[JoongDok] Chờ Đợi - 1
(09/04/2025)
Hiện tại tôi chưa đọc hết tiểu thuyết, xin thứ lỗi cho sự hạn hẹp thông tin của tôi!
Tag nhỏ: Jihye/Heewon
OOC!!!
****************
Sau khi Star Stream và những kịch bản kết thúc, thế giới thực và thế giới tiểu thuyết không vì thế mà tách rời hay biến mất. Những người được gọi là "nhân vật" trong tiểu thuyết vẫn tồn tại và chung sống với những người từ thế giới thực, như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa những dòng ký ức.
Phần thưởng của kịch bản Star Stream cuối cùng được gửi đến cũng là lúc các hóa thân được dịch chuyển trở về Seoul. Các thành viên của Kim Dokja Company đều quay lại với thế giới yên bình mà họ hằng mong muốn, nhưng một điều không ngờ đến đã xảy ra. Kim Dokja... biến mất.
Anh ấy không hề xuất hiện cùng họ, đó là điều chắc chắn mà họ kịp nhận ra trước khi định vui mừng. Nụ cười trên môi họ vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Han Sooyoung cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng trấn an.
"Có lẽ Dokja chỉ được dịch chuyển đến một khu vực khác thôi, nhỉ?"
Gương mặt khó chịu nhất lúc này thuộc về Yoo Joonghyuk. Anh phớt lờ sự hoảng loạn của đồng đội, liên tục tìm kiếm tên Kim Dokja trong danh sách các chòm sao.
[Chòm sao "Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi" không tồn tại.]
[Chòm sao "Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi" không tồn tại.]
[Quỷ Vương "Quỷ Vương Thứ 73" không tồn tại.]
[Hóa thân "Kim Dokja" không tồn tại.]
["Kim Dokja" không...]
Ngay cả [Trò chuyện bí mật giữa ban trưa] cũng được Yoo Joonghyuk bật lên.
"Kim Dokja!"
"Kim Dokja, anh có ở đó không!?"
"Trả lời ngay đi Kim Dokja!"
"...!!"
Anh spam tin nhắn liên tục, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được xem. Yoo Joonghyuk nghiến răng ken két, lông mày nhíu chặt. Trong lòng anh, sự tức giận và lo lắng đang giằng xé dữ dội. Những kỷ niệm về Kim Dokja ùa về, những lời hứa họ đã cùng nhau chia sẻ, tất cả như những mũi dao xoáy sâu vào trái tim anh.
"Rốt cuộc sai sót nằm ở đâu?"
"Anh ta nhất định không chết, nhưng anh ta đang ở đâu?"
"Tại sao chỉ có mình anh ta biến mất? Rốt cuộc anh ta đã hứa..."
Tim Yoo Joonghyuk chợt thắt lại. Đúng vậy, Kim Dokja đã hứa, hứa với Yoo Joonghyuk rằng "Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy thế giới". Vậy mà bây giờ, Kim Dokja lại đột nhiên biến mất sau khi làm được điều đó.
Nhưng tại sao mình lại quan tâm nhiều đến vậy? Yoo Joonghyuk tự hỏi. Có lẽ mối quan hệ của cả hai là bạn bè, là đồng đội, là tri kỷ hay... hơn thế nữa?
Không, nói đúng hơn, nó chỉ bắt đầu từ một phía của Yoo Joonghyuk. Sau ngần ấy thời gian đồng hành cùng nhau, Kim Dokja là người đã giúp Yoo Joonghyuk dần thoát khỏi chứng "trầm cảm hồi quy" tai hại, giúp anh hiểu thêm rất nhiều điều về cảm xúc của chính mình. Thật ra... có một thứ gì đó nảy sinh trong lòng anh đối với Kim Dokja mà chính anh cũng không dám thừa nhận. Sự ngỡ ngàng, lúng túng, và thậm chí là sự phủ nhận đang giằng xé trong lòng anh.
Chợt giọng nói lo lắng của Lee Jihye và đôi bàn tay nhỏ của hai đứa trẻ kéo nắm lấy tay áo Yoo Joonghyuk kéo anh về với thực tại.
"Sư phụ, người bây giờ có liên lạc được với chú Dokja không?"
"Chú Joonghyuk có biết chú Dokja đang ở đâu không?"
"..."
Yoo Joonghyuk đứng lặng người, không nói gì cả vì anh cũng không biết hiện giờ Kim Dokja đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhìn Yoo Joonghyuk như vậy, đám trẻ cũng không tiếp tục hỏi anh nữa mà đứng sang một bên. Không khí trở nên nặng nề, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả nhóm.
Yoo Sangah nhìn Yoo Joonghyuk, ánh mắt đầy lo lắng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Sự biến mất của Kim Dokja như một cơn ác mộng, gieo rắc sự hoang mang và lo sợ vào lòng mỗi người.
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro