Món quà nhỏ

CHƯƠNG 3:

Sáng hôm đó, kinh thành vẫn yên bình như mọi khi, tiếng chim hót líu lo dưới giàn hoa giấy sau hiên nhà. Nhưng với Pond, hôm nay là một ngày rất trọng đại.

Bởi vì...

"Tôi sẽ làm bánh tặng Phuwin." - Cậu tuyên bố trước mặt Joong, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

Joong suýt nghẹn miếng trái cây trong miệng. "Cái gì? Cậu biết nấu à?"

Pond cười toe. "Không biết."

"Thế sao-"

"Nhưng tôi biết cách... học." - Cậu hớn hở vỗ tay. "Sáng nay tôi đã xin bà vú chỉ cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa rồi! Tôi còn chép công thức đây này!"

Joong nhìn tờ giấy trên tay Pond, chỉ thấy toàn hình... chuối với mấy mũi tên lung tung.

"Đây mà là công thức?"

"Ừ thì... hơi trừu tượng chút." - Pond gãi đầu. "Nhưng tôi có tâm!"

Joong thở dài. "Cậu biết không, nếu Phuwin bị ngộ độc sau khi ăn bánh của cậu thì có thể sẽ kiện lên quan."

"Vậy cậu giúp tôi đi mà, Joong~" - Pond lập tức bám vai bạn thân, mắt long lanh như cún con.

Joong giật vai ra. "Không! Tôi còn phải đi... luyện võ!"

"Cậu chưa từng luyện võ."

"Tôi sắp bắt đầu!"

Đúng lúc đó, một bóng người đi ngang qua cổng phủ. Mái tóc dài, áo xanh đậm, tay cầm hộp thuốc quen thuộc.

"Dunk!" - Pond gọi lớn.

Dunk quay đầu lại, nhướng mày. "Có chuyện gì?"

Pond lập tức chạy tới. "Cậu có biết cách nấu bánh chuối không?"

"Từng giúp mẹ làm một lần." - Dunk gật đầu.

Pond quay sang Joong, ánh mắt lấp lánh chiến thắng. "Thấy chưa? Ông trời cũng muốn tôi thành công!"

Joong nhìn hai người, rồi khẽ rên rỉ. "Thôi được rồi! Tôi không thể để cậu ta đốt cả gian bếp nhà mình đâu... tôi sẽ giúp... một chút."

---

Và thế là, buổi sáng yên bình biến thành một chiến trường hỗn loạn.

Tại gian bếp phía sau phủ Lertratkosum, Pond đội khăn buộc trán, cầm dao như đang chuẩn bị... ra trận. Dunk thì thái chuối điềm tĩnh, còn Joong đứng sau nhìn chằm chằm vào... nồi hấp.

"Cậu để lửa lớn thế, cháy mất!"

"Phải mạnh lửa thì bánh mới chín nhanh!"

"Đây là hấp bánh, không phải nướng cá!" - Joong hét.

Dunk đột nhiên nói: "Chúng ta cần thêm một chút lá dứa để bánh thơm hơn."

Pond gật đầu. "Tôi đi lấy ngay!"

Joong nhăn mặt. "Cậu biết lá dứa trông thế nào không?"

"Không, nhưng tôi biết hỏi người!"

Nói rồi Pond chạy biến ra khỏi bếp.

Joong nhìn theo, thở dài.

"Cậu bạn này của tôi, không lúc nào ngừng bày trò."

Dunk cười nhẹ. "Còn cậu thì không lúc nào ngừng cằn nhằn."

"Vì nếu tôi không cằn nhằn, chắc cả phủ đã cháy mười lần." - Joong đáp.

Rồi cậu ngần ngừ một lát. "Mà... tại sao cậu lại đồng ý giúp Pond dễ dàng vậy? Cậu đâu có thân thiết gì mấy với cậu ta."

Dunk nhìn vào nồi bánh đang bốc khói. "Vì tôi biết, nếu là cậu - cậu cũng sẽ giúp Phuwin."

Joong im lặng. Không hiểu sao câu nói đó khiến tim cậu đập lỡ nhịp.

---

Tối hôm đó, Pond đặt chiếc hộp gỗ nhỏ trước cổng nhà Phuwin. Bên trong là bốn cái bánh chuối hấp - méo mó, hơi quá lửa, nhưng thơm lừng và... cực kỳ có tâm.

Kèm theo là một mảnh giấy:

> "Tôi làm bánh lần đầu trong đời. Nếu cậu không ngộ độc, tôi sẽ làm tiếp cái thứ hai."

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Pond, xuất hiện một chiếc khăn gói nhỏ.

Bên trong là một bình trà thảo mộc thơm dịu và một tờ giấy viết tay:

> "Tôi đã ăn một cái. Vẫn còn sống. Bình trà này để cậu uống... trừ độc."

Pond đọc xong, cười nghiêng ngả.

"Phuwin à, cậu đúng là vừa lạnh vừa ấm."

---

Về phía Joong, buổi chiều hôm ấy, cậu vô tình đi ngang qua hiệu thuốc nhà Dunk thì thấy cửa mở hé. Cậu định bước qua, nhưng rồi... dừng lại.

"Chỉ ghé một chút thôi." - Joong tự nhủ.

Bước vào trong, cậu thấy Dunk đang nghiền thuốc, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa, phủ nhẹ lên mái tóc đen.

"Cần giúp gì không?" - Joong hỏi bâng quơ.

Dunk ngẩng lên. "Cậu biết nghiền thuốc?"

"Không. Nhưng tôi biết... rót trà." - Joong nhún vai.

Dunk khẽ cười. "Vậy rót giúp tôi ly trà, được không?"

Joong lúng túng một chút, nhưng rồi đi đến, tay hơi run run cầm ấm trà đất.

Lần đầu tiên, trong không gian im ắng của một hiệu thuốc nhỏ, hai người họ không cãi nhau. Không đụng độ. Không châm chọc.

Chỉ có hương trà, mùi thuốc bắc, và ánh mắt lặng lẽ thỉnh thoảng chạm nhau... rồi lại lảng đi.

---

Và thế là, trong một ngày tưởng như bình thường...

Một thiếu gia vụng về làm bánh.

Một thiếu gia trầm lặng pha trà.

Một công tử hay cằn nhằn rót ly nước đầu tiên cho người mình ghét... mà có khi không ghét lắm nữa rồi.

Và một lồng đèn ngày trước, có lẽ, đang trôi xa... mang theo lời ước ngốc nghếch của ai đó.

---

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro