Chương 5
Tại nhà của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã bay trở về Chu Gia Trang trước rồi Diệu Diệu mới lên phòng xem Ôn Khách Hành, xem người ấy có vấn đề gì không. Vì lúc trưa, Diệu Diệu nghe thoáng qua chỉ thấy tiếng của Ôn Khách Hành đang nói chuyện một mình, mà trong khi đó Chu Tử Thư lúc trưa cũng ở cùng với Ôn Khách Hành. Diệu Diệu gõ cửa phòng, Ôn Khách Hành đi ra mở cửa cho mẹ của người ấy rồi nói:" Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi cho khỏe ạ?"
" Mẹ lên xem con thế nào thôi, mẹ nghe thấy con cười rồi nói chuyện một mình, mẹ sợ con lại gặp phải chuyện gì không vui nữa mẹ lo nên mẹ mới lên xem con đây."
Ôn Khách Hành sau khi nghe mẹ của người ấy nói xong, liền nghĩ:" Lúc đó A Tự cũng ở đây mà, tại sao mẹ ta lại chỉ nghe thấy tiếng nói của ta mà không nghe thấy tiếng của A Tự? Có phải là huynh ấy lúc nãy vẫn đang dùng thuật ẩn thân không, chỉ có ta là có thể nhìn thấy huynh ấy khi huynh ấy dùng thuật ẩn thân thôi sao? Rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?"
Thấy Ôn Khách Hành không nói gì, cũng không trả lời Diệu Diệu lay người gọi:" Diễn Nhi à, con đang nghĩ gì vậy Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành bị tiếng gọi làm choàng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu:" Dạ không có gì đâu ạ mẹ, chỉ là con có chút buồn chán nên con ngồi nói chuyện với cây tiêu ngọc của con cho bớt buồn chán thôi ạ. Mẹ ơi, mẹ có còn thấy mệt không, để Diễn Nhi đi nấu gì đó cho cha mẹ ăn nha."
" Ukm, cũng được. Lâu rồi mẹ không có được ăn lại món con làm."
* Tại Chu Gia Trang *
Sau khi có được nụ hôn đầu với Ôn Khách Hành, thì Chu Tử Thư ngồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vô thức đưa tay lên xờ môi rồi đỏ mặt mà cười tủm tỉm một mình. Bất thình lình, từ đằng sau Chu Tử Thư bị hù cho giật mình, thì ra là gia đình ba người đệ đệ kết nghĩa của huynh ấy nghịch ngợm. Chu Tử Thư nói:" Ba cái đứa này thật là, làm ta giật cả mình. Lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy, không sợ A Lan con bé cười cho sao chứ hửm?"
" Đại ka, huynh đang có chuyện gì vui sao mà hôm nay tâm trạng của huynh tốt vậy? Nói ra cho đệ và Tiểu Hoa nghe được không?"
Chu Tử Thư nghe xong, cười nhẹ nhìn xuống A Lan rồi nói:" Có A Lan ở đây ta không nên nói ra thì hơn, con bé vẫn chưa đủ tuổi để nghe mấy chuyện này. Mà ba người sang tìm ta chắc không phải chỉ là để thăm ta đâu nhỉ, có chuyện gì thì mau nói đi?"
" Hôm kinh thành suýt bị nhấn chìm trong biển nước, thì con bé A Lan nhìn thấy đại ka huynh là một con rồng xanh dương trắng, đó có phải là sự thật không đại ka?"
Nghe Trường Sinh hỏi đến chuyện này, Chu Tử Thư cũng không muốn giấu diếm nữa. Cho dù có giấu thì cũng không thể nào che giấu nổi, vì đám trẻ mà Chu Tử Thư cứu trong đó có A Lan. Nên là Chu Tử Thư đã quyết định thừa nhận thân phận linh long Long Chủ của bản thân, nhưng huynh ấy lại không hề hay biết Trường Sinh đã kéo theo đồng bọn tới để cướp lấy Vẩy Hộ Tâm của huynh ấy:" Đúng vậy, ta là linh long Chu Tử Thư là Long Chủ Long Tộc cũng là Long Chủ của tất cả tộc yêu. Nhưng mọi người đừng sợ, tuy ta là linh long nhưng ta chưa từng hại ai cả, đệ đệ đệ muội hai người nhất định phải tin tưởng ta."
Hắn nghe xong, vì có chút không chấp nhận được sự thật nên đã hỏi lại:" Huynh thật sự là linh long Long Chủ Chu Tử Thư 10.000 tuổi mà mọi người vẫn hay nhắc đến đó sao?"
Chu Tử Thư gật đầu nhẹ, nói:" Phải, xin lỗi vì đã che giấu mọi người. Ta cũng rất muốn nói ra thân phận của ta, nhưng ta sợ một khi ta nói ra thì mọi người sẽ xa lánh ta và xem ta như kẻ thù."
" Vậy đại tướng quân, ngài ấy đã biết chuyện này chưa? Đã biết sự thật này chưa?"
Chu Tử Thư hai hàng nước mắt đã đẫm lệ, nói:" Lão Ôn huynh ấy cũng đã biết chuyện này rồi, ta cũng đã thành thật nói hết tất cả sự thật ra ngoài quang cho huynh ấy nghe rồi."
Đột nhiên từ bên ngoài Chu Gia Trang, có một nhóm người cầm binh khí xông vào Chu Gia Trang của Chu Tử Thư, hùng hổ mà gọi tên huynh ấy:" Chu Tử Thư..."
Chu Tử Thư vừa bị bất ngờ cộng thêm không biết đang có chuyện gì sảy ra nên tức giận nói:" Các ngươi là ai, tại sao lại tự tiện xông vài Chu Gia Trang của ta?"
Đám người đó không nói vòng vo, lý lẽ gì vừa vào trong nghe xong câu hỏi đó của Chu Tử Thư, họ hùng hổ nói huynh ấy:" Khôn hồn thì giao ra Vẩy Hộ Tâm, nếu không đừng trách kiếm của chúng ta không có mắt."
Lúc này, Chu Tử Thư mới hiểu lý do đám người này tại sao lại tự nhiên xông vào Chu Gia Trang của huynh ấy, thì ra vẫn là muốn lấy Vẩy Hộ Tâm của huynh ấy. Nhưng tiếc là bây giờ Vẩy Hộ Tâm đã không còn trên người của Chu Tử Thư nữa mà ở trên người của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cười khinh bỉ, nói:" Vẩy Hộ Tâm, đám người các ngươi vẫn luôn dòm ngó đến Vẩy Hộ Tâm của ta nhỉ? Không biết là đám người nhân tộc các ngươi có nghe câu, đồ không phải của mình mà tự tiện lấy khác gì ăn trộm không? Đám nhân tộc các người đã nghe chưa? Chắc là chưa được nghe phụ mẫu của các người nói rồi, bởi vì nếu nghe qua rồi thì các ngươi sẽ không tự tìm đến cửa như vậy đòi ta giao ra thứ không bao giờ thuộc về các ngươi."
" Đừng có nói nhảm nhiều lời làm gì, mau giao Vẩy Hộ Tâm ra đây. Chúng ta còn có thể xem xét cho ngươi chết toàn thây."
Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư liền quay qua nhìn ba người họ gia đình của Trường Sinh, người đệ đệ kết nghĩa kim lang với huynh ấy, hỏi:" Trường Sinh, là đệ dẫn bọn họ tới đây đúng không? Sao đệ có thể phản bội ta như vậy chứ Trường Sinh?"
Hắn đứng dậy, hống hách nói:" Phải đó thì sao, chúng ta là người còn ngươi là yêu long. Lúc đầu, vì ngươi che giấu thân phận của ngươi quá kỹ ta không thể nhìn ra được nên mới kết nghĩa kim lang với ngươi."
Ôn Khách Hành lúc này dựa vào công lực của Vẩy Hộ Tâm mà cảm ứng được Chu Tử Thư đang gặp chuyện nguy hiểm, không nói nhiều Ôn Khách Hành lập tức bay tới Chu Gia Trang, từ trên bay xuống:" Dừng tay lại hết cho ta..." Ôn Khách Hành dang tay đáp xuống mặt đất, đứng chắn trước mặt Chu Tử Thư. Đối với Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lúc này giống như một vị thần cứu mạng vậy, người ấy nắm lấy tay của huynh ấy.
Đám lê dân nhìn thấy cảnh tượng này, choáng ngợp kèm theo bất ngờ là biểu hiện đầu tiên, nói:" Đại tướng quân, người như vậy là sao? Không lẽ người định bao che cho con yêu long này sao? Cô bé A Lan này đã chính mắt nhìn thấy Chu Tử Thư hắn là một con rồng."
Ôn Khách Hành vẫn điểm tĩnh nói với họ:" Điều này đương nhiên là ta biết, nhưng mọi người nói sai rồi huynh ấy không phải yêu long gì hết, huynh ấy là người của ta. Còn sao ta lại biết chuyện này mọi người chắc cũng đã rõ cả rồi, ta đã cùng huynh ấy cứu thoát những đứa trẻ bị mắc kẹt giữa biển lớn mà sao ta có thể không biết được."
Chu Tử Thư đứng bên cạnh nghe xong lời nói này của Ôn Khách Hành thì không kìm được nước mắt, đám lê dân bách tính nghe xong lời nói của đại tướng quân mà họ sùng bái thì không tin được lời mà Ôn Khách Hành vừa nói ra, họ bất mãn nói với người ấy:" Đại tướng quân, người bị làm sao vậy? Không nhẽ người bị con yêu long này bỏ bùa rồi sao? Sao người lại có thể nói những lời như vậy được chứ?"
Ôn Khách Hành quay sang nhìn Chu Tử Thư, nói:" Huynh ấy không có bỏ bùa ta, huynh ấy tuy là yêu long nhưng huynh ấy chưa từng đi hại người. Trước khi huynh ấy chưa xuống núi thế nào thì ta không rõ, nhưng ta có thể bảo đảm huynh ấy chưa từng hại bất kỳ một ai ở nhân tộc chúng ta. Còn chúng ta thì sao, vì kiếm sống mưu sinh mà phải giết hại bao nhiêu động vật, sinh vật vô tội khiến chúng không còn người thân, không còn đồng loại. Nhân tộc chúng ta còn có thù tất báo, thì các loài động vật sinh vật nhỏ cũng như vậy chúng mới sinh lòng thù hận với nhân tộc chúng ta. Trong trận lũ vừa rồi, huynh ấy cũng đã cùng ta cứu thoát những đứa trẻ vẫn còn đang mắc kẹt giữa biển. Trong đó có cả nhi nữ A Lan của Trường Sinh, cũng là do huynh ấy cứu. Gia đình ngươi vốn là nợ huynh ấy một mạng, mà ngươi lại dẫn đầu mọi người đến Chu Gia Trang làm loạn, ngươi tự mình nghĩ xem ngươi có xứng đáng với công sức mà huynh ấy bỏ ra để cứu A Lan lên bờ khỏi nguy hiểm hay không?"
Lúc này, Trường Sinh mới nhìn xuống cô con gái nhỏ:" Là thật sao A Lan?"
Cô bé gật đầu rồi chạy tới ôm Chu Tử Thư, huynh ấy cũng thả tay ra khỏi tay của Ôn Khách Hành mà quỳ xuống mà ôm A Lan. Ôn Khách Hành tiếp tục nói:" Yêu trên đời không phải ai cũng xấu như mọi người đã nghĩ đâu, yêu cũng có yêu tốt yêu xấu mà. Yêu quái còn có tình nghĩa hơn con người chúng ta rất nhiều."
Chu Tử Thư quỵ ở dưới nói:" Lão Ôn, huynh đừng nói nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không thể chấp nhận nổi ta đâu, huynh hiểu lòng ta là đủ rồi."
- Huynh cứ ngồi yên đó đi A Tự. Yêu quái thấy đồng loại của mình bị giết hại, họ không tiếc phải trả giá như thế nào, miễn là có thể báo thù cho đồng loại của mình. Thật ra A Tự mới đầu tiếp cận ta cũng là vì mục đích trả thù, huynh ấy đã có rất nhiều cơ hội để ra tay giết ta trả thù nhưng huynh ấy đã không làm như vậy. Huynh ấy muốn dùng tấm lòng chân thành của huynh ấy để khuyên giải ta, nếu là mọi người thì mọi người có làm được như vậy không?
Chu Tử Thư đứng dậy, nhìn mọi người nói:" Ta biết rõ mọi người rất hận, rất ghét tộc yêu chúng tôi. Vì đã từng giết hại rất nhiều người thân của mọi người. Động vật chúng tôi cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình yên bên cạnh đồng loại của mình thôi. Mọi người chỉ nghĩ đến kiếm sống mưu sinh của mọi người, mọi người có nghĩ đến cảm giác của động vật chúng tôi không? Chúng tôi cũng có cảm cúc như con người mà, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết đau khổ khi thấy đồng loại của mình lần lượt đều chết trong tay mọi người. Thử hỏi xem chúng tôi có thể không sinh lòng thù hận được sao, chúng tôi cũng không muốn giết hại người nhân tộc đâu. Nhưng vì mọi người liên tục giết hại gia đình, đồng loại của chúng tôi. Chúng tôi không màng đến cái giá phải trả khi biến thành yêu, mọi người có biết vì sao ta không ra tay giết đại tướng quân của mọi người không? Đó chính là vì gia đình của huynh ấy đã cho ta có cảm giác của hơi ấm gia đình, chính huynh ấy đã thay đổi ta. Ta nói với mọi người nhiều như vậy, chắc mọi người cũng đủ hiểu hết rồi. Còn nếu mọi người vẫn còn muốn giết ta thì ta đang đứng ở đây, mọi người cứ việc tới lấy. Ta sẽ không oán không trách mọi người, và ta cũng đảm bảo với mọi người sẽ không để các tộc yêu khác tới nhân tộc làm hại mọi người đâu, mọi người có thể yên tâm mà ra tay tới lấy. Chu Tử Thư ta quyết không đánh trả."
Ôn Khách Hành nắm chặt lấy tay của Chu Tử Thư, nói:" Nếu mọi người vẫn còn có tình người thì hãy về suy nghĩ lại xem ta và huynh ấy nói có đúng không? Mọi người có thể giải tán được rồi." Nói xong, Ôn Khách Hành kéo theo Chu Tử Thư đi vào trong phòng ngủ của huynh ấy.
Chu Tử Thư ôm chầm lấy Ôn Khách Hành mà nước mắt rơi đầm đìa, người ấy lo lắng hỏi:" Bọn họ có làm huynh bị thương không?"
Chu Tử Thư liền lắc đầu lìa lịa, hỏi Ôn Khách Hành:" Mà sao huynh biết được ta đang gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy?"
Ôn Khách Hành mới buông Chu Tử Thư ra gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, nắm lấy tay của huynh ấy đặt lên tim người ấy:" Ta nhờ vào Vẩy Hộ Tâm và cả tình yêu của hai ta, nên ta mới phát hiện được là huynh đang gặp chuyện đó. A Tự à, ta..."
- Huynh sao vậy Lão Ôn, có chuyện gì huynh muốn nói với ta sao?
- Ta thay mặt bọn họ...
Ôn Khách Hành chưa kịp nói xong thì liền bị Chu Tử Thư khóa môi lại, không cho người ấy có cơ hội nói hết câu. Ôn Khách Hành nhắm mắt lại và đáp trả lại nụ hôn say đắm đó của Chu Tử Thư. Cả hai đi lùi dần về phía chiếc giường êm ái, Chu Tử Thư ngã xuống giường. Huynh ấy vung tay lên nến tắt, rèm buông cửa khóa trái cổng cũng tự động khóa luôn. Ôn Khách Hành vẫn đang chiếm dữ đôi môi của Chu Tử Thư mà nghịch ngợm, khuấy đảo nơi đầu lưỡi. Chu Tử Thư khua tay một vòng, y phục của cả hai liền biến mất. Chỉ còn hai thân thể trần trụi trong chăn quấn lấy nhau. Rời đôi môi, Ôn Khách Hành hôn lướt xuống cổ của Chu Tử Thư, rồi sang xương quai xanh. Rải cơn mưa hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh quyến rũ của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cúi xuống hôn nhẹ lên tai của Chu Tử Thư rồi nói:" Ta yêu huynh A Tự của ta."
- Ta cũng yêu huynh Lão Ôn.
Ôn Khách Hành lại tiếp tục chiếm dữ đôi môi của Chu Tử Thư mà hôn ngấu nghiến. Ôn Khách Hành đã ngủ lại Chu Gia Trang một đêm cùng Chu Tử Thư trải qua đêm xuân mặn nồng, ân ái nồng nhiệt. Một đêm xuân đẹp giữa hai người họ cứ vậy trôi qua đi. Sáng sớm hôm sau, Ôn Khách Hành là người tỉnh giấc đầu tiên quay sang thấy Chu Tử Thư vẫn còn ngủ say giấc, người ấy nhẹ nhàng dậy trước. Đi chuẩn bị bữa sáng cho Chu Tử Thư, rồi đi thẳng về nhà. Hôm qua, Ôn Khách Hành không có về nhà chắc hẳn là phụ mẫu đang rất lo lắng, vừa về đến nhà người ấy thấy Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã ngồi đó. Ôn Khách Hành tiến đến bên, ngồi xuống nhìn cha mẹ mà hỏi:" Cha mẹ, sao cha mẹ dậy sớm vậy ạ?"
" Con đã đi đâu mà cả đêm qua con không về nhà vậy Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành nói:" Dạ hôm qua tới Chu Gia Trang tìm A Tự cùng huynh ấy uống rượu, con uống hơi nhiều nên ngủ quên ở đó luôn ạ. Diễn Nhi xinh lỗi đã làm cha mẹ lo lắng rồi."
" Không sao đâu Diễn Nhi, con không sao là cha mẹ yên tâm rồi. Đêm hôm qua, cha mẹ có ngủ được đâu mà dậy sớm, cha mẹ ngồi đây đợi con cả đêm đó. Có chợp mắt được lúc nào?"
Ôn Khách Hành nói:" Diễn Nhi xin lỗi cha mẹ, bây giờ con đã về rồi đây ạ không phải sao ạ, cha mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Diễn Nhi đi nấu chút gì đó cho cha mẹ ăn sau khi ngủ dậy ạ."
" Ukm, vậy cha mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút, lúc nào xong thì gọi cha mẹ dậy rồi cùng ăn."
Ôn Khách Hành gật đầu, hai tay thì đẩy đẩy cha mẹ về phòng:" Dạ, Diễn Nhi biết rồi mà, Diễn Nhi nhất định là con sẽ gọi cha mẹ dậy mà, cha mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi nha ạ."
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cùng nhau vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Ôn Khách Hành lúc này mới đi xuống nhà bếp, bắt tay vào trổ tài nấu nướng. Tại Chu Gia Trang, lúc này Chu Tử Thư mới uể oải mở mắt tỉnh giấc thì đã không thấy Ôn Khách Hành đâu, lên tiếng gọi mà không thấy hồi âm mà lại thấy thanh bảo kiếm Hỏa Long bị bỏ quên bên giường:" Lão Ôn à, huynh đâu rồi? Đi đâu mà lại quên mang theo kiếm vậy, để thanh bảo kiếm Hỏa Long ở đây vậy?" Một dòng chữ từ trong thanh bảo kiếm bay ra ngoài:" A Tự, ta phải về nhà trước đây, hôm qua ta không về cha mẹ nhất định là đang rất lo lắng. Thấy huynh ngủ ngon ta cũng không nỡ đánh thức huynh dậy, ta cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho huynh rồi đó, ăn xong thì mang thanh bảo kiếm Hỏa Long sang trả ta nha. Lão Ôn yêu A Tự."
Chu Tử Thư nở nụ cười nói:" Thì ra là huynh ấy cố tình để lại thanh bảo kiếm ở đây, thôi thì đi ăn bữa sáng mà Lão Ôn cất công chuẩn bị cho ta đã. Lão Ôn nấu ăn thật sự là ngon quá đi ."
Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy cũng đã nấu xong cơm rồi mới đi vào trong phòng gọi phụ mẫu của người ấy dậy ăn:" Cha mẹ, Diễn Nhi đã nấu xong cơm rồi cha mẹ dậy ăn một chút đi rồi ngủ tiếp ạ cha mẹ."
" Con đã nấu xong cơm rồi sao Diễn Nhi, lâu rồi không có được ăn lại cơm mà Diễn Nhi nấu hôm nay phải ăn nhiều mới được. Chúng ta ra ngoài ăn một chút đã đi."
Bữa cơm trưa đầy ấm cúng, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Ôn Khách Hành gắp thức ăn cho phụ mẫu của người ấy, rồi nói:" Cha mẹ ăn thử xem có ngon không ạ, món mới mà Diễn Nhi mới nghĩ ra đó ạ."
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu gắp lên ăn thử:" Ukm, rất là ngon luôn con cũng ăn nhiều vào Diễn Nhi."
Ôn Khách Hành gật đầu, cười nhìn phụ mẫu của người ấy rồi ăn ngon miệng. Diệu Diệu bỗng cảm thấy buồn nôn, khó chịu trong người liền một tay ôm bụng tay ôm miệng chạy ra ngoài mà nôn ói. Ôn Khách Hành lo lắng chạy theo sau ra ngoài, vỗ vỗ nhẹ lưng cho mẹ của người ấy:" Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ? Cơm con nấu khó ăn như vậy sao ạ, khiến mẹ phải nôn ói như vậy?"
Diệu Diệu xua xua tay ý bảo không phải, Ôn Khách Hành vuốt vuốt lưng cho mẹ của người ấy, Diệu Diệu nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Không phải đâu Diễn Nhi, cơm con nấu rất ngon không có khó ăn đâu chỉ là mẹ đang có thai nên khẩu vị và khứu giác sẽ có chút nhạy cảm và thay đổi nên ăn không được nhiều thôi con."
"Mẹ, mẹ vừa mới nói là mẹ đang có thai sao ạ? Con sắp có thêm đệ đệ muội muội rồi sao ạ?" Ôn Khách Hành vui sướng, trong lòng như đang nhảy múa vậy vì sắp được làm kaka.
Diệu Diệu gật đầu nói:" Đúng vậy, Diễn Nhi con sao vậy con không vui sao?"
Ôn Khách Hành lắc đầu nói:" Dạ không có ạ mẹ, Diễn Nhi được làm kaka dĩ nhiên là Diễn Nhi rất vui rồi ạ mẹ. Để con đỡ mẹ vào trong nhà nha, mẹ uống hớp nước đi cho xuôi ạ. Mẹ thấy sao rồi ạ?"
Chân Như Ngọc lo lắng nhìn Diệu Diệu, hỏi Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi, mẹ con muội ấy không sao chứ?"
- Dạ cha mẹ con không sao, mẹ chỉ là đang có thai thôi ạ cha. Gia đình chúng ta sắp sửa có thêm thành viên mới rồi đó ạ cha.
" Là thật sao?"
Đúng lúc giọng nói của Chu Tử Thư từ đâu vọng tới, lên tiếng nói:" Chúc mừng huynh nha Lão Ôn. Chúc mừng bá phụ bá mẫu ạ."
Nghe thấy tiếng nói của Chu Tử Thư, ba người trong nhà đều ngoảnh mặt lại nhìn ra:" Tử Thư, sao con lại tới đây? Thanh kiếm Hỏa Long của Diễn Nhi sao lại ở trong tay con vậy?"
- À, Chân bá phụ Tử Thư tới là để trả lại kiếm cho chủ nhân của nó ạ. Lão Ôn huynh ấy để quên thanh kiếm Hỏa Long ở Chu Gia Trang của con nên con mới mang sang đây để trả trả lại ạ. Đúng lúc con nghe thấy được lời nói của Lão Ôn, chúc mừng Chân bá phụ Chân bá mẫu.
Ôn Khách Hành chợt nảy ra một ý, muốn nhờ Chu Tử Thư xem giúp đứa trẻ trong bụng mẹ của người ấy là trai hay gái:" A Tự, huynh có thể xem giúp ta xem là ta sắp có đệ đệ hay muội muội được không? Ta muốn có thêm một muội muội để ta có thể chăm sóc, yêu thương và bảo vệ muội ấy."
" Để ta thử xem, thai nhi còn nhỏ chắc vẫn chưa thể nhìn ra được giới tính của bé. " Chu Tử Thư đưa tay lên mắt vuốt sang bên, hai mắt của huynh ấy liền phát sáng. Có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong bụng của Diệu Diệu. Sau khi đã thấy rõ được giới tính của đứa bé, Chu Tử Thư mới chớp chớp đôi mắt để thu hồi thuật nhìn xuyên thấu
Ôn Khách Hành ở bên cạnh lo lắng hỏi Chu Tử Thư:" A Tự, sao rồi đệ đệ hay muội muội vậy?"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành nở nụ cười, rồi nói:" Như huynh mong muốn Lão Ôn, huynh sắp có thêm một muội muội rồi. Huynh có thể yêu thương bảo vệ cho muội ấy rồi, là con gái đó Lão Ôn. "
Ôn Khách Hành vui sướng mà nhảy lên như một đứa trẻ vậy, nói:" Ta sắp có muội muội rồi, ta vui quá xá luôn A Tự."
Chân Như Ngọc thấy vậy, lên tiếng nói với hai người họ:" Hai con nói chuyện với nhau đi, cha đưa mẹ con về phòng cho muội ấy nghỉ ngơi trước. Hai đứa cứ từ từ mà nói."
Ôn Khách Hành gật đầu cười nhìn Chân Như Ngọc đưa Diệu Diệu vào phòng. Phụ mẫu vừa đi khỏi, Ôn Khách Hành liền quay ra ôm chầm lấy Chu Tử Thư mà nói:" Chúng ta sắp có muội muội rồi A Tự, ta thật sự thấy rất vui rất hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng đã ban cho ta một muội muội, để ta thực hiện điều mà ta mong muốn bấy lâu nay."
Chu Tử Thư đột nhiên nghiêm túc trở lại, hỏi Ôn Khách Hành về chuyện của hai người họ hiện vẫn đang giấu gia đình, giấu phụ mẫu, giấu mọi người. Vì bản thân Chu Tử Thư biết, tình yêu của huynh ấy với Ôn Khách Hành là tình cảm của người với yêu, chắc chắn sẽ bị phản đối, và còn gặp phải nhiều vấn đề, nhiều trông gai và khó khăn, nên hai người Ôn Chu vẫn chưa ai dám tuyên bố hay nói ra bên ngoài rằng mình đang yêu đối phương:" Lão Ôn, huynh đã nói cho cha mẹ biết chuyện của hai chúng ta chưa?"
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư hỏi đến, cảm xúc đang vui liền chuyển sang buồn:" Ta không dám nói ra, nhưng nếu cha mẹ ta để ý kỹ hành động của hai chúng ta, thì cha mẹ cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chúng ta chỉ có thể phải là kiên trì kiên nhẫn chờ đợi mà thôi."
Tiếng nói của Chân Như Ngọc từ đâu vọng tới:" Đúng là cha mẹ đã nhìn ra được từ đầu là hai con đang yêu nhau rồi."
- Cha, mẹ con sao rồi ạ?
" Muội ấy vừa mới ngủ rồi, và cha cũng đã biết được thân phận thật sự của Tử Thư rồi. Con không cần phải giấu cha nữa đâu."
Ôn Khách Hành nghe cha nói xong thì rất bất ngờ, không ngờ chuyện sảy ra tại Chu Gia Trang truyền tới tai cha của người ấy nhanh như vậy. Chu Tử Thư nghe thấy vậy liền quỳ xuống:" Con xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người trong suốt thời gian qua, nhưng con chưa từng hại ai cả Chân bá phụ. Lão Ôn huynh ấy biết rõ, người nhất định phải tin con Chân bá phụ. "
" Con đứng lên trước đi, con tiếp cận Diễn Nhi với mục đích trả thù nhưng lại không ra tay giết nó, vì gia đình chúng ta đã cho con hơi ấm của gia đình đúng chứ?"
Chu Tử Thư cúi đầu đứng lên, không dám ngước lên nhìn Chân Như Ngọc, rồi nói:" Dạ, đúng như những gì mà người mới nói ạ Chân bá phụ, con thật sự không thể xuống tay giết huynh ấy được đâu ạ, con thật sự đã rất yêu huynh ấy rồi. Mong người tác thành cho tụi con Chân bá phụ, Tử Thư xin quỳ lạy người."
Ôn Khách Hành cũng quỳ xuống bên cạnh Chu Tử Thư mà nói:" Cha, hôm nay Diễn Nhi quỳ ở đây cũng muốn cầu xin cha có thể đồng ý cho tụi con được bên nhau."
" Nếu con thật sự yêu Diễn Nhi của ta nhiều như vậy, thì ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu con có thể đáp ứng được yêu cầu quá đáng này của ta thì ta sẽ thành toàn cho hai đứa con được bên nhau."
Chu Tử Thư nghe xong, ánh mắt sáng rực lên như tìm được hy vọng sống vậy, nở nụ cười nói:" Dạ đó là yêu cầu gì vậy ạ Chân bá phụ? "
" Đưa cho Diễn Nhi Vẩy Hộ Tâm ở trên người của con đi."
Chu Tử Thư cười nói:" Chân bá phụ yên tâm, Vẩy Hộ Tâm của con đã cho huynh ấy từ lâu rồi ạ. Vẩy Hộ Tâm của con đang nằm trong người của huynh ấy rồi ạ."
" Hảo, Chân mỗ là người nói lời giữ lời, lời ta đã nói ra sẽ không thu hồi lại. Ta thành toàn cho phép hai con được bên nhau. Sau này, hai đứa con nhất định phải thật hạnh phúc đấy."
Ôn Khách Hành quỳ lạy Chân Như Ngọc, nói:" Diễn Nhi cảm ơn cha đã tác thành cho tụi con."
" Cha trở về phòng ngủ với mẹ con đây, hai con có chuyện gì thì lên tầng nói với nhau đừng làm ồn mẹ con muội ấy nghỉ ngơi dưỡng thai."
" Dạ, cha mẹ ngủ ngon ạ. Con với A Tự sẽ lên tầng ngay ạ." Chân Như Ngọc vừa vào phòng khỏi chưa lâu, Ôn Khách Hành cũng kéo theo Chu Tử Thư lên phòng người ấy, nhấc bổng huynh ấy lên không trung xoay vòng vòng. Chu Tử Thư cũng ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, dụi đầu lên hõm vai của người ấy để bớt chóng mặt. Một lúc sau, Ôn Khách Hành mới chịu ngưng xoay, Chu Tử Thư còn chưa kịp định thần lại để thở, thì đôi môi đã bị Ôn Khách Hành ngậm lấy mà mút mát. Người ấy trao cho Chu Tử Thư nụ hôn say đắm nhất, huynh ấy cũng chỉ biết nhắm mắt lại và đáp trả lại người ấy. Ôn Khách Hành khom người lại bế bổng Chu Tử Thư trên tay đi về phía chiếc giường, y phục trên người cũng đồng thời biến mất. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối, Ôn Khách Hành hạ xuống một nụ hôn dịu dàng, nhưng cũng đầy mạnh bạo. Tay của Ôn Khách Hành xoa vuốt thân thể của người nằm dưới, rời đôi môi mọng ấy người ấy hôn lướt xuống cổ, xương quai xanh hồ điệp quyến rũ đó mà rải mưa hôn. Hôn lướt xuống vùng bụng dưới của Chu Tử Thư, khiến huynh ấy động tình mà sướng rên. Tất cả những nơi mà Ôn Khách Hành đã đi qua đều để lại dấu son đỏ trên cơ thể mỹ miều đó của Chu Tử Thư. Cái tay cũng không hề rảnh rỗi, đưa lên xoa vuốt vòng eo thon rồi xuống dưới vùng đùi mẫn cảm. Đôi môi lại trao cho nhau nụ hôn tình yêu, ngọt ngào nhất nơi đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của nhau. Mái tóc của Chu Tử Thư đã rối bời, khi phải trải qua nhiều đợt cao trào của Ôn Khách Hành mang lại. Cả người Chu Tử Thư đều mềm nhũn như cành liễu, vòng hai tay lên ôm cổ Ôn Khách Hành mà nhắm mắt lại mặc kệ người ấy lộng hành trên cơ thể, Ôn Khách Hành không bỏ qua một tấc da thịt nào trên người Chu Tử Thư. Cái giường cũng vì vậy mà rung lắc không ngừng. Sau một hồi ân ái cả hai đã thoáng mệt, Chu Tử Thư dúi đầu vào ngực Ôn Khách Hành mà nói:" Huynh lúc nào cũng hứng vậy sao Lão Ôn? "
Ôn Khách Hành cười nói:" Còn phải xem là với ai nữa, cũng tùy vào tâm trạng của ta thôi. Hôm nay ta rất vui nên ta mới có hứng như vậy, có làm huynh đau thì cho ta xin lỗi."
Chu Tử Thư nằm bên cạnh lắc đầu, nói:" Không có, ta không sao ngược lại ta còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa. Huynh chỉ có thể được hứng như vậy với mình ta thôi, huynh mà có hứng như vậy với bất kì ai khác thì ta sẽ móc lấy Vẩy Hộ Tâm của ta ra rồi đem huynh đi chôn sống đó."
Ôn Khách Hành nghe xong gật đầu, cười rồi nói:" Hảo, được thôi sẽ chỉ có hứng với mình huynh thôi. Như vậy đã được chưa?" Nói xong, hai người họ đã ôm nhau ngủ ngon trong trạng thái như vậy. Đến chiều tối hai người họ mới thức dậy.
Chu Tử Thư thức giấc nhìn Ôn Khách Hành mà nở nụ cười ngọt, rồi nói: "Lão Ôn, ta có chuyện này muốn nói với huynh."
Ôn Khách Hành vừa mặc y phục, vừa nói:" Chuyện gì vậy huynh nói đi ta nghe đây?"
Chu Tử Thư nghĩ đến rồi khẽ cười, nhìn Ôn Khách Hành nói:" Sáng nay ta đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai sau này của hai chúng ta."
- Tương lai sau này của hai chúng ta sao? Huynh đã suy nghĩ như nào?
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Đúng vậy, ta muốn cùng huynh sống ẩn cư, tiêu diêu tự tại cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."
- Con? A Tự, huynh cũng có thai rồi sao?
Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Bây giờ thì chưa có, nhưng bị huynh làm như vậy trước sau gì ta cũng sẽ có thai con của huynh thôi. Vì vậy ta quyết định về Long Cốc, thoái vị chức vị Long Chủ Long Cốc này để cùng huynh sống ẩn cư suốt đời. Huynh có muốn cùng ta sống ẩn cư không, ta có thể vì huynh mà không cần chức vị Long Chủ Long Cốc này, còn huynh có thể vì ta mà vứt bỏ công danh lợi lộc vinh hoa phú quý để cùng ta sống một cuộc sống hạnh phúc như bao cặp đôi trai gái khác không?"
Ôn Khách Hành nói:" Ta vốn dĩ cũng không muốn làm đại tướng quân đâu, chỉ vì được bách tính sùng bái ta mới phải làm một đại tướng quân uy chấn lẫy lừng để bảo vệ bách tính họ tránh khỏi cái ác. Ta cũng đã nghĩ đến sẽ truyền lại chức vụ này cho ai rồi, chỉ là ta không biết ý của cha mẹ ta và lê dân bách tính trong thành họ có chấp nhận hay không thôi. Huynh cũng vậy, huynh nghĩ những người ở Long Cốc có chấp nhận chuyện huynh vứt bỏ Long Cốc để sống ẩn cư với kẻ thù không?"
- Muốn biết đáp án, giải quyết thắc mắc thì phải về nói chuyện với họ thôi chứ sao nữa.
Ôn Khách Hành ôm má của Chu Tử Thư nói:" Ta thì không sao, phụ mẫu ta sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của ta mà. Ta chỉ lo cho huynh thôi."
Chu Tử Thư cười nói:" Họ sẽ không làm gì ta đâu, dù gì thì ta cũng là Long Chủ của bọn họ. Lão Ôn, huynh yên tâm đi đừng quá lo lắng, giờ ta phải về Chu Gia Trang chuẩn bị thôi huynh chào Chân bá phụ bá mẫu hộ ta nha."
Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư kéo huynh ấy vào lòng mình mà ôm chặt, huynh ấy cũng vòng tay lên ôm lấy người thương:" Cho dù có chuyện gì huynh cũng nhất định phải bình an quay về, ta ở đây đợi huynh trở lại."
" Ta hứa với huynh mà, đừng lo lắng quá nha. Ta trở về Chu Gia Trang trước đây." Nói xong, Chu Tử Thư liền biến mất hút, ngay cả khi đang được Ôn Khách Hành ôm trong vòng tay. Nước mắt của Ôn Khách Hành khẽ tuôn rơi xuống gò má, nghĩ trong lòng:" Hy vọng huynh sẽ được bình an A Tự."
Một lúc sau, tại Chu Gia Trang Chu Tử Thư đã về tới và xuất hiện ở bên trong phòng ngủ, trên chiếc giường đó vẫn còn lưu lại hương thơm nam tính của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư đi về phía chiếc giường ngồi xuống vận công, cặp sừng rồng liền hiện ra và mọi người ở Long Cốc đều đã cảm ứng được tiếng gọi của Chu Tử Thư: "Long Chủ..." Sau khi nghe thấy được tiếng gọi của tộc trưởng, Chu Tử Thư liền nói:" Tộc trưởng, giúp ta hạ lệnh triệu tập tất cả chúng yêu và các tinh linh lại tại Long Cốc, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Bây giờ ta sẽ trở về Long tộc ngay đây."
" Dạ, lão phu đã rõ tuân lệnh Long Chủ."
Nói xong, Chu Tử Thư liền đan chéo hai tay lại để thu hồi cặp sừng rồng lại, sau đó Chu Tử Thư liền hóa rồng bay vút lên trời cao. Mọi người ở Long Cốc lúc này đều rất hoang mang, không biết rằng chuyện quan trọng mà Chu Tử Thư nói tới là chuyện gì:" Không biết chuyện quan trọng mà Long Chủ muốn nói là chuyện gì nhỉ?"
" Lại còn phải tập hợp tất cả chúng yêu và cả tinh linh lại nữa?"
" Nói không chừng là Long Chủ đã ra quyết định trả thù rồi cũng nên."
" Hy vọng sẽ là chuyện này."
Tại nhà của Ôn Khách Hành, lúc này người ấy cũng đang ngồi nói chuyện với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu, cả hai nghe xong đều không khỏi ngạc nhiên, không tin vào tai mình, không tin vào những gì mà hai người họ vừa mới nghe được:" Con mới nói thật đó sao Diễn Nhi? Con thật sự muốn vứt bỏ hết công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý để sống cuộc sống ẩn cư cùng Tử Thư sao?"
- Dạ, đúng vậy lời cha mẹ vừa nghe thấy con nói hoàn toàn là sự thật.
" Vậy còn phía của Tử Thư thì sao? Liệu Tử Thư có chịu vứt bỏ chức vị Long Chủ Long Tộc này không?"
Ôn Khách Hành tin tưởng nói:" Con tin tưởng huynh ấy, nói được nhất định sẽ làm được. Chắc bây giờ huynh ấy đang trên đường trở về Long Cốc rồi. Cha mẹ, Diễn Nhi cũng đã nghĩ xong sẽ truyền vị trí này lại cho ai rồi."
" Con nói thật chứ ? Con đã nghĩ xong luôn sẽ truyền lại cho ai rồi sao? Người đó là ai vậy Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ đúng vậy ạ cha mẹ, Diễn Nhi đã nghĩ xong từ lâu rồi. Người đó chính là Võ đại ka, người đã cùng con lớn lên. Giao lại vị trí đại tướng quân này cho Võ đại ka con thật sự thấy rất yên tâm."
" Con nghĩ liệu lê dân bách tính họ có đồng ý để con vứt bỏ mọi công danh lợi lộc mà con tạo dựng được, mọi vinh hoa phú quý không?"
Ôn Khách Hành nắm tay phụ mẫu của người ấy, nói:" Cha mẹ đừng lo, một lát nữa con sẽ ra ngoài nói chuyện với bách tính bọn họ, Võ đại ka cũng là một người trung nghĩa hào kiệt họ nhất định sẽ không phản đối chuyện con truyền vị cho Võ đại ka đâu. Cha mẹ yên tâm nha, vậy cha mẹ quyết định thế nào ạ?"
" Cha mẹ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của con mà Diễn Nhi, chỉ cần con với Tử Thư có thể sống hạnh phúc bên nhau thì cha mẹ không có lý do gì để phản đối hai con cùng nhau sống ẩn cư hết."
Ôn Khách Hành nghe xong, vui mừng nói:" Con cảm ơn cha mẹ đã thành toàn, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau mà. Con còn phải cho Tiểu A Tương có thêm người bầu bạn nữa chứ ạ."
" Tiểu A Tương là ai vậy á con?"
Ôn Khách Hành xoa xoa bụng của Diệu Diệu, mỉm cười nói:" Tiểu A Tương là muội muội của Diễn Nhi, Chân Nguyệt Tương cái tên này do con nghĩ ra đó ạ, cha mẹ có thấy hay không ạ?"
" Chân Nguyệt Tương, cái tên rất hay và cũng rất đẹp. Muội muội con nhất định là sẽ rất thích cái tên này mà con đặt cho con bé."
Ôn Khách Hành cười nói:" Dạ, cha mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, con ra ngoài thành xem sét tình hình và gặp họ nói chuyện luôn ạ." Chân Như Ngọc và Diệu Diệu quay ra nhìn nhau mà lo lắng cho cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.
Ngoài thành, các huynh đệ binh sĩ vào sinh ra tử với Ôn Khách Hành và toàn thể lê dân bách tính trong thành đều đã được tập hợp đầy đủ:" Đại tướng quân, các huynh đệ và mọi người đều đã có mặt đầy đủ hết rồi."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Tốt lắm, hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là có hai việc quan trọng cần tuyên bố với tất cả mọi người."
" Chuyện gì vậy nhỉ?" Những tiếng xì xào to nhỏ lần lượt vang lên. " Không biết nữa?" " Liệu có phải là đi tiêu diệt yêu quái không?"
Ôn Khách Hành nói:" Mọi người yên lặng, chuyện quan trọng thứ nhất mà ta muốn nói đó là bản tướng sẽ truyền lại chức vị đại tướng quân này cho Võ tướng quân."
" Tại sao đại tướng quân lại đưa ra quyết định đột ngột vậy ạ?"
Ôn Khách Hành nói tiếp:" Đây cũng là chuyện quan trọng thứ hai mà ta nói, kể từ hôm nay ta chính thức thoái vị ta không còn là đại tướng quân của mọi người nữa mà chỉ là một bách tính bình thường như mọi người thôi. Ta muốn sống một cuộc sống ẩn cư với người mà ta yêu, nên ta chính thức vứt bỏ mọi công danh lợi lộc để cùng huynh ấy sống cuộc sống hạnh phúc như bao cặp đôi trai gái khác."
" Là linh long Long Chủ Chu Tử Thư sao ?"
Ôn Khách Hành nói:" Không sai, Võ tướng quân ta chính thức giao lại hổ phù và binh phù cầm quân của ta cho tướng quân, ta hy vọng tướng quân sẽ làm tốt. Võ Uy Dũng kể từ giây phút này sẽ là đại tướng quân, dẫn dắt các huynh đệ tiếp tục bảo vệ lê dân bách tính trong thành luôn được an toàn."
" Chúng tôi không đồng ý để người chung sống với yêu quái đâu, như vậy người sẽ bị yêu long đó hút hết dương khí mất."
Ôn Khách Hành kiên quyết nói:" Đó là suy nghĩ của mọi người, quyết định của ta một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ thu hồi lại. Mọi người giải tán được rồi. "
* Tại Long Cốc - Long Tộc *
Lúc này, tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ tại điện chính ở Long Cốc chờ đợi Chu Tử Thư xuất hiện. Một lúc sau, Chu Tử Thư xuất hiện, tất cả trên dưới chúng yêu đều quỳ xuống:" Tham kiến Long Chủ ... "
- Tất cả mọi người mau đứng lên cả đi.
Bạch Diệm Hồ Ly lên tiếng thay mặt tất cả chúng yêu hỏi Chu Tử Thư: "Long Chủ, có phải là người đã quyết định giết sạch trừ khử loài người nhân tộc xấu xa kia trả thù cho các tộc yêu đã chết không?"
Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Không phải, chuyện quan trọng mà ta muốn tuyên bố đó là ta sẽ từ chức vị Long Chủ Long Cốc này và tộc trưởng sẽ tạm thời thay ta giữ chức Long Chủ. Đợi sau khi nghĩa nữ của ta cũng là công chúa rồng trưởng thành thì sẽ truyền lại vị trí Long Chủ Long Cốc cho con bé."
" Sao tự nhiên Long Chủ ngài lại quyết định chuyện này đột ngột như vậy, làm lão phu không kịp chuẩn bị gì hết? Đã có chuyện gì sảy ra sao?"
Chu Tử Thư nói:" Không có chuyện gì sảy ra hết, ta bây giờ chính thức đã không còn là Long Chủ của mọi người nữa, mà chỉ là một con rồng bình thường thôi. Ta muốn sống một cuộc sống ẩn cư, yên bình với người mà ta yêu nên ta vứt bỏ mọi thứ để cùng huynh ấy sống cuộc sống hạnh phúc như bao cặp trai gái khác."
" Là loài người kẻ thù của chúng ta sao?"
Chu Tử Thư nói:" Đúng vậy, và ta cũng hy vọng mọi người từ đây trở về sau có thể chấm dứt mọi thù hận với nhân tộc loài người, và cùng nhân tộc chung sống bình đẳng. Bảo vệ họ, phù hộ cho họ một đời bình an, vô lo vô nghĩ vui vẻ hòa thuận với tất cả chúng ta."
" Muốn chúng ta chung sống bình đẳng với nhân tộc loài người đó là chuyện không thể, chúng tôi cũng không đồng ý để ngài chung sống cùng loài người đâu, như vậy sẽ tạo cơ hội cho hắn ra tay. Chỉ có họ chết hoặc chúng ta chết, chứ không có khái niệm bình đẳng ở đây.".
Chu Tử Thư kiên quyết nói:" Đó là suy nghĩ của mọi người, lời của ta một khi đã nói ra thì sẽ không thu hồi." Chu Tử Thư vừa quay người định bước đi, liền bị Bạch tuộc tinh ở đằng sau tuôn ra súp tua đánh ngất. Rồi đưa huynh ấy tới động của hắn ở dưới biển giam giữ ở đó
Ôn Khách Hành lúc này đã bắt đầu có cảm giác bất can không yên được mà lòng bồn chồn, lo lắng: "Không biết ở chỗ của A Tự sao rồi nữa? Tại sao ta lại bất an trong lòng không yên như vậy chứ? Phải tới Chu Gia Trang xem sao mới được? " Ôn Khách Hành liền đi tới Chu Gia Trang tìm xem Chu Tử Thư đã trở về chưa. Người ấy mở cửa đi vào bên trong, không thấy bóng dáng quen thuộc của huynh ấy đâu cả. Liền chạy một mạch về nhà lấy cây tiêu ngọc ra thổi, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng tiêu liền tỉnh lại thì mới phát hiện ra là huynh ấy đang bị giam lỏng trong động của Bạch Tuộc tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro