Chương 2.2 Ôn Khách Hành bị thương Chu Tử Thư tặng Vẩy Hộ Tâm
Rất nhanh chóng, quân địch đã bị binh sĩ của Ôn Khách Hành diệt sạch hết. Chỉ còn tên chủ soái là sức lực vẫn còn đầy đủ, hắn đánh tay đôi với Ôn Khách Hành. Người ấy không may bị thanh giáo của địch chém trúng bị thương, nhưng người ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bay lên xoay tay tạo phép. Sử dụng phép thuật lên thanh bảo kiếm, rồi liên tục xuất ra toàn chiêu hiểm độc. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành bị thương thì không muốn xem nữa, mà khua tay từ phải qua trái để màn hình ảo ảnh biến mất. Rồi đi thẳng lên phòng của huynh ấy, trái tim của Chu Tử Thư nhói lên khi thấy Ôn Khách Hành bị thương càng lúc càng đau. Chu Tử Thư không thể chịu đựng được mà hóa rồng, bay tới bên Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư bay tới nơi thì thấy Ôn Khách Hành đã bị thương khá nặng, chỉ còn lại nửa cái mạng. Chu Tử Thư hóa phép trở lại hình người, là một mỹ nam tử xinh đẹp mặc trên người một bộ hồng y, đồng thời cũng rút ra thanh kiếm Bạch Y. Chân thân rồng của Chu Tử Thư cũng mờ ảo xuất hiện sau lưng huynh ấy, huynh ấy vắt chéo hai tay vào nhau ra tay dứt khoát chém xuống một nhát rất nhanh vào giữa cổ của kẻ đã làm Ôn Khách Hành của huynh ấy bị thương.
Người ấy hiện đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, Chu Tử Thư đi tới xem mạch cho Ôn Khách Hành:" Mạch tượng của Lão Ôn đang suy yếu dần, không nhanh chóng trị thương sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Nói xong, Chu Tử Thư vung tay lên, đưa theo cả Ôn Khách Hành về doanh trại. Chu Tử Thư vận công, dùng nội lực lấy Vẩy Hộ Tâm ra khỏi người huynh ấy, rồi dùng phép thuật đưa miếng vẩy đó vào trong người của Ôn Khách Hành, đồng thời truyền công lực sang cho người ấy đúng một canh giờ, giúp người ấy trị thương.
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ở nhà lúc này, cũng bắt đầu cảm thấy bất an không yên. Diệu Diệu lo lắng nói: "Không biết Diễn Nhi thế nào rồi nữa sao mãi mà không thấy có tin gì ngoài đó hết vậy? Muội thấy bất an quá Như Ngọc."
" Huynh cũng vậy mà, cũng thấy bất an lắm. Muội cũng đừng quá lo lắng, không có tin gì có lẽ lại là tin tốt đấy. Diễn Nhi của chúng ta nhất định sẽ bình an thôi, mong là Diễn Nhi sẽ không sao hết." Chân Như Ngọc ôm Diệu Diệu vào lòng mà an ủi
Ở doanh trại, Ôn Khách Hành lúc này đã tỉnh lại sau hôn mê dài, tuy người ấy bị trọng thương nhưng huynh đệ binh sĩ của người ấy cũng không có bị tổn thất nên đối với Ôn Khách Hành đó cũng là một chuyện tốt. Sau khi tỉnh lại, thì Ôn Khách Hành cảm thấy trong người rất nóng, giống như là có một ngọn lửa đang cháy bên trong cơ thể người ấy vậy. Nên Ôn Khách Hành đã đi tìm một con sông gần đó để tắm. Đột nhiên, một tiếng gọi của một giọng nói quen thuộc vang lên:" Lão Ôn... "
Nghe thấy tiếng, Ôn Khách Hành liền nhìn quanh rồi gọi tên huynh ấy:" A Tự... Chắc do ta tưởng tượng ra thôi, huynh ấy lúc này đang ở Chu Gia Trang mà, sao huynh ấy có thể ở đây được chứ?" Rồi Ôn Khách Hành lại tiếp tục ngâm mình tắm cho bớt nóng. Mà không hề phát hiện ra điều bất thường của cơ thể, đều là do Vẩy Hộ Tâm của Chu Tử Thư tặng cho người ấy.
Một lần nữa, tiếng gọi quen thuộc đó lại vang lên:" Lão Ôn ..."
- Lần này, chắc chắn không phải do ta tưởng tượng ra nữa. A Tự, huynh đang ở đâu? Huynh ra đây đi A Tự... A Tự...
Chu Tử Thư ở dưới nước hóa phép trở về hình dáng của một mỹ nam tử xinh đẹp, bơi từ dưới lên tới bên của Ôn Khách Hành mà đặt tay lên vai người ấy. Ôn Khách Hành quay người lại nhìn, thì nhìn thấy một mỹ nam tử xinh đẹp tựa giai nhân. Người ấy liền bị thu hút bởi sắc đẹp ấy, mà không hề hay biết mỹ nam tử xinh đẹp tựa giai nhân này chính là linh long đã tu luyện mười nghìn năm rồi. Chu Tử Thư chỉ ngón tay hướng lên trên, Ôn Khách Hành gật đầu hiểu ý rồi cùng nhau bơi lên bờ và phơi y phục.Ôn Khách Hành nhìn vào đôi mắt của Chu Tử Thư mà nói:" A Tự, không ngờ khi huynh thả tóc lại xinh đẹp đến vậy thật sự rất đẹp."
- Đẹp thật sao Lão Ôn?
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Thật mà, thật sự rất xinh đẹp tựa giai nhân luôn. Đúng rồi, tại sao huynh lại xuất hiện ở đây vậy? Không phải huynh đang ở Chu Gia Trang sao? Sao huynh biết ta đi đánh giặc mà tới vậy?"
Nghe Ôn Khách Hành hỏi như vậy, Chu Tử Thư nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thấy huynh ấy không nói gì, Ôn Khách Hành mới lay người gọi Chu Tử Thư:" A Tự, huynh sao vậy A Tự, huynh đang nghĩ gì vậy? Sao không trả lời ta vậy A Tự? "
- Không có gì, chỉ là ta tình cờ có chút việc phải đi ngang qua nơi này. Thấy huynh bị trọng thương hôn mê, nên ta mới đưa huynh về đây trị thương cho huynh.
Ôn Khách Hành nghe xong, liền nói: "Là huynh đã cứu ta sao? Bảo sao ta cảm thấy sức khỏe của huynh không được tốt, hay là huynh về trại của ta nghỉ ngơi đi, ta tắm thêm một chút cho mát.
" Vẩy Hộ Tâm của ta đã ở trên người huynh rồi, dĩ nhiên là huynh sẽ cảm thấy như vậy rồi. Không có Vẩy Hộ Tâm, cho dù võ công của ta có cao cũng không phải là đối thủ của huynh." Chu Tử Thư suy nghĩ một hồi, rồi nói với Ôn Khách Hành:" Vậy ta về doanh trại nghỉ ngơi trước, huynh cũng tắm nhanh lên rồi về doanh trại uống thuốc. "
Ôn Khách Hành nở nụ cười nhẹ trên môi nhìn Chu Tử Thư, rồi gật đầu nhẹ. Chu Tử Thư quay trở về doanh trại của Ôn Khách Hành trước, sắc thuốc cho người ấy xong thì cũng nằm xuống đó nghỉ ngơi luôn. Một lúc sau, Ôn Khách Hành cũng đã quay về doanh trại. Thấy Chu Tử Thư đã ngủ, nên Ôn Khách Hành cũng không có làm phiền huynh ấy nghỉ ngơi. Uống xong chén thuốc mà Chu Tử Thư sắc cho, Ôn Khách Hành nhớ tới đã mấy ngày rồi không có gửi thư về nhà. Sau đó, Ôn Khách Hành đi về phía chiếc bàn, mài mực rồi ngồi đó viết thư cho Chân Như Ngọc và Diệu Diệu. Viết thư xong, thì sai người gửi về kinh thành cho phụ mẫu của người ấy. Ôn Khách Hành ngồi đó chống tay nhìn ngắm Chu Tử Thư ngủ ngon lành trên giường của người ấy.
Rất nhanh, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ở kinh thành đã nhận được thư của Ôn Khách Hành gửi về:" Gửi cha mẹ, Diễn Nhi xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể gửi thư về cho cha mẹ. Diễn Nhi của cha mẹ đã giết hết quân địch rồi, con đã thắng trận tiêu diệt hết địch thủ rồi. Ngày mai, Diễn Nhi sẽ trở về kinh thành với cha mẹ. Cha mẹ nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe Diễn Nhi nhớ cha mẹ nhiều."
" Vậy là Diễn Nhi không sao cả, nỗi bất an mấy ngày hôm nay coi như cũng được chút xuống rồi. Ngày mai, Diễn Nhi của chúng ta sẽ trở về với chúng ta."
* Tại Long Cốc *
Tộc trưởng ở Long Cốc dường như đã cản ứng được, Vẩy Hộ Tâm không còn ở trên người của Chu Tử Thư nữa:" Hy vọng, Long Chủ ngài ấy sẽ không làm gì khiến chúng ta thất vọng. "
Tối hôm ấy, lại là một đêm trăng tròn nữa. Đối với người khác thì ánh trăng tròn rất đẹp, nhưng đối với Chu Tử Thư thì ánh trăng tròn này chính là một cơn ác mộng mà huynh ấy cần phải vượt qua. Chu Tử Thư lập tức biến mất, bay trở về Long Cốc. Về thẳng trên phòng, đám tinh linh nhỏ và cả tộc trưởng đều rất lo lắng cho an nguy của Long Chủ bọn họ. Ngày này, là ngày mà Chu Tử Thư yếu nhất, huynh ấy nằm trên phòng không cho ai vào trong một mình chịu đựng nỗi đau. Rồi Chu Tử Thư thử ngồi dậy vận công, vì không còn Vẩy Hộ Tâm nên mới đưa tay vận công thì đã bị thổ huyết. Cho đến khi, Chu Tử Thư nghe được tiếng tiêu quen thuộc. Bèn dựa vào tiếng tiêu đó mà vận công, vẫn là tiếng tiêu có tác dụng kinh mạch được đả thông, huynh ấy thả lỏng cơ thể ra rồi nằm xuống ngủ ngon đến sáng hôm sau.
Ôn Khách Hành lúc này cũng đã cưỡi bạch mã trở về đến kinh thành, trở về với cha mẹ của người ấy. Sau trận chiến này, tiếng tăm của Ôn Khách Hành cũng vang xa hơn trước. Chu Tử Thư ở Long Cốc lúc này đã tỉnh giấc ngủ, huynh ấy uể oải nói:"Chưa hôm nào ta được ngủ ngon như vậy. "
" Long Chủ, ngài thấy trong người ngài sao rồi? Có còn mệt không?"
Chu Tử Thư nói:" Ta không sao rồi, đã khiến mọi người phải lo lắng cho ta rồi. Ta không còn cảm thấy mệt ở đâu nữa cả, ngược lại tinh thần ta còn thấy rất sảng khoái nữa."
Tại kinh thành lúc này, lê dân bách tính vây kín hai bên đường, để chào đón đại tướng quân của họ thắng trận trở về. Năm chữ "Đại tướng quân uy võ", "Đại tướng quân anh dũng", "Đại tướng quân thắng lợi" lần lượt được các bách tính tung hô đồng thanh. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã đứng ở trước cổng nhà đợi Ôn Khách Hành trở về. Một lúc sau, bóng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt Chân Như Ngọc và Diệu Diệu. Thấy Ôn Khách Hành bình an trở về, Diệu Diệu không kìm được nước mắt. Ôn Khách Hành nhìn thấy cha mẹ, lập tức nhảy xuống ngựa đi tới bên quỳ lạy. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi tới bên Ôn Khách Hành, đỡ người ấy đứng lên. Ôn Khách Hành nắm tay cha mẹ, nói:"Cha mẹ, Diễn Nhi không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, hài nhi đã thắng trận trở về."
" Diễn Nhi, cha mẹ tự hào về con. Con bình an trở về là cha mẹ yên tâm rồi. Diễn Nhi, nhìn con gầy đi nhiều quá, con ở đó có ăn uống đầy đủ không?" Diệu Diệu nói với Ôn Khách Hành, Chân Như Ngọc thấy vậy bèn chen vào giữa:" Diệu Diệu, có chuyện gì thì chúng ta vào trong nhà rồi nói. Bên ngoài lạnh, đừng để con đứng ngoài nữa vào trong nhà ngồi cho ấm."
Ôn Khách Hành theo cha mẹ người ấy vào nhà, người ấy rót nước ra cốc rồi cầm cốc nước ấm lên uống cạn một hơi hết. Ôn Khách Hành quay ra nhìn cha mẹ, mà chạy tới ôm lấy Chân Như Ngọc và Diệu Diệu:" Diễn Nhi nhớ cha mẹ nhiều lắm, nhớ những món ngon mà mẹ nấu cho Diễn Nhi ăn, nhớ nhà nữa."
" Con đói rồi sao Diễn Nhi, để mẹ đi nấu cơm cho con ăn nha. Con về phòng, nghỉ ngơi trước đi, lúc nào xong mẹ sẽ gọi con xuống ăn."
Ôn Khách Hành đi lên trên tầng, vào trong phòng ngủ của người ấy. Vừa ngả lưng xuống giường, liền chìm vào giấc ngủ. Nửa tiếng sau, một mâm tiệc được Diệu Diệu nấu cuối cùng cũng đã hoàn tất:" Diễn Nhi à, xuống ăn cơm nè con, Diễn Nhi. "
" Để ta lên phòng xem con cho, muội ngồi dưới chờ ta." Vừa nói dứt lời, Chân Như Ngọc liền đi lên trên tầng, phòng của Ôn Khách Hành. Chân Như Ngọc đứng ngoài gõ cửa, mà không biết Ôn Khách Hành ở trong phòng đã ngủ say giấc rồi. Chân Như Ngọc vì không thấy Ôn Khách Hành lên tiếng trả lời, nên đã mở cửa bước vào thì thấy Ôn Khách Hành đang ngủ say sưa, tới bên giường gọi người ấy dậy:"Diễn Nhi, Diễn Nhi à..."
Ôn Khách Hành tèm nhèm mở mắt, ngước lên nhìn:" Cha, người lên lúc nào vậy ạ? Sao con không nghe thấy tiếng động gì hết vậy ạ?"
" Cha lên gọi con dậy ăn cơm đó, con đang ngủ không nghe được tiếng bước chân của ta cũng là bình thường. Mẹ con muội ấy nấu hẳn cả một bàn tiệc đợi con ở dưới lầu kìa. Muội ấy gọi không thấy con trả lời, nên cha đành phải lên gọi con xuống ăn thì thấy con đang ngủ, dậy xuống ăn cơm đi đã rồi lát lên ngủ tiếp."
Ôn Khách Hành không nói gì, chỉ cười với Chân Như Ngọc rồi đi xuống dưới nhà cùng cha mẹ của người ấy xử lý mâm tiệc đó. Bữa cơm đoàn viên, cũng là bữa tiệc mừng chiến thắng của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn mà không khỏi ngạc nhiên:" Mẹ, sao mẹ nấu nhiều vậy ạ, con ăn sao hết được nguyên mâm này chứ ạ mẹ? "
" Mẹ nấu ăn mừng con chiến thắng trở về mà, với cả là mẹ thấy con gầy đi nhiều, ốm hơn trước khi đi ra ngoài chiến trường nên mẹ cũng muốn bồi bổ thêm cho con."
Ôn Khách Hành nghe xong, nói:"Cha mẹ, ăn cùng con luôn nha, chứ nhiều như vậy một mình con ăn không hết chỗ này được đâu."
" Được rồi, cha mẹ sẽ cùng con ăn. Chúng ta cùng nhau nâng ly, uống cạn mừng chiến thắng của Diễn Nhi nhà chúng ta. Cạn ly." Tiếng những cái ly va vào nhau, tinh tinh vang lên, nghe thật vui tai.
Bữa cơm trưa tràn ngập tiếng cười nói, Ôn Khách Hành sau khi ăn xong thì liền lên phòng đi ngủ tiếp. Mấy ngày rồi, Ôn Khách Hành không có được một giấc ngủ đủ đầy, lo sợ địch đánh lén nên cũng không thể an tâm mà ngủ. Diệu Diệu đứng dưới nhìn mà lo lắng cho Ôn Khách Hành, Chân Như Ngọc thấy vậy mới đi tới bên an ủi:" Muội đừng lo lắng quá, chắc Diễn Nhi mệt mỏi quá độ thôi. Để con nghỉ ngơi nhiều một chút, rồi sẽ không sao cả thôi. Cũng đã trưa rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, Diệu Diệu muội cũng mệt cả buổi sáng rồi mà. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi." Diệu Diệu sau khi nghe Chân Như Ngọc an ủi thì cũng bớt lo hơn phần nào. Rồi cả hai cùng nhau đi lên trên tầng, vào phòng ngủ của hai người nghỉ ngơi.
* Tại Long Cốc *
Lúc này, đám tinh linh nhỏ và tộc trưởng đều đang rất lo lắng cho sức khỏe của Chu Tử Thư. Một lúc sau, Chu Tử Thư mệt mỏi mở đôi mắt nhìn mọi người, họ cũng xúm lại gần hỏi han:" Long Chủ, ngài thấy trong người thế nào rồi? Tới đêm trăng tròn, tuy đó là thời điểm mà ngài yếu nhất, nhưng chưa lần nào thấy Long Chủ ngài thổ huyết như đêm qua cả."
Chu Tử Thư bất ngờ nói:" Ta đã bị thổ huyết sao chứ?"
" Đúng vậy Long Chủ, ngài không nhớ gì sao?"
Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của Chu Tử Thư:" Vẩy Hộ Tâm không còn trên người nữa, nên ta cũng thành phế nhân luôn rồi. Bao nhiêu đêm chịu đau đớn dày vò, cũng không đến mức bị thổ huyết như vậy."
" Long Chủ, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Long Chủ...? "
" Không có gì đâu, bây giờ ta phải về Chu Gia Trang không mọi người ở đó lại nghi ngờ. Tộc trưởng, thay ta trông coi bảo vệ Long Cốc, không được cho bất kỳ ai ra vào đây đâu đó." Nói xong, Chu Tử Thư liền hóa rồng bay vút lên trời cao. Bay về phía kinh thành, hiện ra và trở lại hình người tại Chu Gia Trang. Vừa về đến nơi, Chu Tử Thư liền đi vào trong phòng ngồi khoanh chân lại và vận công điều khí, điều hòa lại cơ thể. Sau khi điều khí xong xuôi, thì Chu Tử Thư lại đi ngâm mình trong dòng nước mát.
Ôn Khách Hành lúc này đã tỉnh giấc, sau một giấc ngủ trưa dài. Người ấy liền mặc y phục vào, đi thăm hỏi tình hình của các binh sĩ bị thương trong trận chiến đó. Mọi người vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền hành lễ: "Đại tướng quân."
Ôn Khách Hành nói:" Mọi người đều đang bị thương, không cần phải đa lễ đâu. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi nha." Ôn Khách Hành đi về phía của từng người, bắt mạch cho từng người. Lấy từ trong người ra một lọ thuốc màu trắng, phân phát hết chỗ thuốc trong lọ cho các binh sĩ bị thương.
Ở nhà, Diệu Diệu sau khi thức dậy liền sang xem Ôn Khách Hành đã dậy chưa. Đến khi mở cửa ra thì không thấy người đâu cả, liền đi tìm Chân Như Ngọc:" Huynh có biết Diễn Nhi đi đâu rồi không?"
" Không phải Diễn Nhi đang nằm ngủ trên phòng sao?"
Diệu Diệu lắc đầu nói:" Muội vừa mới sang phòng con tìm, không thấy Diễn Nhi đâu nên muội mới tìm huynh để hỏi. Vậy là huynh cũng không biết Diễn Nhi đi đâu sao?" Thấy vậy, Chân Như Ngọc cũng lên tiếng nói:" Muội cũng đừng quá lo lắng, Diễn Nhi chắc là đi dạo một lát nữa sẽ về thôi, Diễn Nhi cũng đã lớn rồi mà."
Ôn Khách Hành lúc này đang tự tay sắc thuốc cho các huynh đệ binh sĩ bị thương, may mắn sống sót trong trận chiến sinh tử đó. Họ nhìn thấy Ôn Khách Hành đang vì bọn họ mà sắc thuốc cho, bọn họ liền nói:" Đại tướng quân, mấy chuyện sắc thuốc này để chúng tôi tự làm là được rồi, chúng tôi sao dám để tướng quân sắc thuốc cho chúng tôi được."
Ôn Khách Hành nghe xong, liền nói: "Mọi người là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử, thấy mọi người vì ta mà bị thương. Thân là đại tướng quân ta sao có thể ngồi yên, bỏ mặc mọi người không lo được. Đối với ta, chúng ta không phải quân thần mà là huynh đệ."
" Đa tạ đại tướng quân. " Một tiếng đa tạ đồng thanh vang lên.
- Mọi người đừng nói gì nữa cả, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Ở nhà của Ôn Khách Hành lúc này, Diệu Diệu thật sự đã rất lo lắng rồi, khiến Chân Như Ngọc cũng thấy lo lắng theo. Liền đi tới Chu Gia Trang tìm Chu Tử Thư, nhờ huynh ấy giúp tìm Ôn Khách Hành. Diệu Diệu đứng ngoài gõ cổng, Chu Tử Thư ở trong nghe thấy có tiếng gõ cổng mới ngoi từ dưới nước lên vẫy vẫy tay bộ y phục bạch y tự động mặc vào người. Xong xuôi rồi mới đi ra mở cổng: "Chân phu nhân, có chuyện gì vậy sao nhìn người có vẻ rất lo lắng? "
" Ta tới đây là muốn nhờ ân công tìm giúp Diễn Nhi của ta."
- Phu nhân bình tĩnh lại đã, có chuyện gì vào trong nhà rồi nói.
Diệu Diệu đi theo Chu Tử Thư vào trong Chu Gia Trang, huynh ấy rót trà mời Diệu Diệu uống cho bình luận lại, uống xong rồi nói:" Ân công à..."
Chu Tử Thư nghe xong liền nói:" Phu nhân đừng gọi con là ân công nữa, con tổn thọ lắm người gọi con là Tử Thư được rồi. Lão Ôn huynh ấy đã đi đâu rồi sao ạ, mà người lại tới tìm con bảo con giúp tìm huynh ấy vậy?"
" Chuyện dài lắm, bây giờ con giúp ta tìm Diễn Nhi trước đi."
Chu Tử Thư mới vung tay lên không trung, vuốt một đường từ trái sang phải, màn ảnh ảo theo dõi hiện ra trước mắt. Ôn Khách Hành vẫn không hay biết gì, ở đó tiếp tục chăm sóc cho bọn họ tận tình, với tư cách là một đại phu:" Con nhìn thấy Lão Ôn rồi, huynh ấy kia kìa phu nhân. "
" Thì ra là Diễn Nhi đang chăm sóc cho các huynh đệ binh sĩ bị thương của nó, đa tạ con nhiều nha Tử Thư và cũng xin lỗi đã làm phiền con nghỉ ngơi. Thôi, ta về trước với cha của Diễn Nhi đây. Con có gì thì qua thăm Diễn Nhi nha."
Chu Tử Thư nở nụ cười nhẹ rồi nói: "Dạ, con rất sẵn lòng được giúp đỡ phu nhân ạ, không có phiền gì đâu ạ. Bá mẫu về cẩn thận ạ, lúc nào rảnh có thời gian thì con sẽ qua thăm bá phụ bá mẫu và cả Lão Ôn. "
Diệu Diệu vừa về đến nhà liền bắt gặp Chân Như Ngọc đang ngồi đó, ánh mắt lo lắng. Thấy Diệu Diệu về, Chân Như Ngọc liền hỏi:" Muội vừa mới đi đâu về vậy? Có tìm thấy được Diễn Nhi chưa?" Diệu Diệu cũng trả lời:" Muội vừa qua Chu Gia Trang tìm Tử Thư, nhờ giúp tìm Diễn Nhi của chúng ta. Diễn Nhi lúc này đang bận chăm sóc cho các huynh đệ binh sĩ bị thương của nó." Chân Như Ngọc nghe xong câu trả lời đó, liền nói với Diệu Diệu:" Thì ra là vậy, Diễn Nhi của chúng ta là người giàu tình cảm. Đám binh sĩ đó đều do Diễn Nhi một tay bồi dưỡng, thấy huynh đệ bị thương con không ngồi yên được mà tới chăm sóc cho họ cũng đúng thôi. Trời cũng sắp tối rồi, Diễn Nhi chắc cũng sắp về tới rồi đó." Nghe xong, Diệu Diệu liền nói:" Vậy muội đi mấu cơm tối trước, lúc nào Diễn Nhi về thì huynh báo muội một tiếng, hoặc kêu con xuống bếp tìm muội nha."
Một lúc sau, Ôn Khách Hành cầm theo hộp thuốc về nhà và để vào vị trí cũ. Đúng lúc Chân Như Ngọc cũng từ trên lầu đi xuống:" Con về rồi sao Diễn Nhi?"
- Dạ, cha ơi mẹ con đâu rồi ạ?
" Muội ấy đang nấu cơm dưới bếp đó, con xuống với muội ấy đi. Muội ấy lo cho con nhiều lắm đấy."
" Dạ, vậy con xuống bếp với mẹ một lát ạ cha." Nói xong, Ôn Khách Hành đi xuống bếp với Diệu Diệu, hương thơm từ món ăn mà Diệu Diệu đang nấu, khiến người ấy phải thốt lên một câu:" Thơm quá đi mẹ ơi."
Diệu Diệu giật mình bởi tiếng của Ôn Khách Hành:" Con đã về rồi đó sao Diễn Nhi? Con có biết lúc chiều không thấy con, mẹ đã lo lắng như thế nào không?"
- Diễn Nhi xin lỗi đã làm cha mẹ lo lắng, mẹ để đó con bê lên cho. Mẹ đi lên nhà trước đi ạ.
Diệu Diệu đi lên nhà trước, Ôn Khách Hành bê khay đồ ăn và cơm đi theo phía sau. Một nhà ba người, cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Diệu Diệu quay sang hỏi Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi à, tình hình của các huynh đệ binh sĩ bị thương của con thế nào rồi?"
Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi lại: "Sao mẹ biết hài nhi đi thăm họ mà mẹ hỏi hài nhi vậy?"
Chân Như Ngọc nói:" Mẹ con muội ấy vì lo lắng cho con, nên đã tới Chu Gia Trang nhờ Tử Thư giúp tìm kiếm con, thì thấy con đang ở đó sắc thuốc và chăm sóc cho họ."
- Mẹ đã tới Chu Gia Trang tìm A Tự sao ạ?
" Đúng vậy, mà có chuyện gì sao mà khi con nghe cha con nói mẹ tới tìm Tử Thư là hốt hoảng thế? "
Ôn Khách Hành nói:" Dạ không, con chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ, không có gì đâu ạ mẹ. Mẹ mau ăn đi ạ mẹ, cha người cũng ăn nhiều vào nha ạ. Còn về tình hình của các huynh đệ binh sĩ bọn họ, thì Diễn Nhi cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Họ bị thương nặng không ít."
Diệu Diệu gật đầu rồi nói:" Ừ, có thiếu thuốc gì thì cứ về nhà mà lấy nha."
- Dạ, Diễn Nhi biết rồi ạ thưa mẹ.
Chân Như Ngọc cũng tiếp lời:" Con cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, con ăn xong thì mau đi tắm rửa đi cho thoải mái rồi nghỉ ngơi cho khỏe. "
" Diễn Nhi xin phép lên phòng tắm rửa trước ạ." Ôn Khách Hành đi lên trên tầng, khóa trái cửa phòng lại, cởi y phục ngoài đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi tắm xong, Ôn Khách Hành mới đi ra tìm và mặc y phục. Xong liền bay lên nóc nhà ngồi uống rượu thổi tiêu.
Chu Tử Thư ở Chu Gia Trang cách đó không xa, nghe thấy tiếng tiêu quen thuộc cũng đi ra ngoài, rồi nhấc bổng người lên không trung bay về phía của Ôn Khách Hành đang ngồi, thấy Chu Tử Thư bay tới, người ấy liền nói:" Huynh tới rồi đó sao A Tự?"
Sau đó, một tiếng " cộc " vang lên từ hai cái bình rượu chạm nhau. Uống một ngụm rượu xong, cả hai lại cùng nhau ngắm trăng. Ôn Khách Hành nói:" Ta nghe cha ta nói, chiều nay mẹ ta có sang Chu Gia Trang tìm huynh."
Chu Tử Thư gật đầu:" Đúng vậy, bá mẫu đúng là đã sang tìm ta, nhờ ta giúp tìm huynh."
Ôn Khách Hành hỏi:" Sức khỏe của huynh thế nào rồi A Tự? Đa tạ huynh hôm đó đã ra tay tương cứu ta. Ôn Khách Hành ta lại nợ huynh một mạng rồi."
Chu Tử Thư cười nhẹ nói:" Chuyện mà ta nên làm thôi mà, sức khỏe của ta cũng đã không còn đáng ngại nữa rồi, huynh không cần phải tự trách. Đúng rồi, các huynh đệ binh sĩ bị thương tình hình của họ sao rồi?"
Ôn Khách Hành nghe xong, gật đầu nói:" Vậy thì ta cũng yên tâm phần nào rồi. Đa tạ huynh đã quan tâm tới bọn họ, A Tự. Họ người bị thương nặng không ít, ta vẫn cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa."
Chu Tử Thư nói:" Có gì ta có thể giúp được thì huynh cứ nói ra với ta đừng ngại, huynh đừng quên rằng chúng ta là một đôi tri kỷ."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Cảm ơn huynh, A Tự. Ta rất vui, vì có thể có được một người tri kỷ giống huynh ta thật sự thấy rất vui. Nào chúng ta cùng cạn."
Hai người họ lại tiếp tục cùng nhau ngồi uống rượu ngắm trăng, Ôn Khách Hành lại cầm cây tiêu ngọc lên thổi. Chu Tử Thư tranh thủ vận công, điều khí trị thương điều hòa lại cơ thể, vì tiếng tiêu của Ôn Khách Hành có thể giúp huynh ấy trị thương. Một lúc sau quay sang, thì người ấy thấy Chu Tử Thư đã ngủ từ lúc nào. Ôn Khách Hành mới bế Chu Tử Thư xuống nhà, trở vào phòng ngủ của người ấy đặt huynh ấy nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn lên cho Chu Tử Thư. Còn Ôn Khách Hành thì ra ghế nằm ngủ ở đó. Sáng hôm sau, Chu Tử Thư là người thức giấc đầu tiên, quay sang thấy Ôn Khách Hành vẫn còn đang ngủ, Chu Tử Thư nhẹ nhàng bước xuống giường, đi lại gần đến bên cạnh Ôn Khách Hành. Đúng lúc đó thì Xà Vương xuất hiện, hắn nói:" Long Chủ, ngài mau giết chết hắn đi. Đây là cơ hội hiếm có để ngài giết hắn, sẽ không có lần thứ hai đâu Long Chủ? "
Chu Tử Thư hoảng sợ nói:" Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sợ chết sao mà lại tự đâm đầu vào vậy? Ngươi mau đi đi, nếu không cả ta và ngươi đều sẽ phải chết ở đây đó. Ngươi muốn hai ta chết ngươi mới vừa lòng sao? Mau đi đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu."
Thanh bảo kiếm đằng sau lưng Ôn Khách Hành bắt đầu quay vòng vòng không ngừng, người ấy cũng bị tiếng quay của thanh kiếm làm cho thức giấc. Chu Tử Thư nhanh trí liền bảo Xà Vương bắt huynh ấy làm con tin, Ôn Khách Hành thức giấc thì đã thấy Chu Tử Thư đang ở trong tay của Xà Vương, vũ khí của hắn còn đang đặt trên cổ của huynh ấy. Ôn Khách Hành liền rút thanh bảo kiếm ra chĩa vào người hắn:" Ngươi mau thả huynh ấy ra, nếu không đừng trách kiếm của ta không có mắt."
Chu Tử Thư ở đằng trước thì đang không ngừng dùng thuật nguyên lý truyền âm, để thúc dục Xà Vương đánh huynh ấy một chưởng rồi bỏ chạy thoát thân:" Mau đánh bản tọa rồi chạy thoát thân đi mau lên."
" Nhưng Long Chủ... "
" Mau lên đi, mau ra tay đánh bản tọa đi mau lên. Mau."
" Vậy thuộc hạ xin đắc tội. Đắc tội rồi." Hắn ra tay đánh một chưởng lục không quá mạnh vào sau lưng của Chu Tử Thư. Chưởng lực mà hắn tung ra mới là ba phần công lực của hắn. Chu Tử Thư ngã vào lòng của Ôn Khách Hành, chưởng lực tuy không mạnh nhưng cũng khiến Chu Tử Thư bị thổ huyết, vì không có Vẩy Hộ Tâm trong người. Xà Vương cũng đã chạy thoát thân, Chu Tử Thư cũng ngất lịm đi ngay sau đó. Một chưởng đó của Xà Vương tuy có ba phần công lực, cũng đủ để lấy mạng người.
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nghe thấy tiếng động trong phòng của Ôn Khách Hành, liền chạy lên phòng người ấy xem sao. Thì thấy Chu Tử Thư cũng đang ở đây, không những thế lại còn đang nằm trong vòng tay của Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi, có chuyện gì vậy con? Sao Tử Thư lại cũng ở trong phòng con vậy? Máu... Diễn Nhi con đã bị thương sao?"
Ôn Khách Hành nghe Diệu Diệu lo lắng hỏi vậy, bèn giải thích:" Đây là máu của A Tự, huynh ấy thổ huyết ra thôi ạ. Tối hôm qua, huynh ấy cùng con uống rượu trên nóc nhà, thấy A Tự huynh ấy đã uống say rồi nên con mới đưa huynh ấy về phòng con nghỉ ngơi. Vừa lúc nãy, xà vương tinh tới định giết con may là A Tự huynh ấy đã cứu con, hắn đánh huynh ấy một chưởng sau lưng."
Mặc dù Chu Tử Thư đang trong tình trạng ngất xỉu, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Chu Tử Thư nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút áy náy khi che giấu thân phận linh long Long Chủ của bản thân, để tiếp cận Ôn Khách Hành với mục đích trả thù. Bây giờ, Ôn Khách Hành rất tin tưởng Chu Tử Thư. Đến khi biết được huynh ấy chính là linh long đã tu luyện 10.000 năm mà người ấy đang tìm kiếm, thì kết quả như thế nào Chu Tử Thư cũng đã phần nào đoán ra được rồi. Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ giúp con chăm sóc huynh ấy nha, con đi nấu chút gì đó cho huynh ấy ăn, và sắc thuốc cho huynh ấy uống."
" Con cứ đi đi, giao Tử Thư cho cha mẹ chăm sóc."
Chu Tử Thư nằm đó suy nghĩ:" Gia đình của Lão Ôn thật sự rất tốt với ta, không chỉ có mình Lão Ôn mà cha mẹ huynh ấy đối với ta cũng là chân thành đối đãi. Lão Ôn đối với ta bây giờ cũng là một phần trong cơ thể ta rồi, trong người huynh ấy có Vẩy Hộ Tâm của ta. Ta cũng vậy, mỗi đêm trăng tròn ta đều phải dựa vào tiếng tiêu của Lão Ôn để vận công. Không biết nếu ta nói ra thân phận linh long của ta cho huynh ấy nghe, liệu huynh ấy có một kiếm đó đâm chết ta không?"
Ôn Khách Hành cũng đã nấu xong một tô cháo nấm nóng hổi, sắc thuốc cũng đã xong rồi để vào khay bê lên trên phòng của người ấy. Đúng lúc đó thì, Chu Tử Thư cũng đã tỉnh lại. Bên ngoài, Ôn Khách Hành hỏi cha mẹ của người ấy:" Cha mẹ, A Tự huynh ấy đã tỉnh lại chưa vậy ạ? Con đã nấu xong cháo, sắc thuốc xong cho huynh ấy rồi. "
Chu Tử Thư ở trong phòng nói vọng ra ngoài:" Ta đã tỉnh lại rồi đây."
Ôn Khách Hành cười, đi vào trong phòng nhìn Chu Tử Thư rồi nói:" Vậy thì tốt quá rồi, đúng lúc ta vừa mới nấu xong cháo cho huynh, huynh mau ăn đi rồi còn uống thuốc. Là cháo nấm nên huynh không phải lo đâu. Cha mẹ ta họ đi đâu rồi? Sao trong phòng ta chỉ còn lại mình huynh vậy?"
- Không phải vẫn còn có huynh ở đây với ta sao, bá phụ bá mẫu đã đi thăm các huynh đệ binh sĩ bị thương rồi. Thấy ta đã tỉnh lại rồi thì cha mẹ huynh mới đi. Cháo huynh nấu ngon lắm Lão Ôn.
Ôn Khách Hành cười, rồi nói:" Vậy thì huynh hãy ăn nhiều vào chút nha."
-Lão Ôn, nếu như... Ta chỉ nói là nếu như thôi nha. Nếu như ta là yêu quái, còn là yêu quái mà huynh đang tìm kiếm nữa thì huynh định làm gì?
Ôn Khách Hành nghe xong thì nghĩ rằng Chu Tử Thư đang nói dỡn chơi, nên nói:" Nếu huynh là yêu quái thì ta không phải là đã kết giao tri kỷ với yêu quái sao? Trong khi gặp yêu quái nào là ta cũng đều đuổi cùng giết tận huynh cũng thấy rồi mà. Vì vậy nên huynh không thể là yêu quái được, huynh cũng đừng dỡn như vậy, không vui đâu."
Chu Tử Thư nói:" Ta đang hỏi nghiêm túc đó, huynh trả lời ta đi. Có phải là huynh sẽ một kiếm đâm chết ta không?"
Ôn Khách Hành hơi gắt lên, nói: "Huynh đang nói gì vậy chứ A Tự, sao huynh có thể là yêu quái được chứ? Đừng hỏi ta mấy câu hỏi vớ vẩn đó nữa, huynh ăn cho mau hết tô cháo này đi, còn chén thuốc đang chờ huynh đó."
Thấy Ôn Khách Hành đã tức giận, Chu Tử Thư liền nói:" Ta cũng chỉ nói là nếu như thôi mà, sao huynh phải tức giận như vậy chứ?"
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư mà nghiêm túc nói:" Nếu như huynh mà là yêu quái thật, thì ta chắc chắn sẽ giết huynh. Nếu huynh chưa từng giết hại ai thì ta có thể tha không giết huynh, chỉ cần huynh đồng ý trở về tu luyện đàng hoàng thôi. Nhưng huynh yên tâm, huynh sẽ không cô đơn. Sau khi ta giết huynh xong, ta cũng sẽ tự vẫn trả mạng lại cho huynh đã năm lần bảy lượt cứu ta, cùng huynh xuống suối vàng làm một đôi tri kỷ. Huynh uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi."
Nước mắt của Chu Tử Thư bất giác rơi xuống, Ôn Khách Hành đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ấy. Chu Tử Thư nhận lấy chén thuốc của Ôn Khách Hành rồi uống cạn, uống xong người ấy đỡ Chu Tử Thư nằm xuống. Sau đó bê theo cái khay đi ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại. Chu Tử Thư nằm trong phòng, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Ôn Khách Hành, nói:" Ta xin lỗi huynh Lão Ôn, ta không thể tiếp tục lừa gạt huynh được nữa." Nói xong Chu Tử Thư liền biến mất hút, bay trở về Long Cốc.
Xà vương thấy Chu Tử Thư vẫn bình an quay về Long Cốc, thì cũng đã bớt lo phần nào. Đi tới trước mặt huynh ấy mà quỳ xuống, Chu Tử Thư đưa tay ra đỡ hắn đứng lên rồi nói: "Ngươi đứng lên đi, ngươi không sao là được rồi." Chu Tử Thư gương mặt đượm buồn, đi lên trên phòng của huynh ấy
Tộc trưởng, Xà Vương và cả đám tinh linh nhỏ nhìn Chu Tử Thư mà khó hiểu, vừa bất an vừa lo lắng. Chu Tử Thư đi lên trên phòng, lấy bình rượu ủ nhiều năm ra uống. Rồi Chu Tử Thư nhớ lại đêm hôm qua, lúc được Ôn Khách Hành bế bổng trên tay, Chu Tử Thư liên tục uống hết bình này rồi tới bình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro