Chương 9 Ôn Khách Hành luyện hóa thành rồng
Sau buổi tiệc chia tay trong nước mắt, sự chia ly và xen lẫn niềm vui và hạnh phúc thì mọi người ai trở về nhà người nấy. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã trở về Chu Gia Trang và nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho một ngày mới đầy mệt mỏi. Sáng hôm sau, lúc này tại Chân Gia Chân Như Ngọc đã thức giấc, đầu thì rất đau đã được Diệu Diệu cho uống chén canh giải rượu, cũng chuẩn bị đi tới Chu Gia Trang xem thử Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thế nào.
* Tại Chu Gia Trang *
Lúc này, Ôn Khách Hành thức giấc trước quay sang nhìn Chu Tử Thư cũng đã bắt đầu uể oải, chụm hai tay lại đưa lên dụi mắt và thức giấc. Ôn Khách Hành đi xuống bếp uống chén canh giải rượu trước, sau đó mới chuẩn bị bữa sáng cho Chu Tử Thư ăn. Trước khi ăn sáng, Ôn Khách Hành không quên chuẩn bị thau nước cho Chu Tử Thư rửa mặt, giúp huynh ấy đi giày lên đôi chân đó rồi cùng huynh ấy đi ra bàn ngồi ăn sáng. Ôn Khách Hành đút thức ăn cho Chu Tử Thư, ăn ngon lành không có cảm giác ngán hay buồn nôn. Chu Tử Thư lúc này mới để ý đến cái tay nải mà hôm qua Ôn Khách Hành mang về, hỏi:" Lão Ôn, bên trong tay nải đó có gì mà sao ta nhìn có vẻ nặng vậy?"
Ôn Khách Hành trả lời:" Là y phục của ta với mấy cuốn sách y thuật thôi. À đúng rồi, A Tự huynh vào mặc thử bộ hỷ phục này cho ta xem đi được không? "
Chu Tử Thư nói:" Nhìn đẹp quá Lão Ôn, là huynh mua sao? Nhưng ta đang ăn mà Lão Ôn? Sao mà thay được khi đang ăn như vậy?"
Ôn Khách Hành nói:" Vậy ăn xong rồi huynh vào mặc thử cho ta xem. Không phải là ta mua đâu, là mẹ tự tay may cho chúng ta đó. Bộ hỷ phục này của huynh là mẹ cố tình may rộng để che đi bụng của huynh."
Chu Tử Thư ăn xong, cầm lấy bộ hỷ phục rồi đi vào trong phòng mặc thử xong rồi đi ra ngoài, Ôn Khách Hành quay lưng lại nhìn thì thấy tuyệt sắc giai nhân. Cũng bị đứng hình trước sắc đẹp của Chu Tử Thư, đến khi huynh ấy nói:" Thật sự là không còn nhìn thấy bụng của ta luôn, ta rất thích bộ hỷ phục này. " Thì Ôn Khách Hành mới bình tâm lại cảm xúc
Ôn Khách Hành hỏi:" A Tự, đồ đạc của huynh có nhiều không? Ngày mai hai chúng ta lên đường tới Tứ Quý Sơn Trang, huynh nghỉ ngơi đi để ta giúp huynh thu dọn."
Chu Tử Thư nghe xong mà ngạc nhiên, hỏi:" Ngày mai chúng ta đi luôn sao chứ?"
Ôn Khách Hành nói:" Chứ gì nữa, huynh đã mang thai một tháng rồi, thấy bụng luôn rồi không nhanh chóng thành thân sai được chứ? Cha mẹ cũng đang thu dọn đồ đạc rồi, hay là huynh hối hận rồi?"
Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Không phải, Chu Tử Thư ta không bao giờ hối hận về quyết định này. Ta chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, còn về đồ đạc của ta cũng không nhiều đâu. Vậy huynh giúp ta nha, ta nằm nghỉ ngơi một chút."
Hai nhà Chân Gia và Chu Gia Trang thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại đồ dùng đến gần tối mới xong hết tất cả. Ôn Khách Hành bận bịu nguyên ngày, nên không có nhiều thời gian để sắc thuốc an thai cho Chu Tử Thư, nên người ấy mới đi nấu cơm và sắc thuốc an thai cho huynh ấy. Nửa tiếng sau, một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng, bồi bổ cho Chu Tử Thư và hai thiên thần nhỏ đã được hoàn tất, đều được bày trên bàn, hơi bay nghi ngút. Xong xuôi hết rồi, Ôn Khách Hành mới đi đánh thức Chu Tử Thư dậy. Hôn lên môi huynh ấy một cái, rồi gọi nhỏ:" A Tự, dậy ăn tối thôi ta nấu xong hết rồi."
Chu Tử Thư thức giấc, cũng hôn đáp trả lại nụ hôn môi vừa rồi của Ôn Khách Hành một cái rồi mới từ từ ngồi dậy, cùng người ấy đi ra bàn ngồi ăn tối với nhau mà ngập tràn hạnh phúc. Ôn Khách Hành đút đồ ăn cho Chu Tử Thư, hỏi:" Huynh ăn từ từ thôi, nào uống hớp nước cho xuôi rồi ăn tiếp. Huynh dạo gần đây có còn ốm nghén nhiều không?"
Chu Tử Thư nói:" Mẹ nói nghén đến tháng thứ ba mới hết được, dạo gần đây ta nghén cũng không còn nhiều như trước nữa rồi. Ta là thân nam tử hán mà, tất nhiên là mang thai cũng sẽ khác so với thân nữ tử như mẹ của chúng ta vậy."
Ôn Khách Hành nhìn một lượt quanh Chu Gia Trang, rồi lại nhìn Chu Tử Thư huynh ấy dường như hiểu được người ấy đang muốn hỏi điều gì, liền lên tiếng:" Có phải huynh đang định hỏi ta sẽ sử lý Chu Gia Trang này thế nào không?" Ôn Khách Hành gật đầu nhìn Chu Tử Thư, huynh ấy nói tiếp: "Chu Gia Trang này là ngày trước, ta dùng nó là để che mắt người thiên hạ, vì lúc đó là ta vẫn còn che giấu thân phận linh long của ta. Bây giờ, tất cả mọi người trong ngoài thành đều đã biết được thân phận linh long Long Chủ của ta rồi thì nơi này cũng không còn tác dụng gì với ta nữa. Trong thời gian, ta với Trường Sinh vẫn còn là huynh đệ kết bái ta từng đồng ý sẽ cho đệ ấy và gia đình đệ ấy ở Chu Gia Trang này."
" Ăn xong, ta đút thuốc an thai cho huynh uống nha." Ôn Khách Hành sau khi ăn xong, đi vào đổ thuốc đã sắc xong ra chén rồi mang lên cho Chu Tử Thư uống
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, rồi nhìn chén thuốc an thai trên tay người ấy nói:" Ngày nào cũng uống thuốc an thai, ta thấy ngán lắm Lão Ôn có thể không uống được không?"
Ôn Khách Hành nói:" Không được, thuốc an thai là để bảo vệ thai nhi mà sao huynh có thể không uống được, hôm nay ta bận bịu thu dọn nên cũng quên luôn mất chuyện sắc thuốc an thai cho huynh nên bây giờ huynh phải uống. Ta đút thuốc kiểu kia cho huynh là sẽ không còn ngán nữa chứ gì?"
Bị Ôn Khách Hành nói chúng tim đen, Chu Tử Thư nhìn người ấy mà đỏ mặt. Ôn Khách Hành nhìn vậy không kìm được mà hôn cho một cái, đút thuốc sang miệng của Chu Tử Thư rồi thì thào hà hơi nóng bên tai huynh ấy, nói:" Còn thấy ngán không A Tự của ta?" Nghe xong câu hỏi này của Ôn Khách Hành, khiến Chu Tử Thư lại càng đỏ mặt hơn. Không đợi huynh ấy có phản ứng, Ôn Khách Hành lại tiếp tục tiến tới chạm đôi môi ướt át lên đôi môi căng mọng ấy mà đút thuốc sang. Cứ đút thuốc như vậy, cho đến khi hết chén thuốc Chu Tử Thư thì bị nụ hôn đút thuốc của Ôn Khách Hành làm cho đứng hình, người ấy nói:" A Tự, huynh còn định đứng hình bao lâu nữa, không đi nghỉ ngơi đi thì ngày mai không có sức để mà lên Tứ Quý Sơn Trang đâu đấy nhé." Ôn Khách Hành đưa tay lên môi, rồi nở một nụ cười gian tà.
Chu Tử Thư nghe thấy vậy mới vội định thần trở lại, rồi chạy lên giường nằm xuống quay lưng lại phía Ôn Khách Hành, người ấy nhìn bóng lưng của Chu Tử Thư mà cười tủm tỉm, nằm xuống giường luồn tay ra sau gáy của huynh ấy nhẹ nhàng xoay người huynh ấy lại. Chu Tử Thư cũng không phản kháng gì, thoải mái nằm ôm Ôn Khách Hành mà ngủ để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, và bắt đầu cho một ngày mới tại địa điểm khác.
Sáng hôm sau tại Chân Gia, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã chính thức đóng cửa nơi mà có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc. Tạm biệt quá khứ để sáng tạo tương lai, một lúc nữa phu thê Võ tướng quân sẽ dọn đến sinh sống tại Chân Gia. Hai người họ đã cầm theo đồ đạc đi tới Chân Gia, họ rời đi chưa lâu thì gia đình của Võ tướng quân đã tới vào đấy nhà và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng ngăn nắp lại. Hai người họ lúc này ở Chu Gia Trang cũng đã thức giấc, Ôn Khách Hành đang cặm cụi ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Phụ mẫu của Ôn Khách Hành cũng đã tới ngoài cổng Chu Gia Trang, họ gõ cổng Chu Tử Thư ở trong nghe thấy liền đi ra mở cổng cho hai người họ:" Cha mẹ tới rồi ạ, mời cha mẹ vào trong nhà ngồi ạ."
" Tử Thư, Diễn Nhi đi đâu rồi con? Sao cha mẹ không thấy?"
Chu Tử Thư rót trà mời cha mẹ của người ấy rồi nói:" Con mời cha mẹ dùng trà, Lão Ôn huynh ấy đang ở dưới nhà bếp chuẩn bị nấu ăn sáng ạ. Cha mẹ uống trà đi ạ."
" Tử Thư à, con đã mặc thử bộ hỷ phục mẹ may cho hai con chưa? Con thấy sao, có thích không? Hay có chỗ nào không vừa không để mẹ sửa lại cho."
Chu Tử Thư cúi đầu nói:" Dạ con đã mặc thử rồi ạ mẹ, thật sự là không còn nhìn thấy bụng của con đâu hết ạ, bộ hỷ phục này cũng không có chỗ nào không vừa với con đâu ạ. Con thật sự rất thích, con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ? Con thấy mẹ hồng hào hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi đó ạ."
" Sau khi uống viên thuốc bồi bổ kháng thể mà Diễn Nhi đưa cho thì mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi, sức khỏe của mẹ cũng không còn mệt mỏi nhiều nữa tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều rồi. "
Một lúc sau, Ôn Khách Hành cùng với cha của người ấy bê theo khay đồ ăn và khay thuốc an thai lên, hơi bay nghi ngút hương thơm món ăn ngào ngạt khắp phòng:" Chà, thơm quá! Diễn Nhi à, con nấu ngon bằng mẹ rồi đấy."
Ôn Khách Hành nghe mẹ khen, cười ngượng nói:" Con vẫn còn thua xa mẹ nhiều lắm, mẹ nấu mới là đệ nhất còn con là đệ nhị thôi mẹ." Ôn Khách Hành cười mỉm nhìn người mẹ hiền từ trước mặt
" Được rồi, chúng ta mau ăn thôi không đồ ăn nguội hết lại không ngon nữa đâu."
Ôn Khách Hành gắp đồ ăn cho Chu Tử Thư, huynh ấy nhìn người ấy mà nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Ôn Khách Hành nhìn thấy rất muốn hôn lên đôi môi đó một cái, nhưng vẫn cố kìm nén lại trước mặt cha mẹ của người ấy, nói:" Huynh ăn nhiều vào một chút, mẹ ơi mẹ cũng ăn nhiều vào chút nha ạ cha cũng vậy nữa đó cha."
" Con cũng ăn nhiều vào Diễn Nhi, à đúng rồi sức khỏe của con đã bình phục hẳn chưa Diễn Nhi? "
Ôn Khách Hành nói:" Dạ, sức khỏe của con đã hoàn toàn bình phục hẳn rồi ạ, cha mẹ đừng quá lo lắng con đã không sao nữa rồi ạ."
" Vậy thì chúng ta cũng yên tâm rồi. "
" Ta đút thuốc cho huynh uống nha." Ôn Khách Hành sau khi ăn xong, lại tiếp tục công việc đút thuốc an thai cho Chu Tử Thư uống, huynh ấy được người thương đút thuốc cho uống nên cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết chén thuốc an thai
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhìn hai người Ôn Chu như vậy mà nhớ lại hồi còn trẻ:" Hồi trẻ, khi mẹ mang thai Diễn Nhi cũng được cha con đút thuốc cho uống như vậy, Diễn Nhi đang đút thuốc cho Tử Thư vậy đó."
Đấy chỉ là trước mặt cha mẹ nên người ấy mới đút thuốc như vậy cho Chu Tử Thư uống, nếu không phải có cha mẹ ở đây thì người ấy đã đút thuốc kiểu kia cho Chu Tử Thư uống rồi. Đút thuốc kiểu kia, Chu Tử Thư cũng thích hơn rất nhiều hai người họ cũng có thể thân mật với nhau trong lúc đang đút thuốc đó. Có lẽ, với Ôn Khách Hành đút thuốc chỉ là cái cớ, hôn Chu Tử Thư mới là mục đích thật sự.
" Nhiều đồ đạc như vậy, làm sao mà mang theo cả đống này trên người được đây chứ?"
Chu Tử Thư nói:" Cha mẹ đừng quá lo lắng, lát nữa con sẽ làm phép lên đống đồ đạc này, để chúng tự bay đến Tứ Quý Sơn Trang trước. Chúng sẽ tự động bay đến theo suy nghĩ của con, nên cha mẹ yên tâm. "
" Hảo!"
Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ với A Tự nghỉ ngơi một chút đi ạ, con đi dọn dẹp một chút rồi sẽ cùng mọi người nghỉ ngơi sau ạ."
Xà yêu vương không biết tự lượng sức mình, từ đâu bay tới xông vào Chu Gia Trang, thanh bảo kiếm Hỏa Long của Ôn Khách Hành lại xoay vòng vòng. Vì xung quanh Chu Gia Trang, Ôn Khách Hành đã cho bố trí kết giới hàng yêu nên hắn không thể nào vào trong được. Thấy thanh bảo kiếm Hỏa Long xoay không ngừng, Diệu Diệu lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ôn Khách Hành cũng vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, cộng đồng thanh bảo kiếm Hỏa Long xoay không ngừng, người ấy liền chạy ra ngoài:" A Tự, huynh với cha mẹ ở trong đây đợi ta. Ta ra ngoài sử lý hắn, bên ngoài cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra huynh cũng không được lộ diện. Đây là hắn tự chui đầu vào, đừng trách ta ra tay giết hắn trả thù khi hắn đã cắn mẹ ta bị thương." Nói xong, Ôn Khách Hành cầm thanh bảo kiếm Hỏa Long đi từ trong ra.
Chu Tử Thư mới vội nắm lấy tay của Ôn Khách Hành, nói:" Lão Ôn, huynh nhất định phải cẩn thận, huynh hãy uống viên thuốc này vào trước đi."
Ôn Khách Hành nhìn vào viên thuốc mà Chu Tử Thư đưa, lại nhìn huynh ấy hỏi:" A Tự, đây là..."
Chu Tử Thư đáp:" Đây là thuốc do ta luyện chế đề phòng khí độc, khi bị chúng độc thì huynh đều không bị ảnh hưởng hay nguy hiểm gì hết. Đây nói dễ hiểu hơn thì nó cũng vừa là thuốc giải độc, vừa là thuốc phòng độc. Huynh mau uống nó đi, huynh nhất định phải cẩn thận đó."
Ôn Khách Hành gật đầu nhìn Chu Tử Thư, rồi nhận lấy viên thuốc mà uống. Chu Tử Thư nói tiếp:" Ta, Tiểu Điệp, A Thư và cả cha mẹ ở trong này đợi huynh. Huynh nhất định phải bình an trở vào đó."
Ôn Khách Hành cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Chu Tử Thư, rồi quay người lại đi ra ngoài. Chu Tử Thư ở trong ôm bụng nhìn Chân Như Ngọc và Diệu Diệu mà lo lắng. Ôn Khách Hành đã ra khỏi kết giới:" Xà Vương, ta không tìm đến ngươi tính sổ mối thù ngươi cắn mẹ ta bị thương thì thôi, hôm nay ngươi lại tự mình chui đầu vào rọ vậy thì đừng trách ta."
Xà yêu vương cười lớn:" Hahaha, chỉ dựa vào ngươi một tên phàm phu tục tử mà cũng đòi giết bản vương trả thù cho mẹ ngươi sao? Nực cười, ngươi có tin ta chỉ cần động đậy nhẹ ngón tay là ngươi sẽ chết rất khó coi không?"
Chu Tử Thư và phụ mẫu của người ấy ở bên trong đang rất lo lắng, bồn chồn không yên. Ôn Khách Hành bên ngoài không chút sợ hãi, mạnh mẽ rút thanh bảo kiếm Hỏa Long ra khỏi vỏ, sức nóng trong thanh kiếm tăng lên đáng kể. Xà Vương lần lượt tung chiêu, toàn chiêu hiểm độc, chiêu nào của hắn trong tay cũng chứa một lượng độc tố lớn. Ôn Khách Hành dơ thanh bảo kiếm Hỏa Long lên trước mặt, Xà Vương tung chưởng chạm tay vào thanh bảo kiếm lập tức bị phỏng nặng, hắn nhìn bàn tay bị phỏng mà đau điếng:" Ngươi, thanh kiếm của ngươi tại sao nó lại nóng như vậy chứ?"
Ôn Khách Hành nói khích tướng Xà Vương:" Ngươi nghĩ thử xem là tại sao? Não rắn của ngươi còn nhỏ hơn cả trái nho nữa? Thế nào, ngươi có muốn nếm trải thử mùi vị bị biến thành rắn nướng là như thế nào không hả?"
Chu Tử Thư ngồi ở trong, nghe thấy lời nói khích tướng của Ôn Khách Hành với Xà Vương mà bật cười. Xà Vương bị khiêu khích, trong chốc lát đã tức giận, hắn nhớ đến cái chết thảm của Bạch Tuộc tinh:" Yêu Bạch Tuộc là do ngươi giết sao?"
Ôn Khách Hành nở nụ cười khinh bỉ, nói với hắn:" Không sai, mùi vị của Bạch Tuộc nướng rất thơm và ngon. Ai nói hắn có đường không đi, hắn động vào người của ta bắt nhốt người của ta. Ta cho hắn chết dưới ngọn lửa là làm phước cho hắn rồi. Sao hả, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị bị biến thành đồ nướng sao?"
" Ngọn lửa? Là Long Chủ của bọn ta đã cho ngươi Vẩy Hộ Tâm rồi sao?"
Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục nói khích tướng hắn:" Không sai, não rắn của ngươi cũng không đến nỗi ngu lắm nhỉ, sao ngươi có muốn thử không? Ta để cho ngươi xuống dưới âm ti bầu bạn với bạch tuộc tinh, ta làm phước đức cho các ngươi đoàn tụ có nhau dưới âm ti. Hahaha... "
Chu Tử Thư nghe thấy vậy, liền ở bên trong nói vọng ra ngoài:" Lão Ôn, vì ta mà tha cho hắn một con đường sống đi được không?"
" Long Chủ, người ra đây gặp mặt thuộc hạ đi Long Chủ. "
Chu Tử Thư ở trong, đứng dậy rồi quay ra nói với phụ mẫu của người ấy:" Cha mẹ, con ra ngoài gặp y một lát ạ. Cha mẹ cứ ở nguyên trong này, đừng ra ngoài nhé ạ." Nói xong, Chu Tử Thư liền đi ra ngoài cửa thì thấy Ôn Khách Hành đang chĩa kiếm về phía xà yêu
Ôn Khách Hành nói:" Huynh đứng yên ở trong đó thôi, không được ra khỏi kết giới này. Chuyện ở ngoài kết giới có ta lo rồi, huynh ở đó nói gì với hắn thì nói ta sẽ không để hắn hay bất kỳ ai bắt huynh đi khỏi ta một lần nào nữa. "
" Long Chủ, người... Chuyện này là sao đây? Người đang có thai sao ư?"
Chu Tử Thư nói:" Không sai, người mà ngươi đang dốc sức đánh giết đó chính là phụ thân của hai hài tử trong bụng ta. Hai đưa nhỏ dĩ nhiên cũng sẽ mang dòng máu của Long tộc và nhân tộc, ngươi hiện đã biết hết mọi chuyện rồi đó ngươi định sẽ làm thế nào? "
" Long Chủ, người thật sự mang thai sao? Người là thân nam tử sao người có thể có thai được chứ, chuyện này làm sao có thể được chứ? Chuyện này quá hoang đường rồi, vậy Long Chủ người đã mang thai được mấy tháng rồi vậy?"
Chu Tử Thư xoa xoa bụng, vuốt ve vùng bụng đang tròn dần và to lên từng ngày, nói:" Ta có thai được, có lẽ là do duyên phận ông trời ban cho. Ta cũng đã không còn là Long Chủ nữa, không cần phải gọi ta như vậy. Hai hài tử của ta đã tròn 1 tháng rồi, ngươi hỏi ta như vậy chắc là muốn ta phá bỏ đứa bé này đúng không? "
" Đúng như người nói, mới một tháng sẽ có thể phá bỏ được mà. Thuộc hạ biết là hắn đã hại người mang thai, người không muốn có đứa bé này đúng không ạ, để thuộc hạ giết hắn thay người như vậy người có thể trở về Long Cốc rồi." Hắn dơ tay lên định tung chưởng về phía Ôn Khách Hành
Chu Tử Thư lên tiếng ngăn lại chưởng lực đó của xà yêu:" Dừng tay, huynh ấy không có hại ta mà là do ta cam tâm tình nguyện. Hai hài tử này của ta có thể đến được với ta, ta thật sự rất vui rất hạnh phúc khi có chúng ta chưa bao giờ nghĩ không muốn có hai đứa con này hay phá bỏ chúng, tất cả đều do ta tình nguyện. Chúng cũng là hai sinh mạng vô tội mà, chúng có thể đến được với thế giới này đã không dễ dàng gì rồi, sao ngươi có thể bảo ta phá bỏ nó chứ? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nhẫn tâm xuống tay với đứa nhỏ chưa thành hình sao? Gia huấn của Long tộc là gì, lẽ nào ngươi đã quên? Ta nói cho ngươi biết, ta không đời nào phá bỏ hài tử của ta đâu. Ta cũng nói trước, ta sẽ bất chấp tính mạng để sinh hai hài tử an toàn, ngươi tốt nhất là vẫn nên rời khỏi đây đi trước khi huynh ấy thay đổi quyết định tha mạng cho ngươi. "
Xà Vương nhìn lên trời nói:" Bạch tuộc tinh, Cửu Vĩ Hồ yêu, Miu yêu, Bọ cạp yêu đều đã chết dưới thanh kiếm này. Họ đều chết rồi, ta còn ham sống trên đời này làm gì. Chi bằng ngươi cũng cho ta một kiếm giết chết ta đi, để ta xuống dưới bầu bạn với họ."
Ôn Khách Hành nói:" Được, vậy ta toại nguyện cho ngươi."
Ôn Khách Hành định ra tay một kiếm chém xuống là hắn ta sẽ tan biến thành tro bụi, Chu Tử Thư ở đằng sau lên tiếng can ngăn:" Lão Ôn, đừng mà! Ngươi còn không mau đi đi."
Ôn Khách Hành thu thanh kiếm lại cất trở lại vào vỏ kiếm, nói:"Ngươi mau đi đi, trước khi ta đổi ý muốn tha chết cho ngươi."
Xà Vương không những không đi, mà còn ra tay tung chưởng đánh lén Ôn Khách Hành từ phía sau lưng, hại người ấy bị thổ huyết. Chu Tử Thư ở trong kết giới lo lắng chạy ra ngoài, ánh mắt của Ôn Khách Hành tóe lên ánh lửa tức giận. Chu Tử Thư ở bên cạnh nhìn lên đôi mắt ấy mà cũng thấy rùng mình:" Lão Ôn, huynh sao vậy đừng dọa ta mà Lão Ôn?" Toàn thân của Ôn Khách Hành một ngọn lửa rồng từ trong cơ thể tỏa ra bao quanh, Chu Tử Thư vừa nhìn là biết, Ôn Khách Hành đã luyện hóa bản thân thành rồng. Một con rồng màu đỏ đen xuất hiện mờ ảo sau lưng của Ôn Khách Hành, đó chính là chân thân của người ấy. Ôn Khách Hành xoay một vòng, hòa làm một với chân thân sau đó bay xuyên qua người Xà Vương, hắn vỡ nát lục phủ chính xác tan biến thành tro. Chỉ còn Ôn Khách Hành nằm đó hôn mê bất tỉnh, Chu Tử Thư ở bên lo lắng gọi:" Lão Ôn, huynh tỉnh lại đi Lão Ôn, đừng làm ta sợ mà Lão Ôn. Cha ơi, mẹ ơi..."
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi của Chu Tử Thư, liền chạy ra ngoài xem sao thì thấy Ôn Khách Hành đang trong tình trạng hôn mê sâu, Chân Như Ngọc đi tới bắt mạch cho người ấy thì thấy mạch tượng rất hỗn loạn:" Diễn Nhi, Tử Thư Diễn Nhi bị sao thế này hả? Sao mạch tượng của Diễn Nhi lại hỗn loạn như vậy? Rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì vậy? "
Chu Tử Thư nhìn phụ mẫu của người ấy, rơi nước mắt nói:" Cha mẹ, Lão Ôn huynh ấy bị Xà Vương đánh lén, vì trong lúc tức giận đã kích hoạt sức mạnh vô cực trong Vẩy Hộ Tâm mà con cho huynh ấy nên huynh ấy đã luyện hóa bản thân thành rồng."
Diệu Diệu nghe xong thì ngất xỉu, Chân Như Ngọc nhanh tay đỡ lấy rồi cùng Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành vào trong:" Con đỡ Diễn Nhi vào phòng đi, để cha xem tổng thể cho Diễn Nhi."
" Dạ cha." Chu Tử Thư mới đỡ Ôn Khách Hành đứng dậy rồi vào phòng đặt người ấy nằm xuống cạnh Diệu Diệu.
Chân Như Ngọc ngồi xuống, bắt mạch:" Mạch tượng của Diễn Nhi không có gì bị tổn hại cả, chỉ là bị hỗn loạn một chút. May mà trước đó Diễn Nhi đã uống thuốc giải con đưa, nên mới không có bị độc xà làm bị thương, có thể là do kiệt sức mới hôn mê sâu như vậy. "
Ngược lại, Chu Tử Thư lại thấy không đơn giản như vậy chắc chắn là huynh ấy còn bị thương ở đâu nữa nên mới hôn mê. Chu Tử Thư hóa phép biến ra thêm một cái giường nữa, quay sang nói với Chân Như Ngọc:" Cha ơi, cha bồng mẹ con sang chiếc giường bên đi ạ. Con phải vận công giúp huynh ấy đả thông kinh mạch, như vậy Lão Ôn mới có thể tỉnh lại được ạ."
" Được rồi, để cha bồng mẹ con sang nằm giường kia." Chân Như Ngọc bế bồng Diệu Diệu đi về phía chiếc giường bên mà Chu Tử Thư mới hóa phép biến ra và đặt Diệu Diệu nằm xuống chiếc giường đó.
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, cởi áo của huynh ấy ra xem thì thấy đằng sau lưng người ấy có vết bàn tay thâm đen sau lưng:" Quả nhiên là như vậy, ta đoán không sai mà." Chu Tử Thư xoay tay tạo phép, truyền qua người của Ôn Khách Hành. Vận phép thuật và công lực, dồn hết lực vào bàn tay rồi truyền sang người của Ôn Khách Hành, kinh mạch dần được đả thông đã trở lại bình thường, không còn hỗn loạn nữa. Vết bàn tay thâm đen sau lưng của Ôn Khách Hành cũng đã biến mất vĩnh viễn, sức khỏe cũng đã hồi phục lại như ban đầu. Ôn Khách Hành tỉnh lại ngay sau đó, Chu Tử Thư mới đứng dậy đỡ người ấy nằm xuống giường.
Ôn Khách Hành đưa hai tay lên ôm đầu, quay ra nhìn Chu Tử Thư rồi nhìn cha, hỏi:" A Tự, ta bị làm sao vậy? Sao ta không nhớ được gì hết?"
Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, nói:" Huynh vừa rồi đã luyện hóa bản thân mình thành rồng rồi đó, huynh có biết không?"
Ôn Khách Hành nghe xong mà không tin được, ngạc nhiên hỏi lại:" Ta đã luyện hóa bản thân ta thành rồng sao chứ? Bằng cách nào mà hay vậy, sao có thể được chứ ?"
Chu Tử Thư nói:" Huynh bị Xà Vương đánh lén, trong lúc tức giận huynh không may đã kích hoạt luồng sức mạnh vô cực ẩn giấu trong Vẩy Hộ Tâm tỏa ra khỏi cơ thể, rồi huynh cứ vậy mà luyện hóa bản thân mình thành rồng." Chu Tử Thư nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Ôn Khách Hành, nói:" Huynh vẫn không tin sao? Vậy huynh hãy tự mình xem đi." Chu Tử Thư mới đưa tay lên, vuốt một đường từ trái qua phải màn ảnh ảo đó lại xuất hiện ra, và màn ảnh ảo đó đã được Chu Tử Thư làm phép lên và nó sẽ tự động hiện lại những điều theo suy nghĩ của Chu Tử Thư. Màn hình ảo ảnh đó hiện lại toàn bộ, từ lúc Xà Vương đến cho đến khi Xà Vương tan thành tro. Tất cả đều được tái hiện lại rất rõ, Ôn Khách Hành xem mà không thể nào tin nổi vào mắt mình.
Ôn Khách Hành quay ra hỏi:"Vậy là ta của bây giờ, cũng đã là một con rồng giống huynh rồi sao?"
Chu Tử Thư gật đầu đáp:" Đúng vậy, huynh giờ đây đã trở thành một thành phần không thể thiếu của Long tộc rồi. Mẹ vừa nghe ta nói huynh đã luyện hóa bản thân thành rồng, thì mẹ liền bị sốc và ngất xỉu."
Ôn Khách Hành nghe xong, lo lắng nói:" Mẹ đã ngất xỉu sao chứ, bây giờ mẹ thế nào rồi? Mẹ của chúng ta sẽ không sao chứ?"
Chu Tử Thư nói:" Mẹ chúng ta không sao, huynh đừng quá lo lắng bây giờ cha đang chăm sóc cho mẹ rồi. Huynh vừa mới tỉnh lại thôi, không nên quá kích động, huynh thấy trong người thế nào rồi có chỗ nào khó chịu không? Cha nói huynh mạch tượng rất hỗn loạn."
Ôn Khách Hành nói:" Ta không sao cả, ta cảm thấy ta rất khỏe huynh đừng quá lo lắng. Mà không phải là ta đã bị Xà Vương đánh lén sao, sao ta lại không bị thương cũng không bị trúng độc xà của hắn vậy?"
Chu Tử Thư nghe vậy, liền nói:" Ai nói là huynh không có bị thương, dấu bàn tay to sau lưng như vậy không bị thương sao? Cha nói huynh mạch tượng hỗn loạn nên mới hôn mê, nhưng ta nghĩ không đơn giản như vậy nên là ta vừa vận công đả thông kinh mạch và trị thương cho huynh đấy, thì huynh mới tỉnh lại nhanh như vậy. Còn lý do huynh không bị độc xà làm ảnh hưởng, không bị trúng độc là vì trước đó huynh đã uống thuốc giải ta đưa nên huynh mới không có bị trúng độc là vì vậy. Thôi, huynh nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi đợi huynh hồi phục lại rồi chúng ta sẽ tính tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro