Chương 1: Klein là mẹ kế đầy mưu toan

"Alo... Vâng, tôi..." Tiếng hổn hển vọng qua đầu dây điện thoại, cho thấy nỗi sợ khó lòng kìm nén của chủ nhân nó. "Tôi... muốn báo án."

22 giờ 37 phút.

Klein dùng sức hất người đàn ông nằm đè trên thân xuống. Bàn tay hắn run rẩy mất kiểm soát, đôi mắt hoảng loạn. Phải mất vài ba lần cố gắng, hắn mới thành công thoát khỏi cơ thể lực lưỡng kia. Gã đàn ông bị hắn đẩy ngã trên giường không hề nhúc nhích. Cơ thể trần trụi của gã bắt đầu cứng lên. Cặp đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm Klein, co lại một cách đầy ám ảnh; dù không nói thành lời nhưng dường như nó đang chất vấn Klein về điều gì đó.

Hắn ta chết không nhắm mắt.

Klein sợ hãi lùi lại. Đến lúc này hắn mới phát hiện hai tay mình dính đầy máu, nhoe nhoét khắp lòng bàn tay đến cơ thể. Màu đỏ tươi dọa Klein giật mình. Hắn liên tục lùi về phía sau, cuối cùng rơi khỏi giường đệm. Trên người Klein bây giờ chỉ còn duy một chiếc quần lót. Bởi vì căng thẳng, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán hắn, hòa lẫn cùng vài giọt máu bị bắn dính trên người.

"A a a..."

23 giờ 44 phút.

Klein đan tay vào nhau đặt trên bàn. Hắn mặc một bộ đồ thể thao giản dị, mái tóc chải vuốt sơ qua và gương mặt đã rửa sạch vết máu. Đôi mắt hắn cố giữ vẻ bình tĩnh trước viên cảnh sát. Lúc này, chiếc đèn treo chính giữa phòng xử án hơi rung lắc, tạo ra những chiếc bóng đổ dài phía sau hai người. Màu xám trắng của đèn làm cho bầu không khí căng thẳng hơn đáng kể.

"Klein Moretti, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 khoa Lịch sử thuộc trường Đại học Khoy." Cảnh sát lạnh lùng đọc thông tin cơ bản. Đôi tay anh lật giở tập hồ sơ, khẽ nhíu mày. "Cậu là người báo án, cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường. Cậu biết điều ấy nghĩa thế nào không?"

"Cậu đang thuộc diện tình nghi cao nhất."

Cả người Klein cứng đờ. Bàn tay của hắn hiện rõ những khớp xương do siết chặt. Hắn liên tục hít sâu vài hơi mới có thể há miệng ra. Đôi môi tái nhợt khẳng định chắc nịch:

"Ông ta tự sát."

"Tự sát?"

Bên trong ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất Backlund, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Dù là nửa đêm nhưng từ người giúp việc đến quản gia đều căng da đầu xếp thẳng hàng. Không ai dám nhúc nhích mảy may. Toàn thể bọn họ vừa nhận được thông báo kinh hoàng - nam chủ nhân quyền lực nhất của biệt thự đã qua đời. Từ cửa nhìn vào phòng khách là hai đứa con trai nhà chủ tịch.

Người đầu tiên lên tiếng là Amon. Sau khi lặp lại câu hỏi cho phía cảnh sát, y gõ nhẹ vài ngón tay lên bàn. Cả người y lộ ra vẻ tùy ý thong thả, chỉ có đôi mắt đen sẫm xoáy thật sâu vào hai người đối diện đối diện. Đứa con út của chủ tịch rất thích cười. Y có thể cười khinh khi, cười trêu ghẹo, lấy việc chọc phá người khác làm thú vui từ ngày này qua tháng nọ. Ấy vậy mà lần này, độ cong trên môi giảm hẳn xuống. Y nhấm nháp lại lời cảnh sát vừa thông báo:

"Cha tôi tự sát? Nực cười thật! Đến đứa trẻ con cũng biết cha tôi chết trên giường tình nhân. Tại sao chủ tịch của tập đoàn giàu nhất thế giới lại tự sát? Mấy ông..."

"Amon."

Giọng nói bên cạnh vang lên nhắc nhở Amon. Khác với người em trai tóc đen, mắt đen, gương mặt anh ta được khắc họa y nguyên vị chủ tịch đã khuất; không khó để nhận ra hai bên có quan hệ phụ tử. Adam nghiêng đầu, đính chính thông tin với cảnh sát:

"Không phải tình nhân. Klein đã được cha tôi cầu hôn đàng hoàng, cũng đặt nhẫn và chuẩn bị hết cho tiệc cưới sắp tới. Mấy người cần phải làm rõ là, tại sao một người đang hớn hở chào đón mùa xuân mới như cha tôi lại... tự sát?"

Adam bình tĩnh dừng lại. Đôi mắt ngây thơ và trong veo của anh ta chẳng khác nào một đứa trẻ, giống như anh ta hoàn toàn không biết điều mình nói sẽ dẫn tới chấn động lớn thế nào. Dù sao, trẻ con thì vô tội. Giọng nói của anh ta tương tự như đôi mắt, âm sắc nhấn nhá từ tốn. Sau khi cân nhắc thêm một lát, Adam bình tĩnh tung thêm quả bom lớn:

"Ban nãy tôi mới liên hệ với luật sư và nhận được thông tin, Klein có tên trong di chúc thừa kế của cha tôi."

Di chúc thừa kế? Cảnh sát im lặng bổ sung thêm thông tin vào hồ sơ. Dù chưa có thân phận chính danh nào, nhưng việc nằm trong di chúc thừa kế đã chứng tỏ cậu sinh viên kia không hề đơn giản. Rất có thể đây chính là động cơ gây án.

Lúc này, Edwina ngồi cạnh đàn anh vẫn đang mải miết xem xét hồ sơ. Đôi mắt cô lướt nhanh giống như lo sợ bỏ sót bất kì thông tin nào. Chốc chốc, cô lại đưa mắt quan sát hai anh em đối diện. Mãi tới một lúc sau, Edwina mới nắm bắt được chính xác luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu mình. Cô ra hiệu cho đàn anh rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu Amon, theo điều tra của chúng tôi thì cậu và Klein học chung trường đại học. Hai người đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Amon và Adam đưa mắt nhìn nhau. Amon bật cười khe khẽ. Đôi mắt sâu thẳm của y thoáng qua một tia nhạo báng, rồi rất nhanh sau, lúc y đưa tay đẩy kính độc nhãn bên phải, Edwina không nhìn thấy nó nữa. Nhanh tới mức cô tưởng đó là ảo giác.

"Ý cô là gặp theo cách nào?"

Edwina cố gạt đi cảm giác khó chịu mà cậu thanh niên mang đến. Ánh mắt Amon nhìn họ chẳng khác nào một loài động vật săn mồi. Không. Chính xác hơn, đó phải là một giống bò sát máu lạnh. Hành động trườn bò trên mặt đất của nó trông như lơ đãng, song thực tế đã nhắm chuẩn con mồi. Amon sẽ vờn cho tới khi nào nó hấp hối mới nuốt xuống bụng. Vừa nhai vừa nghiền, thong thả tận hưởng sự giãy đạp.

"Ngài chủ tịch rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt là..." Biểu cảm trên mặt Edwina để lộ sự kì lạ hiếm thấy. "Ngài ấy rất thích giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn. Trong khi đó, Klein Moretti mồ côi cha mẹ từ nhỏ, dù đói nghèo vẫn có chí vươn lên, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn gói hỗ trợ khuyến học của ngài chủ tịch."

Nói tới đây, Adam đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại. Chàng thanh niên tóc vàng tóm lược lại một loạt những điều Edwina vừa nêu bằng một câu hỏi:

"Có phải ý cô là, liệu trước đây Klein từng là con nuôi của cha tôi? Sau đó Amon và Klein gặp nhau theo hướng này?"

Chưa để cô cảnh sát tiếp lời, cậu em trai của anh ta bật cười thành tiếng.

"Xì. Con nuôi? Người khác là con nuôi, đến cậu ta thì bò hẳn lên giường bố nuôi. Anh phải gọi là "bé đường" mới đúng. Loại bé đường sắp thành mẹ kế của chúng ta luôn rồi." Amon cười tủm tỉm, ý cười tuyệt nhiên không chạm tới đáy mắt. Tràn ngập đồng tử đen sẫm là vẻ lạnh lẽo. "Loại mẹ kế nửa đêm muốn trèo lên giường của con riêng nhà chồng ấy."

"Hả?"

Nghe tới đây, đàn anh ngồi cạnh Edwina không nhịn được bật thốt một tiếng. Ngay sau đó, anh ta vội vàng che miệng mình lại. Cả người anh ta không kìm được sự chấn động. Quả thật mỗi lần tra án nhà giàu, cảnh sát đều có thể tra ra một mớ bùng binh rắc rối phía sau! Anh ta không ngờ được một người trông ngoan ngoãn hiền lành như Klein lại...

Nghĩ tới đây, anh cảnh sát tự véo đùi mình một cái cho tỉnh táo. Không thể tin lời một phía! Việc của họ là lấy đủ lời khai của các bên liên quan, tới khi tập hợp lại xong mới có thể xét đến tính đúng sai của sự việc.

"Nói cách khác, hai người từng gặp Klein rất nhiều lần?"

Trái ngược với đàn anh, Edwina chỉ hơi nhíu mày. Cô vừa ghi chép thông tin, vừa hỏi tiếp như chẳng có chuyện gì. Kết luận cơ bản nhất của cô là Amon thể hiện ác ý cực lớn với Klein.

"Đương nhiên. Cậu ấy sắp thành mẹ kế của chúng tôi mà. Không chỉ ra mắt hai đứa con riêng của chồng, Klein cũng rất chăm chỉ gặp mặt điểm danh với các cấp dưới của cha tôi."

Ngòi bút ghi chép của Edwina khựng lại một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn Amon - kẻ vừa thốt ra câu nói trông như vô thưởng vô phạt.

-Klein chăm chỉ gặp mặt cấp dưới của chủ tịch?

"Chắc bây giờ cô đang nghĩ, 'rõ ràng Klein chỉ là sinh viên, sao chủ tịch đồng ý dắt cậu ta đến văn phòng làm gì' Biết đâu cậu ta định mồi chài và lên giường với cấp dưới? Có khi là gián điệp thương mại từ bên đối thủ cử sang cũng nên?"

Lại nữa. Ánh mắt thuộc về loài bò sát tiếp tục trườn khắp da thịt Edwina, lạnh lẽo, ẩm ướt và mang đến sự rùng mình. Nhưng thứ khiến cô hoảng hốt hơn là thái độ của Adam. Thay vì để lộ rõ sự ác ý tràn lan giống đứa em trai, Adam luôn dùng cặp đồng tử ngây thơ như trẻ con để quan sát họ. Tầm nhìn xuất hiện từ mọi phía. Adam chỉ nhìn. Mà chính cái nhìn đơn thuần này càng khiến đối phương phải hít thở không thông, nửa đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Tôi đã bảo cậu tình nhân này rất mưu mẹo rồi. Chẳng biết cậu ta làm cách nào để cha tôi bằng lòng với toàn bộ yêu cầu đến từ cậu ta. Ngay từ đầu, cậu ta tiếp cận cha tôi đã ôm theo mục đích không đàng hoàng."

Amon thở dài một hơi. Y hơi cúi đầu khiến phần tóc xoăn dài khẽ rủ xuống trán, tạo ra bóng mờ khuất tầm nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Edwina tưởng như đối diện cô là đứa trẻ non nớt.

Không. Là hai đứa trẻ. Một đứa nhân chi sơ tính bản thiện, nó trông vào mắt mọi điều của thế nhân. Không phát xét, không dạy đời ai, đồng thời mang theo sự thương xót vô ngần. Bởi vì tò mò nên nó sẽ luôn quan sát mọi người.

Đứa trẻ còn lại là hiện thân của sự cực đoan - nhân chi sơ tính bản ác. Nó nhìn mọi người qua tầng lọc xấu xa, luôn thử nghiệm mọi điều ác ý nhất để cười trên phản ứng của họ. Nó ngây thơ và non nớt một cách tàn nhẫn.

Và đứa trẻ ấy hướng đôi mắt đen sẫm về phía Edwina, nhỏ giọng dặn dò:

"Chị cảnh sát nhất định phải điều tra Klein thật kĩ. Cha em không thể tự sát được đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro