Chap 7: Cơ Hội

Híc.. híc.. viết fic vừa ko có thời gian mà sao aut thấy ko thấy ai đọc hết zị... T-T tội con aut này quá.

mong sao được mọi người ủng hộ chút đỉnh thoai cũng thỏa mản rùi...

Mấy bửa rày học zữ wá... Thoai zô truyện lun...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tại 1 quán cafe... khách thì ko bít có đông ko nhưng vừa đi ngang đập vào mắt là 3 bóng dáng bật tiền bối .. ngồi ở đó... bàn kế tấn công =.=

- Ax...! xí nữa thì...

- zờ seo đây mí mem...

- aigo... kiểu này bị đuổi ziệc mứt

- á.. - chị thư kí bổng nhớ ra gì đó.

- Wae?

- choi soo Kyung.. cô gái hôm đó...

- rồi sao...

- lúc còn ở phòng thu âm.. hình như Kyung đã có nói chiện với Baekhyun của EXO thì phải...

- Ờ hén.. - 2 con người còn lại há hốc nhớ ra

(aut: sao tới gì mứ phát hiện ra.. đúng là 3 đám mí người làm việc chẳng ra sao..

top 3 *sách dao*: bi giờ ngư mún treo cổ hay ướp xác đây..

aut; dạ.. em chỉ mún được bình yên viết fic thoai..*chuồn*)

- zậy là... ta nên liên lạc Baekhyun thì chắc sẽ có chút thông tin gì đó.

- ukm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại hậu trường quản cáo sản phẩm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mọi người vất cả rồi ạ... - Exo cùng nhau cúi đầu mọi người ở trường quay

- các em có vẻ tiến bộ hơn rồi đó- các anh quản lí lên tiếng

- Zậy thì cho bọn em ăn thịt trưa nay nhoa~ - Jong Dae giả giọng cún con

- đi mừ.. các hyung.. bọn em chỉ trông cậy mỗi các anh thui~ Nai con lulu mở tròn mắt to

- Các hyung ~ - 12 con sói hóa mèo chu mõ

(aut: đồ giả tạo!! aut đây làm ziệc cật lực mà còn ko có ăn..><)

- Được zồi.. - các hyung quản lí mềm lòng..

(aut: trời ơi, các người .. các người bị lừa rầu đó.. cái bọn đó... hừ.. mọi người lé hết rồi *ấm ức*

các anh quản lí: ... và sẽ cho aut đi cùng

aut *quay 180 độ*: ố hố.. hú.. các anh là đỉnh.. là hero của lòng aut...

ếch xô:*đổ mồ hôi*haiz...)

- Baekhyun.. Buyn Baekhyun..

Baekhyun ngơ ngác quay sang và bắt gặp 1 trong 3 tiền bối hum bửa đó, chán nản đi theo cái vẩy tay

chị thư kí giả vờ bộ điệu thưởng cảm: - Khuyn ơi.. chắc em vẫn còn nhớ Choi Soo Kyung, cô gái hum bửa chứ nhỉ?

- Vâng... - Khyun trả lời dài

- à.. chuyện là vầy.. Thầy Soo Man đã nghe được bài hát mà Kyung đã hát hum đó..chị nghĩ ông ta thích nó đấy..

- Thích hả... dà.. - khyun ngạc nhiên sau đó cũng gần gật cái đầu công nhân. Quả thật, Kyung có khiếu trong ca hát.

- Thì đấy.. chị nghĩ ông ta muốn tuyển Kyung vào làm thực tập sinh.. nên chị xin em... ko có kyung coi như chị tàn đời đấy - đang kể lễ thì chị ấy chuyển giọng cầu xin.

- ừm.. ờ...

- không thì em nói dùm kyung cũng được .. chỉ cần gặp Soo Man 1 lần vào thứ 7 này thì... em cứu chị rồi đấy Baekhyun..

- ừm.. em cũng không rõ... nhưng.. em sẽ làm..

-trời ơi cảm ơn em... cảm ơn em đã cứu chị.. thôi bye em nha.

Nói rồi chị ta biến đâu mất tiêu, khyun thì lấy tay gãi đầu.. chả biết nên xử làm sao, dòng dòng rồi cũng nhún vai để sau, quay lại với Exo team

- Hey, Bacon chiện gì zợ... - Chan để ý bèn hỏi

- Không có gì đâu.. - Khuyn lảng tránh câu hỏi của chan rồi tự nhiên nhập bọn cùng lê la lẻo đẻo theo các anh quản lí đi ăn thịt ^^-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về nhà.. Trời cũng đã chập tối.. Kuyng định sang siêu hị mua chút đồ ăn về làm bửa.. Đang vẹo vào con hẻm thì.. ai đó đặt tay lên vai cô làm cô hoảng hốt:

- A.. Choi Soo Kyung .. lớp ta đây mà... - 1 người đứng sau Kyung vòng tay nghiêng đầu cộng khuôn mặt đầy ẩn ý.. sau đó là 2 đứa nữa , nhìn thì ai mà chẳng biết đó là mấy bọn ăn chơi, mặt váy ngắn củn ăn mặt hở hang, trang điểm đậm.. tính thì lê thê.. hổn xược chẳng ai ưa.

- Mấy người là... - Kuyng nhớ ra cái gì đó rồi lùi chân lại từ từ

- Ô.. ồ.. ai dà.. bạn bè lâu ngày gặp đừng tỏ ra lạnh lùng thế chứ.. - 1 đứa bó tóc từ từ tiến gần..

- Lâu ngày gặp cậu.. cậu trông xinh ra đấy... - đứa còn lại mom men đến vuốt tóc kyung làm cô cảm thấy kinh tởm.

- Các cậu.. cho tớ đi nhé... - Kyung bổng cảm thấy rùng mình và nghĩ rằng mình không thể nào lại bằng mấy đứa này nên hết sức cảnh giác và mở lời trước.

- Trời ơi.. Mới gặp có chút xíu à.. đi vội thế... - Con bó tóc rên

" gặp mấy đứa côn đồ này thì ai mà dám ở lại chứ. lại là bạn học cùng lớp nữa chứ, trong lớp chúng là chuyên gia bắt nạt và ngay cả thầy cô cũng không dám làm được gì mấy đứa này.." - Kyung nghĩ

- Ở.. này chơi với bọn này chút thôi, bọn mình dẫn đi tới đây vui lắm.. - đứa tóc ngắn bon chen cầm tay kyung nhưng lại bị kyung hất ra.. - A.. con này dám..

- Thôi được.. - câu nói cũng đứa tóc dài đầu đàn làm 2 đứa còn lại xửng xốt

- Nhưng.. - ai đứa định nói thì bị đứa đó cắt ngang..

- Thả con nhỏ thối tha này ra đi.. mà mình giử nó cũng chả có ích gì, không có tiền... đồ cái con rách rưới - nhỏ đó cười mỉa mai làm 2 đứa kia cũng cười theo

Kuyng được thả đi 1 phần cũng nhờ may mắn, tức quá cô nhanh chóng lấy cây gậy gần đó đánh nhanh vào đầy con bó tóc rồi cao chạy xa bay làm con kia bị đánh túc ói máu: - con nhỏ đó... gr.

- Yên tâm đi, rồi con đó không thể thoát đâu.. - con tóc dài đầu đàn cười nham hiểm- hahaha

Kuyng thoát được bọn đó tự nhiên thấy lòng nhẹ nhỏm, cô nhanh chóng đi mua đồ rồi phóng nhanh về nhà để không gặp rủi ro. Về được tới nhà, cô vào bếp làm món gì đó sẳn để EXO về khỏi chờ.. mà Kuyng còn có thể lên phòng gội đầu 1 "tí", mấy lần cô chỉ gội sơ.. thôi thì hôm này cô mún ngâm người 1 chút... chắc mấy người kia phải về muộn lắm.

(aut: hề hề, tắm thì con gái thì ai mà chả thích, aut đây cũng vậy... thế mà chẳng lúc nào được lâu hơn 30')

Và từ khoảng thời gian 9h41' là cô lên phòng thực hiện ước mơ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11h kém 13' , Bỗng nhiên xuất hiện mấy tiếng ồn ào phá nát cái sự bình yên...

- Á... á... không dám... D.o tha cho... - Baekhyun rên rỉ.. và bị Do Do này kẹp tay không tha thứ...

- Á.. ui da... chết nè... này thì... - cái này là bé Hun với Cải chơi oẳn tù tì..

- neo hogshi molla gyeonggo haneunde jaldeureo jigeum wiheomha Bàituō bié zài duō gěi wǒ cìjī (cìjī) Wǒ huāngle zìjǐ (Ahoh) - Chen, Kris, Tao hát Growl loạn chưa xì ngầu, nói đúng hơn là tác phẩm này lai cả Hàn và Trung

Và đó là lí do giải thích lí do tại sao Lay phải nghe phone, mặt mày lầm lầm lì lì

Luhan và Xíu thì zúi đầu vào cái máy game Chan đang hí húi chơi...

- Kuyng ơi, bọn anh về rồi... - Hố nói to...

Nhưng.. vẫn chẳng nhận được gì...

- Chắc em ấy bận gì đó... - ĐÔ nhún vai, tay kia vẫn ngắt tai Khyun tội tình

- Thoai ... mọi người xuống dùng bữa...kyung có nấu sẵn nè... - Kris vẩy vẩy tay từ dưới bếp...

- ờ.. - cả bọn đồng thanh và nhanh chóng tập trung dưới bếp sau 1 phút

Dọn đồ ăn ra hết trơn, Lay chợt nhớ rời kêu Maknae đang đằm đìa vào cái dĩa thịt bít tết còn nguyên thơm phứt: - Sehun, em lên kêu Kyung xuống ăn đi.

- Ể - bé hun chán nản - thì em ấy đói thì tự xuống ăn thôi mà..

- đi không? - Xiumin, người lịch thiệp nên cũng "lịch sự" chĩa cái nĩa vao mặt bé.. làm bé rùng mình cũng rủ người đứng zậy nghe lời mấy hyung già.. lên phòng kêu Kyung xuống dùng bữa.

Vừa lên tới phòng.. Bé Hun cũng nhẹ nhàng gõ cửa: - Kuyng ơi, xuống ăn tối nè..

Chẳng nghe thấy tiếng động, cửa không khóa bị lực đẩy vào... Hun nổi da gà, trước mặt hun là 1 căn phòng tối thui..

- A.. Chắc.. chắc em ấy đi đâu..đâu rồi.. ko..ko có ở nhà đâu.. - Hun lắp bặp tự biên hộ để nhanh chóng xuống lầu

Tự nhiên 1 bàn tay đặt lên vai Hun phía sau làm thằng nhỏ điến hồn.. quay đầu lại... Hun HOÀNG HỒN khi thấy 1 NGƯỜI CON GÁI TÓC XỎA DÀI VỚI 1 BỘ ĐỒ MÀU TRẮNG..

-AI..AI.. ZẬY.. - người đó lấy tay vén lại tóc thì.. Hun mất tiêu gòi..

(aut: gặp ma.. nên tăng tốc độ tia chớp..)

-Á....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!! - Và đay xin giới thiệu là tiếng hét thất thanh của bé Hun, thằng bé vắt chân lên cổ nên dù có chạy té chống đầu xuống đất, Hun mặt mày vẫn trắng bệch chạy xuống phòng bếp với thương tích đầy người biết đau 1 cách hùng hồ

- Cái zì zậy.. - Luhan nhíu mày..

- Còn Kyung đâu..- Táo thắt mắt

- Hun ơi.. có gì không.. - hình như chỉ có Chen Chen mới hỉu ra tình hình nghiêm trọng trên mặt Hun

- Có.. Có.. - Hun ráng hít thở để thốt lên

- Có cái gì.. - Kờ rít sư chống cằm lắng tai..

-CÓ MA..... - 1 hồi Hun mới la lên được

- HẢ!! - vì cái câu nói chả vào đâu của Hun nên khó lòng nào lấy lòng tin của đàn anh

- đùa à.. trên đời này làm gì có ma.. - Chen gì mặt không tin vào đâu

- ma..mma á.. - Bé Tao rùng mình - không thể ..thể nào

- Thật mà.. em em vừa gặp.. gặp.. nó đấy - Hun lắp bắp

- Nói chiện không tưởng - DO cũng nhún vai.. nhưng cũng có 1 sự lo lắng nhẹ..

- Bình tỉnh nào, nói mình biết Hun thấy gì ấy.. còn Kyung thì sao.. - Kai nhíu lông mày

- Nó... tóc dài .. đen.. mặc.. mặc đồ trắng...- Hun kể lể, mới có 1 chút nhưng .. sự việc cũng bọn này cũng hồi hộp nghe theo..

- rồi nói..đứng trong căn phòng của kuyng đen thui... ghê .. ghê lắm.. nó còn.. để tay lên vai em nữa nè.. - Hun nói tới đây tự nhiên òa lên vì sợ

- Ê.. có khi nào con ma ăn thịt Kyung ko.. - Chan đổ dầu vào lữa , hùa hùa cả bọn tin vào

- Ya! này nhé.. trong 23 cái xuân tui ko tin là có mà trên đời đâu - Chen hờn hợt khịt mũi rồi tự nhiên khiến bọn kia ngứa mắt đành "quảnh" anh vào trong góc tối + bịt miệng lại cho khỏi mom mem

Rùi cả 11 con chó nhỏ đứa sợ đứa run dắt nhau bầy bầy lên cầu thang, mà đi bình thường không đi, hít ha í ớ như bé Táo với mẹ Suho í.

Tới phòng Kuyng,

- Mở đi hun - Han nhát cáy vò tay vào áo hun

- No!!! - Hun oa len thì bị 1 tiếng "xịt" của đồng bọn trao tặng

- để em mở cho - Đô mama hết sức gan dạ rồi nhẹ nhẹ đẩy tay thì.. cái cửa đột nhiên mở ra...

- AAAAAAAAAAAAAAA....!!! - cả đám giật mình hét toáng lên

- Mấy anh làm gì ở đây vậy... - Kuyng với bộ tóc dài vén bên tai ngây thơ hỏi

- Ể...? - rồi mặt đứa nào đứa nấy cũng như nhau... nhìn Kuyng chằm chằm rồi nhìn nhau.. sau thì cái bạn mặt ai cũng dính 1 màu đỏa chói lóa...

1s...

2s...

3s...

- A hơ hơ hơ.. - tự nhiên mấy đứa này cười gượng gượng, Táo thì lo dấu tay ngoắt vào lưng bé Hun 1 cái làm bé đau điếng mà không dám lên tiếng.

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic