Phần 5
Sáng hôm sau Chu Tử Thư thức dậy rất sớm, y vẫn luôn luyện võ vào mỗi buổi sáng và thói quen này đã được hình thành từ lâu. Y tìm cơ hội rồi thoát ra khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành cẩn thận nhìn người kia vẫn đang dựa lưng vào gốc cây ngủ.
Vẫn còn ngủ an tĩnh như vậy. Tên này cứ hễ mở mắt ra là A Nhứ A Nhứ luôn miệng không dừng khiến y cảm thấy thật phiền. Chu Tử Thư cảm thấy người này lớn lên cũng không tồi, cho dù hắn không làm gì chỉ cần nhìn là cũng cảm thấy vừa mắt rồi.
Chu Tử Thư nghĩ nếu thật sự vứt không được thì đem hắn về Tứ Quý Sơn Trang cũng được. Ánh mặt trời của nhân gian này tốt hơn biết bao nhiêu là nơi âm u lãnh lẽo suốt nơi đáy cốc kia. Lại nói, ở trong cốc sẽ chịu nhiều ức hiếp, cho hắn đến Tứ Quý Sơn Trang làm bảo mẫu là tốt nhất.
Đây rõ ràng là thời điểm tốt nhất để chạy trốn, cái nơi hoang dã cằn cỗi này chỉ cần y chạy vào bụi cỏ thì hắn nhất định sẽ tìm không ra. Ngừng lại một chút, Chu Tử Thư liền hướng về phía hồ liếm láp rửa mặt nhưng không có rời đi.
Nghe thấy động tác chậm trãi bước đi của y, Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn tiểu bạch miêu. Nhìn cái đuôi vẫy tới vẫy lui của tiểu miêu khóe miệng của hắn chợt nở ra một nụ cười. Trên thực tế Ôn Khách Hành đã sớm thức dậy ngay khi Chu Tử Thư vừa động rồi, sự cảnh giác mà hắn đã rèn luyện ở Quỷ Cốc bao năm qua làm sao mà khiến hắn có thể mất cảnh giác ở nơi hoang vu này được cơ chứ.
Hắn nghĩ có lẽ y đã bắt đầu biết dựa dẫm vào chính mình rồi đi.
Ôn Khách Hành không nhúc nhích, hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở gốc cây nhìn tiểu miêu của mình giơ móng vuốt ra quơ chân múa tay.... Đây là luyện công sao????
Giống như đang có thù với không khi vậy......
Ôn Khách Hành cười cười, hắn càng xem thì càng thấy dễ thương muốn đưa tay ra đùa cùng y. Đợi cho đến khi Cố Tương tỉnh dậy thì nàng đã thấy chủ nhân của mình đang nhếch mép cười, một tay lại chống lên cằm nhìn chăm chú ra xa. Nhìn dọc theo tầm mắt củ hắn thì phát hiện thấy tiểu miêu đang nhảy loạn xạ.
“Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.”
Cố Tương dụi dụi mắt chào hỏi, Chu Tử Thư vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng động. Y nhìn thấy Ôn Khách Hành đang cười với chính mình, ánh mắt còn có tia dịu dàng khiến y không khỏi run lên trong chốc lát.
"Chào buổi sáng, A Nhứ."
"Meo meo meo."
"Được rồi, ta biết ngươi đang nói chào buổi sáng với ta mà.”
Ôn Khách Hành đơn giản sửa sang lại mình. Cố Tương thì cầm một ít bánh vừng bẻ thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho y vài miếng.
"A Nhứ, ngươi có đói không? Trước tiên cứ ăn tạm vài miếng đi. Nếu ngươi muốn ăn cá, thì bây giờ ta sẽ bắt cho ngươi."
Cá.....
Cố Tương nhớ rằng đêm đó chủ nhân nhà mình mang theo hai con cá sống đi vào và nghĩ rằng y thích ăn sống. Nàng lập tức lắc đầu, bây giờ nếu chủ nhân lại làm cái trò ngớ ngẩn đó, thì thiện chí còn lại trong y lưu lại cho chủ nhân có còn chút nào nữa không đây.....
Chu Tử Thư cũng lắc đầu, phiền phức quá rồi. Hơn nữa lửa cũng đã không còn nữa, y lại cũng không biết ăn cá sống, vẫn là nên đi đến khu chợ phía trước tìm cái gì ăn mới được.
"Đi thôi, mèo nhỏ nhanh lên.”
Ôn Khách Hành nâng y từ trên mặt đất lên qua đầu rồi xoay người vài vòng, sau đó để y vào trong lòng. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy choáng váng, nhưng khi y nhìn thấy Ôn Khách Hành cười như một đứa trẻ nên y cũng không nói gì nữa bèn mặc cho ai đó vân vê mình.
"A Nhứ, ngồi cho vững vào cẩn thận bị rơi xuống đấy. Ta bay qua đó có được không, đến sớm để ngươi thoải mái một chút."
"Meo"
Chu Tử Thư kêu lên một tiếng biểu thị xác nhận. Ôn Khách Hành nghe y kêu meo meo thì ngay sau đó dùng chân đạp nhẹ vào thân cây rồi bay lên không trung. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy như là mình có thể hiểu được tiếng mèo nói.
"A Tương, đi theo."
Hừ! Người vẫn biết ta còn tồn tại sao!
Cố Tương nhìn chủ nhân nhà mình ôm tiểu miêu bay đi sau đó cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ dạc rồi đuổi theo.
Đi đến phía trước một thôn nọ, mọi người họp chợ cũng rất sôi động. Ôn Khách Hành không có tâm tư chạy đông ngó tây mua đồ, hắn muốn nhanh chóng tìm người xem cho hắn tiểu miêu này là bị cái gì ám.
"Đại phu, một người mà bị biến thành mèo, đây là bệnh gì vậy?"
Ôn Khách Hành nhìn tấm bảng hiệu rồi bước vào một y quán sau đó nhanh chóng ngồi xuống hỏi một lão nhân gia trong đại sảnh.
"Ta nghĩ ngươi mới cần thuốc chữa. Giữa thanh thiên bạch nhật như này làm gì có chuyện người biến thành mèo."
"Ông nói ai cần dùng thuốc! Này lão già ông nói chuyện chú ý chút đi!"
"Meo meo! Meo!"
Cố Tương nhìn lão nhân gia động liền tiến lên bảo vệ chủ nhân nhà mình. Chu Tử Thư thì nắm lấy vai hắn lấy đà nhảy lên bàn và dùng móng vuốt quơ loạn xạ.
"Mèo đẹp dưỡng tốt như vậy, không có chút màu lông tạo nham khác. Vừa nhìn đã thấy chắc chắn là gia tộc giàu có nuôi rồi."
Lão nhân gia vừa vuốt bộ râu bạc dài dưới cằm vừa nhìn tiểu miêu cao quý kia lại nói cái gì đó vừa muốn duỗi tay ra sờ. Nhưng chưa chạm được liền bị Ôn Khách Hành gõ cho một quạt rụt tay vào.
"Xem không được thì thôi. Không được chạm vào mèo của ta, ta đi xem nhà khác."
"Vị công tử này là nói tiểu bạch miêu này biến thành người đi. Ta xem thần sắc của nó cũng có vài phần giống người, chỉ là lão phu hành y nửa đời người rồi từ trước tới nay chưa từng thấy qua chuyện lạ như vậy. Hay là ngươi để tiểu gia hỏa này biến một phát cho ta xem xem."
"A Tương, chúng ta đi."
Ôn Khách Hành không để ý đến lời ông ta nói, Chu Tử Thư nghe thấy hắn nói muốn đi bèn ngoan ngoan xoay người nhảy vào trong lòng Ôn Khách Hành. Những người xung quang nghe thấy lời nói của hắn cũng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.
"Mèo biến thành người? Không lẽ là miêu yêu? Ta nhớ rằng mấy ngày trước bé con nhà thím Vương tối đến hễ nghe thấy tiếng mèo kêu là khóc. Nói lại thì chắc là không phải là bị mèo hút mất hồn đấy chứ....."
"Nhưng nhìn tiểu bạch miêu này không giống như yêu quái....."
"Ngươi thì hiểu cái gì, rất nhiều hồ ly đều biến thành mỹ nữ để dụ hoặc tâm tư của người khác. Lúc trước một đạo sĩ đã nói, nơi này của chúng ta cũng có phải là nơi yên ổn gì cho cam đâu....."
Ôn Khách Hành nhét vào lỗ tai lời nói của bọn họ liền dừng bước chân rồi quay đầu trừng mắt nhìn những người đang nói chuyện phiếm. Cố Tương cũng không cản lại, chỉ nhìn thấy thiết phiến của Ôn Khách Hành đã đi tới đi lui trong tay hắn. Những người ở hiện trường giờ phút này đều run sợ không cả dám nói gì.
"Một số người nên quản tốt cái miệng của mình lại đi, miệng cũng không phải lúc nào cũng chỉ dùng để nói."
Hai người một mèo bước ra khỏi y quán. Ôn Khách Hành nhìn thấy vài người bàn tán về tiểu miêu của hắn thì hắn liền nhẹ nhàng dùng quạt quạt cho y chút gió.
"A Nhứ, ngươi đừng nghe lời bọn họ nói. Ngươi đáng yêu như vậy làm sao có thể là yêu chứ."
Dù cho ngươi là yêu cũng chả sao, ngươi là yêu còn ta là quỷ như vậy chẳng phải càng xứng đôi sao? Trong lòng Ôn Khách Hành lại bồi thêm một câu.
"Có yêu bắt yêu, có quỷ trừ quỷ. Đi trên đường Hoàng Tuyền. Mấy bận luân hồi, mấy bận tỉnh. Xem mệnh đây, xem mệnh đây....."
Ngoài đường náo loạn đám người tự động tránh ra. Ôn Khách Hành nghe thấy những tiếng tụng kinh trừ tà liền tò mò nên đi theo tiếng hô đó thì thấy một người nam nhân đeo kính đen ăn mặc như một đạo sĩ, tay cầm một tấm biển bước tới.
"Đó là Hoàng đại tiên.... Ngài ấy hôm nay tại sao lại ra phố vậy..... Ta nghe nói có mời thì ngài ấy cũng chẳng thèm xuống núi, có việc thì ngài ấy mới hạ sơn."
"Ai mà biết được! Ông ta là một tên điên, ngày ngày thần thần bí bí làm vài chuyện quỷ quái lừa tiền người ta đi!"
"Nhân gian có đường ta không đi, âm gian u ám ta tiến bước."
Ôn Khách Hành cảm thấy thú vị, hắn không phải là ma vương sao, hắn muốn xem xem vị đạo sĩ này thật sự có bản lĩnh hay không.
"Lão tiên sinh, không biết muốn mời người ra tay thì cần bao nhiêu tiền vậy. Ta muốn mời tiên sinh đến xem linh miêu của ta."
"Âm khí của công tử quá nặng rồi, cho dù bước đến ánh sáng của nhân gian này thì nó vẫn không thể phân tán được."
Vị đạo sĩ đưa tay ra tính toán bói rồi lại đưa tay vào trong ống tay áo lắc đầu cười cười.
"Lão tiên sinh, ta có một con mèo có thể biến thành người. Dám hỏi tiên sinh phải làm sao để hóa giải được bùa pháp cứu A Nhứ nhà ta."
Xem ra ông ta cũng không tồi. Ôn Khách Hành nghe được ý tứ của ông ta bèn giải thích sự tình, có lẽ A Nhứ thật sự dính phải lời nguyền nào đó vị đạo sĩ này biết đâu có thể có cách giải quyết thì sao.
"Ồ, kỳ lạ kỳ lạ, thiên hạ rộng lớn vậy thật sự là chuyện kỳ quái không hiếm. Vậy nó là biến pháp gì đây? Công tử có thể nói rõ cho ta nghe xem....."
"Được..... Mỗi lần ta hôn nó, nó liền biến....."
"Haha..... Vậy thì lại hôn lại cái nữa đi. Hôn tới hôn lui, biến tới biến lui không phải rất thú vị sao....."
Đạo sĩ cười rộ lên sau khi nghe xong, thật giống như một kẻ điên nhảy loạn.
Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành trực tiếp nói ra cái loại lời nói vô hại này, cho nên y xấu hổ không dám nhìn lên cứ vùi mặt trước ngực hắn rồi đá cho hắn ta vài cú trước ngực để thể hiện sự xấu hổ.
" 'Dị Chí Văn' trước đây có ghi lại rằng một người nam tử ở vùng nông thôn biến thành một con mèo và bị coi như một con quái vật để tế trời. Hắn ta sau đó lại gặp một tiểu đạo sĩ, hai người cũng hôn một cái rồi lại biến thành người. Để phá đạo pháp này chỉ cần hai người chân thành yêu nhau và thông hiểu ý nhau thì lời nguyền này tự nhiên sẽ được giải."
“Thiên linh linh địa linh linh, các lộ thần linh mau khai lộ.....”
Đạo sĩ sau khi nói xong liền rời đi, hắn tựa hồ lại điên điên dại dại đi càng lúc càng xa như là không có nhìn thấy bọn họ vậy.
"Lão tiên sinh....."
"Nếu công tử muốn cảm ơn ta, chỉ cần ngắt một cành hoa đào trên dãy núi phía đông và chôn xuống bên dãy núi phía tây giúp ta là được....."
Ở ngọn núi phía đông sao..... Chu Tử Thư cảnh giác, Tứ Quý Sơn Trang không phải là ở phía đông sao. Còn Quỷ Cốc là một nơi rất u ám ở phía tây nữa. Theo lời của vị đạo sĩ này thì đâu mới là thật đâu là giả đây.
Thật lòng yêu nhau? Mặc dù Ôn Khách Hành không tin vào những chuyện linh quái như vậy nhưng những gì vị đạo sĩ già kia nói ra lại đúng như ý muốn của hắn.
"A Nhứ, ngươi làm sao vậy? Ngươi cho rằng những lời tên đạo sĩ kia nói là đúng hay sai đây. Nhưng dù ra sao thì ngươi cũng đừng lo lắng."
"Meo....."
Nghĩ cái đầu nhà ngươi.....
Hôn tới hôn lui, biến tới biến lui là nói cái gì. Tất cả tiện nghi của ta đều bị Ôn Khách Hành chiếm hết à. Hơn nữa ta bao giờ mới có thể về được đến Tứ Quý Sơn Trang đây. Cái gì mà thật lòng yêu nhau, tương thân tương ái thông hiểu ý nhau? Ta nhổ vào! Chu Tử Thư ta đây không phải là người tin vào số mệnh. Không biết bao giờ ta mới không biến thành mèo nữa.
Đường đường là một trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang mà lại biến thành một con mèo nhà, có biến thì cũng nên biến cho nó kiêu ngạo một chút chứ?
"A Nhứ, bám chắc vào! Cẩn thận!"
Ôn Khách Hành đột nhiên xoay người tránh đi mũi tên ẩn bay ra sau đó từ thắt lưng lấy ra thiết phiến ném về phía vừa phát ra mũi tên khiến cho cung thủ bắn lén ngã xuống đất.
Chu Tử Thư còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy chóng mặt rồi bị văng ra ngoài. May mắn thay Ôn Khách Hành đã đủ nhanh để bế y trở lại từ trên không mà không bị rơi xuống đất.
"Meo....."
Không ổn rồi, đây chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là người do Tấn vương phái tới không?
Một đám người mặc đồ đen nhanh chóng vây quanh bọn họ, Ôn Khách Hành né tránh vài lần liền cảm thấy bọn họ không có lao tới hắn mà đối tượng là nhằm vào con mèo trên người hắn.
"A Tương, ôm cho tốt A Nhứ và đứng phía sau ta."
Đặt y vào lòng Cố Tương, Ôn Khách Hành không có phân tâm rồi ngửa cổ vận động cơ xương, giải quyết hết sạch bọn họ cuối cùng chỉ lưu lại có một người.
Lúc này Ôn Khách Hành có vẻ như là không còn sức chiến đấu nữa, đánh với người đó vài lần, đột nhiên hắn bị trúng một chưởng rồi nôn ra một ngụm máu.
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
"Meo meo! Meo meo!"
Cố Tương lo lắng hét lên. Chu Tử Thư cũng theo đó mà loạn kêu. Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng tiểu miêu kêu loạn xạ bèn cố áp nụ cười thầm trong lòng rồi xuất chiêu cố gắng loại đi tên còn lại. Giải quyết xong cơ thể hắn cũng nghiêng ngả đổ xuống đất.
"Chủ nhân! Chủ nhân, người không sao chứ! Người hôm nay sao lại không có trạng thái vậy? Chỉ cần mấy tên kia mà cũng có thể đả thương được người sao? Thân thể của người bị sao vậy? Vết thương có nặng không?"
Ôn Khách Hành đem mắt ra hiệu liếc nhìn Cố Tương rồi nhanh chóng nhắm mắt lại lấy lại hơi.
"Khụ..... Ta.... Ta không sao..... Ta chỉ cảm thấy có chút tức ngực, khó thở và đầu hợi choáng thôi..... A Tương, ngươi nói xem có phải là ta sắp chết rồi không..... Ta chết rồi thì ngươi phải làm sao..... A Nhứ phải làm sao..... Ta đi không nhắm mắt mất..... Khụ khụ....."
"Chủ nhân! Người đừng nghĩ lung tung nữa! Người sẽ không sao đâu, người sao lại bị thương nặng như vậy! A Tương..... A Tương đau cho người..... Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm người luôn tự mình xông lên chắn phía trước bảo vệ người đứng sau lưng."
Cố Tương nhanh chóng đỡ hắn lên khỏi mặt đất rồi lấy khăn tay lau vết máu nơi khóe miệng hắn ta. Chu Tử Thư nhảy lên cánh tay hắn xoa xoa, động tác luống cuống vội vàng vẫy bàn chân nhỏ của mình qua lại cảm thấy có chút hoang mang.
Nói đến cũng mệt, Ôn Khách Hành tuy rằng phiền phức lắm lời nhưng mà tại thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, chính mình hai lần được hắn giúp đỡ chặn lại quân lính đuổi theo. Hắn đối với mình tốt như vậy, vừa rồi để bảo vệ mình mà hắn lại bị thương, Chu Tử Thư cảm thấy có chút áy náy.
"A Nhứ, đừng lo lắng..... Khụ khụ..... Ta..... Ta không sao....."
Nhìn thấy sắc mặt hắn thật sự tái nhợt lại còn cười nói không sao cái gì chứ?
Chu Tử Thư tức giận và lo lắng đến đến mức muốn mệnh mà.
Ôn Khách Hành thực sự không đành lòng nhìn tiểu miêu lo lắng nữa.....
"Không sao đâu, vết thương nhỏ này không có gì đâu. Từ trước đến nay ta đã quen rồi."
Giọng điệu bình tĩnh của Ôn Khách Hành càng khiến Chu Tử Thư cảm thấy khó chịu. Sớm đã biết hắn là tiểu quỷ ở núi Thanh Nhai thì tất nhiên cũng sẽ biết là ăn qua biết bao nhiêu khổ, nhưng bây giờ nghe hắn ta chính miệng nói ra lại có một cảm xúc khác.
Hai người và một mèo cùng đi tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Cố Tương đi lấy thuốc còn Chu Tử Thư ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Ôn Khách Hành, lúc này hắn mới nhỏ giọng nói.
"A Nhứ, ta bây giờ nói thật với ngươi rồi ta lại sợ sau khi ngươi biết được thân phận của ta thì ngươi sẽ rời bỏ ta mà đi. Ta và A Tương đều là những tiểu quỷ từ Thanh Nhai trốn thoát ra. Ở Thanh Nhai sơn quanh năm không có ánh nắng mặt trời..... Ta.... Ta từ trước đến nay không làm hại qua ai cả! Ta..... Ta chỉ muốn đến nhân gian tắm ánh nắng ở đây....."
Ta hiểu! Ta hiểu!
Chu Tử Thư nhìn thấy trong mắt hắn sự đơn thuần, rồi lại nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch khi dùng miếng ngọc bội để mua hai xiên kẹo hồ lồ thời gian lúc mới xuất cốc. Lại nhớ đến lúc hắn cười lên thật thoải mái giống như một đứa trẻ vậy.
Chu Tử Thư không có cách nào nói được, chỉ liếm liếm tay hắn đầy cảm thông.
Khi Cố Tương lấy thuốc quay về Ôn Khách Hành từ chối uống nó, đưa qua đẩy lại một lúc lâu hắn mới đem bộ mặt sống dở chết dở ra đáp ứng sẽ uống.
Ôn Khách Hành bảo vệ A Tương rất tốt, dù hắn có uống máu thì cũng phải để cho Cố Tương ăn cháo. Trước đây tất cả thống khổ đều do chính mình đánh vác rồi lại chỉ có thể nuốt lại vào bụng không để lộ ra bên ngoài. Rõ ràng hắn nhẫn nhịn giỏi nhiều năm như vậy, chuyện của hôm nay cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Có lẽ là hiện giờ có người đi cùng hắn, hắn cũng trở nên đạo đức giả, cảm thấy chịu không nổi khổ mà muốn bộc lộ ra.
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn hắn trông rất đau khổ và đáng thương thì trong lòng y cảm thấy mềm nhũn ra rồi. Y xòe bàn chân ra ý tỏ ép Ôn Khách Hành uống thuốc.
Buổi tối Ôn Khách Hành nằm ở trên giường, Chu Tử Thư cũng nằm bên cạnh bồi hắn ngủ.
"A Nhứ, ta ngủ không được. Và cũng không dám ngủ, lúc ngủ ta luôn gặp ác mộng. Ta sợ....."
Ôn Khách Hành ôm lấy y, đem mặt mình cọ cọ lên lông mèo của y khiến Chu Tử Thư cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng chung quy y cũng không giãy dụa, ngược lại còn vươn bàn chân nhỏ ra sờ sờ đầu của hắn rồi không lâu sau đó hắn liền ngủ thiếp đi, có thể là hắn thật sự mệt mỏi, cũng có thể là hắn đã thả lỏng người.
Chu Tử Thư nhảy đến chân nến và thổi tắt nó đi sau đó trở lại bên chiếc gối cuộn tròn mình lại nhưng không buồn ngủ.
Một Ôn Khách Hành cười ngốc bạch, một Ôn Khách Hành lạnh nhạt sải thiết phiến kết liễu đối phương, một Ôn Khách Hành đắc ý, một Ôn Khách Hành luôn miệng kêu A Nhứ A Nhứ, một Ôn Khách Hành yếu ớt.....
Chu Tử Thư nhìn bóng hình người trước mặt trong bóng tối, trong lòng không khỏi dấy lên sự động lòng.
Gặp được hắn cũng là một loại trải nghiệm gặp được người cùng cảnh ngộ giúp đỡ lẫn nhau đi.
Ngửa mặt qua, Chu Tử Thư khẽ nhếch nhếch miệng.
"Ngủ ngon, Ôn ba tuổi."
Đệch! Ta lại có thể nói lại được rồi???
Sao lại biến lại trở về rồi? Cái chó má gì đang diễn ra vậy???
Chân thành tương ái..... Thông hiểu ý nhau.....
Những lời nói lúc ban sáng của lão đạo sĩ giờ đây lại quẩn quanh đầu của Chu Tử Thư khiến cho người y lúc này bị đơ tạm thời luôn rồi hại y quên mất là mình vẫn đang đè lên người của Ôn Khách Hành.
"A Nhứ...."
Ôn Khách Hành đột nhiên mở mắt ra, tay nắm lấy cổ tay của Chu Tử Thư chốc lát xoay người đổi khách thành chủ đè lại Chu Tử Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro