Phần 1

Ôn Khách Hành đặt tiểu miêu sang một bên và mặc lại quần áo cho hẳn hoi. Khi Cố Tương đến phòng chủ nhân mình thì đã thấy hắn đang chơi với một con mèo với vẻ mặt đầy thích thú?

"Chủ nhân, người lại giết người rồi. Tiểu bạch miêu này từ đâu tới vậy?"

"A Tương, ngươi tới đúng lúc lắm. Xử lý những cái thi thể này đi. Thật là làm chật mắt mà." Ôn Khách Hành thân mật che mắt tiểu miêu lại.

"Ta sợ sẽ làm cho nó sợ hãi."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn nằm trên cánh tay của Ôn Khách Hành trong lòng không khỏi tự hỏi lại giết người là sao? Người này hay giết người như thế à?

Xong rồi, ta vừa mới thoát khỏi hang sói liền tiến vào miệng cọp rồi. Người này hay giết người như vậy không khéo một ngày nọ hắn phát điên lên đem mình giết đi thì sao? Không được, mình phải tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng trên giang hồ này mấy người có danh tiếng dù chính dù tà y đều biết, tên nam nhân có võ công cao cường này như thế nào mà y chưa từng nghe qua vậy.

"Chủ nhân, không phải ngài đã nói với ta không cho ta nuôi vật sống sao? Ngài nói rằng khi chúng chết ta sẽ rất buồn, người từ trước đến nay cũng chưa từng nuôi qua. Hơn nữa chúng ta cũng không rõ nguồn gốc của tiểu miêu này vì vậy chúng ta hãy thả nó đi đi."

Đúng đúng đúng! Thả ta ra để ta đi đi.

Chu Tử Thư muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành nhưng y vẫn chưa hồi phục lại sau trận đánh nhau vừa rồi nên cũng không còn bao nhiêu sức lực.

Ôn Khách Hành nhìn y cong người trong vòng tay mình, trong lòng trở nên ấm áp nghĩ rằng hắn đang làm bộ như một đưa trẻ không muốn bị người khác bỏ rơi.

"Được, được. Không ném ngươi, không ném ngươi đâu đừng sợ, ngoan.”

Chu Tử Thư trố mắt lên nhìn: Là mắt chó nào của ngươi có thể biết được lão tử đang cầu xin ngươi giữ ta lại vậy?? Con moẹ nhà ngươi!

Chu - sống không còn gì để luyến tiếc -  Tử Thư từ bỏ đấu tranh.

"Chủ nhân, cho ta sờ với. Tiểu miêu đáng yêu như vậy ta ở trong cốc từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy qua."

Cố Tương nói xong liền tới sờ sờ, Chu Tử Thư vẻ mặt như chấp nhận hiện thực cũng không buồn nhúc nhích nữa, y ngoan đi rất nhiều.

Ôn Khách Hành nhìn con mèo vừa rồi không cho hắn chạm vào, bây giờ lại an an tĩnh tĩnh để cho A Tương sờ trong lòng đột nhiên có chút không vui.

"Được rồi, đừng sờ nữa. Tên tiểu gia hỏa này, khi ta đụng vào ngươi thì ngươi nhe nanh múa vuốt. Đến khi A Tương sờ ngươi, ngươi lại để cho người ta sờ à."

Nếu ngươi cũng là một cô nương xinh đẹp thì ta sẽ cho ngươi sờ thôi. Chu Tử Thư nghĩ nghĩ giương mắt lên nhìn hắn, y cũng phải thừa nhận. Hắn thực sự nổi bật và xuất chúng, còn đẹp hơn tất cả những oanh oanh yến yến mà y đã từng thấy qua.

Tuấn tú như vậy, đặc biệt là khi cười với đôi mắt trìu mến như là kéo theo sóng nước, nét dịu dàng như tĩnh thủy làm cho kẻ mắc câu không dời mắt được.

"Xì, Chủ nhân, ta không được đụng vào mèo của người sao? Như vậy mà cũng ăn giấm được!"

Cố Tương nghịch ngợm thè lưỡi ra làm biểu cảm nhăn nhó nhìn hắn, Ôn Khách Hành cũng không cam tâm mà lè lại lưỡi. Chu Tử Thư ngoài ý muốn nhìn hành vi ấu trĩ của cặp chủ tớ này bằng ánh mắt thờ ơ.

"Chủ nhân, không phải ngài định đi mua đồ sao. Đi thôi, đi thôi, ta ở đây chả thấy có gì cả, nhà trọ này cũng không có gì vui hết."

"Được rồi, ta sẽ đem tiểu nha đầu chưa nhìn thấy nhân gian bao giờ nhà ngươi đi mở rộng tầm mắt.”

"Người nói như thể người đã nhìn thấy nhân gian rồi không bằng vậy! Ai không phải lần đầu tiên ra khỏi cốc chứ?"

Lần đầu tiên ra khỏi cốc?

Có lẽ Chu Tử Thư thực sự nghĩ mình là mèo thật rồi, y dựng tai lên mà nghe cuộc trò chuyện giữa hai người này không có gì là ngại ngùng cả, y có phần không khỏi sửng sốt khi nghe cuộc trò chuyện kỳ lạ chả hiểu cái gì của hai người.

"Ta có lòng tốt muốn dẫn ngươi đi chơi, ngươi lại còn không nghe lời. Được lắm A Tương, ta nghĩ gan của ngươi cũng lớn rồi, thậm chí cả lời ta nói cũng không thèm nghe sao."

"Không, không, chủ nhân! Người là tốt nhất! Đi thôi, chúng ta đi mua đồ!"

Lên phố sao? Được lắm, đến lúc đó ta chỉ cần tìm cơ hội là có thể chuồn đi, nếu bọn họ ra khỏi nhà mà nhốt ta lại trong nhà thì không được, cửa sổ phòng này quá cao, muốn ra ngoài phải tốn rất nhiều sức lực.

"Meo meo....."

Chu Tử Thư cắn góc áo của Ôn Khách Hành giật giật, biểu thị ý rằng y cũng muốn đi theo ra ngoài. Ôn Khách Hành dường như hiểu được ý nói nên gật đầu biểu thị sự đồng ý.

Như vậy chủ tới hai người và một mèo cùng nhau đi dạo phố. Chu Tử Thư nằm ở trên vai Ôn Khách Hành nhìn ở phía trên một đoàn người qua lại, y không ngờ người này cũng khá cao.

"Chủ nhân! Hóa ra nhân gian náo nhiệt như vậy! Ta chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy! Nhìn kìa, hay quá!"

Ôn Khách Hành phe phẩy cái quạt sau lưng chậm rãi đi theo phía sau Cố Tương, nhìn tiểu nha đầu nhảy nhót trên phố hắn không khỏi nở nụ cười.

"A Tương, cẩn thận một chút đừng va vào người đi đường."

"Chủ nhân! Cái kia trông ngon quá!  Ta muốn ăn cái đó!"

"Mua!"

Cố Tương lấy hai xiên kẹo hồ lô đường sau đó đưa cho Ôn Khách Hành một chùm rồi liền cho vào miệng nếm thử luôn, chua chua ngọt ngọt.

"Ây! Chua quá, nhưng mà còn có chút ngòn ngọt nữa, cũng tạm được đi."

"Hai vị, hai người còn chưa trả ta tiền. Tổng cộng hết bốn văn tiền."

"Tiền?"

Ôn Khách Hành giờ này có chút hối hận, còn Cố Tương đang để ý đến xâu kẹo cũng không quan tâm đến việc này.

"Vị công tử này, nhìn ngài phong độ anh tuấn như vậy không phải là đến tiền mua xiên kẹo hồ lô cũng không có đấy chứ?"

Người Ôn Khách Hành liền cứng lại một chút. Đối với loại tiền như này thì Ôn Khách Hành- người không có ý niệm về tiền bạc có chút rắc rối, hắn bèn lấy một miếng ngọc bích trên thắt lưng của mình và đưa ra.

"Ngươi xem chỗ này đủ chưa?"

"Đủ đủ đủ! Tạ công tử thưởng!"

Đồ phí của!

Chu Tử Thư kêu lên một tiếng. Dùng một miếng ngọc bội đi mua hai xiên kẹo, ngươi liền ra tay thổ hào như vậy sao? Điều quan trọng là chủ tớ hai người này còn không cảm thấy bị lừa, lại còn rất vui khi mua được đồ.

"Ngươi tên là gì, ngươi cũng muốn ăn sao?”

Ôn Khách Hành nghe bên tai tiếng trẻ con đang chơi đùa, cũng không biết nó đang gọi cái gì, hắn bèn đưa xiên kẹo hồ lô ra cho một nhóc con bên đó.

"Chủ nhân, nếu ngài thực sự muốn nuôi con mèo trắng nhỏ này thì hãy đặt tên cho nó đi. Gọi tên cho nó thuận tiện."

"Tên sao....."

Bây giờ đang là mùa xuân, những bông liễu (柳絮- Liễu Nhứ) đang bay bay. Ôn Khách Hành nhìn thấy những bông liễu bay tứ tung trên phố, dần dần tạo thành một đám lớn màu trắng, mà màu trắng này lại rất giống màu lông của tiểu miêu nên hắn thốt lên một chữ mà không hề nghĩ ngợi gì.

"A Nhứ"

Chu Tử Thư hoàn toàn sững sờ, trong giây lát còn tưởng rằng hắn đã nhận ra mình. Tuy rằng tên của y là Chu Tử Thư nhưng khi y lăn lộn trên giang hồ thường lấy cái tên Chu Nhứ.

"A Nhứ. Tiểu gia hỏa, ta gọi ngươi là A Nhứ có được không. Nếu được thì kêu lên một tiếng nào."

"Meo~"

"Hahahaha, đúng là một con mèo linh, được rồi! Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là A Nhứ."

"Chủ nhân, người đặt tên kiểu gì vậy? Thấy Liễu Nhứ ( bông liễu) liền đặt luôn là A Nhứ. Cái tên này xấu như vậy, một cơn gió đến là đem bông liễu thổi bay đi rồi. Hơn nữa ta nghe nói rằng mèo khác với chó. Chó thì trung thành, mèo thì không giữ được lâu."

"Nào có nhiều chuyện như vậy chứ. Nó cũng đồng ý rồi sau này cứ gọi là A Nhứ đi."

Bây giờ cả hai đều đã đói bụng muốn ăn cơm nên đã đi tìm một khách điếm. Chu Tử Thư lợi dụng lúc Ôn Khách Hành đang gọi món mà nhảy xuống gầm bàn bỏ chạy.

"Chủ nhân! A Nhứ chạy rồi! Con mèo của người, người mau nhìn xem đi, lúc nãy ta vừa mới nói xong!"

Cố Tương kêu lên, chỉ vào vật thể màu trắng trên mặt đất. Ôn Khách Hành không lo gọi món nữa mà đứng dậy đuổi theo.

Dù sao quán ăn cũng đông khách, Chu Tử Thư lại nhỏ gọn nên nhanh chóng lao ra ngoài rất nhanh.

Hahaha! Bắt không được ta rồi!

Hai người này thật là kỳ quái, bọn họ rõ ràng là ăn mặc bình thường nhưng nói cái gì mà nhân gian, cái gì mà trong cốc. Ngay cả tiền bạc cũng không biết trả giá, chẳng lẽ là trốn ra từ Quỷ Cốc của Thanh Nhai Sơn?

Tuy rằng thân thể đã trở thành một con mèo, nhưng cũng may mà não của y vẫn không tệ, Chu Tử Thư đồng ý với nhận định của mình.

Vừa nhìn liền biết là không phải là người tốt nên ta không thể ở bên hắn nữa. Hiện giờ y vẫn không thể thích nghi với góc nhìn của mèo. Y chỉ có thể nhìn thấy mấy cái chân của người khác và không thể biết được mình đang đi đâu.... Đột nhiên không biết được ai đã dẫm lên đuôi của y, Chu Tử Thư kêu lên một tiếng.

Mọe nó! Đau chết lão tử rồi.

"A Nhứ, A Nhứ. Tại sao ngươi lại bỏ chạy? Ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng chạy loạn nữa, ta tới ngay đây."

Không tốt, bị đuổi tới rồi. Tên này thật cố chấp!

Chu Tử Thư rẽ vào ngõ cụt liền thấy một đám mèo hoang đang ngồi chồm hổm trong góc, vừa nhìn thấy mình thì lập tức trở nên hung dữ.

Toi rồi! Đây là mình đột nhập vào lãnh địa của chúng sao? Những con mèo này xem ra không có gì là thân thiện rồi.

"Ai....."

Muốn đánh nhau chứ gì? Ta không sợ, đường đường là thủ lĩnh của Thiên Song làm sao mà sợ vài con mèo hoang cơ chứ.

Chu Tử Thư quả thật không sợ nhưng quá khứ và hiện tại khác nhau. Một con mèo nhà nhỏ như tuyết trắng làm sao có thể là đối thủ của một vài con mèo hoang to lớn được. Người chịu đòn đã sớm biết lượng sức mình, với cái móng vuốt nhỏ này có thể làm gì khác ngoài việc đe dọa tên nam nhân kia cơ chứ! Y quá yếu rồi!

"Này, này, các ngươi sao lại bắt nạt mèo của ta? Tránh ra."

Ôn Khách Hành nhanh chóng chạy tới, có lẽ là hắn cố ý bước chân thật mạnh để xua đuổi lũ mèo. Sau khi đuổi lũ mèo hoang đi hắn liền đi tới từ trong góc bế tiểu miêu lên.

“Đánh không lại mà ngươi cũng không biết chạy à.”

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ nhẹ đất trên người y đi và sau đó liền ôm y vào trong lòng.

"A Nhứ à, ngươi chạy cái gì vậy? Đi theo ta ta sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu. Ngươi thiếu một cái nhà, ta thiếu một người bồi ta nói chuyện. Đây không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?"

Hừ hừ hừ, thế giới bên ngoài thật quá nham hiểm rồi.....

Chu Tử Thư cự tuyệt vài lần rồi bất lực liếm ngón tay làm nũng.

Kế hoạch chạy trốn thất bại.

Buổi tối trở về nhà trọ, Ôn Khách Hành chọc chọc cái bụng đầy thịt của y, hắn do dự mà đặt y ở trên giường.

"Tối đến trời có chút lạnh. Hôm nay quá muộn rồi, ta không thể làm ổ được cho ngươi nữa. Ngươi có thể ngủ cùng trên giường với ta một đêm."

Bị vứt trên giường lăn đến vài vòng , Chu Tử Thư biểu thị không thích.

Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sàn nhà.

Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng ở trên giường giương nanh múa vuốt chỉ hướng trên mặt đất sau đó lại chỉ vào Ôn Khách Hành.

"Không, dưới đất lạnh lắm. Ngươi đừng có ngủ dưới đó. Đừng lo lắng, ta không có tật xấu gì cả, lúc ngủ cũng sẽ không đè lên ngươi đâu."

"Méo?"

Mọe! Ngươi đi mà ngủ dưới đấy! Lão tử mới không thèm ngủ với ngươi!

"A Nhứ, có những lúc ta cảm thấy ngươi có thể hiểu được ý ta nói. Trông ngươi có vẻ rất có linh tính, cho nên ta không muốn để ngươi đi. Ta muốn nuôi ngươi ở bên mình."

Ôn Khách Hành không hiểu ẩn ý của Chu Tử Thư mà đã từ lúc nào chui tót  lên giường rồi dễ dàng ôm lấy y vào lòng.

"Ngủ đi, đừng nháo nữa.”

Ặc! Ngạt chết bà lão tử rồi, mau bỏ cái tay ngươi ra!

Chu Tử Thư ngọ nguậy khiến cho Ôn Khách Hành ngủ cũng không được. Hắn bèn mở mắt ra gõ nhẹ lên cái đầu đang lắc lư của y.

"A Nhứ, đừng nháo loạn nữa.”

Ngươi dám gõ đầu lão tử! Chu Tử Thư  trực tiếp cắn vào cánh tay của hắn, nhưng chỉ vậy thôi y vẫn không cam lòng.

"Ồ, tại sao đến buổi tối ngươi lại quấy nhiễu rồi, tính tình tệ vậy."

Ôn Khách Hành nhìn tiểu gia hỏa đang lăn lộn, vẻ mặt có chút không vui thật giống người. Hắn sững sờ vài giây không biết ma xui quỷ khiến như nào mà lại cúi đầu xuống hôn lên trán của tiểu miêu.

"...."

Có chuyện gì với con mèo này vậy? Ta chỉ vừa mới hôn nó một cái thôi? Sao đột nhiên lại biến thành người rồi???

Ôn Khách Hành còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại nhanh chóng đắm chìm trong ánh mắt của người lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro