007. Oán hận

Rào!

Một dòng nước lạnh buốt ào ào đổ xuống thân thể mỏng manh đang im lìm nằm trên mặt sàn thép không chút độ ấm. Chàng trai nhỏ giật nhẹ theo phản ứng cơ thể rồi từ từ mở mắt, cố ép bản thân thích nghi nhanh chóng với ánh sáng và hoàn cảnh xung quanh. Cậu thấy mình bị trói chặt tay bằng xích Titan đặc chế, với kiến thức sâu rộng liên quan đến ngành học hiện tại, cậu hiểu rõ loại vật chất này chỉ có thể tìm thấy ở tinh hà Hải Vương xa xôi, và nếu thừa mứa đến mức đúc thành dây xích thì chỉ có thể là cư dân ngay tại mỏ quặng.

!!!

Tức là cậu đang ở tinh hà Hải Vương ????

Hả? Tinh hà Hải Vương?

Sao mình có thể đi xa đến thế được, rõ ràng mình chỉ đi ra nhận một bưu phẩm thôi

Lẽ nào?

Chàng trai đang tự hỏi này chẳng phải ai xa lạ, chính là tam điện hạ bị mất tích của hoàng gia Thebas, Phuwin Tangsakyuen. Cậu nhớ rõ mình được báo rằng P' Pond gửi bưu phẩm đến, yêu cầu đích thân tam hoàng tử ra nhận, thế nhưng vừa chạm tay vào đóa hoa sen trước mặt, Phuwin chẳng còn nhớ được gì nữa cho đến khi cảm nhận được một dòng nước lạnh băng đổ lên người mình.

Xem ra cậu đã bị bắt cóc, ngay dưới mi mắt của cận vệ, trước cửa hoàng cung, còn là đưa đến một xó xỉnh hẻo lánh tối thui tại tinh hà xa xôi gần cuối biên giới Thebas. Rốt cuộc thì cậu bị bắt vì danh phận hoàng tử hay là có ai đó thù ghét cá nhân cậu cơ chứ? Cậu đâu có sở thích ghẹo gan ai đâu ???

- Khụ khụ.. lạnh quá

Phuwin thích thời tiết mát mẻ, cũng khá yêu thích mùa đông nhưng với một cơ thể đã bị thấm ướt và sàn nhà kim loại lạnh băng, cậu không cho rằng mình có thể lạc quan tận hưởng môi trường này được lâu. Phuwin là một người luôn biết thức thời và hiểu rõ giới hạn của bản thân, dù không muốn lắm nhưng cậu cũng phải thừa nhận nếu mọi người không nhanh chóng xuất hiện, cơ địa Omega này của cậu sẽ nhanh chóng nhiễm bệnh rồi hẻo luôn.

- Xin chào tam hoàng tử tôn quý!

- Ai ?

Đang lúc cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát thân, một giọng nói vừa xa lạ lại thân quen vang lên sau lưng khiến Phuwin nhíu mày lục lọi trong trí nhớ. Có lẽ cậu đã biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này rồi.

- Celine? Là cậu làm ư?

- Thật vinh hạnh vì điện hạ tôn quý vẫn còn nhớ ra ta.

- Tại sao chứ? Bắt cóc hoàng thất là tử tội đó Celine.

Phuwin hoàn toàn không thể ngờ rằng cậu bạn Omega bình thường trong trường, gia đình lại vừa bị phạt xong lại ngang nhiên phạm thêm một tội tày đình khác. Mà ánh mắt bàng hoàng kia của cậu đối với kẻ đối diện lại thành sợ hãi khủng hoảng, thỏa lòng khát khao chiến thắng ngu xuẩn. Celine bây giờ chẳng còn bộ dáng xinh đẹp ngây thơ như lần gặp trước nữa, cậu nhuộm cả một mái tóc thành màu đỏ rượu, ăn mặc hở hang cùng một đống phụ kiện hầm hố trông hết sức ngỗ nghịch.

Mà Celine ở phía đối diện thì dường như cảm thấy lời cảnh báo của Phuwin hệt như một câu chuyện cười ngu ngốc nào đó mình từng đọc qua nhưng chẳng nhớ tên. Cậu ta vênh váo ngả ngớn cả người lên chiếc ghế quý phi tự chế do một tên to đùng nào đó bê đến.

Khoan đã! To đùng! Là Titan?

- Celine, ngươi thông đồng với bọn Titan?

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Đây là địa bàn của ta, xin tam hoàng tử tôn quý nhớ cho rõ, bây giờ ta mới là người có quyền quyết định.

- Ngươi điên rồi! Celine, mau thả ta ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta quay về, ta chưa từng bị bắt cóc mà người cũng không dính dáng gì đến đám Titan.

- HAHA, NGƯƠI NÓI THẬT DỄ NGHE LÀM SAO! PHUWIN TANGSAKYUEN, TA CÓ NGÀY HÔM NAY, ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY ĐỀU LÀ DO NGƯƠI BAN CHO. LẼ RA TA PHẢI LÀ PHU NHÂN THIẾU TƯỚNG QUÂN, SÓNG VAI BÊN ALPHA MẠNH NHẤT ĐẾ QUỐC, VINH CAO HIỂN QUÝ, THẾ NHƯNG TỪ GIÂY PHÚT BỊ LƯU ĐÀY ĐẾN ĐÂY, MẶT MŨI MẤT SẠCH, MÀ TÔN NGHIÊM CŨNG CHẲNG CÒN, ĐẾ QUỐC CÓ BIẾT KHÔNG, HOÀNG GIA NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG? CÁC NGƯƠI ĐANG VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN NHAU THÌ LÀM GÌ CÒN BIẾT ĐẾN SỐNG CHẾT CỦA AI? NẾU CẢ NHÀ TA KHÔNG KHUẤT PHỤC BỌN TITAN, CHỈ CÓ ĐƯỜNG CHẾT! THÂN THỂ NÀY ĐÃ BỊ CHÚNG HƯỞNG DỤNG, TIỀN BẠC MANG THEO CŨNG BỊ CƯỠNG ĐOẠT, TA KHÔNG CAM TÂM, TA MUỐN NGƯƠI CŨNG PHẢI CHỊU ĐỰNG NHỮNG GÌ TA ĐÃ TRẢI QUA! PHUWIN TANGSAKYUEN, NẾU TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC THIẾU TƯỚNG QUÂN NARAVIT THÌ NGƯƠI CŨNG ĐỪNG HÒNG.

Từng lời buộc tội vô lí tuôn ra, thì tơ máu trong mắt của Celine càng hiện rõ lên, sự đố kị và căm phẫn đã nuốt trọn lấy cậu bạn Omega ngày nào khiến Phuwin sững sờ không biết phản ứng như thế nào.

- Celine, cậu không thể vô lý như vậy được. Rõ ràng người gây hấn trước là cậu, hôn ước lại là chuyện của chúng tôi, tôi chưa từng tước đoạt gì từ cậu cả!

Là một người sinh ra từ hoàng thất tôn quý và xuất chúng, trước nguy hiểm hay tử vong, Phuwin vẫn chọn ngẩng cao đầu bình tĩnh thương thảo với kẻ thù. Thế nhưng Celine gần như phát điên mà gào lên:

- CÂM MIỆNG! ĐỀU TẠI NGƯƠI! TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI! CÁC NGƯỜI CÒN CHỜ GÌ NỮA, OMEGA ĐỈNH CẤP, HOÀNG THẤT CỦA ĐẾ QUỐC ĐÓ, MAU NẾM THỬ ĐI!

Mấy gã khổng lồ trong bóng tối như đám quái vật gớm ghiếc vô tri chờ lệnh phát động tấn công là nhúc nhích, đôi mắt dã thú trắng toát cùng tiếng thở dơ bẩn bắt đầu đổ dồn về nơi Phuwin bị trói. Có kẻ thô lỗ không chờ được còn muốn xô ngã đồng bạn để độc chiếm con mồi.

Là một Omega vô cùng nhạy cảm với mùi hương, Phuwin ngày càng cảm thấy khó thở, cậu là một kẻ mang theo sức mạnh tinh thần lực, không phải hệ tấn công vật lý, làm sao để đối phó với lũ Titan khổng lồ hoàn toàn dựa theo sức mạnh bản năng đây?

Ba mẹ ơi, GemGem ơi, P' Mix ơi, P' Pond ơi! Vĩnh biệt mọi người! Xin đừng ai tìm thấy thân xác dơ bẩn này của con! Đây là tôn nghiêm cuối cùng của Phuwin!

---- TBC --- 

Phải cắt tại đây vì thêm nữa thì hết thú vị phần giải quyết vấn đề rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro