Chương 6.
- Đau quá đi mất!
Chử Quan Di nhăn mặt, tay bên kia cầm cổ tay của bản thân lên mà xoa dịu lên nó. Nếu y không phải là nhân vật chính trong cốt truyện thì cô đã hốt y từ lâu rồi. Tức thiệt chứ!
Đẹp trai không phải là cha, nó lấy nhan sắc ra nó ra hồ cá Tập Yêu Ty nó đứng..
Ý là cô cảm thấy dạo gần đây Trác Dực Thần rất khác, khác ở chổ đổi xử với cô. Ban đầu, y nhìn cô với đôi mắt rất mơ hồ, rất khác lạ, giống như là đang đề phòng cô vậy, dù có đi chung cũng chẳng nói câu nào. Nhưng bây giờ, y lại nhìn cô một con mắt khác nữa, nhưng cô chẳng nhận ra điều gì.
- Mắt cá chết! Sao không lấy luôn cái tay này luôn đi.
Chử Quan Di miệng thầm chửi Trác Dực Thần. Cô vẫn xoa xoa bàn tay.
Đoạn, ở cạnh cửa sổ có tiếng bước chân vừa dùng khinh công bay ra. Chử Quan Di cảm nhận rõ rệt tiếng dụng công này, cô nhanh chóng chạy đến cửa sổ phòng nhìn ra, bóng đen vừa bay ra ngoài.
- Bùi Tư Hằng?
Chử Quan Di nhớ rồi, theo phim thì đoạn này Ngạo Nhân giả dạng Bùi Tư Hằng để đem hồ sơ vụ án giết người m*i tim do Thừa Hoàng đứng sau. Cô không suy nghĩ, đẩy cửa nhẹ qua bên ngoài mà đuổi theo Bùi Tư Hằng.
Nhưng tên áo đen kia lại không biết, cô trốn kĩ đến vậy mà. Cuối cùng, với dòng người đi qua lại, đặt mắt trước mặt cô.
Dòng tự " Thiên Hương Các. "
Mỹ nữ, mỹ nữ.
Nhìn vào trong đã biết rồi, lúc cô xem phim còn mê mẫn với các hoa khôi mỹ nữ trong đây mà. Chỉ là, có cần nhanh quá không trời. Mặt cô có chút đỏ, hơi ngần ngại.
Sau đó nhìn lại y phục của mình, xét thấy y phục này quá đổi nữ tính đi, nên cô đã nhanh chóng tìm một bộ y phục tựa như của Bùi Tư Tịnh nhưng nhìn hơi kiểu nam nhân.
Ý là, để cho người ta đừng có để ý á chứ hổng phải là cô mê gái đâu.
Nhìn Chử Quan Di hiện giờ như một công tử quốc sắc thiên hoa, đẹp trai vô cùng. Chiếc mái y hệt như Bùi Tư Tịnh, đun đưa qua làn gió ở thành Thiên Đô. Cô chỉnh lại biểu cảm, giả dạng giống như người thanh minh chính trực, cầm cây quạt vỏn vẹn bước vào Thiên Hương Các.
Vừa đặt gót đến, hương thơm nồng nàn sực lên mũi cô. Có chút nhẹ nhàng, sắc khởi, đôi mặt cô tràn ngập cảnh mị xuân, toàn mỹ nữ, son phấn xinh đẹp, thân hình mảnh mai.
Mê rồi, mê rồi. Chử Quan Di đứng hình một lúc, một mỹ nữ độ tuế khoảng chừng tứ bát ( 48 tuổi ) bước đến, mặc dù bà ta hơi già nhưng nhan sắc lại như mỹ nữ mười tám, gương mặt mê mẩn đến bất thường.
Chử Quan Di vậy mà cũng bị thần hồn đó hút lấy, lâu sau, vị trưởng ma ma đó mở lời, giọng điệu nũng nịu vuốt ve gương mặt thanh tao của cô.
- Công tử, người đến đây là để thưởng sắc sao?
Chử Quan Di nhẹ nhàng gật đầu, giả giọng một nam nhân cũng không khó đối với cô.
- Đúng vậy, nhưng ta muốn.
Chử Quan Di suy nghĩ lại, tên của người đó là gì ta..là Chỉ..là Chỉ Mai. Cô sực nhớ lại, giọng nhanh chóng nói tiếp.
- Bổn công tử nghe nói, Thiên Hương Các có một hoa khôi ngoại hình hút người, điệu múa thiên hương, có thể khiến nhiều người mê mệt.
Vị ma ma hiểu được rồi, ánh mắt nhìn sơ qua cô. Thân hình chắc cũng là danh gia vọng tộc, chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
- Công tử hiểu nhiều thật đó a~ đúng là Thiên Hương Các bọn ta có một người, nữ nhân đó tự là Chỉ Mai. Nhưng, muốn gặp nàng ta cũng không rẻ đâu.
Ý là, tiền á hả? Bổn cô nương đây có đầy, là yêu mà, hồ biến một cái là có một đống.
Chử Quan Di đắc ý, gật đầu.
- Bao nhiêu là chuyện nhỏ, chỉ cần gặp được nàng ta, bao nhiêu ta cũng trả.
Trúng người rồi, gặp được đại gia rồi, vị ma ma kia sáng mắt nhanh chóng sai người đi mời Chỉ Mai.
- Công tử, mời theo lão nô qua bên này.
_____
- Nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta, ta đã làm xong rồi.
- Rất tốt.
Bóng dáng của hai nữ nhân mặc y phục đậm màu, sau đó là một nam nhân đeo mặt nạ ở trên. Sắc mặt của nữ nhân y phục đỏ rất khác, nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống.
- Việc còn lại, trong cậy vào ngài.
Y nghếch môi, sau đó thân hình lộ ra dáng vẽ nam nhân có mái tóc dài - chính là Ly Luân. Hắn vẫn chưa buông tách trà, miệng khàn khàn.
- Đại nhân yên tâm, chỉ cần chúng ta làm thỏa thuận. Thì mấy việc này chẳng là gì.
Tiếng cười hừ sau lớp mặt nạ, Ly Luân quay sang Ngạo Nhân ra hiệu như cô làm một việc gì đó, Ngạo Nhân cũng gật đầu theo.
- Chỉ Mai cô nương.
Nhìn ra ngoài cửa, một nữ nhân khác ở ngoài phòng đập cửa liên hồi. Ly Luân chẳng động điệu gì, Ngạo Nhân bên này dùng yêu lực giả giọng.
- Làm sao thế?
- Ma ma có lệnh.
Thuật ngữ như này là Ngạo Nhân biết rồi. Lại thêm một kẻ nam nhân đam mê nữ sắc, sau đi nữ nhân bên ngoài đi, Ly Luân mới đặt chén trà xuống.
- Đi đi.
______
Chử Quan Di ngồi trong phòng, tay cầm chén trà mà uống. Suy nghĩ một chút.
Nhớ lại cái vụ án này, nàng có hơi đau đầu. Chỉ là, tìm cách cứu chữa nhưng chẳng nghĩ ra kế sách gì.
Chử Quan Di gặp Chỉ Mai điều có mục đích, vì cô biết Ly Luân đã kí sinh Chỉ Mai này từ đầu. Đó chính là nguyên do cô đến đây.
Đương nhiên sẽ chẳng có ác lợi, dù gì Ly Luân cũng chẳng làm gì cô cả, với thể lực yếu ớt của cô hiện tại thật ra chẳng đánh thắng nổi ai. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.
Tiếng mở cửa trước mặt hiện lên, Chử Quan Di ngước nhìn, nữ nhân y phục tím nhạt mang theo cả khăn che mặt.
Chử Quan Di đoán đây không phải Chỉ Mai, cũng càng không phải Ly Luân, nhưng cô cảm nhận ra khí tức trên người của nữ nhân kia.
Gặp đồng loại, sao cô không vui một chút thế nhỉ.
- Công tử~
Giọng nói quyến rũ của mỹ nhân làm cô có chút xuống nước, mặc dù cô là nữ nhân, nhưng cô cũng mê gái lắm, cả ở thế giới thực cũng vậy. Đã gặp phải mỹ nhân kế rồi!
Nữ nhân đó bước vào, trên tay còn cầm theo một cây đàn dài, ánh mắt có hơi quyến rũ đặt bộ đàn xuống. Ả ta không đến gần cô, ngồi ở dưới đánh một khúc.
Nãy giờ cô chẳng nói một câu, chỉ coi biểu hiện của ả. Cô giả bộ như đang thưởng đàn, một tay rót rượu lên nhẹ nhàng nhấp vài lần, rồi buông xuống tay bên kia cầm chiếc quạt, nhìn tướng của cô lúc này, y như một nam công tử ăn chơi đàn đếm.
Ả sau khi đánh hết khúc điệu, ánh mắt lại hướng lên cô lần nữa. Chân di gót về phía cô, tay lại cầm bình rượu khác ngoan ngoãn mà an tọa kế bên nàng.
- Công tử, để tiểu nữ hầu rượu công tử nhé?
- Được.
Tròn miệng như vậy, đôi mắt giả bộ quyến luyến nhìn ả ta. Ả ta còn nghĩ mình chắc chắn sẽ nắm bắt phần thắng, còn cô vẫn đang diễn tròn vai.
- Nào~
Ả ta nâng chén rượu trước mặt cô, cô cũng ngước mặt uống chén rượu ả ta đút cho, từng giọt từng giọt, ảnh mắt cô nhìn ả quyến rũ đến mê người.
Vừa dứt chén, cô sang tay dùng quạt nâng càm ả lên. Ả cũng vậy mà theo hành động của cô.
Chưa kịp giây sao, cá cắn câu. Đôi mắt của ả trở nên muốn ăn tươi nuốt sống cô vật, ả ta nhân sơ hội dụng yêu lực, đôi mắt vàng của ả hiện lên, nhìn thẳng vào cô, cô cũng bị cho yêu hồn hút lấy.
Nhưng giây sao, Chử Quan Di nhắm mắt, định hình lại bản thân sau đó mở mắt ra, ánh sáng vàng đi theo dòng mắt khi mở ra.
Bung - Ngạo Nhân trong phút chóc văng ra xa. Là cô sử dụng yêu khí theo bản năng trêu chọc cô ta một chút.
- Ngươi!
- Sao vậy? Một tiểu yêu nữ thấp kém như ngươi cũng đòi hút yêu lực của ta?
Đôi mắt ả tức giận, cô đứng dậy không bước đến mà nhìn đôi mắt xem thường nhìn ả.
- Cô biết ta là yêu?
- Đương nhiên là biết. Biết rõ là đằng khác.
Ngạo Nhân vẫn không biết, vì sao Chử Quan Di lại biết cô là yêu, khi nãy kiểm tra khí tức của căn phòng, một chút cũng không có mùi của yêu quái khác vậy rốt cuộc, vì sao cô lại biết được.
- Rốt cuộc cô là ai?
Dứt câu, Ngạo Nhân đứng dậy đôi tay yêu lực chỉa thẳng về phía cô, cô né nhẹ quá một bên. Cùng lực, bấm vào một huyệt sau đó chưởng cô một cái văng đến cánh cửa đằng kia.
Mấy trò mèo nheo, chỉ cần một tay cũng dùng được.
Chử Quan Di nghếch môi cười, chưa kịp khai tên họ. Cánh cửa đột nhiên mở ra, thân hình nữ nhân y phục đỏ từ đâu bước vào.
Xuất hiện rồi! Nhân vật phản diện mà nàng yêu thích nhất xuất hiện rồi!!
Hạnh nhãn thâm thúy của nữ nhân đó nhìn cô.
- Chỉ Mai cô nương đến rồi sao. Quả nhiên danh bất hư truyền.
Cô biết người trước mặt không phải Chỉ Mai thật sự, nhưng diễn thì diễn cho tới. Chử Quan Di hành lễ, những hành động này điều bị hai nữ nhân đang nằm ì ở dưới và đứng trước mặt nhận lấy.
Chỉ Mai lạnh lùng mở giọng.
- Cô lui xuống đi.
- Nhưng mà..
- Lui xuống.
Ngạo Nhân không nói nhiều, chỉ im lặng rồi lui xuống. Đột nhiên cánh cửa đóng lại, Chử Quan Di biết y đã biết mình là ai, nên cũng không muốn diễn thêm.
Cô cong môi, an tọa lại chổ cũ. Trước mặt cũng bước đến, hạ tọa đối diện cô.
Cô nâng chén rượu còn uống dở ban nãy mà nhấp một ít.
- Đã không có ai rồi, ngài với thân hình như vậy, ta quả thật không quen đó Ly Luân đại nhân.
Đối phương mỉm cười, cô nhìn xuống rồi lại nhìn lên phủ chóc đã biến thành nam nhân tuấn tú với bộ y phục đen, mái tóc làm nàng xao xuyến từ khi y xuất hiện trong bộ phim.
- Lâu ngày không gặp, quan nhi của ta coi bộ đã trưởng thành hơn xưa rồi.
Chử Quan Di mỉm cười, cô đặt chén rượu mắt đối mắt rồi mở giọng.
- Đúng là lâu ngày không gặp, Ly Luân đại nhân cũng đã khác xưa rồi. Ta còn không nhận ra ngài của bây giờ nữa mà.
Chử Quan Di nhìn vẻ mặt của Ly Luân, gương mặt của hắn thật sự rất đẹp, sự giản dị đổ dồn lên gương mặt y, khiến nàng mãi mãi nhớ thương.
Ly Luân cười hừ
- Quan quan đã biết suy nghĩ cho người khác như vậy rồi, phận làm ca ca cũng phải khen muội một câu.
Chử Quan Di thu lại lời nói, gương mặt có chút câu lại, cô không dám nhìn thẳng Ly Luân. Chỉ nhìn ở dưới, giọng khàn khàn
- Ta đến đây chỉ có một việc, không phải ở đây liên tưởng lại quá khứ. Nếu Ly Luân đại nhân muốn nói chuyện quá khứ thì hãy để sau này đi.
Ly Luân biết cô đến đây để làm gì, suy cho cùng cô cũng đã về một phe mà hắn liên tục đuổi cùng giết tận, đương nhiên bây giờ cả hai đang đứng trên một phương diện khác nhau. Nhưng sau khi gặp nàng, y cảm nhận như nàng được thay đổi bởi con người khác.
- Ta đương nhiên biết hành động tiếp theo của ngài sẽ là gì, vậy nên, ta khuyên ngài một câu. Mau từ bỏ đi, nếu ngài từ bỏ thì sẽ chẳng ai phải chết, hai bên cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chử Quan Di mặc dù xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn không biết mục đích của Ly Luân là gì dù đã coi rất lâu.
Hạnh nhãn của Chử Quan Di hướng về Ly Luân, trong ký ức Quan Quan mà Chử Quan Di nhận được. Ly Luân trong tìm thức của cô là kẻ chính diện, hiền lành và luôn luôn chăm sóc Quan Quan. Mái tóc
Ly Luân im lặng, y nhã nhặn rót thêm trà vào cái cóc. Sau đó một chén đưa cho cô.
- Muội uống rượu không tốt cho ngọc thể, uống trà thanh nhiệt đi.
Ly Luân không trả lời câu hỏi của cô, cô cũng biết hỏi câu thế thì y chẳng trả lời. Nhả nhặn nhận tách trà trước mặc, dù gì cô cũng không có thành kiến gì...với cả..có chút để ý đến sự tinh tế này của Ly Luân.
Vừa xong suy nghĩ, Ly Luân tiếp tục nói
- Là Chu Yếm có thù với ta, bọn ta ắc sẽ giải quyết cho xong. Còn muội, ta cho muội chơi với Tập Yêu Ty một thời gian, ca ca sẽ đến bắt muội về.
Nói câu này hơi sượng, ý là bắt là bắt về đâu? Định nhốt cô trong cái động gì ấy à? Cô lắc đầu.
Chử Quan Di nhìn y, im lặng một hồi cũng không đáp lại. Đoạn, Ly Luân thấy cô không có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng bỏ tách trà lên bàn. Tay của y từ từ đưa lên gò má người đối diện.
Chử Quan Di cảm nhận được hơi ấm, kế tiếp giọng nam nhân hiện lên tai cô, nhìn thần sắc của Ly Luân cô cũng có chút giãn ra.
- Lâu ngày không gặp, Quan Quan của bổn đại nhân ốm đi rồi. Ở Tập Yêu Ty có ai ức hiếp muội không? Ta sẽ khiến chúng không bằng chết.
Nhìn như tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ vậy =))
Gò má cô vẫn được xoa dịu bởi người đối diện, sau khi nghe hết câu, lông mi của Chử Quan Di có chút rung nhẹ. Tay đưa lên cố ý đẩy tay của Ly Luân ra, sau đó đứng dậy.
- Chuyện của ta không cần ngài lo. Dù gì cũng muộn rồi, ta xin phép trở về Tập Yêu Ty điều tra " Vụ án. "
Chử Quan Di nhấn mạnh, cô sải bước mạnh mẽ đến cánh cửa nhưng lại dừng lại một chóc.
- Nếu ngài làm hại đến đám người Tập Yêu Ty, thì cho dù ngài có là ca ca hay gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ quyết chiến tới cùng.
- Còn vụ án Thừa Hoàng, ngài cứ chờ đi. Đừng suy tưởng bản thân sẽ nắm phần thắng.
Chử Quan Di dứt câu, liền bước ra ngoài, để Ly Luân một mình ngồi ở đó. Hắn im lặng, nghe hết những lời nói của Chử Quan Di mà nói khổ.
- Rốt cuộc bọn chúng cho muội ăn bùa chú gì, tại sao muội lại như thế?
Đôi mắt Ly Luân có chút đỏ hoe, nhã nhặn uống hết tách trà.
Chử Quan Di bước ra khỏi Thiên Hương Các với tinh thần không được tốt cho lắm. Vốn dĩ, cô vẫn còn chưa tỉnh lại với hành động ban nãy. Ly Luân thật sự rất.. quan tâm đến cô.
Nhân vật mà cô yêu thích nhất lại khiến tim cô có hơi dao động. Cô đứng ở đó một lúc, sau đó trở về Tập Yêu Ty.
____
[ Ngoại thành ]
Chử Quan Di không về Tập Yêu Ty mà ghé qua đình trang của Chu Yếm một chút, vì cô biết mọi người đang tập trung đầy đủ ở đó để ăn mừng vụ án thủy quỷ.
Hình bóng nữ nhân với bộ y phục màu trắng và hai nam nhân đang chí chóe với nhau đặt vào mắt cô. Chử Quan Di cong môi, bước đến đình mà an tọa xuống chổ còn trống.
- Yo~ Quan tỷ tỷ mặc đồ hảo soái quá đi á.
Bạch Cửu bên này tán thưởng cô, tự nãy giờ cô mới nhận ra bản thân chưa thay bộ y phục cường hà ác bá này. Chử Quan Di cong môi cười part 2, vì đâu biết trả lời gì đâu.
Văn Tiêu rót cho Chử Quan Di tách trà, cô nhận lấy, giọng điệu người ngồi kế bên nhẹ nhàng lại.
- Quan tỷ sao lại đến muộn thế. Bọn ta chờ tỷ nãy giờ đấy.
- À, khi nãy ta ra ngoài có chuyện tư. Phiền mọi người phải đợi ta rồi.
Chử Quan Di nâng tách trà, cô nhấp một ít rồi buông xuống. Văn Tiêu nhìn biểu hiện của cô rồi cùng đặt mặt tới Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đùa nhau ở phía đối diện, sau đó nhìn từ đằng xa. Hình ảnh hai nam nhân ở đó, một người ngồi trên xích đu, người còn lại ngồi ở lan can đối diện.
Văn Tiêu thấy ở đây cũng không biết nói gì, nên hạ giọng nhẹ nhàng đứng lên.
- Ta qua kia một chút, Quan tỷ cứ thoải mái đi nhé.
Chử Quan Di cong môi gật đầu, Văn Tiêu đứng dậy đi về phía trước. Cô cũng nhìn theo Văn Tiêu, ra là nàng ấy đến đó.
- Quan tỷ, tỷ xem. Hắn ta cạo râu rồi nhìn có hảo soái không?
Bạch Cửu hất mặt, ý là y đang nói đến Anh Lỗi. Tự nãy giờ cô chưa nhìn qua, lúc Bạch Cửu nói đến cô mới đưa mặt lên.
Ý là cũng không bất ngờ mấy, Anh Lỗi thì vẫn đang tạo kiểu đẹp trai cho Chử Quan Di xem, còn cô chỉ cười gượng.
- Đúng là sạch sẽ một chút.
Ê? ý bảo ta ở dơ hả?
Anh Lỗi có chút hờn dỗi rồi, cô cười hì hì. Sau đó thì đưa cho Anh Lỗi một trái đào khi nãy cô hái dọc đường. Nói thì cho có, nhưng cô lụm dọc đường á =)).
Anh Lỗi vui vẻ nhận lấy, bỏ qua chuyện cô chê y ở dơ đi. Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi với ánh mắt chê bai thẳng ra mặt.
- Tiểu Cửu, của đệ cũng có.
Chử Quan Di lấy ra trong người một bình thủy tinh, bên trong có chất lỏng trong suốt rồi đưa cho Bạch Cửu.
- Đây, ta vất vả lắm mới tìm về cho đệ. Hỗ trợ đệ luyện thuốc đó.
Chử Quan Di không nói ra tên, nhưng Bạch Cửu cũng sớm biết là loại thuốc gì. Liền vui vẻ nhận lấy, y còn không quên đa tạ tỷ tỷ.
Năm giây sau, giọng nói nam nhân truyền đến tai cô.
- Của ta đâu?
Chử Quan Di giật mình, ngẩng mặt lên. Giọng y nghe qua đã biết là ai.
Trác Dực Thần an tọa kề bên cô, gương mặt còn đang mong chờ cái gì đó.
Chử Quan Di còn chưa tính toán chuyện nắm cổ tay cô đến nổi bầm đỏ ra hết, chứ ở đó mà quà của y đâu.
- Ais, giả thần giả quỷ.
Chử Quan Di đánh vào cánh tay Trác Dực Thần, gương mặt coi bộ " khó chệu vô cùng ".
- Là cô không để ý đằng sau thôi, yêu quái gì mà lơ là cảnh giác thế.
Chử Quan Di lườm y một cái rồi chẳng nói gì, tay quơ lấy trái nhỏ tím trên bàn mà hì hụt bỏ vào miệng.
- Quà của ta đâu?
Trác Dực Thần cố gắng nói thêm một câu.
Đại ca, sao mà hag ghen tị quá!
Chử Quan Di nhai chưa xong trái nho kia, quay sang liếc Trác Dực Thần mà nói nhanh.
- tiểu Trác đại nhân, ngài đã từng tuổi nào rồi mà phải đòi quà?
- Ta năm nay chỉ mới hai mươi tư, cô tính ra cũng đã tám vạn bảy trăm năm sống ở Đại Hoang rồi. Ta còn nhỏ hơn vô, " Rất Nhiều. "
!!!!!! Đừng đụng tới tuổi tác của tôiii.
Không cần Vân Quang Kiếm, Chử Quan Di một nhát dao chí mạng. Đúng là cô lớn hơn y thiệt, từ bên ngoài đến bên trong chuyện điều không nhỏ tuổi bằng.
Gai hùm nổi lên, Chử Quan Di đập bàn quay sang Trác Dực Thần đang nghênh mặt đắc chiến.
- Tỷ tỷ, quà của ta đâu?
- Ewww~
Bạch Cửu và Anh Lỗi chê ra mặt, cụm từ " tỷ tỷ " khiến Bạch Cửu sởn gáy hết cả rồi. Bạch Cửu lắc đầu, trong lòng niệm phật, Anh Lỗi thì nhìn Trác Dực Thần bằng con mắt khác rồi.
Chử Quan Di bên này cũng đứng hình. Nếu không nói tới, cũng chẳng ai biết cô cũng là một fan chân chính của Cung Viễn Chủy, hơi bị...đã tai đó trời!
Hai má của Chử Quan Di đột nhiên ửng đỏ, cô ngại ngùng thu tay lại
- Quà của ngài không có.
- Nhưng mà..đợi dịp khác ta sẽ tặng cho ngài.
Trác Dực Thần mãn nguyện rồi, tự nãy giờ biểu cảm của Chử Quan Di hắn điều thấy rõ, trêu ghẹo một chút lại có một điểm làm lành.
Trác Dực Thần biết rõ ban sáng quá lỗ mãn, tính đã nóng như kem chẳng ai quản lại được. Trác Dực Thần mỉm cười đầy viên mãn, sau đó lại đặt mắt xuống đôi tay trắng ngà của cô.
Vết đỏ bầm ở đó vẫn còn, lại còn hơi sẫm màu. Trác Dực Thần tá hỏa, tay của hắn đặt lên tay phải của cô rồi định kéo óng y phục nhưng lại bị Chử Quan Di chặn lại.
- Ngài làm gì thế?
- Ngoan.
Trác Dực Thần trở giọng nhẹ nhàng. Hạnh nhãn y quay sang Bạch Cửu tay trống đưa đến trước mặt.
Trên mặt Bạch Cửu hiện một lúc nhiều dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhìn xuống đôi tay của Chử Quan Di, rồi hất hất muốn Bạch Cửu nhìn thấy nó.
Bạch Cửu biết rồi, lấy từ trong túi ra một lọ sứ trắng đưa đến tay Trác Dực Thần. Y mở bình sứ trắng ra, bên trong là một ít phấn bạch, có hương thơm nhè nhẹ. Cô ngồi kế bên vẫn nghe thấy, ngoan ngoãn để tay cho y thoa thuốc lên.
- Ta xin lỗi.
- Xin lỗi vì chuyện gì?
- Chuyện hồi sáng..
Chử Quan Di lắc đầu, nói tiếp.
- Chuyện đó ấy à, không sao. Ai hơi lại đi quan tâm mấy chuyện cỏn con đó chứ.
Quan tâm, rất quan tâm. Miệng nói một, nhưng tâm nói một, không liên quan. Ban nãy cô còn suy nghĩ xem trả thù y bằng cách gì, nhưng giọng điệu như này có chút, xuống nước rồi.
Trác Dực Thần nhẹ mỉm, tay vẫn còn thoa nhẹ lên cổ tay trắng nỏn kia. Trác Dực Thần là lần đầu tiên thoa thuốc cho nữ nhân, đến cả cô cô Văn Tiêu của y đó giờ vẫn không như vậy.
Anh Lỗi và Bạch Cửu bên này ăn trọn bát cơm cho, no nê đã bụng.
Cả hai người nhìn nhau, rồi nhìn lại nam nữ ngồi đối diện đang dùng ánh mắt mà tình tứ, chết rồi, cần out ra khỏi khu vực này mười dậm.
.
Lúc sau, Bùi Tư Tịnh trên tay cầm một thư văn bước đến bàn trà. Gương mặt có chút nghiêm trọng mà an tọa. Chử Quan Di không quên chào hỏi.
- Bùi tỷ tỷ.
Bùi Tư Tịnh mỉm cười gật đầu đáp trả, xem gương mặt thì Chử Quan Di đã biết là việc gì. Đúng là nhanh thật, vài ngày nghỉ dưỡng cũng chả xong, lại thêm vài ba vụ án quái gỡ.
Đã bảo với tên ma đầu đó rồi, nhưng kết cục vẫn y nguyên. Ly Luân này đúng là tai trâu hàng thiệt.
Bạch Cửu rót cho Bùi Tư Tịnh một tách trà nóng, đôi mắt Bùi Tư Tịnh như đa tạ. Sau đó nhìn qua nhìn lại.
- Văn Tiêu đâu rồi.
- Văn Tiêu tỷ đang trò chuyện với đại yêu bên kia.
Anh Lỗi trả lời, Bùi Tư Tịnh cũng liếc mắt nhìn sang sau đó thu đôi mắt lại, quay về nhìn cặp uyên ương đang chăm sóc cho nhau trước mặt.
Bùi Tư Tịnh định nói gì đó, nhưng lưỡng lự một chút lại không nói nữa.
- Cái đó là gì vậy?
Anh Lỗi nhìn đến chiếc văn thư Bùi Tư Tịnh đặt trên bàn.
- Trạng án?
Giọng nói Bạch Cửu đặt lên, Trác Dực Thần nghe xong dừng lại một chút. Sau đó y trả óng áo che cổ tay cho Chử Quan Di, đóng nắp bình sứ rồi quay sang.
- Thiên Đô lại có vụ án mới rồi?
Trác Dực Thần vừa mở giọng, Bùi Tư Tịnh khẻ gật đầu.
- Vụ án này có chút phức tạp. Từ lúc trở về Thiên Đô đã có nghe qua, đến bây giờ mới gửi trạng án đến. Ắc hẳn rất ác liệt.
Chử Quan Di nhìn cuốn trạng án kia. Tiếp theo lại là quá khứ của thần nữ Bạch Trạch đời đầu.
Chử Quan Di nâng tách trà, thổi làn khối đang mịt mù ở phần đầu của trách rồi đưa lên dùng.
___
End chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro