Chương 15: H nhẹ
Taeil..em phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ nhỉ. Lời ILay vừa thốt ra làm cho Jeong Taeui bối rối, dù không thấy mặt hắn nhưng cậu biết hắn sẽ không dừng lại cho dù cậu có từ chối hay không.
ILay.... Khoan đã.hồi nãy anh nói không làm gì mà, sao bây giờ anh lại đổi ý.Taeui lắp bắp nói.
Cái này là do em Taeil à. Bây giờ phía dưới của tôi đang nóng bừng lên, nếu không làm tôi sẽ rất khó chịu đấy, tất cả là tại em Taeil.
Sao anh có thể nói vậy... rõ ràng tôi không làm gì cả, tự nhiên anh lên cơn động dục, còn đổ lỗi cho tôi.
Ha Ha Ha..Taeil em thích tôi mà, phải không ?
"Đúng vậy. Taeui thành thật đáp". Sao lúc nào cũng hỏi cậu có thích hắn không vậy, cậu đã nói nhiều lần cậu thích hắn rồi mà, chẳng lẽ hắn không tin lời nói của cậu sao.
ILay, tôi nói thích anh là thật lòng, không phải là nói dối, còn anh.
"ILay..Anh đã thích tôi chưa?" Dù không thấy mặt hắn nhưng Taeui vẫn xấu hổ khi hỏi những câu hỏi như vậy.
Một khoảng thời gian im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ nghe tiếng trái tim đập thình thịch của hai người , không nghe tiếng trả lời, làm trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Lúc này bỗng một tiếng thở dài vang lên trong bóng tối.
"Phải nói sao đây nhỉ. Taeil, tôi cũng không biết, có thể bây giờ chưa thích. Nhưng tôi luôn cảm thấy, hình như đã từng gặp em ở đâu rồi, cảm giác quá đối quen thuộc. Tôi cũng không biết bản thân tôi bị làm sao nữa".
Taeui lắng nghe lời thì thầm của hắn láng váng bên tai , cậu không nên trách ILay khi hắn chưa có tình cảm với cậu, nhưng cảm xúc phức tạp cứ lén lỏi trong tim khiến cậu khó chịu.
ILay không để ý cảm xúc của cậu đã thay đổi, hắn cuối xuống cởi quần của cậu. Ngay cả quần lót cũng bị kéo một cách không thương tiếc.
Một bàn tay to lớn của ILay từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở nơi nhạy cảm. Taeui cứng đờ người, bất lực thốt lên một tiếng thở dốc.
ILay như cảm nhận được Taeui đang sợ hãi, hắn nhẹ giọng trấn an " không sao đâu Taeil, tôi sẽ không làm em đau đâu."
Tay Ilay giữ chặt lấy nơi đó, nhấn nhá từng chút, khiến mọi thứ trở nên quá mức chịu đựng.
"Khụ.." Taeui bất giác thở hổn hển, chỗ nhạy cảm bị ILay sờ nắn không thương tiếc .
Những ngón tay trắng ngần và thanh thoát ấy tinh nghịch vuốt ve, nghịch ngợm đến mức khiến lớp da mỏng manh ở phía dưới đau nhói. Cảnh tượng đó gợi lên cảm giác quá sức dung tục
Dù không thấy, nhưng cũng làm mặt cậu đỏ bừng, trong lúc đó khóa quần của ILay được kéo xuống, thứ nóng rực và đầy sức sống đó lộ ra ngoài.
ILay kéo tay cậu chạm vào thứ đồ đó của hắn, bàn tay cậu không nắm đủ trọn vì nó quá lớn,thậm chí còn tràn ra bên ngoài, khiến cho Jeong Taeui cảm thấy sợ hãi.
Người Jeong Taeui không ngừng run rẩy , sợ thứ đó sẽ không ngần ngại đâm vào bên trong cậu.
ILay dường như không còn sự kiên nhẫn, hắn banh chân Taeui ra, bây giờ hắn muốn đâm vào bên trong ngay lập tức, nhưng vì cậu hắn mới làm từng bước như thế này, nếu với người khác, hắn sẽ trực tiếp đâm vào.
Ngón tay cái của hắn bắt đầu vào bên trong cửa huyệt của cậu. Cảm giác giác cơ thể như bị tách ra làm đôi vậy.Jeong Taeui chỉ có thể thở hổn hển trước sự va chạm này.
Cậu giống như sắp khóc tới nơi, cảm giác đau nhói lan rộng khắp cơ thể, sợ làm hắn mất hứng, nên cậu chỉ đành nghẹn ngào trong lòng.
Ngón cái lúc đầu chỉ mới ra vào ở phần đầu ngón, giờ đã lún sâu tận gốc giữa hai chân cậu. Cửa vào vốn đã nuốt trọn ngón tay hắn, nở rộng hơn bình thường, siết chặt lấy từng cử động.
Giờ có vẻ đã nới lỏng được rồi.
Giọng của ILay vang lên, hắn chuẩn bị đâm vào, nhưng chợt khựng lại khi phát hiện người dưới thân đang không ngừng run lẩy bẩy.
Taeil..
ILay khẽ kêu tên cậu, có vẻ Jeong Taeui không nghe thấy, hắn lại tiếp tục gọi.
Taeil......
Thấy cậu không phản ứng gì, hắn lập tức đứng dậy đi mở đèn, lúc này hắn mới thấy khuôn mặt tèm lem của Jeong Taeui, hình như cậu khóc thì phải, nhưng không phát ra tiếng.
"Chết tiệt" ILay chửi thề trong lòng, hắn như sắp phát điên rồi, nếu là người khác hắn sẽ không quan tâm hay dừng lại việc mình đang làm, nhưng người đang khóc lại là Jeong Taeui.
Nói thật lúc đầu hắn chỉ muốn trêu đùa với Jeong Taeui, vì biết cậu là em trai của thiên tài Jeong Jaeui, muốn xem Gil Sang Cheon là một người đem may mắn cho người khác như thế nào, khi trực tiếp gặp cậu, hắn thật sự rất thất vọng, hắn cứ tưởng người như cậu, chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng nhăn sắc người này chỉ ở dưới dạng trung bình, không mấy sắc sảo. ( "Đó là suy nghĩ của ILay khi chưa nhận ra mình yêu vk thôi" riêng tui thì thấy Taeui rất đẹp, kiểu dễ thương ý 😘😘😘...)
Jeong Taeui không phải gu mà ILay thích, gu của hắn kiểu như mấy người đáng yêu, nhỏ nhắn, vả lại cậu không hợp để làm tình. ILay nghĩ
Nhưng khi chạm vào cơ thể Taeui, hắn không thể ngừng lại hành động mà bản thân đang làm, hắn chỉ muốn chịch người này cho hả dạ mới thôi, chỉ muốn người này là của riêng mình, lúc đó trong đầu của hắn chỉ có suy nghĩ như vậy.
Bây giờ thì sao, cậu lại đang khóc vì sợ, còn hắn thì đang cảm thấy rất khó chịu, vì phía dưới chưa được phát tiết. Nhưng trước tiên phải làm thế nào, để dỗ người đang khóc, không phát ra tiếng kia... ILay đành thở dài một hơi...
Taeil...Jeong Taeil...
Nghe giọng nói dịu dàng của ILay, Jeong Taeui mới mở mắt ra, dù bây giờ đủ ánh sáng để nhìn thấy ILay, nhưng ánh nhìn của cậu có chút hơi mờ, do hồi nãy khóc quá nhiều. Nên không thấy rõ biểu cảm của người trước mặt .Không biết hắn có tức giận không, khi không được làm chuyện đó.
Không phải cậu không muốn quan hệ với ILay, chỉ là bây giờ cậu chưa sẵn sàng, cậu vẫn sợ cảm giác đầu tiên khi bị hắn ép làm ở đời trước, thật sự rất đau, đau đến nỗi nghĩ rằng bản thân như đã chết luôn rồi.
Mải mê nghĩ mà Taeui quên mất, ILay vẫn đang nằm đè trên người cậu, hình như từ nãy đến giờ, ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn cậu thì phải.
Taeil...
ILay lại thì thầm tên cậu lần nữa, hắn cuối xuống liếm hết nước mắt dính vào mặt cậu, như không muốn để xót một giọt nào, Taeui cũng không biết, bản thân cậu bây giờ rất dễ khóc, đời trước cậu cũng không dễ khóc như vậy, trừ khi quá uất ức, không làm được gì thì mới khóc thôi, nhưng giờ nhìn lại bản thân ở hiện tại, quá yếu đuối rồi, hay vì có ILay ở đây, nên cậu chỉ muốn người này dỗ mình chăng.
ILay vẫn đang không ngừng hôn lên khuôn mặt của của cậu, từ trán tới mắt, rồi tới chóp mũi, nụ hôn rất dịu dàng, không có sự khát khao của dục vọng, là một nụ hôn thuần khiết, bây giờ ánh nhìn của cậu không bị mờ nữa, cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của ILay, dù hắn đang cuối xuống hôn lên má của cậu. Taeui cảm thấy có lỗi với ILay, vì lúc đầu, cậu cũng không phán kháng hay cự tuyệt cử chỉ thân mật đó.
ILay... Xin lỗi anh
Jeong Taeui chỉ có thể nói lời xin lỗi với ILay, nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp để làm chuyện đó.
"Hửm".
Tại vì tôi... nên anh... Jeong Taeui định nói gì đó, nhưng lại lắp bắp không nói nên lời.
Taeil.. không phải lỗi của em, là do tôi quá nóng vội, nên mới làm em sợ hãi như vậy, người nên xin lỗi là tôi mới đúng.
Xin lỗi em..Taeil
Khi nghe lời xin lỗi của ILay, Taeui cũng rất ngạc nhiên, vì cậu biết người như hắn, không bao giờ có thể nói những lời như vậy, dù sau này có nói, hay vì cậu là người đã sống lại, nên bây giờ mới thấy ILay cũng có bản chất của con người, không điên như kiếp trước ( Bản chất của ILay điên sẵn rồi, chỉ ở với ẻm, hắn mới có tình người thôi...)
Không thấy lời phản hồi từ Taeui, ILay cắn thật mạnh vào má của cậu.
Á..Taeui vì đau mà kêu một tiếng, cậu trừng mắt lườm ILay, sao người này tự dưng lại cắn người, nhưng khi chạm mặt với ILay, hắn vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt như nói " Em hình như không để ý tôi nói đúng chứ, dỗi.."
Jeong Taeui nhìn thấy biểu cảm này của ILay rất quen thuộc, đúng vậy, lúc ở Seringe khi cậu không nghe hắn nói lời xin lỗi đó, biểu cảm y chang lúc đó, kiểu dỗi khi cậu không để ý hắn nói ấy, Nhìn khuôn mặt này, Taeui chỉ muốn bật cười, thì ra tên Rick điên cũng có biểu cảm giống con người.
"Ha Ha..." Jeong Taeui không kịp suy nghĩ đã bật cười, nhưng khi phát hiện đã muộn, cậu lén quan sát khuôn mặt của ILay, nhưng biểu cảm của hắn giống như kiểu" Tại sao em lại cười ".
Jeong Taeui đành giờ tay chạm vào khuôn mặt của ILay, thấy hắn vẫn đứng yên, không có vẻ khó chịu gì, làm cậu rất vui. Cậu muốn thấy hắn cười, người đàn ông này thường không hay cười, dù cười cũng làm người ta ớn lạnh, nhưng chỉ có cậu mới từng thấy nụ cười hạnh phúc của hắn, và bây giờ cậu muốn hắn cười nhiều hơn, suốt ngày mặt lạnh, không tốt chút nào.
Anh có biết bây giờ biểu cảm của anh rất đáng yêu không?
Jeong Taeui vừa nói vừa sờ lên má của ILay.
ILay vẫn để yên cho cậu sờ, hắn cũng rất thích bàn tay mềm mại của cậu chạm vào người hắn.
Hửm , không lẽ em cười vì mặt tôi như vậy sao?
Ha Ha, đúng vậy. Anh có giận khi tôi cười anh như vậy không? Taeui hỏi .
Nếu có người dám cười trước mặt tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà bẻ cổ người đó ra.
ILay nói giống như thật, khiến Jeong Taeui rùng mình, không lẽ cậu sẽ bị hắn bẻ cổ khi dám cười hắn như vậy sao, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa sợ, sao cậu có thể quên mất, ILay là một tên điên chính hiệu mà.
Thấy phản ứng sợ hãi của Taeui, ILay chỉ có thể bật cười thành tiếng, không ngờ người này dễ bị lừa như vậy.
Ha Ha Ha..em sợ sao, yên tâm tôi sẽ không làm gì em đâu, nên không cần sợ như vậy đâu..Ha Ha..
Thấy mình bị lừa, Jeong Taeui chỉ có thể lườm ILay với ánh mắt hình viên đạn, người này vẫn như trước, cứ thích trêu chọc cậu.
Thôi trễ rồi đi ngủ thôi, nói xong ILay nằm xuống cạnh Jeong Taeui, Taeui vì đang giận dỗi nên không muốn nằm gần ILay, cậu nằm cách xa hắn một chút.
ILay thấy Taeui giận dỗi mình như thế, cũng cảm thấy bất lực, hắn chỉ nói một cách nhẹ nhàng.
Taeil.. nằm xích qua đây, em muốn bị ngã sao ?
Jeong Taeui không muốn nghe, cậu càng nhích xa hắn hơn.
Lúc này ILay không còn nói một cách nhẹ nhàng như vậy nữa, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Jeong Taeui...đừng để tôi nói hai lần..
Khi tức giận ILay mới gọi đúng tên họ của cậu, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu lập tức lăn qua vào lòng hắn, cậu không muốn hắn tức giận.
"Như vậy chẳng phải ngoan sao ?".
ILay cảm thấy trêu chọc người này rất vui, khi thấy cậu không quan tâm lời hắn nói, hắn cũng không tức giận, chỉ là hắn không muốn cậu bơ hắn như vậy, nên mới ra lệnh cho cậu.
Jeong Taeui lúc này trong lòng, đang không ngừng chửi bới người đàn ông xấu xa này, khi cậu ngước nhìn thì thấy hắn đứng dậy.
Anh đi đâu... Taeui hỏi.
Đi tắt đèn, sáng như vậy sao ngủ được. ILay trả lời.
Khi tắt đèn, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, ILay cũng lên lên giường nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Ngủ đi.. giọng ILay rất dịu dàng.
ILay... ngủ ngon
Nói câu chúc ngủ ngon xong, Taeui ngước lên hôn chụt lên môi ILay một cái, rồi nhanh chóng trượt người xuống , vùi vào ngực hắn ôm thật chặt, giống như sợ ILay sẽ biến mất. Sau đó cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
ILay cũng hơi bất ngờ với hành động của cậu, nhưng sau khi nghe tiếng thở đều đều của cậu, hắn cũng cuối xuống hôn lên trán người đang ngủ say kia.
Taeil.. ngủ ngon.
Rồi ILay cũng chìm vào giấc ngủ.
trên chiến giường có hai người ôm nhau ngủ ngon lành, khung cảnh thật hài hòa.
_________
Tui không biết viết H cho lắm, mọi người đọc tạm nhé, có gì sai sót, mong mn chỉ lại, để tui có thể sửa
Chúc mn đọc truyện vv 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro