Chương 6
Gần đây không hiểu thế nào lại có một vài tin hắc Nhiệt Ba, hầu hết đều nói thực lực cô kém cỏi chung quy là do có người đằng sau bao nuôi. Biết được những tin đó Nhiệt Ba vô cùng tức giận. Cô có đại gia bao nuôi từ khi nào vậy? Bước chân được vô giới này không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn vậy mà bọn người kia chỉ biết ngồi ở nhà dùng lời nói của mình tung tin đồn đạp đổ sức lao động của cô. Bản thân cô thấy năng lực mình cũng không phải dạng xuất sắc nhưng cũng không đến độ như mọi người bàn đó chứ. Vì chuyện này Nhiệt Ba buồn rất lâu, Vỹ Quang biết được ra sức an ủi nhưng có làm cách nào cô cũng bị áp lực kia khiến cho không thể vui vẻ nổi. Vì cô không vui nên tất nhiên tâm trạng anh cũng tụt xuống rất nhiều. Anh lựa một ngày trống lịch của cả hai đưa cô đi đánh golf nói với cô rằng hãy dùng gậy đánh golf mà đánh thật mạnh những lời nói khó nghe kia. Có vẻ chuyện này khá có tác dụng, hôm đó cô đã chơi rất vui. Anh nói với cô có 10 người thì 7 người sẽ thích mình còn 3 người sẽ không thích đừng vì 3 người không thích mình mà quên đi 7 người yêu mến kia . Câu nói này khiến cô lưu tâm rất nhiều. Anh nói đúng cô cũng không thể mãi ủ rũ được, phải tiếp tục cố gắng vì những fans hâm mộ của mình, cũng bởi cô là Nhiệt Ba nên những chuyện này đừng hòng làm khó cô. Mấy người muốn làm giảm nhuệ khí của cô bao nhiêu thì cô sẽ càng nhiệt huyết bấy nhiêu.
Hôm nay có việc phải đến chụp cho tạp chí ELLE cô vô tình đi ngang qua một đám người ăn mặc rất đẹp và lịch sự không có cố ý nhưng lại nghe được họ nhắc đến Cao Vỹ Quang. Có đôi chút tò mò cô nén lại giả vờ ngó đông ngó tây hòng nghe ngóng.
"Lão đại xuất đạo cũng lâu rồi nhỉ, ây da cũng lạ đang làm lão đại an lành không làm lại chui đầu vào giới showbiz thị phi này làm gì cơ chứ"
" Thật tâm với nhan sắc và tài năng của anh ấy không làm diễn viên mới uổng phí đó"
" Hôm trước nghe được rằng có kẻ dám xưng là đàn em của lão đại làm trò không ngờ lại đụng dính người của anh ấy kết quả bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra"
"Tôi có biết vụ này, tụi nó còn không biết mặt lão đại haha nghe kể tôi cười muốn nội thương"
"..."
"..."
"Cao Vỹ Quang a tôi biết cậu ta cũng lâu rồi, ngày xưa giỏi đánh đấm như vậy thôi thật chất cái danh lão đại này cũng vì bị ép "
"A chuyện này tôi có nghe qua, quả thực có chút đáng thương. Nhưng nhắc mới nhớ những năm gần đây không thấy bọn người của Vỹ Lâm có động tĩnh gì"
"Sợ là đang có âm mưu gì muốn lật đổ lão đại thôi, chúng ta vẫn nên cẩn thận bảo vệ lão đại"
Mấy lời này là lời thoại của bộ phim hành động nào vậy. Nhiệt Ba choáng váng bước chân cũng chệnh chạng mém té thì một trong số những người đàn ông kia vội vàng đi tới đỡ cô. Cúi đầu cám ơn cô chạy nhanh vào bên trong tìm một khóc khuất lấy lại bình tĩnh. Cô chắc không có nghe nhầm đâu đúng không, Cao Vỹ Quang là lão đại thật á. Quá đột ngột, lượng thông tin này cũng ập đến bất ngờ quá rồi. Nhớ lại lần trước khi cô nhắc tên anh bọn người kia có chút khiếp sợ, lúc đó còn nghĩ là cô may mắn nên mới nói được cái tên trùng hợp vậy. Ở cái C-biz này làm gì còn Cao Vỹ Quang thứ hai, vả lại câu chuyện kia quả thật giống hoàn toàn câu chuyện của cô tối hôm đó. Đây là cái sự thật chó mèo gì vậy. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy giống cho lắm anh suốt ngày bị cô ăn hiếp thôi ngoài cái to xác ra thì lúc nào cũng đưa bộ mặt yếu đuối, bất lương ra ăn vạ cô. Không thể, không thể. Tự trấn an bản thân Nhiệt Ba gật đầu cho rằng bản thân nghĩ rất đúng rồi tiến vào studio chụp ảnh. Câu chuyện Cao Vỹ Quang là trùm băng đảng xã hội đen nào đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, không xong rồi nếu cứ như vậy cô sẽ chết vì tò mò mất. Cuối cùng là quyết định đi tìm anh hỏi cho ra lẽ.
" Điềm Điềm aaaa" Cô nhẹ nhàng kêu tên cúng cơm của anh
Vỹ Quang đứng trong bếp đang loay hoay nấu ăn nghe cô gọi giật mình mà quay lại
"Không biết là Điềm Điềm nhà ta có điều gì đang giấu diếm bổn công chúa hong nè" Cô dùng giọng mũi dễ thương nói
Anh thật sự sợ hãi cái giọng này của Nhiệt Ba nha, giọng cô bình thường có hơi trầm nghe rất êm tai rất ít khi sử dụng giọng này, hầu hết là dùng để trêu ghẹo, tra tấn anh. Nhưng mà đột nhiên cô hỏi vậy chẳng lẽ đã biết bí mật của anh. Vỹ Quang toát mồ hôi lạnh tắt bếp lon ton chạy đến chỗ cô, cúi đầu dụi dụi vào người cô. Mấy người thử tưởng tượng cái cảnh ông chú cao 1m9 dụi đầu vào người con bé cao 1m68 nó khó coi như thế nào. Đến cả người trong cuộc là cô còn không thể nhìn nổi a.
" Hic hôm qua lỡ lén ăn hết đồ ăn vặt của em mà quên mua lại không ngờ em lại phát hiện sớm như vậy. Ngày mai nhất định sẽ mua bù nhaa" Anh bĩu môi vừa nói vừa dụi đầu
Ăn hết đồ ăn vặt? Cô đâu có nói đến cái chuyện này nhưng mà anh vậy mà ăn lén đồ ăn vặt của cô? Thở dài nhìn anh rồi nói:
" Không, không phải cái chuyện đó. Trước khi làm diễn viên anh đã làm gì vậy?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Không nhanh không chậm trả lời
" Haizz em biết rồi sao"
Mắt cô lóe lên nhìn anh có chút trông đợi.
" Là thật sao?"
" Đúng vậy, trước khi làm diễn viên anh từng làm người mẫu đồ tắm, thật ra chuyện này cũng lâu rồi, body lúc đó còn chưa được đẹp nên hong muốn khoe em, ai ngờ em lại biết được. Hic có chút... hơi xấu hổ với em"
Người mẫu đồ tắm? Đây đâu phải thứ cô muốn nghe, anh là đang cố tình giấu hay đang nói sự thật đây. Nếu đã vậy cô cũng không ngại hỏi thẳng
"Anh thật ra là lão đại của một băng đảng xã hội đen nào đó đúng không" Cô híp mắt nhìn anh
Vỹ Quang nghe cô nói có chút giật mình, cái thông tin này là ai cung cấp cho cô vậy.
"Em nghe ai nói vậy?"
"Em nghe ai nói không quan trọng, điều em muốn biết là đây có phải sự thật không"
Anh nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời
"Cũng không gọi là băng xã hội đen, hồi lúc đi học anh có chơi với vài người bạn vì anh cao nhất lại còn đẹp trai nên được phong làm lão đại. Cũng lâu rồi không gặp lại những người bạn đó, chuyện này cũng là chuyện thời con nít thôi nên anh thấy không đáng nhắc đến."
"Thật vậy sao?"
"Chẳng lẽ em còn mong chờ điều gì hơn nữa hả?" Anh nhìn cô mắt nheo lại thăm dò
"Cũng có chút tò mò, thật ra chuyện này em thấy khá vô lý nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Coi phim truyện thấy rằng đó là chốn nguy hiểm nên em không mong anh là lão đại gì đó, nếu có phải cũng mong đó là chuyện quá khứ. rồi. Em không muốn anh gặp nguy hiểm. " Cô nhìn anh chân thành đáp
Vỹ Quang mỉm cười xoa đầu cô. Không sợ anh là lão đại hổ báo mà lại sợ anh gặp nguy hiểm sao. Người ở trước mặt biểu hiện như này tâm can anh khẽ lay động. Từ bé đến giờ cũng chưa từng có ai quan tâm chuyện sống chết của anh, cô chính là người đầu tiên cho anh cảm giác phải tiếp tục kiên trì sống để ngày ngày ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cô. Không dám nói trước tương lai có bên nhau mãi mai không nhưng chỉ mong khoảng thời gian này hãy chậm thật chậm thôi để anh tận hưởng nó.
"Được rồi lại ngồi vào bàn đi, chúng ta cùng ăn cơm"
--
Một tin nhắn của số lạ được gửi tới anh dòng tin chỉ vỏn vẹn " Lion Bar 21:00 Vỹ Lâm" Nhìn tin nhắn anh khẽ cau mày cũng không có ý định sẽ đến thì một tin nhắn nữa lại được gửi tới " Bạn gái mày sống chết thế nào là do mày chọn" Anh giật mình liền mở điện thoại gọi điện cho Nhiệt Ba trả lời anh là tiếng tút thật dài. Anh liên lạc với quản lý của cô thì biết cả ngày hôm nay đã không thấy bóng dáng cô đâu. Tụi khốn này nếu dám làm gì tổn hại đến cô anh sẽ giết sạch bọn chúng. Vỹ Quang phóng xe đến điểm hẹn, vừa bước vào đã bị tiếng ồn của nơi đây làm cho khó chịu. Không khó để tìm được vị trí của đám người Vỹ Lâm trong quán bar này, anh nhanh nhẹn đi tới, mắt nhìn lướt quanh bọn chúng một lượt tìm kiếm hình bóng cô.
"Cô ấy đâu?" Anh nắm cổ áo Vỹ Lâm
"Xem kìa xem kìa lão đại của chúng ta sao lại hốt hoảng như vậy." Hắn cười
"..."
"Bạn gái mày đang ở một nơi rất tốt không cần phải lo lắng, uống với anh trai mày vài ly đi rồi anh trả bạn gái cho mày" Hắn giật người ra khỏi tay anh rồi ngồi xuống rót rượu vào ly. Mắt cũng ra hiệu cho các mỹ nữ của hắn lại phục vụ. Mấy cô gái của hắn chỉ vừa định ngồi cạnh anh thì liền bị ánh mắt anh làm cho khiếp sợ mà lùi lại.
"Chúng ta là loại quan hệ có thể ngồi đây uống rượu sao? Anh muốn gì?"
" Chúng ta là anh em ruột mà không phải sao. Hôm nay chỉ đơn giản muốn gặp em trai uống vài ly thôi sau đó sẽ liền thả người." Hắn vừa nói vừa đưa ly lên nốc cạn rồi nhìn anh chờ anh uống hết ly của mình
Chắc chắn Vỹ Lâm sẽ không có chuyện tốt đẹp như vậy nhưng tình thế này còn có thể làm khác lời anh ta sao. Anh cầm ly rượu một hơi nốc cạn rồi nhìn hắn.
"Tôi muốn kiểm tra xem cô ấy có an toàn không"
Vỹ Lâm cười khẩy ra hiệu cho đàn em mang tới một chiếc điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh Nhiệt Ba đang bị giam lòng trong một gian phòng. Thật sự cô vẫn chưa bị gì nhưng nhìn cô đang thật sự rất hoảng sợ. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đưa mắt nhìn hắn nhưng đột nhiên lại thấy đầu óc có chút choáng váng. Ánh đèn trong bar mờ mờ ảo ảo càng khiến hình ảnh trước mặt anh nhòe dần đi, mơ hồ nhìn xung quanh rồi gục xuống. Trước khi nhắm mắt chỉ kịp thấy cái nhếch môi của Vỹ Lâm. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ, anh tiến tới cửa theo bản năng muốn mở nó ra nhưng cửa lại bị khóa anh liền nhận ra mình bị nhốt ở đây. Chợt nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm anh nheo mắt nghi ngờ, rốt cục Vỹ Lâm đang muốn làm gì anh. Tiếng nước cuối cùng cũng dừng anh chờ đợi người ở trong đó bước ra để có thể hỏi rõ sự tình. Anh ngồi bệt xuống giường đột nhiên cảm nhận cơ thể bắt đầu nóng lên, khí tức trong người có phần khó chịu. Đầu óc quay cuồng, choáng váng. Anh bị chuốc thuốc rồi, khốn kiếp anh đấm mạnh vào giường. Người ở bên trong nhà tắm kia rốt cuộc cũng bước ra, là một người phụ nữ rất đẹp, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài, hờ hững để lộ bộ ngực đẫy đà cùng đôi chân trần nuột nà của mình hướng tới ngồi cạnh bên anh. Vỹ Quang nhìn hành động này cũng đoán được phần nào mục đích của Vỹ Lâm. Quả nhiên không đơn giản là mời rượu anh. Thân thể anh khẽ run lên, cả người theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng người phụ nữ kia thấy anh lùi ra sau một chút lại tiến lên một chút, chẳng mấy chốc đã tới sát tường. Vỹ Quang hơi thở khó khăn toàn bộ sức lực đều dần cạn kiệt, ra sức kiềm chế.
"Tiết chế như vậy không phải rất khó chịu sao" Cô ta đưa tay lên nhẹ vuốt gương mặt anh
"Cô là người của Vỹ Lâm phải không" Anh cố gắng nặn ra những chữ khó khăn
"Không, em là người đến giúp anh thoải mái hơn, nào đừng tự làm đau mình nữa" Mỗi chữ nói ra đều như cố tình xấn vào người anh, đưa bộ ngực của mình chạm vào người anh. Thân thể anh liên tục run lên. Đưa tay dùng hết sức lực đẩy cô ta ra.
" Cô...mau...cútt!" Anh gằn giọng
" Người yêu anh sẽ hiểu cho anh lúc này thôi, anh cứ như vậy sẽ hại mình thêm đó" Cô ta nằm ưỡn ẹo trên giường đưa ra những lời nói mê hoặc anh.
Nhiệt Ba bị giam lỏng trong căn phòng kia đột nhiên TV lại mở lên và hình ảnh đầu tiên cô thấy là người yêu cô- Cao Vỹ Quang đang ở trên giường cùng một người phụ nữ khác. Cô như không tin vào mắt mình, đây là muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh này sao...
Anh khẽ nhếch miệng cười tay lấy trong túi quần ra một con dao, khó khăn bật nó ra giơ lên hướng người phụ nữ kia. Chỉ thất cô ta bật cười, anh bây giờ đang kháng cự mà muốn giết cô ta sao. Cô ta đưa mắt lên chờ hành động tiếp theo của anh.
" Các người căn bản không đủ tư cách để chơi tôi" Nói rồi cũng không để người đối diện kịp phản ứng anh đã dùng con dao trên tay đâm mạnh vào đùi. Máu từ vết đâm từ từ chảy ra ẩm ướt một khoảng giường. Anh cắn chặt răng chịu đau đơn từ vết đâm. Người phụ nữ kia hốt hoảng không thể ngờ anh có thể làm vậy
" Tôi cũng đã tự nguyện vậy tại sao anh phải làm tới mức này"
"Tôi sẽ không phản bội tiểu Địch càng không muốn làm chuyện khiến tiểu Địch đau lòng." Anh nói chuyện mỗi lúc càng khó khăn, thân dưới mỗi khi nhức nhối anh liền đâm dao sâu hơn. Dùng cơn đau ở đùi áp chế đi cảm giác khó chịu kia.
Toàn bộ sự việc đều được cô chứng kiến tất cả, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Anh sao lại có thể tự đâm mình như vậy. Tại sao lại làm vậy. Nghe từng lời anh nói trái tim cô như bị bóp nghẹt, muốn chạy tới bên cạnh anh nói với anh rằng anh không cần phải tổn hại thân thể, cô có thể hiểu được. Nhìn máu trên đùi anh mỗi lúc một chảy nhiều, khuôn mặt cũng dần dần trắng bệch cô hoảng loạn tìm cách đập cửa hi vọng có thể thoát ra, hi vọng có thể tìm thấy anh. Cánh tay nhỏ liên tục đập vô cửa, sử dụng chút sức của mình đấm đá vào cánh cửa kia nhưng cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có. Máu cũng từng giọt nhỏ ra trên bàn tay. Nhiệt Ba kiệt sức ngồi gục xuống đất nước mắt mỗi lúc chảy càng nhiều. Cảm giác bây giờ chính là bất lực nhìn người mình yêu đau đớn chịu khổ mà không thể làm gì. Gào thét khàn cả giọng cánh cửa kia vẫn im lìm. Cô dùng chút sức lực còn lại đi tới trước màn hình TV mong muốn nhìn hình ảnh anh trong đó. Nhưng bây giờ đến cả TV cũng không hoạt động nữa, có làm cách nào cũng không lên hình. Nhiệt Ba ngồi thụp xuống sàn đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này đến cả cửa sổ cũng không có để cô leo ra ngoài. Bọn người kia rốt cục là muốn làm gì đây.
Vỹ Quang yếu ớt dựa cả người vào tường thở dốc. Vết đâm này cũng chẳng đáng gì, dao anh cũng không buồn rút lên cứ mặc nó ghim vào da thịt mình. Thật may mắn vẫn không làm điều gì có lỗi với cô anh khẽ mỉm cười. Cánh cửa kia bị một lực mạnh mở ra. Một đám người hốt hoảng chạy vào đỡ lấy anh. Nhìn thấy người của mình anh vội vàng nắm tay một người trong số đó thều thào nói
"Mau...tìm cô ấy... nhất định phải bình an" Nói xong cũng ngất đi, đã quá giới hạn rồi. Đùi mất quá nhiều máu, chịu được đến bây giờ quả thật đã rất vất vả.
Một tên trong đám người đó quay lại đưa tay bóp cổ người phụ nữ kia khuôn mặt hết sức giận dữ.
"Nói, người của lão đại đang ở đâu"
"Tôi...không...biết..thật sự...không biết..." hơi thở bị bóp nghẹn làm cô ta khó nhọc mở miệng
"Nếu lão đại và người đó có mệnh hệ gì cả cô và đám người Vỹ Lâm chết tiệt kia chắc chắn đừng mong yên ổn" Nói xong liền quăng mạnh cô ta xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi.
...
...
Nhiệt Ba không biết đã ngồi ở đây bao lâu cũng không biết trời sáng hay tối và quan trọng là không biết anh bây giờ ra sao. Nghĩ đến anh nước mắt lại tiếp tục rơi. Nhớ đến cảnh anh tự lấy dao đâm mình mà tim cô nhói lên. Cánh cửa đột nhiên được mở ra một đám người chạy nhanh vào, cô ngước đầu lên nhìn những người trước mặt có phần quen thuộc, đây là mấy người hôm trước cô gặp ở studio, là bạn của Vỹ Quang. Nhiệt Ba loạng choạng đứng lên giữ tay một người hỏi
" Vỹ Quang.. Vỹ Quang, cứu anh ấy, làm ơn cứu anh ấy" Những người này nhất định cứu được anh, cô tha thiết nhìn họ
" Lão đại đang ở bệnh viện rồi, thật xin lỗi đã vì đã đến trễ, chị dâu có bị thương ở đâu không"
"Mau...đưa tôi đến chỗ anh ấy" Giọng cô khẽ run
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro