Phần 2
"Con mẹ nhà ngươi! Dám hôn lão tử!"
Chu Tử Thư còn cho rằng mình vẫn đang là mèo, y tự nghĩ ra những điều trong lòng rồi thì sẽ tự nhiên ra câu đó thôi. Khi nghe thấy giọng nói của mình rồi lúc này y mới phản ứng lại rằng mình đã biến lại thành người rồi.
Ôn Khách Hành áp bên cạnh thân người y điều đó dẫn đến mặt của hai người cũng cách nhau rất gần, nhất thời hai người cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Chu Tử Thư đỏ mặt đem đầu hướng sang chỗ khác. Cốc chủ đại nhân nào đó vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên bị tiểu miêu dùng một chân đạp cho bay xuống giường khiến cho bản thân có chút lôi thôi lếch thếch.
"..."
Hắn sớm đã nghe nói qua ở nhân gian này có thần thoại về yêu biến thành người. Nhìn thấy đôi mắt long lanh như mặt nước kia Ôn Khách Hành còn cho rằng mình có lời rồi, hắn lại có thể nhặt được một đại mỹ nữ như vậy. Nhưng cái câu 'con mẹ nhà ngươi' và cú đạp từ phía mỹ nữ này đập vào đã hoàn toàn đập tan những tưởng tượng đẹp về huyễn cảnh thần tiên trong đầu hắn.
"A Nhứ, ngươi sao lại biến thành người rồi? Là mắt của ta mù rồi đúng không?"
Ôn Khách Hành đứng dậy dụi dụi mắt sau đó lại nhìn lại lần nữa. Rõ ràng vẫn là nhìn thấy trên giường có một người đang khẩn trương nằm trên giường chăn đắp chỉ thò mỗi hai con mắt ra bên ngoài.
Vị cốc chủ đại nhân nào đó sẽ không biết được, sự việc hắn bị đá xuống giường này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết phần đời còn lại sau này của mình.
"Ngươi đúng là bị mù rồi! Đương không dám hôn lão tử. Ta..... Ta khuyên ngươi thiện lương một tí đi."
"Trách ta hôn ngươi? Ta mà không hôn ngươi, ngươi có thể biến thành người được không? A Nhứ, nếu mà nói ngược lại thì ngươi phải cám ơn ta mới đúng đấy."
Ôn Khách Hành hồi phục lại tinh thần và trở về với dáng vẻ phong độ bình thường, từ từ đi đến bên giường gần chỗ Chu Tử Thư. Còn chưa đợi cho người đối diện nói gì thì hắn lại nói tiếp:
"Ai, ngươi muốn nói cảm ơn ra hả? Không cần đâu. Ta ấy à, là Ôn đại thiện nhân thích đi hành thiện tích đức trên giang hồ."
"Chủ nhân! Chủ nhân, người không có việc gì chứ! Ta ở phòng bên cạnh nghe thấy phòng của người có tiếng động lớn."
Ở trong cốc, sự nhạy bén đã sớm được rèn giũa vì vậy mà Cố Tương ở phòng bên cạnh đã để ý đến động tĩnh của bên này, nàng cũng không thèm quản nhiều còn cho rằng Ôn Khách Hành xảy ra chuyện gì rồi bèn trực tiếp chạy qua đây. Vừa mới chạy đến nhìn thấy chủ nhân nhà mình đứng trên mặt đất, y phục hỗn độn có chút chật vật, trên giường vẫn còn một người đang chui trong chăn không nhìn rõ mặt. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt cảm tình vô ưu kia liền biết ngay đây chắc chắn là một mỹ nhân.
"Chủ nhân, ngài..... Ngài..... Ta không phải là đang phá hỏng chuyện tốt của ngài đấy chứ?"
Mắt đảo nhìn qua nhìn lại hai người, hơn nữa biểu tình ánh mắt đó của chủ nhân hình như là đang muốn thúc dục mình nhanh chóng đi ra ngoài, căn bản không giống như là có việc gì cần sai bảo. Ánh mắt bà cô hàng xóm hóng chuyện của Cố Tương bỗng dưng như hiểu ra cái gì đó liền cười cười gật đầu thu gọn giây roi đang cầm trên tay.
"Ai~ Chủ nhân! Người mắt nhìn cao quá. Ta nói tại sao ở trong cốc đầy tỷ muội xinh đẹp như vậy người lại nhìn không thuận mắt một ai, hóa ra là muốn xuất cốc tìm lấy một cái. Không tồi! Không tồi! Người cố lên nhé!"
Cố Tương vừa nhìn Ôn Khách Hành vừa làm động tác tay cố lên rồi từ từ đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Cười chết ta, nhìn ánh mắt của chủ nhân kia xem, nếu mà còn không chạy ra ngoài nữa thì nó có thể giết chết người đấy.
Có điều là rốt cuộc là loại người như nào mới có thể khiến chủ nhân nhìn trúng đây, ngay cả bản thân nàng còn chưa thấy qua mà chủ nhân đã bốc người ta lên giường rồi.....
"Cô nương gia ngày ngày trong đầu chỉ biết nghĩ cái gì đâu! Ta phạt ngươi ở trong phòng tự nghĩ lại mấy ngày này không được phép ra ngoài."
"Ò! Ta liền đi ngay đây tiện thể đem cửa phòng giúp hai người đóng lại. Chủ nhân, hai người từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé. Ta hiểu, ta đều hiểu hết! Tiểu tình ý giữa phu thê ta đều hiểu hết...."
Cố Tương lại cố ngước lên nhìn người ở trong chăn kia tâm không khỏi nhảy lên liên tục. Ôn Khách Hành đi đến dùng quạt giấy gõ vào đầu nàng vài cái thúc dục nàng nhanh chóng đi ngủ rồi sau đó đóng cửa lại.
"Ngươi.... Chúng ta nói chuyện chút đi?"
Chu Tử Thư do dự một lúc rồi cũng chui ra khỏi chăn bông. Vẫn may lúc trước trước khi biến thành mèo là bộ dạng gì thì bây giờ trở về vẫn là bộ dạng đó, trên người vẫn còn mặc y phục vẫn còn có thể chạy ra bên ngoài được.
Ai cũng không mở lời, Chu Tử Thư sợ nói nhiều sẽ lộ bèn đợi người ở đối diện hỏi. Ôn Khách Hành thì lại cho rằng con mèo trước mắt này vẫn còn có chút loạn không được quấy rầy nên hắn cũng ngồi đợi. Kết quả ngồi đợi đến lúc Chu Tử Thư nhìn đến ngọn nến đang cháy mà ngáp một cái, Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư ngáp ngủ hắn cũng liền đánh một cái ngáp theo.
"Ngươi...."
"Ta...."
Hai người đều mở miệng, Chu Tử Thư nhướng mắt lên đón ánh mắt của người đối diện. Ôn Khách Hành hơi cười gật đầu ý muốn để cho Chu Tử Thư nói trước.
"Ta đói rồi."
Đợi cả một ngày lại không ngờ tới đợi được là cái câu này, khóe miệng của Ôn Khách Hành giật giật sau đó hắn liền cười lên. Điệu cười này của Ôn Khách Hành trực tiếp làm cho Chu Tử Thư khó hiểu y cảm thấy hắn nghĩ y đang nói đùa.
"Ngươi còn cười nữa à! Mèo thì làm sao? Ngươi chưa thấy qua mèo nhà người khác không ăn à. Đều sắp đói chết lão tử rồi, ta đã một ngày chưa ăn gì cả. Thật sự là nhân tình đạm bạc, thế thái tàn lạnh mà.....'
"Ngươi thật sự là mèo sao? Mèo biến thành người? Ngươi không phải là yêu quái đấy chứ? Tiếp cận ta có mục đích gì?"
"Không phải! Nếu ta nói ta là người biến thành mèo ngươi tin không?"
Người mà còn có thế biến thành mèo?
"Ta bị người truy sát, khi chạy đến đây không hiểu sao lại bị biến thành mèo. Sau đó ta nhảy lên trên một cái cửa sổ gần đó, rồi... Rồi bị ngã xuống đây, hoàn hồn lại thì đã thấy ngươi đang nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái rồi."
Chu Tử Thư nghĩ đến cơ ngực và thân thể của Ôn Khách Hành khi nãy y lại không nhịn được mà nhìn hắn thêm phát nữa, sau đó nhanh chóng cúi đầu mặt có chút đỏ lên.
Ôn Khách Hành phán đoán lời nói thật giả của y sau đó còn nghe bà bà trong cốc có nói qua nhiều về những chuyện kỳ lạ, có điều là từ trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua, không ngờ rằng việc như vậy mình lại gặp phải.
Bị người truy sát..... Bọn người lúc nãy có nói muốn đến kiểm tra tìm người theo lệnh của Tấn vương.... Xem ra là người này cũng không đơn giản, thân phận của y cũng phải là dạng đặc biệt. Cũng không biết công phu như thế nào nhỉ.....
"Ngươi lại biến lại đi ta xem xem, biến rồi ta sẽ tin lời ngươi nói."
"Ta đã nói rồi, ta cũng không biết vì sao bản thân lại biến thành mèo, sau đó lại đột nhiên biến trở lại."
"A Nhứ, ta biết! Ta biết! Ta hôn ngươi một cái ngươi liền biến thành người rồi. Không ngờ rằng Ôn Khách Hành ta lại có công năng thần kỳ như vậy. Hay là ta lại bắt một con mèo khác đến hôn thử xem sao, xem xem nó có thể lại biến thành người không. À đúng rồi, xin hỏi họ tên của vị huynh đài đây là?"
"Chu Nhứ!"
"Chu Nhứ? Chu huynh, ngươi lại nói chúng ta không có duyên đi. Ta vốn dĩ đặt tên ngươi hóa ra lại giống tên thật. Bây giờ ta vẫn gọi ngươi là A Nhứ có được không?"
"Ta đói rồi, bây giờ ngươi có thể tìm giúp ta chút đồ ăn được chưa?"
Chu Tử Thư không đáp lại lời của Ôn Khách Hành mà khéo léo ngồi khoanh chân lại, hai tay chống lên cằm nhìn hắn. Tâm của Ôn Khách Hành nhìn thấy cảnh đó liền động một cái, cũng không thể nói được đây là cảm giác gì. Sau vài giây hắn cảm thấy có chút thất thần liền hồi thần trở về.
"Được được được. Chu đại gia hãy đợi một chút."
Cuối cùng cũng dụ được hắn đi. Chu Tử Thư ngồi trong phòng nghe tiếng bước chân đi xa dần liền đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài.
Cố Tương ở phòng bên thực ra vẫn chưa đi ngủ, nàng vẫn luôn nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Cái đầu nhỏ của nàng không thể nào mà nghĩ ra chủ nhân tại sao lại để cho một người mà từ trước đến giờ chưa từng gặp qua leo lên giường mình. Đợi đến khi nàng nghe thấy Ôn Khách Hành đột nhiên đi xa khỏi phòng rồi sau đó nàng bèn mở cửa phòng mình ra lại gần phòng của hắn tò mò muốn xem thử, nàng muốn xem xem vị mỹ nhân kia là ai thì vừa lúc lại gặp Chu Tử Thư với bộ dạng muốn đi.
"Ngươi ngươi ngươi..... Ngươi là nam nhân?"
Nhìn một mặt anh khí kia Cố Tương ý thức rồi lại nhìn xuống dưới cái ngực bằng phẳng của Chu Tử Thư.
"Ta cũng chưa từng nói qua ta là nữ nhân."
Chu Tử Thư liếc nhìn Cố Tương, y sợ nàng động lên kêu gọi Ôn Khách Hành quay lại liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước thì đã lại bị Cố Tương chặn lại.
"Ngươi là ai? Vì sao mà từ trước tới nay ta chưa thấy qua ngươi? Ngươi và chủ nhân ta quen biết nhau như thế nào? Ta xem ngươi lớn nên cũng không tồi có thể miễn cưỡng bồi chủ nhân ta. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là đừng đánh chủ ý gì lên người chủ nhân ta. Là nam nhân cũng chả sao cả, chỉ cần đối tốt với chủ nhân là được."
Một tay Cố Tương ôm eo, một tay xoa xoa cằm. Vẻ mặt như là đã get được trọng điểm gì đó.
"Này, tiểu nha đầu. Ta nói ta là do mèo biến thành người, là yêu quái biết ăn thịt người khác ngươi tin không?"
Cánh tay của Chu Tử Thư giơ lên, ngón tay còn thuận thế cong cong bộ dạng như muốn cào người, miệng nhếch lên kêu lên tiếng mèo kêu hung giữ một tiếng.
"Hơn nữa ngay đây còn có một tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp như vậy, ha...."
Thấy Cố Tương sững sờ, Chu Tử Thư nghĩ y đã lừa được nàng nên nhân cơ hội mà bước nhanh ra ngoài.
Kỳ thật Cố Tương còn đang mải nhìn y làm động tác giả mèo nên không có nghe thấy y nói cái gì. Mãn nhãn đều là hình ảnh đó của Chu Tử Thư nàng cảm thấy thật đáng yêu. Hóa ra là khẩu vị của chủ nhân nhà mình là như vậy.
"Này! Ngươi đừng chạy mà! Ngươi chạy rồi ta biết ăn nói như nào với chủ nhân ta đây!"
"Cảm tạ đã cứu giúp. Giang hồ có duyên sẽ gặp lại!"
Chu Tử Thư bước ra khỏi lan can, tư thế mạnh mẽ phóng tới bay lên trên mái nhà sớm đã biến mất trong màn đêm, không gian chỉ để lại một tiếng nhẹ bay phấp phới.
Đợi cho đến khi Ôn Khách Hành quay trở lại, trên tay còn cầm hai con cá tươi đang giãy đành đạch thì trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Cố Tương đang đứng ngẩn ngơ.
"A Nhứ, A Nhứ ta về rồi này. Ta vừa chạy đến bên bờ sông bên kia bắt cho ngươi cá về đây này, chúng nó vẫn còn sống, vẫn còn tươi đấy nhé. Mau tới đây ăn đi!"
"Chủ nhân, cá sống thì làm sao có thể ăn chứ!"
Mèo không phải thích ăn cá à? Lẽ nào lại thích ăn cá chín?
"A Nhứ đâu?"
"Ý người nói là tên nam nhân ở trong phòng lúc nãy sao? Hắn nói hắn là yêu quái ăn thịt người, người gọi hắn là A Nhứ? Lúc nãy vừa có trận gió thổi qua, hắn cũng lượn đi rồi!"
Cố Tương nhún vai biểu tình bất lực.
"Gió thổi bay rồi?"
"Hắn bay ra khỏi khách điếm này, chốc lát đã không thấy người đâu rồi. Còn nói cái gì mà 'Giang hồ có duyên gặp lại' "
Ôn Khách Hành cúi đầu xuống nhìn cá ở dưới tay thuận tiện đem chúng đưa cho Cố Tương rồi sau đó một người nằm lên trên giường ngẩn ngơ.
Không dễ dàng gì xuất cốc chơi một chuyến, vừa mới ra khỏi cốc thì gặp được một tiểu miêu thú vị ấy vậy và kết quả lại để chạy mất."
Cốc chủ đại nhân cảm thấy nhàm chán.
Giang hồ có duyên gặp lại sao?
Nếu đã như vậy thì ta sẽ thành duyên của ngươi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro