Sau khi đi qua nhiều vịnh biển suốt 2 ngày liền, con tàu của Alice đi qua một hòn đảo kì lạ. Alice thắc mắc với Absolem, ông ta đang đậu trên thành tàu :
-Đây là nơi nào vậy ?
-Đó là Đảo Người Dứa...
-Đảo Người Dứa ??? Tại sao lại gọi là Đảo Người Dứa vậy Absolem ?!!!!...
Alice nhìn kĩ trên bờ, cô thấy những con người lùn tịt, họ chỉ cao chừng bằng cái cẳng chân của một người trưởng thành, toàn thân màu vàng và những lọn tóc màu xanh lá cây thì dựng ngược trông thật kì quặc. Cô nói với Absolem :
-Tôi hiểu sao lại gọi là Đảo Người Dứa rồi...
Những người Dứa ở trên bờ khi nhìn thấy con tàu thì vẫy tay chào rất thân thiện, mọi người trên tàu cũng chỉ vẫy tay chào lại. Như vậy rồi tàu của họ đi qua đảo. Sau khi đi được một vài dặm nữa, tàu của Alice gặp một khung cảnh kì lạ, không gian tràn ngập một làn sương mù mỏng. Alice đi về phía sau tàu để xem xét một vài thứ. Mọi người thì đứng ở mạn tàu phía trước. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu, bỗng một vài tiếng động lạ...
BỊCH...
BỊCH...
BỊCH...
-Uâyyyyyy ! - Tiếng kêu hoảng hốt của cặp anh em Tweedles vang lên.
Trên tàu bỗng xuất hiện một vài người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn, tay cầm đao kiếm lăm le hướng về phía mọi người trên tàu, miệng thì nhe ra cười cợt trông vô cùng đáng sợ. Hatter quay mặt nhìn xung quanh rồi thốt lên :
-Cái gì vậy? Các người là ai?
Đến cả mèo Cheshire lúc này có thể tự biến mất nhưng vẫn run sợ chen vào phía March Hare. March Hare cũng vì sợ quá mà bệnh hấp dở lại lên cơn, tách trà đang cầm trên tay, chú thỏ rừng ném bừa vào một người đàn ông. Hắn ta tức điên lên, cầm kiếm định vung vào người thỏ rừng. Alice đúng lúc đó từ phía sau tàu đi tới với vẻ hoảng hốt :
-Các người...là ai?
Một người đàn ông dữ tợn lên tiếng :
-Hóa ra trên con tàu đẹp đẽ này chỉ có chúng mày thôi sao? Vậy được, tao sẽ trưng dụng nó mà không cần tốn chút sức nào. Giờ tàu này là của bọn tao, chúng mày thấy sao ?
Bọn kia cười táo tợn :
-Đúng rồi...đúng rồi...
Alice cau mày :
-Chẳng lẽ các ông là cướp biển sao?
Gã ta liền nhún nhảy :
-Đúng vậy !
Alice tức giận :
-Nhưng đây là tàu của chúng tôi, không phải tàu của các ông, hãy về tàu của mình đi !
Gã cướp biển giơ kiếm lên rồi vung vẩy :
-A à há ! Mày không muốn sống nữa hay sao? Mày nghĩ cướp biển là con chó hay gì mà mày nói bọn tao về tàu là bọn tao chịu về được. Tao nhìn trúng con tàu này rồi, giờ nó là của bọn tao, thế thôi...
Hatter liếc nhìn xung quanh rồi từ từ bước đến gần tên cướp biển, hắn thấy Hatter lại gần liền vội chĩa cây kiếm về phía Hatter, anh giật mình đứng yên, mắt trợn cả lên. Tên cướp biển gầm gừ :
-Nào, mày đang làm cái gì đấy ? Mày tưởng có thể giở trò gì được với tao sao ? Bọn tao là cướp biển khét tiếng, chúng bay lại dám đi du ngoạn ở địa bàn này sao ?
Trong đầu Hatter đang lo lắng lắm, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và mở lời ngon ngọt đáp lại tên hải tặc hung hăng :
-Ôi thưa ngài cướp biển đáng kính !
Hắn khinh khỉnh vuốt cằm :
-Ngươi nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ...
Hatter hít thật sâu rồi nở một nụ cười giả tạo với tên cướp biển, hai bàn tay nắm lại vào nhau, người hơi cúi thấp xuống :
-Thưa ngài cướp biển, chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc nghếch, không biết thân biết phận lại đi vào chỗ làm ăn của ngài. Chúng tôi đã được nghe danh ngài từ lâu, giờ mới được dịp gặp mặt. Nhìn ngài trông dũng mãnh như vậy thật khiến những kẻ thấp bé yếu ớt như tôi phải nể sợ...
Tên cướp biển cười cợt :
-Tên kì quặc này đang khen ngợi tao này chúng bây ! Ha ha ha...
Những tên hải tặc khác cùng đồng thanh cười. Hatter chỉ hơi nhếch môi rồi buông lời đề nghị với tên cướp biển hợm hĩnh :
-Thưa ngài cướp biển vô cùng đáng kính, vì ngài rất tài năng và chắc hẳn tôi cũng từng nghe qua sự bao dung độ lượng của ngài. Liệu...ngài có thể cho chúng tôi một đặc ân nho nhỏ được không ? Và tất nhiên điều này để cho chúng tôi được thấy tận mắt sự độ lượng của ngài, nếu ngài làm vậy, chúng tôi sẽ vô cùng ghi nhớ tấm lòng cao cả của ngài thưa vị cướp biển đáng kính !
Tên cướp biển nghe vậy thì sướng cái lỗ tai của hắn lắm, nhưng hắn vô cùng thích con tàu này, hắn đang phân vân trước đề nghị của Hatter. Đang đăm chiêu nghĩ ngợi, hắn quay mặt về phía Alice rồi bỗng gọi tên hải tặc đứng ngay gần dấy đưa hắn một cuộn giấy. Tên cướp biển cầm cuộn giấy lên rồi mở ra, hắn ngắm nghía một hồi rồi nhìn chằm chằm Alice. Hắn chần chừ một lúc, sau đó hỏi tên của cô :
-Tên của cô là gì hả búp bê ?
Cô buột miệng nói nhanh :
-Alice...
Một tên cướp biển trong đoàn thốt lên :
-Chính là nó đấy ! Nó chính là phù thủy Alice Cysah.
Alice chưa kịp hiểu chuyện gì, tự dưng bị gọi là phù thủy, cô lên tiếng :
-Này, tôi không phải phù thủy gì đó...
Tên cướp biển hợm hĩnh cuộn tờ giấy lại rồi nhanh chóng chặn lời của Alice :
-Không sai đâu ! Mày là phù thủy Alice Cysah, mày giống hệt gương mặt trong bức vẽ này, cô có giá trị rồi đấy búp bê.
Hatter bối rối cũng không hiểu gì vội nói :
-Chuyện gì vậy? Chắc có nhầm lẫn chứ cô ấy đâu phải phù thủy gì đó mà các người nói đâu !
Tên hải tặc cầm thanh kiếm gõ mạnh xuống mạn tàu :
-Mi muốn ta tha cho bọn mi đúng không ? Cũng được thôi !
March Hare giờ mới đủ can đảm hỏi lại :
-Thật vậy sao?
Tên cướp biển tiếp tục nói :
-Tất nhiên, chỉ cần các người cho ta lấy cô phù thủy đáng yêu này cùng với con tàu đẹp đẽ này đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết ! Các người được quyền giữ lại mạng sống và tiếp tục chuyến đi bằng tàu của ta.
Alice hét lớn :
-Tôi nói một lần nữa tôi không phải phù thủy...
Hatter cũng bất bình mà nói lớn :
-Đúng vậy cô ấy không phải phù thủy đâu. Và ông...không được quyền trao đổi cô ấy...
Tên hải tặc nhe răng cười :
-Làm gì có chuyện tao sẽ thả bọn mày đi mà không có điều kiện gì kèm theo. Nhất là khi cô ta còn là phù thủy nữa, bọn ta cần ả...
Hatter nghe vậy thấy tức lắm, anh ta rút cái kim ra định cắm vào mắt tên hải tặc thì gã lại nhanh tay hơn lấy kiếm hất cái kim bay ra xa. Hatter lùi về phía Alice để bảo vệ cô. Những tên cướp kia thấy vậy liền kề dao kiếm vào những người bạn trong đoàn, tên cướp biển gầm lên :
-Mày đừng tưởng tao không biết chúng mày đang suy tính gì. Đừng có mà giở trò với tao, tao biết hết đấy ! Đừng tưởng tao chỉ cần nghe lời nịnh bợ của chúng mày mà tao sẽ thả bọn mày đi. Sự ngu ngốc cố chấp chống cự lại bọn tao sẽ khiến tất cả chúng mày chết hết đấy !
Nói xong hắn nhìn thẳng vào mặt Alice. Cô hiện tại không thể làm gì được, vì bọn cướp rất đông, nếu chỉ sai sót một chút cô sẽ khiến cho những người bạn của cô chôn thây tại đây kể cả Hatter. Dù chẳng phải phù thủy gì đó nhưng cô chấp nhận cuộc trao đổi của tên cướp biển :
-Tôi sẽ theo các ông, hãy thả bạn tôi ra !
Tên cướp biển nở một nụ cười đểu giả :
-Phải vậy chứ? Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt không?
Hatter quay mặt lại nhìn Alice với vẻ không cam chịu chút nào :
-Alice cô điên rồi ! Cô mà ở lại với bọn chúng thì tôi cũng không muốn đi...
Alice chỉ mỉm cười :
-Anh cũng biết rằng tôi luôn điên mà ? Chỉ là không bằng anh mà thôi, Hatter !
Hatter nghe vậy, anh nắm lấy tay Alice và thì thầm :
-Vậy tôi phải chứng tỏ tôi điên hơn cô chứ phải không Alice ?
Alice không hiểu ý của Hatter là sao, cô gặng hỏi :
-Anh định làm vậy Hatter?
-Không gì cả !
Trả lời một câu ngắn ngủi đó xong, Hatter quay mặt về tên cướp biển rồi nói lớn :
-Nếu cô ấy không đi thì tôi cũng không đi đâu !
Những người bạn lúc nãy tuy rất run sợ nhưng giờ cũng quả quyết đồng thanh :
-Chúng tôi cũng vậy !
Tên cướp biển cười to :
-Ta đã nói rằng ta thả các người đi rồi đấy ! Do các người không chịu thôi, không phải do ta, ta đã rất độ lượng, nếu muốn thế thì các ngươi có thể ở lại...tuy nhiên...
Tên cướp biển nhìn bọn cấp dưới :
-...tuy nhiên mau trói hết chúng lại...
Tất cả những tên cướp biển trói các bạn của Alice vào cột tàu, còn tên thuyền trưởng hợm hĩnh thì tiến về phía Hatter cười khinh, sau đó hắn lấy tay vòng qua vai quặp vào cổ của Hatter rồi gầm gừ :
-Mày nhớ lấy lời tao, nếu mà giở trò gì...tao sẽ chém đứt đầu mày như những kẻ tao đã từng giết trước đây.
Thợ mũ chỉ cười khành khạch :
-Tất nhiên là chẳng có cái đầu nào cả...
March Hare bị trói ở cột bên kia bật cười khi nghe lời trêu đùa của Hatter dành cho tên thuyền trưởng, chuột sóc Mallymkun cũng tít mắt cười y như lúc họ trò chuyện trên bàn tiệc trà vậy. Tên cướp hơi cáu bẳn lườm từng người bị trói rồi lớn tiếng quát :
-Toàn lũ điên....
Sau đó hắn kéo tóc Alice và lôi cô vào trong khoang, tất cả những tên cướp biển cũng vậy, hắn chỉ để lại vài tên cấp dưới trông chừng các bạn của Alice.
Vào trong khoang, hắn tìm ghế và để Alice ngồi xuống, sau đó hắn trải một tấm vải da sần đã cũ lên mặt bàn gỗ rồi ngồi đối diện cô. Trái với vẻ hung dữ vừa nãy, hắn bỗng dưng nhẹ nhàng hơn, hắn hỏi cô :
-Cô là phù thủy Alice Cysah phải không? Vậy cô hẳn biết về tấm bản đồ này...
Alice nhìn xuống tấm vải da cũ kĩ rồi nhăn nhó nhìn thẳng vào mặt tên cướp biển. Hắn đan hai tay vào nhau rồi ngả ra sau, lưng tựa vào ghế :
-Đừng giả vờ, ta dám chắc cô biết rõ về núi Org và lời nguyền...
Nghe thấy từ "núi Org", Alice thoạt nhiên thốt lên :
-Núi Org sao ? Đây là bản đồ về nó...???
Tên cướp biển bắt đầu quan tâm về vẻ mặt ngạc nhiên của cô, hắn đắc ý :
-Ồ ồ, từng con đường từng lối đi, vậy là cô biết chúng rất rõ.
Nhận thấy mình vừa tỏ vẻ quá khích, Alice ngồi thẳng dậy, có lẽ cô đã nảy ra một ý tưởng gì đó, và thế là cô bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc, rồi diễn kịch trước mặt tên cướp :
-Nếu đã biết rồi, ta sẽ nói rõ. Ta, chính là phù thủy Alice Cysah, người đại diện cho thế lực phép thuật, là người mà sẽ soi đường chỉ lối cho những kẻ ngu ngốc chẳng biết gì về phép màu hay bùa chú hoặc những lời nguyền giống như những tên cướp biển các người...
Tên cướp biển tưởng thật nên hắn bắt đầu tập trung nghe Alice nói. Nhưng thực chất cô chỉ đang nhớ lại một vài lời thoại trong vở kịch "Phù thủy hắc ám" khi cô tới thăm nước Nga xinh đẹp, lúc đó cô đã chăm chú xem hết từ đầu đến cuối vở kịch đến mức thuộc cả thoại của nhân vật phù thủy. Đó có lẽ là lí do khi cô thử bắt chước diễn lại đã khiến cho tên cướp biển nghĩ cô là phù thủy Alice Cysah nào đấy. Cô tiếp tục nói :
-Vậy rốt cuộc ngươi đang muốn thứ gì từ núi Org?
Hắn cười cười rồi đổi giọng điệu và cách xưng hô với Alice :
-Thưa nữ phù thủy Alice Cysah, người có quyền năng cao thượng, tôi muốn...à không, tôi thành khẩn rất muốn người phá vỡ được kết giới của Hũ Vàng Tam Châu...
Alice đương nhiên chẳng hiểu hắn nói cái khỉ khô gì, cô đành hỏi rõ hơn :
-Ngươi nói rõ hơn xem nào ?
Hắn đáp :
-Thưa nữ phù thủy, hẳn cô cũng biết về Hũ Vàng Tam Châu, đó là một cái hũ đựng vàng của ba miền đất Hashor, Natrat và Underland. Cái hũ đó xung quanh có kết giới, bất cứ ai cố gắng dùng vũ lực để mở nó đều phải chịu lời nguyền...
Cô nghe hắn nói như vậy, thoạt đầu thì chưa biết nên trả lời ra sao, nhưng về sau cô nhớ đến chuyện nữ hoàng Trắng có kể qua về một vài thứ đặc biệt không nên đụng vào trên núi Org, trong đó có cả cái hũ vàng kì lạ, nghe nói cố tình phá hũ lấy vàng sẽ hứng chịu một lời nguyền đó là "bị tan biến trong sự thiêu đốt của những hạt mưa". Và rồi cô cũng nhớ ra rằng phù thủy không thể bước chân lên núi Org, cô liền nói điều đó với tên tướng cướp :
-Ngươi không biết là phù thủy đặt chân lên núi Org sẽ bị tan biến hả?
Gã tướng cướp bật cười :
-Nữ phù thủy đừng lo, ta đã đánh cắp được chiếc Áo Choàng Đá Bạch Cương, chỉ cần mặc nó lên người, phù thủy có đặt chân lên đâu của núi Org cũng không bị tan biến.
Alice nghe vậy rất ngạc nhiên, rồi sau đó cô giả vờ đồng tình hợp tác với hắn, rồi cô ngỏ lời yêu cầu hắn đừng trói các bạn của cô nữa. Nhưng mà tên cướp biển không tin bạn của cô, hắn khăng khăng nói :
-Tôi rất tiếc thưa phù thủy Alice Cysah, tôi không biết bọn họ sẽ giở trò gì với đoàn cướp bọn tôi...tôi sẽ không thả bọn chúng ra, tôi sẽ trói chúng ở đấy cho đến khi cô mở được kết giới của Hũ Vàng Tam Châu, đây là giao dịch giữa phù thủy và cướp biển, hy vọng cô sẽ hợp tác mà không bỗng dưng lật mặt với chúng tôi...
Hắn cuộn tấm bản đồ lại định đem cất đi thì Alice vội cản :
-Ông đặt nó ở đây được không ? Tôi muốn nghiên cứu thêm...
Tuy nhiên tên tướng cướp không tin cô lắm, hắn một mực từ chối :
-Sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ cho cô nghiên cứu về chúng, còn hôm nay thì cô hãy nghỉ ngơi đi thưa phù thủy Alice Cysah...
Alice cũng hết cách, cô ra ngoài mạn tàu, nơi có những người bạn của cô bị trói ở những cái cột tại đấy. Mallymkun thì nhỏ người nên khi bị trói rất khó thở, cô sóc chuột gần như hết hơi, Alice tìm nước rồi đưa cho Mallym uống sau đó cô nhờ một tên hải tặc gần đấy nới lỏng dây thừng cho Mallym, cũng may là hắn đã chịu làm vậy. Alice thấy các bạn của mình có vẻ khá mệt rồi, nếu không phải trước đấy đã mọi người đều đã ăn uống một bữa trên tàu thì chắc giờ họ đã ngất vì đói rồi. Cô đến chỗ cái cột mà Mad Hatter bị trói, thợ mũ vẫn không tỏ vẻ mệt mỏi gì mà khi thấy cô đi tới vẫn còn tươi cười được :
-Cô ra thăm tôi đó hả Alice ?
Alice thở dài bước đến đối diện Hatter :
-Xin lỗi vì đã khiến anh và mọi người vào hoàn cảnh không thoải mái này !!!
Hatter cười :
-Tôi tự nguyện mà, chỉ là tôi lo họ làm sao thôi ! Đến cả Cheshire nhăn nhở vậy mà còn chịu đựng được thì tôi có là gì !
-Xin lỗi anh Hatter !
-Đừng xin lỗi nữa mà ! À này ! Tôi muốn hỏi...
-Sao vậy Hatter?
-Cô có thấy Absolem đâu không ?
-Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng ông ấy đã kịp bay đến chỗ nào đó an toàn hơn...
Alice để ý xung quanh rồi quay mặt lại nói :
-Tôi đang có một kế hoạch khá điên rồ đây...anh muốn nghe không Hatter??
Hatter mỉm cười rồi gật đầu. Alice ghé sát vào tai thợ mũ rồi thì thầm :
-Tôi đang tập làm phù thủy!
Hatter nhướn lông mày :
-Nghe có vẻ là một ý kiến hay !
Cô lại tiếp tục nói nhỏ :
-Anh và mọi người có thể giả vờ coi tôi là phù thủy được không ?
Ánh mắt của Hatter liếc về phía Alice :
-Cô còn hấp hơn tôi tưởng, Alice...
Cô nói với một âm lượng nhỏ hơn nữa :
-Nghe kĩ nhé ! Bọn cướp biển nghĩ tôi là phù thủy Alice Cysah gì đó, tôi đang lợi dụng mấy người họ để lấy được tấm bản đồ của núi Org, như thế mới có thể nhanh chóng tìm được loài hoa chữa trị cho bà Irace. Vậy nên trước mặt bọn chúng các anh phải gọi tôi là phù thủy nhé ! Đừng quên...Hatter !
Thợ mũ gật đầu với đầy sự tin tưởng.
________________________________
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro