Dã ngoại


CHƯƠNG 4:

Một buổi sáng đẹp trời, khi sương còn đọng trên lá tre, Pond đã có một quyết định táo bạo:

“Chúng ta đi dã ngoại!”

Joong há miệng như sắp hỏi “chúng ta là ai?”, nhưng rồi lại ngậm miệng ngay khi thấy Pond đã vẫy gọi… cả Phuwin lẫn Dunk đứng phía sau.

“Tôi xin phép rồi! Nhà tôi chuẩn bị cơm nắm, trái cây, còn có mấy cái chiếu ngồi nữa! Mọi người chỉ cần đi theo thôi!” – Pond nói như thể vừa tổ chức xong một cuộc viễn chinh.

“Chúng ta đi đâu?” – Phuwin hỏi, tay cầm bình nước, gọn gàng như thể đã quen với những ý tưởng bất ngờ của Pond.

“Đến bờ sông phía đông! Có rừng tre mát lắm, vắng người nữa!” – Pond cười rạng rỡ. “Tôi định đến đó vẽ tranh.”

Joong ngồi lên xe bò, lầm bầm: “Đây là dã ngoại hay cậu đi làm họa sĩ?”

“Vừa dã ngoại vừa luyện tài.” – Pond cười toe.

Dunk ngồi cạnh Joong, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy hộp đồ ăn. “Ít ra cậu ta có lòng.”

Joong khịt mũi, rồi quay sang nhìn Dunk. “Còn cậu? Sao cũng bị kéo vào?”

“Tôi đâu có bị kéo.” – Dunk đáp, mắt vẫn nhìn vào bình nước. “Tôi tự đi.”

Joong hơi sững người, rồi quay đi, không nói gì thêm. Nhưng sống mũi… lại khẽ đỏ lên vì nắng ....mà cũng có thể là vì gì khác... ai mà biết.

---

Nắng vừa lên, cả nhóm đã đến bìa rừng tre.

Bốn người cùng trải chiếu ra giữa khoảng đất trống cạnh bờ suối. Chim hót vang, nước chảy róc rách, gió nhè nhẹ thổi qua những tàu lá tre kêu xào xạc như bản nhạc cổ xưa.

Pond không chần chừ, lấy giấy vẽ ra và bắt đầu hí hoáy phác thảo. Cậu nói với Phuwin:

“Cậu ngồi yên một chút nhé. Tôi muốn vẽ cậu trong khung cảnh này.”

Phuwin nhướng mày. “Tôi đâu có phải người mẫu.”

“Nhưng cậu đẹp.” – Pond trả lời thản nhiên.

Joong ho sặc vì uống nước không đúng lúc.

Phuwin quay đi, nhưng đôi tai… đỏ bừng.

Trong khi đó, Joong và Dunk quyết định đi hái thêm trái cây rừng gần đó. Không gian chỉ còn lại Pond và Phuwin.

“Cậu thường xuyên vẽ à?” – Phuwin hỏi, mắt nhìn xa xăm.

“Không nhiều lắm. Nhưng khi thấy gì đó khiến tôi muốn giữ lại mãi, tôi sẽ vẽ.” – Pond đáp, giọng chậm rãi.

Phuwin im lặng một lúc. “Vậy hôm nay… tôi là ‘thứ cậu muốn giữ lại mãi’ à?”

Pond không trả lời ngay. Cậu vẽ tiếp, từng nét nhẹ nhàng trên giấy.

Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.

“Ừ.” – Pond nói. “Rất muốn.”

---

Cùng lúc đó, trong một bụi cây gần đó...

Joong cầm một giỏ nhỏ, khom lưng hái mấy trái sim rừng. Dunk đi sau, tay cầm quạt mo quạt mấy con muỗi đang bay vo ve.

“Chúng ta đi xa vậy, nhỡ lạc thì sao?” – Joong lẩm bẩm.

“Có tôi đi cùng cậu.” – Dunk đáp gọn.

Joong quay đầu: “Cậu tưởng tôi an tâm lắm à?”

Dunk cười nhẹ. “Tôi mang la bàn và dây vải đánh dấu đường. Muốn thử tài sinh tồn với tôi không?”

Joong nhìn cậu, rồi đột nhiên… cười khẽ.

“Cậu luôn chuẩn bị kỹ như vậy sao?”

“Không có gì sai khi chuẩn bị trước cho mọi rủi ro.” – Dunk đáp.

Joong cúi đầu, ngắt thêm một trái sim. “Cậu nghĩ tôi… là rủi ro à?”

Dunk ngẩn ra. Một nhịp tim chậm lại. Rồi cậu nhẹ giọng:

“Không. Cậu là ngoại lệ.”

Joong ngẩng đầu. Nhưng Dunk đã quay đi, giả vờ như đang bận tìm thêm trái cây.

Gió nhẹ thoảng qua. Joong đứng lặng một lúc, rồi mím môi cười… nụ cười hiếm hoi không châm chọc, không mỉa mai.

---

Buổi chiều, cả nhóm quây quần bên nhau, ăn cơm nắm, trái cây, nói chuyện vặt vãnh.

Pond đưa cho Phuwin bức tranh mình vừa hoàn thành – trong đó là hình cậu ngồi dưới tán tre, ánh nắng lấp lánh trên vai áo.

Phuwin cầm lấy, nhìn một lúc rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn.”

Pond cười tít mắt. “Nếu cậu thích, lần sau tôi vẽ cậu cười.”

“Vậy thì khó rồi.” – Phuwin đáp, nhưng môi lại khẽ cong lên.

Pond thầm nghĩ: Không khó đâu, vì tôi đang tập làm cậu cười mỗi ngày.

Joong lén nhìn cảnh đó, rồi quay sang Dunk: “Nếu tôi làm cậu một bức tranh, cậu treo không?”

Dunk: “Tùy tranh vẽ gì.”

Joong: “Vẽ… con mèo. Béo. Nằm ngủ.”

Dunk bật cười: “Vậy thì treo.”

Joong nhìn nụ cười ấy, cảm thấy một chút nắng cũng vừa rơi vào trong lòng.

---

Chiều buông xuống, họ lên đường về.

Một ngày dã ngoại kết thúc, không có sự cố, không có kịch tính – chỉ có tiếng cười, ánh nắng, và vài điều chưa nói thành lời… nhưng đang lớn dần trong tim từng người.

---

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro