Phần 10

Ôn Khách Hành ấp úng nói không rõ ràng, đột nhiên động tác chạy tới cũng rất lớn nhưng cuối cùng vẫn buông tay chỉ nắm chặt góc áo của y, giống như là sợ một giây sau hắn sẽ rời đi vậy.

"A Nhứ... Ta... Ta thừa nhận, ta là Cốc Chủ Quỷ Cốc..."

"Hừ, cái này ta biết rồi, còn gì không."

Chu Tử Thư hừ một câu tức giận ngốc cẩu còn không biết mình sai ở chỗ nào.

"Ta không nên gạt ngươi. Là ta không tốt, sau này ta sẽ không... Không bao giờ lừa gạt ngươi nữa, A Nhứ ngươi đừng tức giận, tha thứ cho ta có được hay không, đừng... Đừng bỏ ta lại... Ta không muốn chỉ còn lại một mình nữa..."

"Hừ, ai muốn nghe ngươi nói cái này, nhàm chán."

Chu Tử Thư kịp thời cắt ngang hắn, nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì Ôn Khách Hành có thể lẩm bẩm đến sáng mai mất. Tuy rằng vẫn còn tức giận nhưng thanh âm ủy khuất khuất của hắn nghe có vẻ đáng thương cộng thêm thái độ thành khẩn nhận sai khiến Chu Tử Thư cảm thấy cũng dễ chịu đi nhiều.

"Hai người này ngươi định xử lý như thế nào."

Một chút nhãn lực cũng không có... Ôn Khách Hành vì lão bà tức giận mà lại ở trước mặt cấp dưới mất mặt như vậy hướng con mắt sáng như đao ý chỉ "Rảnh rỗi ta sẽ lại thu thập các ngươi" vứt qua, Vô Thường Quỷ cùng Thực Thi Quỷ nhận ra thế cục liền chạy nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Hai người tất nhiên sẽ không dám chọc vào cái gì nữa suốt đêm chạy về Quỷ Cốc, bọn họ thêm mắm thêm muối nói cho đám ác quỷ trong cốc rằng Cốc Chủ đại nhân uy phong lẫm liệt nhà mình ở trước mặt Cốc Chủ phu nhân sợ hãi cỡ nào, sờ vuốt lông mèo cỡ nào.

Chỉ có điều là chẳng có con quỷ nào tin tưởng hai tên khùng này đang kể chuyện cả.

Cốc Chủ? Sợ hãi? Trốn sau lưng Cốc Chủ phu nhân nói sợ quỷ?

Không kẻ mắt đỏ, sẽ không phải là người khác đóng giả đấy chứ?

Vô Thường Quỷ và Thực Thi Quỷ biểu tình như kiểu nếu như ngươi muốn bị thiết phiến lia qua cắt đầu thì tiếp tục nói là người khác đóng thành đi...

Hiện tại trong bãi nghĩa trang chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tử Thư cũng là người từng gặp qua cảnh này nên đối với loại hoàn cảnh âm u ở đây cũng không sợ hãi, hai người đứng yên trong chốc lát, cả người Ôn Khách Hành đều hoảng hốt đến mắc sắp hỏng rồi, cả đầu đều nghĩ nên phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ.

Chu Tử Thư sắc mặt tĩnh lặng như nước, hất tay hắn ra xoay người bước nhanh rời đi.

Cốc Chủ của Thanh Nhai Sơn không sợ trời không sợ đất, võ công tuy rằng cao siêu, nhưng học đều là công phu bảo vệ tính mạng, từ nhỏ cũng không có ai dạy hắn làm thế nào để yêu một người, từ khi ra khỏi cốc đến nay gặp được một tiểu miêu thú vị, Ôn Khách Hành thật sự là thật lòng dùng phương thức của mình vụng về đối tốt với y, hiện tại tiểu miêu lại tức giận xù lông không cần hắn nữa rồi.

Hắn sợ mình chỉ là suy nghĩ viển vông.

Tại sao lại không đuổi theo, gây phiền nhiễu nữa rồi...

Chu Tử Thư đi vài bước không nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền nghĩ thầm không thể quen với tật xấu của hắn được nữa, có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai, chuyện lớn như vậy còn giấu mình, phải để cho hắn suy nghĩ cho tốt lại một chút, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng bước chân của y vẫn chậm lại.

Đã đi chậm như vậy mà còn không đuổi theo... Ôn Khách Hành ngươi là tên ngốc cẩu, nhìn không ra người ta tức giận như này là muốn dỗ dành một chút sao!

Dừng bước một chút, Chu Tử Thư xoay người liền thấy Ôn Khách Hành ngồi xổm tại chỗ co lại thành một cục lớn.

Yếu đuối đáng thương...

Bỏ đi vậy, người do tự mình lựa chọn... Còn có thể oán than gì nữa?

Chu Tử Thư lại quay về bước đến bên cạnh hắn, bất đắc dĩ ôm cánh tay lắc đầu thở dài nửa ngồi xổm xuống sờ sờ đầu đại cẩu.

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành mang theo thanh âm khóc thầm vang lên, đôi mắt đỏ bừng ngẩng đầu đập vào trong mắt Chu Tử Thư, làm như vậy thì y nào còn tức giận gì được  nữa, trong nháy mắt tâm liền mềm nhũn luôn rồi.

"Không ai dạy ta yêu là gì. A Nhứ... Ngươi đừng không cần ta... Đừng ghét bỏ ta... Ta vẫn luôn cố gắng yêu ngươi một cách tốt nhất..."

"Ai muốn ghét bỏ ngươi, còn không mau đứng dậy."

Phiến mũi của Chu Tử Thư đột nhiên chua xót, y ngẩng đầu lên hít mũi rồi vươn tay muốn kéo hắn ra khỏi mặt đất.

Ôn Khách Hành không nhúc nhích sững sờ ngẩng đầu lên, cả người Chu Tử Thư bị ánh trăng bao phủ, thoạt nhìn mông lung mà hư vô, hắn chậm rãi vươn tay ra đủ cho bàn tay treo giữa không trung của y.

"Trên người ngươi có ánh sáng, ta... ta muốn bắt nó xem xem.”

“Bắt được chưa?”

Chu Tử Thư nhìn tay hắn ở giữa không trung nhưng lại không nắm tay mình bèn cúi người chủ động cầm lấy đỡ hắn từ trên mặt đất đứng lên.

"Ta chỉ là không tìm được đường trở về khách điếm mà thôi, ngươi dẫn đường đi, hừ."

Chu trang chủ lạc đường ngạo kiều đụng phải hắn bảo hắn dẫn đường, Ôn Khách Hành chớp mắt thoạt nhìn còn rất ủy khuất, nhưng cứ đi được vài bước lại quay đầu lại, sợ không thấy y nữa.

"A Nhứ, ngươi sẽ không đột nhiên chạy đi mất chứ..."

"Sẽ chạy."

Câu trả lời không chút do dự khiến Ôn Khách Hành ngẩn ra, Chu Tử Thư nhìn cái người bị kinh hãi liền cười trộm một chút rồi tự nhiên tiến đến nắm lấy tay hắn.

"Như vậy sẽ không sợ ta chạy nữa."

Ôn Khách Hành nhìn hắn cười đến mặt mày ôn nhu trong lòng đều rối loạn, hắn lại cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt lại, thật sự cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền đến trong lòng cũng ấm lên.

"Bắt được rồi..."

Ôn Khách Hành dẫn y bay lên giữa không trung, hai người bay trên bầu trời ẩn vào bóng đêm mênh mông giống như một đôi thần tiên quyến lữ quy ẩn sơn lâm vậy.

"Chủ nhân! Người đã trở lại, mọi thứ... Chu Nhứ? Ngươi làm sao cũng..."

Cố Tương biết tối nay hắn muốn làm việc nên nàng cũng không ngủ, nghe được tiếng bước chân đi ngang qua ngoài cửa sổ liền vội vàng nhìn ra ngoài, vừa định hỏi chuyện thế nào liền thấy sau lưng hắn thấp thoáng bóng dáng Chu Tử Thư.

A... Vậy thân phận của... Chủ nhân... Có phải là đã bại lộ rồi hay không...

Rốt cuộc cũng là tâm tính của hài tử nên nàng nghĩ cái gì Chu Tử Thư nhìn một cái liền đoán ra, gật gật đầu khẳng định suy đoán của nàng.

"A Tương, ngươi không nên giúp chủ nhân ngươi cùng nhau giấu ta, ta cũng sẽ không làm gì ai người cả. Đều là người một nhà có cái gì mà không thể nói chứ."

"Một... Cái gì gọi là... Đều là người một nhà chứ..."

"Ý trên mặt chữ."

Thật sự là ngốc nghếch như chủ nhân của nàng mà, Chu Tử Thư lắc đầu rời đi Ôn Khách Hành thấy vậy liền lập tức đuổi theo nhưng bị nhốt ngoài cửa.

Người nào đó không phải kiên trì thật lâu đòi thuê ba gian phòng hay sao, đi mà về phòng của mình mà ngủ.

"A Nhứ... Ta biết sai rồi, ngươi cho ta vào được không ...”

“Không được, ta ngủ rồi. Ngươi mà còn gào lên nữa sẽ khiến cho người khác thức mất.”

Chu Tử Thư ngáp một cái, Ôn Khách Hành nghe tiếng bước chân của hắn từ cửa càng ngày càng xa tựa hồ thật sự không mở cửa cho hắn, Ôn Khách Hành ủy khuất đành phải đi về phòng mình.

Trừ phi A Nhứ vẫn còn đang giận...

Nằm trên giường trong lòng phiền muộn không ngủ được, Ôn Khách đi xuống lầu để cho tiểu nhị canh gác ban đêm đưa lên mấy chai rượu, một mình mượn rượu giải sầu.

A Nhứ cũng thích mình đi...

Ôn Khách Hành có chút không tự tin tỉ mỉ nghĩ tới vẫn là mình quấn lấy y, không có duyên phận cũng phải tạo nên duyên phận, A Nhứ ngược lại không có quá nhiều bày tỏ, mỗi lần còn liếc hắn bộ dáng rất là ghét bỏ.

Ánh mắt không lừa được người, tình cảnh vừa rồi... Rõ ràng y cũng động tình.

Chu Tử Thư cũng làm sao mà ngủ được, còn tưởng rằng cái người quấn người kia sẽ ngồi xổm bên ngoài cửa quấn lấy y đòi y mở cửa cho hắn, ngay cả một lát sau mở cửa lời muốn nói cũng nghĩ xong rồi, kết quả người kia kéo bước chân nặng nề đi rồi.

Qua một hồi lại mở cửa đi mua rượu uống.

Hiệu quả cách âm trong phòng không tốt lắm, hơn nữa Chu Tử Thư thính giác lại nhạy bén gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi lỗ tai hắny, đột nhiên bên cạnh phòng cách vách truyền đến vài tiếng tựa hồ là bình rượu vỡ vụn, nghe khiến lòng người cả kinh.

Rất nhanh lại yên tĩnh lại, Chu Tử Thư xoay người im lặng quyết định đi ngủ không quản nữa nhưng bên cạnh lại ầm ĩ tựa hồ là bàn bị đổ xuống, rốt cục y cũng ngồi không yên, lập tức mang giày vào chạy sang xem.

"Ôn Khách Hành! Cái tên nhãi ranh này! Thực sự không lúc nào là không làm cho người khác không lo mà!”

Quả nhiên trong phòng một mảnh hỗn độn, Ôn Khách Hành uống quá nhiều bước đi lảo đảo mắt thấy chân hắn sắp giẫm lên mảnh vỡ, Chu Tử Thư nhanh tay túm lấy hắn kéo hắn đến bên giường.

"Làm gì đấy? Mượn rượu để giải sầu à? Ngươi có còn là nam nhân nữa hay không?”

"Không đúng thời điểm. Không đúng thời điểm…”

"Ngươi lại lẩm bẩm cái gì đây, Lão Ôn, ngươi uống say rồi? Ngươi còn nhận ra ta là ai không, hừ, một thân mùi rượu, hôi chết được.”

Chu Tử Thư đẩy hắn đến bên giường tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi giày cho hắn đỡ hắn nằm xuống.

“A Nhứ!”

Ôn Khách Hành vốn ngoan ngoãn để y sắp xêp mình lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó đột nhiên ngồi dậy mở mắt nắm lấy tay hắn.

“Chuyện gì?”

"A Nhứ... A Nhứ..."

"Ta đây."

Chu Tử Thư nhìn hắn đỏ mặt, nhưng đôi mắt đào hoa lại vô cùng sáng ngời nào giống như Cốc Chủ Quỷ Cốc ác ma trong miệng nhân gian đồn cơ chứ.

"A Nhứ, ngươi có thích ta không?"

"Ta..."

Trái tim đột nhiên nhảy dựng lên một chút, Chu Tử Thư bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn nhìn đến không chỗ nào né tránh, ánh mắt sáng rực từng tầng mở ra trái tim y, ép y phải nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân.

"A Nhứ, ngươi có thích ta không?"

Ôn Khách Hành bất mãn hỏi lại một lần nữa.

"Ngốc tử, ta đã nói muốn đưa ngươi về Tứ Quý Sơn Trang rồi thì ngươi cảm thấy còn sao nữa?"

"A Nhứ, có phải ngươi không thích ta hay không, tại sao ngươi vẫn không trả lời..."

Chu Tử Thư hoài nghi rượu có phải có tác dụng trở về lão hoàn đồng hay không, như thế nào uống nhiều rồi lại biến hắn trở về như một đứa trẻ chịu ủy khuất, bộ mặt kia còn muốn rơi nước mắt.

"Thích, thích ngươi, ngươi nghe được chưa. Đừng nháo nữa, mau ngủ đi!"

"A Nhứ thích ta, hắc hắc hắc. Ta cũng thích ngươi nha, A Nhứ thích ta... Hắc hắc hắc... Hắc hắc..."

Người nhận được câu trả lời hài long liền cười ngây ngốc, lại trở nên ngoan ngoãn không quá ầm ĩ. Chu Tử Thư đẩy hắn lên giường, Ôn Khách Hành ngược lại nắm lấy cổ tay hắn lập tức kéo người ngã xuống giường.

“Ngươi làm gì vậy? Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng nháo nữa!”

"A Nhứ... A Nhứ bồi người ta ngủ đi... Người ta sợ..."

“Cút! Tên nhãi ranh Ôn Khách Hành nhà ngươi! Bàn tay của ngươi sờ cái gì đấy! Tránh ra!”

"Vậy... Hôn ta... A Nhứ hôn ta ta liền ngoan ngoãn ngủ yên..."

“Không được!”

Ôn Khách Hành muốn hôn nhưng Chu Tử Thư sợ lại bị biến thành mèo liền lập tức che miệng hắn, người bị che miệng ô ô kêu lên vài tiếng lắc đầu giãy dụa nước mắt đều nghẹn ra.

"A Nhứ không cần ta nữa. Huhu… Không ai thích ta... Không ai muốn ta... Huhu…”

Muốn mạng mà!

Thật sự chút biện pháp đối phó hắn cũng không có.

Đời này của Chu Tử Thư y định sẵn là sẽ bị buộc lại với cái tên quỷ hay khóc thích  bám người này rồi!

Chu Tử Thư cầm lấy mặt hắn rồi nhắm mắt lại nghiêm túc hôn lên.

Ngủ ngon...

Biến thành mèo thì biến thành mèo đi... Sáng mai hôn thêm một cái lại có thể biến trở về rồi...

"Meo meo..."

Ôn Khách Hành hài lòng ôm lấy tiểu miêu lông xù trong ngực chép chép miệng rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro