Chương 9.
Đám người Tập Yêu Ty đuổi theo đến Đài quan sát thiên tượng. Gió lêu đêu đến cô cũng lạnh sống lưng, tay run lên một cái.
Trác Dực Thần nhận ra, biết gần đây sắp vào Đông rồi nên ban đêm trời khá rét, đến Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng phải mặc một chiếc áo choàng vừa giữ ấm, còn Chử Quan Di thì lại mặc một chiếc y phục mỏng manh đến thế.
tiểu yêu tinh như cô cũng biết lạnh nữa à? Trác Dực Thần phán xét thầm Chử Quan Di. Nhưng y không quên tháo áo choàng của chính mình xuống cho cô, tay buột nhẹ dây vào cổ.
- Là yêu cũng phải biết giữ ấm cho bản thân.
Bạch Cửu chê bai thứ n.
Bùi Tư Tịnh nhìn vào chiếc đồng hồ đặt ở kia, tay chạm vào thành viền của chiếc đồng hồ, đôi mắt có chút đượm buồn. Bạch Cửu nhận ra, tay đưa lên xoa xoa nhẹ lưng của Bùi Tư Tịnh giống cô trấn an lại tinh thần.
Chử Quan Di vừa quay qua đã nhìn thấy, sau đó tựa đồng tử quay sang chiếc đồng hồ kia. Nhớ đến việc này, sau khi vào trong, Bùi Tư Tịnh chắc chắn sẽ gặp cú sốc lớn, vẫn là không nên cho nàng tham gia vào việc lần này.
Triệu Viễn Châu cùng mọi người nhìn vào trong, Bạch Cửu nhìn sơ qua rồi quay sang hỏi mọi người.
- Đây không phải là đồng hồ sao? Có vấn đề gì hả?
Triệu Viễn Châu nhìn vào mặt đồng hồ, ánh mắt nghi hoặc.
- Đây không phải là đồng hồ thông thường. Trong đây còn có thứ khác.
Trác Dực Thần nhìn qua nhìn lại, sau đó đáp tiếp.
- Không phải vừa nãy thấy Bùi Tư Hằng ở đây sao? Mấy chót đã chẳng thấy đâu rồi?
- Ở trong đây chứ đâu!
Giọng nói của Chử Quan Di bên cạnh, sau khi thu lời của cô, Trác Dực Thần xoay sang liếc cô một cái rồi xoay mắt về phía Triệu Viễn Châu.
Đại yêu cũng gật đầu, xác định cho rằng Bùi Tư Hằng đang ở đâu đó trong đồng hồ.
Bùi Tư Tịnh có chút khẩn trương, cô nhìn thấy sắc mặt như thế cũng đoán ra là Bùi Tư Tịnh muốn gặp lại đệ đệ của mình.
- Rõ mà nói, đây là thế giới mới do Thừa Hoàng tạo ra. Mọi người phải cẩn thận, vậy nên. Văn Tiêu.
- Hả?
Văn Tiêu ngước lên nhìn Triệu Viễn Châu gọi tên mình.
- Mang dây tơ hồng của cô, hai người một cái đi.
Văn Tiêu lườm Triệu Viễn Châu, sau đó nhanh chóng lấy ra trong tà áo vài sợi dây đỏ dày. Chử Quan Di nhìn Bùi Tư Tịnh một lúc, sau đó nhìn qua Anh Lỗi.
- Để ta, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh một đội đi.
Suy nghĩ phải tức thời, nếu theo cốt truyện thì trận này Bùi Tư Tịnh sẽ ảnh hưởng đến tân lý sâu sắc bởi những lời nói xảo huyệt của Thừa Hoàng. Lần này, có cô và Anh Lỗi chắc chắn cũng sẽ yên tâm phần nào. Vậy nên cứ như thế.
Văn Tiêu đưa những sợi dây đỏ cho từng cặp, Trác Dực Thần nhận lấy, nhưng lại nghe lấy lời của Chử Quan Di, miệng lập tức từ chối.
- Không được!
- Sao lại không?
Gương mặt dữ tợn hiện lên rồi, Bạch Cửu thấy vậy liền chạy đến túm lấy hai sợi dây đỏ kia, một cái buột cho Anh Lỗi và y, một cái cho Bùi Tư Tịnh.
- Như vậy đã được chưa? Tiểu trác ca.
Trác Dực Thần kéo tay Chử Quan Di về phía mình, gương mặt anh tuấn vẫn giữ bình tĩnh không tí cảm xúc, tay của hắn đã cầm sợi dây đỏ tự nãy giờ, nhẹ nhàng buột lên tay cả hai.
- Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi không bảo vệ chu toàn cho cô được. Vậy nên đi với ta, mới có thể bảo vệ được cô.
Triệu Viễn Châu nghênh một bên mày, tưởng mình đã là nam chính thâm tình trong Tập Yêu Ti này rồi, nhưng kẻ kế bên còn to hơn, mạnh miệng hơn.
Thấy Anh Lỗi đi cùng chắc cũng chẳng sao, dù gì Anh Lỗi của có thể bảo vệ cho Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh, huống hồ nữ nhân phàm tục kia lợi hại đến thế thì lo gì chứ.
Chử Quan Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu Anh Lỗi vào cùng, thì ai phải ở lại trông coi nơi đây?
Mọi người đều chuẩn bị vào ảo cảnh, nhưng Chử Quan Di lại ngừng lại, khiến Trác Dực Thần có chút khó hiểu.
- Đi hết như vậy, lỡ có người nào lạ mặt thì sao?
- Muội đừng lo, ta dùng một ít thần thức ở đây rồi. Không sao.
_____
Bóng tối đột ngột tràn đến, nuốt chửng cả không gian xung quanh.
Một cơn gió lạnh buốt mang theo hương phấn son nhàn nhạt quét qua, kéo theo những âm thanh xa xăm vang vọng trong không trung.
Khi ánh sáng dần trở lại, bốn người đã đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
- Thiên Hương Các.-
Lầu son gác tía, rèm lụa bay phấp phới dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng tỳ bà khe khẽ vẳng ra từ một gian phòng khuất sâu trong tòa lâu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, những bóng người lướt qua như ảo ảnh, tất cả đều khoác trên mình lớp trang phục hoa lệ, nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt, vô cảm như những con rối gỗ.
Một giọng hát u ám cất lên từ bên trong, ngọt ngào nhưng vương đầy tang tóc.
Chử Quan Di khẽ cau mày, cảm giác có điều gì đó không đúng. Không khí ở đây... quá tĩnh mịch, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh nàng, ánh mắt thâm trầm quét qua mọi thứ.
- Cẩn thận.
Vừa dứt lời, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Một làn sương mờ bao phủ, kéo theo những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu hiện lên.
Một nữ tử vận váy đỏ ngồi trước gương, ngón tay lướt qua từng lọn tóc đã mất đi màu đen bóng mượt. Làn da trắng muốt ngày nào nay trở nên xám xịt, ánh mắt nàng trống rỗng, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.
là Chỉ Mai.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng.
- Ngươi... đã không còn giá trị gì nữa.
Nữ tử khẽ run lên, đôi môi tái nhợt mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt lên vai nàng.
Ngay lúc đó, hình ảnh vụt tắt.
Không gian bỗng nhiên sụp đổ.
Bóng dáng Chỉ Mai xuất hiện giữa những mảnh vỡ của ký ức, đôi mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm. Một sợi tơ mảnh màu đen vắt ngang sau lưng nàng, như một sợi dây điều khiển con rối.
Một cơn gió lạnh ập đến.
Chỉ Mai... đã không còn là chính mình nữa.
Không gian méo mó, những hình ảnh vỡ vụn xếp chồng lên nhau, tựa như một giấc mộng kéo dài vô tận.
Bên trong Thiên Hương Các, tiếng đàn tỳ bà vẫn vang lên, nhưng giai điệu không còn dịu dàng mà trở nên rời rạc, thê lương.
Trong màn sương mờ ảo, Chỉ Mai ngồi giữa gian phòng, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không.
Bên ngoài, một nam nhân vận cẩm bào đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong. Giọng nói trầm thấp cất lên
- Ngươi nghĩ nhan sắc có thể giữ chân ta sao?
Chỉ Mai siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng nàng không hề lên tiếng.
Nam nhân bước vào, nâng cằm nàng lên, ánh mắt đầy chán ghét.
- Một kỹ nữ đã tàn phai, đến giá trị cũng không còn... Ngươi nên biến mất đi.
Cánh tay hắn vung lên, một ánh sáng u ám lóe lên trong không gian.
Đúng lúc đó, bóng dáng Thừa Hoàng xuất hiện. Hắn ngồi trên ghế, thưởng thức ly rượu trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
- Biến mất sao?
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tà ác.
- Không, ta có thể giúp cô.
Bàn tay hắn vung lên, một luồng khí đen bao phủ lấy Chỉ Mai.
Hình ảnh mờ dần, chỉ còn lại tiếng hét nghẹn ngào vang vọng khắp không gian.
Lúc này, không gian ký ức vỡ vụn hoàn toàn.
Chỉ Mai xuất hiện trước nhóm Trác Dực Thần, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp. Nàng giơ tay lên, từng sợi tơ đen mỏng manh lơ lửng xung quanh, điều khiển không gian như một con rối.
Không còn là Chỉ Mai của quá khứ.
Những sợi tơ đen lao đến như những con rắn sống, siết chặt không gian. Gió lạnh gào thét, cuốn theo âm thanh hỗn loạn của tiếng đàn vỡ vụn.
Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong không gian u ám. Hắn lao tới, vung kiếm chém mạnh xuống. Một luồng kiếm khí xanh bạc cắt ngang bầu không khí, chém đứt hàng chục sợi tơ đang lao về phía hắn.
Triệu Viễn Châu đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng thi triển chiếc dù trong tay. Một cơn gió mạnh cuộn lên, đẩy lùi đợt tấn công của Chỉ Mai. Nhưng ngay khi cơn gió tan đi, những sợi tơ đứt đoạn lại lập tức kết nối lại, vặn vẹo như sinh vật có ý thức, tiếp tục lao đến.
Hắn híp mắt, xoay dù nhìn về phía trước.
- Cẩn thận, khá phiền phức đấy.
Chỉ Mai nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Chử Quan Di.
Một luồng sát khí lạnh lẽo bùng lên.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm sợi tơ đen đồng loạt lao tới.
Chử Quan Di lập tức né tránh, nhưng một sợi tơ xuyên qua phòng thủ, cắt một đường dài trên cánh tay nàng. Máu đỏ lập tức trào ra, thấm vào tay áo.
Trác Dực Thần thấy vậy, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Không nói lời nào, hắn lao lên. Kiếm Vân Quang vung mạnh, luồng kiếm khí sắc bén chém thẳng vào Chỉ Mai.
Chỉ Mai lùi lại, cơ thể nàng run lên một chút, nhưng ngay sau đó, những sợi tơ quấn quanh thân thể nàng đột ngột co siết lại, như đang truyền sức mạnh cho nàng.
Một cơn gió lạnh cuốn qua.
Chỉ Mai bất ngờ biến mất.
Triệu Viễn Châu nheo mắt, ngay lập tức giơ dù lên che chắn. Chỉ trong một tích tắc, một bóng dáng đỏ thẫm xuất hiện ngay phía sau hắn, móng tay sắc bén như lưỡi dao sượt qua không khí.
- Chậm một chút nữa là mất mạng rồi đấy.
Hắn nghiêng người tránh đòn, bật cười, nhưng trong mắt không hề có sự khinh suất.
Không để đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, Chỉ Mai lập tức chuyển hướng, lao thẳng về phía Văn Tiêu.
Văn Tiêu không có phép thuật, nhưng nàng vẫn bình tĩnh. Triệu Viễn Châu một bước chân xoay người, ôm eo Văn Tiêu tránh né đòn tấn công trong gang tấc.
Trác Dực Thần thấy vậy, ánh mắt lóe lên, kiếm trong tay vung lên. Một nhát kiếm sắc bén xé gió lao đến.
Chỉ Mai bị ép phải lùi lại, nhưng đúng lúc đó, nàng vung tay. Những sợi tơ đen bỗng xoắn lại thành một mũi thương dài, lao thẳng về phía Trác Dực Thần.
Hắn nghiêng người né tránh, nhưng một sợi tơ bất ngờ đổi hướng giữa không trung, quấn chặt lấy cổ tay hắn.
Chỉ Mai nở một nụ cười méo mó, giật mạnh.
Cùng lúc đó, hàng loạt sợi tơ khác lao tới từ bốn phương tám hướng, bủa vây lấy hắn.
Trác Dực Thần nhíu mày, cổ tay khẽ xoay, kiếm Vân Quang rung lên một tiếng thanh thoát.
Một luồng kiếm khí bùng nổ.
Những sợi tơ bị chém đứt thành trăm mảnh, bay tán loạn trong không gian.
Chỉ Mai lại lùi thêm một bước, cơ thể nàng rung lên dữ dội. Dường như đòn vừa rồi đã tác động mạnh đến nàng.
Triệu Viễn Châu nhìn thấy vậy, khẽ nghiêng đầu.
- Ngươi vậy mà đã sợ rồi sao?
Chỉ Mai nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, đôi mắt trống rỗng bỗng trở nên hoảng loạn.
Không gian xung quanh đột nhiên dao động mạnh. Những hình ảnh méo mó hiện lên trong không trung, những đoạn ký ức chồng chéo lên nhau, như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
Trác Dực Thần bước lên một bước, định tiếp tục tấn công.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó-
Chỉ Mai xoay người bỏ chạy.
Trác Dực Thần lập tức đuổi theo, nhưng đúng lúc đó-
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn.
Hắn khựng lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn thấy Chử Quan Di đang giữ chặt tay mình.
Không gian như ngừng lại trong chớp mắt.
- tiểu Trác,đừng đuổi theo.
Trác Dực Thần cũng dừng lại, hắn nhìn lên vết thương trên cánh tay cô, lòng vô cùng thương sót. Đợi ả yêu tinh đó quay lại, Trác Dực Thần thề không nương tay.
Chử Quan Di gương mặt phòng thủ, tay nhẹ nắm cổ tay của Trác Dực Thần lại. Làn gió cũng vụt tắt, khung cảnh bây giờ lại trở về sảnh chính của Thiên Hương Các.
Vũ vực đỏ ửng, nhạn lóa sắc hồng. Võng kí ức thật sự rất rối loạn, mờ nhạc.
Đám người Triệu Viễn Châu đứng quanh sảnh, sau đó nhìn nhau.
Sau khi nhận được hơi ấm từ tay Chử Quan Di, Trác Dực Thần cũng chậm lại, không hấp tấp vội vã nữa.
Ánh mai bất đầu nhòa đi, lặng lẹ, âm trầm.
- Ở đây thật quái lạ.
Văn Tiêu ngước lên, nhìn trước chánh điện. Mỹ nữ xung quành, cổ nguyệt la thiên. Dù là một chổ không mấy chính trực, nhưng sắc cảnh ở đây khiến nhiều người mê mẫn. Đến cả, Chử Quan Di cũng phải sáng mắt.
- Mọi thứ ở đây đều không có thực, tức khí ở đây cũng chẳng có. Rốt cuộc Thừa Hoàng đang lập mưu kế gì!?
Văn Tiêu nhăn mày nhìn xung quanh, ánh mắt phòng thủ vô độ. Vẻ như ở đây chưa thật sự an toàn, vẫn còn vân vẫn trước mắt.
Triệu Viễn Châu chỉ cất ô, thu vào trong người. Sau đó hiện lên khí thế của một đại yêu, hình dáng xảo quyệt quay về ban đầu, bước lên trước một bước.
- Thừa Hoàng là cáo tinh ngàn năm, nếu nói về tuổi thọ. Hắn cao hơn ta, nhưng so về sức, thì không phải đối thủ.
Chử Quan Di chê nhẹ.
Sĩ
Rất sĩ.
Trác Dực Thần cũng chưa bao giờ gặp Thừa Hoàng, không biết yêu lực lại ra sao.
___
Chưa mấy phúc chóc, bên ngoài có tiếng động. Không chậm, tốc thần.
Trác Dực Thần quay lại như cơn gió, Chử Quan Di và hai người quay lại thì nam nhân đó đã nằm quỵ xuống đất.
Chử Quan Di to mắt, cô biết Bùi Tư Hằng đến đây vì Bùi Tư Tịnh. Cái kết cũng giống như bản cũ, dù là Anh Lỗi hay cô, Bùi Tư Tịnh vẫn mãi đi vào vòng xoay kí ức, Bùi Tư Tịnh cũng chẳng tha thứ cho chính mình.
Chưa kịp vung đến, Trác Dực Thần đột nhiên ngừng lại, Vân Quang kiếm đảo ngược, ánh mắt y gợi lên đều bất ngờ. Cả Triệu Viễn Châu cũng có chút ngạt nhiên.
Chử Quan Di chắn kiếm cho Bùi Tư Hằng.
Rõ ràng, hắn ta làm nàng bị thương.
Làn gió nhẹ tĩnh lặng. Bùi Tư Hằng cũng khá bất ngờ, ấy vậy mà Chử Quan Di chắn kiếm cho hắn. Chử Quan Di không suy nghĩ, nhẹ nhàng đỡ Bùi Tư Hằng dậy, cô không nói, chỉ hành động.
Bùi Tư Hằng tựa lực Chử Quan Di mà đứng lên, sự ngạc nhiên vụt qua, sau đó là từng cơn lo lắng.
- Tỷ tỷ gặp nguy hiểm...mau đi cứu tỷ tỷ.
Từng hơi, từng hơi. Khó khăn buông lời, Trác Dực Thần có chút buồn tẻ, nhưng cụm từ " tỷ tỷ " chỉ rằng Bùi Tư Tịnh. Là đồng đội, và bạn bè, Trác Dực Thần không bỏ mặc.
- Chỉ đường.
_____
- Bùi tỷ tỷ!
Làn gió lúc này đột nhiên cuộn lên, khiến cho người khác cũng hoảng sợ.
Bùi Tư Tịnh đứng trên khoảng trời vô định, gương mặt khó lòng nhân ra, đau đớn tột cùng. Những chuyện này là do Thừa Hoàng đứng ở trên một tay dùng khí tức.
- Không phải ngươi hối hận sao? Muốn giúp đệ đệ cũng mình sống lại mà?
Thừa Hoàng tỏ vẻ đáng thương, đến cả khi đã bóp cổ người trước mặt. Hắn còn chẳng quên việc khuyên người khác, khiến người khác phải lẳng lẹ lắng nghe.
- Ta đã giúp cô đến vậy. Mà cô thì chẳng nghe theo. Được, hối hận? Uất ức? Từ từ xuống dưới rồi hãy cảm nhận.
Thừa Hoàng bóp chặt hơn, làn khói vàng do khí tức vung ra càng ngày càng dầy, càng đau đớn.
Bùi Tư Tịnh lúc này chẳng nói được gì, cô chỉ ý ớ trong miệng.
Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng kề bên, có chặn cũng chặn không được.
- Thừa Hoàng. Người giết hại chúng sanh, phò tá quái tử. Tội không chung thân, ngươi thân là Đại yêu của Đại Hoang, há vậy mà dám chơi chiêu trò này. Đúng là chẳng ra gì.
Giọng nói vang từ bên đây của Anh Lỗi, dù gì y cũng kính hắn một tiếng đại yêu, nhưng lại ác độc đến thế.
Thừa Hoàng liếc mắt nhìn Anh Lỗi, nghếch môi cười to.
- Đại yêu của Đại Hoang? Ta chẳng còn là Đại yêu cao cao tại thượng gì đó. Cũng chẳng phải vướng mắt chuyện gì, cớ gì mà làm không được. Giết một người, không phải là chuyện lớn.
Thừa Hoàng cười lớn, sau đó vung một khí tức ra, chỉ về phía Bùi Tư Tịnh. Cô biết số mình chắc chắn đã tận, thế thì cũng phải chịu ơn nhân quả. Cô liếc nhìn Bạch Cửu và Anh Lỗi bị khí tức làm cho không di chuyện được, chỉ nhìn họ. Sau đó thì nhấp mắt.
Nhưng -
Luồng gió thỏi từ sau ra trước, khí tức bị ngưng tụ, một phút biến mất.
Đã trải qua bao nhiêu giây, Bùi Tư Tịnh không nhận thức được sự đau đớn của khí yêu mà ngạc nhiên mở mắt.
- Bùi tỷ!
Chử Quan Di quơ nhẹ tay, làng khí tức xanh dương đột nhiên vung ra. Khiến cho sự kiền xích cũng biến mất.
Bùi Tư Tịnh rơi xuống, cú đáp được Chử Quan Di bao bọc lấy
Anh Lỗi và Bạch Cửu ánh mắt sáng lên, như tự hào về một điều gì đó. Bạch Cửu lúc này hét lên.
- Quan tỷ, tiểu Trác ca. Mọi người đến rồi.
Nụ cười quyết thắng của Bạch Cửu hiện lên, y cũng nhanh chóng xem xét Bùi Tư Tịnh thế nào. Rồi khoanh tay với vẻ mặt nghiêng ngang.
- Tập Yêu Ti đều đến hết cả rồi. Xem ngươi còn hống hách được bao lâu!
Thừa Hoàng cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Triệu Viễn Châu và Chử Quan Di. Y biết, hai người họ là yêu. Cái mà y không ngờ rằng, Quan Quan cũng ở đây.
Thừa Hoàng nhìn Chử Quan Di với ánh mắt có chút dao động, như tâm trí cô, không còn là bằng hữu, bá bá, hay cái gì đó nữa. Kẻ đụng đến Tập Yêu Ti, đều phải nhận kết cục cay đắng.
Sau đó, Chử Quan Di đỡ Bùi Tư Tịnh đứng dậy. Với sự chuẩn bị nghênh chiến đó, nàng bước sang một bên, kề với Trác Dực Thần chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn ta.
Chưa kịp định hình. Hắn lại nhẹ tay dùng khí tức ánh vàng của mình mà lóe lên, chỉa về hướng đám người bọn họ.
Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang, vầng xanh nhẹ nhàng mạnh mẽ đỡ lấy sát khí được Thừa Hoàng ân cần đưa tới.
Làn gió lại cuốn qua, khiến mái tóc của Chử Quan Di có chút tách rời.
Triệu Viễn Châu híp mắt, cây ô trong tay y xoay tròn, những đường hoa văn lập tức phát sáng, tạo thành từng cơn lốc nhỏ quét thẳng về phía Thừa Hoàng.
Văn Tiêu không chần chừ, nàng nhanh chóng bước lên, áo trắng tung bay như một đám mây nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
Thừa Hoàng bật cười, giơ tay lên, hắc khí cuồn cuộn bùng phát, nuốt chửng cả không gian xung quanh. Một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới, muốn nghiền nát tất cả.
Trong khi đó, Trác Dực Thần lướt người qua những đợt tấn công của Bùi Tư Hằng, kiếm Vân Quang trong tay hắn nhanh chóng tạo nên từng đạo quang ảnh sáng rực.
Chử Quan Di đứng ngay phía trước, tay siết chặt Mộc Ảnh Ti, roi vung lên quấn lấy Bùi Tư Hằng, cản trở từng đường kiếm của hắn.
Bùi Tư Hằng vùng vẫy, nhưng mỗi khi hắn thoát ra được, Trác Dực Thần lại lao đến, chặn đứng đường lui của y.
Sát khí trong mắt Bùi Tư Hằng càng đậm, động tác càng lúc càng tàn bạo hơn, dường như không còn là chính mình nữa.
Nhìn thấy tình trạng này, Chử Quan Di trầm giọng, ánh mắt lạnh đi
- Bùi Tư Hằng bị thuật con rối khống chế rồi.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay siết chặt kiếm, ánh sáng xanh lóe lên rực rỡ, sẵn sàng nghênh chiến.
Triệu Viễn Châu vừa xoay ô, định lao tới Thừa Hoàng, thì trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người vụt đến chắn ngay trước mặt hắn.
Bùi Tư Hằng!
Hắn ta, dù đang bị điều khiển, vẫn theo bản năng lao ra trước Thừa Hoàng, chịu trọn một chiêu tấn công mạnh mẽ từ Triệu Viễn Châu. Sát khí của đòn đánh bùng lên, tạo thành một luồng xung kích dữ dội quét qua không gian.
Bùi Tư Hằng rên lên một tiếng, thân hình chấn động mạnh, rồi loạng choạng lùi về sau. Đôi mắt vô hồn của hắn bỗng lóe lên một tia dao động, như thể một phần ý thức đang cố gắng vùng thoát khỏi sự kiểm soát của Thừa Hoàng.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn như mất hết sức lực, đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
Không khí trong chiến trường chợt trở nên căng thẳng.
Triệu Viễn Châu cau mày, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Văn Tiêu đứng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, quan sát sự bất thường này.
Phía đối diện, Thừa Hoàng vẫn bình thản, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, như thể hắn đã đoán trước được điều này. Một bàn tay hắn khẽ giơ lên, hắc khí lập tức tụ lại, như muốn tái khống chế Bùi Tư Hằng.
Bùi Tư Hằng ấy vậy mà ngã xuống đất.
Bùi Tư Hằng khẽ động đậy, đôi mắt mơ hồ nhìn lên Bùi Tư Tịnh. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua gương mặt hắn, như thể muốn nói gì đó, nhưng hơi thở đã quá yếu ớt.
- A Hằng... xin lỗi, tỷ tỷ...
Giọng hắn mong manh như gió thoảng, rồi cơ thể dần hóa thành những tia sáng mờ nhạt, tản ra giữa không trung.
Bùi Tư Tịnh trợn mắt, bàn tay run rẩy muốn níu lấy hắn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
- Không! Đệ không có lỗi mà!
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.
Những tia sáng cuối cùng tan biến, như chưa từng có ai đứng đó.
Bùi Tư Tịnh quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nghẹn ngào. Cảm giác mất mát siết chặt trái tim nàng, đau đớn đến tê dại.
Bạch Cửu bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng như để an ủi.
- Bùi tỷ, đừng khóc...
Không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng gió thổi qua không gian tĩnh lặng, mang theo dư âm của một nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.
Chử Quan Di đứng lặng người, nhìn từng tia sáng cuối cùng của Bùi Tư Hằng tan biến vào không trung. Đôi mắt nàng tràn đầy cảm xúc, nhưng môi lại mím chặt, không thốt ra lời nào.
Trác Dực Thần vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Hắn nhìn sang Chử Quan Di, thấy nàng siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch vì lực đạo quá mạnh.
Hắn chợt vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, không dùng quá nhiều sức, chỉ đơn giản là một cái nắm tay trầm lặng.
Chử Quan Di hơi giật mình, nhưng không rút tay ra.
Gió thổi qua, cuốn theo hơi thở còn vương vấn từ trận chiến, nhưng khoảnh khắc này, giữa sự đau thương và mất mát, dường như có một thứ gì đó đang dần thay đổi.
Anh Lỗi bước tới quầy, ánh mắt của hắn đảo qua từng chi tiết một cách thận trọng. Mới đầu, hắn không phát hiện gì khác biệt, nhưng khi đến gần, mắt hắn chợt lóe lên.
Trên quầy có một con rối gỗ, nằm yên lặng như một vật trang trí vô hồn.
Anh Lỗi cau mày, cảm giác có gì đó không ổn. Cơ thể của con rối giống như được khắc tinh tế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không có hồn, hắn lập tức cảm nhận được sự khác thường.
- Con rối này... không giống những con rối bình thường.
Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua con rối. Ngay khi hắn nhìn thấy bộ y phục trắng tinh của nó, hắn liền nhận ra ngay lập tức.
- Đây là y phục của thần nữ đời đầu... Chỉ có thể là của nàng ấy.
Chử Quan Di nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Mọi thứ đều bắt đầu rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên nguy hiểm hơn.
Triệu Viễn Châu nhìn quanh, rồi ánh mắt của hắn chuyển sang đầy nghiêm nghị.
- Thừa Hoàng... chắc chắn sẽ xuất hiện, các người tin không?
Một kế hoạch lóe lên trong đầu hắn. Triệu Viễn Châu biết, nếu muốn Thừa Hoàng xuất hiện, thì con rối này chính là chìa khóa. Nhưng để làm thế nào...
Hắn chậm rãi đưa tay lên, đôi mắt đầy quyết đoán.
- Hôn con rối này, chắc là sẽ khá thú vị đó
Lời nói của hắn vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như thể cả không gian này đang chuẩn bị chứng kiến một cuộc giao tranh mới.
Triệu Viễn Châu đứng trước con rối, bàn tay vươn tới, hơi hơi run lên vì sự căng thẳng. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào con rối, một luồng khí lạnh bao phủ toàn bộ căn phòng. Không khí đặc quánh, dường như có một lực lượng vô hình ngăn cản hắn.
Bỗng dưng, một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối. Thừa Hoàng bước ra từ sau màn sương mù, ánh mắt đỏ rực, và nụ cười trên môi đầy vẻ gian xảo.
- Ngươi nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao?
Thừa Hoàng bước tới, đôi mắt như lửa cháy nhìn Triệu Viễn Châu đầy thù địch.
- Ngươi không thể làm như vậy.
Giọng y lạnh lẽo, như những sợi tơ nhện quấn lấy tâm trí người nghe, nhưng Triệu Viễn Châu chỉ hừ một tiếng, không hề sợ hãi.
- Yêu tinh già, ngươi tưởng mình là ai mà cản ta?
Câu nói của Triệu Viễn Châu đầy chế giễu, khiến Thừa Hoàng nhíu mày. Lời lẽ không chút tôn trọng làm cho Thừa Hoàng nổi giận, nhưng hắn giữ bình tĩnh, chỉ cười khẩy.
Văn Tiêu đứng bên cạnh, ngạc nhiên vì tình hình căng thẳng bỗng chốc xuất hiện. Nàng nhìn vào Thừa Hoàng rồi quay sang hỏi với vẻ tò mò, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
- Tại sao... Thừa Hoàng và Thần Nữ đời đầu lại có mối quan hệ như vậy? Tại sao ngươi lại...
Thừa Hoàng mỉm cười gian xảo, ánh mắt đầy bí ẩn, như thể đang muốn giấu một bí mật sâu thẳm.
- Ngươi không hiểu đâu.
Y nói, rồi ánh mắt lóe lên như đã quyết định điều gì đó. Đột nhiên, không gian xung quanh họ biến đổi, cảnh vật như bị vặn vẹo, và trước mắt mọi người là một không gian khác, hoàn toàn xa lạ.
Một cảnh tượng kỳ lạ hiện lên, đưa họ vào một nơi tối tăm, nơi không gian và thời gian như bị xáo trộn. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của quá khứ, như một lời thì thầm từ một thời đại đã qua. Thừa Hoàng đứng giữa không gian mờ mịt, đôi mắt đỏ rực nhìn họ.
- Quá khứ.
Giọng y vang lên, và không gian xung quanh càng lúc càng thay đổi, đưa nhóm người vào một thế giới mà họ chưa từng thấy trước đó.
____
END CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro