Cuối năm, tiểu tướng quân đột nhiên lại bị điều động chức vụ, tuy là thăng chức đấy, nhưng ai tinh mắt thì cũng đều nhìn ra được, cái chức "Bộ trưởng Bộ cố vấn quân sự" kia chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng không có chút "thực quyền" nào. Ngay đến cả họp kín còn chẳng được tham gia.
Đây chính là kết quả của việc Trần Bỉnh Lâm chĩa súng vào đầu cha ruột mình.
Hoàng Lạc Ni cắn cắn ống hút, mấp máy môi mấy lần, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Có gì thì mau nói." Hoàng Lạc Vinh còn lạ gì tính cách em gái mình, nên chỉ cần nhìn qua là đoán được ngay.
Những ngón tay linh hoạt vẫn đang múa game, cậu hơi hếch cằm, giọng lanh lảnh.
"Anh nè, em nghe được mấy chuyện bà tám trong bộ nội vụ, chuyện ngoài thăng trong giáng lần này của tiểu tướng quân là vì anh thật hả?" Lạc Ni nhích tới gần, chen vào ngồi lên chiếc sofa đơn của anh trai.
Hoàng Lạc Vinh đang mải chơi game, chỉ tùy tiện đáp: "Ừ, coi như là vậy đi."
Thực ra cậu cũng không chắc lắm, nguyên nhân gốc rễ sâu xa của chuyện này là vì cậu hay là vì tướng quân phu nhân quá cố nữa. Nhưng dù sao thì việc hai cha con nhà họ Trần chĩa súng vào đầu nhau quả thực cũng là vì cậu đã đóng bộ phim "Tìm vợ" kia.
Rada bà tám của Lạc Ni lại dựng thẳng, cô kích động ôm lấy cánh tay anh trai: "Anh, thế này thì anh có được coi là lam nhan họa thủy không nhỉ? Hai người không định phim giả tình thật đấy chứ?!"
"Ey ey ey!" Em gái ôm lấy tay khiến cậu vướng víu, Hoàng Lạc Vinh vội vàng tách những ngón tay đang bám trên cánh tay mình ra, chau mày kêu: "Sắp thua rồi đây này!"
"Này! Em đang nói chuyện chính sự đấy!" Hoàng Lạc Ni thấy mình bị "hắt hủi", thế là não bèn nhảy số, cô chồm lên người anh trai rồi tỏa ra pheromone mùi matcha của mình.
Ghê đến mức Hoàng Lạc Vinh cồn cào gan ruột, bật nhảy khỏi sofa, còn làm rơi cả điện thoại, vọt vào nhà vệ sinh nôn khan. Cậu vừa nôn vừa tức giận oán thán: "Em lên cơn cái gì vậy hả! Oẹ... ghê chết đi được!"
Hoàng Lạc Ni biết cậu bài xích pheromone của Alpha, nên thỉnh thoảng sẽ biến pheromone vị matcha của mình thành 'vũ khí", nhưng lần nào cũng tỏa rất mùi có chừng mực.
"Anh! Anh có sao không? Không đến nỗi thế chứ!" Rõ ràng chỉ tỏa ra một lượng nhỏ như mọi khi, nhưng lần này lại khiến anh trai muốn ói luôn, làm Hoàng Lạc Ni cũng hốt hoảng xông vào, hết đưa nước rồi lại vỗ lưng.
Hoàng Lạc Vinh súc một ngụm nước, lau miệng xong, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập áy náy của em gái mình, lập tức đau lòng, vươn tay xoa đầu đối phương, miệng cười cong má lúm, kiên nhẫn an ủi: "Không liên quan đến em đâu, tại dạo này anh mệt quá nên mưới bài xích dữ dội hơn bình thường."
"Sao lại thế ạ?!" Hoàng Lạc Ni nhẹ nhàng ôm lấy anh mình, còn không quên vỗ vỗ lưng đối phương, lo lắng nói: "Thế dạo này ngày nào anh cũng ở chung với mấy tên Alpha trong nhóm nhạc, anh có thấy khó chịu lắm không?"
"Người ta nào có như em, bổ nhào vào ôm anh rồi tỏa pheromone đâu chứ." Hoàng Lạc Vinh cạn lời nhéo mũi em gái, giọng điệu đầy cưng chiều dung túng. Lạc Ni yên tâm gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra: "Thế còn Trần Bỉnh Lâm thì sao? Hai người còn phải ngủ chung một giường nữa đấy!"
Hoàng Lạc Vinh nghe thế thì người hơi cứng lại, vành tai ửng đỏ, vô thức đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt hơi trốn tránh: "Ờm... ngửi nhiều thì cũng quen thôi."
Hoàng Lạc Ni còn đang lo cho sức khỏe của anh trai nên vẫn chưa phát giác ra sự khác thường của cậu, chỉ gật đầu bảo: "Vậy thì được rồi! Mà anh nè, anh với tiểu tướng quân đừng có phim giả tình thật đấy nhé! Anh ta đào hoa lăng nhăng lắm, còn lứng hơn cả anh nữa!"
"Ở hội từ thiện lần trước anh ta dụ dỗ môt tình nguyện viên Alpha em còn chính mắt nhìn thấy đấy! Trình thả bả đúng là thượng thừa luôn!" Thực ra Hoàng Lạc Ni cũng không quá lo lắng, vì dù sao anh trai nhà mình cũng chẳng phải là kiểu "chim ngoan" gì. Huống hồ chi, chắc chắn Hoàng Lạc Vinh sẽ không ngửi nổi mùi pheromone của Trần Bỉnh Lâm đâu.
"Thế hả? Dụ dỗ thế nào cơ?" Hoàng Lạc Vinh tỏ vẻ hóng chuyện, nhưng trong mắt nai lại thấp thoáng nét sắc lạnh, trong cuống họng có chút vị chua chua.
Khó có dịp anh trai lại chủ động hóng như vậy, Hoàng Lạc Ni phấn khích hết cả người, đang hắng giọng chuẩn bị trổ hết vốn liếng.
Nhưng lại bị tiếng gõ cửa của trợ lý làm gián đoạn, chỉ đành theo thói quen trốn đi bằng cánh cửa bí mật.
Thực ra quan hệ giữa Hoàng Lạc Vinh và nhà họ hoàng đã bị công khai, nên Hoàng Lạc Ni cũng không cần phải lén lén lút lút nữa. Nhưng do thói quen bao năm nay, chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa là sẽ tự động "tháo chạy", điều này đã trở thành phản ứng bản năng của cơ thể mất rồi.
__
Hoàng Lạc Vinh ngồi trên xe bảo mẫu, ngón tay đang xoay khối rubik, nhưng trong lòng lại đang bận tâm tới sự "lăng nhăng" của Trần Bỉnh Lâm.
Tuy Trần Bỉnh Lâm bỡn cợt với đời chỉ là giả vờ, nhưng đa tình lăng nhăng thì chắc chắn là thật.
Chỉ cần nhìn kĩ năng giường chiếu điêu luyện của hắn là cũng đủ hiểu rồi.
Nếu là ngày trước thì chắc chắn Hoàng Lạc Vinh sẽ không nghĩ ngợi buồn phiền thế này.
Giường thì cũng lên rồi, tuy là bị chệch nhưng quả thực cũng rất sướng. Nếu như tay chơi Trần Bỉnh Lâm rút chim vô tình, thì cậu cũng đâu ít bạn giường đâu?
Tất nhiên tiểu idol không để tâm tới tình sử của tiểu tướng quân, vì số Omega mà cậu từng ngủ cũng chẳng kém là mấy so với số Alpha mà Trần Bỉnh Lâm từng săn.
Nhưng kiểu chơi của cậu không giống với hắn. Cậu không yêu đương, chỉ lên giường, còn hắn thì nghiêm túc theo đuổi, đến khi chệch được rồi thì lại vứt bỏ người ta. Điều mà những kẻ như hắn muốn không chỉ là sắc, mà còn quen thói trêu đùa trái tim người khác trong lòng bàn tay.
Đây chính là chuyện khiến Hoàng Lạc Vinh bận tâm nhất, rốt cuộc Trần Bỉnh Lâm coi cậu là gì?
Một tên Alpha đã săn được vào tay? Có pheromone bạc hà đặc biệt? Bạn bè có thể tâm sự, có thể lên giường? Hay "bạn đời trên danh nghĩa", gặp dịp thì chơi?
Hiếm có khi Hoàng Lạc Vinh lại suy tư rối rắm, tâm trạng muộn phiền, cậu bực bội ném khối rubik, tựa đầu lên lưng ghế, hai tay ôm trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tình hình không mấy khả quan với cậu! Cậu đơn phương, cậu mạo hiểm, cậu không thể nào ngăn nổi mình yêu Trần Bỉnh Lâm.
Từ người mà ngay từ khi còn nhỏ cậu đã luôn tâm tâm niệm niệm, đến người mà sau khi đã thấu hiểu thì cậu không nén nổi sùng bái hắn.
Tất cả đều là Trần Bỉnh Lâm. Nhưng... Trần Bỉnh Lâm có còn nhớ cậu không?
Có lẽ cũng chỉ là năm mười tuổi phá cửa xông vào nhà người khác, hoặc là một Alpha mà dạo này hắn nhìn trúng, có pheromone phù hợp, bị bắt ép kết hôn, nói chuyện cũng hợp cạ.
Khi Hoàng Lạc Vinh "hiến thân" trên sân thượng, khi ấy trong lòng cậu chất đầy cả tình cảm lẫn cả xúc động nhất thời.
Nhưng bây giờ... cậu lại thấy hơi hối hận, vì tên Trần Bỉnh Lâm đã ăn sạch được con mồi kia dường như đang "trốn tránh" cậu.
Đôi mắt đào hoa của hắn vẫn bừng sáng, thẳng thắn trần trụi dán lên người cậu, vẫn "động mồm động tay động chân" với cậu mọi lúc mọi nơi, vẫn luôn nói mấy câu tán tỉnh sến sẩm quen miệng, "em đẹp lắm", "em thơm lắm", "mấy tên Alpha kia làm sao so được với em".
Nhưng rõ rành là hắn đang né tránh cậu.
Sau lần đó, bất kể là hai người "đấu" nhau tóe ra lửa thế nào, Trần Bỉnh Lâm cũng luôn tìm được cách để "trốn tránh" chuyện lên giường. Nếu không phải là q.uốc hội bận quá thì cũng là cuộc điện gấp của q.uân đội, hay ngày mai còn phải dự tiệc.
Đủ các thể loại bịp bợm, lấy cớ, cho dù là phía dưới đã thẳng đứng như cốt thép, hắn cũng vẫn luôn ra sức ghìm cương trước vực, chạy đi xối nước lạnh.
Quá đáng hơn nữa là, dạo gần đây tiểu tướng quân "bận" đến tối mặt tối mũi, ngày nào cũng đi sớm về khuya, vừa đến nhà là đã khóa cửa ở trong thư phòng. Ngay cả đến quy luật sinh hoạt nghỉ ngơi hàng ngày cũng không còn nữa, tối nào tiểu idol cũng chơi game đến nửa đêm mới đi ngủ, mà hắn ta vẫn còn ở trong thư phòng chưa xong việc.
Nếu là vì cuối năm công việc trong q.uốc hội bận mải thì cũng thôi, nhưng hôm nay nghe Lạc Ni nói thì hắn ta đã bị điều đi nhận một chức vị nhàn hạ từ lâu rồi!
Hoàng Lạc Vinh buồn bực vô cùng, là đỉnh cấp Alpha vẫn luôn xuôi chèo mát mái trong những cuộc chơi, đã bao giờ cậu phải chịu tủi hờn thế này đâu! Cậu nghiến răng hàm, tức đến mức chóp mũi cũng chua. Mẹ kiếp, ai rung động trước người đó thua, đây chính là chân lý được cái "giới" này công nhận rồi.
Cậu đã thua hoàn toàn, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để cho Trần Bỉnh Lâm biết, khiến hắn được dịp đắc ý!
"Dạo này lịch trình bận rộn nên em sẽ chuyển về chung cư trong thành phố luôn." Giọng điệu trong trẻo thờ ơ, ngữ khí dứt khoát.
"OK." Trợ lý nhận lệnh, sắp xếp lại kế hoạch đi lại trong ngày.
--
Lịch trình cuối cùng của hôm đó là tham dự tiệc tối cuối năm do Bộ giáo dục tổ chức.
Hoàng Lạc Vinh rất nhạy bén, thực ra cậu đã sớm ý thức được sự biến hóa trong cơ thể mình.
Nếu nói cậu đa cảm, hay suy nghĩ nhiều là vì trước giờ cậu chưa từng thích ai, lần đầu tiên biết thích một người nhưng người đó lại là "thợ săn Alpha" rút chim vô tình thì cũng tạm chấp nhận.
Nhưng, chỉ cần cậu ngửi thấy pheromone vị vodka thoang thoảng là đã lập tức "thẳng cánh chim bay", thì chắc chắn không bình thường.
Càng chưa kể phản ứng bài xích của cậu với pheromone của những Alpha khác cũng dữ dội hơn trước rất nhiều.
Không những thế, lần gần đây nhất, khi phản ứng ngưng thuốc của Trần Bỉnh Lâm phát tác, hắn lại bị pheromone vodka "tấn công".
Hoàng Lạc Vinh còn đang định dùng pheromone bạc hà của mình vỗ về hắn, nhưng sau khi cậu ngửi thấy hương rượu nồng đậm mà trước kia vốn chẳng hề có tính công kích với cậu, cậu lại đỏ bừng mặt mũi, tim đập dồn dập, cả người khô nóng, nơi mẫn cảm phía sau lại còn ướt một mảng lớn.
Cũng vì thế nên khi Trần Bỉnh Lâm tìm đủ mọi cớ để trốn tránh việc lên giường, thì một người yêu ghét thẳng thắn như Hoàng Lạc Vinh mới có thể để mặc cho hắn "tác quái".
Vì Hoàng Lạc Vinh cũng rất sợ, cậu vô cùng nghi ngờ rằng, trong lúc không hay không biết thì bản thân đã dần dần bị "cải tạo".
Trần Bỉnh Lâm là Enigma đầu tiên và cũng là duy nhất của T Quốc. Nếu những gì hắn ta nói đều là thật, rằng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ mất khống chế hay phóng thích pheromone Enigma, thì cũng có nghĩa là hắn chưa từng cải tạo Alpha nào.
Vậy thì quá trình lẫn hiệu quả thực sự của việc "cải tạo" đều là ẩn số, cũng chưa từng có tiền lệ.
Có lẽ, "đánh dấu hoàn toàn" không phải là bước khởi đầu của "cải tạo", mà chính là bước hoàn thành.
Mà những lần "đánh dấu tạm thời", dung hợp pheromone lặp đi lặp lại trước kia rất có thể chính là "đầu sỏ" của việc cơ thể cậu biến đổi.
"Anh ơi..." Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói non nớt, Hoàng Lạc Vinh ngồi xổm xuống, nở nụ cười má lúm xán lạn, dịu dàng kiên nhẫn nhìn đám nhóc trước mặt.
Vì T Quốc có tỉ lệ sinh sản thấp, nên trẻ em đã trở thành "tài nguyên chiến lược" quan trọng nhất của quốc gia.
Những yến tiệc cuối năm dồn dập do q.uốc hội tổ chức, mười cái thì có đến bảy cái là liên quan tới giáo dục và thanh thiếu niên nhi đồng.
Chủ đề tiệc tối lần này của bộ giáo dục là "Yêu thương trẻ em mắc chứng rối loạn tự kỷ".
Có lẽ vì ngoại hình cậu tươi trẻ, lại đẹp trai ấm áp nên cậu rất được bọn nhóc yêu quý.
Còn chưa khai tiệc, một vài bạn nhỏ vừa mới chào hỏi với Hoàng Lạc Vinh đã vây quanh cậu gọi anh ơi.
Cậu cúi người xuống, vừa định hỏi thì đã bị kéo tới cầu trượt ở vườn hoa.
Hoàn toàn không nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm đang nheo mắt, tức giận dõi theo bọn họ.
"Ồ! Các em muốn chơi cầu trượt hả?" Hoàng Lạc Vinh xoa đầu một bạn nhỏ trong đó, giọng nói trong trẻo, ngữ điệu dịu dàng.
Đám nhóc đa số đều mắc chứng tự kỷ, vậy nên rất yên lặng, chỉ khe khẽ gật đầu.
"Được rồi!" Hoàng Lạc Vinh cười tươi rói, đáp rất nhanh: "Các em xếp hàng đi, từng người một chơi nào!"
Ba, bốn đứa trẻ, lần lượt xếp hàng theo chiều cao, ngoan ngoãn ngồi lên ván bập bênh bên cạnh, lần lượt được anh đẹp trai bế lên cửa cầu trượt.
Vườn hoa của buổi tiệc này rất to, cầu trượt cũng khá cao, Hoàng Lạc Vinh ôm đám nhóc lên trước, rồi lại trèo xuống đứng dưới đuôi cầu trượt, sau khi đợi đám nhóc trượt xuống mới vững vàng đỡ lấy chúng.
Tuy đám nhóc đều mới bốn, năm tuổi, khi ôm thì cũng không tốn mấy sức, nhưng cứ trèo đi trèo lại hai ba lần như thế, trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hồi.
Cậu nhóc xếp cuối cùng cũng là đứa cao nhất, có đôi mắt đào hoa đen láy sáng tỏ, nhìn cũng nhang nhác Trần Bỉnh Lâm tới ba phần.
Hoàng Lạc Vinh không khỏi quay sang nhìn vài lần, rồi mới bế nhóc lên trèo lên thang.
Đứa nhóc trong lòng cậu rất yên lặng, bàn tay nhỏ nhắn chợt giơ lên, những ngón tay tỉ mẩn lau khô mồ hôi trên trán cậu.
Hoàng Lạc Vinh không khỏi cảm động bởi sự quan tâm non nớt này, cậu cười càng tươi hơn, mắt nai cong cong, đặt nhóc ở cửa cầu trượt, cất giọng dịu dàng: "Em ngồi yên nhé, đợi khi nào anh vươn tay ra thì hãy trượt xuống."
"Cùng nhau." Nhóc con nắm lấy góc áo cậu, không cho cậu đi, mắt đào hoa to tròn đen láy nhìn cậu khắp một lượt, một tay kia chỉ sang cầu trượt bên cạnh.
Hoàng Lạc Vinh thấy không "an toàn" mà cũng không tiện lắm, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt "cầu xin" của đôi mắt đào hoa non nớt kia. Cậu chỉ đành cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, lại còn xắn quần tây lên trên đầu gối, rồi sánh vai ngồi sang cây cầu trượt kia.
"Được rồi, vậy chúng ta chơi cùng nhau nhé." Má lúm hõm sâu, như chứa đựng cả ánh trăng dịu dàng, cậu quay sang nói với "mắt đào hoa nhỏ": "Trượt nào!"
Hai người sóng vai trượt xuống, chân Hoàng Lạc Vinh dài nên chạm đất trước, cậu ngay lập tức quay người, vươn tay, đón lấy nhóc con vào lòng.
Khuôn mặt núng nính của "mắt đào hoa nhỏ" vùi vào cổ cậu, bật cười khanh khách.
Hoàng Lạc Vinh ôm nhóc vào lòng, xoa xoa đám lông tơ sau gáy nó, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đám trẻ, cậu cũng không nén nổi bật cười thành tiếng: "Vui rồi đúng không?! Về ăn cơm thôi nào!"
Đám nhóc đều ngoan ngoãn quay về, duy chỉ có "mắt đào hoa nhỏ" là vẫn vùi trong lòng cậu không chịu buông tay, rồi lại đưa mắt nhìn cậu khắp lượt, tha thiết "cầu xin": "Lần nữa!"
Bàn tay nhỏ nhắn chỉ lên cầu trượt, Hoàng Lạc Vinh mím môi, nhìn nhóc rồi lại nhìn cầu trượt, "thỏa hiệp" thương lượng: "Rồi! Lần cuối cùng nhé!"
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Lạc Vinh, cái đầu nhỏ nhắn lại vùi vào cổ cậu.
Hoàng Lạc Vinh trèo lên cầu trượt, lọn tóc mềm mại của nhóc con cọ qua cọ lại trên cổ khiến cậu ngưa ngứa, cậu hơi rụt lại, bối rối: "Sao thế?"
"Thơm quá." "Mắt đào hoa nhỏ" ôm cậu chặt hơn, chóp mũi nhích tới gần cổ áo cậu, nghiêm túc ngửi, thật thà đáp.
Nhưng lại khiến Hoàng Lạc Vinh lảo đảo, suýt thì ngã khỏi bậc thềm, ánh mắt này, thần thái ngữ khí này, tựa như thân thuộc.
Theo lý mà nói, những đứa trẻ chưa phân hóa đều không thể ngửi thấy mùi pheromone, nên có lẽ là vì trước khi xuống xe Hoàng Lạc Ni đã xịt cho cậu một ít nước hoa mùi vodka và bạc hà.
Hai người lại sánh vai trượt xuống, nhưng lần này "mắt đào hoa nhỏ" xuất phát sớm hơn mấy giây, có vẻ cậu nhóc còn đáp đất sớm hơn cả cậu.
Hoàng Lạc Vinh vội vàng thốt lên: "Cẩn thận!"
Nhưng cậu nhóc đã được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng.
Thấy Trần Bỉnh Lâm kịp thời xuất hiện, đón được "mắt đào hoa nhỏ", Hoàng Lạc Vinh khẽ thở phào một hơi.
Cậu đứng dậy, vừa hay đối diện với hai cặp mắt đào hoa một to một nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu chợt hiện lên lời giải thích của ảnh hậu:
"Muốn để lại cho thế gian này một đôi mắt giống với anh ấy."
Trái tim cậu chợt đập liên hồi, sững sờ tại chỗ.
Có lẽ cậu đã bị "cải tạo" thật rồi, cải tạo từ trong ra ngoài, đúng là khó tin tới cực điểm.
"Anh ơi ôm." "Mắt đào hoa nhỏ" uốn éo giãy dụa trong lòng "mắt đào hoa lớn", vươn tay về phía Hoàng Lạc Vinh, muốn được cậu bế.
Hoàng Lạc Vinh hoàn hồn, vô thức đưa tay muốn đỡ lấy cậu nhóc.
Trần Bỉnh Lâm không vui nghiêng người, không chịu nhường, anh nheo mắt đào hoa, giọng điệu vừa thiếu kiên nhẫn vừa "hung dữ", tuyên bố "chủ quyền" với đứa nhóc năm tuổi: "Anh ấy chỉ có thể ôm anh thôi."
"Mắt đào hoa nhỏ" nghe thế lập tức mím môi, khóe mắt ửng hồng, chảy nước mắt.
Hoàng Lạc Vinh vội vàng xông lên cướp người, cố nén khinh bỉ, giọng trách móc: "Anh điên hả? Còn ghen với cả trẻ con!"
Trần Bỉnh Lâm nhanh chân lùi về sau, không chịu nhường Hoàng Lạc Vinh, cúi đầu nhìn đôi "mắt đào hoa nhỏ" đang rưng rưng trong lòng, "ra lệnh" đầy uy nghiêm: "Con trai không được khóc!"
Có lẽ vì giọng điệu mạnh mẽ cùng với ngữ khí cứng rắn, khiến "mắt đào hoa nhỏ" lập tức nín thinh, giọt nước trên khóe mắt cũng cố kìm lại.
"Ngoan!" Trần Bỉnh Lâm thích sự kiên cường và ngoan ngoãn của cậu nhóc, bèn dương khóe miệng, mắt đào hoa cong cong, tiện tay tháo xuống một chiếc huân chương, đặt vào lòng bàn tay nhóc, cưỡng ép "giao dịch": "Tặng nhóc cái này, không được quấn lấy anh ấy nữa."
Mắt đào hoa hoa lanh nhìn huân chương trong tay, sau đó được nhân viên của bộ nội vụ đón đi. Cậu nhóc vẫn không biết, chiếc huân chương nho nhỏ này chính là huân chương hạng nhất của quân khu biên giới phía Bắc, là thứ đồ mà tương lai có thể chém gió chém bão, xưng vương xưng bá với đám nhóc chơi cùng.
Trần Bỉnh Lâm nhìn đứa nhóc được dẫn đi xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh dương mắt nhướng mày đánh giá mình.
Anh ra vẻ vô tội xoa gáy, sấn tới, nở một nụ cười gâu đần xán lạn: "Thì thấy em chơi với tụi nhỏ lâu rồi, sợ em mệt."
Hoàng Lạc Vinh cũng cười lộ má lúm, chẳng thèm tin mấy lời ba hoa của hắn, cậu nhướng đuôi mày, nhếch môi, nhả từng chữ: "Tốt nhất là thế."
Nói xong, cậu như có ý cười, tự sửa sang lại trang phục rồi đi vào hội trường.
Đây cũng là thứ Trần Bỉnh Lâm "giày vò" cậu nhất, nếu đã muốn "tránh" cậu, thì cần gì phải "diễn" mấy trò ấu trĩ ghen tuông với trẻ con đó.
Cả hai đều là người trưởng thành, trước kia chung sống cũng vui vẻ, nếu như thật sự nguyên tắc và "bệnh kín" gọi là "ngủ xong là bye" thì hoàn toàn có thể cởi mở chân thành thương lượng với nhau mà. Đâu cần phải lúc thì thâm tình, lúc lại trốn tránh như thế.
Cái kiểu lúc nóng lúc lạnh, khi gần khi xa thế này quả thật khiến Alpha yêu ghét thẳng tính như cậu vừa gai mắt vừa không chịu nổi.
Hoàng Lạc Vinh bước tới bên bàn, cảm thấy nhập nhằng quá mức, quả thật chẳng giống với tác phong của hai người, thế là bèn quay người, muốn kéo Trần Bỉnh Lâm lại hỏi cho ra ngô ra khoai.
Thế mà hắn ta lại không theo sau cậu, mà đang ở lối vào vườn hoa lúc nãy, bị một người cao gầy thanh tú đeo huy hiệu tình nguyện viên kéo đi, chụm đầu ghé tai chuyện trò đến là "hăng say".
"Ể! Chính là cậu tình nguyện viên Alpha đó đó!" Rada tám chuyện của Hoàng Lạc Ni đúng lúc tít tít vang lên bên tai cậu.
Hoàng Lạc Vinh cọ cọ răng hàm, không nói một lời đã lại quay người, ngồi vào ghế trống bên cạnh Hoàng Lạc Ni.
"Ha." "Diễn xuất" của anh trai tốt quá khiến Hoàng Lạc Ni không phát giác ra áp suất thấp lởn vởn quanh Hoàng Lạc Vinh, lại còn ra chiều đánh giá: "Nói thế nào thì cũng đã là người "có gia đình" công khai rồi, vậy mà còn ở nơi công công kề tai thì thầm với tình cũ nữa luôn."
"Hừ," Hoàng Lạc Vinh cong khóe môi cười lạnh lẽo, mắt nai khẽ nhướng, giọng điệu đầy vẻ khinh khỉnh: "Nói không chừng không phải tình cũ mà là người hắn vẫn chưa chệch được đó."
Dù sao thì cái mĩ danh "thợ săn Alpha" ngủ xong là đá có ai mà không biết đâu. Chắc là vì bị cái mác "đã kết hôn" làm vướng víu, nên vẫn còn chưa kịp săn được "mục tiêu" đây mà.
"Cũng đúng!" Hoàng Lạc Ni nhìn Alpha kia, rồi lại nhìn anh trai nhà mình, chống cằm ngờ vực: "Anh nè, anh còn đẹp hơn tên kia nhiều mà, nếu em mà là hắn, chắc chắn em sẽ chệch anh trước cơ!"
Hoàng Lạc Vinh đang uống nước, nghe thế thì thiếu điều nước xộc lên mũi, cậu lúng túng ho vài tiếng, xoa đầu Lạc Ni, tức giận vặn lại: "Em ấm đầu rồi hả? Có chệch thì cũng phải là anh chệch hắn chứ."
"Cũng đúng." Hoàng Lạc Ni lại bị thuyết phục, "bản lĩnh" của anh trai nhà mình không ai rõ bằng cô. Cho dù có là tiểu tướng quân 1m85, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, nhưng cũng làm sao có thể trốn thoát được sự áp chế của pheromone bạc hà?! Anh cô là đỉnh cấp của đỉnh cấp Alpha luôn đó, ngay cả pheromone matcha của cô cũng chẳng thể đấu lại được nữa kìa.
"Đang nói chuyện gì vậy?" Giọng nói trong trẻo của Trần Bỉnh Lâm vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, anh ngồi xuống cạnh Hoàng Lạc Vinh, gọi người đổi món ăn của mình và tiểu idol thành salat rau.
"Không có gì."
"Vị tình nguyện viên Alpha kia của ngài đó."
Hai anh em nhà họ Hoàng chẳng hề "ăn ý", một người muốn kết thúc đề tài, một người lại muốn tiếp tục hóng chuyện.
"Ai cơ?" Trần Bỉnh Lâm nghiêng đầu, hiển nhiên đang hỏi Hoàng Lạc Ni.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng có dịp làm tài xế kiêm trợ lý cho đôi chồng chồng này nên Hoàng Lạc Ni cũng thân quen hơn với Trần Bỉnh Lâm, cô lập tức sáp lại gần, muốn tìm người trong cuộc để chứng thực.
"Cái vị tình nguyện viên Alpha mà ngài vừa trò chuyện cùng ấy! Vẫn chưa chệch được à?"
Cả người Hoàng Lạc Ni gần như sắp sửa vươn qua cả người Hoàng Lạc Vinh, chòi sang ghé sát bên tai Trần Bỉnh Lâm.
Hoàng Lạc Vinh hơi cau ấn đường, khẽ mím môi, đưa tay đẩy đầu của em gái ra, để cô ngồi ngay ngắn lại. Lúc này, mắt nai hơi nhướng, khẽ "nhắc nhở": "Phó trưởng ban Hoàng Lạc Ni, dự quốc yến mà ngài còn không ngồi ngay ngắn lại à?"
"Chưa chệch! Nói linh tinh gì vậy!" Trần Bỉnh Lâm kích động phủ nhận, rồi lại sợ nói to quá người khác sẽ nghe thấy, nên đến mấy chữ cuối lại vội vàng nhỏ tiếng lại. Nói xong, còn "chột dạ" liếc sang Hoàng Lạc Vinh đang ấn lấy em gái bên cạnh, nhưng không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
"Nói linh tinh gì đâu! Buổi từ thiện lần trước anh còn quấn lấy người ta trò chuyện suốt cả ngày, uống rượu rồi lại còn hẹn người ta đi xem concert nữa..."
"Hử?" Trần Bỉnh Lâm trợn mắt, vội vàng sát lại, chỉ hận không thể bịt chặt cái miệng bà tám của Hoàng Lạc Ni: "Đã là chuyện từ đời nào rồi! Giờ tôi đã kết hôn với anh trai cô rồi đấy! Lấy đâu ra bản lĩnh để ý tới cậu ta nữa?"
"Hai người kết hôn cái nỗi gì! Tôi lại còn không rõ chắc." Hoàng Lạc Ni nhổm dậy, cho dù bị Hoàng Lạc Vinh ấn đầu cũng phải hóng chuyện tới cùng.
"Đệt!" Trần Bỉnh Lâm bị Hoàng Lạc Ni vặn lại, không còn cách nào đành trầm giọng, vội vàng muốn thể hiện rõ "lập trường": "Tôi với anh cô..."
"Ai ui!" Còn chưa kịp nói xong, mũi chân đã bị Hoàng Lạc Vinh dẫm mạnh một cái, đau đến mức anh lập tức biết điều ngậm chặt miệng lại.
Vừa đúng lúc, ban đối ngoại cử người tới tìm Hoàng Lạc Ni có chuyện, vậy nên mới đuổi được vị siêu cấp "paparazzi" hóng chuyện tới cùng này đi.
Hoàng Lạc Ni vừa đi khỏi, Hoàng Lạc Vinh đã chỉnh lại cổ áo, không nói không rằng chăm chú ăn salat.
Thấy tiểu idol yên lặng lạ thường, tiểu tướng quân mẫn cảm nhận ra áp suất thấp xunh quanh, bèn cong khóe môi, cười hi hi sáp lại gần, cọ cọ vành tai cậu, thấp giọng hỏi: "Hoàng Lạc Vinh, em ghen à?"
Hoàng Lạc Vinh lấy nĩa xiên cà chua bi, đút thẳng vào chiếc miệng hình trái tim đang sáp lại gần của đối phương, chẳng hề vui vẻ đáp: "Ăn phần của anh đi."
Trần Bỉnh Lâm nhai cà chua bi trong miệng, nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm mại đang ăn salat của Hoàng Lạc Vinh, đáy lòng chợt ngứa ngáy, anh bèn dịch ghế lại gần hơn: "Em không muốn biết tên Alpha vừa nãy kéo tôi đi nói chuyện gì à?"
Trần Bỉnh Lâm ngồi gần đến mức sắp dán cả lên người Hoàng Lạc Vinh, hơi thở nóng hôi hổi phả lên tai cậu, mắt lóng lánh "thật thà" hỏi.
Hương rượu nhàn nhạt tỏa ra khiến sống lưng Hoàng Lạc Vinh như phải bỏng, vành tai ửng hồng, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc nĩa, cuối cùng cậu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn.
Mắt nai sáng trong nhìn thẳng mắt đào hoa đen láy, bày ra "khí thế hung dữ", khiến trái tim Trần Bỉnh Lâm tê rần, vô thức trốn tránh tầm mắt ấy, "ngoan ngoãn" ngồi về vị trí.
"Cậu ta nói gì với anh?" Sau khi "trợn mắt đuổi người" xong, Hoàng Lạc Vinh mới làm ra vẻ "không quan tâm lắm" hỏi lại.
"Quả nhiên là em ghen rồi!" Gâu đần vừa nghe thế, phấn khích bật cười.
Hoàng Lạc Vinh không phủ nhận cũng không thừa nhận, cậu chỉ nghiêng đầu, vươn tay, chọt mạnh một cái vào huyệt nhột bên eo Trần Bỉnh Lâm, giọng "hung ác": "Rốt cuộc anh có nói không?"
Trần Bỉnh Lâm bị chọc đúng chỗ hiểm, lập tức không màng hình tượng nhảy bật dậy.
"À..." Bỗng không biết từ lúc nào, "người trong cuộc" cao gầy thanh tú kia đã tiến lại gần Hoàng Lạc Vinh, cậu ta hơi đỏ mặt, ánh mắt tha thiết đưa giấy bút ra: "Em là fan cứng trung thành của nhóm nhạc MOI! Anh có thể kí tên cho em được không ạ?"
Hoàng Lạc Vinh nhìn Alpha đang căng thẳng trước mặt, không hiểu vì sao đáy lòng lại chạy qua từng hàng chữ "hóa ra là thế", nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ cười, cong mắt nai, nhận lấy giấy bút nghiêm túc kí tên.
Kí xong, Alpha thoang thoảng mùi trà sữa vô cùng cẩn thận tiến lại gần, dè dặt hỏi: "Em xin chụp chung một tấm được không ạ?"
"Được chứ." Tiểu idol tươi cười sảng khoái gật đầu, cậu hơi chỉnh lại tóc mái, cầm lấy điện thoại mà Alpha đưa.
Khi đầu hai người sắp tựa lại gần nhau, Trần Bỉnh Lâm bỗng cười hi hi ha ha chen vào giữa, ngăn khuôn mặt càng ngày càng sát gần của "fan cứng" kia lại.
Trần Bỉnh Lâm cười cực kì cứng nhắc, Hoàng Lạc Vinh cảm giác được mùi chua chua đang sôi sùng sục, trong lòng vô cùng hả hê đắc chí.
Chụp ảnh xong, cậu còn cố tình kéo người ta lại trò chuyện: "Cậu thích bài hát nào của chúng tôi?"
Cậu Alpha kia làm sao chịu nổi đôi mắt nai nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách gần như thế của ca sĩ hát chính với má lúm đồng tiền, cả người cậu ta đỏ bừng cả lên, kích động cực kì, vị trà sữa trong không khí càng thêm rõ ràng.
"Bài 'Devils' ạ, em thích lời bài đó lắm, nhất là câu 'đừng làm nô lệ của sự an ổn'. Rất có sức sống!" Thế này mới là một fan cứng tiêu chuẩn, thực sự chứ.
Cậu nhướng mày, mắt nai liếc sang tiểu tướng quân đang sụ mặt bên cạnh. Chắc là khi hắn theo đuổi cậu thì mới chỉ nghe concert một lần, đến cả tên bài hát còn không nhớ, thành viên còn không nhận ra mà còn dám tự nhận mình là "fan cứng" của MOI.
Trần Bỉnh Lâm thấy bị kém hơn như thế thì tức lắm, vươn tay choàng lấy vai tiểu idol ôm vào lòng mình, kéo dãn khoảng cách với tên Alpha vị trà sữa kia, vẻ mất kiên nhẫn: "Kí cũng kí xong rồi, chụp ảnh cũng chụp xong rồi, vừa lòng rồi chứ?"
Vừa nãy anh bị tên Alpha này lôi lôi kéo kéo ở vườn hoa là vì muốn xin anh giới thệu cậu ta với ca sĩ Nanon. Enigma có tính độc chiếm cao ngất tất nhiên là không đồng ý, anh còn chính mắt thấy vẻ tình ý dạt dào trong mắt cậu ta khi nhìn Hoàng Lạc Vinh đấy. Vậy nên mới dứt khoát thẳng thừng từ chối luôn.
Ngờ đâu vừa mới quay đi thì cậu ta đã "tự tìm chết" mà lại đây. Đúng là không biết tốt xấu.
Ai ngờ, tên fan trung thành này khi nhìn Nanon thì là ánh mắt lấp lánh sáng bừng, ngại ngùng căng thẳng, nhưng khi quay sang nhìn anh thì lại "cứng" lắm, sau khi bỏ lại một câu khuyên nhủ chân thành, cậu ta gật đầu thành kính với Nanon xong liền quay lưng bước đi.
Cậu ta bảo: "Dù sao anh đã được gả cho Nanon rồi, anh phải biết trân trọng đấy! Đừng có mà hái hoa bắt bướm bên ngoài nữa! Nếu anh mà làm tổn thương anh ấy, thì chắc chắn sẽ có người xử lý anh!"
Hoàng Lạc Vinh bị Trần Bỉnh Lâm ôm rất chặt nên không thể nào nhìn thấy biểu cảm của Alpha kia. Nhưng giọng điệu hung dữ như thế thì cũng không khó hình dung ra vẻ mặt của cậu ta. Cậu không nén nổi bật cười "ha ha".
Trần Bỉnh Lâm vốn đã sụ mặt, lúc này lại còn nhăn hết cả lại, sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí còn có vẻ khó mà tin nổi. Mấy tên fan này điên rồi hả! Anh là tướng quân! Là bộ trưởng đấy! Còn là quân thống tương lai nữa kìa! Chỉ vì idol mà dám lên giọng với anh?!
Mà lại còn gì chứ, gả??? Hai tên A kết hôn, ai gả cho ai hả?! Càng huống hồ gì anh là Enigma duy nhất của T quốc! Cho dù người ngoài không biết, nhưng sự chênh lệch hình thể lẫn chiều cao của anh và Nanon là rất rõ ràng. Cậu ta đang nói nhảm hay là bị điên rồi vậy?
Alpha trà sữa mấy tháng trước vẫn còn thấy "hợp khẩu vị", giờ phút này tiểu tướng quân chỉ cảm thấy đáng ghét ra mặt.
Tất nhiên, những ngày tháng khó sống của tiểu tướng quân vẫn còn chưa kết thúc.
Tối ấy sau khi xong tiệc, tiểu idol ngồi thẳng lên xe bảo mẫu, nói rằng vẫn còn có lịch trình.
Tiểu tướng quân không suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn về nhà nhớ nhung yêu tinh má lúm, nhưng lại đợi được một dòng tin nhắn Line.
"Mấy ngày tới lịch trình bận rộn, tôi sẽ ở chung cư trong thành phố luôn. Ngủ ngon."
Đệt! Suýt chút nữa Trần Bỉnh Lâm đã ném điện thoại lên tường.
Anh gọi lão quản gia sắp xếp xe, vội vàng mặc vào chiếc T-shirt, ra khỏi cửa đã nhảy vội lên xe.
Vỗ lưng ghế tài xế, tính trẻ con hấp tấp giục tài xế lái nhanh hơn.
"Đến căn chung cư mới mua lần trước." Giục xong anh lại nghĩ tới chính sự, bèn gọi điện thoại giao phó lão quản gia.
"Kêu người gửi ít quần áo với đồ dùng sinh hoạt sang chung cư giúp tôi, văn kiện của q.uốc hội cũng mang tới đó luôn." Nói xong, anh cúi đầu, cách xa tài xế, đè giọng khẽ bảo: "Thuốc ức chế cũng gửi qua một ít nhé."
Đầu bên kia yên lặng rất lâu, đến mức Trần Bỉnh Lâm dường như đã nghĩ ra phải thuyết phục lão quản gia thế nào, thì giọng nói thỏa hiệp đầy vẻ tuổi già truyền tới: "Vâng. Lát nữa tôi sẽ gửi sang."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro