tiểu tướng quân có thể dễ dàng kiểm soát, hai người thở hổn hển, áp sát thân dưới, cùng với sự ma sát mập mờ, Trần Bỉnh Lâm đã sắp không thể kiềm chế nổi men chua và sự thú tính đang bốc lên trong lòng mình.
Nghĩ tới chuyện Hoàng Lạc Vinh từng hôn Omega như thế, bàn tay đang vòng lấy eo cậu lại không khỏi quấn chặt hơn, chỉ hận không thể xé nát những tên O đã từng nếm qua hương vị của bờ môi ngọt ngào này. Thậm chí anh còn có khát vọng đến mức cực đoan rằng, muốn nhốt Alpha đẹp trai đáng yêu này trong phòng, không để bất kì ai được nhìn lấy một cái.
Tất nhiên anh không dám nói suy nghĩ biến thái này ra, chỉ đành ngăn lại ở trong cổ họng, rồi tựa trán lên người cậu, trầm giọng "mời": "Muốn làm không?"
Tất nhiên Hoàng Lạc Vinh cũng muốn làm, ngoài vì công việc ra thì gần như cậu chẳng bao giờ bạc đãi dục vọng của mình cả, nhưng giờ phút này, cậu vẫn giữ lại một sợi dây lí trí để hiểu rất rõ ràng rằng "làm" mà hai người lí giải có thể rất khác nhau.
"Anh cho tôi chệch à?" Cậu vây lấy Trần Bỉnh Lâm vào tường, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thử "mê hoặc" tên Enigma cường thế này.
Trần Bỉnh Lâm còn chưa đến nỗi mờ mắt vì sắc đẹp, anh áp trán lên Alpha "háo sắc", phản bác lại: "Tất nhiên là tôi chệch em rồi."
Đúng là khó xơi, tình hình này rất "bất lợi" với Hoàng Lạc Vinh.
Tiểu idol hơi chun mũi, ngửi thấy hương rượu bay khắp phòng. Cậu biết rằng chỉ cần Trần Bỉnh Lâm phát điên mất khống chế, pheromone phun trào, thì ngay lập tức có thể kích thích kỳ dịch cảm của cậu phát tác. Khi ấy chỉ cần hắn cắn một miếng vào tuyến thể, chắc chắn sẽ khiến cậu vô tri vô giác ngoan ngoãn chịu chệch.
"Trần Bỉnh Lâm, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã hỏi tôi câu gì không?" Hoàng Lạc Vinh thở dài một hơi, khẽ "dỗ".
"Hử?" Tuy con gâu to xác không đến nỗi để mặc tiểu idol bẫy mình, nhưng quả thật anh vẫn rất dễ bị mê hoặc bởi giọng nói của cậu. Trần Bỉnh Lâm ngoan ngoãn nghiêng đầu nghiêm túc nhớ lại.
"Anh hỏi tôi, có phải chỉ khi lên đ.ỉnh mới tỏa pheromone không." Hoàng Lạc Vinh thấy hắn trúng chiêu, mắt nai cong cong, má lúm ngọt như chảy mật, cậu giấu đi vẻ gian xảo nơi đáy mắt, dẫn dắt từng bước: "Không bằng chúng ta tự dựa vào bản lĩnh của mình, cạnh tranh công bằng nhé?"
"Để xem ai không chịu nổi tỏa pheromone trước thì người ấy sẽ bị chệch."
Cách này có vẻ khá "công bằng", vì dù sao khả năng kiểm soát pheromone của mình cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá một Alpha là mạnh hay yếu. Ngay cả Enigma - kẻ trời sinh đã có sự kiểm soát mạnh hơn, nhưng điều đó không bao gồm trường hợp phải đối mặt với một pheromone vị bạc hà đặc biệt, một pheromone kết hợp hoàn hảo.
Tuy tiểu tướng quân thích giả ngốc, vờ ngây thơ, nhưng cũng không ngu thật. Anh cạn lời bũi môi, cắn một miếng lên chiếc cằm thon gọn của tiểu idol, giọng điệu mất kiên nhẫn phản bác: "Tôi cường hóa thành Enigma cũng là nhờ bản lĩnh của mình, thì tại sao tỏa pheromone lại không được tính là công bằng?"
Hoàng Lạc Vinh xưa nay rất biết dùng "liên hoàn kế", một kế không thành thì lập tức nhướng mắt nai, bồi thêm một chiêu khác: "Ồ? Anh đang sợ mình không có pheromone thì sẽ bị tôi chệch đến khóc nấc lên à?"
"Hoàng Lạc Vinh, chưa có ai nói rằng em là một kẻ lắm kế nhiều mưu à?" Cơn tức giận tích tụ của Trần Bỉnh Lâm đến hồi bộc phát, tiểu idol này quá láu cá, lúc nào cũng tìm đủ cách bẫy mình.
"Trần Bỉnh Lâm, anh không thấy mình chuyên gia ăn nói quái gở à?" Hoàng Lạc Vinh không chịu yếu thế cũng cắn một miếng lên đường pháp lệnh của hắn, tiếp đó, kiên nhẫn đợi hắn ta "thỏa hiệp".
Quả nhiên, vốn dĩ thân dưới Trần Bỉnh Lâm đã căng cứng khó chịu, lại còn bị Hoàng Lạc Vinh cắn lên má, trong lòng càng thêm rạo rực ngứa ngáy, nóng vội tới cực điểm.
Anh không kiên nhẫn gầm ra tiếng: "Được được được! Tôi không cần dùng pheromone cũng có thể chệch em!"
Nói xong bèn bế bổng eo đối phương lên, "ngã" đè lên giường.
Tuy Hoàng Lạc Vinh thua về thể hình, bị hắn ta ôm bổng lên, nhưng vẫn nhân lúc Trần Bỉnh Lâm chưa kịp đè lên, cậu xoay người đè đối phương xuống trước.
Vẻ như hai vị tuyển thủ "đấu vật" sắp sửa bước vào một "hiệp" mới, thì lại bị tiếng hét chói tai ngoài cửa sổ cắt ngang.
"Cứu với!!!"
——
Trần Bỉnh Lâm ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng khách, trong miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt hung ác nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt.
Quản lý của Hoàng Lạc Vinh.
Vị quản lý "tận tâm với nghề" nhất trong lịch sử, người vừa mới la hét cứu với vì suýt chút nữa thì bị lão quản gia và đám ám vệ xử đẹp tại chỗ.
Tất nhiên quản lý không biết rằng tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào biệt thự của tiểu tướng quân, nhưng vốn tính cô đã hay nóng vội, lại còn là tình huống khẩn cấp, nên bèn cứ không mời mà đến như đến chung cư của Hoàng Lạc Vinh hồi xưa.
Ai ngờ, không những không vào được mà còn vì hành động "tùy tiện xông vào" mà bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương.
Đậu má dưới cái thời đất nước thái bình phồn vinh như thế này cô đã nhìn súng thật bao giờ đâu?! Thế là cô sợ tới mức nhũn cả chân, hét ầm lên kêu cứu.
Sắc mặt của Hoàng Lạc Vinh cũng không tốt lắm, một phần là do bị cụt hứng, phần còn lại là vì tin tức nghe được từ quản lý lại càng làm cậu mất hứng hơn.
Bộ phim của đạo diễn Lâm đột ngột được đẩy lên tiến hành trước kế hoạch, nên tất cả diễn viên phải gia nhập đoàn phim ngay.
Tuy tiểu tướng quân "thơm ngon" thật đấy, nhưng với một idol luôn lấy sự nghiệp làm trọng như cậu thì tất nhiên vẫn chọn "kéo khóa quần" rồi bái bai thôi.
Trần Bỉnh Lâm tức đến mức mặt hết đỏ lại trắng, từ trước đến nay anh mới là kẻ "rút chym vô tình", chứ đã bao giờ gặp phải cảnh đến làm còn chưa kịp người ta đã vỗ mông bỏ đi?
Anh vươn tay bắt lấy cánh tay Hoàng Lạc Vinh, không muốn thả người, mặt đỏ bừng tức giận, cứ như một con gâu to xác "ấu trĩ" đang giương đôi mắt oán giận nhìn chằm chủ nhân vô tình vô nghĩa của mình.
"Vị đạo diễn ấy tính tình cổ quái có tiếng rồi, nếu buổi workshop đầu tiên mà tôi đã đến muộn thì không biết về sau còn bị 'chỉnh' thế nào nữa đâu." Hoàng Lạc Vinh rất hiểu và thích sự dính người cũng như không nỡ của Trần Bỉnh Lâm lúc này.
Hiếm khi cậu không trêu đùa chọc ghẹo mà dịu dàng nhẫn nại giải thích cho hắn nghe.
Người đại diện đứng bên cạnh mà sốc tận óc, nhìn vị tiểu tướng quân trên TV luôn mang dáng vẻ trầm ổn sáng chói, lúc này đây lại có những hành vi trẻ con ấu trĩ như thế, đúng là không thể tin nổi.
Lại còn một tay chơi luôn coi công việc là nhất, người tình là không như Hoàng Lạc Vinh đây lại có thể chịu nổi phiền phức, không màng nguy cơ có thể đến muộn để dịu dàng giải thích với người ta như thế.
Chẳng lẽ cô đã bị "pằng", còn đây thực ra là thế giới song song trong giờ phút hấp hối? Hay là gặp phải ảo giác vậy?
Tất nhiên Trần Bỉnh Lâm rất tôn trọng công việc của Hoàng Lạc Vinh, hơn nữa trước khi kết hôn anh cũng đã từng hứa sẽ không nhúng tay vào sự nghiệp của cậu.
Nhưng, đậu má chứ anh vẫn còn đang cứng đây này! Hôm nay mới được hôn môi lần đầu, còn chưa được chệch đâu! Sao mà để người ta đi mất được?! Không những thế mỗi lần em ấy gia nhập đoàn phim thì cũng phải mấy tuần mới về, mà về cũng chưa nổi hai ngày thì đã lại phải đi tiếp!
Showbiz biến thành như vậy từ bao giờ thế? Còn bận hơn cả quốc hội và quân đội luôn à?
Anh nghiến răng hàm, chẳng còn cách nào, chỉ đành mím môi quay đầu dặn lão quản gia: "Gọi tài xế đến đây, tôi đích thân tiễn em ấy tới đoàn phim."
Anh cắn lên điếu thuốc, kéo người bên cạnh tới huyền quan, còn không quên sắp xếp ổn thỏa: "Đặt cho tôi một phòng ở gần đoàn phim, hôm nay coi như là 'người nhà' đến tham ban."
"Không được!" Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp nổi da gà mà từ chối thì quản lý đã không màng sống chết nhảy ra chặn đứng sự bốc đồng của tiểu tướng quân.
"Trước nay đạo diễn Lâm không bao giờ cho tham ban đâu! Nếu giờ ngài đi như thế thì khéo Nanon khỏi đóng phim luôn mất! Cậu ấy đã phải cố gặng, phải chuẩn bị rất lâu cho bộ phim này, ngài đừng làm cậu ấy uổng công!" Đến là hiên ngang chính trực, thấy chết không sờn.
Trần Bỉnh Lâm nheo mắt đào hoa, anh nhổ đầu thuốc trong miệng ra rồi giơ chân dập mạnh đầu lửa, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được.
Anh giương mắt, một đôi mắt gâu ướt át "đáng thương", nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Lạc Vinh.
Xưa nay idol toàn năng Nanon luôn rất rất rất tận tâm với nghề, nhưng vẫn bị đôi mắt đào hoa "yếu ớt" kia làm dao động "lòng quân", nhất thời cậu chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không nỡ bước đi, cũng không nỡ đẩy bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
Còn cả vị quản lý "có tâm với nghề" nhất quả đất kia nữa, cô chun mũi, ngửi thấy mùi thuốc lá ám đầy trên người Hoàng Lạc Vinh.
Cô khịt khịt mũi, lưỡng lự vài lần, nhưng vì idol quý báu nhất trong tay mình nên cuối cùng vẫn liều chết bảo: "Tiểu tướng quân, sau này ngài ít hút thuốc trước mặt Nanon đi nhé! Cậu ấy là ca sĩ, tuổi thọ của cổ họng cũng đồng nghĩa với tuổi nghề đấy."
"Hả?" Trần Bỉnh Lâm sắp ấm ức đến điên luôn rồi, không được chệch cậu idol má lúm thì cũng thôi đi, nhưng lại còn bị người ta "đội nồi" cho thế này nữa chứ. Rõ ràng là tiểu idol của cô ta lén hút trộm hơn nửa bao thuốc của anh, thế mà bây giờ lại quay ra đổ hết lên đầu anh là sao?
Anh ngước mắt lên, thấy Hoàng Lạc Vinh đang không nhịn nổi cong khóe môi cười, nhướng mi gật đầu, vẻ như quản lý nói đúng lắm, còn thuận tiện "vu oan giá họa" theo.
"Thế à?! Ngại quá, tôi không biết." Giả ngốc diễn vẻ vô tội là nghề của tiểu tướng quân rồi, còn ai qua được nữa.
Trần Bỉnh Lâm sờ sờ sau gáy, nở một nụ cười gâu đần đẹp trai tỏa nắng, nghiêng đầu "chân thành" hỏi Hoàng Lạc Vinh.
"Sao em không nói trước với tôi? Vậy mà hôm qua em còn hút cả một bao trên sân thượng nữa?"
"Trần Bỉnh Lâm!!!" Hoàng Lạc Vinh đâu ngờ rằng Enigma nhìn có vẻ "thâm tình" này lại "tuyệt tình" đến thế, trở tay cái là đã "bán đứt" cậu luôn! Đúng là tức không chịu nổi!
"Nanon!" Đáp lại cậu là một tiếng thét giận dữ của quản lý: "Không cần họng nữa đúng không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro