Kết
Cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật, máu đỏ tươi chói mắt không ngừng chảy ra từ dưới thân Thành Lĩnh phảng phất như đang tàn nhẫn nói cho Chu Tử Thư biết lần thứ hai y lại đánh mất đi con mình.
Sau khi tỉnh dậy Chu Tử Thư người đổ đầy mồ hôi lạnh, y giống như những người chết đuối nắm chặt quần áo trước người há miệng thở hổn hển, tựa hồ như vậy mới có thể thoát khỏi cảm giác bất an trong lòng.
Đang lúc Chu Tử Thư đắm chìm trong thế giới của mình, bên cạnh y đột nhiên có động tĩnh nhỏ, y kinh hãi thất sắc đem ánh mắt đặt trên người cậu nhóc, y thật sự không biết Trương Thành Lĩnh vì sao lại xuất hiện trong phòng của mình.
Trương Thành Lĩnh rút khăn giấy ra rồi duy trì khoảng cách thích hợp không lên tiếng thay Chu Tử Thư lau mồ hôi trên trán đi, nếu ở đây còn có người khác nhìn thấy vẻ mặt Thành Lĩnh lúc này, nói không chừng còn tưởng cậu đang làm chuyện gì to tát lắm.
Chu Tử Thư mở miệng ngăn cản ý tốt của Trương Thành Lĩnh rồi đưa tay kéo người từ trên mặt đất đến bên cạnh mình mỉm cười nhéo nhéo hai má cậu nói: "Vết thương của con còn chưa có khỏi hẳn sao lại chạy loạn rồi?"
Thịt hai bên má đều bị Chu Tử Thư nắm trong tay khiến cho thanh âm nói chuyện của Trương Thành Lĩnh không được như như bình thường.
Cố Tương đem Thành Lĩnh đến nơi này liền lôi kéo Ôn Khách Hành chạy đi, hai cha con đem bộ dáng có việc nghiêm túc muốn làm tỏ, muốn đem việc chiếu cố Chu Tử Thư tạm thời giao cho Trương Thành Lĩnh.
Trương Thành Lĩnh đột nhiên bị buộc phải tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng bước quay đầu rời đi, cậu vừa ngồi xuống chưa tới một lát Chu Tử Thư bắt đầu nói mớ tâm tình dao động cũng càng lúc càng lớn, thật sự làm cho cậu hoảng sợ...
Trương Thành Lĩnh bất an sờ sờ mũi có chút lúng túng hỏi: "Người không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Chu Tử Thư không lên tiếng nhìn Trương Thành Lĩnh hồi lâu cuối cùng tỏ ý muốn ra ngoài còn hỏi cậu bé có muốn đi cùng mình hay không.
Đáy lòng Chu Tử Thư đương nhiên là hy vọng con trai có thể đáp ứng, y ít nhiều vẫn có chút tư tâm muốn đem những năm này bỏ lỡ hết thảy nhanh chóng bồi đắp lại cho cậu, cũng muốn đem mọi thứ mà cậu chưa được hưởng đến cho cậu.
Hai cha con nhìn nhau sau đós Trương Thành Lĩnh nhìn ra sự khẩn trương cùng chờ mong trong ánh mắt Chu Tử Thư. Cậu nghĩ mấy ngày nay mọi người đối với mình đều là bao dung cùng sự yêu thương vô bờ bến nên cậu yên lặng gật đầu...
Nhận được sự đồng ý của đứa nhỏ, Chu Tử Thư rất vui, y còn đặc biệt lấy ra bộ quần áo dành cho gia đình mỗi năm đều chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong mới dẫn đứa bé đi, thậm chí còn liên lạc với Ôn Khách Hành và Cố Tương đi cùng.
Nghe giọng điệu vui vẻ của Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh cũng nhịn không được khóe miệng liền nhếch lên, đây là cảm giác hạnh phúc mà cậu chưa từng cảm thụ qua...
Sau khi hai người đến cửa công viên giải trí, hai cha con Ôn Khách Hành đã ở bên đó đang đấu võ mồm với nhau rồi. Cuộc tranh luận của hai cha con nọ khiến người qua đường đều nhìn vào họ khiến Chu Tử Thư có chút mất mặt.
Ôn Khách cao lớn thoáng cái đã nhìn thấy Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh, vì thế cũng không để ý tới khuê nữ nháo người nữa bèn trực tiếp tiến lên một bước chạy về phía ái nhân thuận miệng còn hô to tên nhỏ của Chu Tử Thư.
Trương Thành Lĩnh cảm thấy có chút đông người bèn im lặng trốn sau lưng Chu Tử Thư, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của người qua đường đang đánh giá cả nhà bọn họ.
Chu Tử Thư che chở Trương Thành Lĩnh lui về phía sau một bước, y vẫy vẫy tay với Cố Tương cách đó không xa, sau đó đem túi xách trên tay giao cho con bé ra lệnh cho tiểu nha đầu vội vàng dẫn ông ba trẻ con kia đi thay quần áo.
Trước khi Cố Tương và Ôn Khách Hành rời đi Cố Tương còn buộc bóng bay trên tay vào cổ tay Trương Thành Lĩnh, vì cha lo lắng cho cậu nhóc cho nên cố ý mua một quả bóng hydro to, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được người.
Trương Thành Lĩnh nhìn quả bóng bay trên không trung hơi ghét bỏ nói với Chu Tử Thư: "Con... Con không thích Hello Kitty thứ này chỉ có con gái thích thôi."
"Vậy con thích gì?" Chu Tử Thư nhìn bóng bay có chút dở khóc dở cười hỏi.
Nhiều năm sau, cứ khi nào Trương Thành Lĩnh nghĩ đến chuyến đi công viên giải trí này liền nổi da gà, hình ảnh một cậu bé mười bốn tuổi hai tay buộc bóng bay một bên là hello kitty một bên là Otman chơi cả ngày mà chơi.
Sau khi Ôn Khách Hành quay lại, bàn tay hắn đem ba người trước mắt ôm vào trong ngực, hắn căn bản cũng không nghĩ đến Trương Thành Lĩnh đang là trẻ vị thành niên liền trực tiếp hôn lên mặt Chu Tử Thư.
Cố Tương dùng bả vai đụng phải Trương Thành Lĩnh đang sửng sốt nói: "Hoàn hồn lại chưa. Sau này loại tình huống như này còn có rất nhiều, nhóc phải sớm quen đi. Học tập chị gái nhóc đây này sau này nhìn thấy nó thì sẽ vẫn bình tĩnh như thường."
Hai người lớn còn đang xiêu vẹo, hai trẻ nhỏ cũng không muốn chỉ ăn thức ăn cho chó nên Cố Tương bèn lôi kéo Trương Thành Lĩnh đi thẳng đến đu quay, mua vé liền đẩy em trai lên xe bí ngô, sau đó tự mình lại leo lên ngồi lên trên ngựa trắng phía trước.
Trương Thành Lĩnh ôm hai quả bóng đang bay loạn khóc không ra nước mắt muốn cầu cứu Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, nhưng khi cậu nhìn thấy hai người đang vui vẻ dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này cậu lại không nỡ mở miệng...
Cậu còn nhớ rõ vừa rồi ở trong album, Chu Tử Thư viết lên một câu [Nhóc con, cha chờ con trở về chúng ta cùng nhau thêm vào nhật ký trưởng thành sau này của con.]
Đu quay chỉ xoay ba vòng, Cố Tương đi xuống còn có chút ý chơi chưa hết, đang muốn kéo Trương Thành Lĩnh cùng mình chơi thêm một vòng liền nghe thấy cậu nhóc nói: "Tương tỷ, chị mau buông tha cho em đi, em không muốn làm công chúa ngồi trong xe bí ngô đâu."
Xưng hô thân cận này vừa thốt ra ba người đều hoài nghi mình nghe lầm, vừa định để cho Thành Lĩnh ta lặp lại một lần nữa thì Thành Lĩnh liền kéo tay Ôn Khách Hành chỉ vào kẹo dẻo phía trước nuốt nước miếng.
Ôn Khách Hành cũng không chần chờ nói: "Được, ba sẽ mua cho con. Con chờ chút."
Chu Tử Thư cùng Cố Tương một bên nắm tay cậu bé, tiểu nha đầu còn ầm ĩ muốn cậu kêu lên tỷ tỷ lại lần nữa, cô đem Thành Lĩnh trêu khiến cho cậu mặt đỏ bừng ấp úng nói mình không thèm kêu nữa.
Ôn Khách Hành cũng không thiên vị, hắn tổng cộng mua ba cái kẹo dẻo, màu hồng nhạt cho Cố Tương, màu trắng cho Thành Lĩnh, cuối cùng kẹo dẻo màu lam đưa tới trước mặt Chu Tử Thư.
"A Tương Thành Lĩnh mau ăn đi, bằng không ba các con lát nữa sẽ cướp kẹo dẻo của chúng ta đấy." Chu Tử Thư cắn một miếng kẹo dẻo mình cười nói.
Cố Tương tin răm rắp mà ăn từng miếng một, còn thuận tiện khuyên em trai cách Ôn Khách Hành xa xa một chút đi xa...
Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ăn cùng một cái kẹo đột nhiên đem kẹo dẻo trên tay đưa cho Ôn Khách Hành, giọng trong trẻo nói: "Ba, ba đừng cướp kẹo của cha, con đưa kẹo của con cho người ăn này."
"Tiểu tử ngốc, kẹo dẻo này ta cùng cha con ăn cùng nhau mới... Con... Con vừa mới nói gì? Con gọi chúng ta là gì?" Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành biến mất, sau đó đổi thành vẻ mặt không thể tin được.
Mà Chu Tử Thư khi Thành Lĩnh mở miệng cũng liền ngây ngẩn cả người, y ngăn lại nước mắt rồi ôm lấy đứa nhỏ nói: "Thành Lĩnh... Ta rất hạnh phúc... Cảm ơn con đã sẵn sàng chấp nhận chúng ta."
Ôn Khách Hành ở phía sau Chu Tử Thư ôm hai cha con, Cố Tương phản ứng lại cũng hưng phấn tham gia vào đó, cô nói với Thành Lĩnh: "Chào mừng về nhà, em trai!"
Trương Thành Lĩnh ôm gia đình của mình lặng lẽ nói: "Cha ba, còn có chị gái, cảm ơn các người đã không từ bỏ việc tìm kiếm con. Con về nhà rồi."
Ngày hôm đó chính là ngày mà một nhà bốn người hạnh phúc nhất trong quãng thời gian vừa qua. Người thân bị mất đi rồi tìm lại được chính là may mắn lớn nhất trong cuộc sống của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro