[JoongDok] Chờ Đợi - 2

----------------

Thời gian cứ vậy trôi qua, dù lòng đầy tiếc nuối, mọi người vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Những kĩ năng thuộc loại tấn công của các hoá thân gần như đều bị vô hiệu hoá, chỉ còn lại một số kĩ năng đơn giản không gây hại gì là có thể dùng được.

Sáu tháng sau, về phần của Yoo Joonghyuk, anh vẫn như vậy, không thật sự thân thiết với mọi người trừ em gái mình là Yoo Mia. Cô bé thường đến nhà Lee Gilyong và Shin Yoosung vì đôi khi Yoo Joonghyuk luôn ra ngoài một khoảng thời gian nhất định mà không rõ lí do. Các thành viên Kim Dokja Company đều hiểu rõ lý do cho hành động của Yoo Joonghyuk, nhưng không một ai muốn nói ra.

Vài năm sau, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Yoo Joonghyuk đã dành ra nhiều thời gian để tìm kiếm "người đó", nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Tuy nhiên, bằng năng lực vượt trội của mình, Yoo Joonghyuk đã gầy dựng một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Đúng như những gì được miêu tả trong "Ba Cách Để Sống Sót Trong Thế Giới Đổ Nát", Yoo Joonghyuk quả thực rất tài giỏi.

Đến một ngày nọ, vào năm thứ tư sau khi Kim Dokja biến mất, Yoo Joonghyuk đang đứng một mình sau tấm cửa kính lớn trong một tòa nhà sang trọng. Những ngón tay đeo găng của anh lướt nhẹ trên tấm kính, hướng ra phía chân trời thành phố. Mắt anh chăm chú nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Tiếng thở dài nhẹ của anh thoáng qua, gần như không thể nghe thấy. Anh nhìn xuống [Trò chuyện bí mật giữa ban trưa]. Vì bây giờ trời đã tối, không thể gửi tin nhắn, nhưng anh vẫn có thể thấy dòng tin nhắn cuối cùng mình đã gửi.

"Kim Dokja, tôi..."

"Dokja, tôi nhớ cậu."

Đột nhiên, Yoo Joonghyuk cảm thấy một sự hiện diện bất thường khi [Trò chuyện bí mật giữa ban trưa] hiển thị trạng thái "Hoạt động". Hệ thống tìm kiếm đã lâu không sử dụng của anh ngay lập tức bật lên, anh thấy.

[Chòm sao "Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi" đang ở Seoul]

Tim Yoo Joonghyuk đập nhanh khi anh lao ra khỏi phòng. Dựa vào thông tin từ Dokkaebi Bihyung trước đây đã chủ động liên lạc với Yoo Joonghyuk để tìm kiếm Kim Dokja, anh nhanh chóng xác định vị trí.

Cuối cùng, Yoo Joonghyuk dừng lại trước một khu nhà hoang trong thành phố. Những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, nhịp tim vẫn chưa dịu lại. Anh bước đến gần hơn về phía được đánh dấu trên màn hình hệ thống và nhìn thấy một thân áo trắng dựa vào tường, bối rối và mất phương hướng.

Đó là Kim Dokja, không có gì thay đổi. Ngoại hình anh vẫn giống hệt bốn năm trước. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào Kim Dokja như thể không tin vào mắt mình.

"Dokja? Thật sự là cậu sao?"

Giọng anh run rẩy vì sự pha trộn giữa sự hoài nghi và cảm xúc dâng trào. Trong khoảnh khắc, anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, kéo Kim Dokja vào một cái ôm chặt. Đôi tay cơ bắp của anh siết chặt cơ thể Kim Dokja trong lòng mà không màng đến hình tượng lạnh lùng còn sót lại.

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại cậu. Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"

Về phía góc nhìn của Kim Dokja, sau khi Star Stream kết thúc, cơ thể và ý thức của anh trôi dạt không biết đến đâu. Có vẻ như đã rất lâu cho đến khi... Anh thấy mình tỉnh dậy, choáng váng một lúc rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đây là Seoul.

Còn bây giờ, Kim Dokja ngạc nhiên trước màn trình diễn đột ngột này. Kim Dokja cố gắng đẩy Yoo Joonghyuk ra nhưng vô ích, anh chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng người kia.

"Này? anh là...Yoo-"

Yoo Joonghyuk ôm chặt lấy Kim Dokja hơn một chút gần như vùi mặt vào hõm cổ anh. Nước mắt chực trào nơi khoé mắt, một cảnh tượng hiếm hoi mà đến bất kì ai cũng phải ngạc nhiên khi nhìn vào người đàn ông nghiêm nghị thường thấy. Giọng nói Yoo Joonghyuk khàn khàn khi anh lùi lại.

"Đúng, là tôi, Yoo Joonghyuk đây."

"Tôi đã tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi, Dokja. Hơn cả thế..."

Ánh mắt Yoo Joonghyuk cẩn thận lướt qua các đường nét trên gương mặt Kim Dokja như thể đang cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết để chắc chắn rằng đây không phải lại là một ảo ảnh bất kì nào khác.

"Đây, chúng ta về thôi, tôi đưa cậu về nhà. Hẳn là cậu đã kiệt sức và bối rối lắm, hãy để tôi lo liệu mọi thứ..."

"Đợi đã...Yoo Joonghyuk, tôi đã đi lâu lắm rồi sao...?"

Kim Dokja gọi, thật ra là để nhìn rõ mặt Joonghyuk hơn vì Kim Dokja nhận ra rằng Yoo Joonghyuk đã già hơn nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau khiến anh cảm thấy xa lạ. Với vẻ mặt nghiêm nghị, Yoo Joonghyuk gật đầu.

"Đã bốn năm rồi, cảm giác như đã rất lâu kể từ khi cậu biến mất Dokja, chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng."

Không đợi Kim Dokja kịp phản ứng Yoo Joonghyuk đã bế Kim Dokja lên và đi về phía xe khiến Kim Dokja không thể bất ngờ hơn.

"Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ khi cậu vắng mặt, nhưng có một số thứ vẫn không thay đổi..."

Yoo Joonghyuk dừng lại, nhẹ nhàng đặt Kim Dokja ngồi xuống ghế phụ của xe. Anh trầm ngâm nhìn hình dáng trẻ trung và những vết rách trên quần áo Kim Dokja trong giây lát trước khi đóng cửa xe lại và bước vào ghế lái. Trong khi khởi động xe, anh nói.

"Bây giờ hãy thư giãn nhé, Dokja."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Kim Dokja nhìn chằm chằm vào Yoo Joonghyuk đang lái xe. Buộc miệng Kim Dokja thì thầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bốn năm...tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, phải không?"

"Không sao đâu, Dokja. Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả."

"Cảm ơn anh, Joonghyuk."

Thật ra còn một điều mà Kim Dokja chưa dám nói ra đó là một phần kí ức của anh đã bị mất lúc ở trong không gian vô định. Có một khoảnh khắc mà [Bức Tường Thứ Tư] đột nhiên dừng hoạt động làm những kí ức của Kim Dokja bị sự tĩnh lặng gặm nhấm.

"Joonghyuk, tôi-"

"Suỵt, đừng nói gì cả. Hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói nhiều chuyện hơn sau khi tôi chắc chắn rằng cậu đã khoẻ lại."

Một lúc sau chiếc xe cũng dừng lại trong sân biệt thự của Yoo Joonghyuk, không nói hai lời Yoo Jonghyuk vừa mở cửa xe thì đã lập tức bế Kim Dokja lên đi vào trong.

"A?? Tôi tự đi được mà, anh thả tôi xuống đi Joonghyuk."

"Không được, tôi phải đảm bảo anh được chăm sóc."

"H-hả..."

Kim Dokja đần mặt ra nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Yoo Joonghyuk đến khi anh được đặt xuống giường. Đôi bàn tay Yoo Joonghyuk chủ động giúp Kim Dokja cởi áo khoác làm Kim Dokja bối rối.

Tiếp theo là đến áo sơ mi, ngay khi ngón tay Yoo Joonghyuk vừa chạm vào cúc áo trên ngực liền bị Kim Dokja chặn lại, không khó để nhận ra sắc mặt Kim Dokja lúc này lúng túng đến mức nào trước những hành động sẽ được coi là kì lạ nếu Yoo Joonghyuk là người đích thân thực hiện chúng mà không phải ai khác.

"Yoo Joonghyuk à!! Cảm ơn anh nhưng...anh để tôi tự làm được rồi."

Kim Dokja xấu hổ đẩy tay Yoo Joonghyuk ra, anh thật sự đang muốn cân nhắc xem có nên sử dụng kĩ năng để đọc suy nghĩ của Yoo Joonghyuk lúc này hay không. Trong lúc nội tâm Kim Dokja đang dằn xé thì [Bức Tường Thứ Tư] đã im lặng suốt khoảng thời gian này lên tiếng.

[Không đồng ý]

[Hả?]

Kim Dokja ngạc nhiên nhìn [Bức Tường Thứ Tư] thẳng thừng từ chối dù anh còn chưa đưa ra mệnh lệnh. Bất lực, anh chỉ đành ngước lên nhìn Yoo Joonghyuk rồi cười gượng. Yoo Joonghyuk hỏi.

"Cậu vừa định dùng kĩ năng gì vậy?"

Kim Dokja chột dạ lắc đầu.

"Hah...không có gì-"

[Phát hiện nói dối đã kích hoạt: nói dối.]

"Ư!? Anh không tin tưởng tôi đến vậy sao Yoo Joonghyuk!"

Không biết bản thân Kim Dokja có nhìn nhầm không nhưng anh vừa nhìn thấy Yoo Joonghyuk đã mỉm cười, phải không? Anh bĩu môi thầm nghĩ.

"Đồ cá mặt trăng ngốc."

Yoo Joonghyuk khẽ lắc đầu, tay vẫn tiếp tục việc đang dang dở. Có lẽ là vì còn mệt nên bây giờ Kim Dokja cũng ngồi yên để Yoo Joonghyuk thay đồ cho mình. Lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ dịu dàng của Yoo Joonghyuk, trong lòng Kim Dokja có một thứ gì đó rung động. Cuối cùng, tay Yoo Joonghyuk nán lại trên mu bàn tay của Kim Dokja một lúc trước khi kéo chăn lên đắp cho anh.

Tầm nhìn Kim Dokja lúc này cũng mờ dần, anh hơi loạn choạn dựa lưng vào gối đầu giường vì buồn ngủ, thấy vậy, Yoo Joonghyuk đỡ Kim Dokja nằm xuống và thì thầm.

"Ngủ đi Dokja, để tôi lo những thứ khác..."

--------NEXT--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro