[Fanfic] Trận Đấu Của Một Thiên Tài
[FANFIC]
TRẬN ĐẤU CỦA MỘT THIÊN TÀI
Ảnh minh họa (Trận đấu Argentina - Nigeria)
Truyện dựa trên diễn biến trận đấu trong khuôn khổ vòng loại 1/8 World cup 2018 giữa Argentina và Pháp. Có một số chi tiết của trận đấu mà tác giả không nhớ được rõ hoặc đã nhớ sai trong quá trình viết truyện.
Tag: @FX_Team
-----------
"Anh yêu, hãy cố gắng hết sức nhé! Em, Thiago, còn có cả Mateo và Ciro của chúng ta luôn ở bên cạnh ủng hộ anh." Đó là những lời mà người vợ của anh – Antonella – đã gửi tới để động viên tinh thần trước trận "tử chiến" một mất một còn giữa Argentina và Pháp.
"Leo Messi, hãy chiến thắng nhé!" Thiago – đứa con trai nhỏ của anh trong video đã nói bằng giọng thật hứng khởi.
Messi bước vào trận đấu với Pháp với tâm thế phải thắng. Từ tám năm nay, chức vô địch thế giới đã trở thành ước mơ mà anh luôn theo đuổi. Báo chí từng nói, phải có nó, anh mới có thể trở nên vĩ đại. Thế nhưng, vĩ đại không phải lý tưởng mà Messi hướng tới. Nếu anh hướng tới chức vô địch để điểm tô cho danh tiếng của chính mình thì ngay những năm trước, anh đã chọn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Điều mà anh thực sự hướng đến là được cùng đội tuyển quê nhà chinh phục chiếc cúp vàng danh giá kia, cho những đồng hương của anh, cho những người dân Argentina, trong đó có vợ cùng các con anh.
Mọi người luôn tôn vinh anh như một cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá và sự thật trong màu áo của câu lạc bộ Barcelona, anh đã có biết bao những danh hiệu cao quý, những chiếc cup vô địch. Song với đội tuyển quốc gia của anh? Anh lại chẳng có gì.
Người dân Argentina biết tới anh như một vị thần, song anh đã mang về được gì cho đội tuyển quốc gia quê nhà của anh? Chưa có gì cả!
Suốt ba năm, anh cùng Argentina đi qua ba trận chung kết, và đều chỉ giành được ngôi vị á quân. World cup này có lẽ chính là lần cuối anh có thể cống hiến cho Argentina, cho những người dân nơi quê hương anh. Đội tuyển của anh đã may mắn lách được qua khe cửa hẹp để trông thấy mặt trời đất Nga, lại tiếp tục bước qua một cách thần kỳ để bước vào vòng loại trực tiếp. Nhất định, nhất định anh phải cố gắng hết sức, không phụ lòng người hâm mộ nước nhà.
Mong cầu xa xôi dường như hóa thành một áp lực đè nặng lên anh. Anh đứng trong đường hầm dẫn tới sân vận động Kazan Arena với tâm trạng căng thẳng lộ rõ.
Kun – người đồng đội của anh – dường như đã nhận ra sự bất thường, liền vỗ vai anh, nói: "Leo, đừng quá căng thẳng. Hãy coi đây chỉ là một cuộc chơi." Aguero, ngày hôm nay không ra sân từ đầu, nhưng vẫn nở nụ cười như để tiếp thêm động lực cho người thủ quân Argentina. Là người đã thi đấu nhiều trận trong màu áo đội tuyển quốc gia, Aguero là người hiểu rõ Messi hơn ai hết. Anh là người có tài, chơi bóng như một người nghệ sĩ, thế nhưng điều mà Messi không bao giờ tránh được: anh bị tâm lý chi phối quá nhiều.
Đáp lại lời động viên của người đồng đội, Messi cũng chỉ mỉm cười gượng gạo. Thật khó để anh coi đây là một cuộc chơi bình thường như biết bao buổi giao hữu khác. Là một người đội trưởng, một người đá cao nhất trên hàng công, anh chính là niềm hy vọng to lớn của Argentina trong trận đấu này.
"Leo Messi, hãy chiến thắng nhé!"
Phải rồi, anh phải thắng. Mỗi chiến thắng của anh chính là niềm động lực và cảm hứng cho đứa con trai nhỏ Thiago của anh, để nó tự hào mà nói rằng: cha của Thiago là một cầu thủ tuyệt vời.
"Đi nào Leo!" Di Maria cũng tới cười vỗ vai anh.
"Pháp mạnh, nhưng cậu đừng quá áp lực!" Người đồng đội già Machesrano cũng không quên động viên Messi.
Một hồi chuông báo vang lên, tất cả đội hình Argentina tập hợp. Si hít một hơi thật sâu để lấy lại tự tin rồi mới đứng đầu hàng, dẫn các đồng đội ra sân. Mày anh hơi chau lại, không giấu được sự nặng nề.
Đi cạnh anh là đội trưởng tuyển Pháp – thủ môn Hugo Lloris – người có thân hình vạm vỡ, cao lớn. Đối lập với tâm trạng của anh lúc này, Hugo Lloris lại rất tự tin, thần thái cực kỳ lạc quan và vui vẻ. Messi lướt qua một lượt những cầu thủ đi phía sau Hugo Lloris: họ đều vui vẻ nói cười, khác hẳn với vẻ mặt đồng đội Argentina của anh. Là một người đội trưởng, anh đương nhiên không hề muốn đội tuyển của mình thua ngay từ tâm lý vào trận, liền quay xuống phía dưới, nở nụ cười như để tiếp lửa cho những chiến binh của mình. Trông họ đúng là có phần khởi sắc hơn, và điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn được phần nào.
Sau nghi thức hát quốc ca của hai nước, trận đấu nhanh chóng được bắt đầu. Khi đội hình vừa được dàn ra sân, tiếng còi của trọng tài vừa dứt, bóng tới chân Argentina, các cầu thủ Pháp đã bắt đầu chơi áp sát và kèm thật chặt Messi. Mọi đường bóng tới chân anh đều trở thành vô nghĩa. Tuy vậy trong một vài phút đầu tiên, Argentina có hai pha nguy hiểm bên phần sân Pháp. Điều đó làm trỗi dậy niềm hy vọng trong chính lòng Messi.
Thế nhưng qua mười phút đầu, Messi cũng dễ dàng nhận ra, cục diện nhỉnh hơn cho Pháp. Họ có sức trẻ, có tốc độ, vượt xa những người bạn già như Otamedi hay Rojo của anh. Nhưng Si vẫn cố gắng thi đấu tập trung. Bởi lẽ cái Argentina có là kinh nghiệm, là kỹ thuật.
Phút thứ mười, bóng được chuyền tới chân của số 10 bên phía Pháp. Cậu lướt chạy như thể một cơn bão càn quét qua sân Kazan. Cả Rojo cùng hai người đồng đội của Messi rượt đuổi theo hắn, thế nhưng không thể ngăn được tốc độ kinh hoàng của cầu thủ trẻ số 10. Messi cũng chạy và nhìn theo Mbappe đang cứ thế tiến gần lại khung thành của Armani. Thời điểm đó, anh chỉ khẩn thiết cầu nguyện...
Bởi lẽ, nếu để bị dẫn bàn, các cầu thủ Argentina phần nào sẽ bị xao động trong tâm lý.
Cuối cùng thì Rojo buộc phải dùng tới mánh khóe mới có thể ngăn Mbappe lại. Mbappe đã ngã, và đương nhiên cậu ấy không thể ghi bàn. Nhưng đó là một pha ngã trong vòng cấm.
Rojo nhận thẻ vàng, và điều Argentina không thể tránh khỏi là Pháp được hưởng một quả penalty. Messi không dám nhìn khi Griezmann đứng ra đá phạt. Anh sớm đã đoán được, một Armani thiếu kinh nghiệm chiến đấu khó mà cản phá được quả đá này.
Sự thật, Argentina vẫn phải nhận bàn thua đầu tiên, ngay ở phút thứ mười một của trận đấu.
Thật khó để Messi không cảm thấy áp lực sau khi bị dẫn bàn, thế nhưng anh cũng đành phải nói với Di Maria và Pavon vừa chạy lướt qua anh: "Không sao, cố gắng hết sức!"
Pháp đương nhiên chưa muốn dừng lại. Họ không ngừng đẩy cao đội hình, không ngừng bố trí hai, ba cầu thủ kèm thật chặt Messi, khiến cho những cú sút của đồng đội tới anh hầu như đã không còn hiệu quả. Nhiều khi Messi đã cảm thấy bất lực vô cùng...
Thậm chí pha đá phạt trực tiếp ngay thẳng cầu môn của Armani, suýt chút nữa khiến cho Argentina nhận thêm bàn thua thứ hai. Vừa phải tấn công, vừa phải phòng thủ chặt chẽ, công việc của Argentina thật không hề nhẹ nhàng. Messi luôn gắng tạo ra những đường chuyền cao về phía cầu môn của đối phương với mong muốn kiến tạo bàn thắng giúp cho đồng đội của mình. Thế nhưng mỗi lần anh đưa bóng vào khu vực cấm địa là mỗi lần bóng bị bật ra ngoài, giống như nước dội vào tường, không thể vượt qua...
Phút thứ hai mươi lăm, khi hiệp một đã qua đi một nửa, Argentina vẫn có quá ít pha tiếp cận cầu môn của Pháp. Điều đó khiến chính Messi lo ngại, bởi lẽ anh bị kèm quá chặt, rất khó triển khai được những pha bóng chính xác cho đồng đội của mình. Vượt qua Kante và những cầu thủ luôn đi theo anh như hình với bóng là một việc không hề dễ dàng.
Và rồi ở đúng phút thứ hai mươi lăm, một pha bóng lộn xộn diễn ra trước cầu môn của Lloris, nhưng bất ngờ đã chẳng xảy ra. Ở pha cuối cùng, bóng nhanh chóng được đẩy ra xa so với khu vực 16m50, nhưng lại tới chân của Di Maria – người đứng cách Messi chỉ chừng 5m. Messi thấy Di Maria như nhìn sang mình. Anh hiểu ý của đồng đội: Maria đang muốn chuyền cho anh để anh sút. Nhưng Messi lắc đầu nhanh một cái thật nhẹ, ý bảo Maria đừng chuyền sang, hãy sút thẳng. Vị trí của Di Maria - đó là vị trí thuận lợi hơn có thể hy vọng ghi bàn.
Di Maria sút thẳng. Bóng vượt qua một hàng cầu thủ của Pháp, bay đi như xé gió, làm tung lưới cầu môn của Lloris một cách kỳ diệu.
Messi không kìm được mà nhảy tới, ôm lấy Di Maria, cùng với cả Pavon. Lúc này, anh mới nở một nụ cười mãn nguyện. Thế trận lại quay về ban đầu.
Messi đưa mắt nhìn phía khán đài, nơi có những cổ động viên Argentina đang tung lên những lá cờ lớn màu xanh trắng, ôm nhau ca hát, cùng nhảy múa những điệu Tango quen thuộc, như thể đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc mừng.
Trong lòng anh cũng trở nên nhẹ nhõm...
Hai mươi phút còn lại của hiệp đấu ấy, cho dù hàng thủ còn lộ ra nhiều khuyết điểm nhưng Argentina vẫn duy trì được kết quả hòa. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 được vang lên, Messi thở phào một cái như thể muốn trút đi những mỏi mệt và áp lực.
Trong phòng nghỉ ngơi giữa hai hiệp đấu, Messi lấy từ trong túi ra một bức ảnh chụp từ mấy năm trước. Đó là bức ảnh anh chụp cùng cậu cậu con trai Thiago bé nhỏ, cả hai đều mặc chiếc áo Barcelona. Thiago đưa tay chạm tới chiếc cup mà anh cùng CLB giành được, ánh mắt thật hồn nhiên và thích thú. Anh mỉm cười, ngón tay đưa qua gương mặt nhỏ bé, đôi mắt trong sáng tựa như một thiên thần của con trai.
Đã không chỉ một lần Messi ước mong một ngày nào đó, anh cùng con trai lại được chạm tay vào chiếc cup vô địch trong màu áo trắng xanh của đội tuyển nước nhà.
Thiago, chờ ba nhé!
Hiệp 2 bắt đầu. Ở hiệp thi đấu này, Argentina có bóng trước. Messi có thể nhận ra sự thận trọng của các đồng đội mình trong từng đường chuyền để giữ bóng cho đội. Giống như hiệp thi đấu đầu tiên, vừa vào trận, Messi giống như một cái cây, bị bao quanh bởi ba cái sào cắm, hầu như không thể làm gì. Tuy nhiên, ngay từ phút thứ 2 của hiệp thi đấu thứ 2, bóng đến được chân của Messi, và lúc đó Mantudi, Umtiti, Pogba đã phạm sai lầm. Messi tung cú sút, bóng chạm chân người đồng đội Mecardo của anh, đổi hướng và đi thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của Lloris cùng các cầu thủ tuyển Pháp.
Như thể có một phép màu!
Mecardo bế Messi lên, cùng các đồng đội Argentina ăn mừng. Trên khán đài, các cổ động viên Argentina vui như mở tiệc. Vào lúc ấy, trong lòng Messi vui hơn bao giờ hết, niềm lạc quan lại được thắp lên trong con người anh.
Nhưng thế trận dẫn bàn đó không duy trì được lâu. Nguyên chỉ trong hơn mười phút từ 57 đến 68, hàng thủ Argentina lộ ra những sơ hở dễ thấy. Và đó là cơ hội để Pháp thể hiện sức trẻ, họ ghi liên tiếp ba bàn thắng khiến Argentina bị dẫn trước hai bàn.
Vào lúc bàn thua thứ tư đến, Messi đưa tay lên ôm trán, thở dài một tiếng buồn rầu và tuyệt vọng. 4 – 2, tỷ số cách biệt 2 bàn khi trận đấu chỉ còn hai mươi phút. Cuộc đấu này không còn dài, Argentina lại dần đi vào bế tắc khi Pháp liên tục thay vào sân những cầu thủ phòng ngự với mong muốn bảo toàn chiến thắng cách biệt này. Và đương nhiên khó khăn chồng chất những khó khăn cho Argentina. Việc ghi 2 bàn thắng trong hai mươi phút còn lại là điều quá sức với những "lão tướng" kiệt sức này. Trong tình thế này thì việc tiếp cận khu vực 16m50 của Messi càng trở nên khó khăn.
Bóng chuyền đến chân Messi và việc của anh là phải đưa bóng qua ba cầu thủ phòng ngự của Pháp đang "chăm sóc" mình. Dường như chướng mắt, cầu thủ đối phương dùng tiểu xảo đẩy ngã Si khiến anh bị ngã. Khi ngã xuống, đôi chân anh đau nhức vô cùng, song anh vẫn cố dùng sức đẩy bóng cho đồng đội của mình. Lúc này, anh rơi vào bất lực, mắt bỗng nhòa đi vì lệ... Lẽ nào, cơ hội của anh cùng Argentina đã hết hay sao?
Khoảnh khắc ấy, gương mặt của Thiago, Mateo, Ciro, lại có cả Antonella lướt qua trước mắt anh. Lại ở phía bên kia khán đài, những cổ động viên Argentina, họ yên ắng đến lạ thường. Đúng rồi, họ thất vọng, thất vọng vì anh đã không cống hiến được gì cho đội tuyển quốc gia của chính mình. Nhưng anh không muốn khiến họ phải buồn...
Messi nghĩ rồi gượng đứng dậy, bắt đầu tiếp tục. Trận đấu chỉ cón năm phút, nhưng không phải cơ hội đã tắt với Argentina của anh. Phút thi đấu bù giờ đầu tiên, bóng đến chân anh, khi mà cầu thủ phòng ngự của Pháp đang lơ là. Anh biết đây là cơ hội hiếm hoi và tốt đẹp, dù anh đang đứng quá xa khung thành của Lloris. Quan sát một lượt, anh tung cú sút bổng đến đúng chỗ Kun Aguero. Và thật thần kỳ với cái đầu của Kun, bóng đã làm tung lưới tuyển Pháp.
Hy vọng lần nữa được thắp lại trong mỗi chiến binh Argentina. Lần này, với bàn thắng thứ ba, anh cùng đồng đội không ăn mừng. Thời gian không chờ đợi Argentina ăn mừng bàn thắng...
Ba phút cuối, Messi ở phía xa, anh luôn tìm cách đưa bóng cao về phía khung thành của Lloris trong vô vọng. Cho tới phút thứ năm, khi thời gian đã chẳng còn nhiều nữa, Messi lại tung cú sút đến vị trí của Aguero, nhưng lần này, Aguero đã quá vội vã, bóng đi vượt xà ngang khung thành, chấm dứt tất thảy những hy vọng mong manh còn sót lại của Messi và Argentina.
Khéo ngay sau cú sút của Kun, tiếng còi mãn cuộc cất lên. Các cầu thủ Pháp chạy tới, ôm nhau và hò hét. Ngược lại, những đồng đội Argentina của anh đứng tản mác, gương mặt ai nấy đều ủ rũ đến thất thần.
Anh đã không chiến thắng.
Messi đưa mắt nhìn lên bầu trời nước Nga rồi lại nhìn sang phía khán đài cổ động viên Argentina. Khác với sự nhộn nhịp của khán đài đối diện, khán đài cổ động viên Argentina nhuốm một màu buồn bã, trầm mặc. Thoáng qua, anh trông thấy những đứa trẻ nép đầu vào ngực người lớn mà khóc nức nở; còn có cả những người đau lòng, phải lấy cờ Argentina để lau nước mắt. Còn cả tiên sinh Maradona – truyền nhân của anh – cũng cúi đầu bật khóc.
Có phải lúc này, ở trên đất Argentina, cũng có rất nhiều người đang nhỏ lệ cho thất bại này? Và trong đó, hẳn là có những đứa con của Messi. Anh đã không thể khiến cho các con của anh tự hào về cha chúng. Anh chợt nhớ lại lời của Thiago trước khi trận đấu này diễn ra: "Leo Messi, hãy chiến thắng nhé!"
Nhưng anh đã không làm được điều đó rồi. Anh đã để Thiago thất vọng rồi...
Messi đột nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng vô hạn, như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim. Anh nợ người dân Argentina, cổ động viên đội tuyển Argentina, nợ Thiago con trai anh một lời xin lỗi. Anh đã không thể làm được những điều họ kỳ vọng, chờ mong.
Anh không kìm nổi những giọt nước mắt của buồn đau và tuyệt vọng. Những người đồng đội của anh khi đi lướt qua, cũng khoác lấy vai anh, thủ thỉ những lời động viên an ủi. Nhưng nó chỉ làm cho anh thêm thất vọng về chính bản thân mình.
Nhớ khi trước ở quê nhà Argentina, rồi ở Tây Ban Nha, trăm giấy nghìn mực ngợi ca anh như một thiên tài, một cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, thậm chí không ít người còn tôn vinh anh trên cả tiên sinh Maradona. Nhưng anh đã làm được gì? Anh chẳng làm được gì cả...
Thất bại đắng cay với đội tuyển quốc gia, khiến cho lòng anh day dứt vô cùng. Trở về quê nhà sau đó, anh vẫn ám ảnh với cậu bé nép đầu vào ngực người lớn tỉ tê khóc, cả cảnh tiên sinh Maradona bất lực, cả cảnh một người Argentina cầm lá cờ lau nước mắt... Anh luôn dằn vặt bản thân, luôn cho rằng chính anh, anh đã khiến họ rơi lệ. Đôi khi chính bản thân anh cũng từng nghĩ: "Tôi vốn không nên được coi là một thiên tài..."
Phải, nếu không phải một thiên tài, có lẽ anh cũng đã không đau lòng như thế!
****
Thiên tài.
Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.
Những mỹ từ đó giống như gông xiềng trên cổ, khiến cho mỗi bước đi, đường bóng của anh dường như không còn linh hoạt, mỗi cú sút đã không còn chính xác. Nó khiến cho mỗi trận đấu của anh đều là áp lực, khiến cho anh khi thăng hoa thì được tung hô, còn khi thất bại thì bị chỉ trích...
Nhưng có ai biết được, chính bản thân Messi không hề muốn mình được coi như một thiên tài... Anh chỉ muốn chơi bóng để thỏa sự đam mê, để cống hiến những pha bóng kỹ thuật cho người xem mà thôi.
Phàm là người yêu bóng đá, xin đừng ai đặt những gánh nặng quá lớn lên đầu những cầu thủ có tiếng như anh hay Ronaldo, càng xin đừng ai chỉ trích anh mỗi khi đội bóng của anh thua cuộc. Cũng xin mọi người nhớ lấy rằng con người trên đời không có ai hoàn hảo, kể cả những thiên tài. Và dĩ nhiên, những thiên tài, không ai không từng bước qua thất bại.
Leo của chúng tôi, xin anh đừng bao giờ rơi nước mắt! Cạnh anh, vẫn còn gia đình, còn những người luôn sát cánh bên anh...
Messi, cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã thể hiện. Chúng tôi, những người hâm mộ của anh, chờ anh trở lại Barcelona, chờ anh ở World Cup Qatar 2022 vào bốn năm sắp tới.
W=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro