Chương 2: Klein là tình nhân không an phận

"Tự sát?"

Người đàn ông tóc đỏ hoàn toàn không che giấu thái độ mỉa mai của mình. Đối diện anh ta là một cảnh sát đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Hai người đang ngồi văn phòng tiếp khách của tập đoàn Thiên Quốc. Medici ở đây với tư cách người cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra cái chết của chủ tịch Thiên Quốc.

"Đội trưởng Dunn à, anh không bị... cái này đó chứ?"

Vừa nói, Medici vừa chỉ tay về phía đầu mình. Ánh mắt và điệu cười nhếch mép tỏ rõ sự giễu cợt dành cho Dunn. Anh ta khó lòng chấp nhận vị cảnh sát có đủ thâm niên như Dunn lại phán định vụ án theo chiều hướng này.

"Bây giờ báo chí ngoài kia đồn ầm lên rằng chủ tịch Thiên Quốc chết trên giường tình nhân, anh lại tới đây bảo với tôi rằng ngài ấy tự sát? Ai cơ? Ai tự sát? Ngài ấy bật dậy nói với các anh rằng mình tự sát hả?"

Mỗi câu nói, Medici đều nâng cao tông giọng thêm một bậc. Đến cuối cùng, anh ta còn vỗ mạnh xuống bàn trà, chẳng hề có ý định nể nang Dunn. Dưới tay anh ta là tờ báo sớm nhất của buổi sáng nay, tin tức chiếm lĩnh toàn bộ trang nhất là cái chết của ngài chủ tịch. Xét trên đế chế mà ngài xây dựng, cộng với tấm lòng độ lượng và nhân ái của ngài, tất thảy dân chúng đều đang dậy sóng. Không ít người bắt đầu gây áp lực cho phía cảnh sát, yêu cầu họ nhanh chóng truy bắt hung thủ quy án.

Ngài chủ tịch vẫn đang độ tuổi trẻ trung phơi phới, làm sao lại tự sát được? Chắc chắn có ẩn tình gì ở đây!

"Anh bình tĩnh. Hiện nay chúng tôi đang nỗ lực cắt cử nhiều nhân sự nhất để điều tra cái chết của ngài chủ tịch. Theo lời của người có mặt tại hiện trường lúc đó, tức là cậu Klein Moretti, ngài chủ tịch đã uống thuốc độc tự sát."

Suýt chút nữa Medici đã tức quá hóa cười. Anh ta xoáy sâu vào đôi mắt Dunn, đổi về sắc mặt thản nhiên như không. Vị đội trưởng còn bình tĩnh dùng giấy ăn thấm bớt nước trà đổ ra bàn - do cú va đập ban nãy - tránh cho nước chảy thành dòng xuống dưới chân mình.

"Theo gợi ý của cậu Adam và Amon, tôi tới đây muốn hỏi thêm chút thông tin về Klein Moretti. Rất mong anh..." Dunn dừng lại. Anh quan sát vị quản lý trước mặt. Mái tóc đỏ rực được chải vuốt qua loa, dưới cằm lún phún sâu, khóe mắt trũng sâu. Rõ ràng Medici đã thức cả đêm hôm qua sau khi nhận tin tức về cái chết của ngài chủ tịch.

Giọng nói của Dunn hạ xuống một chút. "Rất mong anh giúp đỡ."

Medici không nghe lọt tai câu này, bởi vì tâm trí anh ta còn tập trung vào hai cái tên quen thuộc vừa thốt ra khỏi miệng Dunn. Anh ta nhíu mày, hỏi ngược lại:

"Adam và Amon gợi ý thế nào?"

Thái độ của Dunn trở nên kì lạ: "Hai anh em họ bảo rằng Klein Moretti có mối quan hệ rất tốt với quản lý tập đoàn Thiên Quốc. Hai bên thường xuyên qua lại với nhau."

"???" Tràn ngập trong đầu Medici là những dấu hỏi chấm quay lòng vòng. "Rất tốt?"

Lần này, thái độ Medici nhìn Dunn chuyển dần sang thương hại. Giọng điệu anh ta ngập ngừng như đang nén cười, đồng thời vô cùng thông cảm trước vị đội trưởng nghiêm túc và chính trực. Cả người anh ta nhoài ra phía trước, khiến cho những sợi tóc dài trượt qua vai. Màu đỏ rực đổ xuống áo sơ mi tạo ra loại vẻ đẹp rực rỡ cháy sáng.

"Đội trưởng Dunn này, không ai bảo anh rằng đừng tin lời Adam và Amon à? Hai tên nhóc đó rất thích đùa bỡn người khác."

"Ý anh là sao?"

"Kẻ có quan hệ rất tốt với Klein Moretti là anh em chúng nó. Amon biết Klein từ lúc học đại học. Tôi chẳng rõ mối quan hệ giữa chúng nó đã kéo nhau lên giường chưa. Tóm lại, thằng nhóc Klein bám vào Amon, sau đó thấy ngài chủ tịch để ý tới mình thì bỏ luôn bạn trai trẻ tuổi để leo lên giường chủ tịch."

Khóe miệng Medici nhếch lên độ cong nghiền ngẫm. Việc tọc mạch đời tư của sếp chẳng phải chuyện đáng tự hào gì cho cam, nhưng ai bảo đó lại là Amon chứ? Anh ta luôn sẵn lòng vặt lông thằng oắt đó, đặt trên giá mà thiêu dưới ánh mặt trời.

"Nếu đội trưởng thấy Amon tỏ rõ ác ý với Klein thì đừng ngạc nhiên. Từ bạn trai chuyển thành mẹ kế là việc không thằng con trai nào chấp nhận nổi."

Những lời này khiến Dunn giật mình. Anh nghiêm túc ghi chép thông tin vào tập hồ sơ. Các thông tin được gạch đỏ chi chít bắt đầu xoắn vào nhau, chồng lấp phức tạp, hoàn toàn không nhìn rõ bản chất sự việc.

"Từ chuyện của Amon đủ thấy Klein Moretti là một tình nhân không an phận." Medici đan hai tay đặt trên đầu gối. Có lẽ anh ta không quen việc ngồi lâu trong một tư thế, vậy là chọn xoay người thêm lần nữa. "Sau khi tiếp xúc với ngài chủ tịch, cậu ta tiếp tục vòi vĩnh ngài ấy đưa mình tới tập đoàn. Không ít lần ngài chủ tịch trừng phạt cậu ta ngay giữa phòng họp, vậy mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy."

Cây bút trên tay Dunn khựng lại. Anh nhìn xuống những dòng mình vừa ghi chép. Là một cảnh sát vừa nghiêm túc lại công chính, Dunn nắm bắt được toàn bộ những điều Medici nói ra. Lạ một nỗi là tới lúc ghép lại cùng nhau, anh hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Ôm thái độ điều tra phá án, Dunn quyết định hỏi tới cùng:

"Trừng phạt?"

"Ha. Đúng rồi. Ngài chủ tịch khá bạo dạn và biết cách chơi tình thú. Ngài ấy thường vần vò Klein Moretti tới mức cậu ta khóc lóc nức nở, rên rỉ xin tha. Tiếng kêu to đến mức mấy vị quản lý đứng chờ ngoài cửa đều nghe thấy."

Dunn cảm giác như mình đang nghe review về một cảnh phim đồi bại chứ không phải điều tra án mạng. Cảnh báo độ tuổi liên tục vang lên trong đầu, nhiều tới mức Dunn hít sâu vài hơi mới có thể hỏi tiếp. Anh hoàn toàn không phát hiện giọng mình đã lạc đi:

"Tại sao mấy người lại đứng ngoài?"

"Còn sao nữa? Chuẩn bị đến giờ họp. Tôi đã bảo ngài chủ tịch rất biết chơi mà." Medici xoa cằm, ác ý bổ sung thêm. "Đúng rồi, thông thường Adam và Amon đều có mặt và nghe thấy hết trò mèo của cha ruột với cậu tình nhân hư đốn."

Dù sao Adam và Amon đều là quản lý cấp cao của Thiên Quốc, họp hành có mặt họ là điều đương nhiên. Medici thật sự hứng khởi cách mà hai thằng nhóc đứng ngoài, bình tĩnh nghe cha đùa giỡn tình nhân nhỏ. Chà, vui đáo để luôn.

Dunn giả vờ không hiểu nội dung Medici đang ám chỉ. Bút ghi chép của anh chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục tăng tốc, phác họa rõ tính cách của các bên liên quan tới nạn nhân. Còn chuyện drama gia đình hay khung cảnh như phim sex công khai thế này, Dunn nghe tai nọ sẽ lọt qua tai kia.

"Ngài chủ tịch rất nuông chiều Klein Moretti. Ngài không cho phép ai nói xấu cậu ta, thậm chí còn thông báo đó sẽ là vợ ngài, chủ nhân tương lai của chúng tôi."

Quan sát thấy thời gian dành cho cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết thúc, Medici chủ động đứng dậy. Anh ta hất nhẹ mái tóc đỏ rực ra sau vai, nhấn mạnh:

"Làm gì có chuyện ngài chủ tịch tự sát. Chắc chắn do thằng tình nhân kia giết ngài! Đúng là mèo hoang không biết nghe lời rồi sẽ cào chết chủ nhân mình. Nuôi phí cơm!"

Bàn tay vị quản lý đưa ra siết lấy tay Dunn, nắm chặt tới mức đội trưởng cảnh sát khẽ nhíu mày.

"Tôi trông đợi vào kết quả điều tra của các anh. Đừng làm tôi thất vọng, đội trưởng Dunn."

"Nhất định rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Nếu có bất kì thông tin nào quan trọng, đừng quên liên hệ với cảnh sát. Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ cái chết của ngài chủ tịch trong thời gian ngắn nhất."

Dunn đứng dậy tiễn anh ta ra cửa. So với ảnh chụp trên tạp chí, hôm nay Medici uể oải thấy rõ. Dáng vẻ và phong thái ngông nghênh luôn ăn vào cốt tủy anh ta, song thần thái đã giảm bớt. Không khó để nhận ra tin tức về việc ngài chủ tịch qua đời ảnh hưởng lớn tới anh ta thế nào.

Người thứ hai bài xích là Ouroboros. Người đàn ông này mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân với mái tóc bạc buông xõa tới lưng. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ u uất trầm lắng. Anh ta ôm theo một chiếc máy tính bảng, sau khi gật đầu chào Dunn thì tự động ngồi phía đối diện.

Theo điều tra của Dunn, Ouroboros có sở thích đặc biệt với những bộ đồ màu trắng. Việc anh ta xuất hiện hôm nay giống như để tang cho ngài chủ tịch – chuyển từ vest trắng sang vest đen. Làn da trắng nõn càng thêm nhợt nhạt hơn khi Dunn bắt đầu trình bày về vụ án mạng.

Khỏi cần đội trưởng Dunn nhiều lời thêm, anh ta chủ động lên tiếng. Hàng mi bạc khẽ run rẩy:

"Klein Moretti là hung thủ sát hại chủ tịch."

"Anh có chứng cứ không?"

Ouroboros không đáp lời Dunn. Anh ta lạc vào thế giới của chính bản thân mình, tự trầm mê ở đó một lát cho tới khi Dunn hỏi thêm lần nữa. Tới lúc này, người đàn ông mới giật mình hồi tỉnh. Anh ta bình tĩnh mở chiếc máy tính bảng lên. Sau một hồi thao tác thì đưa nó tới trước mặt Dunn.

Trên màn hình là video ngắn dài chưa đến mười giây. Chất lượng hình ảnh khá thấp, có thể thấy nó được quay bằng điện thoại. Màn hình mờ nhòe, rung lắc, song vẫn quan sát rõ bóng người duy nhất đứng trong video – Klein Moretti, nghi phạm hàng đầu hiện nay.

Mở đầu video là những tiếng sột soạt khó đoán, ngay sau đó giọng Klein hét lên:

"Tôi phải giết Grisha! Aaa... tôi không chịu được nữa rồi!"

Video dừng ở đoạn Klein chạy khỏi khung hình.

Dunn xem lại thêm một lần nữa, sau đó nghiêm túc bảo: "Với trạng thái không rõ bối cảnh và sự việc, video này không đủ làm bằng chứng buộc tội Klein Moretti."

Người đối diện Dunn chẳng hề quan tâm. Đôi mắt anh ta rơi vào khoảng trống rỗng vô định, vài ngón tay bất giác miết trên màn hình máy tính bảng. Ouroboros tiếp tục sống trong thế giới riêng của mình, tự đóng toàn bộ liên hệ với xã hội xung quanh. Bất đắc dĩ, Dunn đánh tiếng với anh ta thêm vài lần nữa. Sau khi chắc chắn "hệ điều hành" của Ouroboros đã vận hành bình thường trở lại, Dunn mới cất lời hỏi:

"Anh đã đưa video này cho ngài chủ tịch xem chưa? Hình như nó được quay lại từ khá lâu rồi nhỉ?"

Ouroboros há miệng ra, phút chốc chìm trong nỗi buồn tuần hoàn vô tận. Anh ta thở dài một tiếng đầy sầu muộn.

"Ngài chủ tịch không tin."

Dunn chờ thêm một lát không thấy anh ta nói gì thêm. Ouroboros ôm máy tính bảng, ngẩn người nhìn xa xăm. Dường như anh ta đang hoài niệm quãng thời gian mình đồng hành với chủ tịch, kèm thêm sự tiếc thương cho số phận ngài.

Câu thông với tên này khó quá...

Mãi tới khi Dunn đứng dậy xin phép rời đi trước. Bước chân anh đặt tới cửa, gần ra khỏi căn phòng rồi mới đánh động Ouroboros. Giọng nói người đàn ông vừa xa xăm vừa khó lòng lay chuyển:

"Klein Moretti là hung thủ sát hại chủ tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro