Trung
Mọi người vốn tưởng rằng tất cả mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu nhưng khi Chu Tử Thư nhìn thấy đứa con trong lòng mình máu chảy không ngừng thì y lại sụp đổ giống như mười bốn năm về trước vậy.
Y ôm chặt đứa bé trai lại, không để ý đến hình tượng kiên cường mà mình đã duy trì nhiều năm qua, hai đầu gối quỳ xuống liên tục gọi tên Thành Lĩnh, thần sắc tuyệt vọng này quả thật khiến người khác không ai mà không khỏi đau lòng thay.
Ôn Khách Hành không biết mình mọi xe cứu thương từ khi nào, hắn chỉ biết trong lòng mình bối rối cũng không ít hơn Chu Tử Thư là bao, nước mắt cũng đã là cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ đi nhiều và hắn có thể cảm nhận rõ sự ấm nóng từ máu của đứa bé chảy ra.
Khi xe cứu thương đến thân thể Chu Tử Thư mềm nhũn tựa vào lòng Ôn Khách Hành, bọn họ dưới sự đồng ý của nhân viên cứu hộ mà một đường đi theo đến bệnh viện rồi sau đó trơ mắt nhìn con mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lúc này trên người Chu Tử Thư dính đầy máu của Trương Thành Lĩnh, y thất thần ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, nước mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt đất, không khí trong bệnh viện lại yên tĩnh đến đáng sợ.
"A Nhứ, hãy bình tĩnh một chút đi. Thành Lĩnh sẽ không sao đâu." Ôn Khách Hành một tay ôm lấy Chu Tử Thư, tay kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt người yêu, cố trấn định an ủi y, đem đầu của y vùi vào lòng mình.
Tiếng khóc từ trong cổ họng truyền ra, tựa hồ như Chu Tử Thư có thể đem tất cả thống khổ đè xuống, bình tĩnh chờ cửa phẫu thuật mở ra nói: "Lão Ôn, ta không chịu nổi thống khổ một lần nữa mất đi con đâu... Thật sự... Sẽ chịu không nổi.."
Khi Cố Tương mang theo bước chân bối rối xuất hiện nhìn thấy hai cha chính là bộ dáng này. Lúc biết được em trai mình đã tìm được về rồi thì Cố Tương rất vui mừng, lập tức chuẩn bị mọi thứ để hoan nghênh chào mừng cậu trở về, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại nhau sau bao năm xa cách lại là ở bệnh viện.
Năm đó Chu Tử Thư sinh thêm nhóc thứ hai là bởi vì trong sinh nhật của Cố Tương cô đã ước muốn có một đứa em trai cho nên sau này khi em vừa mới sinh ra lại bỗng dưng không thấy nữa. Nhìn hai người cha đau khổ, cô liền cho rằng đây là lỗi của mình...
Ôn Khách Hành lắc đầu với Cố Tương ý bảo đừng nên hỏi cái gì để tránh lại kích thích tâm tình của Chu Tử Thư.
Ba người ở ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi một tiếng đồng hồ sau đó cửa lớn mới chậm rãi di chuyển, bác sĩ vừa mới đi ra thì trong nháy mắt đã bị Chu Tử Thư túm lấy hỏi thăm tình hình của đứa bé. Cho đến khi bác sĩ đảm bảo Thành Lĩnh chỉ có chấn thương ngoài da cùng với chấn động nhẹ thì một nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Họ đi theo bước chân của y tá đến phòng bệnh của Thành Lĩnh, đứa nhỏ lẳng lặng nằm trên giường, bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.
Lần này là Cố Tương và em trai cách nhau hơn mười năm mới gặp lại khiến cho cô cảm thấy Thành Lĩnh và đứa bé trong ảnh kia có chút không giống. Cậu nhóc này sống động ngủ trước mặt cô, cô dùng ánh mắt không khỏi chua xót hỏi Chu Tử Thư: "Đây có phải là em trai của con không?"
Chu Tử Thư tựa hồ bị dọa đến, y xụi lơ ngồi trên ghế đưa tay sờ khóe miệng bị thương của Thành Lĩnh mà gật đầu.
Động tác của Cố Tương thật nhẹ nhàng mà kiểm tra vết thương trên người Thành Lĩnh, càng nhìn thì sắc mặt lại càng khó coi mắng to vài câu rồi lôi kéo Ôn Khách Hành lên tiếng tỏ ý muốn báo thù cho em trai mình.
Chu Tử Thư một lòng vẫn nhìn về phía đứa con trai nhỏ khoát tay để bọn họ đi ra.
Y cầm một ít thuốc mỡ của y tá đưa cho khuôn mặt bình tĩnh nhưng bên trong chứa đựng đầy đau lòng mà bôi thuốc cho đứa nhỏ rồi nắm tay cậu ngủ thiếp đi.
Ôn Khách Hành lúc này cùng Cố Tương đến đồn cảnh sát, hai người sau khi biết được tình hình mới biết được năm đó y tá chính là mẹ nuôi của Trương Thành Lĩnh bây giờ, bà ta bắt đầu lo lắng sẽ bị người khác phát hiện nên ngày ôm đứa bé đi liền đưa đứa bé đến nông thôn luôn.
Mà phu phu hai người từ đầu đến cuối đều tìm sai hướng, bọn họ không bao giờ hoài nghi chính là y tá mang con trai bọn họ đi cả.
Nếu không phải cảnh sát ngăn cản Cố Tương thì cô nhất định phải đánh hai vợ chồng không biết xấu hổ này thành đầu heo luôn rồi, sau đó cô lại đem bệnh viện năm đó kiện ra tòa, nhất định phải yêu cầu bệnh viện cho bọn họ một lời giải thích.
Đối với hai người gọi là cha mẹ nuôi kia, theo yêu cầu của Ôn Khách Hành bắt buộc họ phải bị đưa đến nhà tù trong thành phố: "Tôi không muốn họ được sử dụng cái gọi là ân hưởng nuôi dưỡng trong những năm qua để khiến con trai tôi tha thứ cho họ, cặn bã thì nên đi đến nơi của cặn bã."
Sau khi hết thảy bụi bặm lắng xuống, Thành Lĩnh cũng tỉnh lại vào chiều hôm sau, cậu nhìn trần nhà hoa trắng trong đầu vẫn là một mảnh mê man không rõ.
Chu Tử Thư từ trong tay Ôn Khách Hành tiếp nhận cháo, sau khi thổi cho nguội mới đưa đến bên miệng đứa nhỏ kiên nhẫn dỗ dành cậu ăn. Kết quả Thành Lĩnh còn chưa ăn bao nhiêu liền nôn đầy ra trên người Chu Tử Thư sau đó lại vừa xin lỗi vừa nôn khan.
Mọi người trong phòng lúc này đều bị dọa sợ, Cố Tương lập tức đứng dậy đi tìm bác sĩ, Ôn Khách Hành cầm lấy túi xách, Chu Tử Thư phóng thích pheromone của mình ra trấn an cậu nhóc.
Trương Thành Lĩnh lúc trước rất kháng cự với tin hương của cha mẹ nuôi, trước kia khi ngửi thấy mùi tin hương của hai kẻ kia cậu liền choáng váng, bây giờ dưới sự bao bọc pheromone của Chu Tử Thư cậu lại thoải mái đi không ít, dần dần dừng lại cảm giác buồn nôn nhưng dù làm như thế nào cũng không ăn tiếp được nữa.
Sau khi thay quần áo xong Chu Tử Thư cố ý để Thành Lĩnh tựa vào người mình, nhưng có lẽ Thành Lĩnh đối với bọn họ cũng không quen thuộc. Đứa nhỏ đối với những người nhà chân chính này vẫn có chút cảm giác khoảng cách bèn cúi đầu từ chối.
Hai người lớn biết suy nghĩ của đứa nhỏ, tuy rằng có chút thương tâm nhưng cũng không ép buộc cậu, thậm chí chủ động rời khỏi phòng bệnh để Cố Tương cùng em trai tán gẫu.
Tính tình cô nương này tùy tiện cô thật sự không biết có thể kéo đề tài gì để nói chuyện với cậu nên chỉ có thể lấy một quả táo cứng rắn nhét vào tay Thành Lĩnh nói: "Ừm... Em trai Thành Lĩnh. Chị là chị của em tên là Cố Tương, chúng ta là hai chị em ruột nên đừng hoài nghi gì cả."
Hành động ăn táo của cậu bé dừng lại khó hiểu hỏi: "Tôi nhớ một người họ Ôn một người Chu, vậy tại sao tên chị lại là Cố Tương?"
Cố Tương nhịn không được cười một tiếng, sau đó liền kể ra câu chuyện của hai cha. Năm đó Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư học cùng một trường trung học, hai người là kẻ thù của nhau chuyên môn đi gây lộn đánh nhau ầm ĩ mấy năm. Kết quả đánh thế nào mà đến khi lên đại học đánh tới trên giường còn chưa tốt nghiệp đã có con trước.
Vì vậy Ôn Khách Hành còn thiếu chút nữa bị Ôn Như Ngọc đánh gãy chân, về phía Chu Tử Thư thì có nói cái gì cũng không nỡ phá bỏ đứa bé, hai người còn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn nên chỉ có thể đăng ký hộ khẩu của đứa bé với ngươi thân, lúc này mới đặt tên cho con gái là Cố Tương.
"Tiểu tử thối, hai cha chúng ta cũng không phải là người ngoài, nhóc phải đổi miệng về sau cũng không thể gọi là các người rồi kêu loạn được. Bằng không cẩn thận bổn tiểu thư nhổ sạch tóc của nhóc đấy!"
Cố Tương dùng sức xoa xoa đầu Trương Thành Lĩnh giống như đe dọa nói. Trương Thành Lĩnh rụt người lại nước mắt chảy dài nhìn Cố Tương, nỗi sợ hãi trong đáy mắt lộ ra rõ ràng, một giây sau cậu liền xoay người lấy chăn trùm kín mình lại.
Tiểu cô nương nào có biết Trương Thành Lĩnh từ nhỏ đã bị người ta dọa nhiều rồi nên lá gan nhỏ đến đáng thương, bình thường bị người trừng mắt một cái thì ngay cả lời nói cũng không rõ ràng rồi.
Chu Tử Thư ở ngoài cửa nhìn chăm chú vào tất cả sự việc liền nói với Ôn Khách Hành: "Nếu như thằng bé từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh chúng ta vậy nó khẳng định cũng giống như A Tương trời đất cũng không sợ đi."
Ôn Khách Hành vỗ vỗ bả vai Chu Tử Thư chậm rãi mở miệng nói: "Tất cả vẫn còn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro