Tuổi trẻ
CHƯƠNG 8:
Trưa hôm sau, khi mặt trời vừa nghiêng khỏi đỉnh đầu, Pond đã có mặt trước phủ của Phuwin, tay cầm một giỏ tre đầy những món ăn nhẹ: bánh ướt cuốn, xôi dừa, trái vải ướp lạnh. Cậu háo hức như đứa trẻ được đi chơi hội.
“Phuwiiiin! Dậy chưa? Đừng có trốn đó nha!”
Phuwin mở cửa, bộ dạng chỉnh tề nhưng vẫn còn dấu vết của giấc ngủ trưa.
“Cậu đến sớm quá…”
“Cậu hẹn tôi mà! Sao ngủ dậy còn lơ mơ vậy?” – Pond nheo mắt trêu.
Phuwin lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Cả hai cưỡi ngựa dọc theo con đường nhỏ dẫn ra mé sông phía nam thành. Đó là một đoạn sông uốn lượn, bờ cỏ xanh mướt, ít người qua lại, yên tĩnh và mát rượi.
Pond trải chiếc chiếu lên thảm cỏ, lấy đồ ăn ra bày biện.
“Thấy chưa? Tôi chuẩn bị kỹ lắm nha!”
Phuwin ngồi xuống, ánh mắt có phần dịu dàng hơn thường ngày.
“Thế cậu không lo tôi chê à?”
Pond cười toe: “Cậu mà chê thì tôi ăn hết. Không tiếc.”
Phuwin lắc đầu: “Tham ăn.”
“Cậu thì lạnh lùng.”
“Vậy chắc chúng ta hợp nhau.” – Phuwin nói như đùa, nhưng giọng có phần thật.
Pond hơi khựng. Một nhịp tim như hụt đi nửa nhịp.
“Cậu… nói vậy nghĩa là sao?”
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống rót nước vào chén, mắt liếc sang như chẳng có chuyện gì.
“Đáng ghét…” – Pond lầm bầm, nhưng mặt lại đỏ lên.
Sau bữa ăn, cả hai nằm dài trên bãi cỏ, nhìn bầu trời cao xanh. Phuwin mang theo cây đàn tranh nhỏ, tay gảy từng đoạn ngắn, có lúc là bài dân ca nhẹ nhàng, có lúc là giai điệu cũ của phủ tổ.
Pond nằm nghiêng, chống tay nhìn Phuwin.
“Cậu đẹp khi đánh đàn thật đấy.”
Phuwin dừng tay, liếc mắt sang. “Cậu nói câu đó với bao nhiêu người rồi?”
“Cậu là người đầu tiên đấy.” – Pond nói, vẻ mặt tỏ rõ đây không phải lời nói đùa.
Không khí trở nên im lặng một chút. Chỉ còn tiếng chim kêu và nhịp sóng vỗ nhè nhẹ.
Phuwin quay mặt đi. “Cậu hay nói những câu khiến người khác không biết trả lời thế nào.”
Pond cười. “Thế thì đừng trả lời. Cứ giữ trong lòng đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gọi vang lên từ xa:
“Ê! Hai người trốn ra đây làm gì vậy!”
Pond bật dậy: “Joong?! Sao cậu lại ở đây?!”
Joong cưỡi ngựa đến, phía sau là Dunk – vẫn bộ dáng trầm lặng quen thuộc, nhưng mắt khẽ cong khi nhìn thấy hai người kia bối rối.
“Chúng tôi ghé tìm một số loại thảo dược. Đi ngang thấy hai người ngồi đây tình cảm quá trời!”
“Không có tình cảm gì hết!” – Pond la lớn, gương mặt đỏ ửng.
Phuwin khẽ ho nhẹ, quay đi. Còn Dunk… thì khẽ bật cười.
Joong nhảy xuống ngựa, quăng mình xuống chiếu luôn. “Có đồ ăn không? Đói quá trời!”
Pond lườm: “Cậu ăn như heo đó!”
“Chê thì đừng cho!” – Joong đã với tay lấy bánh.
Phuwin nhìn Dunk, rồi chỉ vào cây đàn.
“Cậu biết chơi không?”
Dunk gật. “Biết một chút.”
Phuwin đưa đàn cho cậu. Dunk đón lấy, ngồi xuống nhẹ nhàng bắt đầu gảy vài âm, làn điệu khác với những gì Phuwin từng chơi – có màu sắc dân dã và mộc mạc hơn.
“Hay đấy…” – Phuwin lẩm bẩm.
Joong ngồi nhai bánh, nhìn Dunk. “Cậu còn giỏi cái gì mà tôi chưa biết nữa không?”
Dunk không ngẩng đầu: “Còn nhiều. Nhưng phải từ từ.”
Joong chớp mắt. “Là… đang dụ tôi tìm hiểu thêm à?”
Dunk ngừng gảy, liếc nhìn Joong.
“Nếu cậu muốn.”
Joong nghẹn họng. “Cái gì…”
Pond nhìn hai người kia, rồi huých nhẹ vai Phuwin: “Hình như cặp kia… nhanh hơn mình rồi á.”
Phuwin quay sang nhìn Pond, nửa cười: “Vậy cậu muốn tăng tốc không?”
“Ơ…” – Pond lắp bắp. “Cậu cứ thích đùa tôi hoài…”
“Không đùa.”
Pond khựng lại, nhìn Phuwin. Ánh mắt cậu ấy hôm nay, dịu dàng và lấp lánh ánh nắng chiều. Gió thổi qua, mùi hương từ bờ cỏ thơm ngát, hòa quyện với những điều không gọi tên đang lặng lẽ lớn lên trong lòng cả bốn người.
---
Khi trời sẫm lại, Joong đòi lội sông. Cả nhóm tháo giày, xắn quần lên lội nước như trẻ con. Pond té mấy lần vì trơn đá, còn Joong thì cứ cố hắt nước vào mặt Dunk khiến cậu phải chạy khắp nơi tránh.
“Joong! Đứng lại!”
“Không! Tôi thích nhìn cậu ướt!”
Pond thì cười đến đau bụng khi Phuwin bị một con cá nhỏ nhảy trúng vào chân, khiến cậu nhảy dựng lên như bị điện giật.
“Phuwin! Cậu nhảy còn cao hơn cây chuối sau nhà tôi đó!”
Phuwin liếc mắt: “Cười nữa là tôi đẩy cậu xuống sông.”
“Dám không?”
Ùm!
Pond bị đẩy thật. Và rồi kéo Phuwin theo. Hai người lóp ngóp trong nước, cùng cười giòn tan, không chút kiêng dè.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm nằm dài phơi nắng cho khô quần áo, đầu tựa vào đống cỏ mềm.
Joong quay sang Dunk. “Này, hôm nào rảnh, đưa tôi đến chỗ hồi hôm trước đi. Chỗ có hoa tím ấy.”
“Được. Nhưng phải mang theo nước uống. Lần trước cậu suýt ngất đấy.”
“Thì… có cậu ở đó là được rồi.” – Joong nói nhỏ, mắt nhìn lên trời.
Dunk khẽ cười, không đáp.
Phuwin dựa vào vai Pond, nhắm mắt nghỉ. Pond ngồi yên, không dám nhúc nhích, sợ làm cậu ấy tỉnh.
Trong lòng, cậu chỉ nghĩ: Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
---
Trên bầu trời, vài cánh chim bay ngang. Dưới mặt sông, sóng lăn tăn vỗ nhẹ bờ cỏ.
Tuổi trẻ của họ, những thiếu gia ngông nghênh và trầm tĩnh, đang dần thêu nên một bức tranh giản dị, nhưng ấm áp – với gió mát, nụ cười, ánh mắt trao nhau… và những điều không cần gọi tên.
---
End chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro