Chap 6: Không gian zui zẻ
Sau khi Soo Kuyng rời khỏi thư viện...8h... Cô sang siêu thị mua thức ăn và chắc chắn 1 điều là phải mua thiệt nhìu vì xí nữa 12 cái bụng đói mem kia về ăn nhì lắm lun.
( các bạn xem showtime thì các bạn sẽ bít exo ăn nhìu đến cở nào)
- Để coi nào, mua cơm vs thịt nè, củ, cá, nhìu thứ nữa,...
Kyung rời siêu thị và về nhà vs cả đống thứ cồng kềnh, hên là cái boệt thự đó ko xa cho lắm... Hoàn tất xong mấy cái công việc nhà, cô bắt tay vào làm ngay món cà ri. Kế đó cô đi tắm rồi ngồi đọc sách đến thiềp trên cái sôfa lun..
11h .. Tiếng ồn ào càng ngày càng rõ to phát ra, EXO về rồi!!!!
12 bóng dáng mệt mỏi rủ người bước vào nhà...Kai Lay xém nữa là lao tới cái sôfa.. May mà mắt họ còn mở, kịp nhìn thấy Soo Kyung đang nằm chườm người ngủ...
- Soo Kyung ngủ mất roài~ -Kai gật gù
Mấy anh già già nhìn quanh nhà móm mém: - nhà ta sao sánh quá~
Luhan tự nhiên nổi cơn con nít nhảy tưng tưng: - Hyung ko biết đâu.. Hyung đói đói quá hà.. T^T - lấy tay lay lay D.O làm nủng - Soo à~ cho hyung ăn, hyung đói tội hyung...- sau đó cả bọn hùa theo réo lên
Kyung Soo đang mệt rủ người thì bị làm phiền liền tức mình, liền bắn tỉa mắt rực lữa vào cái bọn kà kê này làm chúng rùng mình. Dù D.O ko nói 1 lời nhưng cũng đủ làm cho cả bọn hỉu chiện "D.O umma đang mệt thì cấm làm phiền"
- Mấy đứa! - Suho ko biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bếp - Có đồ ăn nè mấy đứa!
EXO mà nghe thấy cái chữ "có đồ ăn" là mặt mày rạng ngời vừa lụm đc vàng.. Đúng 1s là 12 khuôn mặt có hết ở phòng khách để nhanh chóng lắp đầy cái bụng xẹp lép bằng món cà ri ngon lành thơm phứt.
Nghe động, Soo Kyung lờ đờ zậy và xuống bếp và thấy cả bọn EXO đang mom mem món cà ri mà ko gọi mình zậy.
- A! Cookie zậy zồi hả? - Chanyeol đang ăn nửa chừng thì thấy Kyung bước xuống liền cười làm ô nang nhà ta tỉnh hẳn lun.
Soo Kyung nhín cái đám con nít đánh iu này rồi cười: - hì bộ ngon lắm hả mà ăn quên mời em lun
- Cái này là em làm ấy hả? Ngon bá cháy bù chét lun - Xiumin tấm tắc khen
- Ko phải là Style của anh nhưng cũng ngon - Kris nhăm nhi gần hết đĩa
- Cà ri đỉnh đỉnh- Chen sướng rơn, dơ tay number one
- Cũng đc... - D.O gật gù
- Sao zệ? Em thấy ngon mà...- Tao bỉu môi
- Hì mí hyung thìk thì kần sau em làm nữa cho.
- Ăn lun đi Soo kyung- Suho vẩy tay
- Haid ! Wakadimus ( vâng, em hỉu zồi)
- em nói tiếng Nhật hả?- Kris hỏi
- Hyung hỉu em nói gì hả?
- Cookie thík Nhật à..- Chan kế
- Dà... Em rất mún sang Nhật chơi.. Em cũng rất mún làm thông dịch viên.. Nhưng em cũng mún làm bác sĩ, cao hơn nữa là bác học.. - Cô mơ tưởng
( aut: cái thứ ước mơ viễn vông
Kyung sôi mau: ZỀ!!! Dám đạp lên ước mơ của tui là ngươi tới số rồi *xách súng*
- BẰNG!
Aut về âm phủ viết fic: - tiu cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiu)
- sao em ko thík làm ca sĩ nhỉ?- Kai hỏi nhây ngơ
- Ừm... Em hát có hay đâu..- Soo Kyung cười gượng
- Hyung thấy em hát hay mà..- Chen nói
- Nhưng em ko thík - cô trả lời dứt khoát
Cả bọn trầm ngâm 1 hồi, Sehun lên tiếng:
- em mà ở đây thì hyung ko cần làm gì hết phẻ..
- Thiệt hả??? - câu nói của Oh Yehet làm Soo Kyung nhớ ra cái gì đó
Cô đứng dậy ra lệnh: - ẾCH XÔ!!!
Cả bọn hổng hỉu đầu đuôi giật mình: - ừm.. hả hả...
Cô giỏng giạc nói to: - Từ đây, em là Ôsin nhưng ko thể ngày nào cũng như ngày nào.. em ở đợ em có quyền...!!!
- Các huyng dù có bận nhưng phải giử gìn vệ sinh hay chăm sóc bản thân cho thật tốt... ko phải có em là mún làm gì thì làm... Vậy đi, kể từ giờ .. em sẽ kiểm tra cặn kẻ các hyung... ĐÓ LÀ LUẬT.. KO TUÂN THEO THÌ NHỊN CƠM...
(aut sốc: ặc... con này ở mà bá đạo, có 1 ko 2..O_o
Kyung: trời ơi... hình tượng của tui.. T_T)
- DẠ! - Cả bọn EXO rùng mình cũng lên tiếng
(aut khó hỉu: tự nhiên dạ, mình là hyung mà...*cười nham hiểm*
12 con chỉa súng vào aut: cứ đợi đi...
aut rùng mình chuồn mất)
- haiz... nhà mình thêm bà cô già rồi...- Suho thở dài...
"hì.. zậy là đứa còn lại sẽ bít nghe lời hơn trước.." - Kuyng Soo nghĩ
Xong hết cái buổi ăn tối đó... Cả bọn về phòng mà "chỉnh đốn" lại.. =_= rồi.. sleep lun..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( chuyện về mấy bật tiền bối ở chap 3 ở phòng thu)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi hí ha hí hửng cầm băng thu âm đó tới chổ của Mr. Soo Man*
*: bạn nào ko bít thì se ảnh nha, nhưng mình nghĩ chắc ai cũng sẽ bít Hou~
" Never gonna look back, girls... Never gonna look back, girls...♪ ♫"
- Giọng rất có chất, nốt trầm nốt cao điều chỉnh rất tuyệt.. - 1 người ngồi sau chiếc ghế cao gần gật tỏ vẻ hài lòng.
- đúng đấy... Em ấy hát rất hay, đúng thật rất có tố chất làm ca sĩ..
- ai hả? - Soo MAn nhíu mày.. Nhấn giọng từng chữ
- Vâng.. Choi Soo KYung là thực tập sinh nhưng em ấy đã làm rất tốt..- chị thư kí giải thích thêm
- kiểu này.. Chắc em ấy thực tập vài năm là ra được rồi ấy nhỉ? - anh biên tập rối rít
" hí hí, kiểu này là tăng lương chắc luôn"- anh điều chỉnh am thanh mừng thầm hí hửng
- Sinh viên thực tập á! - Soo MAn nhíu mày khó hiểu, nhấn mạnh từng chữ.
- vâng... - chị thư kí trả lời đại
- các sinh viên thực tập cũ đã ra lau rồi mà... Công ti ta vẫn chưa mở cuộc thi tuyển sinh viên mà... - Soo Man nhíu mày nghi ngờ và không kém phần khó hỉu
- Ủa..Sao thế được .. Sao có chiện đó được.. TRỜI ĐẤT... zậy tụi tôi nhận nhầm người rồi...
Anh biên tập rùng mình: Vậy cô ấy là ai...
3 con người cùng chung ý nghĩ:"Rồi..! kiểu này bị đuổi việc là chắc lun.."
- Hưm.. Các người lẽ ra phải bị sa thải vì làm việc cực kì thừa thải và tùy tiện...
- Ấy ấy.. tụi tôi ko cố ý.. chỉ vì tụi tôi bị trể chương trình trên Radio thôi - Chị Thư kí cố gở tình hình..
- vậy cái này vẫn chíu trên Radio à..
cả 3 giật mình: "thôi rồi.."
- Mọi người lẽ ra sẽ phải chịu trách nhiệm, vì cái chuyện này đường nào cũng bị ảnh hưởng đến công ti... Nhưng nếu cả 3 đem cô gái đó đến đây.. - Soo Man nói rành mạch, lật đi lật lại tờ lịch - .. đến đây vào Sáng thứ 7 thì chuyện sẽ nhẹ đi đấy..
Cả 3 tiền bối giật mình sung sướng: - Vâng!! - Họ mừng rơn đến mức.. ông anh già biên tập xém nữa là nhảy lên bàn rồi ôm chầm lây Soo Man rồi..
Sau đó họ tiến hành tìm kiếm cô gái hôm đó- tức là Soo Kyung - và chắc chắn 1 điều là họ ko biết Soo Kyung nhà ta đang ở khu biệt thự vs Ếch Xô rồi.. (aut cười khoái chí)
Sau 2 ngày vất vả vật và vung vớt với mồ hôi trên trán... rốt cụt họ vẫn ko tìm ra Kyung..
Đến ngày thứ 3, đang lang thang giữa con phố rồi định ghé sang cái cửa hàng gì gì gần đó để nghỉ ngơi thì.. Ái chà chà.. đụng phải Kyung đang ngồi đó thưởng thức bửa trưa. Cả 4 đôi mắt tròn to ngạc nhiên... nhưng 1 bên là vui mừng còn 1 bên thì giật thót và hoảng sợ
Soo kyung bất giác chạy đi... còn bọn người kia ko biết tại sao Kyung lại chạy.. và ko mún mất cái cơ hội như vàng nay liền đuổi theo...
- Choi..Choi Soo kyung.. đừng chạy nữa.. - chị thư kí thở hồng hộc
Nhưng tiếc cái là trong đầu Kyung ko có 1 ý tưởng gì về cơ hội về SM làm ca sĩ..."chết chết.. phải chạy thôi ko thì họ bắt mình. la mắng mình mất, hic híc, bít làm trước đừng hát làm gì..''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro