Trăng Lên Trên Sông


CHƯƠNG 1:

Tiếng trống canh ba vang xa trong không gian yên ả của kinh thành Ayutthaya. Trên nền trời xám nhạt, trăng tròn tháng mười hai đang từ từ nhô lên, ánh sáng lấp lánh đổ xuống mặt nước sông Chao Phraya đang lặng lờ trôi. Dòng người nhộn nhịp đổ về bờ sông, nơi lễ hội Loy Krathong sắp diễn ra. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, hương trầm và khói bánh chuối nướng len lỏi trong từng nhịp thở của phố cổ.

Một bóng người mặc áo gấm màu xanh thẫm len lỏi giữa đám đông. Chiếc mũ đội lệch, tay cầm quạt lụa, đôi mắt sáng tinh nghịch – đó là Pond Naravit, thiếu gia của nhà Lertratkosum nổi tiếng. Lẽ ra giờ này cậu phải đang ở trong phủ, ngồi im nghe nhạc cụ hoặc bị ép học bài với ông sư phụ mặt dài như cái phản, nhưng… thôi, đời có mấy cái Loy Krathong đâu?

“Thiếu gia! Thiếu gia!” – Tiếng người hầu gọi với theo phía sau, nhưng Pond đã nhanh nhẹn luồn vào hàng bán bánh nếp rồi biến mất. Cậu bật cười khúc khích, hài lòng với màn trốn thoát tài tình của mình.

“Ôi trời ơi, tự do là đây!” – Pond nói nhỏ, xòe tay ra đón từng làn gió sông, bước chân lướt trên những tảng đá ven bờ. Cậu vừa định mua một chiếc krathong thì… mắt dừng lại ở một cô gái xinh đẹp đang đứng thả hoa đăng cạnh bến nước. Cô mặc áo yếm đỏ, tóc tết chỉn chu, ánh mắt dịu dàng dưới ánh trăng.

Không cần suy nghĩ, Pond hất nhẹ tóc, giấu quạt vào sau lưng, rồi bước tới — hết sức tự tin.

“Khun nuu, người đẹp thế này, thả krathong một mình chẳng thấy buồn sao?”

Cô gái ngước nhìn, khẽ cười rồi lùi lại một bước. “Chẳng ai thả thay tôi được đâu.”

“Vậy để tôi…” – Pond vừa định cúi xuống cầm lấy chiếc krathong thì… bụp!

Không rõ bằng cách nào, chân cậu vấp phải rìa bờ đá trơn trượt, người lảo đảo – và trong tích tắc, cậu lao thẳng xuống nước như… một trái mít chín rụng.

Bõm!

Nước bắn tung tóe. Tiếng người la hét, vài người cười, vài người hốt hoảng. Pond vùng vẫy trong làn nước đen ngòm, đầu tóc rối bời, áo gấm dính sát vào người. Cậu không giỏi bơi – thật ra là không biết bơi!

“Cứu! Cứu với! Tôi không muốn chết dưới hình tượng dở hơi như thế này!” – Pond gào lên, vừa ho sặc sụa vừa khua loạn.

Bất chợt, một cây tre dài thọc xuống sát mặt nước. Giọng nói trầm trầm vang lên:

“Bám vào đây.”

Pond ngẩng lên, nước tràn cả vào mắt. Trên bờ là một cậu con trai khoảng chừng tuổi cậu, mặc áo nâu giản dị, tóc buộc gọn, tay cầm cây tre chắc chắn. Không chần chừ, Pond nắm lấy và được kéo lên, ướt nhẹp như một con mèo mắc mưa.

Ngồi thở hổn hển trên bờ, Pond ngẩng mặt lên nhìn “ân nhân” của mình. Cậu kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt… không biết là chán hay ngạc nhiên.

“Cảm… cảm ơn,” Pond thở dốc, nước nhỏ từ mũi và tóc xuống bờ vai. “Tôi không ngờ mình lại được cứu bởi một vị thần… tre.”

Người kia chớp mắt. “Chỉ là có cây tre gần đó.”

“Cậu tên gì?” Pond hỏi, vẫn thở dốc nhưng không quên cười kiểu “thiếu gia phong độ dù ướt như chuột lột”.

“Phuwin.”

“Phuwin gì?”

“Chỉ là Phuwin.” – Người kia nhún vai, rồi định quay lưng đi.

“Khoan!” – Pond vội bật dậy, nước nhỏ xuống đất. “Cậu… cho tôi đền đáp đi!”

“Không cần đâu.” – Phuwin nói, giọng đều đều. Nhưng vừa định rảo bước thì Pond lại níu lấy tay áo cậu.

“Ít ra thì… cho tôi mời cậu ăn bánh nếp. Tôi bị té là lỗi của bờ đá, nhưng được cứu là nhờ cậu. Mà tôi – Pond Naravit – không nợ ai mà không trả!”

Phuwin nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật nhẹ. “Chỉ một cái bánh.”

“Được!”

Thế là, một thiếu gia ướt sũng, tóc rối bù xù, dẫn theo một “cậu nông dân mặt lạnh” đi giữa phố chợ sôi động, tới gian hàng bán bánh nếp gần nhất. Bà chủ quán nhìn Pond từ đầu tới chân rồi nhìn Phuwin, nhướn mày hỏi: “Hai đứa… mới ở dưới sông lên à?”

“Bà đoán đúng đó!” – Pond cười toe. “Hai cái bánh nếp nhân chuối, làm ơn!”

Khi ngồi xuống chiếc ghế tre, cả hai đều im lặng nhai bánh. Phuwin ăn chậm rãi, ánh mắt dõi theo dòng người bên ngoài, còn Pond thì… nhìn trộm cậu không biết bao nhiêu lần. Trong lòng, lần đầu tiên, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi – không giống với những lần trêu chọc thiếu nữ trong cung, hay những pha trốn học đầy phấn khích.

“Cậu ở đâu trong kinh thành?” – Pond hỏi, miệng vẫn dính tí bột bánh.

“Gần chùa Phra Ram.”

“Ồ, vậy là cũng gần phủ nhà tôi.” – Pond cười, cố giấu vẻ mừng rỡ. “Mai tôi đến tìm cậu nhé?”

Phuwin đặt bánh xuống. “Tìm tôi làm gì?”

“Thì… để đền đáp tiếp.”

“Còn muốn mời gì nữa sao?” – Phuwin hỏi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đang cười dù môi vẫn nghiêm.

Pond ngập ngừng rồi bật cười. “Muốn… làm bạn.”

Phuwin im lặng một lúc. Lần đầu tiên trong buổi tối, cậu quay hẳn sang nhìn Pond, và một nụ cười rất nhẹ hiện lên khóe môi.

“Được.”

---

Trăng vẫn đang lên, cao dần trên nền trời Ayutthaya. Trong khi đó, tại phủ nhà Lertratkosum…

“THIẾU GIA LẠI TRỐN HỌC!!”

Tiếng quát vang trời khiến mấy con chim bồ câu bay toán loạn trên mái ngói.

Joong Archen – bạn thân từ nhỏ của Pond – đang đứng khoanh tay trước thềm nhà, nhìn người hầu lục tung các bụi tre và chuồng gà để tìm tung tích cậu bạn trời ơi đất hỡi.

“Lại lễ hội… Lại trốn… Lại gây chuyện.” – Joong lắc đầu, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười. “Không biết lần này cậu gây rối ở đâu nữa…”

---

Ở phía đông kinh thành, trong căn nhà nhỏ gần chùa Phra Ram, Phuwin Tangsakyuen tháo búi tóc, rửa tay và lặng lẽ lấy cuộn giấy vẽ ra. Trên nền giấy thô mộc, cậu bắt đầu phác họa hình ảnh một cậu thiếu gia ướt nhẹp, tóc rối và nụ cười toe toét dưới ánh trăng.

Ánh mắt cậu dịu lại, nét bút mềm hơn.

Cậu không biết vì sao mình lại vẽ người đó.

Chỉ là… có lẽ tối nay là một tối đặc biệt.

Rất đặc biệt.

---

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro