Chương 8

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn cả hôm đóng máy, Nanon chỉ mặc một chiếc áo phông, cậu run rẩy, phóng tầm mắt nhìn những bóng đèn neon chằng chịt ở đằng xa, Ohm từ sau lưng ôm chặt lấy cậu.

"Chúng ta về đi." Ohm nghe thấy giọng của chính mình.

Kể từ khi đồng ý lên sân thượng, như thể Ohm đã rút linh hồn mình ra khỏi cơ thể, bắt đầu sắm vai Pat.

"Cảnh quay hôm ấy chúng ta phải đợi cả một đêm, giờ mới chỉ đợi có xíu mà mày đã mất kiên nhẫn thế rồi à?" Nanon khịt khịt mũi, khuỷu tay đụng phải Ohm.

Có vẻ Nanon cũng đã hơi tỉnh rượu, chí ít thì nó cũng nhận ra được mình là Ohm.

"Lạnh quá." Ohm ôm lấy đối phương càng chặt hơn, nhiệt độ cơ thể truyền qua giữa hai người. Chuông điện thoại của Ohm lại vang lên, ding dong không dứt, nhưng cậu không nhận.

Hồi lâu sau, Nanon mở lời trước.

"Bọn mày xác định quan hệ chưa?"
"Chưa."

Nanon thả lỏng cơ thể, nằm vào lòng Ohm: "Mày còn nhớ không, hôm ấy trời mưa rất lâu, các staff đều đã đợi sốt hết cả ruột, có người bảo hay là để ngày khác quay đi. Mày bảo đợi thêm chút nữa xem, hai tiếng sau, họ lại quay lại hỏi, lần này đến lượt tao là người bảo cứ đợi thêm chút nữa. Chúng ta cứ đợi rồi lại đợi, đợi đến tận hơn bốn giờ sáng, cuối cùng thì mưa cũng ngừng... Khi ấy tại sao mày lại kêu đợi thêm?"

Tao đã nghĩ, quay luôn đi cho xong.
Ohm vốn muốn đáp thế, nhưng không hiểu sao lời nói ra lại thành lời thật lòng: "Tao nghĩ dù sao trời cũng mưa, vừa hay bọn mình có thể ở lại lâu hơn chút, cùng nhau lên men cảm xúc."

Hôm ấy trời mưa như trút nước, tựa như muốn gột rửa lại hết thảy khắp thế gian, Ohm trú trong phòng thang gác, ngẩn người nhìn bọt nước lộp độp trên mặt đất ngoài kia. Cậu đang nghĩ không biết mình sẽ còn làm Pat bao lâu nữa, chợt có khoảnh khắc, cậu mong mưa mãi mãi đừng ngừng.

Tận đến khi Nanon chỉ vào lan can đằng xa bảo, nếu như là trước đây, chắc chắn tao sẽ không kiềm chế nổi mà nhảy xuống mất.

Khi ấy hai người đang ngồi bệt bên thang gác, Ohm căng thẳng bắt chặt tay áo Nanon, Nanon quay đầu nhìn cậu, lộ ra một nụ cười đáng yêu nhăn tít cả mũi: "Giờ có mày kéo tao lại, nên tao không nỡ làm thế nữa rồi."

Sau đó mưa nhỏ dần đi, vẻ như sắp tạnh hẳn. Nanon kéo Ohm ra ngoài phòng, đến nơi vẫn còn chút mái hiên che chắn, dồn Ohm vào tường. Thậm chí Ohm vẫn còn nhớ cảm giác đau nhè nhẹ khi tấm lưng ma sát với tường xi măng sần sùi khi ấy. Ngón tay Nanon tựa như đang khắc họa, từ trán, đến đôi mày, qua má, đến môi, lại vòng lên nhân trung, rồi lướt qua mũi... Ánh mắt tựa như hữu hình, đầy tham lam, vuốt ve từng tấc từng tấc trên khuôn mặt Ohm, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt.

Đó là quyến luyến thuộc về Pran đối với Pat, nhưng lại là đôi môi của Nanon sát tới, dịu dàng hôn lên mắt Ohm.

Tựa như họ còn muốn được bên nhau suốt đời suốt kiếp hơn cả nhân vật trong phim vậy.

"Khi ấy tao đã nghĩ, lâu thêm một khắc cũng là lâu thêm." Nanon bảo. "Chúng ta đã đúng, hiệu quả đạt được sau đó đúng là quá xuất sắc, phải không?"

Nanon thoát khỏi vòng tay Ohm, khẽ ngâm nga bài hát mà mình viết: "Chẳng biết phải làm gì để không đánh mất cậu, nếu không nói, tớ sẽ hối hận, nhưng nếu cậu không yêu tớ..." (1)

Vừa hát, Nanon vừa lanh lẹ xoay mình, nhảy lên ngồi trên lan can.

Gió thổi phần phật, dưới chân cậu là tòa nhà cao mấy chục mét, cậu híp mắt nhìn, nét cười lạnh lẽo đến độ lúm đồng tiền lộ ra cũng hệt như vò rượu đóng băng.

Ohm đứng cách đó vài bước, hai chân run rẩy tựa như sắp ngã nhào, Nanon biết rất rõ cậu ta sợ nhất điều gì, cậu quay đầu nhìn đối phương: "Đừng lo, tao khỏi bệnh lâu rồi, không còn suy nghĩ đó nữa đâu."

Cậu vẫn nụ cười lạnh lùng đó, với bản thân và với cả Ohm, dường như ngay lập tức Ohm biết Nanon định làm gì, đối phương muốn ép cả hai đến bước đường cùng.

"Lại đây đi." Ohm không tỏ vẻ gì, nhưng giọng cũng bắt đầu lạnh xuống.

"Mày bảo mày muốn được ở bên tao thật lâu thật lâu, vậy nếu tao bảo, bây giờ chúng ta đã chẳng thể nào ở bên nhau được nữa thì sao?" Nanon đong đưa hai chân, có vẻ vô cùng thong dong tự tại.

Ohm vươn tay ra, nói một cách cố chấp: "Lại đây đi."

"Tao đặt tất cả tình yêu mình dành cho Pat vào chiếc lọ Pran kia, như thể làm thế thì sẽ chẳng còn liên quan gì tới Nanon nữa. Nhưng, Ohm ơi, chẳng phải thế đâu."

Hô hấp trong Ohm như nghẹn lại, bàn tay dừng giữa không trung.

"Pat không phải là cái người luôn luôn bảo tao hãy vui vẻ lên, hãy cười lên một cái nào, Pat cũng không giúp tao chỉ cần nằm lên đùi là có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ không làm tao đau lòng thay cho những uất ức mà cậu ấy từng phải trải qua. Vị bỏng ngô yêu thích của cậu ấy chắc chắn không giống mày, ga giường của Pat không thể nào không có một nếp nhăn, cậu ấy sẽ mượn quần lót của Pran ư? Môn thể thao mà cậu ấy chơi là bóng bầu dục, Pat luôn luôn dũng cảm, yêu thì chính là yêu, cậu ấy sẽ không bao giờ đi suy xét xem liệu mình có đủ khả năng để đáp ứng." Nanon nói rất nhanh, trôi chảy tựa như đã thuộc lòng. "Pat cũng sẽ không khiến tao trằn trọc lúc nửa đêm, cũng sẽ không vì muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với tao mà đi tìm bạn gái, cũng sẽ không cân nhắc xem thế nào mới là tốt nhất cho tao, cậu ấy chỉ cần biết yêu thì chính là yêu. À, có phải tao mới nói câu này rồi không."

Yêu là yêu thôi, Ohm, mày có hiểu không?

"Tao không thể thoát vai, không phải là vì Pat, mà là vì người diễn vai Pat chính là mày. Nếu bây giờ tao nói, tao viết bài hát đó cho mày, thì mày có tin không?" (2)

Tao mượn cớ nhập vai, rốt cuộc là muốn xông vào trái tim ai, mày có hiểu không?

Gió chợt thổi mạnh hơn, Nanon vẫn còn chưa tỉnh hẳn rượu, cậu ngồi trên lan can hơi lảo đảo, Ohm sợ tới mức muốn rớt cả tim.

Ohm, mày chưa từng quan tâm tới bất kì ai khác nhiều đến thế, mày có hiểu không?

Bọn họ đang dồn ép lẫn nhau. Ohm chưa từng biết rằng, hóa ra sự chiến thắng lại cũng có thể là thất bại thảm hại.

"Mày luôn luôn kéo tao lại." Nanon tự nhảy xuống khỏi lan can, bước tới đứng đối diện Ohm: "Sau đó thì sao?"

"Lại đây đi." Ohm lại vươn tay, như tìm lại được chính mình: "Là Ohm đang nói với Nanon."

Gần như ngay khoảnh khắc ấy, Nanon nhào vào lòng Ohm, chỉ một khoảnh khắc này thôi, tựa như cả thế gian chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

——

(1): Vẫn là bài "Xốn xang Nanon ver.", được Nanon đăng trên Twitter vào hôm Giáng sinh, trong truyện tác giả trích theo bản dịch tiếng Trung, nhưng mà với kiến thức tiếng Thái ít ỏi của mình thì mình thấy nó không đúng lắm nên đã tham khảo và dịch lại theo bản gốc tiếng Thái.

(2): "Nếu tao nói, tao viết bài hát đó cho mày, thì mày có tin không?" Một câu thoại trong "The love of Siam", cùng hôm Giáng sinh Nanon đã like tweet trích dẫn lại câu thoại này.
(Và đã gây ra một hồi giả thuyết theory yêu hận tình thù mày chạy tao đuổi trong fandom bên Trung =]]]] Nhưng theory cũng theo hướng tích cực hít ke là nhiều, đa phần là mấy cái vui vẻ tự delulu xong hít lấy hít để, kể ra cũng vui =]]]])

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ohmnanon