Chương 3: Đi Hongkong

Khi vừa đến sân bay Chek Lap Kok, chiếc xe đón hai người đã đợi sẵn. Một người đàn ông to lớn, trông không giống tài xế, lặng lẽ chào chú và chuyển hành lý lên xe. Jeong Taeui chỉ có một chiếc túi Boston nhỏ là hành lý duy nhất, đặt đồ cùng chỗ với đống hành lý rồi ngồi vào ghế bên cạnh người chú đã yên vị trên xe của cậu.

Chú lấy từ đâu đó một quyển sách mỏng, đưa cho Jeong Taeui. Cuốn sách chứa thông tin về nơi họ sắp đến, kèm theo vài hình ảnh minh họa. Dù biết rõ tài liệu này sẽ không có thông tin chi tiết như một tài liệu quảng bá, Jeong Taeui vẫn đọc qua.

Khi Jeong Taeui phe lật qua loa quyển sách đã đọc xong, chiếc xe bắt đầu rời sân bay. Chú ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lấy quyển sách từ tay cậu, lật qua vài trang rồi cười. Có vẻ như chú cũng nghĩ rằng đây là một tài liệu khá vớ vẩn.

“Xem nó như là một tổ chức đào tạo các quan chức và nhân viên cho các tổ chức quốc tế thì dễ hiểu hơn.”

Nghe những lời chú nói. Cậu không bận tâm cho lắm. Dù gì cậu quá hiểu với nội dung này rồi.

Jeong Taeui đặt quyển sách lên đùi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường từ sân bay vào trung tâm thành phố nào cũng có vẻ giống nhau, một cao tốc rộng rãi và không mấy thú vị.

“Anh con trước đây làm việc ở trụ sở chính tại Mỹ đúng không?” Cậu chỉ hỏi đại vì không thích không khí im lặng như thế này.

“Jeong Jaeui? Đúng vậy. Nó là kiểu người thiên về trí tuệ. Ngay cả bây giờ, trụ sở chính vẫn mong muốn có nó trở lại.”

“Trí tuệ sao? Jeong Taeui đáp.

“Không hẳn là như vậy, nhưng thường thì trụ sở chính giống như một ‘đầu não’. Dù có khiếm khuyết về thể chất nhưng nếu có trí tuệ vượt trội thì vẫn có thể vào được. Còn các chi nhánh khác thì đòi hỏi về thể lực nhiều hơn… nhưng không có nghĩa là cứ biết đánh đấm là có thể vào, phải có đầu óc nữa. Nói đơn giản thì chi nhánh thiên về kiểu huấn luyện những người đa năng, giống như MacGyver vậy.”

Jeong Taeui không đáp. Vì cậu đã quen thuộc với những gì chú đang nói.

Jeong Changin lại tiếp tục nói. Quá trình huấn luyện giống nhau cả. Vì thế đôi khi mỗi quý sẽ có vài người được trao đổi tùy vào tình hình. Chỉ có điều mỗi chi nhánh sẽ có chút khác biệt về văn hóa. Ví dụ, chi nhánh Nam Mỹ thì có phần kỳ quái, chi nhánh châu Phi thì khó đoán, chi nhánh Úc thì hơi kiêu ngạo, còn chi nhánh châu Âu thì… thật sự đáng ghét.”

Jeong Taeui không khỏi ngạc nhiên. Khi nghe chú nói về chi nhánh Châu Âu. Lúc trước cậu cũng rất ghét chi nhánh Châu Âu. Bọn họ quá kiêu ngạo. Nhất là tên đàn ông ILay Riegrow kia. Ai cũng sợ con người hắn. Trong đó có Cậu.

Nhưng khi sống cùng hắn gần ấy năm. Có lúc cậu cũng sợ hắn sẽ giết cậu bất cứ lúc nào. Nhưng không. Đó là do cậu tự suy nghĩ thôi. Thật ra hắn đối xử với cậu rất tốt. Dù chỉ tốt với cậu. Với ai khác hắn vẫn như như vậy. nên có rất nhiều người căm ghét hắn. Nhưng hắn sẽ không bận tâm với điều đó. Con người hắn là vậy. Luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Jeong Taeui tựa lưng vào ghế ngồi. Chiếc ghế mềm mại vừa đủ, mang lại cảm giác dễ chịu.cậu chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một chút.

Dường như nhận ra điều này, chú cất giọng nhẹ nhàng:

“Con sẽ mất chút thời gian để thích nghi, nên dù muốn bảo con nhắm mắt nghỉ đi một lát, nhưng chẳng bao lâu nữa là tới bến rồi. Nếu con ngủ rồi phải dậy ngay thì sẽ càng mệt hơn đấy.”

Jeong Taeui quay đầu nhìn quanh. Chiếc xe đã vào trung tâm thành phố, những con đường ngày càng đông đúc, và hai bên đường là những tòa nhà cũ kỹ san sát nhau.

Đúng vậy nơi cậu sẽ dừng chân là đảo Lido. Một hòn đảo cách xa đảo Hong Kong.
nó thuộc Hong Kong – Trung Quốc, nhưng thực tế lại là khu vực miễn trừ pháp lý. Chi nhánh Châu Á của UNHRDO đặt ở đó.”

Nói mới nhớ. Ở đó còn có cả Xinlu nữa. Dù gì cũng là bạn. Cậu cũng muốn gặp và chào hỏi với em ấy một chút. Và gặp lại những người bạn làm ở UNHRDO với cậu kiếp trước nữa...

" Hài. Nghĩ thôi mà sao cứ cảm thấy không giống thật vậy. Vì cậu lại phải đi làm những việc cậu đã từng làm ở đây. Nên thấy hơi không giống thật.

Thôi. Dù sao sống lại là ông trời quá tốt với cậu rồi. Cậu sẽ sửa lại cái tính nết của ILay. Nói vậy chứ. Chắc cậu không làm được. Tại người đàn ông đó chẳng chịu nghe lời cậu cả. Vả lại cậu cũng sợ hắn á. Nhưng khi gặp lại. Hắn có nhớ ra cậu không. Chắc không. Vì hắn đâu phải người Trọng Sinh. Taeui tự nghĩ tự lầm bẩm một mình.

Chú đột nhiên nhớ ra và nói như thể vừa sực nhớ:

“À, suýt nữa thì quên. Khoảng một tháng tới con sẽ không thể ra ngoài đâu. Đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa và kéo dài trong nửa tháng. Trước đó là đợt huấn luyện đặc biệt nên cấm ra ngoài. Trong thời gian huấn luyện chung cũng cấm ra ngoài. Một tháng qua nhanh thôi, nên cố mà thích nghi đi.”

Jeong Taeui biết. nên cậu không nói gì. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ nghĩ đến ILay thôi.

Nếu gặp lại hắn cậu sẽ biểu hiện như thế nào. Vui hay buồn. Vui khi được gặp lại hắn. Buồn vì chỉ có cậu nhận ra hắn. Tâm trạng của cậu cứ lơ lửng như trên mây vậy. Khó chịu quá..Taeui nghĩ.

Jeong Changin thấy Taeui cứ lầm bẩm một mình nên hỏi?

Con sao thế?. Không khỏe thật hả. Từ khi gặp con. Chú cứ thấy còn nói chuyện một mình. Có chuyện gì sao?.

Jeong Taeui quên mất. Cậu là vậy suy nghĩ trong đầu sẽ tự nói ra mà cậu không biết. May mà chú không nghe thấy cậu nói gì?.

Jeong Taeui nhanh trí đáp: Con không sao ạ ?.

Chú của cậu cũng không hỏi nữa.

Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại.

Bầu trời đã chập choạng tối, khu rừng rậm rạp bao quanh cả hai bên đường. Không biết từ khi nào họ đã vào con đường rừng này.

“Đến nơi rồi.”

Người tài xế xuống xe, chú nói ngắn gọn một câu, và Jeong Taeui mở cửa xe. Ngay khi bước ra, cậu nhìn thấy tòa nhà trước mặt.

Cảm giác quen thuộc ập đến. Đúng vậy đây là nơi cậu đã từng làm nửa năm. Sau đó vì quá áp lực nên cậu đã bỏ đi không muốn làm nữa.

Giờ nhìn lại mọi thứ vẫn như vậy.Jeong Taeui biết điều đó là thật. Nhưng cậu vẫn khó chịu khi nhìn tòa nhà trước mặt. Trông nó chẳng khác gì một ngôi trường cấp xã sắp bị bỏ hoang, với lớp sơn tróc lở và đường ống rỉ sét khắp nơi.

Chú đợi cậu tiến lại gần, khi thấy Jeong Taeui đứng im, chú tiến đến gần và bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu.

“Đừng có mà chết đấy.”

“…Dạ?”

Cũng lúc đó có một người xuất hiện. Không ai khác chính là Tou.

Người thanh niên chậm bước tới khi thấy Jeong Taeui đứng ngay trước mặt, nhưng khi nghe thấy chú gọi mình, anh ta quay sang chú và hơi cúi đầu.

“Cậu bận sao?”

“Không, tôi đang định ra ngoài hút thuốc.”

Jeong Taeui gật đầu như cháo hỏi.

“Dẫn cậu nhóc này xuống tầng dưới. Đưa đến phòng của Kiyomi từng dùng, và giúp cậu ấy làm quen với các đồng đội.”

“Vâng.”

Người thanh niên nhìn từ đầu đến chân Jeong Taeui, sau đó quay trở lại cánh cửa vừa bước ra và ra hiệu bằng ngón tay cho cậu theo vào. Jeong Taeui cũng đi theo cậu ta. Người thanh niên mỉm cười khẽ.

Người thanh niên chỉ vào ngực mình và nói:

“Tou. Tou .”

“…Jeong Taeui. Cứ gọi tôi là Taeui.”

“Taeui… ok.”

Phát âm của anh ta có hơi khác, nhưng Jeong Taeui không có ý định sửa.

“Cậu chuyển từ chi nhánh khác đến à? Hay là người mới?”

“Mới đến. Có vẻ như việc chuyển từ chi nhánh khác ở đây khá phổ biến.”

“Tôi là kẻ thất nghiệp.” Jeong Taeui nói.

“Thôi nào, dù sao cậu cũng không đến từ chi nhánh châu Âu. Chào mừng nhé.”

Jeong Taeui nắm tay Tou và hơi nghiêng đầu.

“Có vẻ quan hệ với chi nhánh châu Âu không tốt lắm nhỉ.” Cậu đã biết những vẫn hỏi Tou.

“Không tốt lắm? Haha, đầu tháng sau cậu sẽ tự mình biết thôi. Sẽ có một đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu, và mấy tên đó sẽ đến đây. Nói thật, nếu có tên nào đó đặc biệt khó chịu, cứ lẳng lặng ‘chôn’ hắn đi, tất cả mọi người ở đây sẽ hợp tác.”

Giọng điệu Tou có vẻ nghiêm túc đến mức khó nghĩ rằng đó là một câu đùa.

“Cảm ơn tình đồng đội nhé.” Taeui nói:

“Có gì đâu, giúp đỡ nhau mà sống chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro