Phần 3

Tử Thư thật sự là không có lừa hắn, y đã một ngày không có ăn uống gì rồi. Từ khách điếm chạy ra cả nửa ngày trời mới tìm được một tiểu quán gọi ăn một bát mỳ vằn thắn.

"Này, tiểu nhị. Ngươi gần đây có nhìn thấy người này không?"

Một hắc y nhân đột nhiên lại gần, Chu Tử Thư nghe thấy lời nói của hắn liền tập chung ăn cơm làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đi nhưng lỗ tai vẫn cật lực nghe cuộc đối thoại.

"Người này.... Hình như ta chưa gặp qua bao giờ....."

"Đem bức họa này dán ở quán các người đi. Nếu mà nhìn thấy người này đến đây ăn cơm hoặc đi qua thì hãy đem hắn tới quan phủ sẽ có thưởng."

Chu Tử Thư gục xuống bàn ăn đem tay che lên mặt làm bộ dáng một tên say rượu vẫn chưa về nhà, tay cầm bình rượu làm kiểu vẫn còn muốn uống tiếp. Có vẻ là đám người truy sát y lúc trước đã bị Ôn Khách Hành giết hết sạch nên lại phái thêm đám người mới tới bắt người, bọn họ vẫn chưa nhận ra trang phục của y.

Không được.... Phải nghĩ biện pháp..... Cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng phát hiện.

Chu Tử Thư tìm một số thông tin sau đó đi đến một quán trọ ít người hơn để nghỉ ngơi qua đêm, y liền hóa trang thành người ăn xin.

"Thế gian cười nhạo ta quá điên cuồng, ta cười thiên hạ không nhìn thấu ta, ha!"

Sáng sớm hôm sau y kiêu ngạo bước ra khỏi quán trọ với cái bình rượu hồ lô. Một vài người nhìn thấy tên ăn mày không biết từ đâu vào đây thế là tất cả bọn họ đều bịt mũi lại đuổi người đi. Chu Tử Thư thấy phản ứng của họ liền mãn ý hài lòng với trang phục của mình, y mỉm cười ngâm nga một bài hát rồi đi ra ngoài.

Thời tiết thật tốt.....

Rất hợp để phơi nắng.....

Chu Tử Thư tùy ý nằm trên cầu mà lười biếng đặt hai tay ra sau gáy. Y cầm bình rượu lên uống, miệng vẫn không quên ngâm nga vài giai điệu. Người đi qua đi lại xung quanh y cũng chẳng thèm để ý.

"Chủ nhân, ta nhìn người trong bức họa này có chút giống....."

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn qua khiến cho Cố Tương ngay lập tức ngậm miệng lại không dám nói ra những suy nghĩ sau đó.

Sau khi Chu Tử Thư bỏ đi hôm qua, Ôn Khách Hành đã thức trắng cả đêm suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đi tìm tiểu miêu kia. Rõ ràng là tiểu miêu do hắn nhặt được, hắn sẽ không có lý do gì mà lại dễ ràng để nó chạy mất. Ai ngờ rằng sáng nay đi ra ngoài tìm thì lại thấy trên đường, ngõ hẻm, tất cả đều được dán đầy chân dung tìm người.

Mặc dù người trên bức tranh có vẻ ngoài quyết đoán, trang phục chuyên nghiệp có năng lực và đầu tóc gọn gàng, nhưng khuôn mặt rõ ràng giống với người trên giường ngày hôm qua của hắn.

Tiểu gia hỏa này cũng có mặt mũi đấy. Thật là thú vị.....

"Ai trong bức họa này vậy? Cũng không biết đã phạm tội nặng gì mà khắp thành đều dán lệnh truy nã hắn. Còn nghe nói là do Vương gia hạ lệnh nữa."

"Này, lão già nhà ông có lẽ không biết rồi. Ta nghe nói vị Tấn vương này ấy à..... Còn đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ của mình đưa người trở về. Ta nói cho các ngươi....."

Âm thanh cố ý kéo dài ra của người nói kia có chút dừng lại. Đợi cho đến khi có nhiều người tò mò vây quanh hắn rồi hắn mới vừa lòng mà tiếp tục nói tiếp.

"Vị Tấn vương này là đoạn tụ, ngoài mặt báo là bắt người nhưng kỳ thực các ngươi không biết việc phía sau đâu. Hắn ta muốn bắt người này về làm Vương phi. Vì vậy các ngươi nhanh chóng đi tìm người về đi. Nói không chừng làm cho Tấn vương cao hứng có khi lại có thể trở thành Hoàng thân quốc thích đấy!"

"Tại sao ngươi có thể khẳng định rằng đây chính là sự thật đằng sau việc tìm người này? Ngươi là loại người nào mà dám tung tin đồn của Tấn vương ở chợ? Ngươi không sợ bị mất đầu sao?"

Ôn Khách Hành cũng lẩn vào trong đám người nghe hắn nói về việc này. Nhưng khi vừa nghe đến việc cái gì mà bắt về làm vương phi thì hắn liền nhịn không được mà tức giận chen ngang.

"Hả? Vị công tử này, ta đã từng làm việc vặt trong dinh thự của Tấn vương đấy, mà người trong bức họa này cũng có quan hệ tốt với Tấn vương từ khi còn nhỏ. Lại còn hay đi ra vào trong phủ. Ta không biết lẽ nào ngươi lại biết?"

"Tên điên nhà ngươi....."

"Chủ nhân, chủ nhân."

Ôn Khách Hành vốn là bộ dáng nhàn nhã phe phẩy thiết khiến nhưng khi nghe người kia phản bác xong liền thu cây quạt lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cố Tương sợ chủ nhân nhà mình sẽ phát điên nên vội vàng nắm lấy tay áo hắn lắc đầu một cách gượng gạo.

"A Tương, chúng ta đi."

Ôn Khách Hành hít một hơi kiềm chế sát khí trong mắt, sau đó quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông đó bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Lúc này Cố Tương cũng hất cằm lên, rồi trừng mắt về phía hắn.

"Hôm nay chủ nhân nhà tâm trạng thoải mái, nếu ngươi biết điều thì hãy nhanh chóng ngậm cái miệng chó của ngươi lại và mau cút đi! Còn nói nhảm nữa thì bổn cô nương sẽ cắt lưỡi của ngươi!"

Cố Tương nhìn theo bóng của Ôn Khách Hành mà đuổi theo từ phía sau, tự hỏi tại sao chủ nhân lại quan tâm đến người mới gặp ngày hôm qua như vậy.

"Ngươi không nghĩ tiểu miêu kia rất thú vị hay sao?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Ôn Khách Hành lại nhíu mày, thậm chí trong lời nói còn có chút dịu dàng mà từ trước đến nay Cố Tương chưa từng thấy qua.

"Đúng vậy, rất dễ thương."

Cố Tương gật đầu đồng ý ngay lập tức. Biểu cảm nhe nanh múa vốt của của y đáng yêu chết mất.

"Vậy thì chủ nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ."

"Đi tìm thôi."

Hắn chỉ có thể là tiểu miêu của ta.

Không quản y là vật sở hữu của ai hay thứ gì khác. Ôn Khách Hành cứ nghĩ về những gì tên nam nhân kia đã nói vừa rồi thì ý định giết người lại nổi lên.

Làm Vương phi? Bất kể là vương gia, hoàng đế hay là thiên vương lão tử cũng không được giành người với ta.

Thế giới bên ngoài này quá loạn rồi, nếu như tìm người thì hắn phải đem về Quỷ Cốc. Ôn Khách Hành ngẩng mặt lên nhìn những người đi trên đường như muốn tóm lấy người nào đó ở đây.

Lúc này đây, người được đồn là Vương phi tương lai lại đang thư giãn phơi nắng ở bên cầu, tuy là y nhắm mắt nhưng y lại rất tỉnh táo lắng nghe những âm thanh xung quanh.

Mọi người đi ngang qua đều bàn tán xôn xao về mức khen thưởng hôm nay, Chu Tử Thư nghe xong cũng đoán được đại ý.

Mẹ kiếp, tên Tấn vương vu quy bát đản kia dám bôi xấu lão tử. Ai làm Vương phi của ngươi cơ chứ.....

Không ngờ hắn lại để cho tin tức này đồn xa ra chợ. Hắn ra tay lại nham hiểm như vậy. Nếu không có được sự cho phép của hắn thì làm sao loại tin đồn về hắn như này có thể lọt ra ngoài?

Tính ra thì Tấn vương cũng được coi là biểu ca của y, tuy hai người có quan hệ tốt từ nhỏ nhưng tính tình lại khác nhau. Từ sau khi y phát hiện được tham vọng của hắn vài năm trước thì Chu Tử Thư đã đem một phần của Thiên Song cũ trở lại Tứ Quý Sơn Trang. Ít khi tiếp xúc với hắn ta lâu rồi.

Không ngờ rằng thời gian trước hắn lại triệu hồi y về và nói tới rất nhiều chuyện cũ, cái gì mà tình huynh đệ sâu nặng. Thời cơ đã đến, muốn y đem Thiên Song đến giúp hắn giành lấy hoàng vị.

Các ngươi tranh giành thế sự thì liên quan gì đến ta? Chu Tử Thư không thèm làm, kết quả thế là bị quản thúc tại dinh thự của Tấn vương. Cách đây vài ngày y tìm được cơ hội trốn thoát, đến giờ Tấn vương vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ tiếp tục cử người theo dõi y suốt chặng đường, giờ lại dán cáo thị đăng thưởng. Hắn biến y thành Vương phi trên danh nghĩa của hắn. Nếu như tìm được y trở về Tứ Quý Sơn Trang thì hắn có thể lấy những người ở Thiên Song cũ ra mà uy hiếp y. Còn không tìm được y thì lại gắn cho hắn cái tội phản quốc. Đây là tội nặng nhất dù là Vương phi cũng không thể thoát.....

Tấn vương à, Tấn vương! Nước cờ ngươi hạ xuống này hay đấy nhưng ngươi cũng quá coi thường Chu Tử Thư này rồi.

"Này! Tên ăn mày hôi hám! Tránh ra, đừng có mà cản đường thiếu gia nhà ta."

Một tiếng hét thô lỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của y, và trước khi bàn chân đó đá lên Chu Tử Thư đã linh hoạt tránh được nó.

"Ha, hôm nay trời nắng to quá....."

Chu Tử Thư đứng dậy vươn vai, bỏ nút rượu ra rồi rót vào miệng một ngụm rượu, cũng chẳng thèm quan tâm rượu tràn xuống cằm chảy xuống cả vào trong y phục.

Nhìn thấy một cậu thiếu nhiên mặc y phục quý tử, theo sau cậu là một vài nô bộc đang cúi đầu, y thiết nghĩ xem ra cậu ta là một thiếu gia bị người nhà chiều cho hư hỏng rồi, không có tính thương hại gì cả Chu Tử Thư cũng không thèm để ý đến.

"Chủ nhân, tên ăn mày hôi thối kia có gì mà đáng xem chứ."

Hai người chủ tớ bên kia tìm lấy một quán để ăn trưa. Cố Tương đang ăn thức ăn vừa nhìn lên đã thấy Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt như là rất có hứng thú với tên ăn mày kia. Cả một thành như này nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi một tên ăn mày.

"Thú vị. Thật thú vị....."

Càng ngày càng thú vị rồi.

Nghĩ lại thì hắn vì tránh bị truy bắt mà dịch dung cũng là hợp lý, y thực sự là một tiểu miêu thông minh mà.

Tên nô bộc kia muốn đá nhưng lại không đá trúng khiến cho hắn ta có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mặt sắp không giữ được rồi, ngay cả tên ăn mày cũng làm hắn mất mặt.

"Mấy người các ngươi đánh hắn cho ta, đồ ăn mày thối!"

Ôn Khách Hành ngồi trên lầu xem kịch, tay cầm thiết phiến phe phẩy che đi nửa khuôn mặt. Cuối cùng mấy người kia ngã trên mặt đất vì kiệt sức nhưng y vẫn nhàn nhã đứng sang một bên mà uống rượu.

"Vị công tử này sao lại đi bắt nạt một người ăn mày vậy?"

Ôn Khách Hành xem kịch đủ rồi bèn chậm rãi đi ra ngoài, dáng vẻ hảo hán, muốn kêu oan cho Chu Tử Thư.

Là hắn.....

Trong lòng Chu Tử Thư nghĩ thầm thế giới này thật nhỏ. Mới có mấy canh giờ không gặp thôi mà bây giờ lại nhìn thấy người này rồi.

Vừa định quay đầu lại sợ thu hút sự chú ý của hắn, nhưng y nghĩ đến hiện tại khuôn mặt đã thay đổi hẳn là hắn sẽ không nhận ra chính mình đi. Y vẫn cứ đơn giản đứng ở nơi đó.

"Cảm tạ vị công tử này đã ra tay tương trợ."

"Không cần, không cần. Ta là Ôn đại thiện nhân rất thích làm một số việc thiện tích đức. Không biết tên của huynh đài là gì?"

"Chỉ là một tên ăn mày nhỏ thôi, ta không có tên."

"Không có tên? Ta thấy xương hồ điệp của huynh đài rất đẹp có lẽ huynh là một mỹ nhân đi....."

Ôn Khách Hành lặng lẽ tiến đến gần Chu Tử Thư, hắn đột nhiên đưa tay ra chạm vào khuôn mặt y. Bị động tác của hắn làm cho choáng váng Chu Tử Thư nhanh chóng giơ tay gạt đi tay của hắn ra.

Ôn Khách Hành cũng không có cảm thấy xấu hổ, thu tay lại mỉm cười nhìn y. Chu Tử Thư có chút chột dạ khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy nên cũng không đưa mắt lên nhìn người đối diện.

Mẹ nó! Không phải là bị nhìn ra rồi đấy chứ....

"Này, huynh đài! Huynh đi đâu vậy, chờ ta với!"

"Huynh đài, gặp nhau là duyên phận, duyên phận của chúng ta cũng không có nhạt đâu! Thật ra ta muốn hỏi huynh đài có nhìn thấy con mèo của ta không. Là một con mèo trắng nhỏ ta để lạc mất tối hôm qua. Ta gọi nó là A Nhứ."

Chu Tử Thư xoay người sau đó bước đi còn nhanh hơn. Ôn Khách Hành thu tâm vào mắt, ý cười còn sâu hơn nhanh chóng bắt kịp tốc độ của người phía trước.

"A Nhứ, A Nhứ! Đợi ta với, ngươi bước đi từ từ thôi có được không? Thuật dịch dung của ngươi khá lợi hại ngay cả ta cũng phải do dự một chút để đoán. Ai~ chậm lại thôi!"

"Chủ nhân, ai ôi~ Người có thể chờ ta được không?"

Phiền chết mất! Phiền chết lão tử rồi! Vứt cũng không vứt được!

"Này, ngươi đã đi theo ta một ngày rồi, bây giờ cũng đã về đêm. Ta đi nghỉ ngơi đây. Ngươi tự làm gì thì làm đi."

"A Nhứ, ngươi vẫn không thừa nhận sao. Ta sẽ không bắt ngươi đi đem cho bọn quan phủ. Ngay cả ta mà ngươi cũng đề phòng sao? Vả lại ở nơi hoang vu này nhỡ có thú dữ thì sao, ngươi đành lòng nhìn chủ tớ bọn ta bị sói rừng vồ sao. Đêm khuya rồi, người ta sợ quỷ đó....."

Đáp lại Ôn Khách Hành là cái liếc mắt trắng trợn của Chu Tử Thư.

Ta xem ngươi không đập cho bọn sói hoang một trận là may đấy. Lại còn dám sợ quỷ nữa.

"Như này đi, ngươi đánh với ta một trận. Nếu ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ không đi theo ngươi nữa. Thế nào?"

Sau khi cân nhắc, Chu Tử Thư vẫn ra tay.

Ôn Khách Hành muốn kiểm tra võ công của Chu Tử Thư. Vừa nhìn sang thì quả nhiên y đã ra tay rồi bèn nhanh chóng lấy thiết phiến ra nghênh chiến.

_____

Hối hận, vô cùng hối hận, vô cùng vô cùng hối hận!

Chu Tử Thư bị rơi xuống hồ, trong đầu giờ đây chỉ có một ý niệm này.

Ngay lúc đầu tại sao mình lại đồng ý với đề nghị đánh nhau với hắn cơ chứ. Đánh thì cũng thôi đi lại còn đánh tới bên hồ. Đánh bên cạnh hồ cũng thôi đi lại còn đánh nhảy ra chiếc thuyền giữa hồ, còn không cẩn thận bị rớt xuống hồ nữa chứ???

Lớp dịch dung hoàn toàn trôi hết rồi nó sẽ hiện ra gương mặt thật của mình ra mất thôi. Chu Tử Thư nghĩ chắc chắn là do Ôn Khách Hành cố ý làm như vậy.

"A Nhứ, A Nhứ! Ngươi không sao chứ? A Nhứ, A Nhứ....."

Ôn Khách Hành nhanh chóng vớt người từ trong hồ nước lên. Hai tay lắc lắc cái người không muốn đối mặt với hiện thực vẫn đang giả chết vừa bị thoát lớp dịch dung kia.

"Có cần hô hấp không?"

Vừa mới nói xong, Ôn Khách Hành liền trực tiếp hôn xuống.....

_____

Cố Tương: Hai người có còn nhớ đến ta vẫn còn đứng ở phía sau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro