Touch

Tóm tắt: Sau vòng đánh giá position, Kang Daniel không thể ngừng nghĩ về những giây phút trong phòng chờ.

________________________________________________

"Hyung, hôm nay anh vất vả rồi." Daniel nói khi cậu và Ong Seong Woo cùng hòa vào dòng thực tập sinh rời khỏi trường quay vòng đánh giá position.

"Em cũng vậy mà, Niel à." Anh đặt tay lên vai cậu và vỗ nhẹ. "Đừng buồn quá nhé."

Seong Woo cười dịu dàng nhìn cậu. Chỉ có vậy thôi mà đã có thể làm tâm trạng của Daniel khá hơn hẳn. "Em không sao, thật ra tiết mục của chúng ta bị xếp trễ quá, khán giả cũng bỏ về quá nửa rồi."

"Ừm, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng, đúng không?" Anh thở dài. Daniel bỗng nhận ra rằng dù từ đầu đến giờ Seong Woo luôn cười, nhưng như thế không có nghĩa là anh không cảm thấy buồn. Số phiếu của anh cũng quá thấp so với thực lực của mình.

Daniel cảm thấy mình cần làm gì đó để an ủi anh, nhưng trong khi cậu còn chưa biết phải làm gì thì cửa lên xe bus đã ở trước mặt. Seong Woo bước lên xe trước, cậu liền theo sau. Anh chọn một chỗ ở dãy ghế gần cuối xe và ngồi xuống cạnh cửa sổ, Daniel cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Khi những thực tập sinh khác đã lấp kín hết những ghế ngồi còn lại, chiếc xe chậm chạp lăn bánh. Seong Woo mệt mỏi duỗi người dựa vào ghế, đầu ngả về phía cửa sổ. Daniel bỗng có mong muốn kéo đầu anh dựa lên vai mình, nhưng cậu đã kìm lại.

Bên trong xe nhá nhem tối vì đèn đã tắt hết, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài thỉnh thoảng lọt vào chiếu sáng lên những khuôn mặt đầy mệt mỏi. Không gian im ắng đến mức chỉ có tiếng thở là rõ rệt. Daniel cũng dựa người vào ghế, nhưng cậu không thể chợp mắt. Cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người bên cạnh, có vẻ anh đã mệt quá mà thiếp đi rồi. Trong cảnh tranh tối tranh sáng như thế mà trông anh vẫn thật đẹp. Cậu thầm cảm thán. Khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, rồi cả đường xương quai hàm như tạc tượng kia nữa... Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay của Seong Woo đang buông thõng giữa hai người. Đầu óc cậu lang thang đến kí ức lúc ngồi trong phòng chờ. Lúc đó, Daniel thật sự lo lắng khi bảng kết quả hiện ra nên đã đưa tay ra cho anh nắm. Nhưng khi mà tay anh đã nằm đó, yên vị trong tay cậu, Daniel không thể ngăn được cảm giác ấm áp bất giác nhói lên trong tim mình, và đó đúng là khoảnh khắc có một không hai trong đời, khi mà thần kinh thì căng ra như sợi dây đàn vì chờ đợi, mà khóe miệng thì chỉ chực mỉm cười, cậu phải cố gắng lắm mới kìm lại được.

Nói ra mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên cậu nắm tay anh. Thật kì lạ, vì Daniel có thể vô cùng thoải mái thể hiện tình cảm với các thực tập sinh khác, có thể nắm tay Seon Ho hay là để cho Jin Young ngồi lên đùi mình, nhưng với người cậu thích nhất, mọi chuyện lại chẳng hề đi quá một cái khoác vai. Có thể vì Seong Woo lớn hơn nên mới như vậy chăng? Mà cũng chẳng phải, anh Ji Sung còn lớn hơn nhiều mà.

Nhìn chằm chằm vào tay Seong Woo một lúc, thấy người bên cạnh vẫn đang thở đều, Daniel đánh liều đặt tay mình lên tay anh. Cậu bỗng cảm thấy mình giống như mấy tên bất lương vậy, nhân lúc tối trời làm cái gì thế này không biết? Nhưng cái cảm giác ấm áp hạnh phúc khi mà tay Seong Woo ngoan ngoãn nằm trong tay cậu đã lấn át hết tất cả. Daniel thấy tai mình nóng lên, và tim thì đập bùm bụp trong lồng ngực, to đến mức cậu sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy và phát giác ra mất.

"Niel à..." Seong Woo bỗng thì thầm khe khẽ.

Daniel giật bắn mình. Cậu hoảng hốt đến mức quên cả chuyện rụt tay lại. Seong Woo chậm rãi quay mặt về phía Daniel, và trong sự ngạc nhiên của cậu, bàn tay bên dưới lật lại, các ngón tay đan vào các khoảng trống trên tay cậu, khăng khít như thể đó là vị trí nó vốn thuộc về. Daniel còn chưa biết phản ứng ra sao thì đã nghe Seong Woo nói tiếp bằng giọng ngái ngủ: "...ngủ một chút đi em."

Rồi anh cứ thế gục đầu lên vai cậu mà thở đều tiếp tục.

Daniel cảm thấy như vừa chết đi sống lại mấy lần. Cái con người này thật đúng là đáng sợ mà, tại sao có thể trong lúc ngủ mơ mà làm những hành động khiến cho người khác đau tim như vậy? Nhưng khi đã định thần lại, Daniel phát hiện ra rằng tóc của Seong Woo rất thơm, mùi dầu gội trộn lẫn với mùi gì đó mà chỉ ở anh mới có, và tay của anh rất ấm, và ngón tay của anh thật dài, và nó thật là vừa vặn với tay của cậu...

Và Daniel bỗng nhận ra lí do cậu không thể thoải mái thể hiện tình cảm với anh, có lẽ là do bản năng sinh tồn. Bởi vì đâu đó trong thâm tâm cậu biết rằng, nếu được hưởng ân huệ này quá thường xuyên, cậu sẽ chết vì hạnh phúc mất!

Nhưng nếu được chết như thế này, kể ra cũng không quá tệ...

Daniel nghĩ vậy, và cậu thiếp đi trên mái đầu màu đen kia, với nụ cười trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro