Chăm sóc


CHƯƠNG 5:

Sáng hôm sau sau buổi dã ngoại, ánh nắng mới chỉ vừa ló rạng thì phủ Tangsakyuen đã có chút xôn xao.

Phuwin bị cảm.

Không nghiêm trọng. Chỉ là hơi mệt, cổ họng đau nhẹ và người nhức mỏi. Nhưng điều kỳ lạ là… từ khi biết chuyện đó, phủ bên kia – phủ Lertratkosum – cũng lập tức náo nhiệt chẳng kém.

“Tôi phải đến thăm cậu ấy!” – Pond hét toáng lên từ sáng sớm, làm Joong đang ngủ cũng bật dậy giật mình.

“Cậu đi đâu?” – Joong ngáp dài.

“Phuwin bị cảm. Tôi cần sang chăm!”

“Cậu nghĩ cậu là ai? Lương y sao?” – Joong dụi mắt.

“Tôi… là người bạn quan tâm đến bạn mình!”

Joong nhìn Pond từ đầu đến chân, áo choàng chưa mặc, tóc còn rối như ổ chim.

“Cậu trông giống người gây thêm bệnh hơn là chữa bệnh.”

Pond không thèm để ý, vội vàng gom vài món đồ. “Tôi mang cho cậu ấy chút bánh mềm, nước gừng, và... một con cá nướng.”

Joong nhìn món cuối, nhăn mặt: “Cậu mang cá nướng cho người bị đau họng?”

“Tôi nghe nói ăn cá giúp bổ.” – Pond chống chế.

“Bổ… bụng thôi.”

Dù bị Joong ngăn cản, cuối cùng Pond vẫn khoác áo lên và phi thẳng sang phủ Tangsakyuen với một giỏ đồ trong tay, ánh mắt hừng hực như đang đi cứu nước.

---

Phía bên kia, Phuwin đang ngồi dựa vào gối, đầu hơi nhức, tay cầm khăn ấm tự lau trán.

Cậu không phải người yếu đuối, và cơn cảm này cũng không quá nặng, nhưng lại khiến cậu thấy… hơi buồn.

Vì cảnh vật yên ắng hơn mọi ngày. Không có tiếng ai đó gọi “Phuwin~” từ ngoài cửa, không có ai bày trò nghịch ngợm, không có ai ngồi hí hoáy vẽ trong khi cậu đọc sách.

Cậu không quen với sự yên tĩnh như thế.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa rộn ràng.

“Phuwin! Là tôi! Pond nè!”

Tim Phuwin… giật nhẹ.

Chưa kịp nói gì, thì cửa đã mở toang – Pond bước vào như một cơn gió, tay ôm giỏ đồ đầy những thứ… hỗn độn.

“Tôi nghe cậu bị bệnh! Cậu sao rồi? Còn thở được không? Có chóng mặt không? Có nhớ ai không?” – Pond hỏi dồn, mắt lấp lánh lo lắng.

Phuwin hơi ngẩn người. “Tôi… không sao. Cảm nhẹ thôi.”

“Thế à? Nhưng vẫn cần người chăm chứ nhỉ?” – Pond nói, như thể đã chuẩn bị sẵn vai diễn.

Cậu đặt giỏ xuống, lấy từng món ra: một chai nước gừng, một cái khăn lau trán, một... cái bánh chuối (lần này trông cũng đỡ cháy hơn), và... một con cá nướng.

Phuwin nhìn con cá.

“Pond.”

“Ừ?”

“Cá nướng.”

“Ừ! Tôi làm đó! Có cháy tí thôi... ăn phần không cháy cũng được.”

Phuwin bật cười nhẹ, rồi khẽ ho. Pond hốt hoảng:

“Đấy, ho rồi! Để tôi đun nước gừng cho cậu!”

Không để Phuwin nói thêm lời nào, Pond chạy đi tìm ấm nước. Mất hơn mười lăm phút (và làm đổ ít nhất ba ly nước), cậu mới trở lại với một ly gừng còn bốc khói.

Phuwin nhìn ly nước trên tay, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Pond ngồi xuống cạnh giường, chống cằm ngắm cậu. “Cậu ốm mà vẫn đẹp.”

Phuwin hơi đỏ mặt. “Bớt nói mấy câu kỳ lạ đi.”

“Không kỳ. Chỉ là nói thật.”

Phuwin quay đi, nhấp một ngụm nước gừng.

“Tôi còn mang theo một trò để cậu đỡ chán.” – Pond móc từ túi áo ra một cuộn giấy nhỏ, mở ra cho thấy... một bản vẽ nguệch ngoạc cảnh cả bốn người dã ngoại hôm trước. Joong thì đang cau có cầm giỏ, Dunk đang ngồi đọc sách, còn cậu và Pond ngồi dưới tán tre.

“Xấu vậy mà cũng khoe?” – Phuwin chọc nhẹ.

“Nhưng dễ thương mà!” – Pond cười. “Cậu xem nè, tôi còn vẽ cậu đang cười đó.”

Phuwin im lặng một lúc, rồi gấp cuộn giấy lại, đặt vào hộp gỗ bên cạnh.

“Cảm ơn.”

“Cậu cứ cảm ơn hoài, làm tôi tưởng mình là thần y thật rồi.” – Pond cười khúc khích.

Không khí im lặng một chút. Pond nhìn Phuwin, dịu dàng nói:

“Phuwin này. Lần đầu tiên có người bệnh, tôi lại thấy… vui.”

“Vui?” – Phuwin nhướng mày.

“Vì tôi được chăm sóc cậu.” – Pond nói nhỏ.

Phuwin không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại. Và lần đầu tiên từ sáng, cậu thấy cơn đau đầu cũng dịu đi một chút.

---

Chiều hôm ấy, tại tiệm thuốc nhà Dunk.

Joong đứng trước cửa, tay cầm một bọc nhỏ. Cậu ngần ngừ hồi lâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Dunk đang sắp thuốc. Nhìn thấy Joong, cậu cười nhẹ: “Lại tới xin thuốc trừ đau đầu vì bạn mình hả?”

“Không.” – Joong bước tới. “Tôi... mang chút chè hạt sen mẹ tôi nấu. Bà bảo đem biếu.”

Dunk nhận lấy, hơi bất ngờ. “Cảm ơn.”

Joong ngồi xuống ghế dài. “Hôm nay rảnh quá, không có ai cãi nhau với tôi.”

“Vậy thì ngồi đây, tôi sẽ tranh luận với cậu về công dụng của hạt sen.”

Joong cười mỉm. “Không biết sao, nhưng nghe cậu nói chuyện, tôi lại thấy bớt ồn.”

Dunk nhìn cậu. Một khoảng lặng thoáng qua.

Rồi cậu nói: “Có khi, cậu là người tôi cãi nhau nhiều nhất… mà lại không thấy mệt.”

Joong quay sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc yên ắng, ngắn thôi… nhưng đủ khiến tim cả hai đập chệch một nhịp.

---

Trở lại phủ Tangsakyuen, trời đã xế chiều.

Phuwin đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn nằm nghỉ. Pond vẫn ngồi đó, ngủ gật cạnh giường, đầu gục xuống bàn.

Phuwin khẽ nghiêng người, lấy chăn phủ nhẹ lên vai cậu.

Rồi cậu thì thầm, đủ nhỏ để Pond không nghe thấy:

“Cảm ơn vì đã đến.”

Ngoài trời, nắng đang tắt dần sau hàng cây. Trong phòng, có một người vẫn ngủ say – và một người mỉm cười dịu dàng.

Một ngày tưởng là mệt mỏi, lại hóa ra là một ngày ấm áp hơn bao giờ hết.

---

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro