VĂN ÁN

"Con có chắc muốn làm như vậy chứ?"
"Dạ, con chắc thưa bố"
Ánh sáng ấm dịu từ những ngọn đèn chùm pha lê chiếu thẳng xuống căn phòng mang gam màu trắng vàng sang trọng cùng lối trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu. Trong phòng, người đàn ông có độ tuổi ngoài tứ tuần, cả người lộ vẻ mệt mỏi tựa trên lưng ghế, đôi tay rắn rỏi thon dài nhẹ xoa nơi thái dương đang giật giật không biết vì tức giận hay vì bất ngờ. Ông khẽ thở dài, chỉnh sửa lại tướng ngồi ngay ngắn thẳng tắp, tay nhẹ đưa lên bàn, đôi mắt màu xanh lục bảo sâu thẳm cương nghị nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt.
"Nhiệm vụ lần này con biết sẽ khó khăn như thế nào không? Ngay cả một tư lệnh như bố cũng không có bất kì thông tin gì về nhiệm vụ lần này" Người đàn ông trung niên cao lớn trải đời nhìn thẳng vào cậu trai trẻ, chậm rãi đáp.
"Dạ, con biết" Cậu trai trẻ dường như không chút phân tâm mà đáp lại ngay tức thì, hai ánh mắt màu xanh lục bảo xanh thẳm như nhìn thấu nhau.
Có lẽ ít ai biết được rằng màu mắt xanh lục bảo này được di truyền từ gia tộc mang truyền thống quân đội 4 đời, mạnh mẽ, cương nghị, quyết liệt và đặc biệt là trung thành với đất nước thân yêu - đây là những từ không quá tâng bốc khi nói đến gia tộc nổi tiếng - gia tộc Lertratkosum.
"Được, bố tôn trọng quyết định của con" Ông Natinut Lertratkosum giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt vẫn mang nét cương nghị thường ngày, ông chậm rãi xoay cán bút trên bàn, trong đầu không ngừng nghỉ đến đứa cháu độc đinh nhà họ Lertratkosum sẽ phải chật vật như thế nào để ra chiến trường khốc liệt.

Cậu con trai nhỏ con, vóc dáng thanh mảnh dễ dàng len lỏi vào thùng gỗ, dưới tay cậu mang đôi găng màu đen thuần hở ngón nhưng cũng không thể nào che lấp được cổ tay trắng ngần đang dần khuất lộ sau chiếc áo tay dài có một lớp phòng chống đạn bên trong. Lưng cậu tựa nhẹ vào lớp thùng gỗ bên cạnh để ẩn nấp, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác quét xung quanh toà nhà. Cậu dần dần lách khỏi thùng gỗ tìm chỗ nấp an toàn hơn, thấy tình hình đã đủ ổn cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo bộ đàm gần lại cánh môi mềm mượt, thốt ra mấy chữ "Đại bàng, mau hành động đi". Ngay tức thì tiếng súng nổ đùng đùng vang lên không ngừng.

Bỗng
/đùng đùng đùng/
Thanh niên cao lớn chạy nhanh vào nơi đạn bay xối xả nhưng không kịp, hai chàng trai bên cạnh nhanh chóng ghì chặt anh trong tay. Anh vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi trói buộc mà hai chàng trai kia mang lại, anh khuỵ gối xuống, nước mắt rơi lã chã, miệng anh mấp máy vài tiếng khe khẽ.
"Chim sẻ nhỏ,...Ph...Phuwin...Phu...winn c...của an...h" Anh nấc từng đợt nghẹn ngào, dùng cả sức lực của mình để thoát khỏi sự kiềm kẹp đang một lúc chặt hơn. Trái tim của anh, bé nhỏ của anh giờ đang ở trong toà nhà gần như đổ nát. Anh đưa mắt lên nhìn, sợi tơ máu trong mắt đỏ ngầu, giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ. Tim anh nhói lên từng cơn, một ngụm máu đỏ phun ra khỏi miệng, thân người cao lớn đổ rạp xuống đất.

"Bố, con yêu em ấy, nếu bố không chấp nhận được thì con xin bố hãy để con đưa em ấy đi" Thanh niên đập cửa rầm rầm, trong phòng ngổn ngang những đồ vật đổ vỡ, những mâm cơm thơm nóng giờ lạnh tanh nằm êm đềm dưới đất. Đã 3 ngày Naravit Lertratkosum không liên lạc được với người yêu, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác giống như ai đang bóp nghẹn trái tim mình, anh không chịu nổi định giơ chân lên đạp cửa, mọi việc diễn ra rất đột ngột, anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nằm thoi thóp như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Tính tình anh vốn hiền lành nhưng không dễ bị ức hiếp, nay lại bị chính những người thân yêu thương chia cắt tình cảm, lòng anh ngổn ngang, trào dâng hàng loạt cảm xúc lộn xộn, mất mát.

Ánh nắng chiếu rọi trên mảnh sân tập luyện rộng rãi tại quân đoàn 399, cậu trai trẻ với làn da trắng đang nheo mắt lại dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.
"Ai shia, ngày gì mà nóng thấy mẹ" Vai nhỏ bị ai vỗ lên, cậu không vội quay lưng lại vì vừa nghe cái giọng oai oái này chẳng khác nào giọng của thằng bạn nối khố từ thời cởi truồng tắm mưa của mình. Vai đột ngột bị cằm ai tựa lên, lắc lắc như con nít làm nũng muốn được mẹ cho quà.
"Thằng Fourth, mày đàng hoàng chút coi kẻo Gemini nó thấy nó lại hành tao ra bã. Hôm bữa nó đánh bụng tao giờ còn ê ẩm đây này" Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng muốn đẩy chiếc đầu tròn tròn trên vai mình ra nhưng bất thành, càng đẩy lại càng khiến Fourth có cơ hội mà luồn tay xuống eo cậu ôm thật chặt. Cậu chợt nghĩ trong lòng "Mẹ khiếp, thằng này bữa nay ăn gì mà mạnh như con trâu vậy"
"Thôi mà Phuwin cho tao ôm tí, nắng quá che nắng cho tao" Fourth mè nheo, đầu dụi sâu vào vai Phuwin, tay càng siết chặt hơn.
"Chắc bộ tao không nắng" Phuwin bực mình quát lên, trời đã nóng nay lại có thêm con mèo bám dính không buông làm Phuwin có chút bực mình.

Phía xa xa, bóng dáng cao lớn nhìn chằm chằm nơi sân tập luyện có hai cậu con trai ôm nhau "vô cùng thắm thiết"
"Phuwin, đợi anh thêm một chút nữa nhé" Đang đứng bần thần nghĩ về Phuwin, phía sau vang lên tiếng nói có phần trào phúng cợt nhã.
"Ô hổ thằng Pond, mày ngắm ai mà như biến thái nhìn con nhà lành thế" Người này cười cợt, tay chân không yên phận mà đấm nhẹ vào ngực Pond. Pond dời ánh mắt, đem ánh mắt nâu sẫm không chút gợn sóng nhìn thẳng phía người bạn thân hình cao lớn không kém mình, môi mấp máy vài chữ lạnh tanh.
"Nếu mày không phải bạn tao thì từ lúc mày không xin phép trước đã bước thẳng vào đây, tao đã bắn bể sọ mày rồi"
"Ơ kìa Pond, tao giỡn tao giỡn" Người con trai cao ráo đẹp đẽ, cười lên lộ chiếc răng thỏ xinh xinh đúng chuẩn như hoa hướng dương nở rộ. Tay bên kia đang khoác vai Pond cũng nhẹ nhàng thu lại.
Im lặng một lúc Pond chợt phá đi bầu không khí ảm đạm.
"Dunk, chuyện của mày và thượng sĩ Joong sao rồi"
"Sao là sao, tao chả biết. Mà mày quan tâm làm gì, một tên thượng sĩ quèn chẳng xứng với tao" Dunk khoanh tay, ngồi trên ghế sofa mềm mại, chân gác hẳn lên bàn khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Ừ cái mỏ của mày, trêu người ta kẻo bị nghiệp quật" Pond từ tốn khuyên nhủ bạn thân.
"Tao đếch sợ" Vừa dứt câu nói Dunk đứng dậy mở cửa ra ngoài để lại Pond với hàng tá nỗi âu lo trong lòng.

"Anh không phải đồng tính, cũng không thích con trai, anh chỉ thích em và vô tình em là một người con trai, chỉ thế thôi" Vòng tay to hơn khẽ siết người nhỏ đang ôm trong lòng. Mượn trăng làm ánh sáng, muốn yêu người đến trọn một đời, một nụ hôn cháy bỏng đặt xuống, từ giờ em là của riêng anh.

"Pond...đạ..i đại bàng, em yêu anh"
"Chim sẻ nhỏ, anh yêu em"
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu được anh chôn chặt nơi khoé môi, đáy mắt anh phủ một tầng sương mỏng, chực chợt rơi xuống mặt cậu. Hai người con trai tựa trán vào nhau, đêm nay hai trái tim hoà chung một nhịp đập.

Kiếp trước chúng ta có duyên nhưng không có phận, kiếp này nguyện dùng cả phúc đức để hai ta nhìn thấy nhau thêm một lần nữa, để làm tròn lời hẹn ước năm nào, để đôi tay khẽ chạm vào trên từng tấc da tấc thịt và để khảm người trọn vẹn vào trong tim. Khắc nên bốn chữ "Hẹn kiếp nhân duyên".


____________________________________
15/10/2025
Mọi người có thích cốt truyện như này hong. Nói cho tui với nhá. Yêu yêu jub jub 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro