Phần 8

A Tương liền từ quán ăn đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi cửa sắc mặt liền thay đổi. Nàng tìm một thân ảnh trong nhóm người ở phố rồi đi qua đó.

“A Nhứ, chúng ta sắp đến Tứ Quý Sơn Trang chưa vậy? Mấy ngày gần đây đều cưỡi ngựa đi nhanh thân thể ta có chút chịu không nổi ăn cái gì cũng không tiêu, ngay cả dưa mà ngươi cũng không đành lòng mua cho người ta ăn.....”

Ôn Khách Hành chuyển vấn đề làm ra một mặt đầy đáng thương. Chu Tử Thư trợn trắng mắt tâm niệm cái tên nhà ngươi nhìn bộ dáng như vậy giống như là ăn không tiêu trong mấy ngày qua sao? Cái miệng ăn không ngớt còn dám ở đây nói càn.

"Không phải sau đó cái gì ta cũng đều mua cho ngươi à? Đi đi đi, đừng có mà ở đây bán ra bộ mặt đó. Tiểu gia ta ăn không nổi."

Ôn Khách Hành im miệng lại, trong lòng lại nghĩ đến việc vừa rồi. Bản thân cùng Cố Tương xuất cốc cũng qua một đoạn thời gian rồi. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài chơi vài hôm rồi sẽ quay về nhưng mà ai lại nghĩ được rằng sẽ gặp được tiểu miêu đanh đá này chứ. Hiện tại hắn không muốn quay lại trong cốc một chút nào nữa rồi.

Trong cốc có phải đã xảy ra việc gì đó rồi không. Nếu không nhằm thì lúc nãy nhìn thấy chính là tỳ nữ thân cận của dì La. Vừa mới nhìn liền đến tìm hắn rồi mà bây giờ hắn nói hắn chỉ là một tiểu quỷ ở trong cốc, A Nhứ vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn.

Ai..... Không biết có dọa sợ y không nữa.....

Tuy nói rằng Ôn Khách Hành chưa từng làm chuyện xấu xa gì lớn nhưng mà trên giang hồ cứ hễ nhắc đến Quỷ Cốc là lại truyền tới những lời lẽ không hay.

Lại nói nữa, từ xưa tới nay chính tà đối nghịch..... Y là bạch phú mỹ của nhân gian, còn hắn phận định là nhìn không được ánh sáng..... Thì lại như thế nào mà xứng với y đây?

"Đi qua thành này là đến. Ngươi có nhìn thấy dãy núi ở đằng kia không? Sắp tới Tứ Quý Sơn Trang rồi..... Ôn Khách Hành? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy....."

Chu Tử Thư cúi đầu uống chén trà nói cho Ôn Khách Hành, nói mấy câu rồi mà y cũng không nghe thấy hắn phản ứng lại. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn đang cúi đầu thất thần bèn động động hắn.

"A? Sao vậy A Nhứ? Ta không nghĩ gì cả..... Ta đói rồi, sao đồ ăn của chúng ta mãi vẫn chưa xong nhỉ?"

Trực giác khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành có chỗ không đúng.

"Sao vậy..... Không lẽ nào thật sự có quỷ sao..... Nó nháo loạn làm cho lòng người không yên, rất nhiều người đều nói việc này là so quỷ cốc làm..... Ta còn nghe nói Cốc Chủ Quỷ Cốc là một đại quái vật đáng sợ, giết người không chớp mắt mà còn thích ăn thịt người!"

Ôn Khách Hành từ từ nhướn mày lên.

Chu Tử Thư cũng nghe thấy âm thanh bàn bên cạnh nói chuyện, vừa nghe đến chữ Quỷ Cốc y cũng liền nhìn sang Ôn Khách Hành thì quả nhiên nhìn thấy gia hỏa này có vài tia kỳ quái.

"Lão Ôn, không phải ngươi kêu đói rồi sao? Đi dục cơm đi, ta cũng đói rồi."

"A..... Được..... Ta đi xem xem....."

"Để hai vị công tử đợi lâu rồi, đồ ăn đến rồi đây!"

Tiểu nhị từ quầy cơm chạy qua rồi cầm đến mấy đĩa đồ ăn. Ôn Khách Hành đứng dậy giúp hắn đặt bớt đồ ăn xuống. Chu Tử Thư nhìn thần sắc trong mắt Ôn Khách Hành giả vờ không để ý chuyện gì mà thản nhiên ăn lạc gọi tiểu nhị qua.

"Tiểu nhị, vừa rồi ta nghe có người nói gần đây vào ban đêm không được yên ổn cho lắm....."

"Ai! Hai vị công tử là người từ nơi khác đến đúng không! Gần đây ban đêm quả thực là không yên ổn, đều nói là ác quỷ Quỷ Cốc chạy ra ngoài rồi. Rất nhiều nhà có người mất mới hạ táng mà lại bị đào lên đem đi, nghe nói là người chết còn không đủ để ăn muốn bắt đầu ăn người sống rồi."

"Đa tạ tiểu ca."

Nhãn thần của Ôn Khách Hành thâm sâu hơn, hắn cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng đồ ăn. Nếu mà nói như vậy thì xem ra Quỷ Cốc lại có ác quỷ chạy ra ngoài rồi, toàn ăn thi thể..... Lẽ nào là Thực Thi quỷ.....

Từ lúc Ôn Khách Hành lên làm Cốc Chủ thì những ác quỷ cũng rất an phận không chạy ra khỏi cốc nữa cũng chưa từng nháo chuyện, giang hồ vậy mới qua được chút năm tháng bình yên. Hiện giờ danh tiếng của Quỷ Cốc đều bị truyền ra hết rồi.

Ta từ lúc bắt đầu cũng đâu có giết qua người đâu.....

Lẽ nào ác quỷ chỉ có thể xứng với đáy cốc âm u không ánh mặt trời sao?

"Lão Ôn, món này ăn ngon không?"

Chu Tử Thư biết hắn cũng là một thành viên trong Quỷ Cốc, nhìn hắn không có phản ứng lại liền buông đũa xuống đặt tay lên tay hắn an ủi: "Lão Ôn, tuy rằng ngươi cũng là người quỷ cốc nhưng ta biết ngươi là một người tốt. Chuyện này không chừng chỉ là chuyền miệng mà nói thôi, đừng lo lắng nữa. Cứ coi như là thật thì ta cũng thay ngươi làm chứng chứng mình mọi chuyện không liên quan gì đến ngươi cả."

"A Nhứ..... Ngươi thật tốt..... Ta biết rồi."

Ôn Khách Hành phút chốc liền an tâm lại, Chu Tử Thư ôn nhu cường đại, dường như chỉ cần hắn ở bên cạnh thì tất cả sẽ không có việc gì, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.

"Tiểu nha đầu A Tương kia không lẽ lại lạc đường rồi chứ. Ta đi tìm xem xem."

Trong lòng Chu Tử Thư biết chắc chắn hắn có việc giấu diếm mình nhưng cũng không vạch trần hắn, y gật đầu cho hắn thời gian xử lý.

Ôn Khách Hành đứng dậy, vừa với xoay người quay lưng đi sắc mặt lại thay đổi thành thâm sâu hơn rồi bước ra ngoài.

"Chủ nhân, người sao lại ra ngoài rồi."

Cố Tương trên đường quay về liền nhìn thất Ôn Khách Hành đi ra ngoài.

"A Tương, vừa nãy là có chuyện gì?"

"Chủ nhân, là dì La phái người đến tìm người. Người đã lâu rồi không về cốc đám ác quỷ cũng bắt đầu nháo. Thực Thi quỷ và Vô Thường quỷ cũng xuất cốc rồi, dì La phát hiện được liền nhanh chóng để người hầu thân cận của dì ấy tới tìm người báo tin...."

"Hừ! Hóa ra là như vậy, vậy thì những điều ta vừa mới nghe được là thật....."

"Cái gì mà vừa nãy nghe được vậy?"

"Ta vừa lên làm Cốc Chủ đến nay chấn áp đám ác quỷ ở núi Thanh Nhai không cho ra ngoài làm loạn nhân gian. Không ngờ rằng vừa ra ngoài mới có một đoạn thời gian thôi đã loạn rồi..... Còn kéo theo thanh danh Quỷ Cốc đi xuống..... Lẽ nào cả đời này ta phải ở đó mà bảo hộ bọn chúng? Hóa ra ta không biết..... Hiện giờ..... Mới phát hiện ra rằng nhân gian có bao nhiêu đẹp đẽ....."

Một trận gió thổi đến Ôn Khách Hành nhắm mắt lại ngẩng đầu lên từ từ cảm nhận được hương vị của sự tự do, trong đầu tự dưng lại xuất hiện ra hình ảnh Chu Tử Thư đang cười.

A Nhứ.....

Gió đột nhiên nổi lớn làm loạn tóc, hình ảnh trong đầu Ôn Khách Hành lại thay đổi thành cảnh sắc dưới đáy cốc không ánh sáng khiến cho lòng hắn trùng xuống.

"Ta thấy đều giết hết đi! Giết hết đi! Chết hết rồi thì chẳng có việc gì nữa....."

Lại mở mắt ra phảng phất như cái gì cũng thay đổi, lại hoảng phất như vái gì cũng chưa thay đổi.

"Chủ nhân....."

Cố Tương nhìn hắn tâm lặng như nước cũng không biết nói gì, đợi một hồi lâu nàng mới hiểu. Khi Ôn Khách Hành yên tĩnh cũng là lúc đáng sợ nhất.

"Mau đi vào đi, đừng để cho A Nhứ đợi lâu."

"Ta biết rồi!"

"Nha đầu ngoan!"

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư thì nụ cười ngốc lại nổi lên, tay cầm thiết phiến mở ra phe phẩy nhìn bộ dáng thật giống nhột phiên phiên công tử.

"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ! Ta về rồi, nha đầu A Tương lớn như vậy rồi mà vẫn còn bị lạc đường, thật là không khỏi khiến người khác không lo....."

"Đúng vậy, đúng vậy! Là ta lạc đường, đã lớn như vậy rồi mà vẫn để người khác nhọc lòng....."

A Tương hấp tấp tiếp lời nói của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư bị chủ tớ hai người chọc cho cười gật đầu cầm rượu lên uống.

Kỳ thực Tứ Quý Sơn Trang không còn ở xa nữa rồi nếu ba người buổi chiều tiếp tục đi thì đến tối là đến nơi rồi nhưng Ôn Khách Hành cứ nói liên mồm là muốn chơi cho đã, ngày mai lại đi đến Tứ Quý Sơn Trang sau nên Chu Tử Thư chỉ đành đáp ứng hắn.

Buổi tối ở trong khách điếm Chu Tử Thư không ngờ rằng cái tên Ôn Khách Hành dính người này lại chủ động thuê ba phòng riêng biệt.

"A Tương một phòng, ngươi một phòng, ta một phòng. A Nhứ, ngươi thấy như thế nào?"

"Hả? Lão Ôn, ngươi..... Ngươi không muốn ngủ cùng ta sao?"

Chu Tử Thư còn cho rằng hắn có chết cũng nháo đòi ngủ cùng mình nhưng không ngờ rằng hắn ấy vậy lại ngủ phòng riêng, kinh ngạc một hồi rồi lại nhìn qua phía hắn.

"Ta..... Đương nhiên..... Đương nhiên muốn thuê hai phòng rồi....."

Ôn Khách Hành nhìn y từ từ đứng gần lại mình hai mắt đều mang ý cười thật ôn nhu. Rồi lại nhìn xuống miệng của y nuốt xuống ngụm nước bọt những câu nói tiếp theo cũng đều nuốt lại vào trong.

"A..... Tiếc quá..... Ta vốn dĩ muốn cùng ngươi....."

Vừa mới nói liền cảm thấy có chút nóng Chu Tử Thư liền gỡ chút ngoại y bên ngoài ra, sau đó lại sờ sờ tóc.

"Chủ nhân, rốt cuộc là mấy phòng vậy?"

Cố Tương nhìn chủ nhân nhà mình đơ người liền nhìn không được mà thôi thúc hắn. Ôn Khách Hành chốc lát hồi thần trở lại nhìn Cố Tương rồi đem chính mình kéo về hiện thực.

"Ông chủ, cho ta ba phòng."

Chu Tử Thư nhìn hắn kiên trì như vậy cũng không nói nhiều trong lòng thấy có biến.

Xem ra đêm nay trù định là một đêm có nhiều việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro