Chương 13: Bị Cưỡng Hôn
Thư Viện
Jeong Taeui thở dài, rồi đẩy cuốn sách đã chép xong sang một bên và vươn vai.
Thư viện hôm nay không có ai. Thường ngày đây là một nơi rất nhiều người qua đây đọc sách, cũng may hôm này không có ai, chắc do buổi huấn luyện quá mệt mỏi, nên mọi người không còn sức để ghé qua đây nữa.
Jeong Taeui xoa vai cho bớt mỏi và lắc đầu. Mới chỉ chép được một cuốn mà thôi, nhưng mà ILay vẫn chưa xuất hiện.
Bỗng một giọng nói vang lên "Vất vả quá nhỉ. Nhìn số sách còn lại, có vẻ như em phải chép thêm chín cuốn nữa đúng không?"
Đó là lúc Jeong Taeui nghe thấy giọng nói thì thầm từ phía sau lưng. Jeong Taeui hơi giật mình, Dù đã nghe giọng nói này bao nhiều lần, nhưng vẫn không tránh khỏi làm cho cậu căng thẳng.
Trong giây phút căng thẳng, Jeong Taeui đột nhiên thư giãn vai và lưng. Lúc này, người đàn ông đó cũng đã ngồi xuống cạnh cậu.
"Chắc ở đây không có sách gì thú vị đâu ."
Nghĩ lại, người đàn ông này có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến những lời đồn đãi khủng khiếp về mình. Tuy nhiên, hắn ta lại có một điểm khá kỳ quặc, đó là rất thích đọc sách. Cậu tự hỏi liệu trong kho sách của thư viện có cuốn nào hợp khẩu vị của người này không.
"Đúng vậy. Chắc sách trong phòng em sẽ thú vị hơn nhiều."
Dù nói vậy, người đàn ông vẫn đứng dậy và tìm được một cuốn sách nào đó, rồi ngồi cách Jeong Taeui vài dãy bàn.
Jeong Taeui nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn ta hoàn toàn không để ý đến Jeong Taeui, mà ngồi xuống và mở sách như thể không có gì xảy ra. Sau đó hắn im lặng lật từng trang sách. Ánh nhìn qua cặp kính của hắn không chút dao động, chỉ tập trung vào trang sách.
Jeong Taeui vẫn đang nhìn chằm chằm vào người này, ILay đang lật sách, dường như nhận được ánh mắt đó và ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt đối diện nhau. Jeong Taeui cứ nhìn chằm chằm mà không hề tránh đi, và ILay im lặng nhìn lại cậu một lúc. Sau đó hắn ta đóng sách lại.
"Gì vậy? Em cần giúp đỡ à?"
Thấy cậu vẫn không trả lời, hắn đành thôi, không quan tâm nữa, lật lại cuốn sách đang đọc dang dỡ.
Bỗng một tiếng thút thít vang lên.
"Hức..Anh là đồ khốn nạn" Tại anh mà tôi bị chép phạt, giờ anh còn làm ngơ như vậy.Taeui vừa nói vừa khóc.
ILay khựng lại vài giây trước tình huống này, hắn đã thấy người này khóc một lần rồi, giờ lại khóc trước mặt hắn nữa. Hắn là người chưa từng dỗ ai bao giờ, nhất là người mới quen gần đây.(Anh chắc chưa)
Jeong Taeui cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng khi thấy hắn không để ý hay quan tâm đến cậu, làm trái tim cậu rất đau, nên tự dưng nước mắt của cậu cứ thế mà rơi. Thấy hắn không nói gì, cậu lại khóc thút thít.
Hức...Anh thật xấu xa.. hức, đồ vô nhân tính, đồ khốn nạn.. hức...
ILay vẫn đang nghe tiếng chửi rủa của Taeui, Hắn cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị người này chửi từ nãy tới giờ.
Hắn cũng cảm thấy lạ, khi để một người mới quen chửi bới hắn mà vẫn còn sống thế này.
Con người hắn bị làm sao thế này, sao có thể nhẫn nhịn với người này chứ.
Taeui thấy ILay im lặng, Cậu càng khóc to hơn nữa, Sao hắn không dỗ cậu, sao hắn có thể làm ngơ như vậy được chứ.
ILay bất lực lên tiếng " Rốt cuộc em bị làm sao, hồi nãy tôi hỏi em, em không trả lời, giờ lại khóc thành ra thế này"
"Hức.. Do anh không để ý đến tôi " lúc này Taeui mới lên tiếng.
"Chỉ Vậy thôi ?" Hắn hỏi.
Jeong Taeui vừa khóc vừa gật đầu.
Lúc này ILay mới bất lực kéo người này ôm vào lòng, dù hắn không biết dỗ người khác.
Nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc khi ôm người đàn ông Châu Á này, hắn không cảm thấy khó chịu, hay bực bội chút nào. Cảm giác kỳ lạ này thật làm hắn đau đầu.
Jeong Taeui lúc này cũng đã nín khóc, cậu đang vùi đầu vào ngực ILay, cậu không dám ngước lên nhìn hắn, Cậu cảm thấy rất xấu hổ.
Cậu không biết đâu, nhưng cứ hễ gặp hắn là cậu rất dễ khóc, cậu không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, bây giờ cậu chỉ muốn yếu đuối trước mặt hắn thôi, không ai khác ngoài hắn.
ILay nhìn người đang không ngừng ôm hắn, như sợ hắn chạy trốn ấy, làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng.
Taeil..mau nhìn tôi.. Hắn nói rất nhẹ nhàng.
Jeong Taeui lúc này mới từ từ ngước lên nhìn hắn, mặt của cậu nóng bừng, vẫn chưa có giấu hiệu giảm nhiệt.
"Huh..sao em lại khóc ?" ILay hỏi. Thấy Taeui vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt to tròn và khuôn mặt đỏ bừng càng làm tâm trí hắn rối rắm.
Em thật là..sau câu nói đó, hắn kéo cằm Taeui rồi cuối xuống hôn cậu.
Jeong Taeui khá bất ngờ trước nụ hôn không báo trước này, đôi mắt của cậu mở thật lớn.
ILay thấy cậu không tập trung, hắn không chần chừ cắn vào môi của cậu, nghe tiếng cậu kêu " Ah, nhưng hắn nào quan tâm, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng vào sâu trong khuôn miệng của cậu, không ngừng khuấy đảo bên trong.
Ưm...hưm...khoan đã ILay. Jeong Taeui không thở nổi trước nụ hôn bá đạo này, cậu không ngừng đập vào lưng của hắn, để hắn ngừng lại việc đang hôn cậu, nói là hôn, nhưng giống cưỡng hôn cậu thì đúng hơn.
Lúc này ILay mới dừng lại hành động và nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Jeong Taeui thấy ánh mắt hắn thay đổi, cậu vội vàng giải thích, cậu không muốn hắn hiểu lầm.
" À, không phải như anh nghĩ đâu.. tôi thấy khó thở nên mới... Cậu không biết giải thích như thế nào, không phải cậu ghét nụ hôn này.
ILay vẫn đang nhìn từng cử chỉ của người bên cạnh, hắn muốn xem người này giải thích như nào, thấy cậu lắp bắp nói rồi dừng lại làm hắn càng tò mò thêm.
"Hừm !"
Anh cũng biết mà, ai mà thở nổi trước nụ hôn bất ngờ, đúng chứ. Taeui lí nhí giải thích
"Ha Ha Ha.." Vậy sao.
Rồi hắn từ từ cuối xuống gần cậu, bây giờ mặt hai người kề sát nhau, chỉ cần cử động nhẹ thôi, cũng có thể chạm môi rồi . Trái tim Taeui càng đập mạnh hơn. Cậu cảm thấy rất ngượng ngùng, dù kiếp trước hai người thường thân mật với nhau nhiều lần đi chăng nữa.
Có vẻ em không ghét tôi hôn nhỉ !. ILay nói với vẻ mặt thích thú, rồi hắn từ từ đưa tay, dùng ngón cái xoa lên má cậu.
Đến lúc này, Jeong Taeui mới nhìn thẳng vào ILay, ILay vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Jeong Taeui mới lên tiếng " Anh cũng biết rồi mà, tôi thích anh như vậy, sao tôi có thể ghét nụ hôn này chứ. Dù có chút ngại, nhưng cậu vẫn mạnh dạn để nói cho người này hiểu.
Ừ ha.. đúng là em đã nói thích tôi nhỉ. ILay nói với giọng điệu vui vẻ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, làm cậu có chút lúng túng.
Haha.. Em xấu hổ sao, mặt em đỏ như vậy?. ILay vừa nói vừa cười.
Jeong Taeui lúc này mới phản ứng " Tôi không có..." Nói vậy thôi, chứ hiện giờ cậu đang rất ngại. Cậu không biết phản bác ra sao với người đàn ông này.
Lúc này ILay không còn trêu ghẹo cậu nữa, hắn hỏi cậu vì sao lại chép phạt.
Bây giờ Jeong Taeui mới nhớ, cậu đang chép phạt mà, vì người đàn ông xấu xa này, mà quên mất mình chưa chép xong.
Cũng tại anh đó thôi, vì lúc đó thay vì ở phòng tôi lại qua phòng anh ngủ nên mới vậy. Taeui nói với chất giọng chất vấn người đàn ông đang hôn vào má cậu.
Theo tôi thấy, lúc đó em ôm tôi rất chặt, còn ngủ rất ngon lành thì phải.
Taeui lập tức nói " Tại lúc đó tôi mệt chứ bộ". Vừa nói vừa liếc người đàn ông đã hôn tới mí mắt của cậu vừa cười, cậu rất thích cảm giác được ILay hôn một cách dịu dàng như vậy.
ILay anh buông tôi ra đi.
Hừm!
Tôi đang chép phạt, ôm như thế này sao có thể viết được. Hay là anh giúp tôi chép đi, Taeui nói.
Vậy để tôi giúp em, Chép lại thì không có gì khó đối với tôi, nhưng… nếu là huấn luyện viên Jeong, thì chữ viết khác nhau rất nhanh sẽ nhận ra đấy.” Em không sợ sao?
Jeong Taeui mỉm cười và đưa cho hắn cuốn sổ trắng và cây bút.
“Không sao, không sao đâu. Chỉ cần đủ số lượng là được mà"
“Ừm… vậy thì, được.”
Jeong Taeui nhớ lại câu nói của chú mình: “Nếu có người giúp, con sẽ phải viết thêm mười lần nữa.” Lúc này cậu quyết định gạt mọi lo lắng về số lượng công việc mà bản thân phải làm sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro