Chương 10.2

Vỹ Quang chạy khắp mấy con đường cũng không tìm thấy cô, trong lòng tràn ngập lo lắng cô sẽ làm ra loại chuyện gì không hay. Anh tự trách bản thân, chuyện này đúng là đả kích lớn với cô nên lần này e rằng khó mà dỗ cô rồi. Anh đứng lại giữa ngã ba đường gập người thở dốc đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh. Cô có thể chạy đi đâu được chứ. Bỗng nghe tiếng khóc phát ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh anh quay người chạy vào trong liền thấy thân ảnh cô nhỏ bé ngồi co ro trong góc tối mà thút thít. Vỹ Quang nhẹ nhàng đi tới để không kinh động đến cô khẽ ngồi xuống trước mặt cô

"Tiểu Địch anh xin lỗi, là anh sai rồi nên em đừng như vậy nữa. Em hận anh cũng được, ghét anh cũng được nhưng đừng hại bản thân mình có được không" Anh đau lòng nhìn cô. 3 năm nay chưa khi nào anh ngừng thương xót cô. Nhìn người anh yêu phải chịu đau khổ suốt một thời gian dài trái tim anh như vỡ vụn. Hiện tại có thể đứng trước mặt đối diện với cô chính là điều mà suốt 3 năm qua anh luôn mong chờ.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước. Đứng dậy xoay người bước đi không trả lời. Anh liền bắt lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng mặc cô giãy dụa đánh anh. Nhiệt Ba kiệt sức đứng im để anh ôm.

" Anh nói xem, em làm sao để chấp nhận sự thật này đây. Em nên vui hay buồn đây Vỹ Quang."

" Từ nay về sau sẽ không khiến em đau lòng nữa, vĩnh viễn ở cạnh em"

" Em đúng là quá ngốc mới bị anh mang ra trêu đùa như vậy. Tình cảm em dành cho anh có phải rất nực cười không?"

"Là anh ngốc mới để em chịu khổ."

"..."

"Tiểu Địch tha thứ cho anh có được không"

Cô vẫn không nói gì, đầu óc có chút loạn. Ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Chẳng phải cô vẫn luôn mong muốn sẽ gặp anh sao? Anh hiện tại đang ở ngay cạnh cô vậy thì cô còn buồn cái gì. Những năm qua có những việc mờ mờ ảo ảo xuất hiện như những giấc mơ mà cô gặp anh, hay những lần cô vô tình bắt gặp hình bóng anh giữa phố. Bây giờ cô hiểu rồi, đó cũng không phải do cô ảo giác, là anh, là người cô luôn đợi. Cô cũng chợt nhận ra bao năm qua rốt cuộc mình là đang chờ đợi cái gì. Chuyện này cũng thực tốt đúng không?

Anh đưa cô trở về, cả quãng đường cả hai đều im lặng, mỗi người như đều có tâm sự của riêng mình. Mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế sofa khi trở về nhà lại khẽ liếc nhìn hành động của anh.

" Người hôm đó cứu em là anh phải không?"

"..."

" Em đã từng ngờ ngợ về việc cứ bắt gặp bóng dáng anh xuất hiện nhưng lại cho rằng em vì chấp niệm quá lớn mà sinh ra ảo giác." Cô đột nhiên bật cười " Xem ra em không có bị bệnh rồi"

Anh im lặng đến ngồi cạnh cô, bàn tay nhẹ đặt lên tay cô.

"Anh là người gọi Chấn Hoa đến mỗi khi em gục ngoài đường phải không"

"..."

"Sao anh không nói gì đi, đột nhiên lại im lặng như vậy" Cô quay lại nhìn anh chỉ thấy anh vẫn đăm đăm nhìn cô. Một vài chuyện rất khó để một lời nói hết. Người con gái nhỏ này những năm qua vẫn luôn chưa từng yêu ai khác ngoài anh. Cô vẫn luôn ở đây đợi anh dù biết rằng sự chờ đợi này là điều không thể. Anh từ khi hồi phục luôn âm thầm ở bên cô, anh sợ rằng không có ai chăm sóc cho cô, lại sợ rằng cô đau buồn mà sống không tốt. Nhưng cô gái của anh lại mạnh mẽ, kiên cường hơn anh tưởng mỗi ngày đi làm đều rất chăm chỉ, nỗ lực. Chỉ là rất ít khi thấy cô nở nụ cười hồn nhiên như năm đó thay vào đó là cái nhoẻn miệng khách sáo. Có lẽ cô đã trưởng thành rồi không còn là một Nhiệt Ba tươi vui của ngày nào nữa. Mỗi năm cứ đến đúng ngày đó cô sẽ ra thăm mộ anh tâm sự, khóc cả một buổi đến mức mắt sưng lên tận mấy ngày. Anh lúc đó là lần nào cũng núp sau hàng cây im lặng nhìn cô. Cũng từng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc cô thay anh bản thân anh lúc đó chính là không cam tâm, ích kỉ chỉ muốn trong lòng cô đều là hình bóng anh. Rồi cuối cùng cô lại chọn Tô Tịch người mà anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Kẻ mà năm đó anh từng dành niềm tin đó cũng là kẻ phản bội anh. Nhưng anh có tư cách gì để ngăn cản đây. Nhìn Tô Tịch ôm cô vào lòng nội tâm anh gào thét chỉ muốn kéo cô lại . Những ngày cô ở bên Tô Tịch trái tim anh như bị bóp chết nhìn cô vui vẻ bên người đàn ông khác không nhịn được muốn chạy đến trước mặt cô mấy lần, cuối cùng lại chỉ đứng chết trân tại chỗ. Sau đó lại biết rằng Tô Tịch chính là kẻ bắn nhát súng năm đó lên người anh nhìn cô khóc lóc thảm thiết ở ngoài đường anh lúng túng chỉ biết gọi điện cho Chấn Hoa đến dỗ dành cô. Tất cả những lần như vậy cũng đều là anh phát hiện rồi gọi người đến giúp.  Anh đang đợi, đợi thời cơ đến liền xử lí gọn gàng Vỹ Lâm, anh cũng không muốn liên lụy đến anh em của mình, càng không muốn liên lụy đến cô. Lại bất ngờ hay tin Chấn Hoa muốn sống chết với Hắc Đại khi biết người hại anh. Vỹ Quang lo lắng Chấn Hoa xảy ra chuyện liền âm thầm tập kích từ phía xa, rõ ràng bản thân có cơ hội giết Tô Tịch và Vỹ Lâm nhưng anh lại không thể chỉ để lại hai nhát súng trên chân Vỹ Lâm như một lời cảnh cáo. Chuyện này khiến Hắc Đại thu liễm lại không ít, dù sao bây giờ anh cũng không còn là lão đại của Thập Vũ nhưng món nợ này anh nhất định sẽ trả từng chút một.

Cô thấy anh trầm tư không nói gì cũng không buồn hỏi thêm. Đầu ngửa ra phía sau nhìn lên trần nhà trống kia  như nhớ ra điều gì lại hỏi anh một câu

" Anh biết Tô Tịch là người đã bắn anh?"

Anh khẽ gật đầu

"Tô Tịch từng nói với em lúc trước hắn với anh là bạn thân nhưng sau đó hắn khuyên bảo anh không được liền bị anh mém giết..."

"Em tin lời Tô Tịch?"

" Thật ra lúc đó cảm thấy lời hắn nói thật vô lý nhưng khuôn mặt hắn thực quá chân thành nên..." cô áy náy mà cạy  cạy móng tay

" Tô Tịch bán đứng Thập Vũ" Anh buông ra một câu liền thấy cô cả kinh nhìn anh " Thật sai lầm năm đó không dạy dỗ cậu ta tốt"

Tô Tịch này cũng thật quá ghê gớm vậy mà cô không đề phòng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Trong lòng đột nhiên hơi run. Chuyện cô quen Tô Tịch anh chắc cũng biết rồi, lúc đó còn thấy hắn ôm cô không biết anh cảm thấy thế nào, chắc hẳn đã rất tức giận. Suy nghĩ một lúc lại thấy có chút buồn ngủ có lẽ lúc nãy khóc nhiều quá nên giờ thấy mệt. Nhưng bản thân cô lại không dám ngủ,  thâm tâm lo sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng khi tỉnh lại anh sẽ lại biến mất để lại cô một mình trên cõi đời này. Ngả người vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng ôm lấy cô, cảm nhận được đôi tay đnag run rẩy của cô, anh biết cô lo lắng điều gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn.

" Vỹ Quang, em em buồn ngủ rồi"

" Được anh đưa em vào phòng ngủ" Nói rồi anh nhẹ bế cô đặt lên giường, kéo tấm chăn lên ngang ngực  đắp cho cô.

"Bây giờ anh sẽ đi phải không?"

"Sẽ không đi, sẽ ở đây cùng em" Anh mỉm cười.

Cô nằm dịch người qua một bên ra hiệu anh cùng lên nằm với cô. Anh hiểu liền leo lên nằm cạnh. Cô thuận thế chui rúc vào lòng anh

" Có phải lúc em tỉnh lại anh sẽ liền biến mất như những lần trước phải không" Cô nhỏ giọng

Anh hơi khó hiểu nhìn cô lại đáp

"Ngủ đi tiểu Địch, anh sẽ không đi đâu nữa" Ôm chặt cô vào lòng như hứa với cô.

Nhiệt Ba gật gật rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ kia cô lại gặp được anh. Hình bóng anh mờ mờ ảo ảo xoay lưng lại phía cô, trên người anh mặc bộ âu phục đen, 3 năm qua luôn là hình ảnh anh cùng bộ âu phục này xuất hiện. Cô chạy nhanh tới bên anh đôi mắt to tròn ngước lên nhìn , tay ôm lấy cánh tay anh. Quay mặt lại nhìn cô, anh khẽ cười

"Lần này anh thật sự phải đi rồi, em phải sống thật tốt, thật vui vẻ có biết chưa"

Cô khó hiểu nhìn anh, không phải anh vừa trở về sao giờ lại nói sẽ đi

"Thật sự phải đi sao?" Lần này cô không khóc, bản thân lại tự thấy mình rất mạnh mẽ

"Tiểu Địch ngốc, 3 năm qua anh ở đây cùng em vậy là đủ rồi. Hiện tại đã có người ở bên chăm sóc em, em phải thật ngoan đó có biết chưa"

"Em ngốc nên không hiểu cũng không biết"

"Tạm biệt tiểu Địch của anh. Tỉnh lại nhất định phải sống một đời vui vẻ bên cạnh người em đã chọn" Anh nở nụ cười tươi nhìn cô rồi như bị một thứ ánh sáng nào đó hút càng lúc càng mờ đi. Cô vẫn đứng đó nhìn hình ảnh anh nhạt nhòa  khuôn mặt có chút trầm tư đến khi anh hoàn toàn biến mất mới mấp máy nói ra một câu

" Cảm ơn anh, 3 năm qua đã luôn ở đây" Nói rồi quay đầu lại liền nhìn thấy căn nhà nhỏ ở Tây Hồ bên trong là bóng lưng một người đàn ông trên người vẫn đeo tạp dề, một tay cầm đũa một tay cầm sách hướng dẫn nấu ăn, cô vui vẻ chạy tới bên anh, thấy cô anh liền quay người nở nụ cười quen thuộc rồi ôm lấy cô. Đây mới chính là người cô chọn, người sẽ ở cùng cô cả đời này. Bây giờ sẽ mãi ở đây cùng cô.

"Anh trở về rồi Vỹ Quang"

———
Cô bị ánh nắng bên ngoài làm cho khó chịu mà mở mắt lại thấy người bên cạnh vẫn đang say giấc, khuôn mặt giãn ra rất thoải mái từ lâu lắm rồi cô luôn mong sẽ lại có thể ngắm nhìn anh ngủ bình yên như bây giờ. Anh có vẻ hơi ốm, có chút tiều tụy thoắt ẩn, thoắt hiện trên mặt anh, cô thương tâm đưa tay khẽ chạm vào gò má anh lại nhẹ chạm lên đôi mắt đang nhắm tịt của anh. Hàng lông mi của con trai cũng dài như vậy sao, lại trượt xuống chạm lên bờ môi anh. Cô mỉm cười, đúng vậy là anh thật sự là anh người thật hàng thật. Anh khẽ cọ người, cô giật mình thu tay lại nhắm mắt vờ ngủ y như vài năm trước mỗi lần lén nhìn anh ngủ.

"Tỉnh rồi sao?" Anh lười biếng siết chặt vòng tay, mắt vẫn nhắm tịt mà hỏi cô.

Lần này lại bị bắt quả tang nữa rồi nhưng cô cũng không phải cô bé ngày nào mà xấu hổ không nhận đâu nhé.

"Ừm, vừa tỉnh dậy có chút nhạc nhiên trước nhan sắc của bạn trai mình"

Anh nghe cô nói liền mở mắt nhìn cô

"Có phải rất hoàn hảo không"

Cô lắc đầu đưa tay đặt lên mặt anh

"Gầy đi rất nhiều, có hơi đau lòng"

"Em chẳng phải cũng vậy sao, bế em có chút dễ dàng mà ngạc nhiên"

"Người ta là giảm cân đó chứ không có nhịn ăn như ai kia đâu" Cô vênh mặt

" Thật là giảm cân cân?"

Anh nhướn mày nhìn cô, cô im lặng gật gật cái đầu nhỏ rồi rúc mặt vào ngực anh. Mỗi lần anh nhướn mày thật sự rất mê người đối với cô đây mới là hình ảnh phúc hắc trong truyện tranh bước ra. Ánh mặt trời mỗi lúc một lên cao chiếu rọi cả căn phòng, nhưng hai con người nằm trên giường kia e là không có dấu hiệu sẽ bước xuống giường.
...
...
———
Chương mới có lẽ vài ngày nữa mới có nên mọi người ráng đợi nhen. Có vẻ mọi người đều sắp đi học rồi phải không. Thời gian tới cũng sẽ rất bận nên thời gian cho chương mới sẽ đôi chút chậm trễ. Mong mọi người vẫn chờ đợi và đón đọc truyện đến chương cuối nhé^^

Không quên vote và để lại bình luận ở dưới nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro