Chương 7
Tiếng pháo giấy nổ vang trời cùng hàng ngàn quả bóng bay đầy màu sắc được thả lên trời đang đung đưa trong gió, đánh dấu sự khai mạc của Lễ hội trường Amphoreus Chrysos. Sân vận động trung tâm chật cứng khán giả, tiếng hò reo, tiếng kèn trống vang dội như sấm rền.
Không khí trong sân như bùng nổ dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Hội thao - sự kiện mở màn cho Lễ hội trường - đã chính thức bắt đầu.
Mở màn là phần thi Chạy tiếp sức đôi nữ. Đúng như dự đoán, Cipher - Nữ hoàng tốc độ và Stelle - hiệp sĩ săn rác, đã tạo nên một màn trình diễn không tưởng.
Cipher lao đi như một tia chớp màu xám, bỏ xa các đối thủ đến nửa vòng sân, trước khi trao gậy cho Stelle. Stelle, với sải chân dài và tinh thần "chạy như đang đuổi theo thùng rác vàng", đã cán đích đầu tiên trong tiếng gào thét của khán giả, giành về tấm huy chương vàng đầu tiên của hội thao.
Tiếp theo là phần thi: Chạy tiếp sức đôi nam. Đại diện lớp 12A: Phainon (người chạy lượt đầu) và Mydei (người chạy lượt cuối).
"Căng thẳng không, Công chúa?" Phainon khởi động khớp cổ tay, nháy mắt với Mydei đang cột dây giày cho cẩn thận.
Mydei chỉnh lại băng đô thể thao, ánh mắt sắc lẹm: "Lo mà chạy cho nhanh vào. Nếu cậu để tụi lớp B vượt qua thì đừng trách tôi."
Đoàng! Tiếng súng lệnh vang lên.
Phainon lao đi. Cậu chạy với phong thái của một con sói săn mồi: uyển chuyển, dẻo dai nhưng cũng không kém phần bùng nổ. Mái tóc trắng của cậu bay ngược về phía sau, tạo nên một vệt sáng trên đường đua. Cậu dễ dàng vượt qua đối thủ ở khúc cua đầu tiên, tạo ra một khoảng cách an toàn.
"Mydei!" Phainon hét lớn.
Mydei đã bắt đầu đà chạy. Cậu đưa tay ra sau, và cây gậy tiếp sức nằm gọn trong tay cậu một cách hoàn hảo. Một sự kết nối vô hình nhưng chặt chẽ giữa hai người. Ánh mắt cậu tập trung cao độ, dáng chạy mạnh mẽ. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, sự kết hợp giữa tốc độ và sức bền. Từ khán đài, tiếng hò reo của Cyrene, Stelle (vừa mới thi xong), March 7th và cả Dan Heng vang lên không ngớt.
Mydei tăng tốc. Cậu chạy bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy, mỗi bước chân nện xuống đường chạy đầy uy lực.
Nhưng khi còn cách đích khoảng 50 mét, một sự cố xảy ra. Do cường độ tập luyện quá cao những ngày qua, bắp chân phải của Mydei đột ngột bị chuột rút. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến bước chạy của cậu khựng lại, loạng choạng đôi chút.
Khán đài ồ lên lo lắng. Đối thủ phía sau đang lao tới như vũ bão, rút ngắn khoảng cách từng mét một.
"MYDEI! ĐỪNG DỪNG LẠI!"
Một giọng nói quen thuộc gào lên bên tai cậu. Phainon - nhanh chóng nhận ra điểm bất thường - không đứng ở vạch đích chờ đợi. Cậu phóng bật ra, chạy song song với Mydei ở bên ngoài đường biên cỏ, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ.
"Mydei! Nhìn tôi này! Cậu là chiến binh mạnh nhất mà tôi biết! Cơn đau này không là cái thá gì cả! Chạy đi! Chạy về phía tôi!"
Tiếng hét của Phainon như một liều thuốc kích thích cực mạnh xuyên qua cơn đau. Ánh mắt Phainon lúc này không còn chút gì là vẻ ngây thơ hay trêu đùa. Đó là sự cổ vũ nhiệt thành, là sự tin tưởng tuyệt đối. Mydei nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán. Cậu không thể thua. Không thể để Phainon thất vọng.
"HKS"
Mydei gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh kích hoạt lại đôi chân rã rời. Cậu bứt phá trong 10 mét cuối cùng với tốc độ không tưởng.
Vút.
Mydei lao qua vạch đích, ngã nhào xuống thảm cỏ. Chỉ nhanh hơn đối thủ đúng 0.5 giây.
"Vàng! Huy chương vàng giải chạy tiếp sức đôi nam đã thuộc về Phainon - Mydei của lớp 12A!" Loa phát thanh vang lên.
Phainon lao đến, không màng đến ánh mắt của hàng ngàn người, cậu quỳ xuống đỡ Mydei dậy.
"Cậu điên thật rồi" Phainon vừa mắng vừa cười, tay nhanh chóng xoa bóp bắp chân đang co cứng của Mydei. "Đau lắm không?"
Mydei thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm làm áo dính chặt vào ngực, nhưng môi vẫn nhếch lên, nở một nụ cười chiến thắng: "Thắng rồi... Đồ ngốc, cậu ồn ào quá đấy."
Phainon nhìn nụ cười ấy, tim đập còn nhanh hơn lúc chạy. Cậu lợi dụng lúc đám đông ùa tới ăn mừng, ghé sát tai Mydei thì thầm: "Làm tốt lắm. Tối nay tôi sẽ massage toàn thân cho cậu nhé~"
Hội thao kết thúc một cách đầy thành công, mở ra không khí lễ hội đầy náo nhiệt. Sau một buổi sáng thi đấu căng thẳng, không khí buổi trưa chuyển sang chế độ "xả hơi". Con đường chính của học viện biến thành một khu phố ẩm thực sầm uất với hàng trăm gian hàng của các câu lạc bộ và lớp học. Mùi thơm của Takoyaki, xiên nướng, bánh Crepe, trà sữa và các thức quà ăn vặt khác lan tỏa khắp không gian.
Ở gian hàng "Buffet Thần Tiên" của CLB Sinh vật học, Hyacine đang khổ sở lôi kéo chú kỳ lân Ica.
"Ica ơi, đừng ăn nữa! Đó là xúc xích của khách mà!"
Ica, với cái bụng đã căng tròn như quả bóng, vẫn cố sống cố chết ngoạm lấy cây xúc xích Đức cuối cùng, cái sừng nhỏ phát sáng lấp lánh vẻ mãn nguyện, mặc kệ Hyacine đang rối rít xin lỗi mọi người, nó ợ một cái thật to, tỏ vẻ đã no rồi, bay lên cuộn tròn trong vòng tay Hyacine.
Sau khi Mydei được băng bó sơ qua, Phainon và Mydei, giờ đã thay sang đồng phục thường, đã rong ruổi khắp nơi. Họ khoai tây, chơi ném bóng, và Phainon cố gắng thắng một con thú bông cho Mydei nhưng thất bại thảm hại. Họ cứ thế đi dạo cùng nhau. Dù không nắm tay công khai, nhưng họ luôn đi sát vai nhau, thỉnh thoảng Phainon lại lén móc ngón út của mình vào ngón út Mydei khi đi qua chỗ vắng người.
"Ăn kem không?" Phainon hỏi, chỉ vào xe kem ốc quế.
"Ăn gì cho chắc bụng đi, túi khoai lúc nãy đúng là chẳng thấm thía vào đâu " Mydei càu nhàu nhưng mắt vẫn liếc nhìn mấy xiên thịt nướng.
Bỗng nhiên, tiếng hò reo náo nhiệt phát ra từ một gian hàng phía trước: "Hội Quán Vua Vật Tay - Thách Đấu Vật Tay Nhận Gấu Bông Khổng Lồ".
Mydei dừng lại. Bản năng hiếu thắng trỗi dậy. Giải thưởng là một con gấu bông hình Sói màu trắng cực lớn (nhìn rất giống Phainon lúc làm nũng).
"Tôi muốn con gấu đó" Mydei chỉ tay.
"Cậu thích gấu bông từ bao giờ thế?" Phainon bật cười.
"Mang về cho cậu ôm thay gối ôm..." Mydei buột miệng, rồi vội quay đi che giấu sự ngại ngùng. "Ý tôi là... mang về trưng bày."
Mydei bước vào. Với vóc dáng của một "Kỳ thủ" vừa đoạt huy chương vàng điền kinh, cậu dễ dàng quét sạch sàn đấu.
Rầm! Rầm! Rầm!
Ba đối thủ liên tiếp là đội trưởng đội Judo, nam sinh lớp thể hình và cả thầy giám thị đều bị Mydei hạ gục trong vòng chưa đầy 3 giây.
"Còn ai nữa không?" Mydei hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo đầy cuốn hút. Chiến thắng có lẽ đã được xác định.
"Em xin khiêu chiến ạ!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đám đông rẽ ra. Castorice bước vào, tay cầm một cây kẹo bông gòn to đùng. Cô bé trông nhỏ xíu, lọt thỏm giữa đám đông lực lưỡng.
Mydei nheo mắt: "Castorice? Em chắc chứ? Anh không muốn làm gãy tay trợ lý thư viện đâu."
"Cứ thử xem, anh Mydei" Castorice mỉm cười ngây thơ, đặt cây kẹo bông đầy màu sắc được bọc giấy kính cẩn thận xuống, xắn tay áo lên.
Phainon đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình: "Cố lên Mydei! Thua là mất con gấu sói đấy!"
Hai bàn tay nắm lấy nhau. Một sự tương phản hài hước giữa bàn tay to lớn gân guốc của Mydei và bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Castorice.
"Bắt đầu!" Trọng tài hô.
Mydei định dùng chiêu cũ, kết thúc nhanh gọn nhẹ nhàng.
Nhưng... Cứng ngắc.
Cánh tay của Castorice như được hàn chết vào mặt bàn sắt. Cô bé vẫn giữ nụ cười mỉm, đôi mắt tím long lanh nhìn thẳng vào Mydei.
Mydei bắt đầu toát mồ hôi hột. Cậu tăng sức. 50%. 80%. 100%.
Gân xanh trên cổ Mydei nổi lên cuồn cuộn, mặt đỏ bừng. Cả cái bàn bắt đầu rung lắc dữ dội vì lực tì của cậu.
Nhưng Castorice vẫn không nhúc nhích dù chỉ một milimet.
"Anh xong chưa?" Castorice hỏi nhỏ. "Em còn phải đi mua Takoyaki nữa."
Mydei mở to mắt kinh hoàng. Sức mạnh quái quỷ gì thế này?
RẦM!!!
Trong một tích tắc, Castorice đập tay Mydei xuống mặt bàn. Âm thanh lớn đến mức làm mọi người giật mình thon thót. Con gấu bông trên kệ rơi xuống đất vì rung chấn.
Cả đám đông im lặng 3 giây rồi òa lên kinh ngạc.
"Ảo ma Okema vậy cha!"
"Con bé đó là quái vật à?"
Mydei ngồi đờ đẫn nhìn bàn tay mình đang bốc khói (theo nghĩa bóng). Lòng tự trọng của nhà vô địch điền kinh vừa bị một cô bé lớp 10 nghiền nát. Cậu thua. Thua một cách hoàn toàn.
Phainon sau một phút sửng sốt thì không nhịn được nữa. Cậu ôm bụng cười sảng khoái, cười đến mức chảy nước mắt, phải bám vào vai Mydei để không ngã xuống đất. Mydei trợn mắt nhìn Phainon, khuôn mặt đỏ ửng vì bực tức.
"Ha ha ha! Mydei... mặt cậu... ha ha ha!"
Castorice nhận lấy con gấu bông phần thưởng. Cô bé ôm nó vào lòng, đi tới trước mặt Mydei, dúi con gấu vào tay anh chàng đang suy sụp.
"Tặng anh đấy!" Castorice nháy mắt tinh nghịch. "Coi như quà cảm ơn vì... những tư liệu quý giá gần đây nhé. Anh giữ lấy mà ôm."
Nói rồi cô bé tung tăng chạy đi mất, để lại Mydei ôm con gấu to đùng, mặt ngơ ngác không hiểu "tư liệu" là cái gì, còn Phainon thì cười đến mức muốn tắt thở bên cạnh.
Nắng trưa bắt đầu gắt lên, phủ lên sân trường một lớp bụi vàng lấp lánh, không khí lễ hội đang nóng hơn bao giờ hết. Sau khi Mydei (vẫn còn hơi sốc văn hóa vì thua vật tay) giao lại con gấu bông cho đàn em trong CLB Điền kinh giữ hộ, Phainon đã kéo cậu đi dạo quanh khu vực bán đồ lưu niệm handmade.
Họ dừng lại trước gian hàng đồ lưu niệm thủ công của một lớp. Mắt Phainon sáng lên khi nhìn thấy một cặp móc khóa hình Chimera bằng len móc.
"Mydei, nhìn này!" Phainon cầm hai con thú lên, dí sát vào mặt Mydei.
Một con màu cam đỏ rực rỡ, nhưng biểu cảm được thêu lại vô cùng cau có, lông mày nhíu chặt trông y hệt Mydei.
Một con màu trắng xanh, mặt mũi hớn hở, cười toe toét ngây thơ, vô tư như chính cậu.
"Giống hệt chúng ta luôn" Phainon cười khúc khích. "Con màu cam này cọc cằn y hệt cậu lúc bị tôi chọc ghẹo. Còn con màu trắng này đáng yêu như tôi vậy."
"Cậu mà đáng yêu á?" Mydei hừ mũi, nhưng tay vẫn cầm lấy con Chimera màu trắng xanh, bóp nhẹ vào cái má phúng phính của nó. "Con này nhìn mặt 'gian' thì có. Giống hệt cái mặt cậu lúc ủ mưu tính kế."
"Thế thì chốt đơn!" Phainon không chần chừ mua ngay cặp móc khóa. Cậu đưa con chimera mặt cười cho Mydei "Đây, giữ lấy 'tôi' nhé." Và Phainon giữ lại con mặt cau có - "Còn 'cậu' thì để tôi giữ."
"Thế là từ nay tôi đi theo cậu mọi lúc mọi nơi nhé" Phainon nháy mắt.
Mydei nhận lấy món quà, ban đầu tỏ vẻ khinh khỉnh, nhưng rồi khẽ cười. "Thật ngớ ngẩn." - Cậu lầm bầm, nhưng vẫn cẩn thận cất móc khóa vào túi.
Họ tiếp tục đi dạo và không thể bỏ qua một quầy kem. "Bây giờ thì chắc ăn kem được rồi nhá!" Phainon hớn hở nói với Mydei sau khi hai người họ đã ăn qua nhiều món mặn trước đó, hai cây kem vươn cao như tòa tháp với đủ loại topping. Phainon thì chọn vị Vani, Mydei chọn vị Socola đắng.
Họ tìm được một góc khuất sau dãy phòng học cũ, nơi ít người qua lại, ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng lá đỏ.
Phainon vừa ăn kem vừa liến thoắng kể về trận bóng đá của lớp bên cạnh, hào hứng đến mức dính cả một vệt kem trắng xóa lên mép miệng mà không hay biết.
"Cậu ăn uống kiểu gì thế hả Phó chủ tịch?" Mydei quay sang, nhìn vệt kem trên môi Phainon. Cậu định rút khăn giấy ra lau.
Nhưng rồi, Mydei khựng lại. Cậu nhìn xung quanh. Không có ai.
Mydei không dùng khăn giấy. Cậu đột ngột nhoài người tới, lướt nhẹ lưỡi qua khóe miệng Phainon, liếm sạch vệt kem một cách vô cùng tự nhiên.
Hành động diễn ra nhanh gọn nhưng đầy tính gợi dục. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua làn da mát lạnh, để lại một cảm giác tê dại.
Mydei lùi lại, liếm môi mình như đang thưởng thức dư vị, vẻ mặt bình thản (dù tai đã đỏ lựng): "Vị Vani cũng không tệ."
Phainon ngồi đơ ra mất 3 giây. Cây kem trên tay suýt rơi xuống đất. Đôi mắt cậu tối sầm lại, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Mydei..." Phainon thì thầm, giọng khàn đi. "Cậu vừa... chơi với lửa đấy."
"Lửa gì? Ăn kem thôi mà, đỡ phí chứ sao" Mydei nhún vai, đứng dậy bỏ đi trước, giấu nụ cười đắc thắng. "Nhanh lên, sắp đến giờ tôi trực ca ở quán Cafe rồi."
Phainon nhìn theo bóng lưng Mydei, bật cười, đưa tay sờ lên chỗ vừa được "làm sạch". Được lắm, tối nay về nhà cậu chết chắc.
Hai người tạm thời tách ra một lát, Mydei phải về trực ca tiếp theo cho quán cafe của lớp, còn Phainon nhận được tin nhắn từ Cyrene đến hỗ trợ một gian hàng đang gặp sự cố.
Phòng học lớp 12A đã biến thành thiên đường (hoặc địa ngục với Mydei) mang tên: "Cafe Những chú mèo con tinh nghịch".
Tuy nhiên, do sự cố thiếu nhân sự nữ đột xuất, và một vụ cá cược tai hại nào đó với đám con gái trong lớp, Mydei đã bị ép vào thế phải "cứu cánh" cho doanh thu của lớp.
Khi Phainon bước vào đến cửa lớp, cậu suýt chút nữa thì phun hết ngụm nước vừa uống ra sàn.
Đứng ngay quầy thu ngân là Mydei. Vẫn là Mydei cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đẹp trai sắc sảo.
NHƯNG...
Cậu đang mặc một chiếc váy hầu bàn màu đen trắng với viền ren cầu kỳ. Tạp dề trắng thắt nơ sau lưng làm nổi bật vòng eo săn chắc. Trên đầu cậu đeo một chiếc bờm tai mèo lông xù màu đen. Và tệ hơn nữa (hoặc tuyệt vời hơn nữa), một cái đuôi mèo dài đang gắn ở sau lưng cậu, đung đưa theo mỗi bước chân.
Mydei mặt đỏ tía tai, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu chết bất cứ ai dám nhìn mình.
"Kính...KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH..." Mydei nghiến răng nói, tay siết chặt cái khay phục vụ đến mức nó muốn cong lại. Gương mặt cậu đen như đít nồi, tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến mấy vị khách nam sợ hãi không dám gọi món.
"Ái chà chà~"
Phainon rẽ đám đông bước tới, cười tươi như hoa, mắt dán chặt vào cái đuôi mèo đung đưa kia. Cậu chọn một bàn vip ngay trung tâm, ngồi xuống vắt chân chữ ngũ đầy ngạo nghễ.
"Em hầu gái này" Phainon búng tay, giọng to rõ ràng. "Lại đây phục vụ anh nào."
Mydei trừng mắt nhìn Phainon, hít sâu ba hơi để không đập cái khay vào mặt tên người yêu, rồi hầm hầm bước tới. Mọi người trong lớp nghe xong thì đồng loạt bụm miệng, nhịn cười hết mức "Họ đang làm cái gì thế này!"
"Dùng gì?" Giọng nói cộc lốc, không có chút "Meow" nào.
"Cho một trà và một dĩa bánh quy," Phainon chống cằm, ánh mắt trêu chọc lướt từ tai mèo xuống đôi chân dài thấp thoáng sau lớp váy ngắn (có mặc quần bảo hộ bên trong, tất nhiên rồi, mấy bà nghĩ gì vậy). "Và... nụ cười của cậu nữa." - Phainon nhỏ giọng, nói khẽ đủ để chỉ hai người nghe.
"Xin lỗi quý khách, món này hết rồi. Chỉ còn đấm thôi, ăn không?" Mydei gằn giọng, ghi order nhanh như gió rồi quay ngoắt đi.
5 phút sau, Mydei mang trà bánh ra.
"Đồ của cậu đây. Ăn nhanh rồi biến."
"Khoan đã" Phainon giữ lấy tạp dề của Mydei, kéo cậu đứng lại. "Dịch vụ ở đây tệ thế? Tôi đau tay, không cầm bánh được. Cậu đút cho tôi đi."
Không gian yên ắng lạ thường sau câu nói đó, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Tiếng xì xào tò mò bàn tán.
"Mydei đút cho Phainon kìa!"
"Phainon hôm nay gan nhỉ, mặt Mydei như sắp nổ tới nơi rồi kìa"
Mydei đỏ mặt tía tai. Cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Mydei trợn mắt, hàm răng nghiến lại. "Cậu đang ảo tưởng cái gì vậy?"
"Nhưng mà tôi là khách mà." - Phainon giả vờ buồn bã, nháy mắt một cái.
"Cậu... được lắm..."
Mydei run run cầm lấy chiếc bánh quy bơ. Cậu cúi xuống, đưa bánh đến tận miệng Phainon.
"Há miệng ra. Nhanh lên!"
Phainon cắn nhẹ miếng bánh quy, sau đó cố tình cắn nhẹ vào ngón tay Mydei một cái khiến cậu giật mình, chưa kịp phản ứng, Phainon lại tiếp tục vươn người tới, ghé sát vào tai Mydei (cái tai giả đang rung rinh), thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
"Trông cậu ngon hơn cái bánh quy này nhiều, Mèo con ạ. Tối nay mặc nguyên bộ này về nhà nhé?"
BÙM!
Sức chịu đựng của Mydei đạt giới hạn. Sự xấu hổ chuyển hóa thành bạo lực.
Thay vì đút bánh vào miệng, Mydei tiện tay... thụi luôn cái bánh quy (cùng nắm đấm của mình) vào thẳng mặt Phainon.
BỐP!
Phainon ngã ngửa ra sau ghế, mặt dính đầy vụn bánh quy, nhưng miệng vẫn cười ha hả đầy khoái trá.
"Ha ha ha! Dịch vụ ở đây bạo lực quá!"
Cả quán cười ồ, một số người lắc đầu:"Hai cái người này, cứ đụng nhau là lại có chuyện..."
Mydei đứng đó, mặt đỏ như quả cà chua chín, tay chỉnh lại cái tai mèo bị lệch, vừa tức vừa buồn cười nhìn tên người yêu hâm dở đang nằm dưới sàn.
"Đồ điên" Mydei lầm bầm, nhưng rồi cũng chìa tay ra kéo Phainon dậy.
Mặt trời lặn hẳn, ánh đèn lồng của lễ hội được thắp sáng lung linh khắp sân trường.
Ngày hội thao và ẩm thực kết thúc trong sự mệt nhoài nhưng đầy niềm vui. Lớp 12A thắng lớn về doanh thu (nhờ cô hầu gái cơ bắp Mydei) và cả huy chương vàng hội thao.
Phainon và Mydei cùng nhau dọn dẹp bàn ghế. Những kỷ niệm ngọt ngào, những tràng cười sảng khoái và cả những khoảnh khắc "rạo rực" khó tả đã khép lại ngày hôm nay, hứa hẹn một ngày tiếp theo đầy bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro