Chương 7: Cuộc gọi Thứ 3 của ILay
Khi cậu tới phòng của chú. cùng lúc đó có cuộc gọi đến. Cậu điều chỉnh tâm trạng.Nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, cậu không ngần ngại nhấn nút trả lời khi đèn báo nhấp nháy.
“Vâng, xin chào.”
‘──Dạo này có vẻ mỗi lần tôi gọi, đều là cậu bắt máy nhỉ.’
Jeong Taeui rất muốn nói " Tôi lúc nào cũng chờ cuộc gọi từ anh" nhưng đành nuốt những lời muốn nói vào trong.
Jeong Taeui đành trả lời " là do anh gọi những lúc chú của tôi không có trong phòng chứ bộ"
‘ Ha Ha Ha ! .Nhưng đúng là gần đây tôi gọi thường xuyên hơn. Trước đây, tôi từng để cả năm trời không gọi lấy một lần.’
Jeong Taeui kéo ghế ra và ngồi xuống, nở một nụ cười .Cậu rất thích cảm giác này.
“Tại sao? Chú lại ép anh tìm bằng được sách của Laurent Cartier à?”
‘Ha ha, nếu là cuốn sách đó, tôi đã gửi đi rồi. Dù là gửi bằng tàu thủy, nhưng chắc chắn sẽ đến trước cuối tháng này.’
Ilay cười. Dù giọng nói phát ra qua máy móc, nhưng sự vui vẻ trong giọng nói ấy thật dễ chịu, làm dịu trong lòng Jeong Taeui. Khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Jeong Taeui vuốt tóc đang rủ xuống trán, mỉm cười nhẹ. “Thật tuyệt. Khi sách đến, tôi sẽ đọc nó đầu tiên,” cậu lười biếng lẩm bẩm.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng trong chốc lát. Tiếng ngón tay gõ nhịp trên bàn phảng phất như đang thăm dò tâm trạng của cậu.
‘Taeil. Có chuyện gì xảy ra sao?’
Một giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi.
cậu cảm thấy như muốn buột miệng kể lể cho hắn nghe mọi chuyện kiếp trước. Nhưng chắc hắn sẽ nói cậu bị điên mất.
“Chắc là lộ rõ lắm nhỉ?”
‘Nói là không lộ ra thì không đúng, trông sắc mặt của cậu kìa, giống như muốn nói điều gì đó’
Jeong Taeui dùng mu bàn tay chà xát mạnh lên cánh tay. Như muốn rồi lại thôi.
‘Biểu cảm của cậu phức tạp thật đấy. Ở cái thế giới đơn giản bị nhốt trên một hòn đảo nhỏ như thế, sao lại có chuyện gì khiến cậu đau đầu thế?’
“…Ilay. Anh đúng là…”
Jeong Taeui kéo dài câu nói, lưỡng lự.
“Anh đã bao giờ… từng thích một ai đó chưa? Hay quan hệ tình dục” Cậu chỉ muốn hỏi thôi, cậu thừa biết khi chưa quen cậu, ILay phóng đãng đến mức nào.
Cậu hỏi một cách nghiêm túc. Đầu dây bên kia thoáng yên lặng, như thể bất ngờ trước câu hỏi, rồi giọng của Ilay vang lên, có phần hững hờ.
Ý cậu là gì? Thích một người nào đó sao, tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
“…Ừm… vậy sao ? Tôi chỉ hỏi thôi, anh đừng để tâm.Jeong Taeui nói với vẻ bối rối, cảm thấy chủ đề này thật sự đang vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng không thể rút lại câu hỏi ban đầu.
Có vẻ như Ilay đang cười, nhưng hắn ta không bàn thêm về chủ đề đó mà tiếp tục nói:
Tôi vốn có xu hướng tách biệt giữa dục vọng và cảm xúc, nên có lẽ trong đời tôi cũng từng có những chuyện vượt qua chuẩn mực đạo đức về mặt tình dục, nếu theo cách hiểu của cậu. Nhưng mà tôi thực sự tò mò,
“Có thằng nào lao tới và làm liều với cậu à?”
“… ….”
Người đàn ông này không chỉ có tư duy cực đoan, mà còn hay đưa ra những suy nghĩ theo những hướng lạ lùng ngoài sức tưởng tượng.
Jeong Taeui thở dài một hơi, nở một nụ cười yếu ớt
“Làm gì có thằng mù nào định làm chuyện đó với tôi chứ. Không, cũng chẳng có gì ghê gớm đến mức ấy… Nhưng mà.Nói đến đây, Jeong Taeui chợt ngừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào. Đầu dây bên kia cũng im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Tiếng ngón tay chạm nhịp từng chút lên bàn, có vẻ như thể hiện sự khó hiểu.
“Vậy thì tại sao…” giọng của Ilay thoáng lẩm bẩm, rồi đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì, hắn khẽ “À ha” một tiếng, đầy ý tứ.
‘Vậy là cậu đã quấy rối người ta à? Và bây giờ đang hối hận?’
Như mọi khi, Ilay lại hướng suy nghĩ theo một chiều kỳ lạ.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ bất lực, rồi thở dài.
“Không, không phải như thế. Không phải là chuyện xảy ra trên giường hay trong một bầu không khí mờ ám. Tôi chỉ… tôi...
‘Hừm…?’
Ngón tay của Ilay gõ nhịp nhẹ lên bàn, cạch, cạch. Chỉ cần nhìn vào bàn tay hay động tác đó, Jeong Taeui cũng có thể đoán được ý nghĩa của nó. Rõ ràng Ilay vẫn chưa hiểu hết tình huống này.
Cũng đúng ILay đâu phải người Trọng Sinh, nên bây giờ cậu mới là người hiểu hết về mọi thứ mà hắn đang suy nghĩ.
Bất giác, Ilay bật cười, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. Tiếng cười trầm, không lớn nhưng vang lên trong vài giây ngắn ngủi, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
‘Mỗi lần trò chuyện với cậu, tôi lại nhận ra rằng cậu thực sự rất khác so với Jeong Jaeui ở nhiều khía cạnh.’
“Đương nhiên rồi, tôi là một người hoàn toàn khác mà. Từ trước đến giờ, anh nói chuyện với tôi nhưng đang cố tìm kiếm hình bóng của anh ấy trong tôi sao?”
‘Không hẳn là vậy, nhưng tôi luôn nhớ rằng cậu là em trai của Jeong Jaeui.’
Jeong Taeui bật cười. Cậu biết kiếp trước cứ tưởng ILay tiếp cận cậu vì anh trai. Nhưng không. Thì ra ILay rất ghét anh trai của cậu.
“Anh có vẻ rất quan tâm đến anh tôi nhỉ.”Jeong Taeui nói với giọng điệu hơi châm chọc.
Ilay chỉ cười nhẹ, không để tâm.
‘Có ai lại không quan tâm đến thiên tài Jeong Jaeui chứ? Ít nhất, trong những người xung quanh tôi thì không có ai cả.’
Jeong Taeui lại một lần nữa không biết nói gì.
“Thật ra. Tôi lại thấy khá thích anh, dù sao đi nữa.” câu cậu muốn nói hơn là " Thật ra thì tôi rất yêu anh"...
‘À, nếu ý của cậu có liên quan đến chuyện vượt ngoài chuẩn mực đạo đức về mặt tình dục, thì tôi luôn sẵn sàng.’
“…Không, tôi hoàn toàn không có ý đó.”
Jeong Taeui lẩm bẩm. Dĩ nhiên, Ilay đã đoán ra và bật cười khẽ.
Ngay lúc đó, một âm thanh cơ học vang lên từ phía xa. Tiếng bíp bíp đều đặn như âm báo từ một bộ hẹn giờ,
Ilay dường như ngoảnh lại, rồi hắn thở dài một tiếng rõ ràng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
‘Mỗi lần tôi định nghỉ ngơi một chút thì lại bị gọi. Tôi phải đi đây.’
“Được thôi, gặp lại sau vậy.”
‘Ừ. ―――À, nhắc mới nhớ, buổi huấn luyện chung giữa chi nhánh châu Á và châu Âu sắp đến rồi đúng không?’
Đúng vậy. Anh biết rõ nhỉ.”
‘Vừa gia nhập chi nhánh đã phải tham gia ngay buổi huấn luyện chung, thật là mệt. Chúc cậu may mắn. Đừng chết nhé.’
“Nghe như một lời chúc may mắn khá u ám, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.”
Jeong Taeui lẩm bẩm với một nụ cười.
và có vẻ như Ilay cũng bật cười nhẹ. Sau đó, cuộc gọi chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro