Chương 2

Chu Tử Thư cũng bắt đầu thấy lo lắng cho Ôn Khách Hành. Nên sau khi ngủ dậy, thì huynh ấy liền sang nhà của Ôn Khách Hành thăm người ấy. Nhưng người ấy lại không muốn gặp Chu Tử Thư, huynh ấy chỉ có thể hỏi thăm tình hình của Ôn Khách Hành qua cha mẹ của người ấy:" Lão Ôn huynh ấy bị sao vậy ạ hai bác?"

Diệu Diệu buồn lòng, lo lắng nói:"Sau khi từ Chu Gia Trang về là Diễn Nhi đã biến thành như vậy rồi, không ra ngoài cũng không gặp ai hết. Hôm qua, không hiểu vì sao Diễn Nhi lại chỉ uống mỗi cốc sữa còn tô cháo thì không cả đụng thìa."

Nghe thấy vậy, Chu Tử Thư liền nhớ lại lời nói sáng hôm qua, nghĩ:" Bảo sao, hôm qua không thấy Lão Ôn lên mái nhà thổi tiêu như mọi khi." Nói xong với phu thê Chân Gia, thì chào hai người họ rồi quay về Chu Gia Trang.

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đứng nhìn nhau khó hiểu:" Chúng ta lên phòng xem Diễn Nhi thế nào rồi."

Lúc hai người họ mở cửa bước vào, thì trước mặt họ là Ôn Khách Hành với một đống bình rượu, Diệu Diệu thấy vậy lo lắng hỏi:" Diễn Nhi, con đã uống rượu cả đêm sao chứ?" Chân Như Ngọc thấy Ôn Khách Hành như vậy cũng phải lên tiếng:" Diễn Nhi, có chuyện gì thì con cứ nói ra với cha mẹ. Chứ con đừng tự hành hạ bản thân con như vậy không tốt đâu, con như vậy người đau là cha mẹ đây."

Ôn Khách Hành mới gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài đó, quay ra nói chuyện với cha mẹ của người ấy để họ bớt lo lắng:" Diễn Nhi không sao đâu ạ cha mẹ, cha mẹ đừng quá lo lắng cho con."

" Không sao cái gì chứ, con nhìn con xem đã hốc hác tới mức độ này rồi con còn nói không sao nữa, con không giấu được cha mẹ con đâu. Để mẹ đi nấu cho con tô cháo để con ăn lấy sức nữa, chứ con cứ như vậy hoài cha mẹ thật sự rất lo." Diệu Diệu lo lắng nên có chút gắt gỏng với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhìn người mẹ hiền trước mặt rồi nói:" Mẹ ơi, mẹ nấu cho con tô cháo rau củ thôi được không ạ mẹ, đừng cho thịt gì vào hết được không ạ mẹ. Con muốn ăn nhiều rau xanh một chút thôi ạ." Ôn Khách Hành nói dối gạt Diệu Diệu

" Ăn cháo rau củ không con làm sao mà có sức được đây chứ Diễn Nhi, trước giờ con đâu có thích ăn như vậy đâu?"

Ôn Khách Hành nói:" Mẹ nấu cháo rau củ cho con thì con ăn, còn mẹ nấu cháo thịt thì con không đụng thìa đâu ạ." Trong lòng Ôn Khách Hành mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, chịu đựng một mình mà không dám nói ra. Trong lòng rất muốn nói xin lỗi mẹ của người ấy.

Diệu Diệu quay ra nhìn Chân Như Ngọc, gật đầu ra hiệu cho Diệu Diệu: "Thôi được rồi, để mẹ đi nấu cháo cho con ăn. Con ăn xong thì mới có thể uống thuốc được. Nhìn con xanh xao như vậy khiến cha mẹ rất đau lòng." Nói xong, Diệu Diệu liền đi xuống bếp nấu cho Ôn Khách Hành tô cháo rau củ nóng hổi.

Trên phòng, chỉ còn lại Chân Như Ngọc ở đó nói chuyện với Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi à, đã có chuyện gì sảy ra với con vậy? Trước giờ con đâu có thích ăn cháo rau củ không đâu, con trước kia sẽ không chịu ăn nếu không có thịt mà?"

Ôn Khách Hành nghe Chân Như Ngọc hỏi vậy, cũng chỉ có thể nói:" Cha người đừng hỏi nữa, Diễn Nhi không sao đâu ạ. Chỉ là con thấy khó chịu trong người thôi, con không có cảm giác thèm ăn như trước. Nằm nghỉ ngơi một lát là con sẽ khỏe lại thôi ạ, cha đừng lo lắng quá cho con."

" Vậy con nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe, đợi mẹ con nấu cháo xong thì dậy ăn. Cha đi sắc thuốc phụ mẹ con đây." Chân Như Ngọc vừa nói dứt câu liền đứng dậy đi xuống dưới nhà bốc thuốc và sắc thuốc cho Ôn Khách Hành.

* Tại Chu Gia Trang *
Lúc này, Chu Tử Thư cũng đang một mình uống rượu. Hôm nay chính là ngày trăng tròn, cũng là ngày mà Chu Tử Thư yếu nhất vì phải chịu cơn đau dày vò thấu tận tâm can. Ôn Khách Hành thổi tiêu cả đêm không ngủ, mới giúp cho Chu Tử Thư khỏe lại, còn người ấy thì lại đổ bệnh. Ai ai trong thành cũng đều tới thăm, và rất lo lắng cho đại tướng quân của họ. Chu Tử Thư cũng có tới nhưng Ôn Khách Hành lại không muốn gặp Chu Tử Thư, huynh ấy suy nghĩ:" Như vậy không phải là đang muốn tránh mặt ta sao chứ? Người dân tới thăm thì huynh gặp, còn ta tới thăm huynh thì huynh lại không chịu gặp ta." Suy nghĩ xong liền quay qua hỏi Chân Như Ngọc và Diệu Diệu:" Chân bá phụ, sức khỏe của Lão Ôn sao rồi ạ? Tại sao huynh ấy lại không chịu gặp con chứ?"

Diệu Diệu nói:" Không biết con có nói gì đụng tới Diễn Nhi không, Diễn Nhi trước giờ không lúc nào chịu ăn cháo rau củ hết, hôm qua lại chủ động bảo ta nấu cháo rau củ mới chịu ăn."

Chu Tử Thư nghe xong ngạc nhiên hỏi lại:" Huynh ấy vẫn chưa nói gì với mọi người sao ạ?"

Hai người họ quay ra nhìn nhau, khó hiểu hỏi Chu Tử Thư:" Nói chuyện gì? Hai chúng ta có hỏi nhưng Diễn Nhi đều lảng tránh hết. Rốt cuộc là có chuyện gì, con có thể nói ra cho chúng ta nghe được không? Thấy Diễn Nhi như vậy phu thê ta thật sự rất đau lòng."

" Cha mẹ..." Ôn Khách Hành đi từ trên tầng từng bước đi xuống cầu thang. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi tới bên đỡ lấy người ấy, toàn thân Ôn Khách Hành hoàn toàn không còn chút sức lực nào:" Cha mẹ, con không sao đâu ạ, cha mẹ đừng quá lo lắng cho Diễn Nhi, để ảnh hưởng tới sức khỏe của cha mẹ thì không hay."

Diệu Diệu nói:" Diễn Nhi, sao con lại xuống đây vậy? Con chưa khỏe lại mà phải ở trên phòng nghỉ ngơi chứ? Con mau về phòng nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe chứ Diễn Nhi?"

" Cha mẹ, con không sao đâu ạ. Nếu cha mẹ và mọi người trong thành đều có mặt đủ ở đây, con có một chuyện cần phải nói ra." Ôn Khách Hành quay sang liếc nhìn Chu Tử Thư với ánh mắt mệt mỏi, rồi quay ra nhìn mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng:" Chuyện mà con sắp nói ra, có thể mọi người sẽ khó mà chấp nhận được. Con muốn mọi người từ nay về sau đừng giết hại động vật vô tội nữa, cũng đừng buôn bán những hàng hóa có liên quan đến động vật nữa. Thay vào đó mọi người hãy bán hàng rau củ và thực phẩm thực vật."

" Như vậy chúng ta biết dựa vào đâu để sống đây?" Lê dân bách tính bất mãn nói

Ôn Khách Hành nói:" Mọi người có từng nghĩ tại sao lại xuất hiện yêu quái khôn? Nếu không phải vì chúng ta giết hại động vật vô tội, khiến chúng không còn đồng loại, thì chúng cũng sẽ không tu luyện thành yêu quái tới đây để báo thù cho đồng loại của chún."

Lê dân trong thành đều phản đố:" Chúng tôi không chấp nhận chuyện này. Đại tướng quân, người có phải là bị yêu quái mê hoặc rồi không? Sao đột nhiên người lại muốn như vậy chứ?"

- Không có ai mê hoặc ta hết. Đó chỉ là cách nghĩ riêng của ta.

Nghe xong câu nói đó, mọi người lập tức quay trở về nhà của mình. Ôn Khách Hành thổ huyết rồi ngất lịm đi, Chu Tử Thư nhanh mắt bay tới đỡ lấy người ấy rồi truyền nội lực sang cho Ôn Khách Hành. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đứng bên đều rất hoang mang lo lắng cho Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư suy nghĩ trong đầu:" Không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến Lão Ôn như vậy." Huynh ấy thi chiển phép thuật, đưa Ôn Khách Hành về phòng của người ấy, người ấy cần được nghỉ ngơi: "Chân bá phụ, Tử Thư xin phép về Chu Gia Trang đây ạ. Lão Ôn xin nhờ bá phụ bá mẫu chăm sóc huynh ấy, Tử Thư xin cáo từ." 

Chu Tử Thư cũng đã trở về Chu Gia Trang, vừa về tới nơi huynh ấy lập tức nhảy xuống hồ, hóa rồng bơi lội dưới nước. Xà Vương xuất hiện ở Chu Gia Trang, Chu Tử Thư vừa đúng lúc ngoi lên mặt hồ, lên bờ nhìn hắn. Huynh ấy dùng ngọn lửa rồng bao quanh cơ thể, để trở về hình dạng con người. Thanh bảo kiếm Hỏa Long của Ôn Khách Hành lúc này lại quay vòng vòng, nhưng người ấy vẫn đang hôn mê sâu không biết gì. Thanh bảo kiếm Hỏa Long cũng tự động rời khỏi vỏ kiếm, mà bay tới Chu Gia Trang đánh nhau với Xà Vương. Chu Tử Thư đứng bên lo lắng, phất tay nhẹ Xà Vương cũng theo đó mà biến mất hút. Thanh bảo kiếm cũng tự động bay trở về và trở lại vào vỏ kiếm. Chu Tử Thư nhìn thấy thanh kiếm tự động bay về với chủ, liền nói:" Đúng thật là kiếm tốt, kể cả khi người đang hôn mê chưa tỉnh thì thanh bảo kiếm cũng tự động làm việc thay chủ. Đúng là bảo kiếm."

Lúc này, tại nhà của Ôn Khách Hành người ấy đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Diệu Diệu nấu cháo cho người ấy ăn, Ôn Khách Hành cũng đã chịu ăn và uống thuốc: " Con thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa, có chỗ nào khó chịu không?"

Ôn Khách Hành nhìn mẹ nói:" Mẹ đừng lo, Diễn Nhi không sao con cũng đỡ hơn nhiều rồi. Con chỉ thấy nóng, như có ngọn lửa đang cháy trong người con vậy?"

" Chắc là do con ăn cháo lúc nóng nên mới thấy nóng đó, ăn nóng cho vã mồ hôi ra như vậy khỏe được. Đây con uống cốc nước đi, xem có đỡ hơn không?" Diệu Diệu đưa cho Ôn Khách Hành cốc nước.

Ôn Khách Hành nhận lấy cốc nước mà Diệu Diệu đưa cho uống cạn:"Con đỡ hơn nhiều rồi ạ mẹ, đúng rồi mẹ ơi cha con người đi đâu rồi ạ, sao con không thấy cha con đâu vậy ạ mẹ?"

" Như Ngọc huynh ấy đang sắc thuốc cho con ở dưới nhà."

- Diễn Nhi xin lỗi đã khiến cho cha mẹ phải lo lắng cho con rồi .

Chân Như Ngọc từ ngoài đi vào, trên tay bê theo khay có đựng chén thuốc mới vừa sắc xong, nghe thấy lời nói của Ôn Khách Hành liền nói:" Không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Thuốc cha vừa mới sắc xong, con mau uống đi cẩn thận phỏng đó."

Ôn Khách Hành thấy hai người đều vì mình mà lo lắng không nghỉ ngơi, cản thấy tội lỗi liền nói:" Mẹ để con tự uống là được rồi mà, cha mẹ Diễn Nhi không sao nữa rồi. Cha mẹ cũng vì con mà mệt mỏi nhiều rồi, cha mẹ hãy về phòng nghỉ ngơi đi nhé ạ. Chén thuốc này con sẽ uống hết mà, cha mẹ đi nghỉ ngơi đi mà nha. Diễn Nhi không muốn cha mẹ vì con mà bị bệnh đâu."

Nghe vậy, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu mới yên tâm mà đi nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành uống hết chén thuốc xong thì ngồi trên phòng vận công điều khí, điều hòa lại cơ thể. Vận nội công một lúc, sức khỏe liền hoàn toàn hồi phục khỏe hẳn. Vừa khỏi bệnh, Ôn Khách Hành đã cầm theo thanh kiếm đi ra ngoài thành xem xét tình hình, bên ngoài con đường đó vẫn xôn xao tấp nập như vậy, xem ra là không có yêu quái xuất hiện. Phía xa xa, có tiếng người kêu cứu Ôn Khách Hành lập tức lần theo tiếng kêu đó tới nơi. Thì thấy một con bạch tuộc tinh, đang dùng súp tua của hắn siết chặt lấy gia đình nhà ba người của Trường Sinh. Ôn Khách Hành lập tức phi thanh kiếm ra khỏi vỏ, cắt đứt mấy súp tua đang bắt giữ ba người họ. Bạch tuộc tinh thấy vậy, liền bỏ chạy xuống nước, mà Ôn Khách Hành lại không giỏi đánh nhau dưới nước nên người ấy đã tha cho con bạch tuộc tinh đó một mạng.

Cả nhà ba người họ đều quỳ xuống: "Đa tạ đại tướng quân đã cứu gia đình nhỏ của thảo dân."

- Chuyện ta phải làm thôi, để ta đưa mọi người rời khỏi đây. Mọi người vào trong nhà đi, và đừng ra ngoài vào thời điểm này.

* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư biết được tin Bạch tuộc tinh bị thương bởi thanh kiếm Hỏa Long của Ôn Khách Hành thì lo lắng, khóa trái cổng lại rồi đi vào nhà vận công hóa phép biến ra cặp sừng rồng, để có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người ở Long Cốc hơn:" Long Chủ... "

Chu Tử Thư nói:" Bạch tuộc tinh mới bị thương, mọi người tới xem xem hắn thế nào?

" Long Chủ, bạch tuộc tinh bị chém đứt mất ba cái súp tua rồi, cần phải điều dưỡng một thời gian khá lâu mới có thể hồi phục lại được."

"  Người đả thương hắn không giỏi đánh nhau dưới nước, vậy nên hắn ở dưới nước là an toàn nhất." Chu Tử Thư nói xong, liền đan chéo hai tay lại thu hồi cặp sừng rồng.

Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành tới Chu Gia Trang gõ cổng, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng liền đi ra mở cổng, thì gặp gia đình của người đệ đệ kết nghĩa lúc mới tới kinh thành:" Đệ đệ, đệ muội, A Lan mọi người bị sao vậy? Mà sao huynh lại đi chung với họ vậy Lão Ôn?"

Ôn Khách Hành im lặng không nói gì, cứ vậy mà quay người đi thẳng về nhà. Lúc này, A Lan hoảng sợ nói mới khiến Chu Tử Thư thôi nhìn theo bóng lưng của Ôn Khách Hành:" Yêu quái, có yêu quái... Con sợ.... "

Chu Tử Thư liền nói:" Con gái đừng sợ, không có yêu quái đâu. Đã có chuyện gì sảy ra vậy nói ta nghe."

" Con và cha mẹ bị một con bạch tuộc lớn quấn lấy, nó siết chặt khiến con khó thở, nó còn nói sẽ nuốt con vào bụng nữa. May mà đại tướng quân tới đó kịp lúc mới cứu được con và cha mẹ."

Chu Tử Thư nghe xong liền nói:" Ba người đều không sao là đại ka yên tâm rồi, mọi người nên quay về nhà đi trước khi trời tối."

Sau khi ba người họ rời khỏi Chu Gia Trang về nhà, Chu Tử Thư liền nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh, lập tức hóa rồng. Bơi theo dòng nước tới tìm bạch tuộc tinh. Đám tiểu yêu thấy Chu Tử Thư tới liền ra ngoài nghênh đón:" Tham kiến Long Chủ."

Chu Tử Thư hướng tay lên trên rồi nói:" Đứng lên đi, ta tới thăm đại vương của các ngươi. Các ngươi bận việc gì thì cứ đi làm, mặc kệ ta. Bạch tuộc tinh, thương tích của ngươi sao rồi? Người mà ngươi bắt lúc sáng nay là gia đình đệ đệ kết nghĩa của ta."

" Tiểu nhân không biết, xin Long Chủ dáng tội."

Chu Tử Thư thở dài một hơi rồi nói: "Ngươi không biết không có tội, hơn nữa ngươi cũng đã bị thương thành thế này rồi, còn dáng tội gì nữa. Đây là thuốc trị thương do ta bào chế, có thể giúp ngươi hồi phục lại như ban đầu. Ta phải về đây ngươi chú ý nghỉ ngơi dưỡng thương cho mau lành."

" Tạ ơn Long Chủ đã ban thuốc."

" Đúng rồi, thuốc thì sáng tối uống một viên, kết hợp với thuốc thoa và vận công điều khí trị thương." Nói xong, Chu Tử Thư lại hóa rồng, bơi theo dòng nước về phía hồ của Chu Gia Trang. Về tới Chu Gia Trang, Chu Tử Thư liền dùng ngọn lửa rồng bao quanh cơ thể mình thật khô ráo để trở về hiện trạng con người."

Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy lấy cây tiêu ngọc ra thổi. Chu Tử Thư cũng đã nghe thấy tiếng tiêu đó của người ấy mà tự hỏi:" Tiếng tiêu của Lão Ôn sao nghe lại buồn đến vậy?" Chu Tử Thư liền bay lên trên không trung, bay về phía nhà của Ôn Khách Hành, ngồi xuống cạnh người ấy, liền ngưng thổi tiêu và uống cạn bình rượu trên tay. Rồi quay ra hỏi Chu Tử Thư:" A Tự, ta là kẻ ác phải không?"

- Lòng dạ hướng thiện thì không phải kẻ ác. Mà sao huynh lại nói thế Lão Ôn?

Ôn Khách Hành nhìn lên đôi tay của mình và nói:" Đôi tay này của ta đã dính không biết bao nhiêu máu của yêu quái rồi, như vậy ta không phải kẻ ác thì là gì. Giết yêu không chớp mắt, ta là kẻ máu lạnh không có tình cảm."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Huynh say rồi Lão Ôn, huynh đang nói nhảm gì vậy chứ?"

Ôn Khách Hành quay qua nhìn Chu Tử Thư, gương mặt của người ấy đang dần đỏ lên:" Mà sao huynh lại qua đây vậy?"

Chu Tử Thư nói:" Ta nghe được tiếng tiêu của huynh, biết huynh đang buồn nên ta mới tới bầu bạn với huynh, cùng huynh tâm sự uống rượu."

" Ta không có tình người, không biết yêu quý động vật." Vừa nói Ôn Khách Hành vừa uống rượu:" Huynh nói ta giết hại động vật."

"Ta..." Nghe Ôn Khách Hành nói như vậy khiến Chu Tử Thư cạn ngôn, không biết phải nói gì.

Ôn Khách Hành lại uống cạn bình rượu khác nữa, Chu Tử Thư biết rằng huynh ấy đã nói chuyện không nên nói và cũng cầm bình rượu lên uống cạn. Giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má của cả hai, Chu Tử Thư vẫn uống không ngừng, quay sang thì thấy Ôn Khách Hành đã nằm đó ngủ từ lúc nào. Chu Tử Thư lúc này mới có dịp nhìn ngắm kỹ Ôn Khách Hành, không hiểu sao trái tim rồng của huynh ấy đột nhiên lại đập nhanh như vậy. Chu Tử Thư cũng không để ý gì nhiều mà tiếp tục ngồi đó uống rượu, dù sao hôm nay cũng là đêm trăng tròn ngày mà Chu Tử Thư yếu nhất. Huynh ấy dù sao cũng không thể ngủ được, thôi thì ngồi uống rượu. Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành được lệnh đi đánh giặc, chống giắc nước ngoại xâm. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Ôn Khách Hành và chuyến đi xa. Trước khi đi, hai người họ còn dặn dò rất kỹ lưỡng:" Diễn Nhi, con nhất định phải bảo trọng, chú ý sức khỏe của bản thân, bình an khải hoàn trở về."

" Diễn Nhi, con là đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, con nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi chuyện trước khi làm."

Ôn Khách Hành nắm tay cha mẹ của người ấy mà nói:" Dạ, Diễn Nhi biết rồi ạ, cha mẹ đừng lo lắng quá cho con. Con nhất định sẽ chiến thắng trở về thôi ạ."

" Mẹ cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến đi dài này của con, mẹ lo nhất vẫn là sức khỏe của con. Con mới ốm khỏe lại thôi, lại sắp phải ra chiến trường. Mẹ có chuẩn bị sẵn cả thuốc cho con đem theo phòng khi bị thương. Nhớ phải dùng nó đó."

Ôn Khách Hành nghe xong liền nói: "Mẹ à, con còn chưa có đi mà mẹ đã dặn nhiều vậy rồi. Ngày mai, con mới xuất phát mà mẹ, hôm nay con chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thôi."

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ôm Ôn Khách Hành vào lòng. Chu Tử Thư lúc này vẫn chưa hay biết chuyện, vẫn đang ngồi trong Chu Gia Trang luyện phép thuật. Ôn Khách Hành lúc này đang ở trên phòng, nhìn vào tấm áo giáp chiến bào và thanh kiếm trong tay. Người ấy cầm kiếm đi ra sân sau luyện công, chuẩn bị cho ngày mai lên đường giết giặc. Ôn Khách Hành không định cho Chu Tử Thư biết chuyện, mà sẽ đi chinh chiến một mình cùng các huynh đệ binh sĩ do người ấy huấn luyện và đào tạo.

* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư lại nhảy xuống hồ liền hóa rồng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng vàng rồi biến mất hút.
* Quay về Long Cốc *
Đám tinh linh nhỏ nhìn thấy Chu Tử Thư về, liền bay quanh người huynh ấy." Tộc trưởng đâu rồi các tinh linh?" Chu Tử Thư hỏi đám tinh linh nhỏ

" Cung nghênh Long Chủ quat về." Một tiếng đồng thanh vang lên

Chu Tử Thư nói:" Mọi người mau đứng lên đi. Tộc trưởng cũng đứng lên đi."

" Sao hôm nay Long Chủ lại quay về đây vậy? Lẽ nào ngài đã báo thù thành công rồi sao?" Tộc trưởng lên tiếng hỏi

Chu Tử Thư nói:" Suýt chút nữa hại chết người ta rồi, ta còn mặt mũi nào mà ở đó."

" Ý của ngài là sao? Thuộc hạ không hiểu?"

" Tộc trưởng không hiểu cũng đúng thôi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước không ai được làm phiền ta." Nói xong, Chu Tử Thư liền đứng dậy quay lưng bước đi, đi cầu thang lên trên phòng của huynh ấy. Nằm xuống giường nghĩ ngợi chuyện gì đó, rồi nhắm mắt lại ngủ .

Sau khi ăn cơm tối với cha mẹ của người ấy xong, thì Ôn Khách Hành lại tiếp tục thổi tiêu. Tiếng tiêu vẫn buồn như vậy, Chu Tử Thư ở Long Cốc nghe thấy tiếng tiêu, mà cũng chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Dường như tiếng tiêu của Ôn Khách Hành chỉ có mình Chu Tử Thư nghe thấy khi ở rất xa bất cứ đâu. Chu Tử Thư liền gọi tộc trưởng và các tinh linh nhỏ lại và hỏi:" Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

" Chỉ nghe thấy tiếng Long Chủ đang nói chuyện thôi ạ, không nghe được tiếng gì nữa hết. Có tiếng động lạ gì sao ạ Long Chủ?"

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Không sao, không có gì đâu. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Chu Tử Thư vừa nói dứt lời, các tinh linh nhỏ nghe lệnh quat về nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành lúc này vẫn tiếp tục ngồi thổi tiêu. Vì ngày mai phải đi chinh chiến, nên người ấy không thể uống rượu. Diệu Diệu từ ngoài cửa đi vào phòng của Ôn Khách Hành, cất lên giọng nói nhẹ nhàng với người ấy:" Diễn Nhi, con nghỉ ngơi một chút đi, không mai con làm sao có sức mà lên đường được."

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng người mẹ hiền của người ấy liền nói: " Mẹ, sao giờ này rồi mà mẹ vẫn chưa đi nghỉ ngơi vậy ạ? Cha con người đã ngủ rồi sao ạ mẹ?"

" Ukm, cha con ngủ say trong phòng rồi. Mẹ lo cho con nên không ngủ được thôi không sao."

Ôn Khách Hành nghe thấy vậy mới đặt cây tiêu ngọc xuống giường, đứng dậy lại gần bên đỡ Diệu Diệu ngồi xuống, nắm lấy tay người mẹ rồi áp mặt lên tay Diệu Diệu nói:" Mẹ, Diễn Nhi không sao đâu mà, mẹ đừng quá lo lắng nha."

" Tiếng tiêu của con buồn như vậy, sao mẹ có thể không lo cho được?

Ôn Khách Hành nói:" Chỉ là con buồn một chút nên con mới thổi tiêu buồn thôi ạ, chứ con không có sao hết. Con còn chưa đi mà mẹ đã lo lắng nhiều như vậy rồi, ngày mai con đi rồi sao con yên tâm mà đi ra chiến trường được đây chứ ạ mẹ?"

" Được rồi, vậy mẹ sẽ không lo lắng nhiều nữa. Mẹ về phòng nghỉ ngơi với cha con đây, con cũng nghỉ ngơi cho sớm đi không mai lại muộn đấy." Nói xong, Diệu Diệu cũng trở về phòng nghỉ ngơi

Ôn Khách Hành nói:" Mẹ yên tâm đi ạ, mẹ ngủ ngon ạ."

Nói chuyện với Diệu Diệu một lúc, Ôn Khách Hành mới leo lên giường đi ngủ, chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành mặc trên người chiến bào, còn được gọi là áo giáp. Chân Như Ngọc đưa hết đồ đạc đã chuẩn bị từ trước cho Ôn Khách Hành, người ấy mới mở khăn ra xem thì thấy rất nhiều đồ ăn, y phục và cả thuốc thang:" Cha mẹ, Diễn Nhi là đi đánh giặc giết địch mà đâu phải là đi dã ngoại đâu, mà cha mẹ chuẩn bị cho con nhiều đồ ăn vậy ạ?"

Diệu Diệu nói:" Ăn nhiều thì mới đủ sức đi giết giặc được, con mau đi đi kẻo muộn. Binh sĩ họ đang đợi lệnh của con đấy."

" Diễn Nhi, tới nơi thì con nhất định phải gửi thư về cho cha mẹ đó. Còn nữa con nhất định phải bình an vô sự trở về. Ở nơi đó không như ở nhà, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân mình cho tốt."

Ôn Khách Hành quỳ xuống trước mặt Chân Như Ngọc và Diệu Diệu, lạy một lạy rồi đứng dậy nắm tay cha mẹ mà nói:" Diễn Nhi đi đây ạ, cha mẹ ở nhà cũng phải bảo trọng giữ gìn sức khỏe."

Diệu Diệu nói:" Con cũng vậy nha Diễn Nhi, Võ tướng quân nhờ tướng quân thay ta chăm sóc cho Diễn Nhi."

" Xin phu nhân yên tâm, Võ Uy Dũng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đại tướng quân."

" Diễn Nhi bái biệt cha mẹ, cha mẹ nhớ bảo trọng. Đại đội binh mã, xuất phát tới vị trí đóng quân." Ôn Khách Hành leo lên mình ngựa, đi đến địa điểm đóng quân dựng trại. Đường đi khá xa, người ngựa đều mệt. Ôn Khách Hành quyết định:" Dừng, truyền lệnh xuống dưới cho tất cả huynh đệ nghỉ ngơi tại chỗ đóng quân tại đây. Cho ngựa đi ăn uống, mọi người đây là danh giới địa phận rất gần với quân địch, tất cả huynh đệ không được lơ là phòng bị nâng cao cảnh giác đề phòng địch tập kích đánh lén giữa đêm."

" Rõ, thưa tướng quân. Đại tướng quân, doanh trại của người đã được dựng xong rồi ạ, mời đại tướng quân về trại nghỉ ngơi ạ."

" Mọi người đều vất vả rồi, các huynh đệ nghỉ ngơi uống nước đi." Ôn Khách Hành đặt tay lên vai các tướng sĩ vỗ nhẹ vai họ, rồi đi ra chỗ con ngựa của người ấy, lấy thanh bảo kiếm và tay nải mà cha mẹ đã chuẩn bị sẵn cho người ấy từ trước rồi. Lấy xong thì đi vào bên trong trại của mình, lấy bản đồ tiến quân ra suy xét về cách đánh nhanh, nhưng phải thắng.

* Tại Long Cốc *
Chu Tử Thư lúc này đang ngồi uống rượu một mình, trong đầu huynh ấy lại nhớ đến Ôn Khách Hành. Lúc cùng người ấy uống rượu, thưởng nguyệt, và cả dung nhan của người ấy lúc ngủ:" Không biết lúc này, Lão Ôn huynh ấy đang làm gì?"

" Long Chủ, người không sao chứ ạ? Sao nhìn người buồn vậy Long Chủ?" Tinh linh nhỏ nói

" Ta không sao, tâm trạng ta không tốt, ta muốn được yên tĩnh một mình. Ngươi lui xuống trước đi." Nói xong, Chu Tử Thư lại uống cạn bình rượu, hết bình này tới bình khác.

Ôn Khách Hành lúc này vẫn đang ngồi trong doanh trại của mình, tính kế và suy nghĩ cách đánh mà không phải tổn thất quá nhiều binh sĩ. Ôn Khách Hành vừa ngồi ăn lương khô vừa suy nghĩ:" Đã đi đánh giặc, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Mọi người theo ta cũng lâu rồi, ít nhiều với ta cũng như huynh đệ. Mọi người yên tâm, nếu như không may mọi người tử trận hy sinh oanh liệt trên chiến trường, thì ta sẽ không có bỏ mặc gia đình của mọi người đâu, dĩ nhiên cũng sẽ giúp mọi người được về quê nhà an nghỉ. Vì vậy, mọi người hãy yên tâm cùng ta cố gắng kề vai tác chiến tới cùng."

" Kề vai tác chiến tới cùng... Kề vai tác chiến tới cùng... Kề vai tác chiến tới cùng... Kề vai tác chiến tới cùng."

Ôn Khách Hành nhìn đội binh mã do người ấy huấn luyện, đào tạo rồi suy nghĩ trong đầu:" Bất kể là ai tử trận này, bản thân ta cũng đều rất buồn, chỉ mong rằng với sự chỉ huy của ta sẽ không có ai phải tử trận, hy sinh ở đây hết."

Đang mải suy nghĩ, một tên lính chạy vào báo:" Đại tướng quân, có thư từ kinh thành gửi tới cho người."

Ôn Khách Hành gật đầu rồi nói: "Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Đừng quên phòng bị địch."

" Dạ!"

Ôn Khách Hành mở phong thư ra đọc là cha mẹ của người ấy gửi. Nội dung thư:" Diễn Nhi à, con tới nơi có bình an không, thời tiết khí hậu bên đó thế nào? Nếu lạnh thì đừng quên mặc ấm vào. Còn nữa, nhớ là phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe cho tốt. Thắng trận trở về bình an là cha mẹ vui rồi, cha mẹ đợi con khải hoàn bình an trở về." Lúc này, Ôn Khách Hành đang tăng cường huấn luyện binh sĩ và cùng các đại tướng mà người ấy có bàn bạc về chiến sách đánh nhanh thắng nhanh của người ấy.

Chu Tử Thư vì không nghe thấy tiếng tiêu của Ôn Khách Hành như mọi khi nên đã vuốt tay lên không trung, một màn hình ảo ảnh hiện ra. Thì nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ở một nơi rất lạ:" Lão Ôn, huynh ấy đang ở đâu kia? Giờ này đáng nhẽ ra là huynh ấy đang ở nhà thổi tiêu mới phải chứ?"

Một giọng nói khiến Chu Tử Thư giật mình:" Long Chủ ..."

- Tộc trưởng vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao?

" Long Chủ, ngài quan tâm hắn sao? Hắn là kẻ thù của chúng ta mà."

- Tộc trưởng, chuyện kể ra dài dòng lắm. Lúc khác ta sẽ nói cho người nghe sau.

Tộc trưởng Long Cốc nghe Chu Tử Thư nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa mà quay trở về chỗ của mình. Chu Tử Thư lại quay vào trong, nhìn lên màn hình ảo ảnh đó:" Rồi cha mẹ của huynh ấy đâu? Nếu là đi chơi thì cả nhà chỉ có ba người, phải đi chung chứ?"

Tại nơi đóng quân của Ôn Khách Hành, các đại tướng đang đưa ra những đối sách, lối đánh nhau mà ít tổn thất về người. Ôn Khách Hành nói:" Chúng ta nên đánh một cách nhanh gọn. Đúng rồi, người mà ta phái đi thám thính tình hình của quân địch đã có kết quả chưa?" Ôn Khách Hành vừa nói dứt lời, thì bên ngoài có tên thị vệ chạy từ ngoài vào, quỳ xuống báo cáo

"  Báo... Bẩm báo đại tướng quân, bên quân địch số lượng binh sĩ nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Và họ cũng không có phòng bị gì cả."

Võ tướng quân nói:" Đây đúng là một thời cơ tốt để lẻn vào doanh trại của địch, làm họ nháo nhào một trận."

- Võ tướng quân nói như vậy có phải là có chủ ý hay gì rồi không, nói ra cho mọi người cùng nhau bàn bạc.

" Đại tướng quân, nhân lúc quân địch không chút phòng bị này thì chúng ta đi phóng hỏa đốt kho lương thực và doanh trại của họ, cho bọn họ dập lửa mệt đi rồi tới sáng ngày mai chúng ta sẽ dẫn quân đánh nhanh thắng nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay."

- Đây cũng là một cách hay để làm giảm sức lực của quân địch, nhưng ai sẽ là người đi phóng hỏa đốt kho lương thực và doanh trại của bọn họ đây?

" Để thuộc hạ đi cho, thuộc hạ biết khinh công có thể chạy thoát được khỏi đó một cách nhanh chóng."

- Được, chú ý an toàn. Cũng không còn sớm nữa, mọi người quay về lều trại của mình nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực đánh nhanh thắng nhanh.

Đêm hôm ấy, Võ tướng quân đã xâm nhập trà trộm vào doanh trại của địch. Quân địch không chút phòng bị, cũng rất dễ để cho Võ Uy Dũng tướng quân thể hiện khinh công của bản thân. Đầu tiên là dùng khinh công bay lên trên, đổ dầu hỏa từ trên cao xuống toàn bộ doanh trại, quăng bình dầu hỏa vào trong kho lương thực. Dùng một ngọn đuốc, đốt sạch kho lương thực và cả doanh trại của địch. Do có dầu hỏa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và lớn hơn. Võ tướng quân hoàn thành nhiệm vụ, dùng khinh công bay đi khỏi hiện trường. Lúc này, đám binh sĩ mới phát hiện ra là có cháy, vội vội vàng vàng thi nhau lấy nước dập lửa:" Cháy rồi, mau mau dập lửa... Mau lên... Lấy thêm nước đi..." Càng đổ nhiều nước, ngọn lửa càng bùng cháy lớn hơn

" Bẩm nguyên soái, không phát hiện ra ai cả."

" Tất cả tập trung dập lửa."

Đến gần sáng sớm, ngọn lửa mới hoàn toàn được dập tắt. Sức lực của các binh sĩ gần như đã dùng hết cho việc dập lửa. Quân doanh của Ôn Khách Hành, người ấy lúc này điều binh chuẩn bị xuất phát.

* Tại Long Cốc *
Chu Tử Thư lúc này vẫn đang đứng đó nhìn vào màn ảnh ảo, thấy Ôn Khách Hành mặc trên người chiến bào. Huynh ấy dường như đã hiểu Ôn Khách Hành đang ở đâu, làm gì.

Ôn Khách Hành cùng đoàn binh sĩ tới nơi, nhìn thấy đống tro tàn trước mặt thì rất hài lòng. Nhưng không vui được bao lâu, thì đội quân của người ấy bị bao vây từ tứ phía. Điều này, nằm ngoài sự tưởng tượng của Ôn Khách Hành. Một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu người ấy:"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải lúc này bọn chúng đang mệt lả đi sao? Sao bây giờ tình thế lại đảo ngược rồi?"

" Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

- Vẫn theo kế hoạch ban đầu, đánh nhanh thắng nhanh.

Vừa nói dứt lời, hiệu lệnh " xông lên " được ra. Toàn bộ hai bên binh sĩ chạy lên phía trước, Ôn Khách Hành ngồi trên mình ngựa cũng rút thanh bảo kiếm Hỏa Long ra khỏi vỏ, dang hai tay bay lên không trung. Đạp lên mình ngựa mà bay thẳng về phía quân địch. Xem ra, Ôn Khách Hành đã khinh thường quân địch lần này họ thật sự gặp phải đối thủ rồi.

Chu Tử Thư ở Long Cốc, cũng đang cùng đám tinh linh nhỏ theo dõi trận chiến trên màn hình ảo ảnh.

Hai bên cân tài cân sức, không phân được thắng bại. Nhưng sức lực của bên quân địch, thật sự là đã tiêu hao đi rất nhiều, tiêu hao phân nửa sức lực để dập tắt được ngọn lửa lớn không rõ nguyên nhân cháy đêm hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro