Chương 17: Thổ lộ

"Tôi Yêu Anh".

Nghe xong câu nói ấy, ILay cũng bất ngờ, rồi nhìn sang Jeong Taeui vẫn đang đỏ mặt, hắn không tin người này là nói thật hay đang nói đùa. Ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo.

Phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của ILay đang nhìn mình, Jeong Taeui biết hắn chưa tin lời cậu nói, cậu lập tức kéo hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Không phải nói dối, tôi yêu anh là thật"

Jeong Taeui nói với bằng giọng tức giận khi ILay không tin lời cậu nói, ILay vẫn đang nhìn cậu mà không hề động. Rồi bất ngờ hắn đẩy cậu ngã xuống giường, ôm chặt lấy cậu. Hắn ôm chặt quá, Jeong Taeui sợ mình sẽ gãy xương sườn mất.

Taeil..

Giọng ILay đang thì thầm bên tai cậu, làm cậu có chút nhột. ILay lại gọi tên cậu một lần nữa.

Jeong Taeil..

Làm sao ?

Jeong Taeui có chút ngượng ngùng khi ILay cứ gọi tên cậu, cậu hơi liếc nhìn ILay, hắn đã đến sát ngay trước mặt cậu từ lúc nào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vào má cậu.

"Em yêu tôi sao ?"

Hai vầng trán khẽ chạm nhau, ILay lại thì thầm giọng nói có chút vui vẻ, mặt hai người gần sát nhau như vậy, khiến Jeong Taeui lúng túng, cậu muốn lùi một chút, nhưng vòng tay ôm chặt của hắn, không cho phép cậu rời đi.

Ừm , Tôi yêu anh.

Jeong Taeui đáp lại thật lòng, má cậu nóng bừng , nhưng khoảng cách gần thế này chắc ILay sẽ không để ý. Đột nhiên ILay bật cười

Có lẽ bây giờ tâm trạng của ILay đã tốt hơn rồi, khi nhìn hắn cười, Jeong Taeui cũng vui theo. Lúc này cậu mới nhớ, hình như ILay vẫn chưa thích cậu, cậu có chút buồn. Jeong Taeui chợt lên tiếng.

ILay , vậy còn anh thì sao?.

Hử !

Hình như anh không thích tôi.

Nói xong Jeong Taeui bỗng nhiên muốn khóc, chỉ có cậu yêu hắn, ILay thì sao, rõ ràng hắn không để ý đến cậu, nhưng không sao, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ thích cậu mà thôi. Jeong Taeui tự trấn an mình

ILay nghe giọng nói tủi thân của Jeong Taeui có chút buồn cười.

Haha...

Taeil, nếu em muốn nghe, tôi có thể nói cho em nghe bao nhiêu lần cũng được

Tôi thích em.

Taeil, tôi yêu em.

Jeong Taeui bất động khi nghe ILay nói, dù cậu biết hắn chỉ đang nói đùa.

Em không thích sao ?

Nghe giọng ILay bình thản như vậy, khiến Jeong Taeui bực bội.

Đúng vậy, tôi không thích, không thích chút nào.

Anh chỉ đang đùa giỡn với tôi , chứ không hề thích tôi

Nói xong Jeong Taeui đẩy ILay ra, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị ILay đè xuống .

Jeong Taeui quay sang nhìn hướng khác, cậu không muốn nhìn ILay, nhưng ILay lại xoay cằm cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Jeong Taeil, tôi cần chút thời gian."

Jeong Taeui vẫn không nhìn thẳng vào ILay, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, cậu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác.

ILay thấy hành động của cậu thật đáng yêu, hắn khẽ cười.

" Taeil... Em thật là..." Phải nói sao nhỉ ?.

Từ khi gặp em, tâm trí tôi lúc nào cũng rối bời, trước đây nó chưa từng xuất hiện ở trên người tôi , còn bây giờ...

Haizzzz...

Chậc...Em lúc nào cũng làm tôi phải nghĩ đủ thứ chuyện trên đời này vì em, Taeil à...

Jeong Taeui nghe Ilay thở dài, rồi cậu mới nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Ánh mắt của ILay chưa từng dời đi chỗ khác, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu

Jeong Taeui có chút xấu hổ bởi ánh nhìn ấm áp của ILay, cậu đành lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ này.

"Sao anh lại thở dài, người thở dài là tôi mới đúng."

Jeong Taeui nói xong còn quay lườm ILay một cái, rõ ràng cậu đã thổ lộ với hắn, thậm chí hắn không cho cậu câu trả lời, vậy mà còn dám thở dài, hứ đúng là tên điên.

HaHaHa.....

Taeil, em thật thú vị, phải làm sao đây, nếu không có em, chắc tôi không còn cảm thấy điều thú vị trên đời này nữa.

"Bộ tôi là trò đùa của anh hả?"

Haha...
"ILay chỉ khẽ cười không trả lời Taeui"

Jeong Taeui nhìn ILay vui như vậy, cậu không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ này, nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Dù bây giờ cậu cũng đang cảm thấy rất vui.

ILay..

Hử?

Anh nói đã gặp tôi mười mấy năm trước, sao tôi không nhớ gì hết vậy?

Hình như tôi chưa từng gặp anh bao giờ mà.

Nè sao anh lại im lặng như vậy, mau trả lời tôi đi chứ.

ILay nhìn Jeong Taeui và nói " Em không cần nhớ gì hết, chỉ cần tôi nhớ là được"

Chưa kịp để Taeui hỏi lại, ILay cuối xuống liếm nhẹ lên môi của cậu, như đang nếm thử một chút kẹo ngọt, rồi đột ngột hôn sâu.

Jeong Taeui bị nghẹt thở, đây không phải lần đầu, nhưng cậu vẫn chưa theo kịp nhịp điệu của hắn, nên Taeui không ngừng đập vào lưng của hắn, để hắn thả cậu ra.

"Em bị ngốc sao, phải thở bằng mũi đi chứ."

Giọng điệu mỉa mai của ILay khiến Jeong Taeui tức giận.

Nếu bị người khác hôn đột ngột như vậy, anh có thở được không?

"Tôi thở bằng mũi". ILay trả lời tỉnh bơ.

'Ya, tên điên này, đúng là làm người ta tức chết mà' thà nói với bức tường còn hơn nói chuyện với tên điên này.

Thôi không nói chuyện với hắn nữa, càng nói càng làm cậu tức giận thêm thôi. Bỗng có một tiếng reo lên

Ọt ọt ọt...

Cả hai lập tức cứng đơ, Jeong Taeui biết tiếng đó phát ra từ đâu, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, người lấy lại trạng thái trước là ILay. Hắn bỗng nhiên bật cười, không cười thì còn đỡ, vậy mà hắn càng cười to thêm, Jeong Taeui cảm thấy mình bị coi thường.

Hức..

ILay đang cười cũng khựng lại, hắn vừa nghe cái gì vậy?

"Chết tiệt" ILay thầm chửi thề, hắn quên mất một điều, người này rất dễ khóc khi bị hắn trêu chọc.

Nhìn người đang khóc nước mắt tèm lem dính vào mặt, hắn chỉ biết bất lực.

"Sao em mít ướt vậy, vừa nãy mới khóc xong, bây giờ lại khóc tiếp, Hửm."

"Ai biểu anh cười tôi"

ILay không ngờ Jeong Taeui lại ngốc như vậy, hắn chỉ thở dài với lối suy nghĩ của cậu.

" Xin lỗi em, là tôi sai, đừng khóc nữa?"

Jeong Taeui nghe ILay xin lỗi, cậu không còn giận nữa, nhìn ILay không ngừng lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, Jeong Taeui cảm thấy rất hạnh phúc, thật ra hắn đối xử với cậu rất dịu dàng, dù chỉ dịu dàng với mình cậu, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

"Chắc em đói rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho em nhé"

Jeong Taeui khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng của ILay khiến Jeong Taeui đỏ mặt ngượng ngùng, ngón tay xinh đẹp của hắn đang xoa trên đỉnh đầu của cậu làm tóc rối bù lên.

ILay thấy Taeui ngại ngùng đỏ mặt làm hắn khẽ cười, sau đó hắn mới ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu.

Một lát sau, ILay trở lại, trên khay đầy thức ăn, mùi hương thơm của đồ ăn càng làm bụng Jeong Taeui réo lên.

"Đồ ăn của em đây"

"Ừm, cảm ơn anh"

Cảm ơn ILay xong, Jeong Taeui bắt đầu ăn, tự nhiên cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon lạ thường, không lẽ vì đồ ăn do ILay đi lấy nên mới ngon sao ? Taeui nghĩ.

" Có vẻ em đói lắm nhỉ?"

"Nhìn tướng em ăn, tôi cứ tưởng em bị bỏ đói nhiều ngày không bằng"

Tên khốn này hay trêu chọc người khác như vậy sao, nhìn mặt hắn đang mỉm cười như không có gì, làm Taeui tức nghẹn.

Tức thì tức thật, nhưng phải giải quyết hết đồ ăn này đã, bỏ lại thì phí. Nghĩ vậy Jeong Taeui tiếp tục cuối xuống ăn.

Đang ăn ngon lành thì phát hiện ánh mắt đang dán chặt vào cậu, làm Jeong Taeui phải ngước đầu lên nhìn, không ngờ tên điên kia đang nhìn cậu, lẽ nào hắn cũng muốn ăn sao ?

"Anh muốn ăn sao" Taeui hỏi.

"À Há... Tôi ăn rồi, em cứ ăn đi"

"Anh nhìn tôi như vậy, làm sao tôi có thể ăn được"

"Ồ vậy sao ?".

"Chẳng lẽ không phải, đang ăn mà có một tên điên đang nhìn sao có thể thoải mái được "Taeui chỉ nghĩ trong lòng, chứ không dám nói ra.

"Tôi ăn xong rồi"

"Ừ cứ để đó đi, tí tôi đi cất cho"

"Em có muốn uống thứ gì đó không?"

"Tôi muốn uống bia"

Jeong Taeui nghĩ đến bia thôi mà đôi mắt đã phát sáng rồi.

"Hử, mới ăn cơm xong, em lại muốn uống bia sao?"

Dù nói vậy nhưng ILay vẫn đi mở tủ lạnh lấy hai lon bia, một cho cậu, lon còn lại cho hắn.

Jeong Taeui nhận lon bia từ ILay, mở nắp ra uống một ngụm, quá đã, cảm giác mát lạnh tràn ra cổ họng.

ILay nhìn đôi mắt phát sáng của cậu khi uống bia, làm hắn bật cười, hắn cũng húp một ngụm.

"Tối nay có buổi huấn luyện ngoài trời, em đã nhận thông báo chưa?"

"Huấn luyện ngoài trời " Jeong Taeui hỏi lại.

"Ừ, tối nay bắt đầu đi" ILay trả lời.

Những ký ức của kiếp trước bỗng ùa về, Jeong Taeui nhớ đến buổi huấn luyện ngoài trời đầu tiên giữa chi nhánh Châu Âu và Châu Á, lúc đó có một tên theo dõi ILay, hắn ta muốn ra tay với ILay trong tình thế không phòng bị.

ILay thấy Taeui đang ngơ ngác suy nghĩ gì đó, hắn đưa tay ra nhéo vào má của cậu.

"Á, đau đấy, anh bị điên sao, tự dưng lại nhéo tôi"
Jeong Taeui không ngừng xoa vào má vì đau, tên khốn này ra tay không nhẹ chút nào.

"Tại tôi thấy em như mất hồn, tôi đành kéo em về thực tại thôi"
ILay nói như mình chẳng làm gì sai cả

Jeong Taeui không thể nói được ILay, cậu đành câm nín. Nhưng trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an.

"Vậy anh có đi không?"

"Ừ, cái này bắt buộc, ai cũng phải đi"

"Sao thế, em không muốn đi hử?"

"Không phải...."

"Vậy em làm vẻ mặt buồn bã như vậy là sao, Hửm"

"Taeil, em đang lo lắng về điều gì.Nói cho tôi nghe đi." ILay nói với giọng nói dịu dàng, anh nhẹ nhàng chạm vào má Taeui và nhìn vào mắt cậu.

Taeui nhìn ILay với ánh mắt ấm áp, cậu cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ hắn.

" Khi huấn luyện ngoài trời xong, tới giờ nghỉ ngơi, tôi muốn đến một nơi, anh đi chung với tôi nhé," Taeui nói với giọng nói nhẹ nhàng.

ILay mỉm cười và ôm Taeui vào lòng, hắn nói: "Được, tôi sẽ đi với em"

ILay tiếp tục ôm Taeui, hắn cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi giữa họ.

ILay và Taeui đang ôm nhau thì điện thoại của Taeui reo lên.

Taeui nhìn vào màn hình và thấy người gọi là chú, chú của mình.

Cậu hơi ngạc nhiên và nói: "Chú gọi mình có chuyện gì vậy."

ILay nhìn Taeui và nói: "Em nên trả lời thôi."

Taeui gật đầu và trả lời điện thoại. "Chú, có chuyện gì ạ?"

Giọng nói của Changin vang lên từ đầu dây bên kia, "Taeui, chú cần nói chuyện với con về một việc quan trọng. Con có thể đến gặp chú được không?"

Taeui nhìn ILay và nói: "Dạ, con sẽ đến ngay."

Taeui cảm thấy hơi lo lắng khi nghe Chú nói rằng cần nói chuyện với cậu về một việc quan trọng. Cậu không biết Chú đã phát hiện ra điều gì, nhưng cậu có cảm giác rằng chú của mình đã biết về tình cảm của cậu dành cho ILay.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt quan tâm và hỏi: "Có chuyện gì vậy, Taeil?"

Taeui hơi ngập ngừng và nói: " không có gì đâu "

ILay nhìn Taeui với ánh mắt phức tạp.

"Vậy tôi đi nha" Jeong Taeui nói

ILay chỉ khẽ gật đầu và nói " Ừ.. Em cứ đi đi"

Khi đến phòng chú, Taeui cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu không biết chú sẽ nói gì, nhưng cậu biết rằng mình phải đối mặt với tình huống này.

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt nghiêm túc và nói: "Taeui, chú nghe nói, con không ở trong phòng, con đi đâu và ngủ ở phòng nào?"

Cậu nhìn chú với ánh mắt ngượng ngùng và nói:

"Con... con ngủ ở phòng của ILay."

Jeong Taeui không muốn giấu diếm chuyện này với chú của mình, nên cậu thành thật trả lời.

Changin nhìn Taeui với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi: "Phòng của Rick? Tại sao con lại ngủ ở đó?"

"Chú đã bảo con, hãy tránh xa tên điên đó rồi mà, vậy mà con lại đi ngủ với cậu ta"

Jeong Taeui nhìn xuống và nói: "Con... con không biết, chú.

"Con chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh ILay."

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt sâu sắc và nói: "Chú không quan tâm đến việc con ngủ ở đâu, nhưng chú muốn biết liệu con có ổn hay không.

Con và Rick có mối quan hệ gì đặc biệt gì?"

Jeong Taeui nhìn chú với ánh mắt ấm áp và nói: "Con... con thích ILay"

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt kinh ngạc và nói: "Con... con thích Rick?!"

Cậu nhìn chú với ánh mắt thành thật và gật đầu.

Jeong Changin không thể tin được những gì mình vừa nghe và hỏi lại: "Con thật sự thích Rick?"

Cậu nhìn Chú với ánh mắt chân thành và nói: "Dạ, chú. Con thích ILay."

Jeong Changin vẫn không thể tin được và nói: "Nhưng... nhưng Rick là người như thế nào, con không sợ hắn ta sao?"

Cậu nhìn Chú với ánh mắt dịu dàng và nói: "Con biết ILay là một tên điên , nhưng con biết anh ấy sẽ không làm hại con. Con không sợ anh ấy, con yêu anh ấy."

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt sâu sắc, dường như đang cố gắng hiểu tình cảm của cậu.

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt bất lực và nói: "Chú không biết phải nói gì nữa, con thích một người như Rick... Chú chỉ hy vọng con sẽ hạnh phúc."

Jeong Changin thở dài và nói tiếp: "Chú sẽ không can thiệp vào quyết định của con, nhưng chú sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của con."

Jeong Taeui nhìn chú với ánh mắt lấp lánh và nói:

"Cảm ơn chú, con biết chú luôn quan tâm đến con."

Jeong Changin mỉm cười và nói: "Chú luôn yêu thương con, dù con có quyết định gì."

"Tối nay có buổi huấn luyện ngoài trời, con về chuẩn bị đi, trời hơi lạnh, mặc ấm vào."

Taeui nhìn chú và nói: "Dạ, chú. Con sẽ đi chuẩn bị ngay."

Jeong Changin nhìn theo và nói: "Cẩn thận nhé, trời hơi lạnh."

"Dạ, con biết rồi" Jeong Taeui nói xong lập tức đi chuẩn bị đồ dùng cho đêm nay.

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro