Chương 8.2
Vị bác sĩ già gập người xuống không nói gì rất lâu. Cô nhìn hành động này không kìm được mà nắm áo ông đẩy mạnh, gào lên:
" Nói cho tôi biết anh ấy thế nào, ông mau nói nhanh"
Cùng lúc này có một người đàn ông lớn tuổi bước chân nhanh tới trước mặt vị bác sĩ. Người đàn ông với mái tóc điểm trắng đôi mắt ông vô hồn nhìn vị bác sĩ, vẻ mặt thâm trầm.
" Tôi là cha của bệnh nhân, xin bác sĩ cho tôi biết rõ tình hình"
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết thương quá lớn chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc." Nói rồi lại cúi gập người xuống.
Cô nghe rõ từng lời bác sĩ nói đôi chân vô lực khụy xuống nước mắt cứ vậy mà chảy dài. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Chấn Hoa đi lại bên cạnh nhẹ vỗ vai cô ánh mắt đầy chua xót khóe mắt cũng trở nên cay cay. Y tá đẩy thi thể anh ra Nhiệt Ba chạy lại nhìn thi thể anh bị phủ lên một lớp vải trắng đưa tay muốn lật lớp vải lại bị bàn tay của Chấn Hoa cản lại
"Đừng nhìn, sẽ đáng sợ đó"
Nhiệt Ba vẫn nhất quyết đưa tay muốn mở nhưng cánh tay vô lực không cách nào đẩy tay Chấn Hoa ra. Cô gào khóc nhìn cái xe bị đẩy đi mỗi lúc một xa, cố chạy theo lại vấp ngã kết quả là nằm gục tại chỗ mà nức nở, miệng luôn gọi tên anh. Anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô, anh nói cô đợi anh, anh nói cả đời sẽ ở bên cô. Tất cả đều là nói dối. Sự ra đi đột ngột này người kiên cường như cô cũng không thể chịu nổi. Tại sao chuyện này lại xảy ra.
Ngày tang lễ của anh cũng rất ít người đến, chỉ có gia đình anh cùng vài người họ hàng. Cô vẫn đứng ở đây âm thầm bên cạnh anh, cô sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn, anh sẽ buồn nếu cô rời đi. Nỗi đau này thật sự quá lớn. 3 ngày này cô đều thức trắng mỗi lần nhìn lên tấm hình thấy khuôn mặt anh mỉm cười nước mắt lại cứ vậy mà rơi. Không ngừng trách anh đã nói dối cô, không ngừng ai oán. Anh đi rồi ai sẽ bênh vực cô, ai sẽ an ủi cô, ai sẽ mua đồ ăn ngon cho cô, ai sẽ chiều chuộng mà cõng cô về nhà, ai sẽ chọc ghẹo cô đây. Chẳng phải anh thích nhất là chọc ghẹo cô sao... Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh cô rồi bây giờ lại đột ngột biến mất không lời từ biệt. Trong đầu cô hiện giờ hoàn toàn trống rỗng ánh mắt vô định chỉ biết nhìn lấy khoảng không phía trước. Một người đàn ông đi đến bên cạnh cô tay đặt lên vai cô.
"Đừng đau lòng nữa, Vỹ Quang sẽ không vui "
Cô quay lại nhìn thì ra là cha của anh. Ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ xót xa lại xen lẫn sự không cam tâm. Ông biết người con gái này là ai, ông cũng hoàn toàn nhận ra sự tình ngày hôm nay là tại sao nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu ông nói cô gái nhỏ trước mặt tất cả mọi việc không chắc chắn cô sẽ vì đó mà không dằn vặt cả cuộc đời. Vỹ Quang là một người lương thiện, tính tình lại thâm trầm ít nói. Ngày xưa ông chọn Vỹ Quang vì thấy được bản tính này của anh, biết anh sẽ biến Thập Vũ trở nên ngày một tốt đẹp lại không ngờ Vỹ Lâm ghen ghét mà sinh ra cớ sự. Bao năm qua Vỹ Quang vẫn bình tĩnh nắm bắt thế sự không để Vỹ Lâm có cơ hội áp đảo vậy mà hôm nay chỉ vì người con gái trước mắt đứa con trai yêu quý của ông đã ra đi. Hận không thể biết sớm hơn nếu không ông thật sự giết người trước mặt để không xảy ra chuyện hôm nay. Nhắm mắt định thần đau lòng bước ra ngoài, ông sợ nếu ở đây tiếp sẽ không kìm được mà nói hết ra. Vỹ Quang đã dặn ông phải đối tốt với cô. Lời cuối cùng trong tin nhắn anh gửi cho ông cũng đều là nói về cô.
Màn đêm buông xuống quanh căn phòng chỉ còn lại ánh nến vàng vàng, ngày mai sẽ đưa anh đi thiêu. Chấn Hoa nói rằng cô không nên đi khoảnh khắc này sợ cô không trụ nổi. Cũng mấy ngày không nghỉ ngơi rồi. Khuôn mặt cũng tàn tạ đi không ít. Bây giờ còn ai nhận ra đây là nữ thần của Cbiz nữa đâu chỉ nhìn thấy một người phụ nữ hốc mắt đỏ, ánh mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô khẽ lắc đầu ngày mai cô vẫn sẽ đến, lần cuối rồi không thể không đi. 3:00 sáng quan tài của anh được dần dần đưa vào bên trong lò thiêu cô đứng ở xa cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên gọi tên Vỹ Quang, chân khụy xuống mắt mờ đi nhìn ngọn lửa bên trong nuốt chửng lấy anh. Anh đi thật rồi, thật sự đi rồi. Sau này trên đời này cô sẽ không thể gặp lại anh nữa, sau này trên quãng đường phía trước sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Anh bảo cô làm sao để sống tiếp đây. Anh bảo cô phải làm sao đây.
...
...
...
2 năm sau
Nhiệt Ba đứng trước gương soi mình lần nữa, hôm nay đủ xinh đẹp rồi. Khẽ mỉm cười rồi lại nhìn khung ảnh trên bàn đưa tay lên vuốt ve nó rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ trước khi ra khỏi nhà. Trên tấm ảnh là hình chụp selfie của một đôi nam nữ, chàng trai tay cầm kẹo bông bị cô gái bóp má mà khuôn mặt trở nên méo xẹo. Hai năm qua chưa khi nào cô quên anh, mỗi đêm đều nằm mơ thấy hình ảnh anh trở về tươi cười nắm tay cô đi chơi, lại có khi thấy anh hai tay cầm mấy túi đồ ăn đưa đến trước mặt cô yêu chiều nói
" Bảo bối của anh vất vả rồi" sau đó ôm cô vào lòng
Mỗi lúc như vậy tỉnh dậy nước mắt đều rơi ướt đẫm gối. Ở ngoài luôn nói rằng mình ổn rồi, vượt qua được rồi nhưng làm sao có thể đây. Tình yêu của cô dành cho anh quá lớn nói quên là sẽ quên sao? Hôm nay là ngày giỗ của anh nên cô phải thật xinh đẹp để đến gặp anh. Người ta nói một người thật sự ra đi khi không còn ai nhớ đến họ vậy cô tin chắc anh vẫn ở đây bên cạnh cô vì chưa khi nào cô quên được anh cả. Có thể hiện giờ anh đang đứng bên cạnh mỉm cười với cô chăng. Trên tay cầm một giỏ trái cây cùng một vài món anh thích đi đến bên mộ anh. Hai bên cỏ lớn nhanh thật mặc dù cô vẫn thường xuyên tới đây dọn dẹp. Đặt đồ qua một bên cô xắn tay áo lên làm sạch những cây cỏ kia rồi đặt thức ăn lên. Đứng một bên nhìn di ảnh của anh khẽ cười. Được rồi lần này sẽ cố không rơi nước mắt nếu không sẽ lại bị anh chê cười là mít ướt mất.
"Anh biết không dạo gần đây em được rất nhiều nhà đầu tư để ý có khi năm nãy sẽ bạo lên không ít đó nha. Thấy em giỏi không? À có chuyện này nữa nói nhỏ anh biết nhé có người đang theo đuổi em đó haha đừng có mà ghen nhé. Anh ta ấy à cũng rất tốt hay mua đồ ăn cho em nhưng lạ thật ăn lại không ngon bằng đồ ăn của anh. Có phải lúc trước anh bỏ bùa vào thức ăn không? Anh đó đúng là may mắn biết bao nhiêu mới tìm được cô gái như em, anh ta ấy hả em từ chối rồi haizz không ngốc như anh nên không thể quen được."
Khoảng không xung quanh im lặng đến bi ai, cô gái nhỏ vui vẻ đứng kể chuyện trước tấm bia mộ.
"Trên đời này cũng sẽ không có ai ngốc như anh. À em rất muốn đi ăn lại quán lẩu ở Tây Hồ đó, từ lúc đó đến giờ cũng chưa ăn lại, hay tối nay đi em sẽ đợi anh tới dắt em đi. Hôm nay sẽ ngủ thật sớm nên anh liệu mà tới sớm đón em đó nha. Lần này sẽ cùng anh nói chuyện dọc đường, sẽ không ngủ nữa. Em hứa đó nên nhất định phải trở về đưa em đi rõ chưa. Mệnh lệnh của công chúa đó"
"Em..thật sự...nhớ anh. Liệu có thể trở về với em ... có được không" Cô cuối cùng cũng không ngăn nổi dòng nước mắt kia, giọng nói dần đứt quãng
"Làm sao đây Vỹ Quang...làm sao.. em có thể quên anh đây. Chỉ em với có được không." Giọng nói pha lẫn tiếng nấc nhẹ. Lần nào cũng vậy vẫn không thể ngăn cản cảm xúc này lại.
Bỗng nghe tiếng động cô quay người lại nhìn ngó xunh quanh nhưng lại không thấy ai. Có phải anh hiện về dỗ dành cô không. Có phải anh không
"Vỹ Quang là anh phải không, anh về phải không. Mau ra xoa đầu em đi em sẽ ngoan ngoãn không cãi lời anh nữa" cô cứ vậy mà nhìn khoảng không xung quanh gào thét.
Một bàn tay khẽ chạm vào vai cô.
"Vỹ Quang!" Cô kích động quay người lại gọi tên anh. Nhìn người trước mặt đôi mắt cụp xuống. Là Chấn Hoa không phải Vỹ Quang. Cô cười khẩy, tự cười bản thân lại ngu ngốc như vậy nữa rồi
"Chị dâu đừng buồn nữa, lão đại sẽ đau lòng"
"..."
"Có thứ này lão đại dặn em đến lúc thích hợp phải đưa nó cho chị"
Cô ngước lên nhìn Chấn Hoa
" Em nghĩ bây giờ nên đưa chị rồi" Nói rồi móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Nhiệt Ba
Cô mở chiếc hộp nhỏ này ra bên trong là một hộp nhỏ nữa, đây là hộp nhẫn mà. Chiếc nhẫn được đính 3 viên kim cương, đây là mẫu cô cực thích rất mất thời gian để đặt làm mà lại tận bên Ý. Anh sao lại biết điều này. Trong hộp còn một lá thư. Đúng là cổ hủ bao năm rồi vẫn thích viết thư.
" Tiểu Địch của anh nếu thứ này đến tay em thì chắc hẳn anh đã không còn có khả năng bên cạnh em rồi phải không. Anh xin lỗi lại làm em buồn rồi nhưng mà đừng khóc quá nhiều vì anh, anh đau lòng đó. Em đó ít uống nước lạnh lại, khi đói lập tức phải ăn không được nhịn. Không có anh bên cạnh phải biết chăm sóc cho bản thân mình hiểu không. Chiếc nhẫn này anh đã đặt rất lâu đó thấy bạn trai em giỏi không. Đây chắc là món quà cuối cùng dành cho em rồi, định là sẽ dùng cầu hôn em nhưng giờ chắc không thể rồi nên em dùng nó trang trí trong nhà đi nhìn cũng không tồi a. Tiểu Địch ngoan quên anh đi đừng ủ rũ nữa. Kiếp sau nếu có thể anh mong có thể ở bên em lâu hơn. Là anh không có phúc phần nên thời gian ở bên em mới ngắn ngủi như vậy. Được rồi nín đi đừng có mít ướt nữa. Lời anh dặn phải nhớ kĩ hiểu chưa. Kiếm cho mình một người bạn trai tốt nhé, người phải thật yêu thương em ấy. Vậy nhé cầu mong những điều tốt đẹp nhất tới với cô bé của anh. Anh yêu em!"
Giọt nước mắt thẫm đẫm cả tờ giấy làm cho vết mực trên đó nhòe đi không ít. Anh đây là cái dạng người gì vậy. Đời này có thể loại bạn trai nào mong bạn gái mình có người yêu mới không cơ chứ. Anh đúng là quá đáng, viết những lời này ra căn bản là đã dự liệu trước tương lai phần nào rồi nhưng lại không hề nói cô biết. Anh bảo cô quên anh, cô phải làm thế nào để quên đây khi hình ảnh, kí ức về anh nó cứ rõ rệt trong đầu cô cứ như chỉ vừa hôm qua vậy. Cô nắm chặt bức thư , một tay ôm chiếc hộp vào ngực khóc nức nở
Chấn Hoa ở cạnh bên chỉ biết nhìn cô đau lòng. Loại chuyện này cả anh cũng không chắc sẽ vượt qua được cô gái bé nhỏ này làm sao để vượt được đây. Anh đưa mắt nhìn về một phía mà thở dài.
–——
Cô từng nói muốn 30 tuổi sẽ kết hôn rồi sinh con nhưng giờ đã 30 rồi mà vẫn còn chưa có người yêu mong muốn này có lẽ khó thực hiện được rồi. Thôi vậy cô cũng chưa nghĩ đến loại chuyện yêu đương này lắm cũng tại thời gian trôi nhanh quá làm cô không kịp trở tay. Một vài người đến bên cạnh cô nhưng cô lại chẳng mấy hứng thú. Mỗi lần phỏng vẫn đề cập đến những vấn đề này cô chỉ trả lời qua quýt cho qua. Người cô muốn ở cạnh cũng không còn rồi hiện tại với ai cũng đều là tạm bợ. Nhiều lúc cô suy nghĩ có phải kiếp trước bản thân phạm lỗi gì hay không mà kiếp này lại bắt cô chịu khổ như vậy. Cuộc sống này đúng là quá khắc nghiệt với cô. Đột nhiên lại nghĩ nếu năm đó không say xỉn để anh đưa về, năm đó không yêu anh thì có phải mọi chuyện sẽ khác không? Lại khẽ cười tự bản thân thấy yêu anh chưa bao giờ là điều cô hối hận, quãng thời gian đẹp nhất chính là quãng thời gian được ở bên anh, có lẽ đó chính là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cô ở kiếp này.
——
" Hôm nay em muốn ăn lẩu" Cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt
Anh không nói chỉ cười rồi bước tới nắm tay cô kéo đi. Cô im lặng đi phía sau chăm chú nhìn bóng lưng của anh
Anh đứng trước quán lẩu đẩy đẩy cô vào trên môi vẫn nở nụ cười. Cô bước vào bên trong vẫn y như vậy y như ngày đầu cô và anh đến đây. Cùng anh ăn một bữa cả hai tuy không trò chuyện gì nhiều nhưng khoảnh khắc này đối với cô cực kì quý giá. Sau bữa ăn anh lại đưa cô đi dạo lần này cô không đòi ăn kẹo nữa tay vẫn nắm chặt tay anh không buông rồi đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy anh nhưng anh lại đẩy cô ra nói rằng đã đến lúc phải đi rồi, cô cứng đầu không muốn buông anh ra, anh bất lực thở dài dịu giọng nói với cô
"Tiểu Địch ngoan, hôm khác lại cùng em đi chơi."
Cô lắc đầu không chịu nhìn anh mắt ngấn nước
" Anh nói dối, em đã đợi rất lâu rồi anh cũng không có trở về, anh lúc nào cũng nói dối"
" Anh xin lỗi, là anh không tốt, đừng khóc. Lần tới anh nhất định sẽ tới, anh sẽ cố gắng tới sớm gặp em. Đợi anh có được không"
" Em đã đợi 3 năm rồi Vỹ Quang, em đã đợi 3 năm rồi..." nước mắt cô thẫm đẫm một mảng áo của anh.
Anh không nói gì ánh mắt nhìn cô đau lòng gỡ lấy tay cô ra rồi bước về nơi có ánh phía trước cô chạy đuổi theo anh nhưng bàn tay lại chỉ nắm được khoảng không vô định trước mặt. Giật mình tỉnh dậy nước mắt lại ướt cả mặt rồi. Giấc mơ như thế này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện dù có đau lòng nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại có thể ở bên anh, loại hạnh phút ảo đó cô thật lúc nào cũng muốn chìm vào.
——
Tôi buồn quá rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro