Chương 16: Chạm Mặt Tình Địch
2:00 sáng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cho Jeong Taeui tỉnh giấc, cậu với tay lấy điện thoại để tắt chuông thì người bên cạnh cũng bị đánh thức theo.
Sáng rồi sao ?
Giọng ngái ngủ của ILay vang lên, đây lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ dài ngon lành như vậy, không hề cảnh giác hay phòng bị chút nào, hắn ngủ rất yên tâm .
Mới 2:00 sáng à, anh ngủ tiếp đi, Jeong Taeui nói xong, định bước xuống giường, lại bị ILay kéo nằm xuống ôm thật chặt .
Còn sớm mà, em dậy vào giờ này định làm gì? Hửm. ILay đã tỉnh táo hơn chút.
Anh biết rồi còn hỏi, nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị trách phạt lần nữa cho coi.
Haha..
Giọng cười của ILay vang lên, lúc này hắn đã buông đôi tay đang ôm cậu .Không còn cái ôm của ILay, Taeui đứng dậy định về phòng thì ILay cũng đứng dậy theo.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, dù không đủ ánh sáng nhưng cậu vẫn biết người này đang đi một hướng nào đó.
Tách.
À thì ra là hắn đi mở đèn, lúc này đã có ánh sáng, Taeui đành nhìn chằm vào bóng lưng cao to của ILay, thân hình người đàn ông này rất đẹp, bờ vai rộng và săn chắc, cái gì nên có hắn đều có, chả bù cho mình, dù mình thấy cơ thể mình cũng tạm, nhưng không thể so với người này được, nhìn mà ham. Taeui lẩm bẩm.
ILay quay người thấy Taeui đang lẩm bẩm gì đó, hắn khẽ cười.
"Hình như em đang nói một điều gì đó rất thú vị nhỉ?".
Jeong Taeui quên mất, tên này có thể nghe thấy cậu nói gì hay nghĩ gì, dù cho cậu có nói nhỏ đi chăng nữa, Taeui chỉ đành gãi đầu để che đi sự bối rối. Cậu đành lên tiếng đáp trả.
Làm gì có, chắc anh nghe nhầm đó thôi.
Ha Ha.. Nhưng tôi lại thấy, hình như em đang ghen tị với cơ thể của tôi thì phải.
Anh nói bậy... làm gì có chuyện đó chứ....Sao tôi có thể...Jeong Taeui bởi vì xấu hổ mà nói không mạch lạc , có câu nói được, có câu lại không nói trọn vẹn. Người này đúng là ma quỷ, cậu nghĩ gì hắn cũng có thể đoán ra được.
ILay nhìn Taeui bị mình nói mà xấu hổ biện minh, càng làm hắn muốn trêu ghẹo người này thêm, nhìn người này xù lông thật đáng yêu.
HaHaHa. Tôi chỉ nói đùa thôi, em không cần phải xù lông như vậy?
ILay cười rất vui vẻ, bây giờ tâm trạng của hắn đang rất tốt.
Jeong Taeui biết mình bị đùa giỡn, cậu tức giận lườm ILay, không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa.
Chết tiệt, hồi nãy mới 2 giờ sáng, giờ gần 3h rồi, mình phải quay về phòng thôi.
Tôi phải đi về phòng đây, anh không ngủ tiếp sao ? Taeui hỏi. ( nãy ai nói không muốn nói chuyện với Ck vậy ta.Taeui kiểu: Bà có im hay không, nhìn tui với ánh mắt hình viên đạn. Tui: chuồn lẹ...)
Ừm. Không có em, tôi không ngủ được? ILay trả lời.
"Ya, tên điên này, lúc chưa gặp cậu bộ hắn cũng như vậy sao ?" Taeui nghĩ thầm trong lòng, rồi cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã 2:50, trời gần sáng rồi, nhưng mà giờ này không ngủ thì hắn làm gì đây, cậu cũng muốn ngủ cùng hắn lắm, nhưng mà nếu mà ngủ tiếp, chắc cậu sẽ không dậy nổi mất, phải làm sao đây, vì tên này mà làm cậu mệt mỏi quá. Đành vậy thôi...
Anh qua đây và tắt đèn đi. Jeong Taeui nói.
ILay nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, như không hiểu cậu đang nói gì?.
Cậu biết hắn chưa hiểu ý cậu nói, nên Taeui lại nói tiếp.
Tôi bảo anh tắt đèn, qua đây ngủ, anh không nghe sao ? Taeui cau có nói.
Ha Ha.. tôi qua liền, lúc này ILay mới hiểu ý của cậu, hắn lập tức tắt đèn rồi đi lên giường nằm xuống cạnh cậu, nghiêng người ôm Taeui vào lòng rồi mới lên tiếng.
Em không đi nữa sao?
Jeong Taeui gật đầu, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, cậu cũng vòng tay ôm hắn thật chặt, không nghĩ đến ngày mai nữa, bị phát hiện thì sao, đó là chuyện của ngày mai, tính sau vậy.
Thấy Taeui cũng ôm mình, tâm trạng của ILay càng tốt thêm, nhìn Taeui đang nằm trong lòng mình, hắn cũng nhắm mắt rồi ngủ tiếp.
__________
8h sáng
Taeui đang ngủ, bỗng có một tiếng đập lớn đánh thức cậu, Taeui uể oải đứng dậy, nhìn bên cạnh trống không, chắc ILay đã đi ra ngoài rồi.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ nhưng cậu cũng bắt máy để nghe.
Alo ! Ai vậy?.
À ha..., tiếng cười ở phía bên kia truyền tới.
Có vẻ em mới dậy nhỉ ? .
Ừm tôi mới dậy, mà anh đi đâu rồi, sao không đánh thức tôi dậy chứ .Taeui nói như kiểu trách móc.
"Haha.. Tại thấy em ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức em dậy".
Nghe lời nói ngọt ngào của ILay, bất giác Taeui đỏ mặt, cũng may bây giờ hắn không có ở đây.
Nhưng mà anh cũng phải kêu tôi dậy chứ, bây giờ tôi không dám ra ngoài ?
Nếu như có người nào đi ngang qua, cùng lúc tôi ra từ phòng của anh thì phải làm sao bây giờ.
Taeui nghĩ thôi cũng thấy thương cho bản thân mình, vì ILay mà cậu phải lén la lén lút như sợ bị ai đó phát hiện, không phải cậu sợ người khác phát hiện chuyện của cậu và ILay, cậu chỉ sợ mấy người nhiều chuyện ở ngoài kìa thôi, giọng nói của ILay từ dây đầu kia lại vang lên.
"Giờ này không có ai đi ngang qua đó đâu, em cứ yên tâm không cần phải sợ sệt như vậy."
"Chắc em cũng đói rồi, ra ngoài ăn sáng đi, tôi có việc cúp máy đây!"
"À.. ừm."
Jeong Taeui chỉ kịp ậm ừ trả lời, hắn đã cúp máy trước, bộ có chuyện gấp như vậy sao?
"Hazzz.. mình cũng cần ra ngoài ăn sáng, bổ sung năng lượng thôi, không nghĩ nhiều nữa"
Đang rón rén mở cửa, nhìn xung quanh không thấy ai, cậu lại rón rén đóng cửa một cách nhẹ nhàng, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cậu.
"Taeui Hyung."
Jeong Taeui cứng đơ người, hồi nãy quan sát rõ ràng không thấy ai, tự nhiên thằng nhóc Xinlu xuất hiện từ đâu ra vậy, cậu phải đối mặt với cậu nhóc này bằng kiểu gì đây trời, số cậu đúng là xui xẻo mà.Taeui tự lầm bẩm trong lòng.
Jeong Taeui quay người làm bộ mặt rất tự nhiên như bất ngờ khi gặp Xinlu ở đây vậy.
"Haha.. Chào em Xinlu".
Nhưng ánh mắt dò xét của Xinlu dành cho Taeui kiểu " Sao anh lại ra từ phòng đó vậy?"
"Em gọi điện và nhắn tin, sao anh không trả lời."
Xinlu nói bằng giọng như tức giận.
Bây giờ Jeong Taeui mới cầm điện thoại trên tay lên nhìn, đúng là có cuộc gọi nhỡ, và hộp thư.
"Xin lỗi em, tại anh ngủ say quá, nên không nghe em gọi."
"Vậy tại sao anh lại bước ra từ phòng Riegrow".
"Anh...Taeui không biết trả lời Xinlu như thế nào."
Anh có biết, khi em gọi điện cho anh, anh lại không bắt máy em lo như thế nào không?
Em đi hỏi mấy người bạn của anh, họ nói chưa gặp anh, làm em càng lo lắng thêm.
Thậm chí em còn đi thăm dò sĩ quan Jeong, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời tương tự như mấy người kìa.
Em sợ anh gặp chuyện nguy hiểm gì đó, nhưng khi đi ngang qua đây, lại bắt gặp anh bước ra từ phòng Riegrow.
Anh có biết cảm xúc của em bây giờ ra sao không?
Jeong Taeui chỉ im lặng, cậu không biết phải nói sao, cậu nhìn Xinlu bằng ánh mắt phức tạp, phải nói gì để thắng nhóc này hiểu được đây, cậu nghĩ mà cảm thấy mệt mỏi, cậu lại liếc nhìn Xinlu, ánh mắt của cậu ta rất dữ tợn.
Ling Xinlu bị cảm xúc chi phối, có vẻ cậu ta đang rất tức giận. Ánh mắt như sợ bị người khác cướp mất thứ gì đó của mình.
"Anh xin lỗi, vì đã làm em lo lắng, em thấy rồi đó, anh không gặp nguy hiểm".
Ngoài câu xin lỗi, Jeong Taeui không biết nói câu nào thêm.
" Riegrow đâu ?."
Jeong Taeui chưa kịp trả lời, Xinlu lại hỏi tiếp.
" Có phải tên đó ép buộc anh đúng không? "
Không phải như em nghĩ đâu, ILay không ép buộc anh cả. Taeui lập tức nói cho nhóc này hiểu.
"ILay.. À ha.."
Jeong Taeui nghe tiếng cười phát ra từ miệng Xinlu, cậu cảm thấy không quen chút nào, kiếp trước cậu chưa từng thấy Xinlu như thế này, rõ ràng cậu nhóc này chưa từng lộ diện biểu cảm này với cậu ở kiếp trước, thật sự rất lạ.
"Xinlu, em không sao chứ ?"
"Em không ngờ, anh lại gọi thẳng tên của Riegrow, có vẻ hai người khá thân thiết nhỉ"
Xinlu vừa nói vừa dồn Jeong Taeui vào bức tường, Jeong Taeui không còn đường lui, nên cậu chỉ đứng im bất động.
"Anh biết rõ là em thích anh mà, sao anh có thể ở với tên đó chứ"
"Chắc chắn là hắn ta đã đe dọa anh, nên anh mới ở bên cạnh anh ta đúng không? "
Xinlu tự nói tự trả lời
"Taeui Hyung, xin anh đừng thích anh ta, được không?"
" Em thật sự rất ghét tên Riegrow đó "
Vẻ mặt của Xinlu không còn dữ tợn như lúc nãy, bây giờ cậu ta làm ra vẻ mặt khóc lóc như một đứa trẻ, Jeong Taeui chỉ thở dài với tình hình trước mặt.
Trước tiên, em hãy bình tĩnh đã Xinlu.
" Bình tĩnh, sao em có thể bình tĩnh khi đối đầu với Riegrow "
"Dù không đấu lại với Riegrow, nhưng em sẽ không để anh ta có được anh"
" Taeui Hyung đừng lo, em sẽ không để tên đó bắt anh đi "
Xinlu nói xong, bàn tay giờ lên xoa lên má cậu, Taeui cảm thấy không đúng, nên tránh né động chạm của Xinlu
Xinlu thấy Taeui cự tuyệt, cậu ta tức giận siết chặt bàn tay của Taeui, rõ ràng Jeong Taeui cao hơn Xinlu một cái đầu, nhưng cậu nhóc này, lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, Jeong Taeui lập tức cựa quậy muốn thoát ra, nhưng không được.
Xinlu, buông tay ra, em làm anh đau đấy.
Nhưng Xinlu đâu còn nghe những lời Taeui nói, sự tức giận trong lòng cậu ta càng dâng lên, Xinlu kéo đầu Taeui xuống muốn hôn cậu, nhưng Taeui kịp né tránh.
"À Há.. hình như ở đây mới xảy ra một chuyện thú vị nhỉ ?" ILay khẽ hỏi, giọng hắn sen lẫn một chút khó chịu.
Khi nghe âm thanh quen thuộc, Jeong Taeui lập tức quay ra nhìn người đang khoanh tay dựa vào tường cách cậu không xa kia
ILay cũng nhìn thẳng vào Jeong Taeui, ánh mắt của hắn như thể đang đọc thấu tâm tư của cậu. Rồi hắn từ từ nở nụ cười mơ hồ.
Jeong Taeui cũng cảm nhận được nụ cười mơ hồ đó của ILay, cậu có dự cảm chẳng lành.
Lúc này Xinlu cũng đã buông tay Jeong Taeui ra, cậu ta quay sang nhìn ILay với ánh mắt hung dữ.
Jeong Taeui được thả tự do, xoa xoa cánh tay bị siết chặt hồi nãy, thật sự rất đau, hai cánh tay của cậu đều có hẳn vết đỏ
"Riegrow, anh ép buộc Taeui Hyung ở cạnh anh đúng không?"
"Haha.. Tại sao cậu lại nghĩ tôi ép buộc em ấy"
Nụ cười trầm thấm của ILay phát ra, dù ánh mắt không thay đổi, nhưng Taeui biết, có lẽ bây giờ ILay đang tức giận.
" Một người tốt như Taeui Hyung, không bao giờ thích ở với một tên điên đâu, Riegrow à."
Xinlu nói kiểu như ILay, chỉ có thể ép buộc người khác, mà người đó lại không hề tình nguyện.
Người đàn ông vẫn mang khuôn mặt bình thản, giống như chẳng để tâm lời châm chọc của Xinlu.
Ánh mắt của hắn chỉ chú ý đến người đang xoa cánh tay vì đau kia, không ai khác ngoài Jeong Taeui.
Xinlu thấy ILay không quan tâm lời cậu ta nói, cậu ta nghiến răng tức giận.
"Riegrow, tránh xa anh ấy ra"
" Tránh xa... Haha, nhóc con, cậu không cảm thấy lời nói của cậu thật nực cười sao ?"
" Sao nhóc không trực tiếp hỏi em ấy, xem tôi có ép buộc em ấy ở bên tôi không ?"
"Anh Taeui.. có phải như hắn nói không ?" Xinlu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Jeong Taeui như đang đợi câu trả lời.
"Anh... ...Đúng vậy, ILay không ép buộc anh, là anh tự nguyện ở bên cạnh anh ấy" Jeong Taeui chỉ có thể nói lời thật lòng, cậu không muốn Xinlu hiểu lầm thêm.
Khi nghe Jeong Taeui nói, ILay hơi khựng lại, hắn quan sát từng chi tiết từ ánh mắt đến lời nói của Jeong Taeui, xem ra cậu không hề nói dối, lời cậu nói đều là thật lòng, cảm xúc phức tạp cứ len lỏi trong lòng hắn.
" Không thế nào...em không tin, chắc chắn có chuyện gì đó."
"Đúng rồi, chắc là hắn đã đe dọa anh, nên anh mới nói như vậy đúng không, anh Taeui, hãy trả lời em đi mà" Xinlu khóc lóc đòi Taeui phải trả lời.
ILay chán nản nhìn phán ứng này của Xinlu, hắn rất ghét con người giả tạo như cậu ta.
"Xinlu, em nghe anh nói nè, ILay không hề đe dọa anh hay ép buộc anh cả, bởi vì..."
"bởi vì..." Xinlu tiếp tục hỏi
"Anh thích ILay, nên anh muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời "
Jeong Taeui nói xong, cậu lén nhìn phán ứng của ILay, ánh mắt hai người giao nhau, đôi môi hắn khẽ cười, cậu cũng cười theo.
Xinlu không thể tưởng tượng được, khi nghe câu trả lời từ Jeong Taeui, cậu ta cáu ghắt lên như không thể tin được
" Sao anh có thể thích tên điên đó, hãy nghĩ kĩ lại đi, Taeui Hyung à"
Dù em có hỏi anh bao nhiêu lần, câu trả lời của anh vẫn như vậy, sẽ không thay đổi, nên em đừng tự ép buộc bản thân em, Xinlu, anh chỉ muốn tốt cho em, nên em đừng như vậy nữa nhé.
"Không.. rõ ràng em đã gặp anh trước, nên người anh thích phải là em mới đúng, chứ không phải tên điên kia."
Xinlu càng nói càng hăng, hình như bây giờ cậu ta không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Cậu có chắc đã gặp Taeil trước tôi không?"
Jeong Taeui và cả Xinlu đều nhìn ILay với vẻ mặt khó hiểu, Jeong Taeui nghĩ
" Nếu nói về vấn đề gặp nhau thì đúng là Xinlu đã gặp cậu trước khi ILay tới đây, nhưng sao ILay lại nói như vậy, cậu nhìn ILay với vẻ mặt ngơ ngác"
ILay thấy Taeui nhìn hắn ngớ ngấn như vậy, làm hắn bật cười, hắn lại tiếp tục nói chuyện đang dang dở.
" Theo tôi nhớ thì tôi đã gặp em ấy từ 10 năm trước rồi, trước khi tôi tới đây...."
"Nếu muốn đấu với tôi, nhóc còn non lắm"
Nói xong ILay lập tức kéo Taeui đi vào phòng, không quan tâm đến người đang ở ngoài vẫn đang load câu nói của hắn hồi nãy. Đóng cửa một cái thật mạnh
Rầm !
( Cái câu gặp nhau 10 năm trước, có đúng hay không thì tui không nhớ, tại đọc novel lâu lắm rồi, nhưng lúc nhỏ hai đứa từng nói chuyện qua điện thoại, nên ILay là người đã biết Taeui trước Xinlu,...)
Bên trong phòng.
Jeong Taeui nhìn ILay im lặng như vậy cậu cũng không dám thốt câu nào, nãy vẫn còn vui, sao bây giờ im lặng đến đáng sợ như vậy, từ lúc bước vào phòng ILay không hề nói một câu nào, có cái gì đó sai sai thì phải. Nhưng Taeui không thích kiểu im lặng như vậy, cậu đành lên tiếng trước.
ILay..
Thấy hắn không trả lời, cậu tiếp tục gọi
ILay..Anh giận sao ?
Lúc này ILay mới quay qua nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở cánh tay, bàn tay của hắn xoa xoa những chỗ bị siết chặt đỏ chót đó.
Jeong Taeui nhìn ILay đối xử với mình rất dịu dàng, trong lòng cảm thấy rất vui.
"Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám nói như vậy ?" Nếu không có em ở đó, tôi đã giết cậu ta từ lâu rồi, âm thanh sắc lạnh của hắn vang lên.
À hình như đang nói về Xinlu.
"Dù gì tôi cũng không sao mà"
Không sao, Hà.. nếu như tôi không xuất hiện ở đó thì sao, có phải bây giờ em với thằng nhóc đó đã lên giường với nhau rồi không? Giọng điệu châm chọc của hắn làm Taeui tức giận.
Jeong Taeui hất bàn tay đang xoa cánh tay của mình, cậu không ngờ hắn lại nghĩ cậu là người dễ dãi như vậy, dù cậu không mạnh bằng hắn, nhưng mà cậu không bao giờ để người khác ép buộc mình, nhất là chuyện đó không phải là cậu tình nguyện.
"Anh nghĩ tôi là người như thế sao, sao anh có thể nói như vậy"
Đôi mắt Taeui đỏ hoe, cậu muốn khóc, cậu bị tổn thương vì người mình yêu không tin tưởng cậu. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu không hề phát ra tiếng nào cả.
Bây giờ ILay mới để ý hình như người này lại khóc nữa rồi, bộ hắn nói sai sao, nếu lúc đó hắn không ở đó, chỉ nghĩ thôi cũng làm hắn tức điên lên rồi.
Taeil, em càng khóc càng làm tôi tức giận thêm thôi, nên đừng khóc nữa
Jeong Taeui biết, lời nói của ILay không hề nói đùa, ánh mắt của hắn bây giờ rất đáng sợ.Dù nói vậy, nhưng bàn tay của hắn không ngừng lau đi nước mắt dính trên khuôn mặt của cậu, Taeui nghĩ người này miệng thì độc ác, nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng. Lúc này Taeui càng thấy tủi thân, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Thấy Taeui không nín, ILay không biết làm gì, hắn bất lực kéo cậu ôm vào lòng, vỗ về lên lưng cậu, để cậu không khóc nữa, rồi hắn bất ngờ lên tiếng.
Taeil... Em thích cậu nhóc đó sao ?
Jeong Taeui đang khóc cũng khựng người, cậu không ngờ ILay lại hỏi một câu vớ vẩn như vậy. Cậu ngước lên nhìn người mới vừa đặt ra câu hỏi, ánh mắt lại không nhìn vào cậu, hắn như đang suy nghĩ xa xăm nào đó.
Hắn làm cậu tức chết đi được, bộ lúc này khi ở ngoài hắn không nghe hay sao mà còn hỏi một câu vô lý như vậy, cậu đưa tay xoay khuôn mặt của ILay về phía cậu, ánh mắt chạm nhau, ILay cũng nhìn cậu.
ILay anh hãy nghe cho kỹ.
Tôi thích anh, à không "Tôi Yêu Anh"
Nói xong Jeong Taeui cũng ngượng chín cả mặt, mặt cậu bây giờ đỏ bừng, ở kiếp trước cậu sẽ không bao giờ có thể nói như vậy, nhưng giờ cậu không thể không nói cho người đàn ông này hiểu.
________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro