[JihyeHeewon] Do Dự - 1
Tag nhỏ: Switch, Omegareverse, Jihye/Bori
OOC!!!
****************
"Bori...Bori!? Đừng đi mà!!!"
"Tôi xin lỗi, làm ơn..."
"Ặc-..."
Lee Jihye ôm đầu tỉnh dậy vì cơn ác mộng kinh hoàng về Bori, hình ảnh người bạn thân nhất chết dưới họng súng của mình đã dày vò cô suốt ba tuần qua. Căn phòng tối om, chỉ mới ba giờ sáng, tầm nhìn cô vẫn còn mơ hồ. Mệt mỏi, cô lại ngã lưng xuống giường, cẳng tay đặt lên mắt che đi hàng mi ướt đẫm.
Tâm trí Lee Jihye quay trở lại ngày định mệnh ấy, ngày mà cô tận mắt chứng kiến Na Bori gục ngã. Lee Jihye vô thức cắn chặt môi đến rỉ máu. Lỗi lầm này luôn giày vò cô. Rốt cuộc, ai cũng có thể là mục tiêu, nhưng tại sao lại là Bori? Những dòng suy nghĩ đau đớn cứ xoay vần trong đầu, khiến cô nhức nhối và kiệt sức.
"Sao Bori lại ở đó..."
"Đáng lẽ mình không nên nổ súng."
"Nếu không có phát súng đó, Bori đã không chết."
"...tất cả là tại mình, tại sao lúc đó mình lại..."
Nước mắt Lee Jihye tuôn rơi trong nỗi ám ảnh tuyệt vọng cho đến khi cô thiếp đi vì kiệt sức.
Ba tuần trước, với tư cách là chỉ huy cảnh sát cấp cao, Lee Jihye đang dẫn đầu nhiệm vụ vây bắt khủng bố. Tên cuối cùng đã chạy vào trung tâm thương mại. Sau khi xác nhận toàn bộ dân thường đã được sơ tán, Lee Jihye mới yên tâm tiến vào.
Cô siết chặt khẩu súng trong tay, có toàn quyền bắn hạ đối tượng bất cứ lúc nào. Lee Jihye thận trọng tiến về phía tên khủng bố đang ẩn nấp sau những kệ hàng. Cô biết những kẻ này liều lĩnh và có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, ngay cả khi chúng không còn vũ khí. Khi bóng dáng hắn vừa lộ ra, Lee Jihye lập tức bóp cò. Viên đạn xé gió lao đi, nhưng...
"KHÔNG!!!"
Đồng tử Lee Jihye co rút vì kinh hoàng khi vệt máu đỏ thẫm loang ra trên ngực trái áo người kia. Đó không phải tên khủng bố, mà là Na Bori.
Trước đó, khi có thông báo sơ tán, Na Bori vì đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Đến khi nhận ra tình hình, đã quá muộn. Cô chỉ có thể lặng lẽ trốn vào một góc khuất. Không ngờ, tên khủng bố cũng chạy vào đó. Hắn đã phát hiện ra cô. Tên khủng bố bịt miệng Na Bori, giữ chặt và lôi đi. Một Omega như Na Bori không đủ sức chống cự. Hắn đã bị tước vũ khí, nhưng ý định kéo theo dân thường vô tội cùng chết vẫn còn.
Tầm nhìn bị những kệ hàng che khuất, không gian lại tĩnh lặng, tên khủng bố đã thành công trong việc đánh lừa Lee Jihye. Không có thời gian để thất thần, cô nhanh chóng lao về phía hắn, tóm cổ và siết chặt. Lee Jihye, một Alpha đang mất kiểm soát, dồn hết cơn giận dữ vào những cú đấm liên tiếp lên tên khủng bố, đến mức không còn nhận ra khuôn mặt hắn biến dạng thế nào.
Chứng kiến Lee Jihye mất kiểm soát, các đồng nghiệp vội chạy đến ngăn cản. Phải giằng co một hồi lâu, họ mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh cho cô.
Cuối cùng, tất cả họ cũng trở về trụ sở. Lee Jihye hẳn không thoát khỏi khiển trách từ cấp trên, nhưng cô đã lên tiếng trước khi ông kịp đề cập đến vấn đề này.
"Tôi muốn xin từ chức."
Người Đại Tá nghiêm nghị nhìn Lee Jihye. Ông chỉ định hạ cấp bậc và điều cô đến khu vực khác công tác, chứ không hề nghĩ đến chuyện cô sẽ từ bỏ. Ông nói.
"Trung tá Lee Jihye, cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Tôi sẽ điều cô đến một vị trí khác để cô có thời gian cân nhắc."
Khi Lee Jihye rời khỏi văn phòng, bàn tay siết chặt của cô bên dưới giữ nguyên rất lâu, những vết hằn sâu in trên da rồi mới dần thả lỏng. Lee Jihye biết, bây giờ cô vẫn còn nhiều điều phải đối mặt.
Sau ngày hôm đó, Lee Jihye lao đầu vào công việc, cố gắng trốn tránh những suy nghĩ tồi tệ. Cô không dám đến đám tang của Na Bori. Cô sợ, không phải vì những lời chỉ trích, mà là sợ hãi sự thật Bori đã chết. Chỉ vì một chút sơ suất của cô mà mọi chuyện đã đi quá xa...
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro